Chương 26
KohaneMine
2024-03-17 00:41:05
- Chương 76 -
Hôm sau hắn đưa anh đi học sớm. Vì hôm nay có công việc riêng thế nên hắn đưa anh đến trường sớm. Hắn dặn anh hôm nay hắn sẽ đón anh về muộn bởi vì bận việc hơi nhiều nên anh có thể sẽ phải ăn trưa ở trên trường.
- Đây cho mày tiền ăn trưa. Nhớ là phải trở về phòng với chú sau khi ăn xong biết chưa?
- Em biết rồi...
- Ngoan lắm.
Hắn đưa tay lên xoa đầu anh mấy cái. Hắn đợi anh xuống xe, nhìn anh vào trong trường rồi mới để trợ lý lái xe rời đi.
Anh đi lên lớp. Trên cầu thang có một nhóm người đang đuổi nhau. Một cậu trai chạy hơi nhanh va phải anh làm anh không kịp tránh cả hai va vào nhau rồi ngã xuống đất.
- A!
- Ôi thằng ml mày va phải người ta rồi kìa.
- Mau xin lỗi bạn đi hahaha...
Mấy cậu trai hùa nhau lời ra lời vào nói với thằng kia, vừa trêu nó vừa bảo nó xin lỗi anh. Thằng kia nó lảo đảo đứng dậy chửi rủa vài câu. Anh cũng tự mình đứng dậy.
Do cú va chạm kia khá mạnh khiến anh đập đầu vào tường làm đầu anh có phần hơi đau. Một tên nhóc cầm đầu trông có vẻ đô con cao lớn đứng sau đám con trai kia bỗng bước tới.
Nó đứng trước mắt anh,cơ thể to cao của nó che đi ánh nhìn của anh khiến anh phải ngẩng đầu lên nhìn nó. Ánh mắt hai người chạm nhau.
- Mày có sao không?
- Tôi không sao.
- Tao chưa thấy mày ở trường này, mày mới chuyển đến à?
- Ừm,có...có chuyện gì không?
- Xin lỗi mày, bọn bạn tao chúng nó hơi trẩu va phải mày.
- Ừm.
Anh nhìn nó, một cảm giác sợ hãi xuất hiện trong đầu anh, cảm giác ấy mách bảo anh rằng nên tránh khỏi bọn người này ngay lập tức.
Thế rồi anh bước vòng qua lũ người này muốn rời đi ai ngờ thằng to cao kia lại nắm lấy vai anh. Anh cảm thấy khó hiểu liền quay đầu lại xem người kia muốn làm gì.
- Mày tên gì?
- Hả?
- Tao hỏi tên mời mày đi chơi thay cho lời xin lỗi của nó.
- A...không cần đâu. Bây giờ tôi cần lên lớp...có thể bỏ tay ra không?
Anh rơi run lên. Anh dùng hết sự dũng cảm của bản thân mà bảo nó thả anh ra ý muốn nó hãy buông tha cho anh. Vốn anh đã rất sợ những người sống theo tính hướng bạo lực giải quyết mọi chuyện vào nắm đấm.
Thằng to con liếc anh một cái, nó nhìn từ trên đầu anh quét xuống dưới một lượt rồi thả tay anh ra.Lúc này lớp phó học tập xuất hiện. Có vẻ như cậu ta đang lên lớp giống như anh nhưng lại không gặp phải chuyện giống anh.
Người kia cùng đám bạn của nó rời đi, anh thở phào một cái rồi quay lưng tiếp tục bước lên lớp.
Bước vào trong lớp, người anh hơi run cảm nhận hơi mát từ máy lạnh đang phát ra bao quanh lấy cơ thể anh. Anh trở về chỗ ngồi.
Lớp phó học tập sau đấy cũng xuất hiện, cậu ta vào chỗ ngồi.
Anh lấy trong cặp ra quyển vở của cậu ta và trả lại cho cậu ta vở. Anh nói lời cảm ơn sau đó lôi sách ra đọc. Quyển sách tiếng Anh kia hắn đưa anh còn chưa đọc hết.
- Chép xong hết rồi à?
- Ừm.
- Chép nhanh đấy.
Lớp phó học tập bỗng dưng mở lời. Giọng nói cậu ta khá dễ nghe cảm giác như một người lớn hơn tuổi đang đối mặt và đang nói chuyện với anh. Anh bất ngờ trước sự trưởng thành của cậu ta.
Trên bàn học của hai người một bên là sách và tài liệu kinh doanh còn một bên thì lại là sách tiếng Anh, cả hai người toát lên một vẻ tri thức khó tả làm cho anh và cậu ta tách biệt với hầu hết những người đang có ở trong lớp.
Anh cứ vậy ngồi đọc sách trong đầu nghĩ đến câu nói của hắn. Vậy là trưa nay anh sẽ ăn cơm trưa một mình. Hắn đưa cho anh một số tiền khá lớn và nói anh không cần phải đưa lại tiền thừa, hắn bảo anh hãy coi đó là tiền tiêu vặt và hãy sử dụng nó sống ở môi trường học đường như những học sinh khác.
Trái tim anh khi đấy đập mạnh, một cảm giác vừa bất ngờ, vừa vui sướng lại vừa khó nói mà anh không rõ đó là cảm giác gì. Anh chỉ biết nhận lấy số tiền đó và tiếp nhận cái xoa đầu của hắn. Có vẻ như hắn rất thích vuốt má anh, thích xoa đầu anh. Điều đó khiến anh cảm thấy bản thân anh không hề vô ích, anh có thể làm hắn thấy thoải mái và anh muốn khiến hắn thấy thoải mái nhiều hơn.
Năm tiết học dài đằng đẵng cứ vậy đến rồi đi, hôm nay anh đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới mà khi trước lúc anh lén đọc sách của em trai lại không có.
Thầy hiệu trưởng lên lớp sau khi thấy anh tan học liền gọi anh theo ông về phòng làm việc riêng. Anh theo ông rời đi.
Trên đường đến phòng làm việc của thầy hiệu trưởng, anh gặp lại nhóm người hồi sáng đụng phải anh. Bằng một cách nào đó anh đã cảm thấy sợ hãi. Theo bản năng anh né khỏi họ, chú của hắn không để ý mấy đến hành động kì lạ của anh chỉ nghĩ anh đang nhường đường cho bạn học.
- Hello thầyyyyyyyyyy
- Mấy anh lại trốn học à?
- Đâu có thầy ơi là em bị ốm mà thầyyyyyyyyyy
- Các anh không phải lừa tôi.
- Thầy lại về phòng làm việc trong cô đơn à?
- Tôi về với cháu trai tôi.
- Đâu? Hu hu do cháu trai?
- Thằng bé đi qua các anh rồi đấy.
- À là cái bạn kia hả, con trai nuôi tóc dài mà không bị phạt. Cháy thế!
- Cháu tôi thì cho dù có nhuộm tóc cũng không bị phạt.
- Thế em làm cháu thầy nhá.
- Em nữa em nữa!
- Cháu thầy đẹp trai thế em cong rồi!
- Cháu thầy làm bạn em cong veo luôn rồi. Thầy cho em cưới cháu thấy nhó..
- Các cậu biến đi cho tôi nhờ.
Nói rồi ông tiếp tục bước đi, phía trước có anh đang đứng chờ ông bước đến.
- Chương 77 -
Anh hơi bất ngờ trước việc chú của hắn gọi anh là cháu rất tự nhiên.Điều này khiến anh cảm thấy hạnh phúc mặc dù mọi thứ đều là giả nhưng sự yêu thương trong giọng nói ấy khiến anh cảm thấy như anh không hề cô đơn, cũng có người quan tâm anh như người nhà thật sự.
Anh cùng ông bước vào phòng làm việc riêng của ông. Anh ngồi trên ghế bắt đầu lấy sách vở ra làm bài tập còn ông thì vào làm việc của bản thân.
Không khí trong phòng rơi vào im lặng chỉ còn tiếng giấy bút và tiếng gõ máy tính lạch cạch.
Hôm nay bài tập không quá nhiều nên anh hoàn thành xong khá nhanh. Sau khi làm xong bài tập, anh liền lấy quyển sách hắn đưa ra tiếp tục đọc.
Đọc được một hồi lâu anh cảm thấy có chút đói bụng. Chú của hắn ngước đầu lên nhìn đồng hồ, ông quay sang nhìn anh thấy anh chuẩn bị ra ngoài liền gọi anh lại. Ông mở ví ra lấy một chút tiền trong ví rồi đưa cho anh nói anh có thể lấy tiền đó mua đồ ăn trưa.
Anh từ chối nhưng lại càng bị ông ép nhận lấy số tiền đó. Ông nói với anh hãy sử dụng nó và làm điều mà anh muốn, mua những thứ mà anh chưa có cơ hội được ăn hay mua những món đồ mà anh đã luôn mong muốn.
Khóe mắt anh hơi cay, anh không biết tại sao bản thân lại muốn khóc nhưng rồi anh liền nhịn lại nói lời cảm ơn với ông rồi cầm tiền đi ra ngoài ăn trưa.
Khung cảnh xung quanh đây không quá mức khó chịu và bí bách như khi anh ở trường cấp ba cũ. Anh đi dạo một vòng sau đó bước vào khu chợ đồ ăn cách trường anh vài trăm mét. Hình như họ đang mở hội.
Anh lần đầu được đi hội sau hơn hai mươi năm cuộc đời. Xung quanh có nhiều thứ có phần mới lạ với anh.
Anh dừng chân trước một quán bán mì sau đó bước vào trong đấy. Chọn một bàn ngồi trong góc, anh xem thực đơn rồi chọn cái anh muốn ăn.
Sau khi báo món ăn cho chủ quán xong, anh ngồi nhìn không khí ở bên ngoài, đó là không khí nhộn nhịp, ồn ào mà ít khi anh được thấy. Một nhóm người bước vào quán, trên người bọn họ mặc đồ học sinh giống anh.
Anh nhận ra họ là ai dựa vào khuôn mặt làm anh sợ hãi lúc sáng nay. Có lẽ họ cũng tới đây để ăn trưa. Bọn họ xuống bên dưới để tìm bàn vì bên trên đã chật chỗ. Anh thấy họ tiến sâu vào bên trong gần với chỗ anh đang ngồi.
- Uả ai nhìn quen quen!
- Kia không phải thằng cháu ông hiệu trường à?
- Nó đi ăn một mình trông cô đơn vl bọn mày.
- Ờ mà kệ đi. Quan tâm nó làm gì? Thích nó à?
- Không chỉ là tao tò mò thôi, làm gì có ai đi ăn mà ngồi đực như thế chứ, nó không có điện thoại riêng như bọn mình à?
- Èo bị quản chặ thế....
Bọn họ bàn tán về anh còn anh lại chẳng biết gì. Đồ anh gọi đã được dọn lên, anh bắt đầu ngồi ăn cơm trưa.
Anh bắt đầu tập trung ăn xuất ăn của bản thân không để ý đến xung quanh nữa. Anh gọi một bà mì thập cẩm với độ cay cao do anh khá thích ăn cay. Có thời điểm khi anh khóc, ăn cay sẽ giúp anh che giấu đi nỗi buồn đang đi cùng với nước mắt của anh.
Có ánh mắt nhìn anh từ phía bàn gần đó, nó để ý đến cử chỉ của anh.Mỗi hành động của anh đều thu hết vào trong mắt nó. Nó khẽ nuốt nước bọt khi nhìn anh đưa miếng xúc xích lên miệng cắn. Từng chút từng chút một khiến nó cảm thấy không ổn lắm.
Anh ăn xong liền đi thanh toán luôn và rời đi. Hòa vào làn người và dần biến mất như thể anh chưa từng xuất hiện ở đây.
Anh có mua một gói kẹo nhỏ trên đường trở về trường.
Buổi chiều hôm nay không có tiết học thế nên anh ngủ trong phòng của thầy hiệu trưởng. Chú của hắn bảo anh nếu mệt có thể ngủ trên ghế sô pha và sẽ không có ai vào trong nếu như họ không có việc quan trọng.
Do có cuộc họp quan trọng nên ngay sau đó ông cũng rời đi. Anh nằm trên ghế sô pha đắp áo khoác đi ngủ.
Tầm bốn giờ chiều có người bước vào phòng hiệu trưởng, tiếng động nhỏ làm anh tỉnh dậy. Vì sợ nguy hiểm sẽ đến với bản thân bất cứ lúc nào nên khi ngủ ở những nơi lạ lẫm anh không dám ngủ say. Một tiếng động nhỏ cũng đã làm anh thức giấc.
Anh ngồi dậy, áo khoác trượt từ trên người của anh xuống. Anh quay đầu ra cửa nhìn thì thấy hắn đang đứng nhìn anh. Anh đưa tay lên dụi mắt sau đó liền để bản thân tỉnh táo một chút rồi liền dọn dẹp chỗ ngủ cùng với cất đồ vào cặp cùng hắn trở về.
- Tao đánh thức mày à?
- Không ạ...
- Không cần phải lễ phép vậy đâu. Lần sau nhớ mang theo chăn với gối để ở phòng của chú như vậy khi ngủ cũng không cần phải đắp áo làm gì cho lạnh.
- Vâng.
- Ừm, ngoan lắm.
Hắn vươn tay lên xoa đầu anh sau đó dẫn anh đến bãi đỗ xe. Trên đường, anh và hắn có gặp mặt nhóm người kia. Tên to lớn nhất trong đấy có đảo mắt qua nhìn anh. Một số người trực tiếp quay đầu nhìn thấy anh cùng hắn vào trong xe ngồi. Hắn xoa đầu anh một cái rồi vòng sang đầu bên kia vào ghế lái chính rồi lái xe rời đi.
- Chương 78 -
Hắn cùng anh trở về nhưng hôm nay hắn đưa anh đi đường khác. Đường này trông có vẻ lòng vòng hơn so với bình thường mà hắn đưa anh đi.
Hắn vòng xe vào một khu đường vắng, theo sau xe có hai chiếc xe khác đi theo. Anh nghĩ là những chiếc xe đó đi cùng đường với anh và hắn thế nên không để ý mấy.
Đi được một lúc lâu, vào sâu bên trong con đường vắng không nhà không người mà chỉ có mấy bóng cây hai chiếc xe ô tô kia dần đi nhanh hơn sau đó đi bằng với tốc độ xe của hắn đang đi.
Tiếng va chạm mạnh khiến anh nghiêng người, hai xe kia đang đua nhau ép lấy xe của hắn. Thấy vậy hắn liền phóng nhanh hơn ai ngờ hai xe kia vậy mà phóng lên đi cùng tốc độ với xe của hắn.
Một lần nữa cả hai chiếc xe va mạnh vào xe hắn cùng lúc làm anh bị đập đầu vào phía trước. Hắn trong lúc đang lái xe liền đưa tay ra che đầu anh tránh cho anh đập đầu vào kính.
Anh thấy hắn lẩm bẩm một câu gì đó, hắn phóng xe với tốc độ rất nhanh khiến anh sợ hãi. Có lẽ hai chiếc xe kia đang cố gây sự với hắn. Bọn họ là kẻ thù trên thương trường của hắn sao, có cần phải làm điều độc ác như vậy không.
Anh rơi vào suy nghĩ của bản thân chưa được bao lâu thì có tiếng động mạnh từ phía sau, chiếc xe đang đuổi theo húc mạnh vào phía sau xe của hắn. Điều này làm anh sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ra từ trán anh. Anh run rẩy bám chặt vào ghế sợ rằng bản thân sẽ làm điều gì đó sai trái gây ảnh hưởng đến hắn.
Tiếng súng vang lên trong không khí, trái tim anh đập mạnh. Mắt anh nhắm chặt lại không dám nhìn mọi thứ xung quanh. Anh bỗng cảm thấy ông trời không để anh sống yên ổn được phút giây nào.
Anh áp sát lưng mình chặt với ghế, tiếng động cơ xe đang dần dần xâm nhập vào đầu anh cùng tiếng thở dốc khiến anh khó mà nhắm mắt cầu nguyện bình an cho bản thân anh và cho cả hắn nữa.
Anh cảm thấy mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt, cảm giác cái chết đang cận kề khi một lần nữa chiếc xe ô tô đằng sau phóng mạnh lên húc vào xe hắn, chiếc còn lại thì ép hắn sang hẳn một bên đường.
Cả hai chiếc ô tô đồng tâm hiệp lực dồn xe của hắn về một phía sau đó căn giờ cùng một lúc đâm mạnh vào xe hắn khiến cho xe của hắn nghiêng sang một bên đâm thẳng vào cái cây lớn ngay trước mắt anh.
Đầu anh đập mạnh vào cửa kính, da đầu anh tiếp xúc với con tượng được treo trước mắt anh. Tác động mạnh khiến cho anh cảm giác như đầu anh đang bị đâm và đang rách ra.
Cảm giác của anh không sai, khay sau lần va chạm này đầu anh trực tiếp rách và chảy máu. Anh không biết bản thân anh bây giờ đang rất khó nhìn. Điều đầu tiên anh làm là mở to mắt quay sang xem hắn có bị sao hay không.
Anh thấy trán và tay hắn nổi đầy gân xanh. Hắn cầm khẩu súng trên tay trực tiếp ngó ra ngoài sau đó nổ súng. Âm thanh phát ra rất lớn. Anh nghe thấy tiếng hét thất thanh trong lòng lo lắng không biết bọn họ sẽ làm gì.
Hắn cứ vậy nổ súng rất dứt khoát khiến anh cảm thấy hắn vừa mạnh mẽ lại rất hoang dã và đáng sợ. Hắn lùi người vào trong xe sau đó khởi động xe một lần nữa. Anh thấy trên trán hắn đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng và anh muốn lau cho hắn.
Một lần nữa, cả thân anh đập mạnh vào ghế. Hắn lùi xe xuống trực tiếp để phía sau xe đâm lại vào đầu chiếc xe kia tạo thành một khoảng cách lớn. Hắn vòng qua cái cây to lớn kia sau đó phóng thẳng về phía trước. Hai chiếc xe kia một chiếc dừng hẳn còn một chiếc tiếp tục đuổi theo đâm vào sau xe hắn.
- Chó thật!
Hắn nói một câu sau đó ném cho anh một cái áo chống đạn ý bảo anh hãy mau chóng mặc nó vào.
Anh mặc áo chống đạn theo ý hắn sau đó tiếp tục im lặng theo dõi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Anh thấy hắn rẽ vào một đoạn đường có nhiều sỏi đá và khá nhấp nhô gồ ghề. Hắn đi lên một đoạn ngắn sau đó rẽ đi thẳng vào bên trong bụi cây dại sau đó đi thẳng.
Chiếc xe kia cứ tiếp tục đuổi theo hắn, một tiếng súng vang lên xuyên vỡ lớp kính chắn và rồi bắn thẳng vào vai anh nơi mà giáp chống đạn che không hết. Anh giật mình đau đớn ôm cánh tay mà nằm gục xuống.
Hơi thở của anh nặng nề.
Hắn nhận ra tình hình không trở nên tốt hơn liền quay xe phóng thật nhanh ra ngoài một đoạn đường khác. Trên đường không có người hắn nhanh chóng đi đến đường lớn cắt đứt khỏi với bọn người kia.
Trước khi anh hoàn toàn ngất đi vì mất máu quá nhiều anh đã thấy hắn trừng mắt và nói một câu gì đó mà anh không rõ. Anh chỉ biết rằng hắn đã rất tức giận nhưng anh không thể để ý đượcrồi. Cứ vậy anh liền ngất đi.
Hôm sau hắn đưa anh đi học sớm. Vì hôm nay có công việc riêng thế nên hắn đưa anh đến trường sớm. Hắn dặn anh hôm nay hắn sẽ đón anh về muộn bởi vì bận việc hơi nhiều nên anh có thể sẽ phải ăn trưa ở trên trường.
- Đây cho mày tiền ăn trưa. Nhớ là phải trở về phòng với chú sau khi ăn xong biết chưa?
- Em biết rồi...
- Ngoan lắm.
Hắn đưa tay lên xoa đầu anh mấy cái. Hắn đợi anh xuống xe, nhìn anh vào trong trường rồi mới để trợ lý lái xe rời đi.
Anh đi lên lớp. Trên cầu thang có một nhóm người đang đuổi nhau. Một cậu trai chạy hơi nhanh va phải anh làm anh không kịp tránh cả hai va vào nhau rồi ngã xuống đất.
- A!
- Ôi thằng ml mày va phải người ta rồi kìa.
- Mau xin lỗi bạn đi hahaha...
Mấy cậu trai hùa nhau lời ra lời vào nói với thằng kia, vừa trêu nó vừa bảo nó xin lỗi anh. Thằng kia nó lảo đảo đứng dậy chửi rủa vài câu. Anh cũng tự mình đứng dậy.
Do cú va chạm kia khá mạnh khiến anh đập đầu vào tường làm đầu anh có phần hơi đau. Một tên nhóc cầm đầu trông có vẻ đô con cao lớn đứng sau đám con trai kia bỗng bước tới.
Nó đứng trước mắt anh,cơ thể to cao của nó che đi ánh nhìn của anh khiến anh phải ngẩng đầu lên nhìn nó. Ánh mắt hai người chạm nhau.
- Mày có sao không?
- Tôi không sao.
- Tao chưa thấy mày ở trường này, mày mới chuyển đến à?
- Ừm,có...có chuyện gì không?
- Xin lỗi mày, bọn bạn tao chúng nó hơi trẩu va phải mày.
- Ừm.
Anh nhìn nó, một cảm giác sợ hãi xuất hiện trong đầu anh, cảm giác ấy mách bảo anh rằng nên tránh khỏi bọn người này ngay lập tức.
Thế rồi anh bước vòng qua lũ người này muốn rời đi ai ngờ thằng to cao kia lại nắm lấy vai anh. Anh cảm thấy khó hiểu liền quay đầu lại xem người kia muốn làm gì.
- Mày tên gì?
- Hả?
- Tao hỏi tên mời mày đi chơi thay cho lời xin lỗi của nó.
- A...không cần đâu. Bây giờ tôi cần lên lớp...có thể bỏ tay ra không?
Anh rơi run lên. Anh dùng hết sự dũng cảm của bản thân mà bảo nó thả anh ra ý muốn nó hãy buông tha cho anh. Vốn anh đã rất sợ những người sống theo tính hướng bạo lực giải quyết mọi chuyện vào nắm đấm.
Thằng to con liếc anh một cái, nó nhìn từ trên đầu anh quét xuống dưới một lượt rồi thả tay anh ra.Lúc này lớp phó học tập xuất hiện. Có vẻ như cậu ta đang lên lớp giống như anh nhưng lại không gặp phải chuyện giống anh.
Người kia cùng đám bạn của nó rời đi, anh thở phào một cái rồi quay lưng tiếp tục bước lên lớp.
Bước vào trong lớp, người anh hơi run cảm nhận hơi mát từ máy lạnh đang phát ra bao quanh lấy cơ thể anh. Anh trở về chỗ ngồi.
Lớp phó học tập sau đấy cũng xuất hiện, cậu ta vào chỗ ngồi.
Anh lấy trong cặp ra quyển vở của cậu ta và trả lại cho cậu ta vở. Anh nói lời cảm ơn sau đó lôi sách ra đọc. Quyển sách tiếng Anh kia hắn đưa anh còn chưa đọc hết.
- Chép xong hết rồi à?
- Ừm.
- Chép nhanh đấy.
Lớp phó học tập bỗng dưng mở lời. Giọng nói cậu ta khá dễ nghe cảm giác như một người lớn hơn tuổi đang đối mặt và đang nói chuyện với anh. Anh bất ngờ trước sự trưởng thành của cậu ta.
Trên bàn học của hai người một bên là sách và tài liệu kinh doanh còn một bên thì lại là sách tiếng Anh, cả hai người toát lên một vẻ tri thức khó tả làm cho anh và cậu ta tách biệt với hầu hết những người đang có ở trong lớp.
Anh cứ vậy ngồi đọc sách trong đầu nghĩ đến câu nói của hắn. Vậy là trưa nay anh sẽ ăn cơm trưa một mình. Hắn đưa cho anh một số tiền khá lớn và nói anh không cần phải đưa lại tiền thừa, hắn bảo anh hãy coi đó là tiền tiêu vặt và hãy sử dụng nó sống ở môi trường học đường như những học sinh khác.
Trái tim anh khi đấy đập mạnh, một cảm giác vừa bất ngờ, vừa vui sướng lại vừa khó nói mà anh không rõ đó là cảm giác gì. Anh chỉ biết nhận lấy số tiền đó và tiếp nhận cái xoa đầu của hắn. Có vẻ như hắn rất thích vuốt má anh, thích xoa đầu anh. Điều đó khiến anh cảm thấy bản thân anh không hề vô ích, anh có thể làm hắn thấy thoải mái và anh muốn khiến hắn thấy thoải mái nhiều hơn.
Năm tiết học dài đằng đẵng cứ vậy đến rồi đi, hôm nay anh đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới mà khi trước lúc anh lén đọc sách của em trai lại không có.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thầy hiệu trưởng lên lớp sau khi thấy anh tan học liền gọi anh theo ông về phòng làm việc riêng. Anh theo ông rời đi.
Trên đường đến phòng làm việc của thầy hiệu trưởng, anh gặp lại nhóm người hồi sáng đụng phải anh. Bằng một cách nào đó anh đã cảm thấy sợ hãi. Theo bản năng anh né khỏi họ, chú của hắn không để ý mấy đến hành động kì lạ của anh chỉ nghĩ anh đang nhường đường cho bạn học.
- Hello thầyyyyyyyyyy
- Mấy anh lại trốn học à?
- Đâu có thầy ơi là em bị ốm mà thầyyyyyyyyyy
- Các anh không phải lừa tôi.
- Thầy lại về phòng làm việc trong cô đơn à?
- Tôi về với cháu trai tôi.
- Đâu? Hu hu do cháu trai?
- Thằng bé đi qua các anh rồi đấy.
- À là cái bạn kia hả, con trai nuôi tóc dài mà không bị phạt. Cháy thế!
- Cháu tôi thì cho dù có nhuộm tóc cũng không bị phạt.
- Thế em làm cháu thầy nhá.
- Em nữa em nữa!
- Cháu thầy đẹp trai thế em cong rồi!
- Cháu thầy làm bạn em cong veo luôn rồi. Thầy cho em cưới cháu thấy nhó..
- Các cậu biến đi cho tôi nhờ.
Nói rồi ông tiếp tục bước đi, phía trước có anh đang đứng chờ ông bước đến.
- Chương 77 -
Anh hơi bất ngờ trước việc chú của hắn gọi anh là cháu rất tự nhiên.Điều này khiến anh cảm thấy hạnh phúc mặc dù mọi thứ đều là giả nhưng sự yêu thương trong giọng nói ấy khiến anh cảm thấy như anh không hề cô đơn, cũng có người quan tâm anh như người nhà thật sự.
Anh cùng ông bước vào phòng làm việc riêng của ông. Anh ngồi trên ghế bắt đầu lấy sách vở ra làm bài tập còn ông thì vào làm việc của bản thân.
Không khí trong phòng rơi vào im lặng chỉ còn tiếng giấy bút và tiếng gõ máy tính lạch cạch.
Hôm nay bài tập không quá nhiều nên anh hoàn thành xong khá nhanh. Sau khi làm xong bài tập, anh liền lấy quyển sách hắn đưa ra tiếp tục đọc.
Đọc được một hồi lâu anh cảm thấy có chút đói bụng. Chú của hắn ngước đầu lên nhìn đồng hồ, ông quay sang nhìn anh thấy anh chuẩn bị ra ngoài liền gọi anh lại. Ông mở ví ra lấy một chút tiền trong ví rồi đưa cho anh nói anh có thể lấy tiền đó mua đồ ăn trưa.
Anh từ chối nhưng lại càng bị ông ép nhận lấy số tiền đó. Ông nói với anh hãy sử dụng nó và làm điều mà anh muốn, mua những thứ mà anh chưa có cơ hội được ăn hay mua những món đồ mà anh đã luôn mong muốn.
Khóe mắt anh hơi cay, anh không biết tại sao bản thân lại muốn khóc nhưng rồi anh liền nhịn lại nói lời cảm ơn với ông rồi cầm tiền đi ra ngoài ăn trưa.
Khung cảnh xung quanh đây không quá mức khó chịu và bí bách như khi anh ở trường cấp ba cũ. Anh đi dạo một vòng sau đó bước vào khu chợ đồ ăn cách trường anh vài trăm mét. Hình như họ đang mở hội.
Anh lần đầu được đi hội sau hơn hai mươi năm cuộc đời. Xung quanh có nhiều thứ có phần mới lạ với anh.
Anh dừng chân trước một quán bán mì sau đó bước vào trong đấy. Chọn một bàn ngồi trong góc, anh xem thực đơn rồi chọn cái anh muốn ăn.
Sau khi báo món ăn cho chủ quán xong, anh ngồi nhìn không khí ở bên ngoài, đó là không khí nhộn nhịp, ồn ào mà ít khi anh được thấy. Một nhóm người bước vào quán, trên người bọn họ mặc đồ học sinh giống anh.
Anh nhận ra họ là ai dựa vào khuôn mặt làm anh sợ hãi lúc sáng nay. Có lẽ họ cũng tới đây để ăn trưa. Bọn họ xuống bên dưới để tìm bàn vì bên trên đã chật chỗ. Anh thấy họ tiến sâu vào bên trong gần với chỗ anh đang ngồi.
- Uả ai nhìn quen quen!
- Kia không phải thằng cháu ông hiệu trường à?
- Nó đi ăn một mình trông cô đơn vl bọn mày.
- Ờ mà kệ đi. Quan tâm nó làm gì? Thích nó à?
- Không chỉ là tao tò mò thôi, làm gì có ai đi ăn mà ngồi đực như thế chứ, nó không có điện thoại riêng như bọn mình à?
- Èo bị quản chặ thế....
Bọn họ bàn tán về anh còn anh lại chẳng biết gì. Đồ anh gọi đã được dọn lên, anh bắt đầu ngồi ăn cơm trưa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh bắt đầu tập trung ăn xuất ăn của bản thân không để ý đến xung quanh nữa. Anh gọi một bà mì thập cẩm với độ cay cao do anh khá thích ăn cay. Có thời điểm khi anh khóc, ăn cay sẽ giúp anh che giấu đi nỗi buồn đang đi cùng với nước mắt của anh.
Có ánh mắt nhìn anh từ phía bàn gần đó, nó để ý đến cử chỉ của anh.Mỗi hành động của anh đều thu hết vào trong mắt nó. Nó khẽ nuốt nước bọt khi nhìn anh đưa miếng xúc xích lên miệng cắn. Từng chút từng chút một khiến nó cảm thấy không ổn lắm.
Anh ăn xong liền đi thanh toán luôn và rời đi. Hòa vào làn người và dần biến mất như thể anh chưa từng xuất hiện ở đây.
Anh có mua một gói kẹo nhỏ trên đường trở về trường.
Buổi chiều hôm nay không có tiết học thế nên anh ngủ trong phòng của thầy hiệu trưởng. Chú của hắn bảo anh nếu mệt có thể ngủ trên ghế sô pha và sẽ không có ai vào trong nếu như họ không có việc quan trọng.
Do có cuộc họp quan trọng nên ngay sau đó ông cũng rời đi. Anh nằm trên ghế sô pha đắp áo khoác đi ngủ.
Tầm bốn giờ chiều có người bước vào phòng hiệu trưởng, tiếng động nhỏ làm anh tỉnh dậy. Vì sợ nguy hiểm sẽ đến với bản thân bất cứ lúc nào nên khi ngủ ở những nơi lạ lẫm anh không dám ngủ say. Một tiếng động nhỏ cũng đã làm anh thức giấc.
Anh ngồi dậy, áo khoác trượt từ trên người của anh xuống. Anh quay đầu ra cửa nhìn thì thấy hắn đang đứng nhìn anh. Anh đưa tay lên dụi mắt sau đó liền để bản thân tỉnh táo một chút rồi liền dọn dẹp chỗ ngủ cùng với cất đồ vào cặp cùng hắn trở về.
- Tao đánh thức mày à?
- Không ạ...
- Không cần phải lễ phép vậy đâu. Lần sau nhớ mang theo chăn với gối để ở phòng của chú như vậy khi ngủ cũng không cần phải đắp áo làm gì cho lạnh.
- Vâng.
- Ừm, ngoan lắm.
Hắn vươn tay lên xoa đầu anh sau đó dẫn anh đến bãi đỗ xe. Trên đường, anh và hắn có gặp mặt nhóm người kia. Tên to lớn nhất trong đấy có đảo mắt qua nhìn anh. Một số người trực tiếp quay đầu nhìn thấy anh cùng hắn vào trong xe ngồi. Hắn xoa đầu anh một cái rồi vòng sang đầu bên kia vào ghế lái chính rồi lái xe rời đi.
- Chương 78 -
Hắn cùng anh trở về nhưng hôm nay hắn đưa anh đi đường khác. Đường này trông có vẻ lòng vòng hơn so với bình thường mà hắn đưa anh đi.
Hắn vòng xe vào một khu đường vắng, theo sau xe có hai chiếc xe khác đi theo. Anh nghĩ là những chiếc xe đó đi cùng đường với anh và hắn thế nên không để ý mấy.
Đi được một lúc lâu, vào sâu bên trong con đường vắng không nhà không người mà chỉ có mấy bóng cây hai chiếc xe ô tô kia dần đi nhanh hơn sau đó đi bằng với tốc độ xe của hắn đang đi.
Tiếng va chạm mạnh khiến anh nghiêng người, hai xe kia đang đua nhau ép lấy xe của hắn. Thấy vậy hắn liền phóng nhanh hơn ai ngờ hai xe kia vậy mà phóng lên đi cùng tốc độ với xe của hắn.
Một lần nữa cả hai chiếc xe va mạnh vào xe hắn cùng lúc làm anh bị đập đầu vào phía trước. Hắn trong lúc đang lái xe liền đưa tay ra che đầu anh tránh cho anh đập đầu vào kính.
Anh thấy hắn lẩm bẩm một câu gì đó, hắn phóng xe với tốc độ rất nhanh khiến anh sợ hãi. Có lẽ hai chiếc xe kia đang cố gây sự với hắn. Bọn họ là kẻ thù trên thương trường của hắn sao, có cần phải làm điều độc ác như vậy không.
Anh rơi vào suy nghĩ của bản thân chưa được bao lâu thì có tiếng động mạnh từ phía sau, chiếc xe đang đuổi theo húc mạnh vào phía sau xe của hắn. Điều này làm anh sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ra từ trán anh. Anh run rẩy bám chặt vào ghế sợ rằng bản thân sẽ làm điều gì đó sai trái gây ảnh hưởng đến hắn.
Tiếng súng vang lên trong không khí, trái tim anh đập mạnh. Mắt anh nhắm chặt lại không dám nhìn mọi thứ xung quanh. Anh bỗng cảm thấy ông trời không để anh sống yên ổn được phút giây nào.
Anh áp sát lưng mình chặt với ghế, tiếng động cơ xe đang dần dần xâm nhập vào đầu anh cùng tiếng thở dốc khiến anh khó mà nhắm mắt cầu nguyện bình an cho bản thân anh và cho cả hắn nữa.
Anh cảm thấy mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt, cảm giác cái chết đang cận kề khi một lần nữa chiếc xe ô tô đằng sau phóng mạnh lên húc vào xe hắn, chiếc còn lại thì ép hắn sang hẳn một bên đường.
Cả hai chiếc ô tô đồng tâm hiệp lực dồn xe của hắn về một phía sau đó căn giờ cùng một lúc đâm mạnh vào xe hắn khiến cho xe của hắn nghiêng sang một bên đâm thẳng vào cái cây lớn ngay trước mắt anh.
Đầu anh đập mạnh vào cửa kính, da đầu anh tiếp xúc với con tượng được treo trước mắt anh. Tác động mạnh khiến cho anh cảm giác như đầu anh đang bị đâm và đang rách ra.
Cảm giác của anh không sai, khay sau lần va chạm này đầu anh trực tiếp rách và chảy máu. Anh không biết bản thân anh bây giờ đang rất khó nhìn. Điều đầu tiên anh làm là mở to mắt quay sang xem hắn có bị sao hay không.
Anh thấy trán và tay hắn nổi đầy gân xanh. Hắn cầm khẩu súng trên tay trực tiếp ngó ra ngoài sau đó nổ súng. Âm thanh phát ra rất lớn. Anh nghe thấy tiếng hét thất thanh trong lòng lo lắng không biết bọn họ sẽ làm gì.
Hắn cứ vậy nổ súng rất dứt khoát khiến anh cảm thấy hắn vừa mạnh mẽ lại rất hoang dã và đáng sợ. Hắn lùi người vào trong xe sau đó khởi động xe một lần nữa. Anh thấy trên trán hắn đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng và anh muốn lau cho hắn.
Một lần nữa, cả thân anh đập mạnh vào ghế. Hắn lùi xe xuống trực tiếp để phía sau xe đâm lại vào đầu chiếc xe kia tạo thành một khoảng cách lớn. Hắn vòng qua cái cây to lớn kia sau đó phóng thẳng về phía trước. Hai chiếc xe kia một chiếc dừng hẳn còn một chiếc tiếp tục đuổi theo đâm vào sau xe hắn.
- Chó thật!
Hắn nói một câu sau đó ném cho anh một cái áo chống đạn ý bảo anh hãy mau chóng mặc nó vào.
Anh mặc áo chống đạn theo ý hắn sau đó tiếp tục im lặng theo dõi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Anh thấy hắn rẽ vào một đoạn đường có nhiều sỏi đá và khá nhấp nhô gồ ghề. Hắn đi lên một đoạn ngắn sau đó rẽ đi thẳng vào bên trong bụi cây dại sau đó đi thẳng.
Chiếc xe kia cứ tiếp tục đuổi theo hắn, một tiếng súng vang lên xuyên vỡ lớp kính chắn và rồi bắn thẳng vào vai anh nơi mà giáp chống đạn che không hết. Anh giật mình đau đớn ôm cánh tay mà nằm gục xuống.
Hơi thở của anh nặng nề.
Hắn nhận ra tình hình không trở nên tốt hơn liền quay xe phóng thật nhanh ra ngoài một đoạn đường khác. Trên đường không có người hắn nhanh chóng đi đến đường lớn cắt đứt khỏi với bọn người kia.
Trước khi anh hoàn toàn ngất đi vì mất máu quá nhiều anh đã thấy hắn trừng mắt và nói một câu gì đó mà anh không rõ. Anh chỉ biết rằng hắn đã rất tức giận nhưng anh không thể để ý đượcrồi. Cứ vậy anh liền ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro