Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Thăng tiến

SCVT

2024-03-30 00:40:17

Saint ngồi ngay ngắn vào ghế phụ bên trong xe của Đông Hằng, hôm nay anh không đưa em gái đi học nên đã đón cậu cùng đến công ty. Đông Hằng từng nhắc về Đông Hi rất nhiều, đến nỗi khiến Saint muốn được gặp em gái anh một lần cho thỏa sự tò mò. Người khiến Đông Hằng bận tâm nhiều như vậy hẳn là rất đặc biệt.

Sau khi cài dây an toàn, Saint lục tìm trong túi từng xấp tài liệu để kiểm tra có mang đầy đủ chưa, nếu quên thứ gì thì ngay bây giờ vẫn còn thời gian quay lại lấy.

Đông Hằng chưa vội khởi động xe, anh lấy túi bánh mì ngọt bên cạnh khay đựng ly đưa đến trước mặt Saint, kiên nhẫn đợi cậu nhận lấy. Phía dưới nơi để bánh mì là một cái khay nhỏ, Đông Hằng tùy tiện lấy một hộp sữa bất kì bên trong rồi ghim ống hút vào, tiếp tục đưa cho Saint.

Saint vừa ăn bánh vừa nhét lại đống tài liệu sau khi đã kiểm tra xong, đến lúc rảnh tay cậu mới nhận lấy hộp sữa Đông Hằng đưa đến, sau đó liền uống một ngụm. Đây là lần đầu Saint uống loại sữa này, cậu rất ngạc nhiên vì độ ngon miệng của nó, sữa ngọt thanh, có chút chua nhẹ của vị cam. Saint nhìn lại chỗ Đông Hằng vừa lấy hộp sữa, vẫn còn rất nhiều vị khác.

Đông Hằng sau khi đưa cho Saint bữa sáng thì bắt đầu lái xe, đôi lúc có để ý xem Saint đang làm gì. Thái độ sau khi uống được hộp sữa ngon của Saint nhìn rất vui mắt, nhìn thấy cậu thích như vậy Đông Hằng cũng muốn uống thử. Đông Hằng cười cười: “Sữa ngon lắm à?”

Saint gật đầu, quên mất Đông Hằng đang lái xe nên không thể nhìn qua cậu nên sau đó liền nói lại: “Rất ngon, anh chưa uống thử hả?“.

Đông Hằng không trả lời câu hỏi của Saint, chỉ thản nhiên đáp: “Là sữa Đông Hi hay uống, tuần nào anh cũng mua để ở đấy, em thích thì cứ thoải mái.”

Saint có phần mong đợi, nhưng cậu biết ngay từ đầu mấy thứ này đều không phải của mình nên chuyển sang e ngại: “Em uống của Đông Hi thì không sao chứ, em ấy có giận không?”

Đông Hằng cười cười: “Anh mua mà, không hết được.”

Saint nhớ ra một việc, cậu xoay cả cơ thể nhìn về phía Đông Hằng mới nói: “Em có thể sẽ chuyển bộ phận làm việc, tiền lương cũng sẽ cao hơn, nhưng em mới nghe nói phải phỏng vấn nữa, chỉ tuyển vài người thôi.”

Đông Hằng gật đầu: “Cứ phát huy tốt như công việc đầu tiên là được, em còn sở trường ngoại ngữ nữa mà. Anh tin em.”

Saint thở dài: “Công việc đầu tiên là chú em giới thiệu đấy, nói trắng ra là em dùng mối quan hệ mà mua công việc, chưa từng phỏng vấn lần nào. Bây giờ em hối hận rồi, hai mươi bảy tuổi mà chẳng có tí kinh nghiệm phỏng vấn gì cả.”

Đông Hằng nói: “Đáng đời em lắm, mặc dù năng lực của em rất tốt nhưng nếu lần phỏng vấn trước không cần thực hiện thì lần này cũng sẽ dễ dàng thông qua thôi.”

Saint bịt hai tai mình lại, không muốn nghe sự thật đau lòng mà Đông Hằng tàn nhẫn nói ra: “Em thật sự chỉ muốn phỏng vấn một cách bình thường thôi mà, đổi lại em rớt phỏng vấn, chú em sẽ vì mất mặt mà đuổi em luôn, công việc hiện tại cũng sẽ không còn nữa.”

Đông Hằng nghĩ ngợi rồi lắc đầu: “Anh đoán chú em bảo phải phỏng vấn vì để nhân viên không nói ra nói vào thôi, em hiện tại đã là nhân viên lâu năm của công ty, đồng nghiệp quen biết ít nhiều nên đây là điều bắt buộc.”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Saint hiểu được, tâm lý cho buổi phỏng vấn dần chuẩn bị sẵn sàng, cậu bỗng nhiên phát hiện ra lần phỏng vấn này Mr. Tùng cũng chỉ làm cho vui, rồi cậu cũng chắc chắn đậu.

Hai ngày sau buổi phỏng vấn kết thúc có ba người được tuyển chọn chuyển sang công ty khác trực thuộc D&V làm việc với mức lương hậu hĩnh hơn, trong đó lại không có Saint.

Saint bực bội đi tìm Mr. Tùng hỏi rõ, kết quả chỉ nhận được một nụ cười khinh bỉ kèm theo câu nói “Con nít ranh hơn được ai đâu mà cũng giành phỏng vấn.”

*

Saint chán nản bước vào văn phòng, cậu bắt đầu chấm công rồi đi đến bàn làm việc, nụ cười khinh bỉ của Mr. Tùng ngày hôm trước vẫn còn khiến cậu nhớ mãi sinh ra bực bội.

Bàn làm việc của Blue ở ngay phía sau Saint, chỗ ngồi của cả hai xoay lưng lại với nhau, nếu không cố ý quay người lại nhìn thì sẽ không thể biết người kia đang làm gì.

Đợi Saint ngồi xuống, Blue xoay ghế rồi dùng đôi chân dài di chuyển từng chút lại phía cậu, rõ ràng rất quan tâm đến chuyện vui buồn của người bạn thân này. Blue nói: “Cậu muốn gì?”

Saint tỏ vẻ bình thản, cậu liếc mắt nhìn sang: “Chuyện gì mới được chứ?”

Blue nghiêng đầu: “Sao vậy, mai là sinh nhật cậu mà, tặng trễ không vui đâu.”

Saint đưa tay chống cằm, cậu chẳng thiếu thứ gì cả, nếu Blue muốn tặng quà thì cứ tặng thứ mà bản thân anh chọn là được. Saint trêu chọc: “Ừ nhỉ, chiếc xe ô tô công ty mới nhập mấy hôm trước tên là gì ấy ta.”

Blue mở to mắt cố giữ tỉnh táo nhưng thầm khóc trong lòng, chưa kể đó hàng nhập kèm thuế, nếu chỉ là xe đẹp của công ty anh cũng không mua nổi. Blue thầm lạy trời, mua chiếc xe Saint chọn chắc bay mấy năm bổng lộc của anh mất. Blue cười trừ: “Thôi được rồi, tớ tự mua quà vậy, cậu không cần nhớ đâu ha.”

Trân Châu vừa bước vào văn phòng của bộ phận kế hoạch, cô trùng hợp nghe được Blue và Saint trò chuyện liền lục tìm trong túi xách lấy ra một món quà đưa đến trước mặt Saint: “Không đáng giá bằng quà cậu hay tặng mình, là tự tay mình làm.”

Saint nhìn món quà nhỏ vừa nhận đặt trên tay, đến ngay cả giấy gói cũng là tự Trân Châu tỉ mỉ xếp lại. Nhìn thấy bên trong là chiếc đèn ngủ hoa mặt trời, Saint cười nói: “Cảm ơn cậu nhiều.”

Thực tập sinh mới bước vào văn phòng rồi quay lưng chậm rãi đóng cửa lại. Cậu ta vẫn chưa quen thuộc công ty, đứng bên cạnh cửa đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người Trân Châu.

Trân Châu cũng đã nhìn thấy cậu ta, cô vội tạm biệt Saint và Blue rồi đến gần hướng dẫn cho người mới lối đi đến phòng in tài liệu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Saint nhìn thấy sự nhiệt tình của Trân Châu, biết được thực tập sinh này quả thật may mắn khi được cô nhận hướng dẫn.

[Làm công ăn lương tốt, lấy công làm lời cũng tốt, chỉ là đừng nên cướp mất công sức của người khác. Không nên so đo thành công hay thất bại mà phải xem bản thân có thích hợp hay không.]

Cuộc đời mỗi người là khác nhau, khả năng thu nhập, mức sống con người lên xuống bấp bênh, có khi sống vất vả cả một đời chỉ nhận lại những thứ vừa đủ.

Saint nhìn về phía máy in, nơi Trân Châu đang hướng dẫn thực tập sinh phụ trách mới được nhận vào vài ngày trước. Saint biết gia đình Trân Châu không mấy khá giả, cuộc sống của cô tuy khó khăn nhưng chưa bao giờ than khổ.

Mấy tháng đầu mới vào công ty, Trân Châu bị chèn ép khi làm việc đến nỗi suýt phải bỏ cuộc. Lúc nào Trân Châu cũng sợ bị trách mắng hay không làm hài lòng mọi người, cô dần không tâm sự với ai, ít nói đến mức phải mất tận vài tuần bản thân Saint mới có thể trò chuyện được.

Người phụ trách tại công ty không cố ý làm khó thực tập sinh, chỉ muốn rèn luyện người mới, tính cách của Trân Châu chính là thiếu kiên nhẫn và dễ nản lòng, bây giờ đổi lại đã làm tiền bối của người ta rồi.

Blue là bạn từ nhỏ của Saint, so với Trân Châu cuộc sống tốt hơn nhiều, chỉ nhìn vào cách sống và gương mặt lúc nào cũng tỏ ra vô lo vô nghĩ ấy thôi cũng đủ hiểu, nhưng cũng chỉ là biểu hiện cho người khác xem. Gia đình Blue rất phức tạp, cứ một tuần thì Blue lại ngủ ở công ty vài ngày.

Saint nghe Blue bảo rằng từng có mâu thuẫn với phụ huynh, anh và bạn gái hiện tại môn không đăng hộ không đối.

Ba của Blue dính dáng không ít với xã hội đen nên kịch liệt phản đối anh cùng con gái chính trị gia phát sinh quan hệ yêu đương, gia đình bạn gái Sky cũng chỉ thích con nhà gia giáo. Nhưng điều đó quan trọng lắm sao? Đúng thật, rất quan trọng, quan trọng nhất chính bạn gái của anh. Tuần trước Blue lại cãi nhau với gia đình, không hề về nhà.

Saint ngẫm nghĩ lại bản thân mình, so với hai người họ, có lẽ bản thân cậu đã trải qua êm ấm hạnh phúc hơn gấp vạn phần.

Mặc dù sinh ra may mắn hơn người khác nhưng đời người ai mà chưa từng gặp khó khăn hay trắc trở. Lúc nhỏ vì để bảo vệ Saint, ông bà Cảnh đã quyết định không công khai thân phận của cậu với truyền thông, che giấu tất cả các mối quan hệ, lén lút nuôi dưỡng đứa con duy nhất của gia đình.

Ba mẹ Saint không đích thân không đưa đón con trai đi học, dù có người nào khác nhìn thấy Saint bước vào ngôi nhà lớn cũng chỉ đoán cậu là con của giúp việc hay đại loại như vậy.

Vì không chịu đựng nổi việc Saint bị bạn bè chế nhạo về xuất thân và gia cảnh nên quản gia Tuân đã truyền tin đồn Saint là em trai của anh, để khi cậu bước vào ngôi nhà lớn của chính mình cũng sẽ không bị ai để mắt đến mà nói ra nói vào. Quản gia Tuân dốc sức lực của bản thân, hết mực che chở dạy bảo cậu chủ, anh đã thay mặt phụ huynh cùng Saint đi một đoạn dài chặng đường trưởng thành, cho cậu một tuổi thơ không thể nào thiếu vắng anh.

Sau này khi thân phận của Saint bị bại lộ, nhà họ Hà cũng thừa dịp ấy công khai quản gia Tuân chính là con trai nuôi của họ. Quản gia Tuân thường xuyên theo ông Hà Cảnh đàm phán hợp đồng nên khi công chúng nghe nhà họ Hà nhận anh là con trai nuôi cũng không mấy bất ngờ, còn Saint là lần đầu tiên thấy mặt, không khỏi khiến nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, lạ lẫm. Chỉ trong vòng vỏn vẹn một ngày nhà họ Hà liên tiếp xuất hiện hai người con trai thừa kế, báo chí rầm rộ đưa tin suốt cả mấy ngày dài.

Lúc còn nhỏ chẳng nhớ tại sao cả nhà lại cố gắng che giấu Saint đi, có vài người xung quanh nhà bảo rằng cậu từng bị mất trí nhớ nhưng khi hỏi nguyên nhân lại không chịu nói ra. Có lẽ, Saint không biết vẫn tốt hơn, việc đó đến bây giờ đã không còn quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Số ký tự: 0