Tự sát
xsxxx
2024-07-17 17:57:14
Tae Yang đã suy nghĩ rất nhiều về cái chết của mình, cậu đã do dự vì cậu vẫn muốn được sống một cách thực thụ và cũng muốn được yêu thương. Nhưng dù sao thì cuộc đời cậu cũng chẳng còn gì cả, chỉ là một mớ giẻ rách ướt đẫm bùn. Cha mất, mẹ không cậu là con và cả đến Kang Dae cũng không đặt cậu trong lòng. Cậu không muốn cứ dựa dầm vào đàn anh của mình, họ cũng phải lo cho cuộc sống riêng chứ không phải cậu. Tae Yang muốn cố gắng, muốn bước ra khỏi vũng buồn nhưng cậu là một đứa trẻ đầy tiêu cực và nghĩ không thông…
Sau cùng, Tae Yang đã đến thăm mộ bố, gặp được mẹ và Kang Dae lần cuối. Chẳng còn thứ gì có thể níu kéo cậu ở lại cái thế gian này nữa, anh cũng không còn là lí do khiến cậu muốn tồn tại vì cậu biết sâu thẳm trong anh sẽ không bao giờ là hình dáng cậu. Tae Yang không thể tiếp tục sống với một tâm hồn đã chết…
Cậu trở về nhà, ngồi lên chiếc giường nhỏ. Một lúc lâu sau cậu nằm xuống mà cứ im lặng như thế. Tae Yang lấy điện thoại gọi cho tiền bối Kwan và Ha Jun, những đàn anh duy nhất của cậu. Cậu không quên đi công sức, những gì mà họ giúp đỡ:
- Cảm ơn anh Ha Jun vì đã giúp đỡ em suốt thời gian qua. Hôm nay gọi tới là muốn xin anh nghỉ việc, em dự định sẽ rời đi và sống ở quê…
- Không cần cảm ơn anh đâu. Về quê sống cũng ổn, em có cần gì thì cứ gọi tới, anh lúc nào cũng sẵn lòng
Cậu mỉm cười rồi cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Điện thoại vang lên tiếng chuông, ánh mắt cậu có chút đượm buồn:
- Tiền bối Kwan…, lâu rồi mới gọi cho anh, anh dạo này ổn không?
Đầu dây bên kia chững lại và im lặng mãi mới có câu trả lời:
- Ừm, anh ổn… Còn em, thế nào rồi? Em lại chơi trò ẩn, mệt với em quá thôi, nhóc à
- Em tìm được việc làm mới, đâm đầu vào công việc nên không có thời gian… Xin lỗi anh
Kwan cười nhẹ, siết chặt điện thoại:
- Em có việc gì à?
- Không ạ, chỉ là… muốn gọi cho anh một chút để xem dạ này anh có tốt không thôi…
- Chỉ vậy thôi à? Em làm anh thất vọng quá đấy, hahhaa
Những tiếng cười giòn tan vang lên, mắt cậu nặng trĩu:
- Còn nữa, em muốn cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh đồng hành cùng em những lúc em muốn gục ngã nhất. Thực sự thì chẳng có lời cảm ơn nào có thể trả hết công sức của anh cả… Chúc anh một đời an nhiên và không phiền lo nhé
- Em nói gì vậy? Em đang ở đâu? Anh thấy nay em có chút kì lạ đấy
- Ayaaa, không có gì đâu ạ. Sắp tới em sẽ bận rộn nhiều lắm, em sợ không kịp nói chuyện với anh
Kwan gật đầu tỏ ra hiểu nhưng trong vẫn lâng lâng cảm giác kì lạ vì dù sao cả hai cũng ở cùng nhau từ bé, cậu thay đổi thì anh không gì là nhận ra. Nhưng có bới móc gì thì cậu cũng im ru, anh chỉ bất lực mà thở dài:
- Được rồi, Tae Yang à, hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào rảnh thì nhớ về thăm anh…
Trong từng lời nói đều là sự nghẹn ngào nhưng cậu tuyệt đối không nhắc đến cái chết của mình. Sau đó Tae Yang ngồi lên bàn, lấy một mảnh giấy rồi từ từ ghi ra những gì còn chưa thể nói hết và chờ đợi ai đó có thể phát hiện ra cái xác mục nát của cậu…
Tôi biết rằng hành động hôm nay của mình là sai trái vì mạng sống không phải thứ dễ dàng vứt đi. Nhưng tôi cũng chán rồi, chán sống một cách tầm thường. Tôi chẳng còn vương vấn thứ gì để phải ở lại… Dù sao tôi cũng là đứa trẻ với tâm hồn mục nát, tôi không hi vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn nhưng tôi cũng đang cố để nó hoàn thiện mà, không ai hiểu cho tôi cả. Tôi cũng biết yêu và muốn được yêu. Nhưng tại sao thứ tôi nhận được lại chỉ có sự thương hại và những thứ mà người ta cho là đáng phải làm? Tôi ghét sự hèn nhát, yếu ớt của mình mỗi khi bất lực đều tìm tới cái chết.
Tae Yang ngồi đó với những suy nghĩ vẩn vơ, cậu lại khóc. Những giọt nước mắt làm ướt nhòe trang giấy và cả nỗi đau đang giằng xé trong tâm hồn cậu. Nếu như hỏi cậu có sợ cái chết không thì câu trả lời là có. Ai mà chả có tiếc nuối, ai mà chả sợ hãi khi gần kề cái chết. Nhưng đến bước đường cùng rồi, chẳng có con đường nào mở ra cả…
Cậu lấy một chiếc ghế, thắt nút chắc chắn chiếc dây thừng lên trên móc ở giữa trần nhà. Cậu giựt mạnh để xem rằng nó chắc chắn hay không rồi từ từ đeo nó lên cổ mình. Tae Yang muốn uống thuốc tự sát nhưng lại nghĩ tới cuộc đời cậu dù sao cũng đau khổ thế rồi nên quyết định chọn cái chết quằn quại như là cuộc đời cậu. Tiếng thở dài đập mạnh vào hư không, cậu từ nhắm mắt mà buông lỏng bản thân.
Sự ngột ngạt bao quanh tâm trí, nước mắt cậu ứa ra vì đau đớn. Tae Yang không vùng vẫy, cậu cứ đứng im như thế mà mặc kệ mọi thứ trôi đi.
Kang Dae đứng đơ ở ga tàu một lúc rồi chẳng chút do dự mà lái xe đi về phía thành phố ấy. Đêm đã buông, sương che phủ kín tầm nhìn. Anh điên cuồng lao trong đêm vì cảm giác co thắt ở lòng ngực. Anh lái xe rất nhanh để cố tìm gặp cậu sớm nhất. Xe dừng lại trước tòa nhà quen thuộc, anh vội vàng lao lên trên phòng của cậu. Cánh cửa khóa chặt, anh sợ hãi đạp liên tục vào nó… Mở ra, đập vào mắt là Tae Yang đang lơ lửng giữa không trung, anh hoảng hốt, vội vàng lao tới bế cậu xuống mà ôm trong vòng tay
Ánh mắt anh đục ngàu, cả thân thể run rẩy mà ôm lấy cậu. Tae Yang vẫn thở nhưng hơi thở của cậu rất yếu, Kang Dae lẩm bẩm rồi òa lên bật khóc thật lớn, anh mất hết bình tĩnh mà tháo bỏ cái vẻ ngoài mạnh mẽ của mình mà cứ ôm cậu khóc nấc trong tuyệt vọng:
- Aaaaa, em làm gì vậy chứ, hức, Tae Yang à… Tại sao, ức, sợ chết tôi rồi, hức… Tỉnh đi, em à…
Anh giúp cậu hô hấp tốt hơn, cậu từ từ mở mắt rồi nhìn anh một cách yếu ớt. Cậu đưa bàn tay nhỏ không còn chút sức lực nhẹ nhàng vỗ lưng anh dù bản thân suýt nữa thì tắt thở, anh nấc nghẹn mà vùi đầu vào vai cậu. Tae Yang cảm nhận được nhịp tim của anh đập nhanh đến mức nào, lúc nãy thực sự đã khiến anh vô cùng sợ hãi. Anh cứ ôm lấy cậu không buông, Tae Yang vỗ nhẹ vào tay anh:
- Kang Dae à, buông em ra nào
Anh không trả lời, cứ khóc nghẹn như vậy mãi. Đột nhiên bế cậu ngồi lên đùi mình và xoa nhẹ phần cổ đỏ rát:
- Em có đau không? Anh đưa em tới bệnh viện nhé?Tại sao lại làm thế?
Giọng anh nghẹn lại, cậu im lặng một lúc rồi đáp:
- Em không biết, chỉ mệt một chút nên muốn nghỉ ngơi. Em cũng không đau, anh đừng lo
- Không lo sao được, tôi sợ tái mặt vì em đấy. Em đừng làm thế nữa mà, ức…
Tae Yang nhìn anh, ánh mắt né tránh:
- Anh sợ vì cái gì? Em đâu còn chết ở nhà anh nữa, anh cũng đâu cần chịu trách nhiệm…
Kang Dae cắt ngang lời cậu:
- Tôi không sợ việc chịu trách nhiệm, tôi sợ em chết, tôi sợ mất em…
Kang Dae lần này đã biết nỗi sợ hãi của mình là gì, anh sợ mất cậu chứ không phải là mấy kiểu trách nhiệm như thế. Anh không còn mơ hồ mà đã nhận thức được tình cảm mình dành cho Tae Yang. Anh yêu cậu vì cậu là chính cậu chứ không phải là ai khác. Dù là người trưởng thành nhưng cái cách anh yêu thương ai đó thật vụng về và chậm trễ.
Sau cùng, Tae Yang đã đến thăm mộ bố, gặp được mẹ và Kang Dae lần cuối. Chẳng còn thứ gì có thể níu kéo cậu ở lại cái thế gian này nữa, anh cũng không còn là lí do khiến cậu muốn tồn tại vì cậu biết sâu thẳm trong anh sẽ không bao giờ là hình dáng cậu. Tae Yang không thể tiếp tục sống với một tâm hồn đã chết…
Cậu trở về nhà, ngồi lên chiếc giường nhỏ. Một lúc lâu sau cậu nằm xuống mà cứ im lặng như thế. Tae Yang lấy điện thoại gọi cho tiền bối Kwan và Ha Jun, những đàn anh duy nhất của cậu. Cậu không quên đi công sức, những gì mà họ giúp đỡ:
- Cảm ơn anh Ha Jun vì đã giúp đỡ em suốt thời gian qua. Hôm nay gọi tới là muốn xin anh nghỉ việc, em dự định sẽ rời đi và sống ở quê…
- Không cần cảm ơn anh đâu. Về quê sống cũng ổn, em có cần gì thì cứ gọi tới, anh lúc nào cũng sẵn lòng
Cậu mỉm cười rồi cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Điện thoại vang lên tiếng chuông, ánh mắt cậu có chút đượm buồn:
- Tiền bối Kwan…, lâu rồi mới gọi cho anh, anh dạo này ổn không?
Đầu dây bên kia chững lại và im lặng mãi mới có câu trả lời:
- Ừm, anh ổn… Còn em, thế nào rồi? Em lại chơi trò ẩn, mệt với em quá thôi, nhóc à
- Em tìm được việc làm mới, đâm đầu vào công việc nên không có thời gian… Xin lỗi anh
Kwan cười nhẹ, siết chặt điện thoại:
- Em có việc gì à?
- Không ạ, chỉ là… muốn gọi cho anh một chút để xem dạ này anh có tốt không thôi…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Chỉ vậy thôi à? Em làm anh thất vọng quá đấy, hahhaa
Những tiếng cười giòn tan vang lên, mắt cậu nặng trĩu:
- Còn nữa, em muốn cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh đồng hành cùng em những lúc em muốn gục ngã nhất. Thực sự thì chẳng có lời cảm ơn nào có thể trả hết công sức của anh cả… Chúc anh một đời an nhiên và không phiền lo nhé
- Em nói gì vậy? Em đang ở đâu? Anh thấy nay em có chút kì lạ đấy
- Ayaaa, không có gì đâu ạ. Sắp tới em sẽ bận rộn nhiều lắm, em sợ không kịp nói chuyện với anh
Kwan gật đầu tỏ ra hiểu nhưng trong vẫn lâng lâng cảm giác kì lạ vì dù sao cả hai cũng ở cùng nhau từ bé, cậu thay đổi thì anh không gì là nhận ra. Nhưng có bới móc gì thì cậu cũng im ru, anh chỉ bất lực mà thở dài:
- Được rồi, Tae Yang à, hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào rảnh thì nhớ về thăm anh…
Trong từng lời nói đều là sự nghẹn ngào nhưng cậu tuyệt đối không nhắc đến cái chết của mình. Sau đó Tae Yang ngồi lên bàn, lấy một mảnh giấy rồi từ từ ghi ra những gì còn chưa thể nói hết và chờ đợi ai đó có thể phát hiện ra cái xác mục nát của cậu…
Tôi biết rằng hành động hôm nay của mình là sai trái vì mạng sống không phải thứ dễ dàng vứt đi. Nhưng tôi cũng chán rồi, chán sống một cách tầm thường. Tôi chẳng còn vương vấn thứ gì để phải ở lại… Dù sao tôi cũng là đứa trẻ với tâm hồn mục nát, tôi không hi vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn nhưng tôi cũng đang cố để nó hoàn thiện mà, không ai hiểu cho tôi cả. Tôi cũng biết yêu và muốn được yêu. Nhưng tại sao thứ tôi nhận được lại chỉ có sự thương hại và những thứ mà người ta cho là đáng phải làm? Tôi ghét sự hèn nhát, yếu ớt của mình mỗi khi bất lực đều tìm tới cái chết.
Tae Yang ngồi đó với những suy nghĩ vẩn vơ, cậu lại khóc. Những giọt nước mắt làm ướt nhòe trang giấy và cả nỗi đau đang giằng xé trong tâm hồn cậu. Nếu như hỏi cậu có sợ cái chết không thì câu trả lời là có. Ai mà chả có tiếc nuối, ai mà chả sợ hãi khi gần kề cái chết. Nhưng đến bước đường cùng rồi, chẳng có con đường nào mở ra cả…
Cậu lấy một chiếc ghế, thắt nút chắc chắn chiếc dây thừng lên trên móc ở giữa trần nhà. Cậu giựt mạnh để xem rằng nó chắc chắn hay không rồi từ từ đeo nó lên cổ mình. Tae Yang muốn uống thuốc tự sát nhưng lại nghĩ tới cuộc đời cậu dù sao cũng đau khổ thế rồi nên quyết định chọn cái chết quằn quại như là cuộc đời cậu. Tiếng thở dài đập mạnh vào hư không, cậu từ nhắm mắt mà buông lỏng bản thân.
Sự ngột ngạt bao quanh tâm trí, nước mắt cậu ứa ra vì đau đớn. Tae Yang không vùng vẫy, cậu cứ đứng im như thế mà mặc kệ mọi thứ trôi đi.
Kang Dae đứng đơ ở ga tàu một lúc rồi chẳng chút do dự mà lái xe đi về phía thành phố ấy. Đêm đã buông, sương che phủ kín tầm nhìn. Anh điên cuồng lao trong đêm vì cảm giác co thắt ở lòng ngực. Anh lái xe rất nhanh để cố tìm gặp cậu sớm nhất. Xe dừng lại trước tòa nhà quen thuộc, anh vội vàng lao lên trên phòng của cậu. Cánh cửa khóa chặt, anh sợ hãi đạp liên tục vào nó… Mở ra, đập vào mắt là Tae Yang đang lơ lửng giữa không trung, anh hoảng hốt, vội vàng lao tới bế cậu xuống mà ôm trong vòng tay
Ánh mắt anh đục ngàu, cả thân thể run rẩy mà ôm lấy cậu. Tae Yang vẫn thở nhưng hơi thở của cậu rất yếu, Kang Dae lẩm bẩm rồi òa lên bật khóc thật lớn, anh mất hết bình tĩnh mà tháo bỏ cái vẻ ngoài mạnh mẽ của mình mà cứ ôm cậu khóc nấc trong tuyệt vọng:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Aaaaa, em làm gì vậy chứ, hức, Tae Yang à… Tại sao, ức, sợ chết tôi rồi, hức… Tỉnh đi, em à…
Anh giúp cậu hô hấp tốt hơn, cậu từ từ mở mắt rồi nhìn anh một cách yếu ớt. Cậu đưa bàn tay nhỏ không còn chút sức lực nhẹ nhàng vỗ lưng anh dù bản thân suýt nữa thì tắt thở, anh nấc nghẹn mà vùi đầu vào vai cậu. Tae Yang cảm nhận được nhịp tim của anh đập nhanh đến mức nào, lúc nãy thực sự đã khiến anh vô cùng sợ hãi. Anh cứ ôm lấy cậu không buông, Tae Yang vỗ nhẹ vào tay anh:
- Kang Dae à, buông em ra nào
Anh không trả lời, cứ khóc nghẹn như vậy mãi. Đột nhiên bế cậu ngồi lên đùi mình và xoa nhẹ phần cổ đỏ rát:
- Em có đau không? Anh đưa em tới bệnh viện nhé?Tại sao lại làm thế?
Giọng anh nghẹn lại, cậu im lặng một lúc rồi đáp:
- Em không biết, chỉ mệt một chút nên muốn nghỉ ngơi. Em cũng không đau, anh đừng lo
- Không lo sao được, tôi sợ tái mặt vì em đấy. Em đừng làm thế nữa mà, ức…
Tae Yang nhìn anh, ánh mắt né tránh:
- Anh sợ vì cái gì? Em đâu còn chết ở nhà anh nữa, anh cũng đâu cần chịu trách nhiệm…
Kang Dae cắt ngang lời cậu:
- Tôi không sợ việc chịu trách nhiệm, tôi sợ em chết, tôi sợ mất em…
Kang Dae lần này đã biết nỗi sợ hãi của mình là gì, anh sợ mất cậu chứ không phải là mấy kiểu trách nhiệm như thế. Anh không còn mơ hồ mà đã nhận thức được tình cảm mình dành cho Tae Yang. Anh yêu cậu vì cậu là chính cậu chứ không phải là ai khác. Dù là người trưởng thành nhưng cái cách anh yêu thương ai đó thật vụng về và chậm trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro