Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi
Kết Luận Từ Bện...
2024-09-01 07:30:11
"Vậy anh đi mua đồ ăn sáng đã nhé!"
Thời Diệc xoa xoa đầu tôi, ôn nhu nói với bạn gái trước mặt. Tôi giật đầu, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tới tận khi người yêu mình rời khỏi căn hộ.
Bóng dáng ấy vừa thoát khỏi tầm mắt, biểu cảm mới trở về vị trí ban đầu. Từ tối qua tôi đã không thể ngủ yên giấc, lòng cứ nặng trĩu suy nghĩ hỗn tạp về tập giấy kết quả khám kia suốt. Cuối cùng thì trời đông cũng đã sáng, trãi qua đêm dài đằng đăng cũng đã có kết quả mong đợi.
Nhân lúc Châu Thời Diệc đi mua há cảo ăn sáng, tôi tận dụng cơ hội trở vào phòng ngủ, nhấc bức tranh treo tường ra khỏi mặt phẳng. Đúng là miếng giấy carton dùng để lấp mặt sau của bức tranh đóng khung đã bị xê dịch, còn gập ghềnh mỗi chỗ mỗi khác do hấp tấp, nóng lòng muốn giấu đi. D
Tôi lấy miếng giấy ra, bên trong vốn rỗng một khoảng nhỏ tí nhưng nay lại chật kín bởi tập giấy trắng dày đủ ba mi li mét. Đưa tay ra cầm chúng lên, tôi lật từng trang bệnh án một, vẫn thấy rất bình thường, không có gì khác cho tới khi đọc tới tờ xét nghiệm tổng quát máu.
Đập vào mắt là dòng chữ kết luận phía cuối trang giấy trắng khiến lòng người bỗng nhiên kéo đến cơn quặn thắt.
[Kết luận: Ung thư phối giai đoạn cuối.]
Mặc dù trong phòng đã bật sẵn máy sưởi với nhiệt độ ổn định, nhưng tay tôi lạnh quá!
Nó vừa lạnh, lại vừa tiết ra rất nhiều mồ hôi, cầm tờ giấy trong tay mà run bần bật. Hốc mắt đỏ hoe, cay xè không thể nào kiềm hãm lại chút ươn ướt bên bờ khóe mi. Đôi môi khô khốc, hai cánh cứ mím chặt lấy nhau chẳng thể buông lới.
"Doãn Doãn! Doãn..."
Nhìn thấy từng chữ khiến tôi cóng cả người, nào có để ý đến những tiếng động phát ra xung quanh cơ chứ. Vừa nghe thấy thì cũng là lúc Châu Thời Diệc trở về, có lẽ không thấy bạn gái đâu nên đã đi tìm.
Vừa mở cửa phòng ngủ, tiêu điểm là tôi đây và tập giấy kia nhanh chóng lọt vào đôi đồng tử của anh. Thời Diệc vội vàng chạy lại, giựt lấy tờ giấy trong tay tôi, sắp xếp nó lung tung với đống giấy dưới sàn mà động tác vô cùng lóng ngóng tới phát run.
"À... Thì... Anh giữ hộ bạn!"
Anh giấu tập giấy ra sau, lắp bắp giải thích dù đối phương chưa ngó ngàng hay đặt ra bất kì câu hỏi nào. Tôi đơ ra như một khúc gỗ, chân mày cứ khẽ nhíu, đồng tử cũng chẳng có tiêu điểm của riêng nó.
Tôi như dần cảm thấy tầm nhìn của mình xa khuất, lu mờ bởi chút lệ đang ngấn đọng trên khóe, kiềm chế không cho nó chợt tuôn.
"'Nếu là của bạn thì anh giấu em làm gì?"
"Anh..." Thời Diệc không biết phải trả lời ra sao, anh mím môi tìm lấy một lời viện cớ thích đáng, nhưng tôi nào có cho anh nghĩ cách.
"Nếu là của bạn thì tại sao trên đó lại ghi họ tên và thông tin của anh?"
Bấy giờ anh mới lặng đứng người, còn gì có thể biện giải được đây? Câu nói dối trắng trợn nay bị bắt chẹt ngay tức khắc thì còn lý do hợp lý nào để kiếm nữa?
Tôi đứng dậy, sức chân không trụ vững mà suýt khuyu đầu gối xuống mặt sàn lát gạch lạnh lẽo.
"Sao anh phải giấu em?" Tôi nắm lấy bàn tay đang trống rỗng của anh, nó lạnh bởi khí hàn của đông giá ngoài kia, vuốt vuốt tạo ma sát để sinh ra nhiệt.
"..." Thời Diệc mím môi im bặt.
Cũng đúng thôi, bắt anh nói thì anh phải nói sao đây?
"Anh sợ... Sợ sẽ làm em buồn, sợ sau này không thể cho em hạnh phúc... Càng sợ hơn là phải bỏ em ở lại mà ra đi... Lại sợ sau khi anh mất, em sẽ thêm đau lòng..." ()
Tôi đưa đôi đồng tử nhạt màu cà phê liếc qua nơi khác, rồi lại chớp lấy vài cái ngó lên trần nhà nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra bên khóe, làm đôi mắt kia long lanh đỏ hoe.
Thời Diệc ôm chầm lấy tôi, anh nhẹ nhàng vuốt xe mái tóc dài óng sau đầu, giọng nói nhàn nhạt vẫn thủ thỉ an ủi đôi phương.
"Không sao đâu, Doãn Doãn đừng khóc... anh đau!"
Tôi bỏ anh ra, nấc cụt vài tiếng lại lo lắng hỏi han:
"Anh đau ở đâu? Mình đi bệnh viện nhé?"
Thời Diệc xoa đầu tôi, mỉm cười nhìn cô bạn gái mà vỗ về: "Không có, Doãn Doãn khóc làm tim anh đau!"
Mặc dù anh đang trêu đùa như ngày thường nhưng tôi vẫn chẳng vui lên nổi, tiếng nấc cụt vẫn chưa vơi.
"Vậy... Anh còn thấy đau chỗ nào nữa không?"
Thời Diệc lắc đầu, cứ nhìn biểu cảm của anh bây giờ mà lòng tôi càng quặn thắt.
Khó lắm mới quyết định hỏi.
"Vậy... bác sĩ bảo sao?"
"Anh... Thôi đi, chúng ta quên chuyện này, không quan tâm tới nó nữa nhé?" •
Rõ ràng là không muốn nói cho tôi biết, cố ý đánh trống lảng để bản thân có thể thoát khỏi câu hỏi khó mở lời.
Thấy tôi vẫn dùng ánh mắt kiên định nhìn anh, anh mới liếm nhẹ cánh môi dưới, nãy giờ nó khô khốc quá rồi.
"Ba tháng!"
Anh buông lời thật nặng nề làm sao!
Nhưng trái tim tôi càng nặng thêm một bậc nữa, cố nén lại tiếng nhói lòng vì sợ Thời Diệc sẽ ảnh hưởng tâm trạng.
Tôi gạt đi giọt nước mắt, cười trừ xoa xoa bàn tay đang dần được sưởi ấm của anh.
"Không sao, có em ở bên rồi!
Thời Diệc xoa xoa đầu tôi, ôn nhu nói với bạn gái trước mặt. Tôi giật đầu, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tới tận khi người yêu mình rời khỏi căn hộ.
Bóng dáng ấy vừa thoát khỏi tầm mắt, biểu cảm mới trở về vị trí ban đầu. Từ tối qua tôi đã không thể ngủ yên giấc, lòng cứ nặng trĩu suy nghĩ hỗn tạp về tập giấy kết quả khám kia suốt. Cuối cùng thì trời đông cũng đã sáng, trãi qua đêm dài đằng đăng cũng đã có kết quả mong đợi.
Nhân lúc Châu Thời Diệc đi mua há cảo ăn sáng, tôi tận dụng cơ hội trở vào phòng ngủ, nhấc bức tranh treo tường ra khỏi mặt phẳng. Đúng là miếng giấy carton dùng để lấp mặt sau của bức tranh đóng khung đã bị xê dịch, còn gập ghềnh mỗi chỗ mỗi khác do hấp tấp, nóng lòng muốn giấu đi. D
Tôi lấy miếng giấy ra, bên trong vốn rỗng một khoảng nhỏ tí nhưng nay lại chật kín bởi tập giấy trắng dày đủ ba mi li mét. Đưa tay ra cầm chúng lên, tôi lật từng trang bệnh án một, vẫn thấy rất bình thường, không có gì khác cho tới khi đọc tới tờ xét nghiệm tổng quát máu.
Đập vào mắt là dòng chữ kết luận phía cuối trang giấy trắng khiến lòng người bỗng nhiên kéo đến cơn quặn thắt.
[Kết luận: Ung thư phối giai đoạn cuối.]
Mặc dù trong phòng đã bật sẵn máy sưởi với nhiệt độ ổn định, nhưng tay tôi lạnh quá!
Nó vừa lạnh, lại vừa tiết ra rất nhiều mồ hôi, cầm tờ giấy trong tay mà run bần bật. Hốc mắt đỏ hoe, cay xè không thể nào kiềm hãm lại chút ươn ướt bên bờ khóe mi. Đôi môi khô khốc, hai cánh cứ mím chặt lấy nhau chẳng thể buông lới.
"Doãn Doãn! Doãn..."
Nhìn thấy từng chữ khiến tôi cóng cả người, nào có để ý đến những tiếng động phát ra xung quanh cơ chứ. Vừa nghe thấy thì cũng là lúc Châu Thời Diệc trở về, có lẽ không thấy bạn gái đâu nên đã đi tìm.
Vừa mở cửa phòng ngủ, tiêu điểm là tôi đây và tập giấy kia nhanh chóng lọt vào đôi đồng tử của anh. Thời Diệc vội vàng chạy lại, giựt lấy tờ giấy trong tay tôi, sắp xếp nó lung tung với đống giấy dưới sàn mà động tác vô cùng lóng ngóng tới phát run.
"À... Thì... Anh giữ hộ bạn!"
Anh giấu tập giấy ra sau, lắp bắp giải thích dù đối phương chưa ngó ngàng hay đặt ra bất kì câu hỏi nào. Tôi đơ ra như một khúc gỗ, chân mày cứ khẽ nhíu, đồng tử cũng chẳng có tiêu điểm của riêng nó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tôi như dần cảm thấy tầm nhìn của mình xa khuất, lu mờ bởi chút lệ đang ngấn đọng trên khóe, kiềm chế không cho nó chợt tuôn.
"'Nếu là của bạn thì anh giấu em làm gì?"
"Anh..." Thời Diệc không biết phải trả lời ra sao, anh mím môi tìm lấy một lời viện cớ thích đáng, nhưng tôi nào có cho anh nghĩ cách.
"Nếu là của bạn thì tại sao trên đó lại ghi họ tên và thông tin của anh?"
Bấy giờ anh mới lặng đứng người, còn gì có thể biện giải được đây? Câu nói dối trắng trợn nay bị bắt chẹt ngay tức khắc thì còn lý do hợp lý nào để kiếm nữa?
Tôi đứng dậy, sức chân không trụ vững mà suýt khuyu đầu gối xuống mặt sàn lát gạch lạnh lẽo.
"Sao anh phải giấu em?" Tôi nắm lấy bàn tay đang trống rỗng của anh, nó lạnh bởi khí hàn của đông giá ngoài kia, vuốt vuốt tạo ma sát để sinh ra nhiệt.
"..." Thời Diệc mím môi im bặt.
Cũng đúng thôi, bắt anh nói thì anh phải nói sao đây?
"Anh sợ... Sợ sẽ làm em buồn, sợ sau này không thể cho em hạnh phúc... Càng sợ hơn là phải bỏ em ở lại mà ra đi... Lại sợ sau khi anh mất, em sẽ thêm đau lòng..." ()
Tôi đưa đôi đồng tử nhạt màu cà phê liếc qua nơi khác, rồi lại chớp lấy vài cái ngó lên trần nhà nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra bên khóe, làm đôi mắt kia long lanh đỏ hoe.
Thời Diệc ôm chầm lấy tôi, anh nhẹ nhàng vuốt xe mái tóc dài óng sau đầu, giọng nói nhàn nhạt vẫn thủ thỉ an ủi đôi phương.
"Không sao đâu, Doãn Doãn đừng khóc... anh đau!"
Tôi bỏ anh ra, nấc cụt vài tiếng lại lo lắng hỏi han:
"Anh đau ở đâu? Mình đi bệnh viện nhé?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thời Diệc xoa đầu tôi, mỉm cười nhìn cô bạn gái mà vỗ về: "Không có, Doãn Doãn khóc làm tim anh đau!"
Mặc dù anh đang trêu đùa như ngày thường nhưng tôi vẫn chẳng vui lên nổi, tiếng nấc cụt vẫn chưa vơi.
"Vậy... Anh còn thấy đau chỗ nào nữa không?"
Thời Diệc lắc đầu, cứ nhìn biểu cảm của anh bây giờ mà lòng tôi càng quặn thắt.
Khó lắm mới quyết định hỏi.
"Vậy... bác sĩ bảo sao?"
"Anh... Thôi đi, chúng ta quên chuyện này, không quan tâm tới nó nữa nhé?" •
Rõ ràng là không muốn nói cho tôi biết, cố ý đánh trống lảng để bản thân có thể thoát khỏi câu hỏi khó mở lời.
Thấy tôi vẫn dùng ánh mắt kiên định nhìn anh, anh mới liếm nhẹ cánh môi dưới, nãy giờ nó khô khốc quá rồi.
"Ba tháng!"
Anh buông lời thật nặng nề làm sao!
Nhưng trái tim tôi càng nặng thêm một bậc nữa, cố nén lại tiếng nhói lòng vì sợ Thời Diệc sẽ ảnh hưởng tâm trạng.
Tôi gạt đi giọt nước mắt, cười trừ xoa xoa bàn tay đang dần được sưởi ấm của anh.
"Không sao, có em ở bên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro