Đáp trả
N.hên
2024-07-24 13:51:27
- Tại sao cô còn dám đến đây?
Tôi vừa bước chân ra khỏi cổng thì vang vọng sau mình là tiếng nói của Ân Ân. Không quan tâm đến lời đó, tôi cứ vậy mà bước tiếp thì một lực mạnh kéo tôi về phía sau nhưng may thay tôi né kịp nên chỉ nghiêng người một ít còn Ân Ân do mang đôi cao gót và chịu lực mạnh của tôi nên cả người loạng xạ ngã xuống đất.
Và ngay lúc đó, tiếng la vang lên làm thu hút bao người viếng tang quay đầu lại nhìn. Chắc cô ta đang vui mừng lắm vì bản thân đã thành công thu hút người khác chú ý và đáng kể hơn cô đã trở thành nạn nhân trong vụ việc này còn tôi thì trong mắt họ đã là kẻ xấu, bắt nạt người khác.
Một lực mạnh lao nhanh về phía tôi và đôi tay ấy cũng nhanh chóng di chuyển đến gần mặt tôi cho đến khi sắp chạm đến thì
- Dừng tay.
Một tiếng quát lớn khiến cho bà ta giật mình và tay lơ lững phía mắt tôi trong cơn tức giận bao trùm trên gương mặt. Sau đó, cơ thể tôi được kéo về phía sau lưng của ai đó và ngớ ngẩn một lúc tôi biết được mình đang đứng sau ông Cao Tuấn.
Hành động giúp đỡ đó làm tôi không ngờ được và chẳng định hình được mọi chuyện thì tiếng nói vang lên:
- Ai đụng vào con bé chính xác là đụng vào tôi.
Tất cả mọi người có mặt nơi đây để há hốc mồm và khó hiểu trong mọi chuyện. Nhiều lời bàn tán cũng từ đó được khơi màu và tôi nghe rõ từng lời chê bai thậm chí là chỉ trích của những con người đó. Chẳng còn kìm chế được nữa cũng như không có lí do gì để tôi phải im lặng cả, thoát mạnh khỏi tay của ông tôi đi thẳng đến phía trước và nói lớn:
- Nếu cảm thấy thắc mắc cứ hỏi tôi sẽ giải đáp đừng có kiểu như kẻ vô tri mà ai nói gì cũng nghe theo. Các người chắc não bị ứ đọng hay trí óc chậm phát triển hay sao mà nhìn vào không biết ai đúng ai sai. À cũng phải! Chắc bận lên kế hoạch để đầu tư bất chính rồi ăn chơi trác tán nên không có thời gian suy ngẫm.
Thấy tôi hiên ngang nói thế làm bao ánh mắt đổ dồn về tôi nhưng chẳng ai dám lên tiếng nói cả vì tôi được sự hỗ trợ của ông Cao Tuấn nên họ cũng rất lưỡng lự và chỉ còn cách câm nín chịu sự tức giận này.
Không quan tâm đến đám người đó tôi đi về phía Ân Ân được vệ sĩ đỡ lên rồi nói với cô ta:
- Làm trong làng giải trí thì cũng cần biết chỗ nào nên diễn cho nào không? Thấy không?
Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc camera ẩn được che lấp sao cổng nhà rồi nói thêm:
- Muốn ăn vạ hay tìm kiếm lòng thương hại cũng nên chú ý một chút chứ dễ bị lộ lắm. Nếu cô muốn kiện tôi cũng được đó kiện đi tôi hầu nhưng để xem ai thắng đã.
............
- Đây là gì ạ?
Cuối cùng đám người đó cũng rời đi, tôi được ông bảo vào nhà và đưa cho tôi hộp gỗ phía trước mặt.
Tôi nhìn nó và rồi lại nhìn ông thắc mắc hỏi. Vì lúc nảy bản thân nghe được những điều đó của ông dành cho Cao Minh làm tôi có sự dè chừng trong việc tiếp xúc riêng như vậy và dường như ông cũng thấy được điều đó nên đã bảo với tôi:
- Ông biết nảy cháu đã nghe mọi chuyện. Nhưng có những điều ông buộc phải làm vậy chỉ để bảo vệ Cao Minh.
Tôi mơ hồ trong câu trả lời của ông và hộp gỗ phía trước càng làm tôi rối bời:
- Trước hết con mở nó ra đi. Cao Minh đã nhờ ông đưa nó cho con.
Nghe nhắc đến tên Cao Minh tôi giật mình vì không nghĩ cái hộp đó lại của anh ấy gửi cho mình. Cảm giác lẫn lộn khó nói tôi cứ đờ ra đó nhìn hộp gỗ rồi lại nhìn về phía ông với vẻ mặt nghi ngờ nhưng do dự một hồi tôi cũng quyết định kéo nó về phía mình và tay đặt lên phía ổ khóa đã cài mật khẩu nếu đoán không lầm thì có lẽ đó là ngày sinh của tôi.
“Tách”
Tiếng ổ khóa được mở ra và tôi nhẹ nhàng mở ra thì bên trong chứa một hộp quà bằng nhung và bên cạnh còn kèm theo một bức thư.
“Vân Vân của anh! Anh nhớ em nhiều lắm, anh không nghĩ tim mình lại cô đơn, trống rỗng như bây giờ vì sự rời đi của em. Anh biết anh có lỗi với em và anh đã sai khi nhận ra quá muộn nhưng thứ lỗi cho anh khi đã làm vậy chỉ vì anh là một người vô cảm chẳng giỏi bộc lộ cảm xúc nên đã đánh mất em. Nhưng em đừng quá lo anh sẽ nhanh chóng tìm được em dù một năm hay 10 năm anh vẫn vậy vẫn sẽ tìm em vì anh còn nợ em một thứ quan trọng đó chính là cầu hôn em. Cầu trời cho anh gặp em để anh có thể quỳ gối và nói lời yêu em thêm lần nữa.”
Nước mắt lăn dài trên má, từng giọt ấm nóng làm tê dại cả cơ thể này, tay run rẩy cầm bức thư mà cố nắm chặt vì bản thân sợ nó sẽ bay đi và biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nhìn sang hộp nhung đó tôi không dám mở ra vì tôi biết nó là gì nhưng tôi không đủ can đảm và anh cũng chẳng bên cạnh để cùng tôi chiêm ngưỡng giây phút này.
Tôi vừa bước chân ra khỏi cổng thì vang vọng sau mình là tiếng nói của Ân Ân. Không quan tâm đến lời đó, tôi cứ vậy mà bước tiếp thì một lực mạnh kéo tôi về phía sau nhưng may thay tôi né kịp nên chỉ nghiêng người một ít còn Ân Ân do mang đôi cao gót và chịu lực mạnh của tôi nên cả người loạng xạ ngã xuống đất.
Và ngay lúc đó, tiếng la vang lên làm thu hút bao người viếng tang quay đầu lại nhìn. Chắc cô ta đang vui mừng lắm vì bản thân đã thành công thu hút người khác chú ý và đáng kể hơn cô đã trở thành nạn nhân trong vụ việc này còn tôi thì trong mắt họ đã là kẻ xấu, bắt nạt người khác.
Một lực mạnh lao nhanh về phía tôi và đôi tay ấy cũng nhanh chóng di chuyển đến gần mặt tôi cho đến khi sắp chạm đến thì
- Dừng tay.
Một tiếng quát lớn khiến cho bà ta giật mình và tay lơ lững phía mắt tôi trong cơn tức giận bao trùm trên gương mặt. Sau đó, cơ thể tôi được kéo về phía sau lưng của ai đó và ngớ ngẩn một lúc tôi biết được mình đang đứng sau ông Cao Tuấn.
Hành động giúp đỡ đó làm tôi không ngờ được và chẳng định hình được mọi chuyện thì tiếng nói vang lên:
- Ai đụng vào con bé chính xác là đụng vào tôi.
Tất cả mọi người có mặt nơi đây để há hốc mồm và khó hiểu trong mọi chuyện. Nhiều lời bàn tán cũng từ đó được khơi màu và tôi nghe rõ từng lời chê bai thậm chí là chỉ trích của những con người đó. Chẳng còn kìm chế được nữa cũng như không có lí do gì để tôi phải im lặng cả, thoát mạnh khỏi tay của ông tôi đi thẳng đến phía trước và nói lớn:
- Nếu cảm thấy thắc mắc cứ hỏi tôi sẽ giải đáp đừng có kiểu như kẻ vô tri mà ai nói gì cũng nghe theo. Các người chắc não bị ứ đọng hay trí óc chậm phát triển hay sao mà nhìn vào không biết ai đúng ai sai. À cũng phải! Chắc bận lên kế hoạch để đầu tư bất chính rồi ăn chơi trác tán nên không có thời gian suy ngẫm.
Thấy tôi hiên ngang nói thế làm bao ánh mắt đổ dồn về tôi nhưng chẳng ai dám lên tiếng nói cả vì tôi được sự hỗ trợ của ông Cao Tuấn nên họ cũng rất lưỡng lự và chỉ còn cách câm nín chịu sự tức giận này.
Không quan tâm đến đám người đó tôi đi về phía Ân Ân được vệ sĩ đỡ lên rồi nói với cô ta:
- Làm trong làng giải trí thì cũng cần biết chỗ nào nên diễn cho nào không? Thấy không?
Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc camera ẩn được che lấp sao cổng nhà rồi nói thêm:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Muốn ăn vạ hay tìm kiếm lòng thương hại cũng nên chú ý một chút chứ dễ bị lộ lắm. Nếu cô muốn kiện tôi cũng được đó kiện đi tôi hầu nhưng để xem ai thắng đã.
............
- Đây là gì ạ?
Cuối cùng đám người đó cũng rời đi, tôi được ông bảo vào nhà và đưa cho tôi hộp gỗ phía trước mặt.
Tôi nhìn nó và rồi lại nhìn ông thắc mắc hỏi. Vì lúc nảy bản thân nghe được những điều đó của ông dành cho Cao Minh làm tôi có sự dè chừng trong việc tiếp xúc riêng như vậy và dường như ông cũng thấy được điều đó nên đã bảo với tôi:
- Ông biết nảy cháu đã nghe mọi chuyện. Nhưng có những điều ông buộc phải làm vậy chỉ để bảo vệ Cao Minh.
Tôi mơ hồ trong câu trả lời của ông và hộp gỗ phía trước càng làm tôi rối bời:
- Trước hết con mở nó ra đi. Cao Minh đã nhờ ông đưa nó cho con.
Nghe nhắc đến tên Cao Minh tôi giật mình vì không nghĩ cái hộp đó lại của anh ấy gửi cho mình. Cảm giác lẫn lộn khó nói tôi cứ đờ ra đó nhìn hộp gỗ rồi lại nhìn về phía ông với vẻ mặt nghi ngờ nhưng do dự một hồi tôi cũng quyết định kéo nó về phía mình và tay đặt lên phía ổ khóa đã cài mật khẩu nếu đoán không lầm thì có lẽ đó là ngày sinh của tôi.
“Tách”
Tiếng ổ khóa được mở ra và tôi nhẹ nhàng mở ra thì bên trong chứa một hộp quà bằng nhung và bên cạnh còn kèm theo một bức thư.
“Vân Vân của anh! Anh nhớ em nhiều lắm, anh không nghĩ tim mình lại cô đơn, trống rỗng như bây giờ vì sự rời đi của em. Anh biết anh có lỗi với em và anh đã sai khi nhận ra quá muộn nhưng thứ lỗi cho anh khi đã làm vậy chỉ vì anh là một người vô cảm chẳng giỏi bộc lộ cảm xúc nên đã đánh mất em. Nhưng em đừng quá lo anh sẽ nhanh chóng tìm được em dù một năm hay 10 năm anh vẫn vậy vẫn sẽ tìm em vì anh còn nợ em một thứ quan trọng đó chính là cầu hôn em. Cầu trời cho anh gặp em để anh có thể quỳ gối và nói lời yêu em thêm lần nữa.”
Nước mắt lăn dài trên má, từng giọt ấm nóng làm tê dại cả cơ thể này, tay run rẩy cầm bức thư mà cố nắm chặt vì bản thân sợ nó sẽ bay đi và biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nhìn sang hộp nhung đó tôi không dám mở ra vì tôi biết nó là gì nhưng tôi không đủ can đảm và anh cũng chẳng bên cạnh để cùng tôi chiêm ngưỡng giây phút này.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro