Chương 21
KohaneMine
2024-03-17 00:41:05
- Chương 61 -
Bữa sáng cũng đã xong, hắn như thường ngày ngồi ngoài phòng khách làm việc. Chỉ có điều hôm nay có chút khác biệt. Anh luôn đứng cách khỏi hắn một khoảng cách ngắn cũng không cúi thấp đầu như bình thường khiến hắn có chút khó chịu.
Hắn thấy anh vẫn cứ đứng im ru không đụng đậy gì thì hơi hằng giọng. Hắn bảo anh đến ghế sô pha ngồi cùng hắn sau đó lấy ra một quyển tiểu thuyết lịch sử cho anh.
- Hôm nay không có việc gì làm mày có thể đọc sách. Đứng im im ở đấy trông ngứa mắt đéo chịu được.
Lời hắn nói tuy có chút tục nhưng lại không mang ý chán ghét anh hay một ý xấu gì. Nhận lấy quyển sách trên tay hắn, anh cẩn thận dở sách ra đọc. Đây là quyển sách thứ ba hắn đưa anh đọc, hiện tại anh được hắn cho ngủ trên giường có chăn gối hẳn hoi khiến cho anh cảm thấy rất lạ lẫm. Từ khi được sinh ra đến giờ anh chưa từng được ngủ ở nơi nào dễ chịu như vậy.
Anh đọc sách bên cạnh hắn, những con chữ trong sách bay bổng khiến anh không tập trung được. Có lẽ là vì hôm nay anh luôn để ý đến hắn.
Từ lúc thức dậy khi anh thấy hắn đánh nhau ở ngoài sân nhà trái tim anh đã đập rất mạnh. Anh biết những người đánh nhau với hắn ở trong sân là người đã phá hỏng vườn của hắn vậy mà bọn họ lại tới gây sự với hắn nhận lại hậu quả không tốt.
Anh sợ hãi khi thấy có người cầm dao và khi thấy người kia chém dao vung lên làm xước cổ của hắn khiến anh sợ hãi. Vào khoảnh khắc đó anh đã run rẩy ngã xuống đất. Anh không biết bản thân anh sợ cái gì nhưng anh cứ vậy đứng dậy và rồi chạy xuống. Anh sợ hắn gặp phải chuyện gì. Sợ hắn sẽ bị thương hay bị gì đấy mà chính anh chẳng thể hiểu rõ.
Nó đơn giản chỉ là sợ.
Hơn mười phút trôi qua anh vẫn cứ vậy đọc một trang sách không đổi khiến hắn thấy khó hiểu. Hắn kề sát mặt lại nhìn xem anh đang khó hiểu ở đâu nhưng đổi lại chỉ thấy anh đơ người trên ghế.
- Mày đang nghĩ gì vậy?
Hắn hỏi anh kéo anh ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ của bản thân. Anh quay đầu lại nhìn hắn sau đó lại cúi đầu xuống đỏ mặt. Anh lắp bắp trả lời hắn.
- Không có gì thưa ông chủ... tôi không. tôi không nghĩ gì..cả
Anh lắp bắp từng chữ như robot chết máy sau đó lại im lặng cúi gầm mặt xuống. Tay anh nắm chặt quyển sách dường như anh đang rất căng thẳng.
Thấy biểu cảm của anh như vậy hắn bỗng dưng hơi nhếch miệng lên cười muốn trêu món đồ chơi này của hắn một chút. Hắn vòng tay qua như một thói quen véo véo má anh vài cái sau đó tiếp tục làm việc.
Anh chết lặng trước hành động của hắn. Phân tán đi sự ngại ngùng của bản thân hiện tại chỉ còn có cách đọc sách nên anh đành vùi đầu vào cảm nhận từng dòng chữ một quyết tâm không để bản thân trở nên ngu ngốc như vừa nãy.
Thời gian cứ vậy trôi qua, bình trà của hắn cũng đã cạn dần. Anh đặt quyển sách trên bàn mang ấm trà vào bên trong pha cho hắn một ấm trà mới.
Phía bên ngoài, hắn đàng làm việc. Cảm giác sự tồn tại của người bên cạnh đã biến mất khiến hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn. Hắn quay đầu nhìn qua nơi phát ra âm thanh, từ bên ngoài có thể thấy anh đang pha trà trong phòng bếp.
Hương trà rất thơm hơi nước tỏa ra đầy phòng mang lại một mùi hương rất dễ chịu.
Hắn tiếp tục làm việc, tin nhắn hiện lên trên màn hình máy tính là cậu trợ lý nhắn tin. Nội dung chính thông báo về lũ súc sinh sáng nay đến nhà hắn phá hiện tại có con chó đang gào thét đòi tiền bồi thường. Hắn biết sáng nay hắn hơi nhẹ tay bởi vậy mới có mấy con chó điếc không sợ súng như vậy.
Con ngu kia đã gào thét sau khi tỉnh lại khỏi phòng phẫu thuật mười phút trước. Tội ngu của nó mới là tội đáng chết nhất. Đãng nhẽ ra sáng nay hắn nên đập nó đến chết thì mới thôi nhưng hắn ngại bẩn.
Coi như mạng con chó này dai, tuy vậy thì cuộc sống sung túc của nó có lẽ không còn nữa rồi.
Anh ngồi bên cạnh hắn tiếp tục đọc sách, hiện tại tâm trạng của anh đã tốt lên rất nhiều. Ít nhất thì anh không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Cho tới thời điểm hiện tại cũng đã tới giờ nấu cơm. Anh đứng dậy bước vào bếp sau một khoảng thời gian đọc sách bên cạnh hắn.
Cơm trưa anh nấu toàn những món bồi bổ cho cơ thể. Cứ mỗi lúc nhìn vào vết chém trên cổ hắn anh luôn cảm thấy sợ hãi đến phát khóc toàn thân run rẩy không làm được gì. Có thể là do bị đánh quá nhiều khiến cho anh mỗi khi nhìn vào những vết thương ấy lại ám ảnh.
Anh gọi hắn vào ăn cơm, hôm nay anh chăm sóc cho hắn tận tâm hơn thường ngày khiến hắn có chút bất ngờ. Phải nói rằng hắn đã bất ngờ từ sáng cho tới giờ hắn vẫn không thoát được cảm giác khi anh ôm hắn từ sau lưng.
Hắn để anh ngồi trên ghế, cho phép anh hôm nay cùng hắn ăn cơm chứ không phải đợi hắn ăn xong như thường ngày. Anh đơ người ra trước sự tận tâm khó hiểu của hắn trong bữa trưa.
- Chương 62 -
Cả hai người anh và hắn đều có một sự bất ngờ âm thầm trong lòng vì cách mà đối phương đối xử với mình hôm nay cho tới khi kết thúc bữa trưa, hắn uống một ngụm nước ấm xong đứng dậy chuẩn bị về phòng.
Bước được một bước bỗng dưng góc áo của hắn bị nắm lại. Hắn quay đầu thấy anh đang nhìn lên hắn ánh mắt anh chứa đầy sự quan tâm còn có chút sợ hãi.
- Ngài..có bị sao không...cổ của ngài...có bị..sao không?
Anh run rẩy hỏi hắn. Mặc dù anh sợ hắn nhưng anh không biết phải làm thế nào. Mỗi khi nhìn lên vết thương của hắn anh đều muốn chạm vào muốn hỏi hắn ra sao nhưng rồi lại sợ cho tới thời điểm hiện tại khi anh có đủ dũng khí rồi mới dám hỏi hắn như vậy.
Hắn im lặng nhìn từng biểu cảm có trên mặt anh mà trong trái tim mang đến một cảm giác lạ. Có lẽ hắn không biết chính anh cũng vậy anh cũng đang cảm thấy thật lạ lẫm thật khó hiểu.
Cả anh và hắn cứ nhìn nhau như vậy, không khí xung quanh cả hai càng ngày càng trở nên ngại ngùng khó nói. Bấy giờ hắn mới mở miệng thốt ra một câu.
- Mày đang lo cho tao đấy à?
- A....tôi tôi...đúng..rồi...
- Chà ngày càng bạo quá rồi nhỉ?
Hắn nhìn anh đang bối rối trước câu nói của hắn mà cười thầm sau đó bất giác đặt tay lên đầu anh ấn nhẹ xuống một cái sau đó quay lưng rời đi trước đấy để lại một câu.
- Tí nữa lên phòng mày sẽ biết tao có bị sao hay không.
Hắn nói rồi cứ vậy bước đi để lại anh ngơ ngác một mình. Chuyện này là chuyện quái quỷ gì vậ chứ, anh đang bị sao rồi. Có thể là do hôm nay anh lên cơn muốn tìm chết, toàn thân anh bỗng thấy lạnh toát sợ rằng sẽ lại bị đánh một lần nữa.
Rửa bát xong anh liền cầm chổi lau đi lau bếp một lần rồi mới chậm rì rì lên phòng của hắn. Anh mở cửa bước vào trong phòng rồi nhấc từng bước nặng nề đi về chỗ của anh. Hắn đang ngồi trên giường đọc sách. Thấy anh đã vào thì liền đóng sách lại để trên kệ sách bên cạnh giường rồi đưa mắt nhìn về phía anh.
- Lại đây.
Hắn nhẹ giọng nhưng điều này lại càng làm anh trở nên sợ hãi hơn. Anh nhanh chóng bước đến thành giường nghe theo chỉ đạp của hắn mà ngồi xuống. Hắn chờ anh ngồi rồi mới lấy ra bản hợp đồng hơn hai tháng trước hắn đề nghị anh ký để đến trước mặt anh.
- Hợp đồng tao đã sửa lại. Mày có thể đọc và xem xét sau đó kí lại vào đây.
Nhận lấy hợp đồng trên tay hắn, anh đọc kỹ từng chút một. Hắn đã thay đổi một chút điều khoản, trong đấy nói rằng anh sẽ chuyển sang ngủ cùng hắn để hắn tiện sai bảo anh cũng như theo dõi anh trong thời gian anh làm người của hắn tiếp tục công việc trả món nợ năm ba tỉ mà em trai của anh để lại.
Anh đọc lại đến lần thứ ba vẫn có cảm giác hợp đồng mới có phần khá kì lạ nhưng anh vẫn chấp nhận kí lên hợp đồng mà không ý kiến thêm điều gì. Anh đưa hợp đồng lại cho hắn.
- Mày có ý kiến gì không?
- Dạ..không thưa ngài.
Lời dạ nhẹ nhàng đi vào tai hắn, anh quả thật rất có sức hút với người cùng giới. Một suy nghĩ ngu ngốc nhảy ra từ trong đầu, hắn hơi nhíu mày lại sau đó cầm hợp đồng cất đi. Anh vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích sợ rằng giây tiếp theo hắn sẽ làm điều gì đó mà anh không biết.
Hắn đưa tay chạm lên cổ gãi gãi ở vết thương do bị ngứa, anh thấy vậy định ngăn hắn lại nhưng rồi nhớ ra bổn phận cũng chỉ là một kẻ hầu, làm ra những chuyện ngu ngốc nhận lại chỉ có thể là cái chết không lành lặn.
Anh ngồi nhìn hắn, hắn quay người trở về giường sau đó lại đưa anh quyển sách lịch sử kia còn bản thân tiếp tục làm việc. Anh nhận sách trên tay hắn rồi tiếp tục đọc sách một cách chăm chú, khoảng thời gian ở đây, anh nhận ra đã có rất nhiều chuyện đến với anh. Chuyện vui thì đếm trên đầu ngón tay còn những thứ đe dọa đến tính mạng có rất nhiều.
Càng nghĩ anh lại cảm thấy tội lỗi. Có phải anh đang mang đến rắc rối cho hắn không, một người ngu yếu kém, xấu xí như anh thì có thể giúp ích được gì cho hắn chứ. Anh sống ở nhà hắn được hắn cho đồ để mặc, cho cái để ăn cho nước để uống còn được ngủ trên giường được đi tắm và đọc sách như vậy có phải là rất sung sướng không. Vậy mà anh lại không biết điều cứ mang lại bao nhiêu rắc rối cho hắn, có phải hắn rất tức giận không.
Anh ngồi im lặng nhìn vào trang sách đang dần trở nên mờ lòa. Nghĩ về bản thân anh không ngờ anh lại phiền phức đến như vậy. Số phận đưa đẩy khiến cho anh chưa bao giờ nhận được thứ gọi là hạnh phúc hay cuộc sống vô tư, yên bình. Từ bé đến lớn thứ anh có được luôn là sự cô độc. Chủ quán cũng đã mất hơn ba tháng, ông ấy là người đầu tiên cho anh cảm giác được ai đó quan tâm nhưng giờ anh lại chỉ có thể tiếp tục sống cô đơn mà không có ai bên cạnh cổ vũ hay tâm sự. Nhiều lúc anh thấy rất tủi thân muốn khóc nhưng cũng chỉ có thể khóc được một mình. Nhìn lại cuộc sống trong hai tháng hiện tại có phải anh đang rất sung sướng không.
- Chương 63 -
Tự cuốn mình vào dòng suy nghĩ tiêu cực của bản thân, anh cứ vậy mà chỉm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Hắn thấy anh đã ngủ thì nhẹ nhàng lấy tiểu thuyết trong tay anh ra sau đó chỉnh từ thế cho anh nằm xuống ôm anh vào lòng. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nhận thức được việc thích.
Có thể nếu là bản thân của ngày trước hắn sẽ tự cho là vì không có gì để giải tỏa cuộc sống nhàm chán của bản thân nên hắn mới nghĩ ra mấy thứ linh tinh như vậy. Nhưng hiện tại thì khác. Đơn giản là vì hắn thấy thích anh chỉ vậy thôi. Nếu có cơ hội để theo đuổi một thứ gì đó thì tại sao phải suy nghĩ vớ vẩn làm gì, cứ thể thuận theo nó thôi phủ định cũng chẳng mang lại điều gì.
Hắn ôm anh, những ngón thay thô, dài màu nâu có in hằn những vết sẹo để lại do công việc trên tay hắn luồn vào những lọn tóc mỏng của anh. Hắn luôn để ý đến tâm trạng của anh tức lúc anh đọc nguyên một trang sách mà không lật tiếp.
Hắn thấy anh rất cô đơn nhưng hắn lại không biết cách mở lời. Hắn vốn dĩ đã là người sống theo lối sống bạo lực kèm theo tính cách khô cằn cứng nhắc từ khi còn bé nên rất khó để mở lời hay bày tỏ sự quan tâm một ai đó như những người khác. Vốn dĩ đây cũng là lần đầu tiên hắn để ý đến người cùng giới.
Vốn dĩ trước đây hắn cũng từng có người yêu nhưng cuộc tình này không phải kiểu yêu đương gì nó đơn giản chỉ như cái hợp đồng. Cha mẹ hắn muốn hắn trải nghiệm cảm giác thích và có ai đó ở bên nên đề nghị hắn yêu đương.
Hắn vì cha mẹ mà thử yêu một ai đó nhưng kết quả nhận lại dường như không tốt lên chút nào. Có người yêu vì tình lại có người yêu vì tiền, có người thì yêu quá nhiều người cùng một lúc nhưng cũng có người yêu để lợi dụng nhau. Hắn dần dần cảm thấy mấy thứ yêu đương này thật nhảm và chẳng có cái nào khiến hắn thấy hứng thú. Hắn đã yêu thử cả nam lẫn nữ trong lúc yêu cũng không đụng chạm quá giới hạn với đối phương. Kết cục nào cũng vậy không có cái nào là thật sự tốt cả. Bởi vậy hắn không còn hứng thú gì với cái gọi là yêu đương nữa.
Cho đến thời gian gần đây hắn nhận thấy bản thân có một số biến đổi lớn làm cho hắn thấy rằng hắn đã vướng phải một rắc rối. Hiện tại có lẽ hắn đã biết rắc rối ấy là gì mặc dù chưa xác định được nó sẽ ra sao nhưng thay vì tránh khỏi nó hắn lựa chọn đối mặt.
Hơi thở của anh đều đều, tiếng ngáy khẽ vang lên trong im lặng. Hắn cúi đầu xuống nhìn anh. Toàn thân hắn nhích vào cạnh anh hơn sau đó thì chìm vào giấc ngủ. Cảm giác sống cùng một người có thể chịu được hắn ngoài bố mẹ ra cũng là một điều tốt.
Hắn và anh cứ vậy cùng nhau ngủ cho tới chiều.
Anh thức dậy trong một vòng tay to lớn và ấm áp, máy lạnh trong phòng vẫn chưa tắt. Trên cơ thể anh được phủ lên một lớp chăn mỏng nằm rất dễ chịu còn có anh đang được hắn ôm ngủ.
Anh không biết cảm giác lạ lẫm này là gì. Anh cứ vậy nằm im không dám động đậy sợ hắn sẽ bị anh tác động đến.
Thời gian cứ vậy trôi qua, anh không biết bản thân đã thức được bao lâu rồi. Hắn đã thức giấc, anh tách khỏi hắn sau khi hắn buông anh ra sau đó thì xuống bếp làm cơm tối. Mặt anh đỏ lựng như quả cà chua không hiểu sao hôm nay hắn lại ôm anh. Chính anh không nhận ra từ khi bắt đầu ngủ chung vào một tháng trước hắn đã ôm anh ngủ khi cả hai người nằm cùng nhau trên chiếc giường của hắn.
Anh đứng trong bếp nấu cơm, phía bên ngoài chuông cửa réo không ngừng tiếng chuông kêu lên rất lớn. Hắn ngồi bên ngoài phòng khách đang làm việc nhận được thông báo từ phía cậu trợ lý của hắn và cả từ phía của bạn thân, hắn thấy rằng phiền phức đã đến rồi.
Hắn bước ra ngoài mở cổng, trước mắt hắn là một con ruồi đang bay vo ve nói lời chào hỏi bằng tiếng tây tiếng tàu nửa tiếng Việt nửa tiếng tây.
- Xìa gủ hảo. Lâu rồi nâu see anh bạn. Tôi đến để ở nhờ. Anh còn nhớ tôi chứ?
- Đéo nhớ. Cút mẹ đi cho đỡ ngứa mắt tao.
Hắn nói rồi đóng thẳng cổng lại ai ngờ tên kia lại lấy vali ra để chặn sau đó nhảy vào bên trong. Anh ta cầm trên tay chiếc IPhone 15 Pro Max selfie một tấm rồi nhìn về phía hắn cười tiếp tục công cuộc làm ruồi vo ve của bản thân.
- Tôi hứa sẽ trả tiền thuê phòng mà. Anh bây giờ vẫn sống một mình à?
- Liên quan con căc gì đến mày.
- Tôi đến thuê tầm ba tháng để quay phim thôi sau đó sẽ liền cút khỏi mắt anh được chứ. Vậy nên cho tôi ở nhờ tiếp nha.
Nói rồi anh ta và hắn đi vào trong nhà. Phía bên trong phòng bếp, mùi thơm của đồ ăn đang tỏa ra tứ phía. Hắn đi vào trong trước sau đó thì tự nhiên bước vào trong bếp mặc kệ người phía sau lưng.
Người kia cùng kéo cái vali xộc xệch bước vào trong nhà, anh ta khát nước rồi vậy nên như thói quen có sẵn của bản thân mà hất dép văng tứ tung sau đó chạy tửng tưng vào bếp. Vừa chạy đến cửa anh ta bị chết lặng bởi hình ảnh trước mắt.
Hắn vậy mà sống chung cùng với một trẻ em dưới vị thành niên thế mà còn đang đứng cùng nhau nói chuyện. Cái quái gì đang diễn ra trước mắt anh ta vậy. Trâu già gặm cỏ non sao.
Bữa sáng cũng đã xong, hắn như thường ngày ngồi ngoài phòng khách làm việc. Chỉ có điều hôm nay có chút khác biệt. Anh luôn đứng cách khỏi hắn một khoảng cách ngắn cũng không cúi thấp đầu như bình thường khiến hắn có chút khó chịu.
Hắn thấy anh vẫn cứ đứng im ru không đụng đậy gì thì hơi hằng giọng. Hắn bảo anh đến ghế sô pha ngồi cùng hắn sau đó lấy ra một quyển tiểu thuyết lịch sử cho anh.
- Hôm nay không có việc gì làm mày có thể đọc sách. Đứng im im ở đấy trông ngứa mắt đéo chịu được.
Lời hắn nói tuy có chút tục nhưng lại không mang ý chán ghét anh hay một ý xấu gì. Nhận lấy quyển sách trên tay hắn, anh cẩn thận dở sách ra đọc. Đây là quyển sách thứ ba hắn đưa anh đọc, hiện tại anh được hắn cho ngủ trên giường có chăn gối hẳn hoi khiến cho anh cảm thấy rất lạ lẫm. Từ khi được sinh ra đến giờ anh chưa từng được ngủ ở nơi nào dễ chịu như vậy.
Anh đọc sách bên cạnh hắn, những con chữ trong sách bay bổng khiến anh không tập trung được. Có lẽ là vì hôm nay anh luôn để ý đến hắn.
Từ lúc thức dậy khi anh thấy hắn đánh nhau ở ngoài sân nhà trái tim anh đã đập rất mạnh. Anh biết những người đánh nhau với hắn ở trong sân là người đã phá hỏng vườn của hắn vậy mà bọn họ lại tới gây sự với hắn nhận lại hậu quả không tốt.
Anh sợ hãi khi thấy có người cầm dao và khi thấy người kia chém dao vung lên làm xước cổ của hắn khiến anh sợ hãi. Vào khoảnh khắc đó anh đã run rẩy ngã xuống đất. Anh không biết bản thân anh sợ cái gì nhưng anh cứ vậy đứng dậy và rồi chạy xuống. Anh sợ hắn gặp phải chuyện gì. Sợ hắn sẽ bị thương hay bị gì đấy mà chính anh chẳng thể hiểu rõ.
Nó đơn giản chỉ là sợ.
Hơn mười phút trôi qua anh vẫn cứ vậy đọc một trang sách không đổi khiến hắn thấy khó hiểu. Hắn kề sát mặt lại nhìn xem anh đang khó hiểu ở đâu nhưng đổi lại chỉ thấy anh đơ người trên ghế.
- Mày đang nghĩ gì vậy?
Hắn hỏi anh kéo anh ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ của bản thân. Anh quay đầu lại nhìn hắn sau đó lại cúi đầu xuống đỏ mặt. Anh lắp bắp trả lời hắn.
- Không có gì thưa ông chủ... tôi không. tôi không nghĩ gì..cả
Anh lắp bắp từng chữ như robot chết máy sau đó lại im lặng cúi gầm mặt xuống. Tay anh nắm chặt quyển sách dường như anh đang rất căng thẳng.
Thấy biểu cảm của anh như vậy hắn bỗng dưng hơi nhếch miệng lên cười muốn trêu món đồ chơi này của hắn một chút. Hắn vòng tay qua như một thói quen véo véo má anh vài cái sau đó tiếp tục làm việc.
Anh chết lặng trước hành động của hắn. Phân tán đi sự ngại ngùng của bản thân hiện tại chỉ còn có cách đọc sách nên anh đành vùi đầu vào cảm nhận từng dòng chữ một quyết tâm không để bản thân trở nên ngu ngốc như vừa nãy.
Thời gian cứ vậy trôi qua, bình trà của hắn cũng đã cạn dần. Anh đặt quyển sách trên bàn mang ấm trà vào bên trong pha cho hắn một ấm trà mới.
Phía bên ngoài, hắn đàng làm việc. Cảm giác sự tồn tại của người bên cạnh đã biến mất khiến hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn. Hắn quay đầu nhìn qua nơi phát ra âm thanh, từ bên ngoài có thể thấy anh đang pha trà trong phòng bếp.
Hương trà rất thơm hơi nước tỏa ra đầy phòng mang lại một mùi hương rất dễ chịu.
Hắn tiếp tục làm việc, tin nhắn hiện lên trên màn hình máy tính là cậu trợ lý nhắn tin. Nội dung chính thông báo về lũ súc sinh sáng nay đến nhà hắn phá hiện tại có con chó đang gào thét đòi tiền bồi thường. Hắn biết sáng nay hắn hơi nhẹ tay bởi vậy mới có mấy con chó điếc không sợ súng như vậy.
Con ngu kia đã gào thét sau khi tỉnh lại khỏi phòng phẫu thuật mười phút trước. Tội ngu của nó mới là tội đáng chết nhất. Đãng nhẽ ra sáng nay hắn nên đập nó đến chết thì mới thôi nhưng hắn ngại bẩn.
Coi như mạng con chó này dai, tuy vậy thì cuộc sống sung túc của nó có lẽ không còn nữa rồi.
Anh ngồi bên cạnh hắn tiếp tục đọc sách, hiện tại tâm trạng của anh đã tốt lên rất nhiều. Ít nhất thì anh không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Cho tới thời điểm hiện tại cũng đã tới giờ nấu cơm. Anh đứng dậy bước vào bếp sau một khoảng thời gian đọc sách bên cạnh hắn.
Cơm trưa anh nấu toàn những món bồi bổ cho cơ thể. Cứ mỗi lúc nhìn vào vết chém trên cổ hắn anh luôn cảm thấy sợ hãi đến phát khóc toàn thân run rẩy không làm được gì. Có thể là do bị đánh quá nhiều khiến cho anh mỗi khi nhìn vào những vết thương ấy lại ám ảnh.
Anh gọi hắn vào ăn cơm, hôm nay anh chăm sóc cho hắn tận tâm hơn thường ngày khiến hắn có chút bất ngờ. Phải nói rằng hắn đã bất ngờ từ sáng cho tới giờ hắn vẫn không thoát được cảm giác khi anh ôm hắn từ sau lưng.
Hắn để anh ngồi trên ghế, cho phép anh hôm nay cùng hắn ăn cơm chứ không phải đợi hắn ăn xong như thường ngày. Anh đơ người ra trước sự tận tâm khó hiểu của hắn trong bữa trưa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Chương 62 -
Cả hai người anh và hắn đều có một sự bất ngờ âm thầm trong lòng vì cách mà đối phương đối xử với mình hôm nay cho tới khi kết thúc bữa trưa, hắn uống một ngụm nước ấm xong đứng dậy chuẩn bị về phòng.
Bước được một bước bỗng dưng góc áo của hắn bị nắm lại. Hắn quay đầu thấy anh đang nhìn lên hắn ánh mắt anh chứa đầy sự quan tâm còn có chút sợ hãi.
- Ngài..có bị sao không...cổ của ngài...có bị..sao không?
Anh run rẩy hỏi hắn. Mặc dù anh sợ hắn nhưng anh không biết phải làm thế nào. Mỗi khi nhìn lên vết thương của hắn anh đều muốn chạm vào muốn hỏi hắn ra sao nhưng rồi lại sợ cho tới thời điểm hiện tại khi anh có đủ dũng khí rồi mới dám hỏi hắn như vậy.
Hắn im lặng nhìn từng biểu cảm có trên mặt anh mà trong trái tim mang đến một cảm giác lạ. Có lẽ hắn không biết chính anh cũng vậy anh cũng đang cảm thấy thật lạ lẫm thật khó hiểu.
Cả anh và hắn cứ nhìn nhau như vậy, không khí xung quanh cả hai càng ngày càng trở nên ngại ngùng khó nói. Bấy giờ hắn mới mở miệng thốt ra một câu.
- Mày đang lo cho tao đấy à?
- A....tôi tôi...đúng..rồi...
- Chà ngày càng bạo quá rồi nhỉ?
Hắn nhìn anh đang bối rối trước câu nói của hắn mà cười thầm sau đó bất giác đặt tay lên đầu anh ấn nhẹ xuống một cái sau đó quay lưng rời đi trước đấy để lại một câu.
- Tí nữa lên phòng mày sẽ biết tao có bị sao hay không.
Hắn nói rồi cứ vậy bước đi để lại anh ngơ ngác một mình. Chuyện này là chuyện quái quỷ gì vậ chứ, anh đang bị sao rồi. Có thể là do hôm nay anh lên cơn muốn tìm chết, toàn thân anh bỗng thấy lạnh toát sợ rằng sẽ lại bị đánh một lần nữa.
Rửa bát xong anh liền cầm chổi lau đi lau bếp một lần rồi mới chậm rì rì lên phòng của hắn. Anh mở cửa bước vào trong phòng rồi nhấc từng bước nặng nề đi về chỗ của anh. Hắn đang ngồi trên giường đọc sách. Thấy anh đã vào thì liền đóng sách lại để trên kệ sách bên cạnh giường rồi đưa mắt nhìn về phía anh.
- Lại đây.
Hắn nhẹ giọng nhưng điều này lại càng làm anh trở nên sợ hãi hơn. Anh nhanh chóng bước đến thành giường nghe theo chỉ đạp của hắn mà ngồi xuống. Hắn chờ anh ngồi rồi mới lấy ra bản hợp đồng hơn hai tháng trước hắn đề nghị anh ký để đến trước mặt anh.
- Hợp đồng tao đã sửa lại. Mày có thể đọc và xem xét sau đó kí lại vào đây.
Nhận lấy hợp đồng trên tay hắn, anh đọc kỹ từng chút một. Hắn đã thay đổi một chút điều khoản, trong đấy nói rằng anh sẽ chuyển sang ngủ cùng hắn để hắn tiện sai bảo anh cũng như theo dõi anh trong thời gian anh làm người của hắn tiếp tục công việc trả món nợ năm ba tỉ mà em trai của anh để lại.
Anh đọc lại đến lần thứ ba vẫn có cảm giác hợp đồng mới có phần khá kì lạ nhưng anh vẫn chấp nhận kí lên hợp đồng mà không ý kiến thêm điều gì. Anh đưa hợp đồng lại cho hắn.
- Mày có ý kiến gì không?
- Dạ..không thưa ngài.
Lời dạ nhẹ nhàng đi vào tai hắn, anh quả thật rất có sức hút với người cùng giới. Một suy nghĩ ngu ngốc nhảy ra từ trong đầu, hắn hơi nhíu mày lại sau đó cầm hợp đồng cất đi. Anh vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích sợ rằng giây tiếp theo hắn sẽ làm điều gì đó mà anh không biết.
Hắn đưa tay chạm lên cổ gãi gãi ở vết thương do bị ngứa, anh thấy vậy định ngăn hắn lại nhưng rồi nhớ ra bổn phận cũng chỉ là một kẻ hầu, làm ra những chuyện ngu ngốc nhận lại chỉ có thể là cái chết không lành lặn.
Anh ngồi nhìn hắn, hắn quay người trở về giường sau đó lại đưa anh quyển sách lịch sử kia còn bản thân tiếp tục làm việc. Anh nhận sách trên tay hắn rồi tiếp tục đọc sách một cách chăm chú, khoảng thời gian ở đây, anh nhận ra đã có rất nhiều chuyện đến với anh. Chuyện vui thì đếm trên đầu ngón tay còn những thứ đe dọa đến tính mạng có rất nhiều.
Càng nghĩ anh lại cảm thấy tội lỗi. Có phải anh đang mang đến rắc rối cho hắn không, một người ngu yếu kém, xấu xí như anh thì có thể giúp ích được gì cho hắn chứ. Anh sống ở nhà hắn được hắn cho đồ để mặc, cho cái để ăn cho nước để uống còn được ngủ trên giường được đi tắm và đọc sách như vậy có phải là rất sung sướng không. Vậy mà anh lại không biết điều cứ mang lại bao nhiêu rắc rối cho hắn, có phải hắn rất tức giận không.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh ngồi im lặng nhìn vào trang sách đang dần trở nên mờ lòa. Nghĩ về bản thân anh không ngờ anh lại phiền phức đến như vậy. Số phận đưa đẩy khiến cho anh chưa bao giờ nhận được thứ gọi là hạnh phúc hay cuộc sống vô tư, yên bình. Từ bé đến lớn thứ anh có được luôn là sự cô độc. Chủ quán cũng đã mất hơn ba tháng, ông ấy là người đầu tiên cho anh cảm giác được ai đó quan tâm nhưng giờ anh lại chỉ có thể tiếp tục sống cô đơn mà không có ai bên cạnh cổ vũ hay tâm sự. Nhiều lúc anh thấy rất tủi thân muốn khóc nhưng cũng chỉ có thể khóc được một mình. Nhìn lại cuộc sống trong hai tháng hiện tại có phải anh đang rất sung sướng không.
- Chương 63 -
Tự cuốn mình vào dòng suy nghĩ tiêu cực của bản thân, anh cứ vậy mà chỉm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Hắn thấy anh đã ngủ thì nhẹ nhàng lấy tiểu thuyết trong tay anh ra sau đó chỉnh từ thế cho anh nằm xuống ôm anh vào lòng. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nhận thức được việc thích.
Có thể nếu là bản thân của ngày trước hắn sẽ tự cho là vì không có gì để giải tỏa cuộc sống nhàm chán của bản thân nên hắn mới nghĩ ra mấy thứ linh tinh như vậy. Nhưng hiện tại thì khác. Đơn giản là vì hắn thấy thích anh chỉ vậy thôi. Nếu có cơ hội để theo đuổi một thứ gì đó thì tại sao phải suy nghĩ vớ vẩn làm gì, cứ thể thuận theo nó thôi phủ định cũng chẳng mang lại điều gì.
Hắn ôm anh, những ngón thay thô, dài màu nâu có in hằn những vết sẹo để lại do công việc trên tay hắn luồn vào những lọn tóc mỏng của anh. Hắn luôn để ý đến tâm trạng của anh tức lúc anh đọc nguyên một trang sách mà không lật tiếp.
Hắn thấy anh rất cô đơn nhưng hắn lại không biết cách mở lời. Hắn vốn dĩ đã là người sống theo lối sống bạo lực kèm theo tính cách khô cằn cứng nhắc từ khi còn bé nên rất khó để mở lời hay bày tỏ sự quan tâm một ai đó như những người khác. Vốn dĩ đây cũng là lần đầu tiên hắn để ý đến người cùng giới.
Vốn dĩ trước đây hắn cũng từng có người yêu nhưng cuộc tình này không phải kiểu yêu đương gì nó đơn giản chỉ như cái hợp đồng. Cha mẹ hắn muốn hắn trải nghiệm cảm giác thích và có ai đó ở bên nên đề nghị hắn yêu đương.
Hắn vì cha mẹ mà thử yêu một ai đó nhưng kết quả nhận lại dường như không tốt lên chút nào. Có người yêu vì tình lại có người yêu vì tiền, có người thì yêu quá nhiều người cùng một lúc nhưng cũng có người yêu để lợi dụng nhau. Hắn dần dần cảm thấy mấy thứ yêu đương này thật nhảm và chẳng có cái nào khiến hắn thấy hứng thú. Hắn đã yêu thử cả nam lẫn nữ trong lúc yêu cũng không đụng chạm quá giới hạn với đối phương. Kết cục nào cũng vậy không có cái nào là thật sự tốt cả. Bởi vậy hắn không còn hứng thú gì với cái gọi là yêu đương nữa.
Cho đến thời gian gần đây hắn nhận thấy bản thân có một số biến đổi lớn làm cho hắn thấy rằng hắn đã vướng phải một rắc rối. Hiện tại có lẽ hắn đã biết rắc rối ấy là gì mặc dù chưa xác định được nó sẽ ra sao nhưng thay vì tránh khỏi nó hắn lựa chọn đối mặt.
Hơi thở của anh đều đều, tiếng ngáy khẽ vang lên trong im lặng. Hắn cúi đầu xuống nhìn anh. Toàn thân hắn nhích vào cạnh anh hơn sau đó thì chìm vào giấc ngủ. Cảm giác sống cùng một người có thể chịu được hắn ngoài bố mẹ ra cũng là một điều tốt.
Hắn và anh cứ vậy cùng nhau ngủ cho tới chiều.
Anh thức dậy trong một vòng tay to lớn và ấm áp, máy lạnh trong phòng vẫn chưa tắt. Trên cơ thể anh được phủ lên một lớp chăn mỏng nằm rất dễ chịu còn có anh đang được hắn ôm ngủ.
Anh không biết cảm giác lạ lẫm này là gì. Anh cứ vậy nằm im không dám động đậy sợ hắn sẽ bị anh tác động đến.
Thời gian cứ vậy trôi qua, anh không biết bản thân đã thức được bao lâu rồi. Hắn đã thức giấc, anh tách khỏi hắn sau khi hắn buông anh ra sau đó thì xuống bếp làm cơm tối. Mặt anh đỏ lựng như quả cà chua không hiểu sao hôm nay hắn lại ôm anh. Chính anh không nhận ra từ khi bắt đầu ngủ chung vào một tháng trước hắn đã ôm anh ngủ khi cả hai người nằm cùng nhau trên chiếc giường của hắn.
Anh đứng trong bếp nấu cơm, phía bên ngoài chuông cửa réo không ngừng tiếng chuông kêu lên rất lớn. Hắn ngồi bên ngoài phòng khách đang làm việc nhận được thông báo từ phía cậu trợ lý của hắn và cả từ phía của bạn thân, hắn thấy rằng phiền phức đã đến rồi.
Hắn bước ra ngoài mở cổng, trước mắt hắn là một con ruồi đang bay vo ve nói lời chào hỏi bằng tiếng tây tiếng tàu nửa tiếng Việt nửa tiếng tây.
- Xìa gủ hảo. Lâu rồi nâu see anh bạn. Tôi đến để ở nhờ. Anh còn nhớ tôi chứ?
- Đéo nhớ. Cút mẹ đi cho đỡ ngứa mắt tao.
Hắn nói rồi đóng thẳng cổng lại ai ngờ tên kia lại lấy vali ra để chặn sau đó nhảy vào bên trong. Anh ta cầm trên tay chiếc IPhone 15 Pro Max selfie một tấm rồi nhìn về phía hắn cười tiếp tục công cuộc làm ruồi vo ve của bản thân.
- Tôi hứa sẽ trả tiền thuê phòng mà. Anh bây giờ vẫn sống một mình à?
- Liên quan con căc gì đến mày.
- Tôi đến thuê tầm ba tháng để quay phim thôi sau đó sẽ liền cút khỏi mắt anh được chứ. Vậy nên cho tôi ở nhờ tiếp nha.
Nói rồi anh ta và hắn đi vào trong nhà. Phía bên trong phòng bếp, mùi thơm của đồ ăn đang tỏa ra tứ phía. Hắn đi vào trong trước sau đó thì tự nhiên bước vào trong bếp mặc kệ người phía sau lưng.
Người kia cùng kéo cái vali xộc xệch bước vào trong nhà, anh ta khát nước rồi vậy nên như thói quen có sẵn của bản thân mà hất dép văng tứ tung sau đó chạy tửng tưng vào bếp. Vừa chạy đến cửa anh ta bị chết lặng bởi hình ảnh trước mắt.
Hắn vậy mà sống chung cùng với một trẻ em dưới vị thành niên thế mà còn đang đứng cùng nhau nói chuyện. Cái quái gì đang diễn ra trước mắt anh ta vậy. Trâu già gặm cỏ non sao.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro