17. Bệnh viện
xsxxx
2024-07-17 17:57:14
Các bác sĩ cũng nhanh chóng kiểm tra tổng quát cho cậu. Sau đó mặt ai cũng căng thẳng rồi vội vàng điều động bác sĩ:
- Đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật 101, gọi cả bác sĩ phẫu thuật nữa. Nhanh lên, cậu ấy cần phẫu thuật gấp
Kang Dae đứng ngơ một góc nhìn sự hấp tấp của các y bác sĩ. Anh cũng không kìm lòng mà đi đến kéo một bác sĩ đang chạy đến:
- Cậu ấy bị sao vậy?
Vị bác sĩ nhanh chóng hất tay anh rồi vội vã lao vào phòng phẫu thuật:
- Y tá sẽ nói với cậu sau, cậu ấy đang nguy kịch
Anh đứng tựa lưng vào tường mà nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ trên phòng cấp cứu. Anh không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên như thế:
Rốt cuộc cậu đã làm gì khi tôi không có nhà vậy
Anh lấy điện thoại ra để xem lại các đoạn camera. Anh tròn mắt nhìn cái cảnh cậu ăn đi ăn lại thức ăn thừa cất trong tủ lạnh mấy ngày. Thi thoảng sẽ bỏ ăn mà chỉ uống nước qua bữa:
Làm cái gì vậy không biết. Tôi đâu để cậu thiếu thốn tới mức phải ăn đồ thừa cơ chứ.
Anh mở tiếp đoạn camera tối qua trong phòng cậu, khi thấy Tae Yang quằn quại trên sàn mà khó khăn gọi tên của mình đã khiến trái tim anh hẫng một nhịp. Cậu lăn lộn một lúc rất lâu, cố gắng đập bàn tay nhỏ trên sàn đến khi mệt lả mà ngất đi. Kang Dae vội tắt điện thoại, đầu ngả về phía sau mà im lặng. Anh không rõ cảm xúc của mình bây giờ, có lẽ là một chút day dứt và thương hại....
Anh ngồi ngoài cửa hàng giờ đồng hồ, đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ nên anh đã chuẩn bị để vui chơi vậy mà bây giờ phải chôn chân ở bệnh viện. Rất lâu sau đó, khi anh ngủ thiếp đi trên hàng ghế dài, bác sĩ đã ra ngoài:
- Ai là người nhà của bệnh nhân 101?
Anh trong cơn mơ màng mà vô thức đứng dậy, mắt nhắm mắt mở mà đi tới:
- Tôi, tôi là người nhà cậu ấy
- Được rồi, khái quát thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong tình trạng theo dõi. Do phát hiện quá trễ nên ruột cậu ấy đã bị viêm nghiêm trọng nhưng may mắn vẫn có thể cứu sống được. Với tư cách là một bác sĩ, tôi mong người nhà sẽ chú trọng về khẩu phần ăn và việc đảm bảo an toàn thực phẩm của ấy. Hiện tại bệnh nhân đang ở phòng theo dõi đặc biệt, cậu ấy có thêt tỉnh lại trong tối nay hoặc sáng mai tùy theo tình trạng cơ thể. Bây giờ thì anh có thể vào thăm cậu ấy rồi
Kang Dae nhanh chóng bước vào trong rồi ngồi xuống. Đối diện với một người bất tỉnh, một người không có chút ý thức bảo vệ bản thân này đã khiến phải suy nghĩ:
Nếu như tôi không trở về thì cậu chẳng phải đã chết rồi sao?
Do ruột rất yếu nên Tae Yang chưa thể tiếp nhận thức ăn, cậu cần ít nhất hơn một ngày để khôi phục thể trạng và bắt đầu với thức ăn mềm. Kang Dae vội vàng ra ngoài dùng bữa rồi quay trở lại phòng cậu. Khi bước vào thì cậu đã tỉnh lại, anh do dự mà bước đến khua tay trước mặt cậu:
- Cậu tỉnh rồi à? Tôi gọi bác sĩ nhé?
Anh ra ngoài tìm bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho cậu và không thấy vấn để gì:
- Cậu ấy ổn nhưng hiện tại còn thuốc gây mê nên bệnh nhân chưa tỉnh táo hoàn toàn. Người nhà nên thử trò chuyện nhiều hơn để cậu ấy nhanh hồi phục nhé.
Anh gãi đầu rồi đi về phía cậu nhưng đối diện với cậu đang mở mắt nhìn chằm chằm khiến anh có chút căng thẳng. Cậu đột nhiên mở miệng nói nhỏ:
- Tôi đã gặp bố, ông ấy muốn tôi đi cùng...
Anh sững người nhìn về phía cậu:
- Cậu nói cái gì vậy?...Tất cả chỉ là ảo giác thôi, không ai mang cậu đi đâu cả
- Nhưng tôi đã thấy mà và tôi cũng muốn gặp bố...
Anh định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên, anh đi vào góc rồi bắt máy:
- Gì? Đang bận?
- Tình trạng khẩn cấp về cổ phiếu công ty, bây giờ anh cần quay lại để giải quyết ngay ạ
Anh quay đầu nhìn cậu rồi dứt khoát nói:
- Tự giải quyết đi, có một kẻ sắp chết đang ở cạnh tôi, các cậu cứ lo liệu
Anh vừa ngắt máy thì cậu nói:
- Đi đi, tôi muốn một mình
Anh đi lại ngồi xuống ghế rồi khoanh tay:
- Ai biết được cậu có nhảy từ trên này xuống hay không. Một kẻ chỉ cố tìm đến cái chết như cậu không xứng đáng ở một mình.
Cả hai im lặng nhìn nhau, dù Tae Yang chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cậu tự ý thức được lời anh nói. Nhưng trong một khoảng trống nào đó, cậu đã tự lừa dối rằng đó vẫn là sự quan tâm mà anh dành cho cậu...
- Đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật 101, gọi cả bác sĩ phẫu thuật nữa. Nhanh lên, cậu ấy cần phẫu thuật gấp
Kang Dae đứng ngơ một góc nhìn sự hấp tấp của các y bác sĩ. Anh cũng không kìm lòng mà đi đến kéo một bác sĩ đang chạy đến:
- Cậu ấy bị sao vậy?
Vị bác sĩ nhanh chóng hất tay anh rồi vội vã lao vào phòng phẫu thuật:
- Y tá sẽ nói với cậu sau, cậu ấy đang nguy kịch
Anh đứng tựa lưng vào tường mà nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ trên phòng cấp cứu. Anh không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên như thế:
Rốt cuộc cậu đã làm gì khi tôi không có nhà vậy
Anh lấy điện thoại ra để xem lại các đoạn camera. Anh tròn mắt nhìn cái cảnh cậu ăn đi ăn lại thức ăn thừa cất trong tủ lạnh mấy ngày. Thi thoảng sẽ bỏ ăn mà chỉ uống nước qua bữa:
Làm cái gì vậy không biết. Tôi đâu để cậu thiếu thốn tới mức phải ăn đồ thừa cơ chứ.
Anh mở tiếp đoạn camera tối qua trong phòng cậu, khi thấy Tae Yang quằn quại trên sàn mà khó khăn gọi tên của mình đã khiến trái tim anh hẫng một nhịp. Cậu lăn lộn một lúc rất lâu, cố gắng đập bàn tay nhỏ trên sàn đến khi mệt lả mà ngất đi. Kang Dae vội tắt điện thoại, đầu ngả về phía sau mà im lặng. Anh không rõ cảm xúc của mình bây giờ, có lẽ là một chút day dứt và thương hại....
Anh ngồi ngoài cửa hàng giờ đồng hồ, đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ nên anh đã chuẩn bị để vui chơi vậy mà bây giờ phải chôn chân ở bệnh viện. Rất lâu sau đó, khi anh ngủ thiếp đi trên hàng ghế dài, bác sĩ đã ra ngoài:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Ai là người nhà của bệnh nhân 101?
Anh trong cơn mơ màng mà vô thức đứng dậy, mắt nhắm mắt mở mà đi tới:
- Tôi, tôi là người nhà cậu ấy
- Được rồi, khái quát thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong tình trạng theo dõi. Do phát hiện quá trễ nên ruột cậu ấy đã bị viêm nghiêm trọng nhưng may mắn vẫn có thể cứu sống được. Với tư cách là một bác sĩ, tôi mong người nhà sẽ chú trọng về khẩu phần ăn và việc đảm bảo an toàn thực phẩm của ấy. Hiện tại bệnh nhân đang ở phòng theo dõi đặc biệt, cậu ấy có thêt tỉnh lại trong tối nay hoặc sáng mai tùy theo tình trạng cơ thể. Bây giờ thì anh có thể vào thăm cậu ấy rồi
Kang Dae nhanh chóng bước vào trong rồi ngồi xuống. Đối diện với một người bất tỉnh, một người không có chút ý thức bảo vệ bản thân này đã khiến phải suy nghĩ:
Nếu như tôi không trở về thì cậu chẳng phải đã chết rồi sao?
Do ruột rất yếu nên Tae Yang chưa thể tiếp nhận thức ăn, cậu cần ít nhất hơn một ngày để khôi phục thể trạng và bắt đầu với thức ăn mềm. Kang Dae vội vàng ra ngoài dùng bữa rồi quay trở lại phòng cậu. Khi bước vào thì cậu đã tỉnh lại, anh do dự mà bước đến khua tay trước mặt cậu:
- Cậu tỉnh rồi à? Tôi gọi bác sĩ nhé?
Anh ra ngoài tìm bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho cậu và không thấy vấn để gì:
- Cậu ấy ổn nhưng hiện tại còn thuốc gây mê nên bệnh nhân chưa tỉnh táo hoàn toàn. Người nhà nên thử trò chuyện nhiều hơn để cậu ấy nhanh hồi phục nhé.
Anh gãi đầu rồi đi về phía cậu nhưng đối diện với cậu đang mở mắt nhìn chằm chằm khiến anh có chút căng thẳng. Cậu đột nhiên mở miệng nói nhỏ:
- Tôi đã gặp bố, ông ấy muốn tôi đi cùng...
Anh sững người nhìn về phía cậu:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Cậu nói cái gì vậy?...Tất cả chỉ là ảo giác thôi, không ai mang cậu đi đâu cả
- Nhưng tôi đã thấy mà và tôi cũng muốn gặp bố...
Anh định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên, anh đi vào góc rồi bắt máy:
- Gì? Đang bận?
- Tình trạng khẩn cấp về cổ phiếu công ty, bây giờ anh cần quay lại để giải quyết ngay ạ
Anh quay đầu nhìn cậu rồi dứt khoát nói:
- Tự giải quyết đi, có một kẻ sắp chết đang ở cạnh tôi, các cậu cứ lo liệu
Anh vừa ngắt máy thì cậu nói:
- Đi đi, tôi muốn một mình
Anh đi lại ngồi xuống ghế rồi khoanh tay:
- Ai biết được cậu có nhảy từ trên này xuống hay không. Một kẻ chỉ cố tìm đến cái chết như cậu không xứng đáng ở một mình.
Cả hai im lặng nhìn nhau, dù Tae Yang chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cậu tự ý thức được lời anh nói. Nhưng trong một khoảng trống nào đó, cậu đã tự lừa dối rằng đó vẫn là sự quan tâm mà anh dành cho cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro