Không yêu
xsxxx
2024-07-17 17:57:14
Kang Dae muốn rời đi nhưng cậu ta nhất quyết bám theo anh còn tỏ ra vẻ nũng nịu, thi thoảng còn là động chạm thái quá. Anh cắn răng chịu đựng vì dù sao đây cũng là “ cái đuôi “ anh vô tình đánh mất. Mãi mới có thể tìm thấy nhau, anh sẽ cố thử xem cảm xúc yêu đương trước đây của mình còn tồn tại hay không. Cậu ta theo anh về nhà, anh dù không muốn nhưng cậu ta đã tự ý nhảy lên xe:
- Em không muốn bỏ lỡ anh, cho em biết nhà anh đi, sau này chúng ta sẽ không để mất nhau nữa
- Đi xuống ghế phụ, đừng ngồi cạnh tôi
- Anh à, anh…
- Đi xuống
Cậu ta bĩu môi rồi phụng phịu đi ra sau. Khi trở về đến nhà, cậu ta nhìn khung cảnh trước mắt mà ngạc nhiên:
- Trước nhà anh có cảnh đẹp quá. Anh thích hoa đào hay sao mà trồng chúng ở đâ vậy?
Anh im lặng không trả lời, trong lòng dường như có đáp án nhưng anh vẫn muốn thử xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo. Vừa vào sân, anh nhìn thấy cậu ngoài cửa đợi mình, anh bắt đầu cảm thấy lo sợ ngoái đầu nhìn cậu ta:
- Đừng đi quá giới hạn, tôi vẫn chưa chắc chắn về cậu và tôi cần thời gian suy xét cảm xúc của mình.
- Vâng ạ, em sẽ không làm gì cả
Anh và cậu ta cùng đi xuống, Tae Yang đứng ở trong vừa nhìn thấy thì liền ngơ ngác. Người bên cạnh anh quá đỗi giống cậu rồi… Kang Dae tiến vào trong rồi vỗ nhẹ lên vai cậu:
- Nấu cơm thôi, nay nhà có khách. Chào hỏi cậu ta chút đi
Cậu ta lại gần chỗ cậu rồi đưa tay tới:
- Chào cậu, tôi là Tae Yang, trông chúng ta hơi giống nhau nhỉ?
Cả cơ thể cậu cứng đờ vì ngay cả cái tên cũng giống. Cậu ta cười ngại rồi rụt tay về:
- Cậu không chào đón tôi lắm…
Cậu không trả lời, đôi mắt cậu ngấn lệ nhìn về phía anh, Kang Dae chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:
- Không là gì cả, nhanh nấu cơm đi, tôi đói
Tae Yang ở trong bếp cứ thẫn thờ, cậu vô tình đánh đổ bát canh nóng lên người. Tiếng hét ở bên trong khiến anh vội vàng chạy tới. Cậu đang ôm lấy cánh tay đến nóng rát của mình, anh đi tới cầm lấy tay cậu để dưới vòi nước lạnh:
- Có phải ngốc đâu mà không biết để tay vào nước lạnh hả. Để tôi lấy thuốc giúp cậu, ra ngoài đi
Tên kia ở một bên với vẻ mặt cáu gắt, ra vẻ hậm hực:
- Anh, anh, em vẫn còn ở đây mà anh quan tâm người khác vậy?
- Gọn ra, chúng ta có mối quan hệ gì để khiến cậu kiểm soát tôi à?
- Nhưng anh thích em mà?
Anh cười trừ rồi lướt qua cậu ta:
- Tôi có nói vậy sao?
Anh lấy thuốc xuống định giúp cậu nhưng cậu chỉ cầm lấy thuốc rồi cúi đầu:
- Cảm ơn, em tự làm được, anh cứ nói chuyện với cậu ấy đi, cậu ấy vẻ giận rồi
- Này, đừng hiểu lầm… Haaa, sao tôi phải giải thích với cậu chứ, chết tiệt
Cậu ta muốn ở lại nhưng bị anh dứt khoát kéo đi:
- Về đi, hôm khác nói chuyện.
- Anh đừng coi cậu ta là thế thân của em. Bây giờ em về rồi, cũng đến lúc cậu ta phải rời đi rồi chứ
Ánh mắt anh chợt thay đổi, bàn tay siết chặt nổi lên những gân xanh:
- Đi quá giới hạn rồi đấy, muốn không về được nhà nữa à?
Cậu ta hậm hực mà quay ngoắt đi. Tae Yang ở tròng nhà thì cứ ngồi ngơ ở ghế. Cơn đau ở cánh tay cũng chẳng đau như vết cắt đang cứa sâu trong trái tim nhỏ bé của cậu. Anh chỉnh lại vạt áo rồi bước vào trong, đột nhiên giọng cậu vang lên đầy dè dặt:
- Sao không để cậu ấy ở lại?
- Tại sao? Nhà không còn phòng hay cậu muốn ngủ với cậu ta sao?
Nước mắt cậu chợt lăn dài, khuôn mặt mếu máo đầy tội nghiệp nhìn anh:
- Cậu ta về rồi… Em sẽ phải rời đi sao?
- Nói gì vậy, tôi đã nói là bọn tôi không là gì cả mà, bọn tôi chỉ vừa gặp nhau thôi.
- Anh nói dối. Cậu ta chính là người anh từng thích đúng không? Vì em giống cậu ta nên anh mới giữ em ở lại, hức, đến cả… cái tên cũng giống, hức… Anh giỏi tìm người thế thân thật…
Anh nhíu mày rồi ngồi xuống cạnh cậu:
- Đã bảo không phải, tôi giữ cậu lại là vì số nợ chứ không phải vì cậu giống cậu ta. Tôi thực sự không coi ai là thay thế của ai hết, tôi đã xác nhận được những gì cậu ta nói trong quá khứ là đúng nhưng tôi đâu thể tin một kẻ xa lạ đột ngột trở về như thế. Ai ai cũng có thể là giả mạo nên tôi không ngu ngốc trao đi lòng tin cảu mình. Tôi cũng sẽ không tiến xa hơn với cậu ta đâu…
Kang Dae ngả người về phía sau rồi xoa nhẹ hai thái dương đang đau nhức:
- Haaa, tôi không có cảm giác gì với cậu ta hết. Có lẽ tôi đã nhầm lẫn, đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi cậu ta đột ngột biến mất nên tôi thấy thiếu vắng, chắc nó chưa bao giờ là tình yêu…
Anh thở dài trước sự im lặng của cậu, thế nên lại càng muốn chọc tức cậu:
- Nhưng tôi sẽ thử tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn chút. Biết lại lấy lại cảm giác ban đầu, hahaaa
Tae Yang cúi gầm mà cắn chặt môi, nước mắt chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Anh khó chịu mà kéo mặt cậu ngẩng lên, khi nhìn vào đôi mắt đỏ và đôi môi đang cắn chặt đã khiến anh đau lòng:
- Sao lại khóc? Tôi làm gì cậu sao?
Đôi mắt cậu mờ nhòa, chẳng còn nhìn rõ hình bóng anh. Tay nhỏ liên tục run rẩy vì đau, môi mấp máy như có điều gì đó muốn nói nhưng cổ họng như bị mắc nghẹn. Tae Yang đứng dậy rời đi:
- Em muốn đi ngủ trước…
Anh nhìn theo những bước chân nặng nề của cậu, trong lòng cũng khó chịu không kém:
Đây đâu phải điều mà tôi muốn… Rốt cuộc thì tôi đang làm gì vậy chứ? Tôi mong chờ cậu ta trở về hay mong chờ cậu là cậu ta. Chết tiệt, cuối cùng là chẳng phải cần tin ai cả, tất cả đều là giả, cả cậu và cậu ta đều giả. Tất cả chỉ đến vì lừa gạt rồi đẩy tôi vào vực thẳm thôi. Cứ coi như là tên nhóc đó đã chết, không cần phải vướng bận nữa.
Kang Dae nằm dài lên ghế, lại lấy tấm ảnh được gọn ra ngắm nhìn:
Tại sao khi đứng trước mặt cậu tôi lại không có cảm giác gì gọi yêu cả… Liệu đó có phải là cậu không? Cậu tìm tôi bằng trái tim sao, chết tiệt, nghe vớ vẩn thật, haaa
- Em không muốn bỏ lỡ anh, cho em biết nhà anh đi, sau này chúng ta sẽ không để mất nhau nữa
- Đi xuống ghế phụ, đừng ngồi cạnh tôi
- Anh à, anh…
- Đi xuống
Cậu ta bĩu môi rồi phụng phịu đi ra sau. Khi trở về đến nhà, cậu ta nhìn khung cảnh trước mắt mà ngạc nhiên:
- Trước nhà anh có cảnh đẹp quá. Anh thích hoa đào hay sao mà trồng chúng ở đâ vậy?
Anh im lặng không trả lời, trong lòng dường như có đáp án nhưng anh vẫn muốn thử xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo. Vừa vào sân, anh nhìn thấy cậu ngoài cửa đợi mình, anh bắt đầu cảm thấy lo sợ ngoái đầu nhìn cậu ta:
- Đừng đi quá giới hạn, tôi vẫn chưa chắc chắn về cậu và tôi cần thời gian suy xét cảm xúc của mình.
- Vâng ạ, em sẽ không làm gì cả
Anh và cậu ta cùng đi xuống, Tae Yang đứng ở trong vừa nhìn thấy thì liền ngơ ngác. Người bên cạnh anh quá đỗi giống cậu rồi… Kang Dae tiến vào trong rồi vỗ nhẹ lên vai cậu:
- Nấu cơm thôi, nay nhà có khách. Chào hỏi cậu ta chút đi
Cậu ta lại gần chỗ cậu rồi đưa tay tới:
- Chào cậu, tôi là Tae Yang, trông chúng ta hơi giống nhau nhỉ?
Cả cơ thể cậu cứng đờ vì ngay cả cái tên cũng giống. Cậu ta cười ngại rồi rụt tay về:
- Cậu không chào đón tôi lắm…
Cậu không trả lời, đôi mắt cậu ngấn lệ nhìn về phía anh, Kang Dae chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:
- Không là gì cả, nhanh nấu cơm đi, tôi đói
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tae Yang ở trong bếp cứ thẫn thờ, cậu vô tình đánh đổ bát canh nóng lên người. Tiếng hét ở bên trong khiến anh vội vàng chạy tới. Cậu đang ôm lấy cánh tay đến nóng rát của mình, anh đi tới cầm lấy tay cậu để dưới vòi nước lạnh:
- Có phải ngốc đâu mà không biết để tay vào nước lạnh hả. Để tôi lấy thuốc giúp cậu, ra ngoài đi
Tên kia ở một bên với vẻ mặt cáu gắt, ra vẻ hậm hực:
- Anh, anh, em vẫn còn ở đây mà anh quan tâm người khác vậy?
- Gọn ra, chúng ta có mối quan hệ gì để khiến cậu kiểm soát tôi à?
- Nhưng anh thích em mà?
Anh cười trừ rồi lướt qua cậu ta:
- Tôi có nói vậy sao?
Anh lấy thuốc xuống định giúp cậu nhưng cậu chỉ cầm lấy thuốc rồi cúi đầu:
- Cảm ơn, em tự làm được, anh cứ nói chuyện với cậu ấy đi, cậu ấy vẻ giận rồi
- Này, đừng hiểu lầm… Haaa, sao tôi phải giải thích với cậu chứ, chết tiệt
Cậu ta muốn ở lại nhưng bị anh dứt khoát kéo đi:
- Về đi, hôm khác nói chuyện.
- Anh đừng coi cậu ta là thế thân của em. Bây giờ em về rồi, cũng đến lúc cậu ta phải rời đi rồi chứ
Ánh mắt anh chợt thay đổi, bàn tay siết chặt nổi lên những gân xanh:
- Đi quá giới hạn rồi đấy, muốn không về được nhà nữa à?
Cậu ta hậm hực mà quay ngoắt đi. Tae Yang ở tròng nhà thì cứ ngồi ngơ ở ghế. Cơn đau ở cánh tay cũng chẳng đau như vết cắt đang cứa sâu trong trái tim nhỏ bé của cậu. Anh chỉnh lại vạt áo rồi bước vào trong, đột nhiên giọng cậu vang lên đầy dè dặt:
- Sao không để cậu ấy ở lại?
- Tại sao? Nhà không còn phòng hay cậu muốn ngủ với cậu ta sao?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nước mắt cậu chợt lăn dài, khuôn mặt mếu máo đầy tội nghiệp nhìn anh:
- Cậu ta về rồi… Em sẽ phải rời đi sao?
- Nói gì vậy, tôi đã nói là bọn tôi không là gì cả mà, bọn tôi chỉ vừa gặp nhau thôi.
- Anh nói dối. Cậu ta chính là người anh từng thích đúng không? Vì em giống cậu ta nên anh mới giữ em ở lại, hức, đến cả… cái tên cũng giống, hức… Anh giỏi tìm người thế thân thật…
Anh nhíu mày rồi ngồi xuống cạnh cậu:
- Đã bảo không phải, tôi giữ cậu lại là vì số nợ chứ không phải vì cậu giống cậu ta. Tôi thực sự không coi ai là thay thế của ai hết, tôi đã xác nhận được những gì cậu ta nói trong quá khứ là đúng nhưng tôi đâu thể tin một kẻ xa lạ đột ngột trở về như thế. Ai ai cũng có thể là giả mạo nên tôi không ngu ngốc trao đi lòng tin cảu mình. Tôi cũng sẽ không tiến xa hơn với cậu ta đâu…
Kang Dae ngả người về phía sau rồi xoa nhẹ hai thái dương đang đau nhức:
- Haaa, tôi không có cảm giác gì với cậu ta hết. Có lẽ tôi đã nhầm lẫn, đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi cậu ta đột ngột biến mất nên tôi thấy thiếu vắng, chắc nó chưa bao giờ là tình yêu…
Anh thở dài trước sự im lặng của cậu, thế nên lại càng muốn chọc tức cậu:
- Nhưng tôi sẽ thử tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn chút. Biết lại lấy lại cảm giác ban đầu, hahaaa
Tae Yang cúi gầm mà cắn chặt môi, nước mắt chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Anh khó chịu mà kéo mặt cậu ngẩng lên, khi nhìn vào đôi mắt đỏ và đôi môi đang cắn chặt đã khiến anh đau lòng:
- Sao lại khóc? Tôi làm gì cậu sao?
Đôi mắt cậu mờ nhòa, chẳng còn nhìn rõ hình bóng anh. Tay nhỏ liên tục run rẩy vì đau, môi mấp máy như có điều gì đó muốn nói nhưng cổ họng như bị mắc nghẹn. Tae Yang đứng dậy rời đi:
- Em muốn đi ngủ trước…
Anh nhìn theo những bước chân nặng nề của cậu, trong lòng cũng khó chịu không kém:
Đây đâu phải điều mà tôi muốn… Rốt cuộc thì tôi đang làm gì vậy chứ? Tôi mong chờ cậu ta trở về hay mong chờ cậu là cậu ta. Chết tiệt, cuối cùng là chẳng phải cần tin ai cả, tất cả đều là giả, cả cậu và cậu ta đều giả. Tất cả chỉ đến vì lừa gạt rồi đẩy tôi vào vực thẳm thôi. Cứ coi như là tên nhóc đó đã chết, không cần phải vướng bận nữa.
Kang Dae nằm dài lên ghế, lại lấy tấm ảnh được gọn ra ngắm nhìn:
Tại sao khi đứng trước mặt cậu tôi lại không có cảm giác gì gọi yêu cả… Liệu đó có phải là cậu không? Cậu tìm tôi bằng trái tim sao, chết tiệt, nghe vớ vẩn thật, haaa
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro