Ngủ Lại
2024-10-09 00:23:12
Ăn tối xong, Kỷ Kình Bắc giành việc rửa bát, sắc mặt hiện tại hoàn toàn giãn ra không còn lạnh lùng nghiêm khắc, có lẽ đã thực sự hết giận Giang Vũ Thư sau việc vừa rồi.
Lúc này, Vũ Thư từ phía đằng sau ôm lấy Kỷ Kình Bắc, vòng tay siết chặt và dụi mặt vào tấm lưng của anh, mùi hương cơ thể đặc trưng riêng biệt thật làm cô dễ chịu, như một liều thuốc dành cho tinh thần, hiện tại cảm thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc.
" Anh bỏ chặn em chưa? Định không cho em nhắn tin với gọi điện thoại luôn à? "
Kỷ Kình Bắc bật cười khe khẽ, tiếp tục công việc rửa bát của mình. Làm gì có ai ngờ rằng, một thiếu gia, một người thừa kế tập đoàn Kỷ Thị như anh lại vào bếp rửa bát, thậm chí lụy một cô gái mặc dù xung quanh có rất nhiều tiểu thư danh giá, minh tinh hạng A,...mê đắm mong ước được anh để ý.
" Sáng mai em không cần phải dậy sớm nấu bữa sáng, anh sẽ mang tới cho em, sau đó chúng ta đến bệnh viện. "
" Hả? Đến bệnh viện à?"
"Ừ, sắp tới anh bận nhiều việc lắm, e là không có thời gian, nên tranh thủ sáng mai đưa em đi khám thai..." (I
Bờ môi của Giang Vũ Thư run run giật giật, nhăn mặt nhắm mắt, trong lòng ngập tràn lo sợ, cảm thấy hay là mình tự thú biết đâu sẽ được khoan hồng.
Nhưng rốt cuộc cô lại không đủ can đảm...
" Anh về à? Anh không ở lại với em sao?"
Khi nãy Kỷ Kinh Bắc định về nhà riêng, nhưng rất lâu chưa đến, lại không được lau dọn nên anh sợ bụi bẩn ảnh hưởng đến Giang Vũ Thư khi cô đang mang thai, tủ lạnh cũng chẳng có thực phẩm, lại thêm cô bảo Giang Vũ Ánh đã đi du học nên anh mới về nhà cô.
Có điều, ở đây không có quần áo hay vật dụng cá nhân của anh.
Xong xuôi công việc, Kỷ Kình Bắc lấy khăn lau tay đang ướt, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay Giang Vũ Thư để anh xoay người trở lại, và rồi vòng tay anh bao trọn lấy cơ thể mềm mại nhỏ nhắn của cô, lên tiếng trả lời:
" Anh không có quần áo! Sao nhỉ? Muốn anh ở lại lắm ư? Chẳng giống em lúc trước chút nào vậy! "
"Em yêu anh nhiều lắm, rất nhiều, làm vậy em cũng vô cùng đau lòng. "
Khóe môi của Kỷ Kình Bắc nhếch lên vẻ ra nụ cười bất lực, bàn tay chuyển động sờ vuốt tấm lưng mảnh mai của
Vũ Thư, nói:
" Anh thua thảm thật đấy! "
Giang Vũ Thư nhoẻn miệng cười tươi, nụ cười vui vẻ đã rất lâu chưa xuất trên môi của cô, chỉ toàn gượng gạo cố gắng, có lẽ từ ngày Giang Vũ Ánh bảo thích anh.
Sau đó, Vũ Thư suy nghĩ tính toán điều gì, bỗng dưng ngại ngùng lãng tránh không dám nhìn thẳng vào Kỷ Kình Bắc, lí nhí lên tiếng:
"Ở đây chỉ có anh với em, ba không có về đây, ba ở nhà riêng, hoặc nếu như anh không yên tâm thì... đừng có ra khỏi phòng ngủ. "
Giang Vũ Thư đã bảo như vậy, Kỷ Kình Bắc làm sao có thể từ chối được chứ, với lại anh cũng rất nhớ và muốn ngủ lại cùng cô. Thế là lúc này, cả hai lên phòng ngủ riêng của cô. Và hiện tại, anh đang tắm bên ngoài còn cô ngồi ở bàn trang điểm chăm sóc da cho tươi tắn, nhưng sắc mặt trông rất não nề, rầu rĩ.
"Ngày mai đi khám thai là tiêu mình thật rồi. "
Giang Vũ Thư xoay mặt nhìn mình trong gương, sau đó đôi mắt chợt sáng bừng như vừa lóe ra cách hay, dứt khoát cầm lấy điện thoại tung tăng chạy đến giường ngủ, ngồi dựa lưng về sau thành giường với một chân cong và một chân duỗi thẳng, làn váy ngủ mỏng manh được cô cố tình kéo lên cao.
Như thế thì ngày mai cô dễ dàng năn nỉ hơn~
...đem đến nhà của Vũ Thư."
."
" Vâng, vâng, ngày mai có bất ngờ to lớn dành cho mẹ... "
Kỷ Kình Bắc từ phòng tắm bước ra, chiếc khăn quấn ngang thắt lưng che nơi nhạy cảm, vừa đi nói chuyện điện thoại với bà Kỷ. Thế nhưng, sau đó cả người anh đột nhiên bất động, cổ họng cứng nhắc chẳng thể thốt lên thành câu.
"Bất ngờ to lớn gì? "
" Khu..."
Kỷ Kinh Bắc ho khan xoay đi nơi khác, tự kìm ném bản thân khi vừa nhìn thấy Giang Vũ Thư.
" Con cúp nha mẹ, ngày mai nói. "
Kỷ Kinh Bắc hạ cánh tay xuống, hít vào thở ra liên tục mấy lần, sau đó quay lại bước tới chiếc giường, nhìn Giang Vũ Thư và hỏi:
" Ngủ chưa để anh đi tắt đèn?"
Giang Vũ Thư gượng gạo mỉm cười, ngượng ngập trả lời:
" Vẫn còn sớm mà~ "
" Tối nay ngủ sớm đi, anh hơi mệt! "
Giang Vũ Thư miễn cưỡng gật đầu, hai chữ ' hơi mệt' của anh làm cô gào thét trong lòng, rất muốn hỏi là ' sao tự nhiên tôi nay lại mệt? Bình thường có ngày nào anh mệt đâu?'.
Căn phòng ngủ sau đó chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt, Ký Kình Bắc nhanh chóng lên giường cùng với Vũ Thư và ôm cô nằm xuống bao trọn trong lòng ru vào giấc ngủ, bàn tay nhè nhẹ chạm vào phần bụng. Chỉ có điều cô không cam tâm lắm, lại thêm dâng lên cảm giác lo sợ, nên lên tiếng hỏi:
" Anh chán làm việc đó với em hả?"
Lồng ngực Kỷ Kình Bắc có chút phập phồng do cười, lập tức cất lời:
"Lại chuyện gì nữa vậy cô bé?"
" Anh từng nói vậy mà ~ "
"Khi em nói chuyện với người ta, nhưng người đó cứ lặng thinh thì em có bực có chán có còn hứng thú muốn nói tiếp nữa không? "
Câu nói đó, chẳng khác nào anh thừa nhận đã ' chán' cô đâu.
Nghĩ thế, Giang Vũ Thư buồn hiu dúi mặt vào vòm ngực của Kỷ Kinh Bắc, da mặt nhẹ nhàng chà sát vào đó, nũng nịu ôm chặt anh hơn nữa. Bỗng dưng, cả người cô cứng nhắc, chợt nhớ đến câu nói ' chuyện hơn như thế không thấy em ghen.' và những vết son thường hay xuất hiện trên áo sơ mi lẫn cả cái thứ đó...
" Kình Bắc..."
Lúc này, Vũ Thư từ phía đằng sau ôm lấy Kỷ Kình Bắc, vòng tay siết chặt và dụi mặt vào tấm lưng của anh, mùi hương cơ thể đặc trưng riêng biệt thật làm cô dễ chịu, như một liều thuốc dành cho tinh thần, hiện tại cảm thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc.
" Anh bỏ chặn em chưa? Định không cho em nhắn tin với gọi điện thoại luôn à? "
Kỷ Kình Bắc bật cười khe khẽ, tiếp tục công việc rửa bát của mình. Làm gì có ai ngờ rằng, một thiếu gia, một người thừa kế tập đoàn Kỷ Thị như anh lại vào bếp rửa bát, thậm chí lụy một cô gái mặc dù xung quanh có rất nhiều tiểu thư danh giá, minh tinh hạng A,...mê đắm mong ước được anh để ý.
" Sáng mai em không cần phải dậy sớm nấu bữa sáng, anh sẽ mang tới cho em, sau đó chúng ta đến bệnh viện. "
" Hả? Đến bệnh viện à?"
"Ừ, sắp tới anh bận nhiều việc lắm, e là không có thời gian, nên tranh thủ sáng mai đưa em đi khám thai..." (I
Bờ môi của Giang Vũ Thư run run giật giật, nhăn mặt nhắm mắt, trong lòng ngập tràn lo sợ, cảm thấy hay là mình tự thú biết đâu sẽ được khoan hồng.
Nhưng rốt cuộc cô lại không đủ can đảm...
" Anh về à? Anh không ở lại với em sao?"
Khi nãy Kỷ Kinh Bắc định về nhà riêng, nhưng rất lâu chưa đến, lại không được lau dọn nên anh sợ bụi bẩn ảnh hưởng đến Giang Vũ Thư khi cô đang mang thai, tủ lạnh cũng chẳng có thực phẩm, lại thêm cô bảo Giang Vũ Ánh đã đi du học nên anh mới về nhà cô.
Có điều, ở đây không có quần áo hay vật dụng cá nhân của anh.
Xong xuôi công việc, Kỷ Kình Bắc lấy khăn lau tay đang ướt, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay Giang Vũ Thư để anh xoay người trở lại, và rồi vòng tay anh bao trọn lấy cơ thể mềm mại nhỏ nhắn của cô, lên tiếng trả lời:
" Anh không có quần áo! Sao nhỉ? Muốn anh ở lại lắm ư? Chẳng giống em lúc trước chút nào vậy! "
"Em yêu anh nhiều lắm, rất nhiều, làm vậy em cũng vô cùng đau lòng. "
Khóe môi của Kỷ Kình Bắc nhếch lên vẻ ra nụ cười bất lực, bàn tay chuyển động sờ vuốt tấm lưng mảnh mai của
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vũ Thư, nói:
" Anh thua thảm thật đấy! "
Giang Vũ Thư nhoẻn miệng cười tươi, nụ cười vui vẻ đã rất lâu chưa xuất trên môi của cô, chỉ toàn gượng gạo cố gắng, có lẽ từ ngày Giang Vũ Ánh bảo thích anh.
Sau đó, Vũ Thư suy nghĩ tính toán điều gì, bỗng dưng ngại ngùng lãng tránh không dám nhìn thẳng vào Kỷ Kình Bắc, lí nhí lên tiếng:
"Ở đây chỉ có anh với em, ba không có về đây, ba ở nhà riêng, hoặc nếu như anh không yên tâm thì... đừng có ra khỏi phòng ngủ. "
Giang Vũ Thư đã bảo như vậy, Kỷ Kình Bắc làm sao có thể từ chối được chứ, với lại anh cũng rất nhớ và muốn ngủ lại cùng cô. Thế là lúc này, cả hai lên phòng ngủ riêng của cô. Và hiện tại, anh đang tắm bên ngoài còn cô ngồi ở bàn trang điểm chăm sóc da cho tươi tắn, nhưng sắc mặt trông rất não nề, rầu rĩ.
"Ngày mai đi khám thai là tiêu mình thật rồi. "
Giang Vũ Thư xoay mặt nhìn mình trong gương, sau đó đôi mắt chợt sáng bừng như vừa lóe ra cách hay, dứt khoát cầm lấy điện thoại tung tăng chạy đến giường ngủ, ngồi dựa lưng về sau thành giường với một chân cong và một chân duỗi thẳng, làn váy ngủ mỏng manh được cô cố tình kéo lên cao.
Như thế thì ngày mai cô dễ dàng năn nỉ hơn~
...đem đến nhà của Vũ Thư."
."
" Vâng, vâng, ngày mai có bất ngờ to lớn dành cho mẹ... "
Kỷ Kình Bắc từ phòng tắm bước ra, chiếc khăn quấn ngang thắt lưng che nơi nhạy cảm, vừa đi nói chuyện điện thoại với bà Kỷ. Thế nhưng, sau đó cả người anh đột nhiên bất động, cổ họng cứng nhắc chẳng thể thốt lên thành câu.
"Bất ngờ to lớn gì? "
" Khu..."
Kỷ Kinh Bắc ho khan xoay đi nơi khác, tự kìm ném bản thân khi vừa nhìn thấy Giang Vũ Thư.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Con cúp nha mẹ, ngày mai nói. "
Kỷ Kinh Bắc hạ cánh tay xuống, hít vào thở ra liên tục mấy lần, sau đó quay lại bước tới chiếc giường, nhìn Giang Vũ Thư và hỏi:
" Ngủ chưa để anh đi tắt đèn?"
Giang Vũ Thư gượng gạo mỉm cười, ngượng ngập trả lời:
" Vẫn còn sớm mà~ "
" Tối nay ngủ sớm đi, anh hơi mệt! "
Giang Vũ Thư miễn cưỡng gật đầu, hai chữ ' hơi mệt' của anh làm cô gào thét trong lòng, rất muốn hỏi là ' sao tự nhiên tôi nay lại mệt? Bình thường có ngày nào anh mệt đâu?'.
Căn phòng ngủ sau đó chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt, Ký Kình Bắc nhanh chóng lên giường cùng với Vũ Thư và ôm cô nằm xuống bao trọn trong lòng ru vào giấc ngủ, bàn tay nhè nhẹ chạm vào phần bụng. Chỉ có điều cô không cam tâm lắm, lại thêm dâng lên cảm giác lo sợ, nên lên tiếng hỏi:
" Anh chán làm việc đó với em hả?"
Lồng ngực Kỷ Kình Bắc có chút phập phồng do cười, lập tức cất lời:
"Lại chuyện gì nữa vậy cô bé?"
" Anh từng nói vậy mà ~ "
"Khi em nói chuyện với người ta, nhưng người đó cứ lặng thinh thì em có bực có chán có còn hứng thú muốn nói tiếp nữa không? "
Câu nói đó, chẳng khác nào anh thừa nhận đã ' chán' cô đâu.
Nghĩ thế, Giang Vũ Thư buồn hiu dúi mặt vào vòm ngực của Kỷ Kinh Bắc, da mặt nhẹ nhàng chà sát vào đó, nũng nịu ôm chặt anh hơn nữa. Bỗng dưng, cả người cô cứng nhắc, chợt nhớ đến câu nói ' chuyện hơn như thế không thấy em ghen.' và những vết son thường hay xuất hiện trên áo sơ mi lẫn cả cái thứ đó...
" Kình Bắc..."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro