Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
Chương 2
Miu SaLa
2024-11-11 23:54:48
Sau khi cô tắm xong, trên giường đã có một chiếc áo đầm
màu xanh nhạt xinh xắn trên giường, cô đi lại xem, vừa xem vừa xuýt xoa
:" Sao đẹp quá đi ! Màu xanh nè có viền nữa, đẹp thiệt. " . Nhanh chóng
mặc áo đầm vào , chiếc áo đầm dài tới đầu gối của cô để lộ ra đôi chân trắng nõn không tì vết. Lau khô tóc rồi chải lại cho gọn gàng sau đó mở cửa bước xuống nhà nơi đang có người đợi cô ở đó .
Vừa xuống nhà, hắn đã đi lại gần cô, chiều của của cô khiêm tốn lắm a sao hắn cao thế, ít nhất của phải 1m8, cô chỉ đứng tới eo của hắn, cứ nói chuyện với hắn là phải ngẩng mặt lên, mỏi cổ chết đi được . Cô phụng phịu bĩu môi nói :
- Anh cao thế , mỗi lần nói chuyện là cứ phải ngẩng mặt lên, mỏi cô lắm nga. Mà nè em chưa có biết tên anh vậy tên anh là gì?
Hắn nghe được giọng nói của cô cười nhẹ rồi bế cô lên trả lời câu hỏi của cô :
- Anh tên Đại Anh Tuấn, gọi anh là Tuấn là được
Sau đó đi vào bàn ăn, vừa đi vừa nghe cô nói:
- Tuấn hả? Tên đẹp, người cũng đẹp, tính tình cũng đẹp nhưng mà sao anh hay nổi cáu với mọi người thế?
Cô thấy lạ sao đối với mình thì Tuấn lại dịu dàng như nước còn đối với người khác thì nổi cáu ( ý nói lạnh lùng nhưng cô không biết diễn tả làm sao nên nói nổi cáu )
- Không có gì đâu, em đừng lo . Em ăn cơm đi, chắc đói rồi đúng không? - Hắn xoa đầu nó cười bảo
- Vâng, anh cũng ăn đi
Cô vừa nói xong cầm muỗng lên ăn ngon lành, lần đầu tiên từ khi cô sống ở cô nhi viện chưa lần nào được ăn ngon như thế này nên hôm nay phải ăn cho đã . Còn Tuấn chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô , lâu lâu đưa tay lau đi những vết cơm dính trên miệng cô.
Sau khi ăn xong, cô đi vòng vòng ở đằng sau nhà và không quên ngắm hoa. Từng làn gió thổi qua lùa qua mái tóc tơ mềm mượt khiến chúng tung bay, gấu váy bay bay, vươn bàn tay nhỏ bé ra hưởng thụ làn gió mát . Cô mỉm cười nhắm mắt lại và hưởng thụ. Tuấn từ đằng xa thấy vậy đi lại gần cô, ôm lấy thân hình nhỏ bé lên trên tay nhẹ nhàng hôn lên má của cô một cái
- Thích không?
- Thích, hi
- Ừ vậy thì tốt - Tuấn dụi đầu vào mái tóc của cô khiến cô có cảm giác kì lạ
- Tuấn, em có thể đi học không?- Cô bất ngờ hỏi hắn
- Được , nếu em muốn nhưng em sẽ ở nhà học nhé, anh sẽ cho người dạy em, có được không? - Hắn nhẹ nhàng nói với cô, hắn không muốn cô tới trường vì hắn chỉ muốn bảo bối của hắn chỉ để cho hắn thấy, chỉ hắn mới có thể ôm lấy cô và cô cũng chỉ có thể là của riêng hắn.
- Hi vậy cũng được, à em quên nữa anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Năm nay anh 20
- Uhm
Cả hai cùng im lặng, màn đêm từ từ bao phủ, cô buồn ngủ mà dựa vào lòng Tuấn ngủ thiếp đi. Còn Tuấn ngồi lại một chút rồi cũng đứng dậy bế cô vào phòng của cô. Đặt cô xuống giường , hôn nhẹ lên trán cô :" Ngủ ngoan bảo bối của anh " . Sau đó bước ra khỏi phòng của cô đi về phòng mình. " Cạch "
- Thưa cậu chủ, mọi thứ đã làm theo như lời cậu chỉ dẫn rồi ạ
- Tốt lắm, ngày mai phiền quản gia Nghiêm dạy học cho Nhã Băng nhé ! Con nữa đừng để cô ấy ra ngoài nhất là vào buổi trưa, hãy phục vụ cho tốt.- Lời nói lạnh băng phát ra nhưng trong ánh mắt của Tuấn có một sự ôn nhu không hề nhẹ dành cho người con gái tên Nhã Băng.
- Vâng, tôi đã biết.
- Đc rồi, ông có thể đi ra ngoài.
- Vâng
Sau đó, cánh cửa nhẹ đóng lại để lại trong căn phòng đó là 1 người con trai đẹp tựa như thiên thần đang nhếch miệng cười khi nghĩ đến người con gái làm anh có thể xiêu lòng vì cô. Bỗng một bóng người vụt bay qua và đạp là là trước mặt anh
- Tới rồi à? Ngươi hãy ở trong tối và canh chừng cô ấy dùm ta
- Vâng, tôi đã biết thưa cậu chủ
- Cha mẹ ta sao rồi?
- Dạ , ông chủ cùng phu nhân vẫn ổn, không có vấn đề gì xảy ra
- Tình trạng của bang Hắc Long?
- Vẫn không có động tĩnh gì ạ
- Được rồi .....
Hắn định nói tiếp nhưng chợt nghe tiếng của chân vội vã của cô và ' Bịch ' tiếng động vang lên, hắn ra hiệu cho người vừa bay vào rời khỏi còn hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng đi đến nơi phát ra tiếng động.
Đi được vài bước hắn thấy cô ngồi dưới đất, gương mặt đầy nước mắt, vội chạy lại bên cô, xem xét trên người cô có vết thương nào không đến khi đã chắc chắn không vết thương nào thì đừng lại, nâng gương mặt cô lên, trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng hỏi cô
- Có chuyện gì sao?
- Em sợ, em rất sợ .....
Bỏ lửng câu nói làm hắn càng lo lắng hơn
- Làm sao, nói anh nghe
- Tuấn, có thể ngủ chung với em không? Em sợ tối, lúc nào ngủ cũng có Bô Bi bên cạnh bây giờ không có em rất sợ.
Cô run rẩy trả lời, Bô Bi là con gấu của cô, lúc ở côi nhi viện tối nào cô cũng ôm con gấu mà ngủ, cô coi nó như là người bạn của mình nên khi ở nhà của hắn, không có Bô Bi cô rất sợ.
- Được rồi, em không cần lo, vào phòng anh đi. - Đỡ cô dậy rồi đưa cô vài phòng Tuấn. Căn phòng được bao phủ bởi gam màu xám và đen, có đầy đủ mọi thứ. Đưa cô lên giường rồi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô đến khi nghe được tiếng hít thở đều đều của cô lúc đó Tuấn mới đi ngủ.
Sáng hôm sau
Cô tỉnh dậy lúc 9h30' , lúc này Tuấn đã đi đến công ty rồi. Tỉnh dậy không thấy Tuấn đâu, cô bước xuống nhà hỏi thì mới biết Tuấn là tổng giám đốc của một tập đoàn rất lớn bây giờ Tuấn đã ở công ty rồi tới 6h mới về. Cô chán nản đi làm vệ sinh cá nhân sau đó ăn sáng, ăn xong thì quản gia mỉm cười nhìn cô
- Tiểu thư ăn ngon không?
- Dạ ngon
- Tốt lắm , tốt lắm. Tiểu thư ăn xong có muốn học không?
Nghe tới học cô sáng mắt lên liền hỏi lại
- Vậy ăn xong quản gia sẽ dạy cháu học sao?
- Đúng vậy thư tiểu thư, cậu chủ đã dặn tôi dạy học cho tiểu thư
- Wow, hay quá vậy cháu ăn xong sẽ học, quản gia chờ cháu xíu ha
Quản gia Nghiêm mỉm cười nhìn cô, cô rất ngoan, rất lễ phép khiến ông vui lòng. Yêu thương chờ cô ăn xong bắt đầu dọn bàn ghế ra ở sân sau chờ cô
Cô ăn xong thì ra sân sau , bắt đầu ngồi vào bàn đã được chuẩn bị sẵn, lấy tập vở và bút viết bắt đầu học.
Cô rất thông minh, nói đâu hiểu đó, tiếp thu rất nhanh và đưa ra những cách giải rất hay. Quản gia Nghiêm rất vừa lòng nhìn cô. Thấy quản gia Nghiêm nhìn mình cô cười thật tươi rồi cúi xuống làm tiếp bài tập mà quản gia đưa. Sau khi làm xong cô đưa bài tập cho quản gia, nhìn vào bài quản gia rất hài lòng, cô viết chữ rất đẹp đồng thời trình bày bài một cách rõ ràng đương nhiên bài làm của cô cũng có chỗ sai nhưng chỉ là lỗi nhỏ không sao cả. Nhìn vào đồng hồ đã là 12h30' quản gia nói cô vào ăn trưa, cô cũng hơi hơi đói rồi nên đi theo quản gia vào nhà ăn. Ăn xong cô xem ti vi rồi ngủ thiếp đi, đến buổi chiều khi Tuấn về thấy cô ngủ ngon lành thì đánh thức cô dậy
- Bảo bối, dậy nào, anh về rồi đây
- Ưm....m....mm
Cô uể oải mở mắt thì thấy Tuấn, chu môi lên nói
- Anh đi lâu quá đi, em ở nhà không có ai chơi hết á
- Không phải anh đã về rồi sao?
- Cũng phải, anh đi làm mệt không? Có khát nước không em đi lấy cho nha - Cô định đi lấy nước anh Tuấn thì đã có một bàn tay kéo cô vào lòng
- Không cần đâu, nhìn thấy em anh đã hết mệt rồi - Tuấn thì thầm nói. Cả ngày đi làm không một giây nào mà Tuấn không nhớ cô, nhớ mùi hương của cô, nhớ lời nói của cô chỉ mong công việc hoàn thành sớm để về với cô .
- Người em hôi lắm , để em đi tắm đã anh cũng tắm đi xong rồi hai tụi mình ăn cơm nha.- Cô đẩy Tuấn ra sau đó chạy như bay lên phòng mình, gương mặt của cô đỏ bừng, tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Cô làm sao thế này , tự kí đầu mình một cái rồi mở tủ lấy bộ đồ bộ Hello Kity rồi bước vào phòng tắm.
Còn Tuấn khi bị cô đẩy ra thấy mặt cô đỏ lên thì không khỏi cười thâm trong bụng, sau đó cũng đi lên phòng mình mà tắm rửa.
Vừa xuống nhà, hắn đã đi lại gần cô, chiều của của cô khiêm tốn lắm a sao hắn cao thế, ít nhất của phải 1m8, cô chỉ đứng tới eo của hắn, cứ nói chuyện với hắn là phải ngẩng mặt lên, mỏi cổ chết đi được . Cô phụng phịu bĩu môi nói :
- Anh cao thế , mỗi lần nói chuyện là cứ phải ngẩng mặt lên, mỏi cô lắm nga. Mà nè em chưa có biết tên anh vậy tên anh là gì?
Hắn nghe được giọng nói của cô cười nhẹ rồi bế cô lên trả lời câu hỏi của cô :
- Anh tên Đại Anh Tuấn, gọi anh là Tuấn là được
Sau đó đi vào bàn ăn, vừa đi vừa nghe cô nói:
- Tuấn hả? Tên đẹp, người cũng đẹp, tính tình cũng đẹp nhưng mà sao anh hay nổi cáu với mọi người thế?
Cô thấy lạ sao đối với mình thì Tuấn lại dịu dàng như nước còn đối với người khác thì nổi cáu ( ý nói lạnh lùng nhưng cô không biết diễn tả làm sao nên nói nổi cáu )
- Không có gì đâu, em đừng lo . Em ăn cơm đi, chắc đói rồi đúng không? - Hắn xoa đầu nó cười bảo
- Vâng, anh cũng ăn đi
Cô vừa nói xong cầm muỗng lên ăn ngon lành, lần đầu tiên từ khi cô sống ở cô nhi viện chưa lần nào được ăn ngon như thế này nên hôm nay phải ăn cho đã . Còn Tuấn chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô , lâu lâu đưa tay lau đi những vết cơm dính trên miệng cô.
Sau khi ăn xong, cô đi vòng vòng ở đằng sau nhà và không quên ngắm hoa. Từng làn gió thổi qua lùa qua mái tóc tơ mềm mượt khiến chúng tung bay, gấu váy bay bay, vươn bàn tay nhỏ bé ra hưởng thụ làn gió mát . Cô mỉm cười nhắm mắt lại và hưởng thụ. Tuấn từ đằng xa thấy vậy đi lại gần cô, ôm lấy thân hình nhỏ bé lên trên tay nhẹ nhàng hôn lên má của cô một cái
- Thích không?
- Thích, hi
- Ừ vậy thì tốt - Tuấn dụi đầu vào mái tóc của cô khiến cô có cảm giác kì lạ
- Tuấn, em có thể đi học không?- Cô bất ngờ hỏi hắn
- Được , nếu em muốn nhưng em sẽ ở nhà học nhé, anh sẽ cho người dạy em, có được không? - Hắn nhẹ nhàng nói với cô, hắn không muốn cô tới trường vì hắn chỉ muốn bảo bối của hắn chỉ để cho hắn thấy, chỉ hắn mới có thể ôm lấy cô và cô cũng chỉ có thể là của riêng hắn.
- Hi vậy cũng được, à em quên nữa anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Năm nay anh 20
- Uhm
Cả hai cùng im lặng, màn đêm từ từ bao phủ, cô buồn ngủ mà dựa vào lòng Tuấn ngủ thiếp đi. Còn Tuấn ngồi lại một chút rồi cũng đứng dậy bế cô vào phòng của cô. Đặt cô xuống giường , hôn nhẹ lên trán cô :" Ngủ ngoan bảo bối của anh " . Sau đó bước ra khỏi phòng của cô đi về phòng mình. " Cạch "
- Thưa cậu chủ, mọi thứ đã làm theo như lời cậu chỉ dẫn rồi ạ
- Tốt lắm, ngày mai phiền quản gia Nghiêm dạy học cho Nhã Băng nhé ! Con nữa đừng để cô ấy ra ngoài nhất là vào buổi trưa, hãy phục vụ cho tốt.- Lời nói lạnh băng phát ra nhưng trong ánh mắt của Tuấn có một sự ôn nhu không hề nhẹ dành cho người con gái tên Nhã Băng.
- Vâng, tôi đã biết.
- Đc rồi, ông có thể đi ra ngoài.
- Vâng
Sau đó, cánh cửa nhẹ đóng lại để lại trong căn phòng đó là 1 người con trai đẹp tựa như thiên thần đang nhếch miệng cười khi nghĩ đến người con gái làm anh có thể xiêu lòng vì cô. Bỗng một bóng người vụt bay qua và đạp là là trước mặt anh
- Tới rồi à? Ngươi hãy ở trong tối và canh chừng cô ấy dùm ta
- Vâng, tôi đã biết thưa cậu chủ
- Cha mẹ ta sao rồi?
- Dạ , ông chủ cùng phu nhân vẫn ổn, không có vấn đề gì xảy ra
- Tình trạng của bang Hắc Long?
- Vẫn không có động tĩnh gì ạ
- Được rồi .....
Hắn định nói tiếp nhưng chợt nghe tiếng của chân vội vã của cô và ' Bịch ' tiếng động vang lên, hắn ra hiệu cho người vừa bay vào rời khỏi còn hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng đi đến nơi phát ra tiếng động.
Đi được vài bước hắn thấy cô ngồi dưới đất, gương mặt đầy nước mắt, vội chạy lại bên cô, xem xét trên người cô có vết thương nào không đến khi đã chắc chắn không vết thương nào thì đừng lại, nâng gương mặt cô lên, trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng hỏi cô
- Có chuyện gì sao?
- Em sợ, em rất sợ .....
Bỏ lửng câu nói làm hắn càng lo lắng hơn
- Làm sao, nói anh nghe
- Tuấn, có thể ngủ chung với em không? Em sợ tối, lúc nào ngủ cũng có Bô Bi bên cạnh bây giờ không có em rất sợ.
Cô run rẩy trả lời, Bô Bi là con gấu của cô, lúc ở côi nhi viện tối nào cô cũng ôm con gấu mà ngủ, cô coi nó như là người bạn của mình nên khi ở nhà của hắn, không có Bô Bi cô rất sợ.
- Được rồi, em không cần lo, vào phòng anh đi. - Đỡ cô dậy rồi đưa cô vài phòng Tuấn. Căn phòng được bao phủ bởi gam màu xám và đen, có đầy đủ mọi thứ. Đưa cô lên giường rồi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô đến khi nghe được tiếng hít thở đều đều của cô lúc đó Tuấn mới đi ngủ.
Sáng hôm sau
Cô tỉnh dậy lúc 9h30' , lúc này Tuấn đã đi đến công ty rồi. Tỉnh dậy không thấy Tuấn đâu, cô bước xuống nhà hỏi thì mới biết Tuấn là tổng giám đốc của một tập đoàn rất lớn bây giờ Tuấn đã ở công ty rồi tới 6h mới về. Cô chán nản đi làm vệ sinh cá nhân sau đó ăn sáng, ăn xong thì quản gia mỉm cười nhìn cô
- Tiểu thư ăn ngon không?
- Dạ ngon
- Tốt lắm , tốt lắm. Tiểu thư ăn xong có muốn học không?
Nghe tới học cô sáng mắt lên liền hỏi lại
- Vậy ăn xong quản gia sẽ dạy cháu học sao?
- Đúng vậy thư tiểu thư, cậu chủ đã dặn tôi dạy học cho tiểu thư
- Wow, hay quá vậy cháu ăn xong sẽ học, quản gia chờ cháu xíu ha
Quản gia Nghiêm mỉm cười nhìn cô, cô rất ngoan, rất lễ phép khiến ông vui lòng. Yêu thương chờ cô ăn xong bắt đầu dọn bàn ghế ra ở sân sau chờ cô
Cô ăn xong thì ra sân sau , bắt đầu ngồi vào bàn đã được chuẩn bị sẵn, lấy tập vở và bút viết bắt đầu học.
Cô rất thông minh, nói đâu hiểu đó, tiếp thu rất nhanh và đưa ra những cách giải rất hay. Quản gia Nghiêm rất vừa lòng nhìn cô. Thấy quản gia Nghiêm nhìn mình cô cười thật tươi rồi cúi xuống làm tiếp bài tập mà quản gia đưa. Sau khi làm xong cô đưa bài tập cho quản gia, nhìn vào bài quản gia rất hài lòng, cô viết chữ rất đẹp đồng thời trình bày bài một cách rõ ràng đương nhiên bài làm của cô cũng có chỗ sai nhưng chỉ là lỗi nhỏ không sao cả. Nhìn vào đồng hồ đã là 12h30' quản gia nói cô vào ăn trưa, cô cũng hơi hơi đói rồi nên đi theo quản gia vào nhà ăn. Ăn xong cô xem ti vi rồi ngủ thiếp đi, đến buổi chiều khi Tuấn về thấy cô ngủ ngon lành thì đánh thức cô dậy
- Bảo bối, dậy nào, anh về rồi đây
- Ưm....m....mm
Cô uể oải mở mắt thì thấy Tuấn, chu môi lên nói
- Anh đi lâu quá đi, em ở nhà không có ai chơi hết á
- Không phải anh đã về rồi sao?
- Cũng phải, anh đi làm mệt không? Có khát nước không em đi lấy cho nha - Cô định đi lấy nước anh Tuấn thì đã có một bàn tay kéo cô vào lòng
- Không cần đâu, nhìn thấy em anh đã hết mệt rồi - Tuấn thì thầm nói. Cả ngày đi làm không một giây nào mà Tuấn không nhớ cô, nhớ mùi hương của cô, nhớ lời nói của cô chỉ mong công việc hoàn thành sớm để về với cô .
- Người em hôi lắm , để em đi tắm đã anh cũng tắm đi xong rồi hai tụi mình ăn cơm nha.- Cô đẩy Tuấn ra sau đó chạy như bay lên phòng mình, gương mặt của cô đỏ bừng, tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Cô làm sao thế này , tự kí đầu mình một cái rồi mở tủ lấy bộ đồ bộ Hello Kity rồi bước vào phòng tắm.
Còn Tuấn khi bị cô đẩy ra thấy mặt cô đỏ lên thì không khỏi cười thâm trong bụng, sau đó cũng đi lên phòng mình mà tắm rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro