Bí Mật Thầm Kín: Liệu Anh Có Hay?
Được Anh Cho Số Điện Thoại
Mi Mi
2024-07-19 20:15:46
Cậu lúc này cũng đã về nhà của mình, sau đó bước vào bên trong phòng, giờ đây những anh sống chung với cậu ở trong cái xưởng này, đều tập hợp lại…
Cậu nhìn tất cả mọi người, cũng đều đang nhìn mình, mà chở nên lo lắng, chốc lát một người trong số bọn họ lên tiếng: “Này em đã đi đâu vậy hả? Tại sao giờ này mới về?”
Cậu tỏ vẻ bối rối trong sự hoang mang mà lên tiếng rằng: “Lúc nãy em đi ăn, xông rồi vô tình lạc đường ạ!”
Bọn họ nghe đến đây mà nét mặt trở nên trầm trồ, như không thể tin được về những gì cậu vừa nói, bởi nói cho cùng thật phi lý, nhưng lại rất thuyết phục, vậy nên bọn họ đã tin rằng, cậu bị lạc nên mới về trễ như vậy, chứ làm sao cậu có thể về trễ như vậy chứ?
Bấy giờ anh Vũ nhìn cậu, sau đó lên tiếng nói: “Này lưu số điện thoại của anh vào, sau này nếu đi lạc còn biết đường tìm nữa chứ, nếu không cả phòng sẽ lo lắng như hôm nay đấy…”
Dứt lời anh cũng đã đưa số điện thoại cho cậu, rồi hai người kết bạn Zalo, trong sự vui sướng của cậu, khi không ngờ rằng sẽ có được số điện thoại của anh…
Và rồi mọi chuyện cũng đã kết thúc, những người trong căn phòng cũng bắt đầu giải tán, trong khi cậu thì vẫn nhìn chăm chăm anh, còn anh vẫn là sự lạnh lùng ấy mà ngồi một góc để bấm điện thoại…
Chốc lát âm thanh tin nhắn điện thoại cậu vang lên, đó là tin nhắn từ Duy người mà cậu quen trên app hẹn hò. Cậu đọc dòng tin nhắn của hắn, hắn ta nói rằng: “Sao rồi em đã về nhà chưa hả? Hay lại bị lạc ở đâu nữa rồi?”
Cậu nhắn tin trả lời hắn, mà miệng thì không ngừng cười khúc khích: “Em đã về nhà rồi ạ!”
Tin nhắn của anh ta bắt đầu soạn, sau một lúc cũng đã gửi: “Vậy à nếu em về là tốt rồi, em biết không anh lo lắm đấy!”
Cậu trả lời vâng sau đó thả icon Tình yêu với anh. Rồi đột nhiên anh nhắn tin hỏi cậu rằng: “Tối nay em có thử gạ tình nó không? Để xem nó chịu cho em bú không?”
Cậu liền nhắn tin trả lời rằng: “Em chắc sẽ thử đó, nhưng không biết sẽ được hay không, mà vui thật em vừa có được số điện thoại của ảnh này! Khi ảnh kết bạn Zalo với em, rồi bảo sau này đi lạc thì gọi nói ảnh, để ảnh đi tìm về…”
Anh sau khi đọc dòng tin nhắn kia của cậu, thì liền nhắn tin hỏi tiếp: “Vậy thì em có mặt của nó không? Cho anh xem thử nào?”
Cậu nhắn tin trả lời anh rằng: “Đây mặt của ảnh đây ạ…”
Sau một lúc anh lại trả lời rằng: “Ồ nó từng đi nghĩa vụ quân sự à? Vậy thì nhìn bộ dạng này, thì đủ biết nó là bi rồi!”
Anh vừa trả lời tin nhắn xông, cậu lại liền hỏi trong sự bối rối: “Những gì anh nói là thật hay không vậy?”
Anh trả lời: “Đương nhiên là thật, bởi anh nhìn bộ dạng này, thì chắc chắn 100% là bi luôn. Tối em thử bú nó đi, anh chắc là nó sẽ chịu đấy!”
Cậu trả lời Ừ trong sự bán tính bán nghi khi một nửa thì muốn làm theo lời hắn ta một nửa thì không. Bởi cậu sợ rằng lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?
Thoát khỏi những suy nghĩ kia, cậu đã bắt đầu xem phim. Sau đó cảm thấy bụng vô cùng đói mà lên tiếng nói với anh Vũ rằng: “Em đói nên đi mua đồ ăn nhé?”
Anh Vũ mỉm cười gật đầu rồi lại đáp: “Ừ em cẩn thận bị lạc nữa nhé!”
Cậu ừ tỏ vẻ đã hiểu yêu cầu của anh, sau đó cũng đã rời đi, cậu lúc này đến tiệm bánh mì, rồi mua hai ổ bánh mì, một ổ cho anh còn một ổ cho cậu trong sự hạnh phúc khi có được số điện thoại của anh…
Sau đó cậu lại trở về nhà, rồi đưa bánh mì cho anh ăn, nhưng anh lại từ chối, nhưng với câu nhắc nhở của cậu, anh không còn cách nào khác, mà chỉ có thể ăn bánh mì mà cậu đưa cho…
Cứ như vậy thời gian dần trôi qua đến tối, cậu lại chải màn xuống dưới mặt đất, để cho hai người ngủ chung, anh lại cảm thấy ngứa, rồi cậu lấy dầu cho anh sứt, sau đó nằm coi điện thoại, trong khi anh thì gọi điện nói chuyện với bồ của mình…
Mà cậu cảm thấy trong lòng có một chút vô cùng khó chịu, khi anh lại chẳng quan tâm đến mình, mà lại quan tâm đến người kia, nhưng rồi cũng gạt bỏ tất cả đi, bởi vì cậu là gì của anh chứ? Không cậu không là gì hết? Và cậu chẳng phải là người mà anh có thể yêu, và hiện tại mối quan hệ giữa hai người, chỉ là đồng nghiệp với nhau, làm chung trong một cái xưởng…
Cứ như vậy thời gian cứ dần trôi qua, cậu cũng đã ngủ lúc nào cũng chẳng hay, sau khi tỉnh dậy, thì cậu bắt đầu nhớ đến những gì mà Duy đã nói, mặc dù có chút lo lắng, cậu cũng quyết định rằng, sẽ thử xem sao, lỡ như mọi chuyện sẽ thành công thì sao.
Thế là cậu bắt đầu đưa chân của mình, gác lên chân của anh, trong sự lo lắng, mà lên tiếng cầu khuẩn rằng: “Lạy thần shiva hãy giúp đỡ con, để có thể làm được những việc này…”
Cậu nhìn tất cả mọi người, cũng đều đang nhìn mình, mà chở nên lo lắng, chốc lát một người trong số bọn họ lên tiếng: “Này em đã đi đâu vậy hả? Tại sao giờ này mới về?”
Cậu tỏ vẻ bối rối trong sự hoang mang mà lên tiếng rằng: “Lúc nãy em đi ăn, xông rồi vô tình lạc đường ạ!”
Bọn họ nghe đến đây mà nét mặt trở nên trầm trồ, như không thể tin được về những gì cậu vừa nói, bởi nói cho cùng thật phi lý, nhưng lại rất thuyết phục, vậy nên bọn họ đã tin rằng, cậu bị lạc nên mới về trễ như vậy, chứ làm sao cậu có thể về trễ như vậy chứ?
Bấy giờ anh Vũ nhìn cậu, sau đó lên tiếng nói: “Này lưu số điện thoại của anh vào, sau này nếu đi lạc còn biết đường tìm nữa chứ, nếu không cả phòng sẽ lo lắng như hôm nay đấy…”
Dứt lời anh cũng đã đưa số điện thoại cho cậu, rồi hai người kết bạn Zalo, trong sự vui sướng của cậu, khi không ngờ rằng sẽ có được số điện thoại của anh…
Và rồi mọi chuyện cũng đã kết thúc, những người trong căn phòng cũng bắt đầu giải tán, trong khi cậu thì vẫn nhìn chăm chăm anh, còn anh vẫn là sự lạnh lùng ấy mà ngồi một góc để bấm điện thoại…
Chốc lát âm thanh tin nhắn điện thoại cậu vang lên, đó là tin nhắn từ Duy người mà cậu quen trên app hẹn hò. Cậu đọc dòng tin nhắn của hắn, hắn ta nói rằng: “Sao rồi em đã về nhà chưa hả? Hay lại bị lạc ở đâu nữa rồi?”
Cậu nhắn tin trả lời hắn, mà miệng thì không ngừng cười khúc khích: “Em đã về nhà rồi ạ!”
Tin nhắn của anh ta bắt đầu soạn, sau một lúc cũng đã gửi: “Vậy à nếu em về là tốt rồi, em biết không anh lo lắm đấy!”
Cậu trả lời vâng sau đó thả icon Tình yêu với anh. Rồi đột nhiên anh nhắn tin hỏi cậu rằng: “Tối nay em có thử gạ tình nó không? Để xem nó chịu cho em bú không?”
Cậu liền nhắn tin trả lời rằng: “Em chắc sẽ thử đó, nhưng không biết sẽ được hay không, mà vui thật em vừa có được số điện thoại của ảnh này! Khi ảnh kết bạn Zalo với em, rồi bảo sau này đi lạc thì gọi nói ảnh, để ảnh đi tìm về…”
Anh sau khi đọc dòng tin nhắn kia của cậu, thì liền nhắn tin hỏi tiếp: “Vậy thì em có mặt của nó không? Cho anh xem thử nào?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cậu nhắn tin trả lời anh rằng: “Đây mặt của ảnh đây ạ…”
Sau một lúc anh lại trả lời rằng: “Ồ nó từng đi nghĩa vụ quân sự à? Vậy thì nhìn bộ dạng này, thì đủ biết nó là bi rồi!”
Anh vừa trả lời tin nhắn xông, cậu lại liền hỏi trong sự bối rối: “Những gì anh nói là thật hay không vậy?”
Anh trả lời: “Đương nhiên là thật, bởi anh nhìn bộ dạng này, thì chắc chắn 100% là bi luôn. Tối em thử bú nó đi, anh chắc là nó sẽ chịu đấy!”
Cậu trả lời Ừ trong sự bán tính bán nghi khi một nửa thì muốn làm theo lời hắn ta một nửa thì không. Bởi cậu sợ rằng lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?
Thoát khỏi những suy nghĩ kia, cậu đã bắt đầu xem phim. Sau đó cảm thấy bụng vô cùng đói mà lên tiếng nói với anh Vũ rằng: “Em đói nên đi mua đồ ăn nhé?”
Anh Vũ mỉm cười gật đầu rồi lại đáp: “Ừ em cẩn thận bị lạc nữa nhé!”
Cậu ừ tỏ vẻ đã hiểu yêu cầu của anh, sau đó cũng đã rời đi, cậu lúc này đến tiệm bánh mì, rồi mua hai ổ bánh mì, một ổ cho anh còn một ổ cho cậu trong sự hạnh phúc khi có được số điện thoại của anh…
Sau đó cậu lại trở về nhà, rồi đưa bánh mì cho anh ăn, nhưng anh lại từ chối, nhưng với câu nhắc nhở của cậu, anh không còn cách nào khác, mà chỉ có thể ăn bánh mì mà cậu đưa cho…
Cứ như vậy thời gian dần trôi qua đến tối, cậu lại chải màn xuống dưới mặt đất, để cho hai người ngủ chung, anh lại cảm thấy ngứa, rồi cậu lấy dầu cho anh sứt, sau đó nằm coi điện thoại, trong khi anh thì gọi điện nói chuyện với bồ của mình…
Mà cậu cảm thấy trong lòng có một chút vô cùng khó chịu, khi anh lại chẳng quan tâm đến mình, mà lại quan tâm đến người kia, nhưng rồi cũng gạt bỏ tất cả đi, bởi vì cậu là gì của anh chứ? Không cậu không là gì hết? Và cậu chẳng phải là người mà anh có thể yêu, và hiện tại mối quan hệ giữa hai người, chỉ là đồng nghiệp với nhau, làm chung trong một cái xưởng…
Cứ như vậy thời gian cứ dần trôi qua, cậu cũng đã ngủ lúc nào cũng chẳng hay, sau khi tỉnh dậy, thì cậu bắt đầu nhớ đến những gì mà Duy đã nói, mặc dù có chút lo lắng, cậu cũng quyết định rằng, sẽ thử xem sao, lỡ như mọi chuyện sẽ thành công thì sao.
Thế là cậu bắt đầu đưa chân của mình, gác lên chân của anh, trong sự lo lắng, mà lên tiếng cầu khuẩn rằng: “Lạy thần shiva hãy giúp đỡ con, để có thể làm được những việc này…”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro