Xử lý
2024-11-21 00:54:35
"Ba người theo tôi làm gì?"
Đường Nguyên dùng ánh mắt cảnh giác nhìn ba người alpha này như một con thú nhỏ đang tỏ ra vẻ hung dữ.
Đường Nguyên diễn thật tới mức mấy tên alpha này cũng cảm thấy cậu chính là như vậy. Là một vật nhỏ đáng thương nhưng không được đẹp nên nhìn kì kì.
Nếu như không phải biết rõ cậu đã thẳng tay giết người thì bây giờ bọn họ đã tin rằng cậu là một kẻ nhát gan nhưng bên ngoài luôn tỏ ra vẻ là lạnh lùng và khó chơi.
"Haha, đàn em Đường Nguyên đừng căng thẳng. Bọn anh chỉ là muốn nói chuyện với em một chút thôi."
Một người trong đó ra vẻ đoan chính như một quân tử tốt bụng lên tiếng. Đường Nguyên lúc này thả lỏng cơ thể hơn cứ như đã tin lời nói của bọn họ.
"Chúng ta có quen biết nhau sao?"
Đường Nguyên lại lên tiếng hỏi. Ba người này tất nhiên là không quen cậu rồi, nhưng vẫn tỏ ra vẻ như là đàn anh khóa trên nói cười tươi rói trên mặt.
Ba con sói già đội lốt cừu, biến thái bên trong nhưng bên ngoài là một người hiền lành và hòa động. Do đó chẳng ai dám liên tưởng ba người này đến những kẻ biến thái thích bạo hành hay làm ra những hành động quái dị với beta.
"À không có. Nhưng anh được một đàn anh khóá trên nhờ đưa cho em một thứ."
"Nhưng tôi có quen ai học khóá trên đâu."
"Bọn anh chỉ làm theo lời người đó thôi. Đó là một alpha đỉnh cấp, hình như tên là Khắc Tư. Nói là có một thứ muốn tặng em nhưng đang bận không thể tới đưa tận tay."
Lũ alpha ngu ngốc này cho rằng cậu là mấy nhóc beta ngu ngốc kia sao mà lấy cái danh xưng alpha đỉnh cấp kia ra dụ cậu. Người ta thì nghe thấy cái danh xưng alpha đỉnh cấp là thèm thuồng muốn bám dính lấy rồi.
Nhưng ba tên alpha này thật ngu. Tưởng rằng cậu sẽ tin sao? Cậu không biết động cơ của ba tên này là gì khi bám theo cậu từ lúc cậu rời khỏi nơi đông người đến chỗ này.
Vừa hay cũng vừa lúc để cậu thả mồi câu cá lớn. Dẫn theo ba tên alpha này tới chỗ đồng không mông quạnh này để dễ dàng "tâm sự".
"Thật sao!!"
Đường Nguyên liền lộ ra vẻ là tò mò và phấn khích khi được alpha đỉnh cấp quan tâm như bao beta khác. Ánh mắt cũng ngập tràn vui mừng, khoé miệng cong cong lên như cái móc câu nhỏ.
"Đúng vậy. Lại đây chúng tôi đưa cho cậu."
Một tên trong đó lấy ra một chiếc hộp được đóng gói kỹ lưỡng. Cậu cùng làm bộ tò mò nhưng vẫn e ngại ba alpha kỳ lạ này bỗng nhiên xuất hiện bảo rằng có người muốn đưa đồ cho mình.
"Được rồi. Các anh có thể để đồ xuống đất không? Để tôi tự lại đấy lấy."
Đường Nguyên liền nảy ra sáng kiến vừa an toàn cho bản thân vừa phòng ngừa bản thân gặp chuyện. Nơi này chỉ có 4 bốn các cậu, không có ai xung quanh đây cả, vì vậy để đảm bảo an toàn cho bản thân liền đưa ra đề nghị này.
Ừ thì cậu chỉ mới nghỉ ra ý định này. Cậu đã sẵn sàng cho tình xuống xấu nhất rồi nhưng làm theo đúng kịch bản cừu non ngay thơ khiến cho ba kẻ này đạt được ý nguyện sau đó cậu sẽ dập nát cái ý nguyện đó.
"Được thôi."
Người đàn ông để cái hộp xuống đất. Nhẹ nhàng lùi về phía sau giữ khoảng cách với chiếc hộp khoảng 10 bước chân. Đường Nguyên thấy bọn họ trông có vẻ không có gì là xấu nên liền lại gần chiếc hộp cầm lên.
Bên ngoài không được trang trí gì mấy nên trông chả khác gì một cái hộp nhựa bình thường. Cậu mở cái nắp ra thì bất chợt bị một thứ gì đó từ bên trong xịt vào mặt.
Một làn hơi phà vào mặt cậu, tràn ngập cả khoang mũi. Lúc này cậu không biết đây là thứ thuốc gì để diễn cho chân thật nhưng chắc là thuốc mê vì cậu biết mấy tên này không dám hạ độc giết người. (g
Giả bộ ngất xỉu, cậu ngã xuống đất. Hai mắt nhắm chặt, ba tên alpha kia thấy cậu bị trúng chiêu liền vui mừng chạy lại kiểm tra.
Thấy rằng cậu đã bị ngất xỉu đi thật rồi thì mới chuẩn bị cởi đồ ra. Chỉ mới kéo khóa áo xuống, chuẩn bị lột áo cậu ra thì một tên trong đó hoảng sợ la lên.
"La cái đéo gì, mày không sợ thu hút người khác đến à."
"Nó...nó...nó..."
"Mày bị cà lăm à!!"
"Nó còn mở mắt."
Cái tên đang chuẩn bị lột áo của Đường Nguyên ra sững người lại nhìn lên, đối diện với ánh mắt của Đường Nguyên.
Cậu nở nụ cười mười phần thân thiện, khoe hàm răng trắng tinh của mình.
"Xin chào"
Cậu liền vung một cú đấm mạnh vào cánh mũi của cái tên muốn lột đồ của cậu ra. Hai tên bên cạnh còn lại lúc này kịp hoảng hồn muốn khống chế tay chân cậu lại nhưng đã trễ mất rồi.
Hai sợi dây leo xanh thẫm đầy gai từ dưới đất trồi lên trói chặt hai tên kia lại. Còn cái tên bị cậu đấm vào mũi sợ rằng đã bị gãy mũi mất rổi.
Cậu nhìn sụn mũi bị méo qua một bên thì súyt soa, phí cho một cái mũi cao quá. Nếu chị em lúc trước mà được chuyển sinh như cậu lúc này sợ rằng sẽ cảm thán mũi cao quá, đẹp trai quá đi.
Còn cậu thì cũng sẽ như vậy. Nhưng trước tiên thì cứ đấm đã cái tay. Thể lực cấp A của cậu không phải để trưng nên từng cú đấm như chí mạng đấm vào mặt tên alpha đáng thương nằm rạp dưới đất.
Hai người alpha kia thì bị dây leo đầy gai nhọn trói người như cái bánh bao nhân người, miệng bị dây gai trói lại khiến máu chảy ra ngoài.
Đây chính là loại thân cây mềm mại có gai nhọn không giống với vẻ bề ngoài của nó xíu nào. Cậu đã học cách triệu hồi loại dây này và khiến nó trở thành vũ khí tra tấn và khống chế hiệu quả nhất.
Alpha nằm rạp dưới đất máu chảy văng bừa bãi, những cái răng cứ theo từng cú đấm của Đường Nguyên mà nằm dưới đấy. Cậu lắc lắc khớp tay vì đấm mà hơi mỏi.
Máu dính cả vào tay nên hơi ghê tởm mà chùi vào đồng phục của một tên gần đó.
"Thật là không dễ thương chút nào. Giờ chúng ta chơi trò nói thật hay thử thách nào."
"Các người sẽ có 3 cơ hội để chọn nói thật hay thử thách, tốt nhất là nên chọn nói thật đi vì thử thách là tôi ra đề đó. Nào, chúng ta cùng chơi thôi."
Đường Nguyên dùng phong thái và điệu bộ vui vẻ nở nụ cười với ba thanh niên alpha bị trói đứng. Chỉ tội cái tên ở giữa bị đấm đến nổi khuôn mặt máu me, răng rụng vài cái, mũi cũng bị lệch đi.
"Nào, bắt đầu từ cậu trước đi."
"Sự thật hay thử thách?"
Đường Nguyên điều khiển dây gai ở miệng của người này rời ra, để cho gã ta có thể nói chuyện. Nhưng người này thật là không thành thật khi dám la lên.
"Có ai không, Cứu tô- ứm ứm..."
Gã ta không kịp nói thêm câu nào liền bị Đường Nguyên dùng tay bẻ gãy cổ. Ánh mắt hiền hòa nhìn về phía người này, nhưng bên trong lại khiến người ta rét lạnh.
"Chậc chậc, thật là không ngoan gì cả. Nào, đến người tiếp theo. Hừm, tiếp theo là cậu đi."
Đường Nguyên chỉ một tên còn nguyên vẹn, cái người bị cậu đấm cho lên bờ xuống ruộng kia sợ là giờ nói còn không nên lời ấy chứ.
Cái người bị cậu bẻ gãy cổ dần dần bị dây gai hút cạn máu, cơ thể gã ta cùng dần dần bị dây gai đồng hóá.
"Nào, nhớ hãy ngoan ngoãn và thành thật nhé. Tôi không biết rằng nếu như cậu la lên thì cậu có thành giống như cậu ta đâu."
Đường Nguyên chỉ chỉ qua phía cái xác của người kia đang bị dây gai của cậu tiêu hóa. Cái đầu bị vặn ngoẹo qua một bên, ánh mắt trừng lớn cứ như nhìn thấy ác quỷ vậy. ®
Người bị Đường Nguyên hỏi sợ tới mức tè cả ra quần. Mùi khai tanh tưởi bốc lên làm Đường Nguyên chê bai mà lùi sau.
"Nào, đàn anh sẽ ngoan chứ."
Đường Nguyên nhìn vào ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng của thiếu niên. Hắn không ngờ kẻ này dám giết người trong trường.
Gã ra điên cuồng gật đầu để làm Đường Nguyên hài lòng mà không giết gã.
"Đàn anh tên gì?"
Đường Nguyên nhẹ nhàng hỏi ra một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng đối với cậu thì sẽ có giá trị nhất định.
"Tự... Nguyên"
Gã ta nghẹn ngào trả lời khi quá sợ hãi mà khiến gã ta nấc cục liên tục.
"Tôi đã làm gì anh đâu mà muốn khóc thế này. Giờ anh chọn sự thật hay thử thách?"
Đường Nguyên bắt đầu thả xuống một quả bom hẹn giờ. Giờ chọn cái nào? Tất nhiên cái thử thách nghe là biết không phải tốt lành gì nên gã không điên gì muốn chịu ngược nên chọn sự thật.
"Các anh tính làm gì em vậy nè?"
Đường Nguyên bắt đầu hỏi. Gã ta mồ hôi chảy đầy đầu. Giờ bảo gã nên nói dối hay nói thật? Gã nói thật sợ rằng cậu sẽ giết gã ngay lập tức.
"Bọn tôi thật sự là tới đưa đồ của đàn anh khóa trên. Tha cho tôi đi, tôi sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài đâu."
Nước mắt nước mũi gã bù loa bù lu khiến Đường Nguyên chán ghét. Nhưng chưa ra tay mà tiếp tục nhìn gã bằng ánh mắt đầy nghiền ngẫm. Gã ta bị nhìn đến nỗi như bị lột trần trụi mọi suy nghĩ bên trong đầu ra trước mặt
Đường Nguyên.
"Vậy sao. Vậy thì các anh oan quá rồi. Chắc là trò đùa của đàn anh khóá trên thôi."
"Đúng vậy. Đúng vậy, có thể là một trò đùa."
Gã ta gật đầu hùa theo Đường Nguyên. Nhưng không để gã ta nói thêm lời nào nữa. Đường Nguyên nhanh chóng điều khiển dây gai siết chặt người này lại.
"Mày nghĩ tao sẽ tin lời nói xàm chó của mày à?"
Đường Nguyên lúc này bỏ ngay lớp mặt nạ hiền lành gì đó đi. Để lộ bản chất thật của mình. Một người có ân có oán rõ ràng.
"Tha..tha cho tôi đi. Tôi sẽ nói thật mà huhu..."
"Vậy tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa. Các anh đang có kế hoạch gì?"
Giờ đây không trả lời thì cũng chết. Trả lời cũng chết, nhưng gã ta bị tên khốn beta kia kéo đi chọc tên quái vật này nên gã liền kéo theo tên beta kia chết chung.
'Là một beta tên Hoàng Nhuận đưa cho bọn tôi một số tiền lớn để cưỡng hiếp cậu. Đó là những gì tôi biết rồi, có..."
Không để gã nói hết câu Đường Nguyên liền bóp chết hai người. Máu văng khắp nơi nhanh chóng bị dây gai mềm mỏng bò ngọ nguậy xung quanh hấp thụ hết.
"Haiz, ở hiền cũng gặp thú dữ. Thiện tai."
Đường Nguyên rời đi khỏi nơi này. Trên mặt đất chỉ còn ba bộ đồng phục và thẻ sinh viên của ba người kia trên mặt đất. Không còn một dấu vết có thêm người thứ tư nào cả.
Đường Nguyên dùng ánh mắt cảnh giác nhìn ba người alpha này như một con thú nhỏ đang tỏ ra vẻ hung dữ.
Đường Nguyên diễn thật tới mức mấy tên alpha này cũng cảm thấy cậu chính là như vậy. Là một vật nhỏ đáng thương nhưng không được đẹp nên nhìn kì kì.
Nếu như không phải biết rõ cậu đã thẳng tay giết người thì bây giờ bọn họ đã tin rằng cậu là một kẻ nhát gan nhưng bên ngoài luôn tỏ ra vẻ là lạnh lùng và khó chơi.
"Haha, đàn em Đường Nguyên đừng căng thẳng. Bọn anh chỉ là muốn nói chuyện với em một chút thôi."
Một người trong đó ra vẻ đoan chính như một quân tử tốt bụng lên tiếng. Đường Nguyên lúc này thả lỏng cơ thể hơn cứ như đã tin lời nói của bọn họ.
"Chúng ta có quen biết nhau sao?"
Đường Nguyên lại lên tiếng hỏi. Ba người này tất nhiên là không quen cậu rồi, nhưng vẫn tỏ ra vẻ như là đàn anh khóa trên nói cười tươi rói trên mặt.
Ba con sói già đội lốt cừu, biến thái bên trong nhưng bên ngoài là một người hiền lành và hòa động. Do đó chẳng ai dám liên tưởng ba người này đến những kẻ biến thái thích bạo hành hay làm ra những hành động quái dị với beta.
"À không có. Nhưng anh được một đàn anh khóá trên nhờ đưa cho em một thứ."
"Nhưng tôi có quen ai học khóá trên đâu."
"Bọn anh chỉ làm theo lời người đó thôi. Đó là một alpha đỉnh cấp, hình như tên là Khắc Tư. Nói là có một thứ muốn tặng em nhưng đang bận không thể tới đưa tận tay."
Lũ alpha ngu ngốc này cho rằng cậu là mấy nhóc beta ngu ngốc kia sao mà lấy cái danh xưng alpha đỉnh cấp kia ra dụ cậu. Người ta thì nghe thấy cái danh xưng alpha đỉnh cấp là thèm thuồng muốn bám dính lấy rồi.
Nhưng ba tên alpha này thật ngu. Tưởng rằng cậu sẽ tin sao? Cậu không biết động cơ của ba tên này là gì khi bám theo cậu từ lúc cậu rời khỏi nơi đông người đến chỗ này.
Vừa hay cũng vừa lúc để cậu thả mồi câu cá lớn. Dẫn theo ba tên alpha này tới chỗ đồng không mông quạnh này để dễ dàng "tâm sự".
"Thật sao!!"
Đường Nguyên liền lộ ra vẻ là tò mò và phấn khích khi được alpha đỉnh cấp quan tâm như bao beta khác. Ánh mắt cũng ngập tràn vui mừng, khoé miệng cong cong lên như cái móc câu nhỏ.
"Đúng vậy. Lại đây chúng tôi đưa cho cậu."
Một tên trong đó lấy ra một chiếc hộp được đóng gói kỹ lưỡng. Cậu cùng làm bộ tò mò nhưng vẫn e ngại ba alpha kỳ lạ này bỗng nhiên xuất hiện bảo rằng có người muốn đưa đồ cho mình.
"Được rồi. Các anh có thể để đồ xuống đất không? Để tôi tự lại đấy lấy."
Đường Nguyên liền nảy ra sáng kiến vừa an toàn cho bản thân vừa phòng ngừa bản thân gặp chuyện. Nơi này chỉ có 4 bốn các cậu, không có ai xung quanh đây cả, vì vậy để đảm bảo an toàn cho bản thân liền đưa ra đề nghị này.
Ừ thì cậu chỉ mới nghỉ ra ý định này. Cậu đã sẵn sàng cho tình xuống xấu nhất rồi nhưng làm theo đúng kịch bản cừu non ngay thơ khiến cho ba kẻ này đạt được ý nguyện sau đó cậu sẽ dập nát cái ý nguyện đó.
"Được thôi."
Người đàn ông để cái hộp xuống đất. Nhẹ nhàng lùi về phía sau giữ khoảng cách với chiếc hộp khoảng 10 bước chân. Đường Nguyên thấy bọn họ trông có vẻ không có gì là xấu nên liền lại gần chiếc hộp cầm lên.
Bên ngoài không được trang trí gì mấy nên trông chả khác gì một cái hộp nhựa bình thường. Cậu mở cái nắp ra thì bất chợt bị một thứ gì đó từ bên trong xịt vào mặt.
Một làn hơi phà vào mặt cậu, tràn ngập cả khoang mũi. Lúc này cậu không biết đây là thứ thuốc gì để diễn cho chân thật nhưng chắc là thuốc mê vì cậu biết mấy tên này không dám hạ độc giết người. (g
Giả bộ ngất xỉu, cậu ngã xuống đất. Hai mắt nhắm chặt, ba tên alpha kia thấy cậu bị trúng chiêu liền vui mừng chạy lại kiểm tra.
Thấy rằng cậu đã bị ngất xỉu đi thật rồi thì mới chuẩn bị cởi đồ ra. Chỉ mới kéo khóa áo xuống, chuẩn bị lột áo cậu ra thì một tên trong đó hoảng sợ la lên.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"La cái đéo gì, mày không sợ thu hút người khác đến à."
"Nó...nó...nó..."
"Mày bị cà lăm à!!"
"Nó còn mở mắt."
Cái tên đang chuẩn bị lột áo của Đường Nguyên ra sững người lại nhìn lên, đối diện với ánh mắt của Đường Nguyên.
Cậu nở nụ cười mười phần thân thiện, khoe hàm răng trắng tinh của mình.
"Xin chào"
Cậu liền vung một cú đấm mạnh vào cánh mũi của cái tên muốn lột đồ của cậu ra. Hai tên bên cạnh còn lại lúc này kịp hoảng hồn muốn khống chế tay chân cậu lại nhưng đã trễ mất rồi.
Hai sợi dây leo xanh thẫm đầy gai từ dưới đất trồi lên trói chặt hai tên kia lại. Còn cái tên bị cậu đấm vào mũi sợ rằng đã bị gãy mũi mất rổi.
Cậu nhìn sụn mũi bị méo qua một bên thì súyt soa, phí cho một cái mũi cao quá. Nếu chị em lúc trước mà được chuyển sinh như cậu lúc này sợ rằng sẽ cảm thán mũi cao quá, đẹp trai quá đi.
Còn cậu thì cũng sẽ như vậy. Nhưng trước tiên thì cứ đấm đã cái tay. Thể lực cấp A của cậu không phải để trưng nên từng cú đấm như chí mạng đấm vào mặt tên alpha đáng thương nằm rạp dưới đất.
Hai người alpha kia thì bị dây leo đầy gai nhọn trói người như cái bánh bao nhân người, miệng bị dây gai trói lại khiến máu chảy ra ngoài.
Đây chính là loại thân cây mềm mại có gai nhọn không giống với vẻ bề ngoài của nó xíu nào. Cậu đã học cách triệu hồi loại dây này và khiến nó trở thành vũ khí tra tấn và khống chế hiệu quả nhất.
Alpha nằm rạp dưới đất máu chảy văng bừa bãi, những cái răng cứ theo từng cú đấm của Đường Nguyên mà nằm dưới đấy. Cậu lắc lắc khớp tay vì đấm mà hơi mỏi.
Máu dính cả vào tay nên hơi ghê tởm mà chùi vào đồng phục của một tên gần đó.
"Thật là không dễ thương chút nào. Giờ chúng ta chơi trò nói thật hay thử thách nào."
"Các người sẽ có 3 cơ hội để chọn nói thật hay thử thách, tốt nhất là nên chọn nói thật đi vì thử thách là tôi ra đề đó. Nào, chúng ta cùng chơi thôi."
Đường Nguyên dùng phong thái và điệu bộ vui vẻ nở nụ cười với ba thanh niên alpha bị trói đứng. Chỉ tội cái tên ở giữa bị đấm đến nổi khuôn mặt máu me, răng rụng vài cái, mũi cũng bị lệch đi.
"Nào, bắt đầu từ cậu trước đi."
"Sự thật hay thử thách?"
Đường Nguyên điều khiển dây gai ở miệng của người này rời ra, để cho gã ta có thể nói chuyện. Nhưng người này thật là không thành thật khi dám la lên.
"Có ai không, Cứu tô- ứm ứm..."
Gã ta không kịp nói thêm câu nào liền bị Đường Nguyên dùng tay bẻ gãy cổ. Ánh mắt hiền hòa nhìn về phía người này, nhưng bên trong lại khiến người ta rét lạnh.
"Chậc chậc, thật là không ngoan gì cả. Nào, đến người tiếp theo. Hừm, tiếp theo là cậu đi."
Đường Nguyên chỉ một tên còn nguyên vẹn, cái người bị cậu đấm cho lên bờ xuống ruộng kia sợ là giờ nói còn không nên lời ấy chứ.
Cái người bị cậu bẻ gãy cổ dần dần bị dây gai hút cạn máu, cơ thể gã ta cùng dần dần bị dây gai đồng hóá.
"Nào, nhớ hãy ngoan ngoãn và thành thật nhé. Tôi không biết rằng nếu như cậu la lên thì cậu có thành giống như cậu ta đâu."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đường Nguyên chỉ chỉ qua phía cái xác của người kia đang bị dây gai của cậu tiêu hóa. Cái đầu bị vặn ngoẹo qua một bên, ánh mắt trừng lớn cứ như nhìn thấy ác quỷ vậy. ®
Người bị Đường Nguyên hỏi sợ tới mức tè cả ra quần. Mùi khai tanh tưởi bốc lên làm Đường Nguyên chê bai mà lùi sau.
"Nào, đàn anh sẽ ngoan chứ."
Đường Nguyên nhìn vào ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng của thiếu niên. Hắn không ngờ kẻ này dám giết người trong trường.
Gã ra điên cuồng gật đầu để làm Đường Nguyên hài lòng mà không giết gã.
"Đàn anh tên gì?"
Đường Nguyên nhẹ nhàng hỏi ra một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng đối với cậu thì sẽ có giá trị nhất định.
"Tự... Nguyên"
Gã ta nghẹn ngào trả lời khi quá sợ hãi mà khiến gã ta nấc cục liên tục.
"Tôi đã làm gì anh đâu mà muốn khóc thế này. Giờ anh chọn sự thật hay thử thách?"
Đường Nguyên bắt đầu thả xuống một quả bom hẹn giờ. Giờ chọn cái nào? Tất nhiên cái thử thách nghe là biết không phải tốt lành gì nên gã không điên gì muốn chịu ngược nên chọn sự thật.
"Các anh tính làm gì em vậy nè?"
Đường Nguyên bắt đầu hỏi. Gã ta mồ hôi chảy đầy đầu. Giờ bảo gã nên nói dối hay nói thật? Gã nói thật sợ rằng cậu sẽ giết gã ngay lập tức.
"Bọn tôi thật sự là tới đưa đồ của đàn anh khóa trên. Tha cho tôi đi, tôi sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài đâu."
Nước mắt nước mũi gã bù loa bù lu khiến Đường Nguyên chán ghét. Nhưng chưa ra tay mà tiếp tục nhìn gã bằng ánh mắt đầy nghiền ngẫm. Gã ta bị nhìn đến nỗi như bị lột trần trụi mọi suy nghĩ bên trong đầu ra trước mặt
Đường Nguyên.
"Vậy sao. Vậy thì các anh oan quá rồi. Chắc là trò đùa của đàn anh khóá trên thôi."
"Đúng vậy. Đúng vậy, có thể là một trò đùa."
Gã ta gật đầu hùa theo Đường Nguyên. Nhưng không để gã ta nói thêm lời nào nữa. Đường Nguyên nhanh chóng điều khiển dây gai siết chặt người này lại.
"Mày nghĩ tao sẽ tin lời nói xàm chó của mày à?"
Đường Nguyên lúc này bỏ ngay lớp mặt nạ hiền lành gì đó đi. Để lộ bản chất thật của mình. Một người có ân có oán rõ ràng.
"Tha..tha cho tôi đi. Tôi sẽ nói thật mà huhu..."
"Vậy tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa. Các anh đang có kế hoạch gì?"
Giờ đây không trả lời thì cũng chết. Trả lời cũng chết, nhưng gã ta bị tên khốn beta kia kéo đi chọc tên quái vật này nên gã liền kéo theo tên beta kia chết chung.
'Là một beta tên Hoàng Nhuận đưa cho bọn tôi một số tiền lớn để cưỡng hiếp cậu. Đó là những gì tôi biết rồi, có..."
Không để gã nói hết câu Đường Nguyên liền bóp chết hai người. Máu văng khắp nơi nhanh chóng bị dây gai mềm mỏng bò ngọ nguậy xung quanh hấp thụ hết.
"Haiz, ở hiền cũng gặp thú dữ. Thiện tai."
Đường Nguyên rời đi khỏi nơi này. Trên mặt đất chỉ còn ba bộ đồng phục và thẻ sinh viên của ba người kia trên mặt đất. Không còn một dấu vết có thêm người thứ tư nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro