Chương 20
Meii Hoàng
2024-07-03 14:03:24
Chiều hôm đấy, để mừng cháu trai đã về cậu Hạ Bân đã thịt một con gà và một con vịt rồi đem đi quay theo đúng như khẩu vị mà cậu thích ăn. Mợ Uyển Linh cũng chuẩn bị thêm các món khác nữa. Vậy là ngay tối hôm đấy một bàn đồ ăn đầy thịnh soạn liền được ra mắt, hai đứa nhóc Hạ Bảo Phúc và Hạ Bảo An nhìn thấy bàn đồ ăn trước mắt còn không khỏi mắt chữ a mồm chữ ô.
Ăn tối xong, cậu xung phong rửa bát, sau khi rửa xong mới lại đi lên căn phòng thân thuộc của nguyên chủ "Oà, ấm thật." Bước vào căn phòng gác mái này cậu không nhịn được mà buông lời cảm thán. Theo như kí ức của nguyên chủ để lại thì căn phòng này do chính nguyên chủ chọn để ở chứ không phải do sự phân biệt đối xử gì cả.
"Giường ơi ta tới đây." Hạ Tinh Lam mau chóng chạy đến làm bạn với chiếc giường trong căn phòng này. Nhìn ngắm một lúc cậu lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh người yêu.
Nhắn tin rồi lại video call một lúc xong cậu liền bị cơ buồn ngủ đến gõ cửa nhà rồi, nên sau đấy lại phải chào tạm biệt anh người yêu thôi.
"Bai bai ạ."
"Ừ, ngủ ngon."
"Dạ, anh cũng ngủ ngon ạ."
...----------------...
Sáng hôm sau Hạ Tinh Lam đã bị đánh thức bởi những âm thanh dân dã của nơi này, bên ngoài nào là tiếng chim hót líu lo, tiếng mấy con gà kêu, tiếng vịt kêu, chó sủa này kia đầy đủ thể loại. Mà đặc biệt hơn thế tất cả đều là mấy con mà cậu mợ nuôi a.
"Lười..." Nằm dài trên giường, ánh mắt cậu hướng nhìn ra bên ngoài thông qua chiếc cửa sổ nhỏ ở mái nhà. Ngoài trời hiện giờ đã có vài vệt nắng rồi, nhìn thấy vậy cậu liền có thể đoán ra thời gian hiện giờ đã là 8 giờ sáng rồi.
Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu xong Hạ Tinh Lam mới chịu ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống giúp cậu mợ đánh thức hai đứa nhóc vẫn còn đang mải chìm trong giấc mộng.
Sau khi gọi hai đứa nhóc dậy và dẫn đi vệ sinh cá nhân xong cậu liền lôi đầu hai đứa dẫn đã ngoài thị trấn ăn sáng. Hai đứa nhóc mỗi người đều tự lấy xe đạp của mình mà đi, còn cậu thì lấy xe chiếc xe đạp điện của mợ Uyển Linh về dùng.
Trước khi đi đã được cậu Hạ Bân cho tiền rồi nên khi bước vào quán Hạ Tinh Lam liền cảm thấy rất ổn áp. Đợi một lúc đồ ăn rất nhanh liền được mang lên, cậu chọn ăn bún, hai đứa nhóc thì thằng anh ăn quẩy với cháo, còn thằng em thì ăn bánh bao.
Ăn no nê xong cậu lại theo chân hai đứa nhóc đi khám một vòng thị trấn rồi mới về nhà.
"Tinh Lam đi chơi vui chứ." Mợ Uyển Linh thấy người đã về liền vui vẻ mà cất giọng hỏi. Thấy bà hỏi vậy, cậu liền ngoan ngoãn mà gật đầu dạ thưa "Dạ vui lắm mợ ạ, mới có mấy năm mà thị trấn đã khác rất nhiều rồi."
"Ui dời, con đi xa nên về thấy thế, chứ mợ chả thấy nó thay đổi gì mấy cả. Mà thôi kệ đi, mau vào rửa tay sạch rồi ăn quả đi, mợ vừa hái từ vườn về nên ngon lắm."
"Dạ, tiểu Phúc, tiểu An mau đi thôi."
Dứt lời cậu liền kéo theo hai đứa nhóc đi ra sau nhà để rửa tay. Dưới sự chỉ đạo của người anh lớn, hai đứa nhóc liền trở nên rất nghe lời, không còn tranh nhau nói như trước nữa.
Cậu Hạ Bân và mợ Uyển Linh rất giỏi trong khoản trồng trọt như này, mấy sản phẩm cho ra đều rất ngon và đẹp mắt. Trước đây việc trồng cây trái mùa luôn là vấn đề khá rắc rối nhưng cứ vào tay hai người thì tất cả chỉ là vấn đề cỏn con.
Hạ Tinh Lam mang rổ hoa quả ra sau nhà, bê thêm vài cái ghế với một cái bàn nhỏ nữa là liền ổn định chỗ ngồi. Cả ba anh em cùng ngồi xuống thưởng thức đồ ngon và phong cảnh hữu tình trước mắt.
Nhìn khung cảnh này Hạ Tinh Lam không khỏi cảm thán tài năng của cậu mợ mình, một trang trại trồng rau củ quả trải dài nhìn còn không thấy ranh giới ngăn cách với nhà khác, quá là tài giỏi rồi.
Ăn tối xong, cậu xung phong rửa bát, sau khi rửa xong mới lại đi lên căn phòng thân thuộc của nguyên chủ "Oà, ấm thật." Bước vào căn phòng gác mái này cậu không nhịn được mà buông lời cảm thán. Theo như kí ức của nguyên chủ để lại thì căn phòng này do chính nguyên chủ chọn để ở chứ không phải do sự phân biệt đối xử gì cả.
"Giường ơi ta tới đây." Hạ Tinh Lam mau chóng chạy đến làm bạn với chiếc giường trong căn phòng này. Nhìn ngắm một lúc cậu lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh người yêu.
Nhắn tin rồi lại video call một lúc xong cậu liền bị cơ buồn ngủ đến gõ cửa nhà rồi, nên sau đấy lại phải chào tạm biệt anh người yêu thôi.
"Bai bai ạ."
"Ừ, ngủ ngon."
"Dạ, anh cũng ngủ ngon ạ."
...----------------...
Sáng hôm sau Hạ Tinh Lam đã bị đánh thức bởi những âm thanh dân dã của nơi này, bên ngoài nào là tiếng chim hót líu lo, tiếng mấy con gà kêu, tiếng vịt kêu, chó sủa này kia đầy đủ thể loại. Mà đặc biệt hơn thế tất cả đều là mấy con mà cậu mợ nuôi a.
"Lười..." Nằm dài trên giường, ánh mắt cậu hướng nhìn ra bên ngoài thông qua chiếc cửa sổ nhỏ ở mái nhà. Ngoài trời hiện giờ đã có vài vệt nắng rồi, nhìn thấy vậy cậu liền có thể đoán ra thời gian hiện giờ đã là 8 giờ sáng rồi.
Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu xong Hạ Tinh Lam mới chịu ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống giúp cậu mợ đánh thức hai đứa nhóc vẫn còn đang mải chìm trong giấc mộng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sau khi gọi hai đứa nhóc dậy và dẫn đi vệ sinh cá nhân xong cậu liền lôi đầu hai đứa dẫn đã ngoài thị trấn ăn sáng. Hai đứa nhóc mỗi người đều tự lấy xe đạp của mình mà đi, còn cậu thì lấy xe chiếc xe đạp điện của mợ Uyển Linh về dùng.
Trước khi đi đã được cậu Hạ Bân cho tiền rồi nên khi bước vào quán Hạ Tinh Lam liền cảm thấy rất ổn áp. Đợi một lúc đồ ăn rất nhanh liền được mang lên, cậu chọn ăn bún, hai đứa nhóc thì thằng anh ăn quẩy với cháo, còn thằng em thì ăn bánh bao.
Ăn no nê xong cậu lại theo chân hai đứa nhóc đi khám một vòng thị trấn rồi mới về nhà.
"Tinh Lam đi chơi vui chứ." Mợ Uyển Linh thấy người đã về liền vui vẻ mà cất giọng hỏi. Thấy bà hỏi vậy, cậu liền ngoan ngoãn mà gật đầu dạ thưa "Dạ vui lắm mợ ạ, mới có mấy năm mà thị trấn đã khác rất nhiều rồi."
"Ui dời, con đi xa nên về thấy thế, chứ mợ chả thấy nó thay đổi gì mấy cả. Mà thôi kệ đi, mau vào rửa tay sạch rồi ăn quả đi, mợ vừa hái từ vườn về nên ngon lắm."
"Dạ, tiểu Phúc, tiểu An mau đi thôi."
Dứt lời cậu liền kéo theo hai đứa nhóc đi ra sau nhà để rửa tay. Dưới sự chỉ đạo của người anh lớn, hai đứa nhóc liền trở nên rất nghe lời, không còn tranh nhau nói như trước nữa.
Cậu Hạ Bân và mợ Uyển Linh rất giỏi trong khoản trồng trọt như này, mấy sản phẩm cho ra đều rất ngon và đẹp mắt. Trước đây việc trồng cây trái mùa luôn là vấn đề khá rắc rối nhưng cứ vào tay hai người thì tất cả chỉ là vấn đề cỏn con.
Hạ Tinh Lam mang rổ hoa quả ra sau nhà, bê thêm vài cái ghế với một cái bàn nhỏ nữa là liền ổn định chỗ ngồi. Cả ba anh em cùng ngồi xuống thưởng thức đồ ngon và phong cảnh hữu tình trước mắt.
Nhìn khung cảnh này Hạ Tinh Lam không khỏi cảm thán tài năng của cậu mợ mình, một trang trại trồng rau củ quả trải dài nhìn còn không thấy ranh giới ngăn cách với nhà khác, quá là tài giỏi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro