Chứng minh
2024-11-21 00:54:35
Một mình Đường Nguyên đứng trước một đám người đều nhìn về phía cậu. Đủ loại ánh mắt mang theo thái độ của chủ nhân nó.
Khinh bi chán ghét, tò mò, cảm thán, hóng chuyện, vui mừng khi người gặp chuyện,... Đường Nguyên đứng trước mặt mọi người nhìn qua nhìn lại hai bên phía ghế của giảng đường.
"Nếu tôi chứng minh được bản thân tôi đủ tư cách để tham gia vào chuyên ngành này, thì sao?"
Đường Nguyên không phải một người sợ hãi, yếu đuối gì cả. Bản thân cậu làm việc gì cần phải để ý đến mắt của người khác sao? Cậu sống để bản thân không phải hổ thẹn, sống đúng với lương lâm.
Cậu không hại người khác, không giựt chồng, giựt vợ người khác, không ăn trộm hay gây hần với người khác thì tại sao cậu phải quan tâm đến những ánh mắt đó chứ?
Đường Nguyên đứng thẳng lưng như cây trúc luôn vươn mình lên cao không bao giờ chịu cúi đầu trước kẻ khác.
Dù cậu bây giờ đứng trước một đống người mang theo đủ loại ý niệm trong ánh mắt kia.
"Hừ, chả lẽ cậu còn muốn đòi bồi thường sao?"
Nam thiếu niên Cố Văn kia lúc này ngồi trên ghế nói vọng lên. Ánh mắt tràn ngập sự khó chịu khi bị một beta coi mình ngang hàng với alpha bọn hắn sao?
"Ổ, vậy chẳng lẽ tính bảo tôi chứng minh có dị năng hay không, vậy nếu có sẽ như nào? Nếu không có sẽ như nào? Cậu đang làm thời gian của mọi người trôi qua trong vô ích đấy."
Đường Nguyên nhìn nam alpha kia bị cậu nói cho cầm nín. Bầy giờ bảo cậu chứng minh bản thần vậy cậu chứng minh rồi thì sao? Một lời xin lồi cũng không có.
"Thầy Cố Hàng nói xem bây giờ em chứng minh được bản thân có dị năng thì cậu ta sẽ xin lỗi em trước lớp, và cả những alpha hùa theo nữa."
Đường Nguyên nhìn qua Cố Hàng đứng trên bục giảng bên cạnh. Ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc lẫn lạnh lùng khi bản thân bị xem thường như vậy. Một beta bình thường có thể chịu đựng còn cậu thì không.
"Được."
"Thầy!!! Không thể được, tại sao em phải xin lỗi tên beta đó cơ."
Văn Vũ một câu beta này, một câu beta kia làm Đường Nguyên không hiểu nổi mạch não của một tên alpha đã ngu còn tự kiêu này chứa gì trong đó.
"Đây không phải là quyền quyết định của em. Ngồi xuống!!"
Cố Hàng lớn tiếng quát tháo Văn Vũ. Hắn ta không dám cãi giảng viên, bởi vì trong luật cũng nói là không được tranh luận với giảng viên khi không có bằng chứng là giảng viên sai.
Gã ta tự tiện làm mất thời gian dạy học của Cố Hàng vì vậy hành động xin lỗi nếu như Đường Nguyên chứng minh được bản thân vậy chẳng phải là hợp tình hợp lý tới mức khiến gã ta không thể thốt lên được lời nào.
Đường Nguyên gật đầu với Cố Hàng. Lúc này cậu nhắm mắt lại, đưa một bàn tay ra trước ngực, chờ một lúc thì chưa có gì xảy ra cả. Một đám alpha đều đang hồi hộp ngóng chờ beta này có dị năng hay không.
"Hừ, không có thì nói không có. Quỳ xuống xin lỗi tao thì có phải -"
Tên Văn Vũ vốn đang sợ việc Đường Nguyên thật sự có dị năng là thật thì thấy cậu không có động tĩnh gì liền bắt đầu buông lời xỉa xói.
Nhưng không để hắn được toại nguyện mà một ánh sáng xanh phát ra từ trong tay của Đường Nguyên. Thứ ánh sáng nhẹ nhàng mang theo nguồn sinh mệnh dồi dào, bọn alpha kia nhìn thấy thì cũng vô cùng tò mò mà bắt lấy khoảng khắc này.
Đường Nguyên lúc này từ từ mở hai mắt đang nhắm của mình, ánh sáng xanh dịu nhẹ tượng trưng cho người mẹ thiên nhiên, đã bao bọc và che chở cho con người trên trái đất.
Thiên nhiên là nguồn sống của vạn vật, mọi sinh mệnh đều gắn bó mật thiết với thiên nhiên, vạn vật sinh sôi nảy nở là thiên nhiên. Mọi nguyên tố ngũ hành cũng là thiên nhiên.
Cậu nắm giữ nguyên tố mộc, là nắm giữ nguồn sinh mệnh của thực vật trong tay. Thực vật gắn liền với thiên nhiên nhất trong tất cả các nguyên tố, do đó chính là nguyên tố quan trọng nhất trong ngũ hành.
Không mạnh mẽ và bá đạo như các nguyên tố khác, nhưng lại là nguyên tố tất yếu của sự sống, đặt nền mống cho một kỷ nguyên của sinh vật.
Thứ ánh sáng mang theo hy vọng và tương lai tượng trưng cho con người hơn mấy ngàn năm trước. Ánh sáng xanh đó dần dần toả sáng khắp cả căn phòng, sáng chói đến nhíu mày mà nhắm mắt theo phản xạ.
Đến khi ánh sáng chói lòà đó tan đi là một sinh mệnh trong tay Đường Nguyên. Một hạt mầm dần dần mọc lớn lên thành cây con không cần đất và chất dinh dưỡng gì cả, nó mọc lên từ năng lượng trong cơ thể mẹ là Đường Nguyên.
Đường Nguyên thấy nó đã lớn đến hơn 30cm thì liền bảo Cố Hàng cho cậu một cái chậu cây. Cố Hàng nghe vậy liền lấy ra một chiếc chậu trống không trong góc phòng, cái chậu mà cái cây trước đó đã chết vì không được chăm sóc.
Trên nền đất cắn cổi Đường Nguyên dần thả nhẹ cây con xuống, rời xa cơ thể mẹ nhưng nó không yếu đuối mà bắt đầu bén rễ xuống đất khô cằn kia.
Những dây rễ dài dần dần lan ra trong chậu nhỏ, đến khi cây con dừng phát triển lại ở 50cm. Cành lá xum xuê xanh ngát vươn ra xung quanh.
Đất trồng khô cằn không làm khó được nó mà vẫn sống được trong đây.
"Nhớ tưới nước cho nó là được. Trách nhiệm này thầy Cố phải chịu trách nhiệm đấy. "
Đường Nguyên nói với Cố Hàng. Ông ấy gật đầu rồi liền bê chậu cây về lại góc phòng, một góc phòng vắn vẻ giờ đây với sự xuất hiện của cây xanh mang theo sinh mệnh mơn mởn như làm cho con người ta một cảm giác dễ chịu vô cùng.
Khinh bi chán ghét, tò mò, cảm thán, hóng chuyện, vui mừng khi người gặp chuyện,... Đường Nguyên đứng trước mặt mọi người nhìn qua nhìn lại hai bên phía ghế của giảng đường.
"Nếu tôi chứng minh được bản thân tôi đủ tư cách để tham gia vào chuyên ngành này, thì sao?"
Đường Nguyên không phải một người sợ hãi, yếu đuối gì cả. Bản thân cậu làm việc gì cần phải để ý đến mắt của người khác sao? Cậu sống để bản thân không phải hổ thẹn, sống đúng với lương lâm.
Cậu không hại người khác, không giựt chồng, giựt vợ người khác, không ăn trộm hay gây hần với người khác thì tại sao cậu phải quan tâm đến những ánh mắt đó chứ?
Đường Nguyên đứng thẳng lưng như cây trúc luôn vươn mình lên cao không bao giờ chịu cúi đầu trước kẻ khác.
Dù cậu bây giờ đứng trước một đống người mang theo đủ loại ý niệm trong ánh mắt kia.
"Hừ, chả lẽ cậu còn muốn đòi bồi thường sao?"
Nam thiếu niên Cố Văn kia lúc này ngồi trên ghế nói vọng lên. Ánh mắt tràn ngập sự khó chịu khi bị một beta coi mình ngang hàng với alpha bọn hắn sao?
"Ổ, vậy chẳng lẽ tính bảo tôi chứng minh có dị năng hay không, vậy nếu có sẽ như nào? Nếu không có sẽ như nào? Cậu đang làm thời gian của mọi người trôi qua trong vô ích đấy."
Đường Nguyên nhìn nam alpha kia bị cậu nói cho cầm nín. Bầy giờ bảo cậu chứng minh bản thần vậy cậu chứng minh rồi thì sao? Một lời xin lồi cũng không có.
"Thầy Cố Hàng nói xem bây giờ em chứng minh được bản thân có dị năng thì cậu ta sẽ xin lỗi em trước lớp, và cả những alpha hùa theo nữa."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đường Nguyên nhìn qua Cố Hàng đứng trên bục giảng bên cạnh. Ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc lẫn lạnh lùng khi bản thân bị xem thường như vậy. Một beta bình thường có thể chịu đựng còn cậu thì không.
"Được."
"Thầy!!! Không thể được, tại sao em phải xin lỗi tên beta đó cơ."
Văn Vũ một câu beta này, một câu beta kia làm Đường Nguyên không hiểu nổi mạch não của một tên alpha đã ngu còn tự kiêu này chứa gì trong đó.
"Đây không phải là quyền quyết định của em. Ngồi xuống!!"
Cố Hàng lớn tiếng quát tháo Văn Vũ. Hắn ta không dám cãi giảng viên, bởi vì trong luật cũng nói là không được tranh luận với giảng viên khi không có bằng chứng là giảng viên sai.
Gã ta tự tiện làm mất thời gian dạy học của Cố Hàng vì vậy hành động xin lỗi nếu như Đường Nguyên chứng minh được bản thân vậy chẳng phải là hợp tình hợp lý tới mức khiến gã ta không thể thốt lên được lời nào.
Đường Nguyên gật đầu với Cố Hàng. Lúc này cậu nhắm mắt lại, đưa một bàn tay ra trước ngực, chờ một lúc thì chưa có gì xảy ra cả. Một đám alpha đều đang hồi hộp ngóng chờ beta này có dị năng hay không.
"Hừ, không có thì nói không có. Quỳ xuống xin lỗi tao thì có phải -"
Tên Văn Vũ vốn đang sợ việc Đường Nguyên thật sự có dị năng là thật thì thấy cậu không có động tĩnh gì liền bắt đầu buông lời xỉa xói.
Nhưng không để hắn được toại nguyện mà một ánh sáng xanh phát ra từ trong tay của Đường Nguyên. Thứ ánh sáng nhẹ nhàng mang theo nguồn sinh mệnh dồi dào, bọn alpha kia nhìn thấy thì cũng vô cùng tò mò mà bắt lấy khoảng khắc này.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đường Nguyên lúc này từ từ mở hai mắt đang nhắm của mình, ánh sáng xanh dịu nhẹ tượng trưng cho người mẹ thiên nhiên, đã bao bọc và che chở cho con người trên trái đất.
Thiên nhiên là nguồn sống của vạn vật, mọi sinh mệnh đều gắn bó mật thiết với thiên nhiên, vạn vật sinh sôi nảy nở là thiên nhiên. Mọi nguyên tố ngũ hành cũng là thiên nhiên.
Cậu nắm giữ nguyên tố mộc, là nắm giữ nguồn sinh mệnh của thực vật trong tay. Thực vật gắn liền với thiên nhiên nhất trong tất cả các nguyên tố, do đó chính là nguyên tố quan trọng nhất trong ngũ hành.
Không mạnh mẽ và bá đạo như các nguyên tố khác, nhưng lại là nguyên tố tất yếu của sự sống, đặt nền mống cho một kỷ nguyên của sinh vật.
Thứ ánh sáng mang theo hy vọng và tương lai tượng trưng cho con người hơn mấy ngàn năm trước. Ánh sáng xanh đó dần dần toả sáng khắp cả căn phòng, sáng chói đến nhíu mày mà nhắm mắt theo phản xạ.
Đến khi ánh sáng chói lòà đó tan đi là một sinh mệnh trong tay Đường Nguyên. Một hạt mầm dần dần mọc lớn lên thành cây con không cần đất và chất dinh dưỡng gì cả, nó mọc lên từ năng lượng trong cơ thể mẹ là Đường Nguyên.
Đường Nguyên thấy nó đã lớn đến hơn 30cm thì liền bảo Cố Hàng cho cậu một cái chậu cây. Cố Hàng nghe vậy liền lấy ra một chiếc chậu trống không trong góc phòng, cái chậu mà cái cây trước đó đã chết vì không được chăm sóc.
Trên nền đất cắn cổi Đường Nguyên dần thả nhẹ cây con xuống, rời xa cơ thể mẹ nhưng nó không yếu đuối mà bắt đầu bén rễ xuống đất khô cằn kia.
Những dây rễ dài dần dần lan ra trong chậu nhỏ, đến khi cây con dừng phát triển lại ở 50cm. Cành lá xum xuê xanh ngát vươn ra xung quanh.
Đất trồng khô cằn không làm khó được nó mà vẫn sống được trong đây.
"Nhớ tưới nước cho nó là được. Trách nhiệm này thầy Cố phải chịu trách nhiệm đấy. "
Đường Nguyên nói với Cố Hàng. Ông ấy gật đầu rồi liền bê chậu cây về lại góc phòng, một góc phòng vắn vẻ giờ đây với sự xuất hiện của cây xanh mang theo sinh mệnh mơn mởn như làm cho con người ta một cảm giác dễ chịu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro