Bỏ mặc
xsxxx
2024-07-17 17:57:14
Mọi thứ vẫn trôi đi như thế, chỉ có cái chết của cậu đang đến gần và những đêm khóc ướt gối của anh. Kang Dae mạnh mẽ là thế, nhưng đối diện với người mình yêu thì lại chỉ bất lực bật khóc như một đứa trẻ. Anh sẽ luôn ôm lấy cậu, không một giây phút nào nỡ rời xa. Anh tận tình chăm chút cho cậu từng chút một, chỉ sợ cậu không cảm nhận rõ tình yêu của anh.
Một mùa tuyết rơi lại đến rồi. Ngoài trời lạnh lẽo như trong căn phòng của họ vậy. Tae Yang yếu lắm, chỉ có thể dùng máy thở và những túi đạm thôi. Ngày nào cũng khóc vì những cơn đau đang ăn mòn trong cơ thể. Kang Dae nhìn thấy cảnh này chỉ biết cắn răng cắn lợi mà cam chịu trước cái số phận nghiệt ngã. Anh không thể giành nổi cậu với tử thần. Anh vuốt ve đôi bàn tay gầy guộc đã nổi gân xanh:
- Chúng ta cố qua mùa đông này, em nhé? Đợi mùa xuân tới, khi mọi thứ ấm áp thì em mới rời đi được không?
Tae Yang mỉm cười gật đầu rồi siết chặt lấy tay anh. Dạo này Kang Dae không còn khóc nữa, anh dần học cách chấp nhận mọi thứ rồi. Cứ mãi nhìn cậu đau đớn như thế, thôi thì cái chết sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh cũng không hèn mọn cầu xin cậu ở bên anh lâu thêm, chỉ mong cậu cùng anh đi hết mùa đông lạnh buốt này
Nhưng ông trời nào thương xót cho họ. Đêm đông hôm ấy Tae Yang bỏ anh mà đi rồi…
Kang Dae mơ màng tựa lưng vào bức tường mà ngủ. Những cơn đau lại kéo đến hành hạ Tae Yang. Tim cậu chợt nhói lên, cậu nhận ra gì đó mà cố gắng khều lấy tay anh. Kang Dae lập tức tỉnh dậy mà hỏi han:
- Em sao vậy? Em cần gì sao?
Hơi thở của cậu yếu ớt mà nắm lấy tay anh:
- Hình như em không qua nổi đêm nay rồi… Lại gần đây ôm em chút đi
Anh giật mình nhưng cũng tiến tới để cậu nằm trong lòng. Anh cố bình tĩnh mà nói:
- Em sẽ không sao cả, em mạnh mẽ lắm mà, đúng không? Cơn đau lại đến sao? Chắc chút nữa sẽ hết thôi. Em có cần bác sĩ tới không?
- Haaa, em không cần…
Cậu đưa đôi bàn tay nhỏ vuốt dọc gò má anh:
- Xin lỗi vì không thể cùng anh ngắm mùa hoa đào nở tiếp theo rồi, haaa. Em đau quá, hức, em xin lỗi vì ích kỉ mà bỏ anh ở lại như thế này
Cậu run rẩy đưa ngón út của mình lên:
- Hứa là phải sống thật tốt, ăn uống phải thật đầy đủ. Em đã mua cho anh vài chiếc áo len mới trong tủ. À, nhớ đừng bỏ bữa của Danbi nhé, cũng hay cho nó đi dạo chút. Anh biết em không thích những người thất hứa nên hãy làm theo lời em nhé?
Tay của Kang Dae cứng đờ, mắt anh mờ nhòa đi nhưng cũng chạm vào tay cậu:
- Anh hứa…
Cậu mỉm cười bỏ chiếc ống thở vướng víu mà hôn lên môi anh. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng để che đi đôi mắt ầng ậc nước:
- Cảm ơn vì đã bên em, cảm ơn đã yêu em và dạy em cách yêu. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, nhất định sẽ yêu thêm một lần trọn vẹn. Kang Dae này, em yêu anh
Cậu cười và câu nói vừa dứt thì cả cơ thể cậu cũng thả lỏng. Cậu chết rồi, chết trong lòng anh, chết trong sự ấm áp giữa tiết trời lạnh buốt. Kang Dae run rẩy, giọng không nên hơi mà ôm chặt lấy cậu:
- Ức, Tae Yang à, em, ức, đừng mà, Tae Yang
Tiếng nấc nghẹn của anh và cơ thể còn chút hơi ấm của Tae Yang đã làm anh gào thét trong tuyệt vọng. Cậu bị tử thần cướp đi rồi, anh chỉ biết bật khóc khi cậu rời đi. Anh mếu máo, liên tục lay nhẹ người cậu:
- Tôi không chấp nhận nổi, tôi chưa sẵn sàng nhìn em bỏ tôi như vậy mà. Tae Yang à, mở mắt đi, trả lời đi mà… Hức, tôi sợ quá, xin em ôm lấy tôi đi…
Tiếng động khiến bác sĩ túc trực phải chạy tới. Cảnh tượng trước mắt cũng phải khiến tim cô ấy quặn thắt. Cô nhanh chóng gọi người tới để kiểm tra cho cậu và xác định thời gian tử vong. Anh không để họ mang cậu đi, một mực ôm chặt cậu:
- Đừng mang em ấy đi, em ấy sẽ lạnh nếu tôi không ôm em ấy. Đừng mang em ấy khỏi tôi, hức
- Người nhà bình tĩnh, chúng tôi cũng rất buồn vì sự ra đi của bệnh nhân. Nhưng anh hãy buông cậu ấy ra nhé, cậu ấy không còn rồi
Sau cùng anh cũng buông tay. Khi cậu được đẩy đi, anh mất kiểm soát mà gào lớn, vùng vẫy khỏi tay bác sĩ đang giữ chặt mình:
- Tae Yang chết rồi, Tae Yang của tôi chết rồi. Aaaaa, em chết rồi thì tôi sống sao đây, hức. Em chết rồi, em bỏ tôi rồi, ức. Em ác với tôi quá, Tae Yang à…
Kang Dae ngã quỵ xuống sàn, ánh mắt mơ hồ mò mẫn lấy tấm ga giường bám mùi cậu. Nước mắt chảy nhễ nhại cả khuôn mặt. Tae Yang đi rồi, từ giờ chỉ còn mình anh thôi…
Một mùa tuyết rơi lại đến rồi. Ngoài trời lạnh lẽo như trong căn phòng của họ vậy. Tae Yang yếu lắm, chỉ có thể dùng máy thở và những túi đạm thôi. Ngày nào cũng khóc vì những cơn đau đang ăn mòn trong cơ thể. Kang Dae nhìn thấy cảnh này chỉ biết cắn răng cắn lợi mà cam chịu trước cái số phận nghiệt ngã. Anh không thể giành nổi cậu với tử thần. Anh vuốt ve đôi bàn tay gầy guộc đã nổi gân xanh:
- Chúng ta cố qua mùa đông này, em nhé? Đợi mùa xuân tới, khi mọi thứ ấm áp thì em mới rời đi được không?
Tae Yang mỉm cười gật đầu rồi siết chặt lấy tay anh. Dạo này Kang Dae không còn khóc nữa, anh dần học cách chấp nhận mọi thứ rồi. Cứ mãi nhìn cậu đau đớn như thế, thôi thì cái chết sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh cũng không hèn mọn cầu xin cậu ở bên anh lâu thêm, chỉ mong cậu cùng anh đi hết mùa đông lạnh buốt này
Nhưng ông trời nào thương xót cho họ. Đêm đông hôm ấy Tae Yang bỏ anh mà đi rồi…
Kang Dae mơ màng tựa lưng vào bức tường mà ngủ. Những cơn đau lại kéo đến hành hạ Tae Yang. Tim cậu chợt nhói lên, cậu nhận ra gì đó mà cố gắng khều lấy tay anh. Kang Dae lập tức tỉnh dậy mà hỏi han:
- Em sao vậy? Em cần gì sao?
Hơi thở của cậu yếu ớt mà nắm lấy tay anh:
- Hình như em không qua nổi đêm nay rồi… Lại gần đây ôm em chút đi
Anh giật mình nhưng cũng tiến tới để cậu nằm trong lòng. Anh cố bình tĩnh mà nói:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Em sẽ không sao cả, em mạnh mẽ lắm mà, đúng không? Cơn đau lại đến sao? Chắc chút nữa sẽ hết thôi. Em có cần bác sĩ tới không?
- Haaa, em không cần…
Cậu đưa đôi bàn tay nhỏ vuốt dọc gò má anh:
- Xin lỗi vì không thể cùng anh ngắm mùa hoa đào nở tiếp theo rồi, haaa. Em đau quá, hức, em xin lỗi vì ích kỉ mà bỏ anh ở lại như thế này
Cậu run rẩy đưa ngón út của mình lên:
- Hứa là phải sống thật tốt, ăn uống phải thật đầy đủ. Em đã mua cho anh vài chiếc áo len mới trong tủ. À, nhớ đừng bỏ bữa của Danbi nhé, cũng hay cho nó đi dạo chút. Anh biết em không thích những người thất hứa nên hãy làm theo lời em nhé?
Tay của Kang Dae cứng đờ, mắt anh mờ nhòa đi nhưng cũng chạm vào tay cậu:
- Anh hứa…
Cậu mỉm cười bỏ chiếc ống thở vướng víu mà hôn lên môi anh. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng để che đi đôi mắt ầng ậc nước:
- Cảm ơn vì đã bên em, cảm ơn đã yêu em và dạy em cách yêu. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, nhất định sẽ yêu thêm một lần trọn vẹn. Kang Dae này, em yêu anh
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cậu cười và câu nói vừa dứt thì cả cơ thể cậu cũng thả lỏng. Cậu chết rồi, chết trong lòng anh, chết trong sự ấm áp giữa tiết trời lạnh buốt. Kang Dae run rẩy, giọng không nên hơi mà ôm chặt lấy cậu:
- Ức, Tae Yang à, em, ức, đừng mà, Tae Yang
Tiếng nấc nghẹn của anh và cơ thể còn chút hơi ấm của Tae Yang đã làm anh gào thét trong tuyệt vọng. Cậu bị tử thần cướp đi rồi, anh chỉ biết bật khóc khi cậu rời đi. Anh mếu máo, liên tục lay nhẹ người cậu:
- Tôi không chấp nhận nổi, tôi chưa sẵn sàng nhìn em bỏ tôi như vậy mà. Tae Yang à, mở mắt đi, trả lời đi mà… Hức, tôi sợ quá, xin em ôm lấy tôi đi…
Tiếng động khiến bác sĩ túc trực phải chạy tới. Cảnh tượng trước mắt cũng phải khiến tim cô ấy quặn thắt. Cô nhanh chóng gọi người tới để kiểm tra cho cậu và xác định thời gian tử vong. Anh không để họ mang cậu đi, một mực ôm chặt cậu:
- Đừng mang em ấy đi, em ấy sẽ lạnh nếu tôi không ôm em ấy. Đừng mang em ấy khỏi tôi, hức
- Người nhà bình tĩnh, chúng tôi cũng rất buồn vì sự ra đi của bệnh nhân. Nhưng anh hãy buông cậu ấy ra nhé, cậu ấy không còn rồi
Sau cùng anh cũng buông tay. Khi cậu được đẩy đi, anh mất kiểm soát mà gào lớn, vùng vẫy khỏi tay bác sĩ đang giữ chặt mình:
- Tae Yang chết rồi, Tae Yang của tôi chết rồi. Aaaaa, em chết rồi thì tôi sống sao đây, hức. Em chết rồi, em bỏ tôi rồi, ức. Em ác với tôi quá, Tae Yang à…
Kang Dae ngã quỵ xuống sàn, ánh mắt mơ hồ mò mẫn lấy tấm ga giường bám mùi cậu. Nước mắt chảy nhễ nhại cả khuôn mặt. Tae Yang đi rồi, từ giờ chỉ còn mình anh thôi…
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro