Chương 29
KohaneMine
2024-03-17 00:41:05
- Chương 85 -
Hắn ngồi ôm anh một lúc, cảm xúc sợ hãi trong lòng giảm đi.
Lúc nghe anh bị rách vết thương hắn đã hấp tấp tới mức muốn xé xác kẻ đã làm điều này với anh. Nhưng khi hắn nghe giọng anh nói về việc đã đánh trả lại như nào trong lòng hắn bỗng thấy vui vẻ. Người hắn yêu biết cách đáp trả lại rồi, rất ngầu cũng rất đáng yêu.
Không hiểu sao hắn thích cảm giác anh dựa vào hắn để tìm người bảo vệ, hắn cũng thích cảm giác anh tìm đến hắn và mách tội của mấy con chó kia. Điều này chứng tỏ hắn chính là chỗ dựa vững chắc của anh, hắn rất hài lòng về điều này.
Anh ngồi im lặng ăn kẹo mà hắn đưa cho, toàn thân đều dính mùi trên cơ thể hắn. Không biết có phải do mũi anh nhạy cảm hay không nhưng anh ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng dính trên người hắn làm anh có chút không thích việc này.
Anh cứ vậy ngồi bên cạnh hắn, tiếng nói chuyện của thầy hiệu trưởng về vụ việc đánh nhau với cha mẹ của những người kia vẫn không ngừng, ông cảm thấy rất không hài lòng và muốn mời phụ huynh lên nói chuyện và bàn bạc về hành động sai trái của con em họ.
Bọn nhỏ ngu dốt này đã tự mình rước họa vào thân.
Một lúc lâu sau, anh thấy cửa được mở ra. Lớp phó học tập cùng một nhóm người bước vào, đó là những người đã đánh anh và vây quanh đùa cợt anh vào thời điểm anh bị đẩy ngã cùng thời điểm anh đánh nhau.
Mặt của chúng nó hầu hết là sợ hãi, một số đứa thì cố gắng phản kháng nhưng không thành công. Bọn nó bước vào thì thấy anh đang ung dung ăn kẹo. Anh đã thay một cái áo mới, cánh tay bị thương của anh phải quấn băng để lộ ra ngoài. Nhìn qua có vẻ vết thương khá nặng.
Mặt chúng nó tái mét nhìn anh rồi sau đó lại chú ý đến người đàn ông đẹp trai đang ngồi bên cạnh anh. Hắn xoa đầu anh, lâu lâu tay hắn có vuốt lên má anh vài cái.Hiện tại hắn đang nhắn tin với trợ lý mang tài liệu vào trong phòng hiệu trưởng cho hắn để hắn tiếp tục công việc.
Bọn chó đần kia bước tới gần bàn rồi ngồi xuống ghế. Chúng nó im lặng nhìn anh và hắn. Con nhỏ đã đánh anh hiện tại nó đang ra vẻ đau đớn ôm lấy nơi anh bị đá, ánh mắt nó dừng trên người hắn không thể tin được vậy mà có thứ đẹp trai như vậy sống trên đời.
Cô ả nhìn chằm chằm vào hắn khiến anh có chút khó chịu. Anh không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy nhưng anh lại không muốn có người nhìn chằm chằm hắn như thế.
Anh nhích lại gần hắn.
Anh bới lấy một quyển sách trong cặp ra đọc, lớp phó học tập là người đã lấy cặp sách cho anh. Cậu ta ngồi cạnh bên còn lại của anh không có ý định trở về lớp. Không khí xung quanh rơi vào sự trầm lặng khó nói lên lời.
Hắn mới kết thúc việc nhắn tin cho trợ lý thì thấy anh nhích lại gần hắn thì mới ngẩng đầu lên để ý xung quanh.Mấy con đầu sỏ gây tội đã hiện lên trước mắt hắn.
- Đây là người làm em bị thương à?
- Vâng...
- Chỉ xem những đứa nào đánh đứa nào hùa.
Hắn đảo mắt qua nhìn lũ chó đần độn trước mắt trong lòng không khỏi khó chịu muốn lao lên đấm chết từng người một. Nếu không phải chú của hắn đang ở đây thì có lẽ bọn này sẽ không được lởn vởn tự do đến vậy.
Anh ngồi cạnh hắn tay chỉ về phía con ả kia cùng thằng đã đứng ra bảo vệ ả ta đánh anh. Hắn lườm hai người chúng nó tay hắn nắm chặt lại muốn lao lên đấm thì có một hơi ấm giữ tay hắn lại.
Hắn hơi bất ngờ nhìn sang thấy tay anh đang để lên tay hắn, anh có vẻ hơi run người nhìn ra ngoài cửa. Hắn thấy vậy nhìn theo anh.
Một nhóm phụ huynh đều xuất hiện trước mặt hai người, bọn họ bước vào với vẻ mặt khó chịu có, sợ hãi có, buồn bực cũng có. Họ nhanh chóng tiến vào rồi đi về phía con của mình. Trong số đó người ăn mặc trông sang trọng nhất tiến đến cạnh con ả kia.
Bà ta ôm con mình sau đó lại trừng mắt nhìn về phía hắn. Thêm một hai phút nữa thì có thêm một người đàn ông bước vào đi về phía bà ta đứng cùng con ả kia có lẽ là chồng bà.
Thầy hiệu trưởng nhìn qua thấy đã đủ thì bắt đầu vào chuyện chính nói về việc lũ người kia bắt nạt anh và tác động đến anh làm anh bị thương.
- Các vị nên xem lại con em nhà mình, việc các trò nói ra những lời không hay và không đúng với bạn cùng lớp thế này là không được.
- Thầy nói vậy là sai rồi, phải xem thằng nhóc này nó đã làm gì con tôi đã. Con trai mà để tóc dài có khác gì mấy thằng biến thái đâu. Có khi nó làm gì con gái tôi khiến nó sợ hãi nên nó mới đẩy ra chứ! Đấy là phòng vệ chính đáng thầy hiểu không?
- Là con gái của chị xúc phạm bạn học và ra tay kéo ngã trò ấy trước.
- Con gái tôi ở nhà rất ngoan không có chuyện xúc phạm bạn học như ông nói đâu. Đừng có đổ tội cho con tôi.
- Chương 86 -
Mẹ của con ả kia lên tiếng bênh vực đứa con gái ngoan ngoãn của bà ta. Đúng thật là ở nhà cháu nó ngoan lắm vì có mấy khi cháu nó về nhà đâu. Hắn lườm bà ta một cái làm bà ta khó chịu muốn chồm lên tát hắn.
- Con bà ngoan trước mặt bà chứ sau lưng bà thì bà biết nó ngoan kiểu gì? Cho người theo dõi nó à? Sao bà lại biến thái thế.
- Cậu nói gì đấy? Cậu ăn nói thế mà được à?
- Ai mà biết được, chắc tính con này không khác gì bà nhỉ? Sai chưa tìm hiểu nguyên do đã lao đến cắn xé người ta như là bà đúng. Rác rưởi không chịu được. Bà đừng tưởng bà lớn tuổi hơn tôi, sống lâu hơn tôi nhưng chưa chắc kinh nghiệm sống của bà đã được như tôi đâu.
Hắn nói rồi nhìn thẳng vào mắt bà ta khiến bà ta sợ hãi. Mẹ cô ta đứng dậy, bà ta cầm túi sách trên tay muốn đập vào mặt hắn nhưng kết quả bị hắn giật lại khiến bà ta nhục nhã ngã thẳng xuống bàn. Trước đây hắn chưa từng giải quyết mọi chuyện bằng lời nói, nếu có thì cũng là với nhà hắn chứ không có chuyện với người ngoài.
Người phụ nữ kia gượng người đứng dậy, bà ta trừng lớn mắt nhìn hắn. Những vị phụ huynh xung quanh nhìn thấy cảnh này chỉ biết im lặng. Họ biết con họ sai và muốn bàn bạc một cách hẳn hoi. Có người trước đó đã muốn lao vào làm to chuyện nhưng khi thấy mẹ ả ta động đậy trước thì dừng lại xem xét tình hình.
Mẹ con ả kia nhìn hắn rồi nhìn anh sau đó bà ta quyết định nhắm về phía anh trả thù. Bà ta chồm người dậy lao về phía anh nhưng anh né kịp khiến bà ta ngã thêm một lần nữa. Anh nhìn bà ta, thấy cách bà ta bảo vệ con ả kia tựa như cách mẹ anh bảo vệ thằng em trai anh vậy. Cảm giác cô đơn trống vắng trong chính căn nhà của anh một lần nữa hiện về.
Anh ngồi bên cạnh hắn không nói gì mà chỉ cúi đầu âm thầm chịu đựng một loạt chửi bới về phía anh. Người phụ nữ kia nhục nhã dậm chân về chỗ ngồi của con bà ta. Bà ta khó chịu nhìn anh và hắn tựa như muốn xé xác cả hai người bọn họ.
- Nhìn gì? Cay à? Muốn đánh trả à? Bà nói con gái bà ngoan phải không? Được thôi vậy thì ngoan nên nhà trường không thể công bằng được rồi. Đuổi học nó đi. Đây là trường học chứ không phải mấy cái đoạn đường vắng để các người muốn bắt nạt ai thì bắt nạt, muốn đánh ai thì đánh.
- Ý mày nói là gì thằng ranh con kia? Mày là hiệu trưởng à mà mày đòi đuổi học?
- Khụ, thưa chị, đây là cháu tôi.Con chị đã đánh cháu tôi.
- Cái gì? Nhưng chẳng phải cháu thầy cũng đánh con tôi đấy thôi. Con trai phải nhường nhịn con gái chứ đời này ai lại đánh lại?
- Tại sao lại không được đánh lại? Bình đẳng giới rồi cơ mà? Không phải phụ nữ cũng đang đấu tranh lấy quyền bình đẳng sao? Thế con bà đánh em ấy thì bây giờ em ấy không sai em ấy cũng đánh lại đấy thôi.Đó cũng là bình đẳng giới đấy.
Hắn vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt bà ta khiến bà ta khó chịu đến run người. Anh ngồi bên cạnh nghe toàn bộ cuộc nói chuyện mới thấy hắn đang bảo vệ anh. Một cảm giác ấm áp nhen nhói trong trái tim anh rồi tan dần bao bọc xung quanh trái tim anh.
Anh ngửa đầu lên nhìn hắn, hắn cùng lúc đấy cũng quay đầu sang nhìn anh. Tay hắn đặt lên tóc anh xoa xoa vài cái. Lớp phó học tập ngồi bên cạnh đấy nhìn anh với hắn, trong mắt cậu ta là sự bất ngờ và kính trọng. Người nhà của anh vậy mà có thể nói lại được phụ huynh của con nhỏ giàu nhất lớp.
Hắn nhìn phản ứng tiếp theo của người phụ nữ kia sau đó lại nhìn về phía của những người con lại. Nãy giờ họ im bặt không thốt nên một lời khi thấy cách hắn ứng xử với người hơn hắn cả chục tuổi như vậy. Họ sợ bản thân cũng không nói lại hắn,một phần cũng là do con họ sai.
Tiếng cửa mở ra, cậu trợ lý mặc vest lịch sự tiến vào bên trong. Cậu cầm tập tài liệu trên tay bước vào.
Cúi đầu chào những người trong phòng rồi bước đến cạnh hắn đưa tài liệu công việc cho hắn cùng một số bản thảo với hợp đồng cần xét duyệt. Cậu hơi cúi người cười với anh một cái còn đưa cho anh mấy cái băng gâu với hai cái kẹo nhỏ nhỏ sau đó quay ra nói chuyện với hắn.
- Sếp, đây là tài liệu tuần trước mới gửi đến từ bên khách hàng, còn đây là bản hợp đồng của công ty M muốn hợp tác. Sếp xem rồi kí để em còn gửi đi vào chiều nay.
- Công ty M thì hủy hợp tác đi.
- Ok sếp. Thế còn bên chi nhánh E của công ty C thì sao?
Nghe đến công ty của mình, người đàn ông trong nhóm người này im lặng nãy giờ bỗng nhìn thẳng về phía hắn. Nếu là chi nhánh E thì chắc chắn là chi nhánh ông ta đang nắm giữ trong tay. Vậy người trước mắt của ông ta không lẽ là vị cổ đông trẻ tuổi đang được nhắm tới gần đây đó chứ. Nếu kí hợp đồng thành công thì ông ta một bước sẽ phất lên mây bởi vì hiện tại công ty đang gặp sự cố về tài nguyên nếu không cứu vớt kịp sẽ phá sản, những thứ ông ta có trong tay hiện tại đều sẽ bay hết tất cả chỉ trong một phút.
Biểu cảm trên khuôn mặt của ông ta đều được hắn nhìn thấy hết. Hắn nở nụ cười khi thấy điều may mắn rơi xuống vào thời điểm không mấy vui vẻ này, có lẽ hắn lại có cách để trả thù cho người hắn yêu rồi.
- Chương 87 -
Hắn ngồi xem thêm một tập tại liệu khác, tập tài liệu của chi nhánh E kia hắn để qua một bên. Trợ lý đứng bên cạnh đang nhích người qua đứng sau ghế đọc sách chung với anh. Cậu để ý đến quyển sách anh đang đọc, đó là chương mà cậu cũng đang đọc dở nên tiện đang đứng ở đây thì kê đầu vào đọc chung mấy trang.
- Chà, không khí sao im lặng thế? Mấy vị không lẽ nghĩ ra được cách giải quyết rồi à?
- Mau xin lỗi bạn học đi con. Đừng làm như vậy nữa mẹ không muốn con trở thành người như vậy...
- Xin lỗi. Được chưa?
- Xin lỗi vậy à?
Hắn nhíu mày nhìn về phía người mới mở lời xin lỗi, đó là một thằng con trai có khuôn mặt đầy mụn trông vừa bẩn vừa ghê khiến hắn muốn đạp nát khuôn mặt đó. Nhìn qua thằng này ở nhà nó cũng không hề ngoan ngoãn gì.
- Xin lỗi rồi còn gì. Còn muốn xin lỗi thế nào nữa?
- Mày muốn tao dạy mày cách xin lỗi không?
- Giỏi dạy hộ cái.
Thằng kia tỏ thái độ với hắn trước mặt bao người.Mẹ nó nghe xong thì khó chịu muốn nói nhưng lại thôi. Mặt bà ta là vẻ bất lực cùng với mệt mỏi.Có lẽ thằng này được chiều quá nên mới bố láo như vậy.
Bình thường nếu là người khác nó sẽ không sao nhưng đấy chỉ là nếu thôi vì phút sau đó, chính nó đã bị hắn đấm cho gãy răng trước mặt bao người. Miệng nó chảy máu thành một đường dài từ miệng chạy xuống cằm sau đó lại xuống cổ.
Những người có mặt ngay đấy đều sợ hãi mà né tránh hai mẹ con nhà kia. Hắn ngồi lại xuống ghế rồi nhìn thẳng vào mắt nó cười khinh bỉ. Một khi đã thách hắn thì chắc chắn hắn sẽ làm, có ai được mời mà lại chê bao giờ. Nhất là khi được mời đấm một thằng súc sinh như nó.
- Sao? Vui không? Đến mẹ mày ở đây mày còn thái độ như vậy, coi như tao thay mẹ mày dạy lại mày một tí. Cơ mà nhìn qua mặt mày thế này chắc cần phải dạy thêm đấy nhỉ? Mồm miệng nhanh nhẹ thế cơ mà. Để tao dạy thêm vài cái rồi trả tiền sửa chữa cho mày nhé?
Hắn vừa nói vừa đưa ra lời đùa cợt với thằng ranh trước mắt trực tiếp làm những thằng còn lại sợ đến teo chim. Phải rồi ngay từ đầu người này đã không bình thường. Lấy thằng mặt mụn kia làm gương, chúng nó nhận ra cả anh và người nhà anh đều không phải người có thể đụng vào.
Chúng nó bắt đầu hoảng, sợ người tiếp theo bị đánh sẽ là chúng nó. Trước đấy bọn nó đã hùa vào nói những câu ác ý với anh. Như vậy có phải hắn sẽ đánh bọn nó như vậy không hay còn ác hơn như vậy nữa.
- Thầy nhìn cháu thầy kìa! Thằng này nó đánh người! Tôi đã có ảnh chụp rồi,giờ tôi công bố lên mạng để xem ai sẽ là người bị hủy hoại.
- Còn tôi thu âm hết rồi, để đăng lên mạng xã hội xem ai mới là người bị hủy hoại.
Hắn đáp trả lại mẹ của con ả kia khi bà ta vùng lên tìm tiếng nói, chỉ tiếc là bà tao quá ngu, một câu nói của hắn đã khiến bà ta im bặt ngồi xuống. Hiện tại bà ta đang làm vợ của người có tiền, chuyện này lộ ra chẳng phải là ảnh hưởng quá xấu đến bà ta hay sao. Hắn vậy mà đi nhanh hơn bà ta hẳn một bước.
Hắn liếc mắt nhìn những thằng còn lại, chúng nó tự hiểu nhưng cũng không thật sự muốn xin lỗi sợ để lộ chuyện này ra bên ngoài thì người thối mặt không phải là bọn nó hay sao. Chúng nó hiện tại đang là người bắt nạt, chơi thân với anh lớn trong trường nên cũng được cho là có tiếng. Nếu xong việc rồi đi mách anh lớn lỡ đâu anh lớn lại giúp chúng nó trả thù thì sao. Vậy thì quá tốt rồi chẳng phải sao.
Bọn nó nhìn hắn rồi lại nhìn qua anh, bọn nó thấy anh đang đọc sách cùng với trợ lý của hắn. Tóc anh rũ xuống chạm lên trán anh nhìn qua trông vừa hơi giống con gái mà cũng mang nét mặt của người con trai. Nếu bọn nó là con gái chắc chắn sẽ thích anh bởi vì gu con gái bây giờ cũng có kiểu trai ngoan nuôi tóc dài thế này. Còn bây giờ mà nói bọn nó gay thì không chắc được.
Một thằng trong chúng nó khẽ nuốt nước bọt. Nó nhìn từ mặt anh rồi nhìn xuống cổ anh, mắt nó dán vào bàn tay anh, những ngón tay thon dài cầm lấy trang sách vo vo một chút trông cũng đẹp trai phết. Con người thường sẽ bị đánh gục trước cái đẹp, nó chấp nhận bản thân nó đã sai. Đơn giản là vì trông anh hiền như vậy với cả do bọn nó trước nên tự nó thấy nó cũng quá đáng.
- Xin lỗi bạn.Là do tôi hùa vào trước, tôi đã làm tổn thương và ảnh hưởng đến bạn. Mong bạn tha thứ cho tôi.
- A...à..ừm...
Anh hơi bất ngờ khi có người thẳng thắn xin lỗi anh nhanh như vậy. Anh hơi đơ người rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Mặt cậu ta đỏ lên trông có vẻ như đã rất cố gắng. Anh nhận thấy lời xin lỗi đó là thật nên cũng gật đầu cho qua một cách dễ dàng.
- Một thằng rồi, mấy thằng còn lại chúng mày tính thế nào? Không biết nhìn tấm gương sáng kia à?
Hắn mở lời nhìn mấy đứa kia, chúng nó dưới áp lực vô hình mà hắn tạo ra cũng dần ì ạch xin lỗi anh nếu không có thể sẽ bị hắn đánh. Vốn là trẻ em thì tất nhiên sẽ sợ đánh rồi thế nên chúng nó cũng thành thật xin lỗi chỉ sợ hắn ghim thù trong lòng.
Đến lượt của con ả kia thì nó ngậm mồm tỏ vẻ khó chịu. Ả nhìn thằng mặt mụn cũng chính là thằng bị anh đá vào hạ bộ mà nằm quằn quại kia còn bị hắn đấm cho gãy răng thì sợ hãi nhưng nó lại không muốn xin lỗi.Nếu xin lỗi thì mặt mũi để vào đâu nữa.
Ả ta khó chịu nhìn về phía mẹ ả, người đàn bà bênh con hết mực mặc đúng sai này cũng thấy khó chịu. Bà ta cảm thấy anh và hắn không đáng mặt đàn ông,con gái phải được yêu thương và nâng niu thế nên cho dù có sai thì cũng không phải xin lỗi và sẽ luôn được dung túng tha thứ cho hành động sai trái ấy. Vậy mà hắn lại không làm như thế. Hắn nhìn con ả kia rồi nhìn vợ chồng bà ta chờ chuyện vui, chỉ thấy ông già kia vẫn luôn im lặng không nói lời nào.
Trời lạnh rồi, để người khuyết tật nhân cách chịu cú sốc đầu đời thôi.
Hắn cùng những người khác chờ mãi nhưng vẫn chưa thấy nhà kia có động tĩnh gì.Chú của hắn đã bàn bạc với phụ huynh của mấy thằng kia cho chúng nó viết bản tường trình đi kèm theo chữ ký phụ huynh và cho chúng nó được ở nhà "nghỉ ngơi" vài ngày phụ giúp cho bố mẹ việc nhà. Chỉ riêng thằng mặt mụn kia được nhận sự hưởng ứng đặc biệt hơn đó là bị đuổi học kèm theo số tiền hai mươi triệu trên tay. Nhà đầu tư số tiền đấy là hắn với ý tốt giúp nó được đưa đi chữa bệnh cũng như đi khám nha khoa một vài lần.
- Đưa tao bản hợp đồng với chi nhánh M của C.
- Của sếp đây.
- Hủy hợp đồng đi.
- KHÔNG!
Tiếng hét thất thanh vang lên, giọng nói của người đàn ông vang vọng trong căn phòng khiến người xung quanh khó hiều nhìn về phía ông ta. Người này là bố của con ả kia.
- Thưa cậu, tôi chính là người đang nắm giữ chi nhánh M của công ty C, sắp tới chúng ta có buổi hợp tác quan trọng. Mong cậu xem xét lại.
- Vì sao phải thế? Hủy hợp đồng với không hợp tác thì công ty tôi có lỗ đâu.Tại sao phải xem lại?
- Chúng tôi có nguồn tài nguyên và nhân công dồi dào, sản phẩm công ty chúng tôi hiện tại cũng đang đấu tranh rất mạnh mẽ trong thị trường nên nếu như bỏ đi cậu chắc chắn sẽ mất đi một món hời lớn.
- Ồ, là vậy sao?
Lời của bố ả ta cùng hắn nói ra tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy và đều bất ngờ. Mẹ của ả ta biết gần đây chi nhánh chồng bà ta làm đang có nguy cơ sụp đổ cần một số tiền lớn để cứu vớt gấp. Cọng rơm cứu mạng kẻ sẽ quyết định cuộc sống sau này của bà ta vậy mà lại là người bị bà ta buông nặng lời với cố ý đánh trước đấy lại chính là cọng rơm đó. Bà ta bỗng chợt hối hận. Chết tiệt cái sự ngu dốt này, bà ta hận không thể quay lại đánh bản thân cũng cảm giác con gái mình đã phạm phải sai lầm lớn.
- Nhưng bây giờ chi nhánh của ông lại có thứ không vừa ý với bên của tôi. Thế ông tính thế nào?
- Phần nào không vừa ý cậu? Chúng tôi sẽ sửa lại và sẽ cải tạo thật tốt mong cậu cho tôi cơ hội.
- Ông nói nghe dễ dàng thật đấy ông già. Nhưng cơ hội không còn nữa đâu. Xem vợ và con gái ông đã làm gì người nhà tôi kìa. Chậc chậc tiền bồi thường cho vết thương này sợ bây giờ lương tháng của ông trả không đủ đâu.
- Cậu sao lại nói vậy...vợ và con gái tôi...chậc! Mau xin lỗi đi nhanh lên! Nếu không phải do con gây chuyện thì bây giờ mọi thứ đâu thế này!|
- Con làm gì sai chứ! Cần gì phải xin lỗi nó! Học chậm một năm chẳng phải đúp à! Con trai nuôi tóc dài thì khác gì đàn bà đâu, rồi lại còn đánh cả con nữa. Cha phải về phía con chứ!
- Con ăn nói cho cẩn thận! Mau xin lỗi cho cha!
- Không. Cha đi mà xin lỗi thằng đấy. Cha không còn thương con nữa rồi!
Cô ta tính khó chịu quay đầu đi ai ngờ nhận phải một cái tát mạnh vụt trên má. Năm ngón tay thô ráp đầy vết chai tay của ông ta in hằn trên mặt của cô ả khiến cô ta không thể tin được vào mắt mình mà rơm rớm nước mắt.
Mẹ cô ta bên cạnh thấy con mình bị như vậy liền vùng dậy muốn nói chồng mình nhưng nhận ra bây giờ làm điều này thì cuộc sống vung tiền sung sướng không còn lo âu kia sẽ biến mất thì đành im lặng khó chịu nhìn chồng mình sau đó nhìn về phía anh với ánh mắt trách móc. Tại anh mà con gái bà ta bị hại thành thế này.
- Tôi sẽ dạy lại con tôi. Mong cậu cho chúng tôi cơ hội, cứu vớt chi nhánh M của chúng tôi với.
- Ông nghĩ tôi nên đồng ý không?
Hắn nhìn về phía lão già trước mắt. Hắn biết ông ta có ngày hôm nay tất cả đều là sự cố gắng và nỗ lực từ hai bàn tay trắng, bằng mồ hôi nước mắt mà lên. Bây giờ mất đi tất cả thì ông ta sẽ đau đớn đến nhường nào, chính hắn cũng hiểu rõ. Tuy vậy thì thông cảm là một việc còn giải quyết việc gia đình là một chuyện. Hắn không thể đển anh chịu cảnh bắt nạt thế này vậy nên hắn nhìn về phía ông ta nở nụ cười thân thiện như thể sẽ nói lời đồng ý tha thứ.
- Cậu, tôi mong rằng cậu sẽ nghĩ kĩ. Mong cậu xem xét lại cho tôi.
- Ông ảo tưởng à?
- Hả?
- Con với vợ làm còn chồng chịu. Ông đáng thương thật đấy nhưng tôi từ chối. Vật chất quyết định ý thức quả thật không sai. Chúc mừng ông, gia đình ông phá sản rồi.
Hắn nói xong liền đứng dậy đưa theo anh và trợ lý rời đi. Bên trong phòng hiệu trưởng rơi vào trầm tư.
Đứng phía ngoài cửa, anh vẫn lịch sự cúi đầu chào mọi người còn cảm ơn lớp phó đã giúp anh rồi mới chạy theo hắn cùng hắn lên xe trở về.
Bên trong xe, hắn đưa cho anh cơm hộp đã chuẩn bị sẵn sau đó để trợ lý lái xe đưa họ trở về.
Hắn ngồi ôm anh một lúc, cảm xúc sợ hãi trong lòng giảm đi.
Lúc nghe anh bị rách vết thương hắn đã hấp tấp tới mức muốn xé xác kẻ đã làm điều này với anh. Nhưng khi hắn nghe giọng anh nói về việc đã đánh trả lại như nào trong lòng hắn bỗng thấy vui vẻ. Người hắn yêu biết cách đáp trả lại rồi, rất ngầu cũng rất đáng yêu.
Không hiểu sao hắn thích cảm giác anh dựa vào hắn để tìm người bảo vệ, hắn cũng thích cảm giác anh tìm đến hắn và mách tội của mấy con chó kia. Điều này chứng tỏ hắn chính là chỗ dựa vững chắc của anh, hắn rất hài lòng về điều này.
Anh ngồi im lặng ăn kẹo mà hắn đưa cho, toàn thân đều dính mùi trên cơ thể hắn. Không biết có phải do mũi anh nhạy cảm hay không nhưng anh ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng dính trên người hắn làm anh có chút không thích việc này.
Anh cứ vậy ngồi bên cạnh hắn, tiếng nói chuyện của thầy hiệu trưởng về vụ việc đánh nhau với cha mẹ của những người kia vẫn không ngừng, ông cảm thấy rất không hài lòng và muốn mời phụ huynh lên nói chuyện và bàn bạc về hành động sai trái của con em họ.
Bọn nhỏ ngu dốt này đã tự mình rước họa vào thân.
Một lúc lâu sau, anh thấy cửa được mở ra. Lớp phó học tập cùng một nhóm người bước vào, đó là những người đã đánh anh và vây quanh đùa cợt anh vào thời điểm anh bị đẩy ngã cùng thời điểm anh đánh nhau.
Mặt của chúng nó hầu hết là sợ hãi, một số đứa thì cố gắng phản kháng nhưng không thành công. Bọn nó bước vào thì thấy anh đang ung dung ăn kẹo. Anh đã thay một cái áo mới, cánh tay bị thương của anh phải quấn băng để lộ ra ngoài. Nhìn qua có vẻ vết thương khá nặng.
Mặt chúng nó tái mét nhìn anh rồi sau đó lại chú ý đến người đàn ông đẹp trai đang ngồi bên cạnh anh. Hắn xoa đầu anh, lâu lâu tay hắn có vuốt lên má anh vài cái.Hiện tại hắn đang nhắn tin với trợ lý mang tài liệu vào trong phòng hiệu trưởng cho hắn để hắn tiếp tục công việc.
Bọn chó đần kia bước tới gần bàn rồi ngồi xuống ghế. Chúng nó im lặng nhìn anh và hắn. Con nhỏ đã đánh anh hiện tại nó đang ra vẻ đau đớn ôm lấy nơi anh bị đá, ánh mắt nó dừng trên người hắn không thể tin được vậy mà có thứ đẹp trai như vậy sống trên đời.
Cô ả nhìn chằm chằm vào hắn khiến anh có chút khó chịu. Anh không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy nhưng anh lại không muốn có người nhìn chằm chằm hắn như thế.
Anh nhích lại gần hắn.
Anh bới lấy một quyển sách trong cặp ra đọc, lớp phó học tập là người đã lấy cặp sách cho anh. Cậu ta ngồi cạnh bên còn lại của anh không có ý định trở về lớp. Không khí xung quanh rơi vào sự trầm lặng khó nói lên lời.
Hắn mới kết thúc việc nhắn tin cho trợ lý thì thấy anh nhích lại gần hắn thì mới ngẩng đầu lên để ý xung quanh.Mấy con đầu sỏ gây tội đã hiện lên trước mắt hắn.
- Đây là người làm em bị thương à?
- Vâng...
- Chỉ xem những đứa nào đánh đứa nào hùa.
Hắn đảo mắt qua nhìn lũ chó đần độn trước mắt trong lòng không khỏi khó chịu muốn lao lên đấm chết từng người một. Nếu không phải chú của hắn đang ở đây thì có lẽ bọn này sẽ không được lởn vởn tự do đến vậy.
Anh ngồi cạnh hắn tay chỉ về phía con ả kia cùng thằng đã đứng ra bảo vệ ả ta đánh anh. Hắn lườm hai người chúng nó tay hắn nắm chặt lại muốn lao lên đấm thì có một hơi ấm giữ tay hắn lại.
Hắn hơi bất ngờ nhìn sang thấy tay anh đang để lên tay hắn, anh có vẻ hơi run người nhìn ra ngoài cửa. Hắn thấy vậy nhìn theo anh.
Một nhóm phụ huynh đều xuất hiện trước mặt hai người, bọn họ bước vào với vẻ mặt khó chịu có, sợ hãi có, buồn bực cũng có. Họ nhanh chóng tiến vào rồi đi về phía con của mình. Trong số đó người ăn mặc trông sang trọng nhất tiến đến cạnh con ả kia.
Bà ta ôm con mình sau đó lại trừng mắt nhìn về phía hắn. Thêm một hai phút nữa thì có thêm một người đàn ông bước vào đi về phía bà ta đứng cùng con ả kia có lẽ là chồng bà.
Thầy hiệu trưởng nhìn qua thấy đã đủ thì bắt đầu vào chuyện chính nói về việc lũ người kia bắt nạt anh và tác động đến anh làm anh bị thương.
- Các vị nên xem lại con em nhà mình, việc các trò nói ra những lời không hay và không đúng với bạn cùng lớp thế này là không được.
- Thầy nói vậy là sai rồi, phải xem thằng nhóc này nó đã làm gì con tôi đã. Con trai mà để tóc dài có khác gì mấy thằng biến thái đâu. Có khi nó làm gì con gái tôi khiến nó sợ hãi nên nó mới đẩy ra chứ! Đấy là phòng vệ chính đáng thầy hiểu không?
- Là con gái của chị xúc phạm bạn học và ra tay kéo ngã trò ấy trước.
- Con gái tôi ở nhà rất ngoan không có chuyện xúc phạm bạn học như ông nói đâu. Đừng có đổ tội cho con tôi.
- Chương 86 -
Mẹ của con ả kia lên tiếng bênh vực đứa con gái ngoan ngoãn của bà ta. Đúng thật là ở nhà cháu nó ngoan lắm vì có mấy khi cháu nó về nhà đâu. Hắn lườm bà ta một cái làm bà ta khó chịu muốn chồm lên tát hắn.
- Con bà ngoan trước mặt bà chứ sau lưng bà thì bà biết nó ngoan kiểu gì? Cho người theo dõi nó à? Sao bà lại biến thái thế.
- Cậu nói gì đấy? Cậu ăn nói thế mà được à?
- Ai mà biết được, chắc tính con này không khác gì bà nhỉ? Sai chưa tìm hiểu nguyên do đã lao đến cắn xé người ta như là bà đúng. Rác rưởi không chịu được. Bà đừng tưởng bà lớn tuổi hơn tôi, sống lâu hơn tôi nhưng chưa chắc kinh nghiệm sống của bà đã được như tôi đâu.
Hắn nói rồi nhìn thẳng vào mắt bà ta khiến bà ta sợ hãi. Mẹ cô ta đứng dậy, bà ta cầm túi sách trên tay muốn đập vào mặt hắn nhưng kết quả bị hắn giật lại khiến bà ta nhục nhã ngã thẳng xuống bàn. Trước đây hắn chưa từng giải quyết mọi chuyện bằng lời nói, nếu có thì cũng là với nhà hắn chứ không có chuyện với người ngoài.
Người phụ nữ kia gượng người đứng dậy, bà ta trừng lớn mắt nhìn hắn. Những vị phụ huynh xung quanh nhìn thấy cảnh này chỉ biết im lặng. Họ biết con họ sai và muốn bàn bạc một cách hẳn hoi. Có người trước đó đã muốn lao vào làm to chuyện nhưng khi thấy mẹ ả ta động đậy trước thì dừng lại xem xét tình hình.
Mẹ con ả kia nhìn hắn rồi nhìn anh sau đó bà ta quyết định nhắm về phía anh trả thù. Bà ta chồm người dậy lao về phía anh nhưng anh né kịp khiến bà ta ngã thêm một lần nữa. Anh nhìn bà ta, thấy cách bà ta bảo vệ con ả kia tựa như cách mẹ anh bảo vệ thằng em trai anh vậy. Cảm giác cô đơn trống vắng trong chính căn nhà của anh một lần nữa hiện về.
Anh ngồi bên cạnh hắn không nói gì mà chỉ cúi đầu âm thầm chịu đựng một loạt chửi bới về phía anh. Người phụ nữ kia nhục nhã dậm chân về chỗ ngồi của con bà ta. Bà ta khó chịu nhìn anh và hắn tựa như muốn xé xác cả hai người bọn họ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Nhìn gì? Cay à? Muốn đánh trả à? Bà nói con gái bà ngoan phải không? Được thôi vậy thì ngoan nên nhà trường không thể công bằng được rồi. Đuổi học nó đi. Đây là trường học chứ không phải mấy cái đoạn đường vắng để các người muốn bắt nạt ai thì bắt nạt, muốn đánh ai thì đánh.
- Ý mày nói là gì thằng ranh con kia? Mày là hiệu trưởng à mà mày đòi đuổi học?
- Khụ, thưa chị, đây là cháu tôi.Con chị đã đánh cháu tôi.
- Cái gì? Nhưng chẳng phải cháu thầy cũng đánh con tôi đấy thôi. Con trai phải nhường nhịn con gái chứ đời này ai lại đánh lại?
- Tại sao lại không được đánh lại? Bình đẳng giới rồi cơ mà? Không phải phụ nữ cũng đang đấu tranh lấy quyền bình đẳng sao? Thế con bà đánh em ấy thì bây giờ em ấy không sai em ấy cũng đánh lại đấy thôi.Đó cũng là bình đẳng giới đấy.
Hắn vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt bà ta khiến bà ta khó chịu đến run người. Anh ngồi bên cạnh nghe toàn bộ cuộc nói chuyện mới thấy hắn đang bảo vệ anh. Một cảm giác ấm áp nhen nhói trong trái tim anh rồi tan dần bao bọc xung quanh trái tim anh.
Anh ngửa đầu lên nhìn hắn, hắn cùng lúc đấy cũng quay đầu sang nhìn anh. Tay hắn đặt lên tóc anh xoa xoa vài cái. Lớp phó học tập ngồi bên cạnh đấy nhìn anh với hắn, trong mắt cậu ta là sự bất ngờ và kính trọng. Người nhà của anh vậy mà có thể nói lại được phụ huynh của con nhỏ giàu nhất lớp.
Hắn nhìn phản ứng tiếp theo của người phụ nữ kia sau đó lại nhìn về phía của những người con lại. Nãy giờ họ im bặt không thốt nên một lời khi thấy cách hắn ứng xử với người hơn hắn cả chục tuổi như vậy. Họ sợ bản thân cũng không nói lại hắn,một phần cũng là do con họ sai.
Tiếng cửa mở ra, cậu trợ lý mặc vest lịch sự tiến vào bên trong. Cậu cầm tập tài liệu trên tay bước vào.
Cúi đầu chào những người trong phòng rồi bước đến cạnh hắn đưa tài liệu công việc cho hắn cùng một số bản thảo với hợp đồng cần xét duyệt. Cậu hơi cúi người cười với anh một cái còn đưa cho anh mấy cái băng gâu với hai cái kẹo nhỏ nhỏ sau đó quay ra nói chuyện với hắn.
- Sếp, đây là tài liệu tuần trước mới gửi đến từ bên khách hàng, còn đây là bản hợp đồng của công ty M muốn hợp tác. Sếp xem rồi kí để em còn gửi đi vào chiều nay.
- Công ty M thì hủy hợp tác đi.
- Ok sếp. Thế còn bên chi nhánh E của công ty C thì sao?
Nghe đến công ty của mình, người đàn ông trong nhóm người này im lặng nãy giờ bỗng nhìn thẳng về phía hắn. Nếu là chi nhánh E thì chắc chắn là chi nhánh ông ta đang nắm giữ trong tay. Vậy người trước mắt của ông ta không lẽ là vị cổ đông trẻ tuổi đang được nhắm tới gần đây đó chứ. Nếu kí hợp đồng thành công thì ông ta một bước sẽ phất lên mây bởi vì hiện tại công ty đang gặp sự cố về tài nguyên nếu không cứu vớt kịp sẽ phá sản, những thứ ông ta có trong tay hiện tại đều sẽ bay hết tất cả chỉ trong một phút.
Biểu cảm trên khuôn mặt của ông ta đều được hắn nhìn thấy hết. Hắn nở nụ cười khi thấy điều may mắn rơi xuống vào thời điểm không mấy vui vẻ này, có lẽ hắn lại có cách để trả thù cho người hắn yêu rồi.
- Chương 87 -
Hắn ngồi xem thêm một tập tại liệu khác, tập tài liệu của chi nhánh E kia hắn để qua một bên. Trợ lý đứng bên cạnh đang nhích người qua đứng sau ghế đọc sách chung với anh. Cậu để ý đến quyển sách anh đang đọc, đó là chương mà cậu cũng đang đọc dở nên tiện đang đứng ở đây thì kê đầu vào đọc chung mấy trang.
- Chà, không khí sao im lặng thế? Mấy vị không lẽ nghĩ ra được cách giải quyết rồi à?
- Mau xin lỗi bạn học đi con. Đừng làm như vậy nữa mẹ không muốn con trở thành người như vậy...
- Xin lỗi. Được chưa?
- Xin lỗi vậy à?
Hắn nhíu mày nhìn về phía người mới mở lời xin lỗi, đó là một thằng con trai có khuôn mặt đầy mụn trông vừa bẩn vừa ghê khiến hắn muốn đạp nát khuôn mặt đó. Nhìn qua thằng này ở nhà nó cũng không hề ngoan ngoãn gì.
- Xin lỗi rồi còn gì. Còn muốn xin lỗi thế nào nữa?
- Mày muốn tao dạy mày cách xin lỗi không?
- Giỏi dạy hộ cái.
Thằng kia tỏ thái độ với hắn trước mặt bao người.Mẹ nó nghe xong thì khó chịu muốn nói nhưng lại thôi. Mặt bà ta là vẻ bất lực cùng với mệt mỏi.Có lẽ thằng này được chiều quá nên mới bố láo như vậy.
Bình thường nếu là người khác nó sẽ không sao nhưng đấy chỉ là nếu thôi vì phút sau đó, chính nó đã bị hắn đấm cho gãy răng trước mặt bao người. Miệng nó chảy máu thành một đường dài từ miệng chạy xuống cằm sau đó lại xuống cổ.
Những người có mặt ngay đấy đều sợ hãi mà né tránh hai mẹ con nhà kia. Hắn ngồi lại xuống ghế rồi nhìn thẳng vào mắt nó cười khinh bỉ. Một khi đã thách hắn thì chắc chắn hắn sẽ làm, có ai được mời mà lại chê bao giờ. Nhất là khi được mời đấm một thằng súc sinh như nó.
- Sao? Vui không? Đến mẹ mày ở đây mày còn thái độ như vậy, coi như tao thay mẹ mày dạy lại mày một tí. Cơ mà nhìn qua mặt mày thế này chắc cần phải dạy thêm đấy nhỉ? Mồm miệng nhanh nhẹ thế cơ mà. Để tao dạy thêm vài cái rồi trả tiền sửa chữa cho mày nhé?
Hắn vừa nói vừa đưa ra lời đùa cợt với thằng ranh trước mắt trực tiếp làm những thằng còn lại sợ đến teo chim. Phải rồi ngay từ đầu người này đã không bình thường. Lấy thằng mặt mụn kia làm gương, chúng nó nhận ra cả anh và người nhà anh đều không phải người có thể đụng vào.
Chúng nó bắt đầu hoảng, sợ người tiếp theo bị đánh sẽ là chúng nó. Trước đấy bọn nó đã hùa vào nói những câu ác ý với anh. Như vậy có phải hắn sẽ đánh bọn nó như vậy không hay còn ác hơn như vậy nữa.
- Thầy nhìn cháu thầy kìa! Thằng này nó đánh người! Tôi đã có ảnh chụp rồi,giờ tôi công bố lên mạng để xem ai sẽ là người bị hủy hoại.
- Còn tôi thu âm hết rồi, để đăng lên mạng xã hội xem ai mới là người bị hủy hoại.
Hắn đáp trả lại mẹ của con ả kia khi bà ta vùng lên tìm tiếng nói, chỉ tiếc là bà tao quá ngu, một câu nói của hắn đã khiến bà ta im bặt ngồi xuống. Hiện tại bà ta đang làm vợ của người có tiền, chuyện này lộ ra chẳng phải là ảnh hưởng quá xấu đến bà ta hay sao. Hắn vậy mà đi nhanh hơn bà ta hẳn một bước.
Hắn liếc mắt nhìn những thằng còn lại, chúng nó tự hiểu nhưng cũng không thật sự muốn xin lỗi sợ để lộ chuyện này ra bên ngoài thì người thối mặt không phải là bọn nó hay sao. Chúng nó hiện tại đang là người bắt nạt, chơi thân với anh lớn trong trường nên cũng được cho là có tiếng. Nếu xong việc rồi đi mách anh lớn lỡ đâu anh lớn lại giúp chúng nó trả thù thì sao. Vậy thì quá tốt rồi chẳng phải sao.
Bọn nó nhìn hắn rồi lại nhìn qua anh, bọn nó thấy anh đang đọc sách cùng với trợ lý của hắn. Tóc anh rũ xuống chạm lên trán anh nhìn qua trông vừa hơi giống con gái mà cũng mang nét mặt của người con trai. Nếu bọn nó là con gái chắc chắn sẽ thích anh bởi vì gu con gái bây giờ cũng có kiểu trai ngoan nuôi tóc dài thế này. Còn bây giờ mà nói bọn nó gay thì không chắc được.
Một thằng trong chúng nó khẽ nuốt nước bọt. Nó nhìn từ mặt anh rồi nhìn xuống cổ anh, mắt nó dán vào bàn tay anh, những ngón tay thon dài cầm lấy trang sách vo vo một chút trông cũng đẹp trai phết. Con người thường sẽ bị đánh gục trước cái đẹp, nó chấp nhận bản thân nó đã sai. Đơn giản là vì trông anh hiền như vậy với cả do bọn nó trước nên tự nó thấy nó cũng quá đáng.
- Xin lỗi bạn.Là do tôi hùa vào trước, tôi đã làm tổn thương và ảnh hưởng đến bạn. Mong bạn tha thứ cho tôi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- A...à..ừm...
Anh hơi bất ngờ khi có người thẳng thắn xin lỗi anh nhanh như vậy. Anh hơi đơ người rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Mặt cậu ta đỏ lên trông có vẻ như đã rất cố gắng. Anh nhận thấy lời xin lỗi đó là thật nên cũng gật đầu cho qua một cách dễ dàng.
- Một thằng rồi, mấy thằng còn lại chúng mày tính thế nào? Không biết nhìn tấm gương sáng kia à?
Hắn mở lời nhìn mấy đứa kia, chúng nó dưới áp lực vô hình mà hắn tạo ra cũng dần ì ạch xin lỗi anh nếu không có thể sẽ bị hắn đánh. Vốn là trẻ em thì tất nhiên sẽ sợ đánh rồi thế nên chúng nó cũng thành thật xin lỗi chỉ sợ hắn ghim thù trong lòng.
Đến lượt của con ả kia thì nó ngậm mồm tỏ vẻ khó chịu. Ả nhìn thằng mặt mụn cũng chính là thằng bị anh đá vào hạ bộ mà nằm quằn quại kia còn bị hắn đấm cho gãy răng thì sợ hãi nhưng nó lại không muốn xin lỗi.Nếu xin lỗi thì mặt mũi để vào đâu nữa.
Ả ta khó chịu nhìn về phía mẹ ả, người đàn bà bênh con hết mực mặc đúng sai này cũng thấy khó chịu. Bà ta cảm thấy anh và hắn không đáng mặt đàn ông,con gái phải được yêu thương và nâng niu thế nên cho dù có sai thì cũng không phải xin lỗi và sẽ luôn được dung túng tha thứ cho hành động sai trái ấy. Vậy mà hắn lại không làm như thế. Hắn nhìn con ả kia rồi nhìn vợ chồng bà ta chờ chuyện vui, chỉ thấy ông già kia vẫn luôn im lặng không nói lời nào.
Trời lạnh rồi, để người khuyết tật nhân cách chịu cú sốc đầu đời thôi.
Hắn cùng những người khác chờ mãi nhưng vẫn chưa thấy nhà kia có động tĩnh gì.Chú của hắn đã bàn bạc với phụ huynh của mấy thằng kia cho chúng nó viết bản tường trình đi kèm theo chữ ký phụ huynh và cho chúng nó được ở nhà "nghỉ ngơi" vài ngày phụ giúp cho bố mẹ việc nhà. Chỉ riêng thằng mặt mụn kia được nhận sự hưởng ứng đặc biệt hơn đó là bị đuổi học kèm theo số tiền hai mươi triệu trên tay. Nhà đầu tư số tiền đấy là hắn với ý tốt giúp nó được đưa đi chữa bệnh cũng như đi khám nha khoa một vài lần.
- Đưa tao bản hợp đồng với chi nhánh M của C.
- Của sếp đây.
- Hủy hợp đồng đi.
- KHÔNG!
Tiếng hét thất thanh vang lên, giọng nói của người đàn ông vang vọng trong căn phòng khiến người xung quanh khó hiều nhìn về phía ông ta. Người này là bố của con ả kia.
- Thưa cậu, tôi chính là người đang nắm giữ chi nhánh M của công ty C, sắp tới chúng ta có buổi hợp tác quan trọng. Mong cậu xem xét lại.
- Vì sao phải thế? Hủy hợp đồng với không hợp tác thì công ty tôi có lỗ đâu.Tại sao phải xem lại?
- Chúng tôi có nguồn tài nguyên và nhân công dồi dào, sản phẩm công ty chúng tôi hiện tại cũng đang đấu tranh rất mạnh mẽ trong thị trường nên nếu như bỏ đi cậu chắc chắn sẽ mất đi một món hời lớn.
- Ồ, là vậy sao?
Lời của bố ả ta cùng hắn nói ra tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy và đều bất ngờ. Mẹ của ả ta biết gần đây chi nhánh chồng bà ta làm đang có nguy cơ sụp đổ cần một số tiền lớn để cứu vớt gấp. Cọng rơm cứu mạng kẻ sẽ quyết định cuộc sống sau này của bà ta vậy mà lại là người bị bà ta buông nặng lời với cố ý đánh trước đấy lại chính là cọng rơm đó. Bà ta bỗng chợt hối hận. Chết tiệt cái sự ngu dốt này, bà ta hận không thể quay lại đánh bản thân cũng cảm giác con gái mình đã phạm phải sai lầm lớn.
- Nhưng bây giờ chi nhánh của ông lại có thứ không vừa ý với bên của tôi. Thế ông tính thế nào?
- Phần nào không vừa ý cậu? Chúng tôi sẽ sửa lại và sẽ cải tạo thật tốt mong cậu cho tôi cơ hội.
- Ông nói nghe dễ dàng thật đấy ông già. Nhưng cơ hội không còn nữa đâu. Xem vợ và con gái ông đã làm gì người nhà tôi kìa. Chậc chậc tiền bồi thường cho vết thương này sợ bây giờ lương tháng của ông trả không đủ đâu.
- Cậu sao lại nói vậy...vợ và con gái tôi...chậc! Mau xin lỗi đi nhanh lên! Nếu không phải do con gây chuyện thì bây giờ mọi thứ đâu thế này!|
- Con làm gì sai chứ! Cần gì phải xin lỗi nó! Học chậm một năm chẳng phải đúp à! Con trai nuôi tóc dài thì khác gì đàn bà đâu, rồi lại còn đánh cả con nữa. Cha phải về phía con chứ!
- Con ăn nói cho cẩn thận! Mau xin lỗi cho cha!
- Không. Cha đi mà xin lỗi thằng đấy. Cha không còn thương con nữa rồi!
Cô ta tính khó chịu quay đầu đi ai ngờ nhận phải một cái tát mạnh vụt trên má. Năm ngón tay thô ráp đầy vết chai tay của ông ta in hằn trên mặt của cô ả khiến cô ta không thể tin được vào mắt mình mà rơm rớm nước mắt.
Mẹ cô ta bên cạnh thấy con mình bị như vậy liền vùng dậy muốn nói chồng mình nhưng nhận ra bây giờ làm điều này thì cuộc sống vung tiền sung sướng không còn lo âu kia sẽ biến mất thì đành im lặng khó chịu nhìn chồng mình sau đó nhìn về phía anh với ánh mắt trách móc. Tại anh mà con gái bà ta bị hại thành thế này.
- Tôi sẽ dạy lại con tôi. Mong cậu cho chúng tôi cơ hội, cứu vớt chi nhánh M của chúng tôi với.
- Ông nghĩ tôi nên đồng ý không?
Hắn nhìn về phía lão già trước mắt. Hắn biết ông ta có ngày hôm nay tất cả đều là sự cố gắng và nỗ lực từ hai bàn tay trắng, bằng mồ hôi nước mắt mà lên. Bây giờ mất đi tất cả thì ông ta sẽ đau đớn đến nhường nào, chính hắn cũng hiểu rõ. Tuy vậy thì thông cảm là một việc còn giải quyết việc gia đình là một chuyện. Hắn không thể đển anh chịu cảnh bắt nạt thế này vậy nên hắn nhìn về phía ông ta nở nụ cười thân thiện như thể sẽ nói lời đồng ý tha thứ.
- Cậu, tôi mong rằng cậu sẽ nghĩ kĩ. Mong cậu xem xét lại cho tôi.
- Ông ảo tưởng à?
- Hả?
- Con với vợ làm còn chồng chịu. Ông đáng thương thật đấy nhưng tôi từ chối. Vật chất quyết định ý thức quả thật không sai. Chúc mừng ông, gia đình ông phá sản rồi.
Hắn nói xong liền đứng dậy đưa theo anh và trợ lý rời đi. Bên trong phòng hiệu trưởng rơi vào trầm tư.
Đứng phía ngoài cửa, anh vẫn lịch sự cúi đầu chào mọi người còn cảm ơn lớp phó đã giúp anh rồi mới chạy theo hắn cùng hắn lên xe trở về.
Bên trong xe, hắn đưa cho anh cơm hộp đã chuẩn bị sẵn sau đó để trợ lý lái xe đưa họ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro