Beta Làm Sao Có Thể Bị Đánh Dấu
Chương 106
2024-08-31 08:37:25
Trong hoàng cung Blackburn, sợi xích đủ dài để Kai'Sa di chuyển trong trong phòng, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi.
Cậu ta đi qua đi lại trong phòng như người mất hồn, tiếng chuông lanh lảnh vang theo từng bước chân trần trắng bệch bước trên nền nhà.
Trong nửa tháng được chăm sóc tử tế, trông cậu ta có da có thịt hơn ngày đó rất nhiều, không còn dáng vẻ bị gió thối bay khi mới từ đế quốc trở về nữa.
Cũng không có bất kỳ một ai trong hoành cung dám thì thầm to nhỏ gì về cậu ta cả, đây là điêu khiến Kai'Sa ngạc nhiên nhất.
Cửa phòng mở ra, người hầu đẩy một xe đồ ăn vào trong, mặc cho Kai'Sa nhìn chăm chăm anh ta nhưng anh ta cũng không dám ngẩng đầu lên chút nào, cả khuôn mặt cứ cắm gằm xuống đất mà đi.
Kai'Sa nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt nhưng không muốn ăn một chút nào.
Người hầu không chịu nổi sự tò mò mà lén liếc mắc tới nhìn cậu ta một giây rồi nhanh chóng quay đi.
Người trước mặt chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng mỏng tanh dài qua mông một chút, mái tóc màu xanh dương bù xù lả lơi hơi dài qua cả vai, dáng vẻ lười biếng hút hồn tới chí mạng.
Anh ta nhanh chóng cúi chào rồi lui ra, chỉ tiếc vừa mới ra khỏi cửa tới hành lang liền bị một viên đạn bay tới găm vào chân.
Kai xuất hiện ở chỗ ngoặt thổi bay khói bay ra từ nòng súng, một bên mắt anh ta không mở ra được, cùng bên mặt có một vết rạch tuy đã liền sẹo nhưng trông vẫn rất ghê rợn, không những làm mất đi vẻ ngạo kiều của anh ta mà còn làm tăng thêm sự điên cuồng trong mắt anh ta.
" Đem hắn đi móc mắt, người của ta không phải cũng xứng được nhìn".
Người hầu kia đau đớn ôm chân bị binh lính kéo lê trên sàn gào lên cầu xin " Xin ngài tha cho một mạng, ta không nhìn gì cá, ta không dám, ta không dám!!!"
Tieng vang vong lang dan.
Kai châm một điếu thuốc rồi bước tới cửa phòng Kai'Sa nhìn qua khe cửa thấy người kia ngồi trước bàn ăn nhưng không ăn, sau đó đứng dậy đem đĩa đồ ăn đổ bớt vào bồn cầu trong phòng vệ sinh rồi đặt lại lên bàn.
Anh ta đẩy cửa bước vào đứng trước mặt Omega của mình "Đã ăn no chưa?".
" Ăn no rồi".
Kai nắm lấy cằm Kai Sa bóp mạnh khiến miệng cậu ta há ra, một tay rút điếu thuốc rồi thổi một hơi toàn khói vào mặt cậu ta.
Kai'Sa sặc khói ho mấy cái.
" Nếu không hợp khẩu vị thì lại đổi món khác, đừng hòng lừa dối tôi".
Kai'Sa bị bóp tới kêu đau, người đàn ông mới chịu thả lỏng tay ra, vết ngón tay in hằn đỏ hồng trên má.
Cậu ta đập bàn rồi đứng phắt dậy đối diện với gã đàn ông này " Anh rốt cuộc là ai? Tại sao phải làm vậy? Tại sao lại là ta?".
Kai ấn đầu thuốc vào bát canh trên bàn dập tắt nó, khói lượn lờ bay lên.
Anh ta kéo Kai'Sa sát lại gần ôm lấy eo nhỏ trầm giọng cười đùa, ánh mắt toát lên vẻ điên dại " Em nhìn kĩ khuôn mặt tôi xem tôi là ai? Em không nhớ sao? Chủ nhân của tôi".
Trọng mắt Kai Sa giãn nở to ra, cả người căng cứng theo từng lời anh ta nói, ký ức cũ lâu thật lâu đột nhiên ùa về.
Vết thương ở mắt anh ta, còn có vết rạch trên mặt kia?
Chẳng có lẽ... là hắn.
Kai Sa căng thẳng tới độ tim đập nhanh không ngừng, sợ hãi tới tột độ, bảo sao anh ta lại lấy cái tên Kai này.
" Anh là... Lãng Khải".
Bởi vì Khải khi phiên âm ra tiếng Blackburn là Kai.
Năm xưa cậu ta còn nhỏ khi đi theo cha mình tới chợ đen đã cứu được một thiếu niên Alpha, mặc dù là Alpha nhưng lại quá non trẻ, bị đám người xấu rao bán làm nô lệ, sau khi bị một gã quý tộc mua lại, Alpha kia đã bị một đám người bệnh hoạn luân phiên xâm phạm đè dưới thân, bọn chúng là những kẻ có sở thích bệnh hoạn, thích chinh phục nhưng Alpha khác để có cảm giác ưu việt, dáng vẻ thanh niên như người đã chết, không còn thiết sống nữa. (2
Lúc đó cậu ta chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi nhưng sống trong hoành cung tranh đấu sớm đã không phải một đứa trẻ chưa trải sự đời, với thân phận của cậu ta chỉ cần phất tay một cái là có thể cứu được thanh niên kia.
Kai'Sa lúc đó nhìn ánh mắt cầu cứu của anh ta liền nhàn nhạt ra lệnh cho người đuổi đám người kinh tởm kia đi.
Thanh niên kia vốn cũng chẳng thiết sống nữa nhưng lại được cậu ta cứu một mạng, nguyền thề sống thề chết đi theo làm người hầu, làm nô lệ cho Kai'Sa.
Cậu ta quả thật cần một kẻ điên khùng trung thành hết mực thay mình làm việc xấu trong cuộc chiến tranh giành ngôi báu vậy nên Lãng Khải đã trở thành một con chó điên bên cạnh cậu ta suốt chín năm ròng rã.
Mở miệng ra là chủ nhân, quỳ xuống lấy lưng làm ghế ngồi cho chủ nhân, chủ nhân không cho ngẩng đầu nhìn thì anh ta cũng chỉ dám nhìn xuống đất mà đi.
Bóng dáng chủ nhân càng lớn lên càng xinh đẹp như thế, anh ta cũng chỉ dám trộm nhìn lén lúc chủ nhân đang ngủ, cũng chỉ có lúc ngủ chủ nhân mới hiện ra dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy.
Anh ta ngày nào cũng mơ tưởng có thế cùng chủ nhân trải qua quãng đời này không tách rời cho tới một ngày...
Kai'Sa phân hóa thành Omega, cậu ta phát hiện ra kẻ hầu cận thấp kém bên người vậy mà lại là Alpha định mệnh của cậu ta.
Vào hôm cậu ta mới trở về từ phòng y tế về phòng, vừa mới phân hóa thành Omega xong liền gặp được Alpha định mệnh, bản năng chi phối khiến cậu ta không chịu được, hai người lập tức lao tới có một đêm mặn nồng.
Cậu ta không chịu chấp nhận sự thật này, nếu nữ vương biết được thì vị trí kế vị của cậu ta sẽ tan thành mây khói.
Kai'Sa liền thẳng thừng sai người âm thầm xử lý anh ta trong đêm nọ, nhưng không ngờ Lãng Khải là một con chó điên, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy được.
Sáng sớm khi cậu ta tỉnh dậy trên giường ấm đệm êm liền thấy một người đấy máu me quỳ bên giường mỉm cười nói lời chào buổi sáng đưa tay muốn phục vụ cậu ta rời giường.
Một mắt anh ta đang chảy máu không mở được ra, trên khuôn mặt điển trai có thêm một vết rạch khá sâu.
Kai'Sa quá sợ hãi sai binh lính đem anh ta bán trở lại chợ đen ở hành tinh hoang, mãi mãi không quay về được.
Tưởng chừng qua nhiều năm như vậy anh ta sẽ không sống sót nổi ở chợ đen, nhưng không ngờ là kẻ này không những còn sống, mà còn trở thành người đứng đứng băng đảng tinh tặc lớn mạnh nhất vũ trụ, hiện tại còn trở thành người âm thầm nắm giữ quyền lực của toàn bộ Blackburn.
Mà cậu ta... lại trở thành kẻ bị nắm trong lòng bàn tay.
Quay trở lại hiện thực...
"Xem ra em đã nhớ lại rồi nhỉ, chủ nhân của tôi".
Kai'Sa đẩy mạnh anh ta ra, cậu ta thở dốc sợ hãi lùi lại từng bước hòng tránh xa người này.
" Vậy ra anh quay lại là muốn trả thù tôi sao?".
Kai áp sát lại gần tới tận mặt tường, Kai'Sa không còn đường lui nào nữa, tiếng chuông dưới chân như nhắc nhở cậu ta một điều.
Cậu ta không có quyền lựa chọn.
Ánh mắt điên cuồng của Kai nhìn chăm chú vào biểu cảm kinh hãi của người trước mặt như thể đang thưởng thức điều thú vị nào đó.
Anh ta cầm lấy tay Kai'Sa kéo lên miệng hôn nhẹ lên " Nếu chủ nhân cầu xin, biết đâu ta sẽ mềm lòng đấy".
Đôi môi Kai'Sa run rẩy không nói thành lời, mí mắt hạ xuống vẻ không cần thiết.
"Ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, ta chấp nhận chịu trừng phạt, cho dù chết...".
*Suyt*
Ngón tay anh ta chặn lấy môi cậu ta.
"Đừng nói từ đó..." Anh ta cười đấy nguy hiểm " Nửa đầu câu của em đã đáp đúng ý tôi rồi, vậy nên... Em dùng nửa đời còn lại trả lại những gì em đã làm với tôi đi".
Kai cúi xuống, hơi thở hai người hòa vào với nhau, có thể cảm nhận được làn hơi của đối phương phả lên mặt mình.
Mùi thuốc lá vướng vấn bên mũi Kai'Sa, cằm bị đối phương nắm lấy bắt ngửa lên, một nụ hôn nồng cháy, trừng phạt, đau đớn, ướt át phủ lên.
Kai'Sa chống tay lên ngực anh ta dùng hết sức mà đẩy nhưng không chít xê dịch nào.
" A!" .
Môi dưới Kai'Sa chảy máu, người đàn ông nhẹ nhàng liếm đi mùi vị tanh nồng đó rồi rời ra.
" Tôi sẽ chờ tới lúc em tự nguyện giao mình cho tôi, tôi cũng giống em, không thích bị người khác cưỡng bức".
" Chúng ta là cùng một loại người".
Anh ta bước ra khỏi phòng kèm câu giao phó với người hầu.
" Chuẩn bị cho hoàng tử một bàn ăn mới, nếu không ăn thì lại đổi một bàn khác, tới khi chịu ăn thì thôi".
Người hầu cúi gằm mặt sợ hãi đáp " Vâng, thưa ngài".
Cậu ta đi qua đi lại trong phòng như người mất hồn, tiếng chuông lanh lảnh vang theo từng bước chân trần trắng bệch bước trên nền nhà.
Trong nửa tháng được chăm sóc tử tế, trông cậu ta có da có thịt hơn ngày đó rất nhiều, không còn dáng vẻ bị gió thối bay khi mới từ đế quốc trở về nữa.
Cũng không có bất kỳ một ai trong hoành cung dám thì thầm to nhỏ gì về cậu ta cả, đây là điêu khiến Kai'Sa ngạc nhiên nhất.
Cửa phòng mở ra, người hầu đẩy một xe đồ ăn vào trong, mặc cho Kai'Sa nhìn chăm chăm anh ta nhưng anh ta cũng không dám ngẩng đầu lên chút nào, cả khuôn mặt cứ cắm gằm xuống đất mà đi.
Kai'Sa nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt nhưng không muốn ăn một chút nào.
Người hầu không chịu nổi sự tò mò mà lén liếc mắc tới nhìn cậu ta một giây rồi nhanh chóng quay đi.
Người trước mặt chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng mỏng tanh dài qua mông một chút, mái tóc màu xanh dương bù xù lả lơi hơi dài qua cả vai, dáng vẻ lười biếng hút hồn tới chí mạng.
Anh ta nhanh chóng cúi chào rồi lui ra, chỉ tiếc vừa mới ra khỏi cửa tới hành lang liền bị một viên đạn bay tới găm vào chân.
Kai xuất hiện ở chỗ ngoặt thổi bay khói bay ra từ nòng súng, một bên mắt anh ta không mở ra được, cùng bên mặt có một vết rạch tuy đã liền sẹo nhưng trông vẫn rất ghê rợn, không những làm mất đi vẻ ngạo kiều của anh ta mà còn làm tăng thêm sự điên cuồng trong mắt anh ta.
" Đem hắn đi móc mắt, người của ta không phải cũng xứng được nhìn".
Người hầu kia đau đớn ôm chân bị binh lính kéo lê trên sàn gào lên cầu xin " Xin ngài tha cho một mạng, ta không nhìn gì cá, ta không dám, ta không dám!!!"
Tieng vang vong lang dan.
Kai châm một điếu thuốc rồi bước tới cửa phòng Kai'Sa nhìn qua khe cửa thấy người kia ngồi trước bàn ăn nhưng không ăn, sau đó đứng dậy đem đĩa đồ ăn đổ bớt vào bồn cầu trong phòng vệ sinh rồi đặt lại lên bàn.
Anh ta đẩy cửa bước vào đứng trước mặt Omega của mình "Đã ăn no chưa?".
" Ăn no rồi".
Kai nắm lấy cằm Kai Sa bóp mạnh khiến miệng cậu ta há ra, một tay rút điếu thuốc rồi thổi một hơi toàn khói vào mặt cậu ta.
Kai'Sa sặc khói ho mấy cái.
" Nếu không hợp khẩu vị thì lại đổi món khác, đừng hòng lừa dối tôi".
Kai'Sa bị bóp tới kêu đau, người đàn ông mới chịu thả lỏng tay ra, vết ngón tay in hằn đỏ hồng trên má.
Cậu ta đập bàn rồi đứng phắt dậy đối diện với gã đàn ông này " Anh rốt cuộc là ai? Tại sao phải làm vậy? Tại sao lại là ta?".
Kai ấn đầu thuốc vào bát canh trên bàn dập tắt nó, khói lượn lờ bay lên.
Anh ta kéo Kai'Sa sát lại gần ôm lấy eo nhỏ trầm giọng cười đùa, ánh mắt toát lên vẻ điên dại " Em nhìn kĩ khuôn mặt tôi xem tôi là ai? Em không nhớ sao? Chủ nhân của tôi".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trọng mắt Kai Sa giãn nở to ra, cả người căng cứng theo từng lời anh ta nói, ký ức cũ lâu thật lâu đột nhiên ùa về.
Vết thương ở mắt anh ta, còn có vết rạch trên mặt kia?
Chẳng có lẽ... là hắn.
Kai Sa căng thẳng tới độ tim đập nhanh không ngừng, sợ hãi tới tột độ, bảo sao anh ta lại lấy cái tên Kai này.
" Anh là... Lãng Khải".
Bởi vì Khải khi phiên âm ra tiếng Blackburn là Kai.
Năm xưa cậu ta còn nhỏ khi đi theo cha mình tới chợ đen đã cứu được một thiếu niên Alpha, mặc dù là Alpha nhưng lại quá non trẻ, bị đám người xấu rao bán làm nô lệ, sau khi bị một gã quý tộc mua lại, Alpha kia đã bị một đám người bệnh hoạn luân phiên xâm phạm đè dưới thân, bọn chúng là những kẻ có sở thích bệnh hoạn, thích chinh phục nhưng Alpha khác để có cảm giác ưu việt, dáng vẻ thanh niên như người đã chết, không còn thiết sống nữa. (2
Lúc đó cậu ta chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi nhưng sống trong hoành cung tranh đấu sớm đã không phải một đứa trẻ chưa trải sự đời, với thân phận của cậu ta chỉ cần phất tay một cái là có thể cứu được thanh niên kia.
Kai'Sa lúc đó nhìn ánh mắt cầu cứu của anh ta liền nhàn nhạt ra lệnh cho người đuổi đám người kinh tởm kia đi.
Thanh niên kia vốn cũng chẳng thiết sống nữa nhưng lại được cậu ta cứu một mạng, nguyền thề sống thề chết đi theo làm người hầu, làm nô lệ cho Kai'Sa.
Cậu ta quả thật cần một kẻ điên khùng trung thành hết mực thay mình làm việc xấu trong cuộc chiến tranh giành ngôi báu vậy nên Lãng Khải đã trở thành một con chó điên bên cạnh cậu ta suốt chín năm ròng rã.
Mở miệng ra là chủ nhân, quỳ xuống lấy lưng làm ghế ngồi cho chủ nhân, chủ nhân không cho ngẩng đầu nhìn thì anh ta cũng chỉ dám nhìn xuống đất mà đi.
Bóng dáng chủ nhân càng lớn lên càng xinh đẹp như thế, anh ta cũng chỉ dám trộm nhìn lén lúc chủ nhân đang ngủ, cũng chỉ có lúc ngủ chủ nhân mới hiện ra dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy.
Anh ta ngày nào cũng mơ tưởng có thế cùng chủ nhân trải qua quãng đời này không tách rời cho tới một ngày...
Kai'Sa phân hóa thành Omega, cậu ta phát hiện ra kẻ hầu cận thấp kém bên người vậy mà lại là Alpha định mệnh của cậu ta.
Vào hôm cậu ta mới trở về từ phòng y tế về phòng, vừa mới phân hóa thành Omega xong liền gặp được Alpha định mệnh, bản năng chi phối khiến cậu ta không chịu được, hai người lập tức lao tới có một đêm mặn nồng.
Cậu ta không chịu chấp nhận sự thật này, nếu nữ vương biết được thì vị trí kế vị của cậu ta sẽ tan thành mây khói.
Kai'Sa liền thẳng thừng sai người âm thầm xử lý anh ta trong đêm nọ, nhưng không ngờ Lãng Khải là một con chó điên, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy được.
Sáng sớm khi cậu ta tỉnh dậy trên giường ấm đệm êm liền thấy một người đấy máu me quỳ bên giường mỉm cười nói lời chào buổi sáng đưa tay muốn phục vụ cậu ta rời giường.
Một mắt anh ta đang chảy máu không mở được ra, trên khuôn mặt điển trai có thêm một vết rạch khá sâu.
Kai'Sa quá sợ hãi sai binh lính đem anh ta bán trở lại chợ đen ở hành tinh hoang, mãi mãi không quay về được.
Tưởng chừng qua nhiều năm như vậy anh ta sẽ không sống sót nổi ở chợ đen, nhưng không ngờ là kẻ này không những còn sống, mà còn trở thành người đứng đứng băng đảng tinh tặc lớn mạnh nhất vũ trụ, hiện tại còn trở thành người âm thầm nắm giữ quyền lực của toàn bộ Blackburn.
Mà cậu ta... lại trở thành kẻ bị nắm trong lòng bàn tay.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Quay trở lại hiện thực...
"Xem ra em đã nhớ lại rồi nhỉ, chủ nhân của tôi".
Kai'Sa đẩy mạnh anh ta ra, cậu ta thở dốc sợ hãi lùi lại từng bước hòng tránh xa người này.
" Vậy ra anh quay lại là muốn trả thù tôi sao?".
Kai áp sát lại gần tới tận mặt tường, Kai'Sa không còn đường lui nào nữa, tiếng chuông dưới chân như nhắc nhở cậu ta một điều.
Cậu ta không có quyền lựa chọn.
Ánh mắt điên cuồng của Kai nhìn chăm chú vào biểu cảm kinh hãi của người trước mặt như thể đang thưởng thức điều thú vị nào đó.
Anh ta cầm lấy tay Kai'Sa kéo lên miệng hôn nhẹ lên " Nếu chủ nhân cầu xin, biết đâu ta sẽ mềm lòng đấy".
Đôi môi Kai'Sa run rẩy không nói thành lời, mí mắt hạ xuống vẻ không cần thiết.
"Ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, ta chấp nhận chịu trừng phạt, cho dù chết...".
*Suyt*
Ngón tay anh ta chặn lấy môi cậu ta.
"Đừng nói từ đó..." Anh ta cười đấy nguy hiểm " Nửa đầu câu của em đã đáp đúng ý tôi rồi, vậy nên... Em dùng nửa đời còn lại trả lại những gì em đã làm với tôi đi".
Kai cúi xuống, hơi thở hai người hòa vào với nhau, có thể cảm nhận được làn hơi của đối phương phả lên mặt mình.
Mùi thuốc lá vướng vấn bên mũi Kai'Sa, cằm bị đối phương nắm lấy bắt ngửa lên, một nụ hôn nồng cháy, trừng phạt, đau đớn, ướt át phủ lên.
Kai'Sa chống tay lên ngực anh ta dùng hết sức mà đẩy nhưng không chít xê dịch nào.
" A!" .
Môi dưới Kai'Sa chảy máu, người đàn ông nhẹ nhàng liếm đi mùi vị tanh nồng đó rồi rời ra.
" Tôi sẽ chờ tới lúc em tự nguyện giao mình cho tôi, tôi cũng giống em, không thích bị người khác cưỡng bức".
" Chúng ta là cùng một loại người".
Anh ta bước ra khỏi phòng kèm câu giao phó với người hầu.
" Chuẩn bị cho hoàng tử một bàn ăn mới, nếu không ăn thì lại đổi một bàn khác, tới khi chịu ăn thì thôi".
Người hầu cúi gằm mặt sợ hãi đáp " Vâng, thưa ngài".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro