Hiếu Lầm
2024-10-09 00:23:12
Ngồi khóc một mình trong xe rất lâu từ khi Kỷ Kình Bắc rời đi, phải đến gần bốn giờ sáng Giang Vũ Thư mới lái xe của anh trở về nhà mình tìm Giang Vũ Ánh. Và cũng từ lúc Mạc Kiên bỏ đi, cô ta im lìm trầm mặc ngồi ở ghế sofa, nhiều giờ trôi qua nhiều việc dăn xé trong lòng.
Cuối cùng cũng vì chữ ' yêu ' mà ra...
"Vũ Ánh, em trả lời chị, tại sao lại làm thế?"
Vừa bước vào nhà và nhìn thấy Giang Vũ Ánh, Giang Vũ Thư đã lớn tiếng găn hỏi. Thế là, cô ta lập tức ngẫng lên đối diện với cô, nhưng ánh mắt hiện tại chẳng còn giống ngày thường, cứ như xem cô là kẻ thù, giữa cả hai có mối thù rât sâu nặng.
Và rồi, Giang Vũ Ánh nghênh ngang đứng dậy không chịu thua trước Giang Vũ Thư, nâng giọng cất lên:
"Chị hỏi tôi ư? Sao chị không tự hỏi bản thân mình đã làm gì? Rõ ràng chị biết tôi yêu anh Kinh Bắc, nhưng rốt cuộc chị đã làm gì, chị có xem tôi là em gái của chị không? Tại sao lại cố tình cướp lấy anh ấy?
- Hừm, anh Kình Bắc có bạn gái! Tôi và anh ấy không hợp! Đúng, bạn gái đó là chị, không hợp với tôi mà hợp với chị đúng không? "
Có lẽ việc cô và anh, Vũ Ánh đã biết từ hôm anh đến nhà, nên cô không quá bất ngờ. Thế nhưng, điều cô đau lòng hiện tại, chính là vì bị em gái hiểu lầm, nghĩ cô là người chị xấu xa tranh giành một người đàn ông với người cô thương yêu nhất.
"Em nghĩ chị như thế sao? Nếu chị không xem em là em gái thì hơn ba năm trước chị đâu đau khổ từ bỏ tình yêu của mình khi nghe em bảo thích anh Kình Bắc. Đáng lẽ ra chị nên đặt bản thân mình lên trên tất cả, không nên tổn thương anh ấy vì sợ làm em tổn thương và chị sợ đánh mất tình cảm của chúng ta...
- Em có biết cảm giác lúc quyết định chia tay anh Kình Bắc khi cả hai đang rất hạnh phúc, vui vẻ nó ra sao không?
Nó tồi tệ đến mức nào không? Em có biết khoảng thời gian một tháng từ lúc em bảo thích anh ấy đến ngày chính thức chia tay là những chuỗi ngày giày vò chị không? Nhưng mà chị không muốn hạnh phúc khi em đau khổ, thực sự rất khó khăn để chấp nhận người mình thương lại chính là anh rể...
- Em hiểu lầm, em có thể trực tiếp chất vấn chị mà, tại sao lại thông đồng với Mạc Kiên hạ thuốc chị? Nếu đêm nay chị và anh ta xảy ra chuyện đó, quảng đời còn lại chị phải sống sao đây? "
Những lời sâu trong đáy lòng được Giang Vũ Thư nói ra, nhưng nhận lại là nụ cười lạnh lẽo cùng ánh mắt nhạt nhòa của Giang Vũ Ánh, vốn dĩ chẳng nghe lọt tai những lời cô vừa nói.
"Chị xem tôi là con ngốc ư? Chị muốn chứng tỏ mình là người chị cao thượng ư? Chị sợ làm tổn thương tôi, chị sợ đánh mất tình cảm của chúng ta vậy mà bảo anh Kình Bắc đến đây vào lúc nửa đêm, chị muốn cho tôi thấy điều gì? Thấy hai người đã ân ái mặn nồng hay sao?
- Chị nói chuyện sao nghe mâu thuẩn quá, bảo hơn ba năm về trước chia tay anh ấy, nhưng hiện tại hai người vẫn yêu đương... "
Giang Vũ Ánh cười khẩy một cái, với Giang Vũ Thư như một con dao ghim thẳng vào da thịt của cô. Tuy cô từng nghĩ ra cảnh tượng em gái biết sự thật, nhưng hoàn toàn không nghĩ được cả hai sẽ như thế này.
" Vũ Ánh, em làm chị buồn quá, cũng rất thất vọng, cảm thấy sự hy sinh của mình không xứng đáng. Chị chưa bao giờ giành giật với em bất cứ điều gì bao gồm anh Kình Bắc, mọi việc đều muốn tốt cho em. Còn tại sao chị và anh ấy hiện tại dây dưa thì em nên đi hỏi ba, ba sẽ trả lời. "
Nói xong, Giang Vũ Thư dứt khoát bước đi lướt ngang qua Giang Vũ Ánh, sự tức giận được kìm nén đến cả người run run. Sau đó, vừa đến chân cầu thang cô đã lấy ra chiếc điện thoại, bấm gọi cho Lạc Yến Dung, nhưng phải đến hồi chuông thứ ba cô ấy mới có thể nghe máy.
"Tớ nghe nè, có chuyện gì hả? "
" Cho tớ ở nhờ căn hộ của cậu vài hôm được không? "
"Trời đất ư, sao cậu cứ khách sáo quá vậy, nhưng cậu còn nhớ mật khẩu không? "
Sống chung với Kỷ Kình Bắc đã lâu, nên cũng quen biết với Lâm Huân tài xế của anh. Thế là chỉ khoảng sáu giờ sáng, cô đã gọi và gửi vị trí cho anh ấy đến nhà lấy xe ô tô, sau đó cô thu dọn ít quần áo đến căn hộ chung cư của
Lạc Yến Dung ở tạm vài hôm, để tránh gặp mặt tiếp xúc với Giang Vũ Ánh.
Phương Triều Anh và Lạc Yến Dung cũng ngay sau đó ở bên cạnh bạn thân, do nhận ra điều bất thường từ Vũ Thư. Lần này cả hai nhất quyết tra hỏi vấn đề, do mọi việc Giang Vũ Ánh đã biết nên cô không tiếp tục giấu giếm họ, nhưng chỉ nói một phần nào đó.
Lúc này nghe xong, Lạc Yến Dung trợn mắt bật dậy khỏi ghế sofa, nâng giọng cất lên:
"Vì Vũ Ánh thích Kỷ Kình Bắc nên cậu chia tay? Cậu có bị ngốc không vậy? "
"Vũ Ánh từng mắc bệnh trầm cảm, tớ không thể ích kỷ được, tớ làm chị mà. "
" Tình yêu chứ không phải bộ quần áo đẹp hay một cái bánh ngon, mà Vũ Ánh thấy thích thì cậu nhường. Ngay từ đầu cậu nên nói cho em ấy biết rằng cậu và Kỷ Kình Bắc đang quen nhau, tự em ấy sẽ từ bỏ..."
Cuối cùng cũng vì chữ ' yêu ' mà ra...
"Vũ Ánh, em trả lời chị, tại sao lại làm thế?"
Vừa bước vào nhà và nhìn thấy Giang Vũ Ánh, Giang Vũ Thư đã lớn tiếng găn hỏi. Thế là, cô ta lập tức ngẫng lên đối diện với cô, nhưng ánh mắt hiện tại chẳng còn giống ngày thường, cứ như xem cô là kẻ thù, giữa cả hai có mối thù rât sâu nặng.
Và rồi, Giang Vũ Ánh nghênh ngang đứng dậy không chịu thua trước Giang Vũ Thư, nâng giọng cất lên:
"Chị hỏi tôi ư? Sao chị không tự hỏi bản thân mình đã làm gì? Rõ ràng chị biết tôi yêu anh Kinh Bắc, nhưng rốt cuộc chị đã làm gì, chị có xem tôi là em gái của chị không? Tại sao lại cố tình cướp lấy anh ấy?
- Hừm, anh Kình Bắc có bạn gái! Tôi và anh ấy không hợp! Đúng, bạn gái đó là chị, không hợp với tôi mà hợp với chị đúng không? "
Có lẽ việc cô và anh, Vũ Ánh đã biết từ hôm anh đến nhà, nên cô không quá bất ngờ. Thế nhưng, điều cô đau lòng hiện tại, chính là vì bị em gái hiểu lầm, nghĩ cô là người chị xấu xa tranh giành một người đàn ông với người cô thương yêu nhất.
"Em nghĩ chị như thế sao? Nếu chị không xem em là em gái thì hơn ba năm trước chị đâu đau khổ từ bỏ tình yêu của mình khi nghe em bảo thích anh Kình Bắc. Đáng lẽ ra chị nên đặt bản thân mình lên trên tất cả, không nên tổn thương anh ấy vì sợ làm em tổn thương và chị sợ đánh mất tình cảm của chúng ta...
- Em có biết cảm giác lúc quyết định chia tay anh Kình Bắc khi cả hai đang rất hạnh phúc, vui vẻ nó ra sao không?
Nó tồi tệ đến mức nào không? Em có biết khoảng thời gian một tháng từ lúc em bảo thích anh ấy đến ngày chính thức chia tay là những chuỗi ngày giày vò chị không? Nhưng mà chị không muốn hạnh phúc khi em đau khổ, thực sự rất khó khăn để chấp nhận người mình thương lại chính là anh rể...
- Em hiểu lầm, em có thể trực tiếp chất vấn chị mà, tại sao lại thông đồng với Mạc Kiên hạ thuốc chị? Nếu đêm nay chị và anh ta xảy ra chuyện đó, quảng đời còn lại chị phải sống sao đây? "
Những lời sâu trong đáy lòng được Giang Vũ Thư nói ra, nhưng nhận lại là nụ cười lạnh lẽo cùng ánh mắt nhạt nhòa của Giang Vũ Ánh, vốn dĩ chẳng nghe lọt tai những lời cô vừa nói.
"Chị xem tôi là con ngốc ư? Chị muốn chứng tỏ mình là người chị cao thượng ư? Chị sợ làm tổn thương tôi, chị sợ đánh mất tình cảm của chúng ta vậy mà bảo anh Kình Bắc đến đây vào lúc nửa đêm, chị muốn cho tôi thấy điều gì? Thấy hai người đã ân ái mặn nồng hay sao?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Chị nói chuyện sao nghe mâu thuẩn quá, bảo hơn ba năm về trước chia tay anh ấy, nhưng hiện tại hai người vẫn yêu đương... "
Giang Vũ Ánh cười khẩy một cái, với Giang Vũ Thư như một con dao ghim thẳng vào da thịt của cô. Tuy cô từng nghĩ ra cảnh tượng em gái biết sự thật, nhưng hoàn toàn không nghĩ được cả hai sẽ như thế này.
" Vũ Ánh, em làm chị buồn quá, cũng rất thất vọng, cảm thấy sự hy sinh của mình không xứng đáng. Chị chưa bao giờ giành giật với em bất cứ điều gì bao gồm anh Kình Bắc, mọi việc đều muốn tốt cho em. Còn tại sao chị và anh ấy hiện tại dây dưa thì em nên đi hỏi ba, ba sẽ trả lời. "
Nói xong, Giang Vũ Thư dứt khoát bước đi lướt ngang qua Giang Vũ Ánh, sự tức giận được kìm nén đến cả người run run. Sau đó, vừa đến chân cầu thang cô đã lấy ra chiếc điện thoại, bấm gọi cho Lạc Yến Dung, nhưng phải đến hồi chuông thứ ba cô ấy mới có thể nghe máy.
"Tớ nghe nè, có chuyện gì hả? "
" Cho tớ ở nhờ căn hộ của cậu vài hôm được không? "
"Trời đất ư, sao cậu cứ khách sáo quá vậy, nhưng cậu còn nhớ mật khẩu không? "
Sống chung với Kỷ Kình Bắc đã lâu, nên cũng quen biết với Lâm Huân tài xế của anh. Thế là chỉ khoảng sáu giờ sáng, cô đã gọi và gửi vị trí cho anh ấy đến nhà lấy xe ô tô, sau đó cô thu dọn ít quần áo đến căn hộ chung cư của
Lạc Yến Dung ở tạm vài hôm, để tránh gặp mặt tiếp xúc với Giang Vũ Ánh.
Phương Triều Anh và Lạc Yến Dung cũng ngay sau đó ở bên cạnh bạn thân, do nhận ra điều bất thường từ Vũ Thư. Lần này cả hai nhất quyết tra hỏi vấn đề, do mọi việc Giang Vũ Ánh đã biết nên cô không tiếp tục giấu giếm họ, nhưng chỉ nói một phần nào đó.
Lúc này nghe xong, Lạc Yến Dung trợn mắt bật dậy khỏi ghế sofa, nâng giọng cất lên:
"Vì Vũ Ánh thích Kỷ Kình Bắc nên cậu chia tay? Cậu có bị ngốc không vậy? "
"Vũ Ánh từng mắc bệnh trầm cảm, tớ không thể ích kỷ được, tớ làm chị mà. "
" Tình yêu chứ không phải bộ quần áo đẹp hay một cái bánh ngon, mà Vũ Ánh thấy thích thì cậu nhường. Ngay từ đầu cậu nên nói cho em ấy biết rằng cậu và Kỷ Kình Bắc đang quen nhau, tự em ấy sẽ từ bỏ..."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro