Chương 37
KohaneMine
2024-03-17 00:41:05
- Chương 109 -
Thời gian cứ vậy trôi qua, đã qua một tuần anh sống cùng với hắn và gia đình hắn trong Sao A. Anh được hắn giới thiệu cho anh biết một số người trong họ nhà hắn là đồng minh còn một số lại là người anh phải tránh né.
Hôm nay hắn có việc cần bàn bạc với thầy hiệu trưởng. Ông cùng hắn và em họ hắn cũng là con gái của ông hiện đã vào phòng làm việc riêng để bàn. Anh thì trở về lớp học như thường lệ.
Anh gặp mặt lớp phó, cậu ta cùng anh bước vào trong lớp.
Ánh nắng chói chang chiếu qua khe cửa sổ rồi dừng chân trước mặt của anh. Anh hơi nghiêng người ngả về phía lớp phó một chút. Vai hai người chạm vào nhau, anh bất ngờ quay ra xem sợ cậu ta cảm thấy khó chịu.
Có vẻ như lớp phó không để ý đến chuyện này, anh thở phào tiếp tục đọc sách. Anh không biết rằng lớp phó từ nãy đến giờ thật ra đều là giả vờ bình tĩnh, trái tim bé nhỏ của cậu ta đập mãi không ngừng. Anh và cậu ta tuy chỉ chạm nhẹ một cái ở vai nhưng cảm xúc da thịt cách nhau qua lớp áo là thật không phải là giả, hai người hiện tại con đang ở rất gần nhau.
Lớp phó hơi liếc mắt qua nhìn anh thấy anh vẫn đang đọc sách, ánh mắt cậu ta rơi trên lọn tóc của anh. Phải nói rằng tóc anh tuy được nuôi rài nhưng chỗ nào chỗ nấy đều rơi rất có độ chuẩn nên nhìn góc độ nào cũng thấy rất vừa mắt.
Cậu ta hơi đơ người nhìn anh một lúc lâu mãi cho đến khi vào học, anh mới để ý quay người ra đẩy đẩy vai cậu ta vài cái thì cậu ta mới chịu tỉnh.
Buổi sáng trôi qua trong êm ả, giờ giải lao anh đi đến phòng hiệu trưởng trên đường đều không gặp phải chuyện gì khó khăn. Anh ngồi bên trong nói chuyện với em họ hắn. Tuy làn đầu tiên gặp nhau anh có chút sợ hãi trước sự nhiệt tình của cô nhưng cô thật sự là một cô gái tốt còn rất giỏi vậy nên càng tiếp xúc với cô anh càng cảm thấy thoải mái.
Cảm giác của cô mang lại cho anh khác với cảm giác mà hắn mang lại, hắn hiện tại đối với một con nợ như anh rất tốt, hắn thật sự không làm điều gì quá đáng với anh, hắn để anh đi học, cho anh hoàn thành hết việc học trên trường. Ban đầu làm hồ sơ giả anh vẫn còn khá ngại nhưng may mắn do cơ thể anh đã khó phát triển từ lâu nên trông anh có phần hơi giống học sinh. Mặt tuy hơi non nhưng kinh nghiệm trong đầu không phải là không có.
Anh ngồi cạnh hắn trên ghế sô pha cùng cô nói chuyện. Tới giờ học rồi cô không nỡ muốn kéo anh ở lại nhưng anh vẫn phải rời đi.
Anh bước từng bước trên ban công dài, trên đường anh có thấy tên to con kia, tên đó hôm nay đi một mình. Cậu ta vừa đi vừa uống nước, trên tay cậu ta cầm thêm điện thoại có vẻ như đang xem một thứ gì đó. Cậu ta đi qua anh, ánh mắt cả hai người va phải nhau.
Cậu trai kia lướt qua anh trên miệng để lại ý cười. Có lẽ cậu ta để ý anh nhưng dường như anh không biết. Anh trở về lớp học như bình thường kết thúc một buổi học trong yên bình.
Tan học, anh dọn sách vở chuẩn bị trở về thì bỗng dưng lớp phó quay sang hơi lay người anh một cái. Anh nghiêng đầu lên nhìn cậu ta, ánh mắt của hai người đều có hình ảnh đối phương thế nhưng trong mắt anh cậu ta chỉ là một bạn cùng lớp còn trong mắt cậu ta anh lại mang một ý nghĩa khác.
- Cho tôi mượn quyển vở được không?
- Vở gì?
- Tôi mượn quyển văn.
- Đợi chút.
- Cảm ơn.
- Không cần đâu.
Anh tìm quyển vở văn trong cặp sau đó đưa cho cậu ta, ánh mắt của lớp phó nhìn anh có chút kì quái nhưng anh không để tâm mấy. Lớp phó sau khi nhận được vở liền cảm ơn anh thêm một lần nữa rồi mới rời đi. Cậu ta nâng niu quyển vở của anh như vàng vậy cất nó ở một ngắn trống trong cặp sau đó mới cẩn thận đeo lên vai sau đó rời đi.
Anh xuống cầu thang thì thấy hắn đang chờ anh ở trước cổng trường cùng với em họ của hắn. Anh nhanh chóng bước về phía họ. Hôm nay thầy hiệu trưởng sẽ cùng họ về nhà ăn cơm tiện bàn bạc với cha mẹ hắn một chút việc quan trọng.
Lớp phó nhìn thấy anh, cậu ta để ý thấy anh đi về phía hắn bên cạnh đó còn có một cô gái trông khá dễ thương. Cậu ta thấy hắn xoa đầu anh, thấy hắn cùng anh đi vào trong xe còn cô gái kia thì khác, cô ta vỗ vai anh vài cái vừa nói vừa cười, một số người ở đó có để ý đến cô ta nhưng trong mắt cô ta có lẽ chỉ có anh.
Điều này khiến cậu ta ghen tị. Anh ngồi cũng cậu ta từ đầu năm nhưng đến thời điểm hiện tại anh chưa cùng cậu ta cười như vậy. Mắt cậu ta cay thêm vài phần cứ nghĩ rằng thành công khiến anh để ý cậu ta thêm một chút nhưng như vậy có vẻ là chưa đủ.
- Chương 110 -
Anh lên xe cùng hắn trở về nhà. Trên xe còn có thêm chú của hắn và con gái ông.
Quãng đường dài đằng đẵng, bên trong xe anh ngồi ghế phó lái bên cạnh hắn, anh nghe hắn nói chuyện bàn bạc về một số thứ liê quan đến công việc của hắn, lâu lâu hắn sẽ lại xoa đầu anh một cái.
Anh đọc sách trên xe, thính thoảng sẽ cùng em họ hắn nói chuyện vài câu. Năng lực tích cực của cô lúc nào cũng tràn đầy. Cô kể về cuộc sống đại học đầy nhàm chán của mình hay việc cô đã làm thế nào để khiến cho tên người yêu cũ tồi tệ của cô hối hận đến mức đã phải đến cầu xin cô như một tên hèn hạ đáng ghét.
Càng nói cô càng hăng đến mức cha cô cũng không buồn ngăn cô nói. Ông quá hiểu tính của con gái mình đến mức không còn gì để nói.
Chiếc xe dừng trước cổng của biệt thự Sao A, cha mẹ hắn đã chờ sẵn ở trong nhà. Hắn và anh xuống xe trước sau đó là chú hắn và con gái của ông. Bọn họ cùng nhau tiến vào bên trong nhà ăn cơm.
Sang tháng, hắn sẽ thay cho cha hắn đi nhận lấy một bản thiết kế súng quan trọng nộp lên trên nhà nước, nhiệm vụ chính của hắn trong lần này là phải bảo vệ bản thiết kế tránh bị ăn cắp và dòm ngó bên ngoài. Bản thiết kế này được dùng để hoàn thiện nốt một số bộ phận cuối cùng rồi sẽ đưa nó đi thử tìm ra bản hoàn thiện nhất chuyển vào quân đội sử dụng nó để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đất nước.
Hắn bàn bạc cùng mọi người, em họ hắn cùng anh vì tuổi còn nhỏ không thể tham gia vào chuyện nguy hiểm này nên từ lâu đã bị mọi người đẩy sang một bên.
Vốn dĩ ban đầu hắn không có ý định vào quân đội bởi vì hắn thấy rất phiền phức, nhưng do ông nội hắn trước đây là quân nhân đóng góp cho đất nước rất nhiều năm đã nói với hắn rằng chỉ cần hắn vào quân đội sau khi ra sẽ được tự do còn được bao ăn bao ở giàu có cả đời. Trẻ trâu nên hắn tin đi vào xong một cái hơn mười bảy năm nay hắn chưa thấy tự do ở đâu công việc thì đầy đầu còn chưa xong.
Hắn nhớ lại mà cay không chịu được nhưng vì là người dân yêu nước nên hắn đã quyết định đi tìm cho bản thân công việc chế tạo nguy hiểm sau đó thì dần dần dấn thân vào nó không thể nào dứt được ra nữa. Nói hắn nản thì cũng có nản nhưng vì cuộc sống về già mà vẫn có lương hưu sau này nên hắn mới tiếp tục công việc đó.
Sau khi bàn bạc công việc với gia đình xong, hắn mới bắt đầu ăn cơm. Hắn để ý thấy anh đang ngồi bóc tôm trông có vẻ rất nhàm chán nên hắn quyết định trêu anh một chút.
Anh vừa bóc xong một cái vỏ tôm thì hắn liền cúi đầu xuống cắn ngay con tôm của anh sau đó hút một cái cả con chui vào mồm làm anh mất cái hắn. Hắn thì nhai nhai con tôm trong vui vẻ tay hắn còn tiện véo má anh vài cái ánh mắt nuông chiều. Còn anh sau khi bị hắn ăn mất con tôm cũng không có gì là không vui, anh chỉ ngơ ra một chút rồi nhìn hắn ăn tôm anh mắt tai có hơi đỏ xong rồi cũng tự đi bóc một con khác để ăn ai ngờ lại tiếp tục bị hắn cướp.
Mẹ hắn nãy giờ chướng mắt thằng con trai mình một phát đạp cho hắn ngã khỏi ghế, may mà hắn có buông tay không thì sẽ lôi thêm cả đứa con trai thứ hai của bà ngã xuống mất.
Anh thấy hắn ngã nhanh chóng xuống đỡ hắn dậy còn em họ hắn ngồi đối diện thì cười không ngừng được miệng. Công nhận thằng anh họ này của cô xứng đáng bị đánh như vậy lắm, cô cay mắt nãy giờ rồi.
Sau bữa cơm, hắn cùng anh rửa bát rồi cùng nhau ra ngoài xem ti vi. Hắn cùng gia đình theo dõi mấy kênh tin tức lâu lâu sẽ đưa tay lên nhéo nhéo má anh vài cái hoặc vuốt cằm anh.
Tới giờ ngủ trưa hắn cũng theo thói quen cùng anh ôm nhau ngủ. Cô em họ của hắn thấy hắn như vậy thì sợ đến mức tay nổi cả da gà thành mảng. Vốn dĩ thằng anh họ này của cô tính cọc cằn dễ cáu thế mà bây giờ hiền hẳn trông lạ lẫm không thể tin được. Liệu đây có thật sự là anh họ cô không thì cô chẳng lẽ không nhận ra sao.
Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn con người ấy nhưng tính cách hắn đã có thay đổi khá tích cực trong mấy tháng gần đây. Điều này thật sự là một điều vừa hay cũng vừa không hay. Quả thật là con người có tình yêu mọi thứ xung quanh đều toàn một màu hồng.
Cô cảm thán một hồi sau đó cũng trở về phòng riêng của mình bắt đầu cuộc sống về đêm giữa ban ngày.
Bên trong phòng ngủ, hắn cùng anh nằm trên giường, hắn theo thói quen chỉnh chăn cho anh sau khi chờ anh chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn hôn lên má anh ánh mắt chan chứa một mảng trời yêu thương.
Càng ở gần anh, hắn lại càng cảm thấy tình yêu trong hắn càng ngày càng cháy rực. Anh luôn để ý tới hành động của hắn và tìm cách để đưa ra giải pháp tốt nhất dành cho cả hai người trong âm thầm. Anh cũng đã buông lỏng cảnh giác với hắn hơn và cũng nói chuyện với hắn nhiều thêm một chút. Tuy rằng đó chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng có lẽ anh không biết hắn đã vui vẻ đến nhường nào.
Nằm trên giường, hắn đang suy nghĩ đến việc nên mua cho anh một cái điện thoại mới nhưng hắn lại sợ rằng anh sẽ từ chối ý tốt này của hắn và cho rằng hắn đang có ý định không hay đối với anh. Điều này đã khiến hắn suy nghĩ rất nhiều lần. Dù sao thì bây giờ hắn và anh tuy còn có chút khoảng cách nhưng ít nhất cả hai đều đã có tiến triển lớn hơn. Phải chăng anh cũng đã thích hắn bởi vậy nên hôm nay khi hắn trêu anh, anh không sợ hãi hay run người nép mình về một phía nữa mà thay vào đó là anh chấp nhận nó.
Hắn thật sự đã rất hạnh phúc.
- Chương 111 -
Hôm nay trên trường anh có bài kiểm tra. Trước đấy anh đã ôn đủ kiến thức ở nhà nên khi làm bài anh phát huy rất tốt. Sau khi làm bài xong anh có xin ra ngoài đi rửa mặt.
Bên trong phòng vệ sinh, anh thấy một nhóm người đang tụ tập hút thuốc ở một góc trong đó khiến anh muốn vào rửa mặt bỗng dưng lại thôi. Anh quay người rời đi ai ngờ bị một người trong nhóm đó phát hiện. Nghe giọng thì anh nhận ra đây là người trong cái nhóm hay chơi chung với cậu to con kia.
Nói thật lớp mười một mà đã có cơ và phát triển nhanh hơn người bình thường thì nghe có chút sai nhưng với cậu trai này thì anh thật sự thấy câu nói kia đôi khi cũng có phần đúng. Giới trẻ ngày nay phát triển quá tốt vậy nên anh cũng có vài phần bất ngờ. Một cậu nhóc lớp mười một nhỏ hơn anh mất tuổi vậy mà còn cao hơn cả anh cũng to hơn đô hơn rất nhiều nên anh cũng có phần sợ hãi không muốn dây vào.
Anh quay người rời đi ai ngờ lại bị giữ lại bởi một lực mạnh trên vai của anh. Anh quay người lại, thật sự là nhóm người kia. Anh không biết nên làm gì trong tình thế này nên lựa chọn cách im lặng.
Anh gỡ tay của bạn học kia ra sau đó quay lưng rời đi mong rằng bản thân sẽ không có liên quan gì với mấy tên nhóc này.
Nhóm người kia thấy anh lựa chọn im lặng thì cũng thôi nghĩ rằng anh sẽ chẳng làm gì được bọn họ đâu và cảm thấy anh thật dễ bắt nạt. Một số đứa trong nhóm thấy vậy thú tính trong người nổi lên. Dù sao thì chúng nó cũng là một nhóm đông người trêu anh một tí chắc anh cũng chẳng làm gì lại được chúng nó đâu ha.
Buổi trưa anh ăn cơm bên ngoài trường do hôm nay hắn có việc chiều sẽ đến đón anh về. Trước đó hắn đã cố gắng đưa cho anh tiền và nói rằng số tiền đó không liên quan đến món nợ và anh hoàn toàn không cần trả lại nó. Anh chỉ việc nhận nó và tiêu như những người bình thường khác mà thôi.
Tuy việc đưa tiến cho anh làm hắn cảm thấy khó khăn như vậy nhưng anh vẫn nhận lấy và sử dụng số tiền đó cho mục đích cần thiết chứ không ăn chơi gì. Anh cũng là người lớn rồi mà.
Anh ghé vào một quán ăn và gọi đồ cay, anh tiếp tục bữa ăn với một bát mì có đố cay cao và hoàn thành nó trong một góc nhỏ vắng lặng. Sau khi ăn xong anh trả tiền rồi trở về trường. Trên đường đi anh bất chợt bị lôi vào một con hẻm nhỏ gần đấy.
Một thằng nhóc có vẻ ngoài như một cành củi khô vừa cao vừa ốm trông không khác gì lũ nghiện đang đứng trước mặt anh. Nó đi theo nhóm trên tay có cầm dao dọc giấy, máy kích điện cùng với mấy điếu thuốc và bật lửa đang được mở lên.
Thằng ranh kia cầm bật lửa hơ vài cái xát mặt anh còn mấy thằng xung quanh đứng cười. Chúng nó coi anh như trò đùa bắt đầu lục lọi túi áo của anh. Có một thằng lè lưỡi trước mặt anh, nó hơi đẩy mặt nó lên một chút tựa như muốn liếm anh khiến cơ thể anh sợ hãi muốn lùi lại nhưng chẳng thể lùi được.
Anh thấy vậy biết bản thân khó có cơ hội, xung quanh anh có hơn năm người. Bọn chúng là một nhóm nhỏ có vẻ thích đi bắt nạt người khác và anh không may trở thành mục tiêu của bọn nó. Thằng kia thấy anh có vẻ đang sợ hãi thì nghiêng đầu cười lớn.
Nó đút tay vào trong quần như thể chuẩn bị móc ra một thứ gì đó, tay nó cứ gãi gãi sau đó lại rút ra. Nó lởn vởn trước mặt anh một lúc lâu sau đó đưa cánh tay vừa gãi trong quần của nó ra tính bóp mặt anh thì anh né.
Anh muốn vùng vẫy nhưng không thể. Mấy cô gái quanh đó thấy thế thì cười khinh thằng kia làm nó khó chịu. Thấy thế nó đấm vào mặt anh một cái rồi khạc đờm nhỏ xuống đất. Nó nhìn anh với ánh mắt chán ghét, khinh thường.
- Mày thì có gì ngon? Mẹ thằng đúp. Sao? Nói đê, nói đê sao đéo nòi gì? Mày bị câm à? Hay là con gái để tao còn kiểm tra?
Anh nghe nó nói vậy bắt đầu sợ hãi, nó nhìn chằm chằm vào mặt anh sau đó chuẩn bị sờ lên ngực anh có ý định không hay. Lúc này anh vùng vẫy mạnh, anh không muốn sẽ xảy ra xung đột nhưng điều này thật sự sẽ xảy ra.
Anh nhanh chóng cúi người xuống làm nó xờ anh không kịp thì anh lại một lần nữa vùng người dậy khiến cho đầu anh cả cằm nó đập vào nhau. Anh dồn hết lực vào tay sau đó đấm thẳng vào mặt nó một cái, ấy mà vị trí anh đấm lại chúng mũi của nó khiến cho sống mũi bị gãy.
Anh đạp vào chân giữa của nó làm nó ngã gục. Lũ bạn của nó thấy vậy chạy đến cứu bạn mình, bọn nó đấm rách khóe miệng anh sau đó chúng nó tính dùng dậy đánh anh. Anh đỡ được một thằng nhưng không thể đỡ được nhiều thằng. Một mình anh đánh nhau với nhiều người, trước đây anh cũng từng bị hội đồng như vậy nhưng nhờ vào kinh nghiệm do chính người nhà anh gây ra với để rồi bây giờ một mình anh có thể tự mình chống chọi.
Anh vùng người dậy cố gắng đánh trả lại, thằng trông cao lớn nhất trong bọn nó đã dùng gậy đánh gãy tay anh. Anh tuy rất đau nhưng vẫn vùng dậy dùng số lực còn lại của bản thân đá thẳng vào hạ bộ của của nó rồi dùng hết sức của bản thân để chạy đi.
Anh chạy rất nhanh, không hiểu sao trong đầu anh toàn hình ảnh của hắn, anh không biết tại sao lại vậy nhưng anh rõ rằng bây giờ anh cần hắn.
Anh chạy trên đường nhanh chóng trở về trường, bọn đằng sau chúng nó đuổi theo anh vừa đuổi vừa chửi rủa, cứ như vậy anh chạy rất nhanh lao phải vào một người trước mặt. Anh hơi giật mình nhìn lên, đó chính là cậu to con kia. Cậu ta trừng mắt nhìn anh nhưng nhìn lại vào lúc anh đang đau đớn chịu đựng. Khuôn mặt ấy khiến cậu ta cảm thấy thân thể có chút khác nhưng cũng không để ý.
Anh nói lời xin lỗi với cậu ta sau đó nhanh chóng luồn qua người cậu ta chạy đi. Anh chạy thẳng về trước, cho đến khi chạy tới trường, anh nhìn thấy hắn.
Bằng một thế lực vô hình nào đó anh lao thẳng vào lòng hắn với cánh tay bị gãy. Anh nhìn hắn, còn bản thân đang thở dốc. Anh gục vào lòng hắn, mắt anh chảy nước từ bao giờ anh thều thào trong ngực hắn ánh mắt nhìn hắn như nhìn ánh sáng của đời mình mà khó khăn cất lời.
- Anh ơi..em đau..
Sau đó anh thật sự đã ngất đi trong lòng hắn vì mất sức.
Thời gian cứ vậy trôi qua, đã qua một tuần anh sống cùng với hắn và gia đình hắn trong Sao A. Anh được hắn giới thiệu cho anh biết một số người trong họ nhà hắn là đồng minh còn một số lại là người anh phải tránh né.
Hôm nay hắn có việc cần bàn bạc với thầy hiệu trưởng. Ông cùng hắn và em họ hắn cũng là con gái của ông hiện đã vào phòng làm việc riêng để bàn. Anh thì trở về lớp học như thường lệ.
Anh gặp mặt lớp phó, cậu ta cùng anh bước vào trong lớp.
Ánh nắng chói chang chiếu qua khe cửa sổ rồi dừng chân trước mặt của anh. Anh hơi nghiêng người ngả về phía lớp phó một chút. Vai hai người chạm vào nhau, anh bất ngờ quay ra xem sợ cậu ta cảm thấy khó chịu.
Có vẻ như lớp phó không để ý đến chuyện này, anh thở phào tiếp tục đọc sách. Anh không biết rằng lớp phó từ nãy đến giờ thật ra đều là giả vờ bình tĩnh, trái tim bé nhỏ của cậu ta đập mãi không ngừng. Anh và cậu ta tuy chỉ chạm nhẹ một cái ở vai nhưng cảm xúc da thịt cách nhau qua lớp áo là thật không phải là giả, hai người hiện tại con đang ở rất gần nhau.
Lớp phó hơi liếc mắt qua nhìn anh thấy anh vẫn đang đọc sách, ánh mắt cậu ta rơi trên lọn tóc của anh. Phải nói rằng tóc anh tuy được nuôi rài nhưng chỗ nào chỗ nấy đều rơi rất có độ chuẩn nên nhìn góc độ nào cũng thấy rất vừa mắt.
Cậu ta hơi đơ người nhìn anh một lúc lâu mãi cho đến khi vào học, anh mới để ý quay người ra đẩy đẩy vai cậu ta vài cái thì cậu ta mới chịu tỉnh.
Buổi sáng trôi qua trong êm ả, giờ giải lao anh đi đến phòng hiệu trưởng trên đường đều không gặp phải chuyện gì khó khăn. Anh ngồi bên trong nói chuyện với em họ hắn. Tuy làn đầu tiên gặp nhau anh có chút sợ hãi trước sự nhiệt tình của cô nhưng cô thật sự là một cô gái tốt còn rất giỏi vậy nên càng tiếp xúc với cô anh càng cảm thấy thoải mái.
Cảm giác của cô mang lại cho anh khác với cảm giác mà hắn mang lại, hắn hiện tại đối với một con nợ như anh rất tốt, hắn thật sự không làm điều gì quá đáng với anh, hắn để anh đi học, cho anh hoàn thành hết việc học trên trường. Ban đầu làm hồ sơ giả anh vẫn còn khá ngại nhưng may mắn do cơ thể anh đã khó phát triển từ lâu nên trông anh có phần hơi giống học sinh. Mặt tuy hơi non nhưng kinh nghiệm trong đầu không phải là không có.
Anh ngồi cạnh hắn trên ghế sô pha cùng cô nói chuyện. Tới giờ học rồi cô không nỡ muốn kéo anh ở lại nhưng anh vẫn phải rời đi.
Anh bước từng bước trên ban công dài, trên đường anh có thấy tên to con kia, tên đó hôm nay đi một mình. Cậu ta vừa đi vừa uống nước, trên tay cậu ta cầm thêm điện thoại có vẻ như đang xem một thứ gì đó. Cậu ta đi qua anh, ánh mắt cả hai người va phải nhau.
Cậu trai kia lướt qua anh trên miệng để lại ý cười. Có lẽ cậu ta để ý anh nhưng dường như anh không biết. Anh trở về lớp học như bình thường kết thúc một buổi học trong yên bình.
Tan học, anh dọn sách vở chuẩn bị trở về thì bỗng dưng lớp phó quay sang hơi lay người anh một cái. Anh nghiêng đầu lên nhìn cậu ta, ánh mắt của hai người đều có hình ảnh đối phương thế nhưng trong mắt anh cậu ta chỉ là một bạn cùng lớp còn trong mắt cậu ta anh lại mang một ý nghĩa khác.
- Cho tôi mượn quyển vở được không?
- Vở gì?
- Tôi mượn quyển văn.
- Đợi chút.
- Cảm ơn.
- Không cần đâu.
Anh tìm quyển vở văn trong cặp sau đó đưa cho cậu ta, ánh mắt của lớp phó nhìn anh có chút kì quái nhưng anh không để tâm mấy. Lớp phó sau khi nhận được vở liền cảm ơn anh thêm một lần nữa rồi mới rời đi. Cậu ta nâng niu quyển vở của anh như vàng vậy cất nó ở một ngắn trống trong cặp sau đó mới cẩn thận đeo lên vai sau đó rời đi.
Anh xuống cầu thang thì thấy hắn đang chờ anh ở trước cổng trường cùng với em họ của hắn. Anh nhanh chóng bước về phía họ. Hôm nay thầy hiệu trưởng sẽ cùng họ về nhà ăn cơm tiện bàn bạc với cha mẹ hắn một chút việc quan trọng.
Lớp phó nhìn thấy anh, cậu ta để ý thấy anh đi về phía hắn bên cạnh đó còn có một cô gái trông khá dễ thương. Cậu ta thấy hắn xoa đầu anh, thấy hắn cùng anh đi vào trong xe còn cô gái kia thì khác, cô ta vỗ vai anh vài cái vừa nói vừa cười, một số người ở đó có để ý đến cô ta nhưng trong mắt cô ta có lẽ chỉ có anh.
Điều này khiến cậu ta ghen tị. Anh ngồi cũng cậu ta từ đầu năm nhưng đến thời điểm hiện tại anh chưa cùng cậu ta cười như vậy. Mắt cậu ta cay thêm vài phần cứ nghĩ rằng thành công khiến anh để ý cậu ta thêm một chút nhưng như vậy có vẻ là chưa đủ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Chương 110 -
Anh lên xe cùng hắn trở về nhà. Trên xe còn có thêm chú của hắn và con gái ông.
Quãng đường dài đằng đẵng, bên trong xe anh ngồi ghế phó lái bên cạnh hắn, anh nghe hắn nói chuyện bàn bạc về một số thứ liê quan đến công việc của hắn, lâu lâu hắn sẽ lại xoa đầu anh một cái.
Anh đọc sách trên xe, thính thoảng sẽ cùng em họ hắn nói chuyện vài câu. Năng lực tích cực của cô lúc nào cũng tràn đầy. Cô kể về cuộc sống đại học đầy nhàm chán của mình hay việc cô đã làm thế nào để khiến cho tên người yêu cũ tồi tệ của cô hối hận đến mức đã phải đến cầu xin cô như một tên hèn hạ đáng ghét.
Càng nói cô càng hăng đến mức cha cô cũng không buồn ngăn cô nói. Ông quá hiểu tính của con gái mình đến mức không còn gì để nói.
Chiếc xe dừng trước cổng của biệt thự Sao A, cha mẹ hắn đã chờ sẵn ở trong nhà. Hắn và anh xuống xe trước sau đó là chú hắn và con gái của ông. Bọn họ cùng nhau tiến vào bên trong nhà ăn cơm.
Sang tháng, hắn sẽ thay cho cha hắn đi nhận lấy một bản thiết kế súng quan trọng nộp lên trên nhà nước, nhiệm vụ chính của hắn trong lần này là phải bảo vệ bản thiết kế tránh bị ăn cắp và dòm ngó bên ngoài. Bản thiết kế này được dùng để hoàn thiện nốt một số bộ phận cuối cùng rồi sẽ đưa nó đi thử tìm ra bản hoàn thiện nhất chuyển vào quân đội sử dụng nó để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đất nước.
Hắn bàn bạc cùng mọi người, em họ hắn cùng anh vì tuổi còn nhỏ không thể tham gia vào chuyện nguy hiểm này nên từ lâu đã bị mọi người đẩy sang một bên.
Vốn dĩ ban đầu hắn không có ý định vào quân đội bởi vì hắn thấy rất phiền phức, nhưng do ông nội hắn trước đây là quân nhân đóng góp cho đất nước rất nhiều năm đã nói với hắn rằng chỉ cần hắn vào quân đội sau khi ra sẽ được tự do còn được bao ăn bao ở giàu có cả đời. Trẻ trâu nên hắn tin đi vào xong một cái hơn mười bảy năm nay hắn chưa thấy tự do ở đâu công việc thì đầy đầu còn chưa xong.
Hắn nhớ lại mà cay không chịu được nhưng vì là người dân yêu nước nên hắn đã quyết định đi tìm cho bản thân công việc chế tạo nguy hiểm sau đó thì dần dần dấn thân vào nó không thể nào dứt được ra nữa. Nói hắn nản thì cũng có nản nhưng vì cuộc sống về già mà vẫn có lương hưu sau này nên hắn mới tiếp tục công việc đó.
Sau khi bàn bạc công việc với gia đình xong, hắn mới bắt đầu ăn cơm. Hắn để ý thấy anh đang ngồi bóc tôm trông có vẻ rất nhàm chán nên hắn quyết định trêu anh một chút.
Anh vừa bóc xong một cái vỏ tôm thì hắn liền cúi đầu xuống cắn ngay con tôm của anh sau đó hút một cái cả con chui vào mồm làm anh mất cái hắn. Hắn thì nhai nhai con tôm trong vui vẻ tay hắn còn tiện véo má anh vài cái ánh mắt nuông chiều. Còn anh sau khi bị hắn ăn mất con tôm cũng không có gì là không vui, anh chỉ ngơ ra một chút rồi nhìn hắn ăn tôm anh mắt tai có hơi đỏ xong rồi cũng tự đi bóc một con khác để ăn ai ngờ lại tiếp tục bị hắn cướp.
Mẹ hắn nãy giờ chướng mắt thằng con trai mình một phát đạp cho hắn ngã khỏi ghế, may mà hắn có buông tay không thì sẽ lôi thêm cả đứa con trai thứ hai của bà ngã xuống mất.
Anh thấy hắn ngã nhanh chóng xuống đỡ hắn dậy còn em họ hắn ngồi đối diện thì cười không ngừng được miệng. Công nhận thằng anh họ này của cô xứng đáng bị đánh như vậy lắm, cô cay mắt nãy giờ rồi.
Sau bữa cơm, hắn cùng anh rửa bát rồi cùng nhau ra ngoài xem ti vi. Hắn cùng gia đình theo dõi mấy kênh tin tức lâu lâu sẽ đưa tay lên nhéo nhéo má anh vài cái hoặc vuốt cằm anh.
Tới giờ ngủ trưa hắn cũng theo thói quen cùng anh ôm nhau ngủ. Cô em họ của hắn thấy hắn như vậy thì sợ đến mức tay nổi cả da gà thành mảng. Vốn dĩ thằng anh họ này của cô tính cọc cằn dễ cáu thế mà bây giờ hiền hẳn trông lạ lẫm không thể tin được. Liệu đây có thật sự là anh họ cô không thì cô chẳng lẽ không nhận ra sao.
Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn con người ấy nhưng tính cách hắn đã có thay đổi khá tích cực trong mấy tháng gần đây. Điều này thật sự là một điều vừa hay cũng vừa không hay. Quả thật là con người có tình yêu mọi thứ xung quanh đều toàn một màu hồng.
Cô cảm thán một hồi sau đó cũng trở về phòng riêng của mình bắt đầu cuộc sống về đêm giữa ban ngày.
Bên trong phòng ngủ, hắn cùng anh nằm trên giường, hắn theo thói quen chỉnh chăn cho anh sau khi chờ anh chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn hôn lên má anh ánh mắt chan chứa một mảng trời yêu thương.
Càng ở gần anh, hắn lại càng cảm thấy tình yêu trong hắn càng ngày càng cháy rực. Anh luôn để ý tới hành động của hắn và tìm cách để đưa ra giải pháp tốt nhất dành cho cả hai người trong âm thầm. Anh cũng đã buông lỏng cảnh giác với hắn hơn và cũng nói chuyện với hắn nhiều thêm một chút. Tuy rằng đó chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng có lẽ anh không biết hắn đã vui vẻ đến nhường nào.
Nằm trên giường, hắn đang suy nghĩ đến việc nên mua cho anh một cái điện thoại mới nhưng hắn lại sợ rằng anh sẽ từ chối ý tốt này của hắn và cho rằng hắn đang có ý định không hay đối với anh. Điều này đã khiến hắn suy nghĩ rất nhiều lần. Dù sao thì bây giờ hắn và anh tuy còn có chút khoảng cách nhưng ít nhất cả hai đều đã có tiến triển lớn hơn. Phải chăng anh cũng đã thích hắn bởi vậy nên hôm nay khi hắn trêu anh, anh không sợ hãi hay run người nép mình về một phía nữa mà thay vào đó là anh chấp nhận nó.
Hắn thật sự đã rất hạnh phúc.
- Chương 111 -
Hôm nay trên trường anh có bài kiểm tra. Trước đấy anh đã ôn đủ kiến thức ở nhà nên khi làm bài anh phát huy rất tốt. Sau khi làm bài xong anh có xin ra ngoài đi rửa mặt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bên trong phòng vệ sinh, anh thấy một nhóm người đang tụ tập hút thuốc ở một góc trong đó khiến anh muốn vào rửa mặt bỗng dưng lại thôi. Anh quay người rời đi ai ngờ bị một người trong nhóm đó phát hiện. Nghe giọng thì anh nhận ra đây là người trong cái nhóm hay chơi chung với cậu to con kia.
Nói thật lớp mười một mà đã có cơ và phát triển nhanh hơn người bình thường thì nghe có chút sai nhưng với cậu trai này thì anh thật sự thấy câu nói kia đôi khi cũng có phần đúng. Giới trẻ ngày nay phát triển quá tốt vậy nên anh cũng có vài phần bất ngờ. Một cậu nhóc lớp mười một nhỏ hơn anh mất tuổi vậy mà còn cao hơn cả anh cũng to hơn đô hơn rất nhiều nên anh cũng có phần sợ hãi không muốn dây vào.
Anh quay người rời đi ai ngờ lại bị giữ lại bởi một lực mạnh trên vai của anh. Anh quay người lại, thật sự là nhóm người kia. Anh không biết nên làm gì trong tình thế này nên lựa chọn cách im lặng.
Anh gỡ tay của bạn học kia ra sau đó quay lưng rời đi mong rằng bản thân sẽ không có liên quan gì với mấy tên nhóc này.
Nhóm người kia thấy anh lựa chọn im lặng thì cũng thôi nghĩ rằng anh sẽ chẳng làm gì được bọn họ đâu và cảm thấy anh thật dễ bắt nạt. Một số đứa trong nhóm thấy vậy thú tính trong người nổi lên. Dù sao thì chúng nó cũng là một nhóm đông người trêu anh một tí chắc anh cũng chẳng làm gì lại được chúng nó đâu ha.
Buổi trưa anh ăn cơm bên ngoài trường do hôm nay hắn có việc chiều sẽ đến đón anh về. Trước đó hắn đã cố gắng đưa cho anh tiền và nói rằng số tiền đó không liên quan đến món nợ và anh hoàn toàn không cần trả lại nó. Anh chỉ việc nhận nó và tiêu như những người bình thường khác mà thôi.
Tuy việc đưa tiến cho anh làm hắn cảm thấy khó khăn như vậy nhưng anh vẫn nhận lấy và sử dụng số tiền đó cho mục đích cần thiết chứ không ăn chơi gì. Anh cũng là người lớn rồi mà.
Anh ghé vào một quán ăn và gọi đồ cay, anh tiếp tục bữa ăn với một bát mì có đố cay cao và hoàn thành nó trong một góc nhỏ vắng lặng. Sau khi ăn xong anh trả tiền rồi trở về trường. Trên đường đi anh bất chợt bị lôi vào một con hẻm nhỏ gần đấy.
Một thằng nhóc có vẻ ngoài như một cành củi khô vừa cao vừa ốm trông không khác gì lũ nghiện đang đứng trước mặt anh. Nó đi theo nhóm trên tay có cầm dao dọc giấy, máy kích điện cùng với mấy điếu thuốc và bật lửa đang được mở lên.
Thằng ranh kia cầm bật lửa hơ vài cái xát mặt anh còn mấy thằng xung quanh đứng cười. Chúng nó coi anh như trò đùa bắt đầu lục lọi túi áo của anh. Có một thằng lè lưỡi trước mặt anh, nó hơi đẩy mặt nó lên một chút tựa như muốn liếm anh khiến cơ thể anh sợ hãi muốn lùi lại nhưng chẳng thể lùi được.
Anh thấy vậy biết bản thân khó có cơ hội, xung quanh anh có hơn năm người. Bọn chúng là một nhóm nhỏ có vẻ thích đi bắt nạt người khác và anh không may trở thành mục tiêu của bọn nó. Thằng kia thấy anh có vẻ đang sợ hãi thì nghiêng đầu cười lớn.
Nó đút tay vào trong quần như thể chuẩn bị móc ra một thứ gì đó, tay nó cứ gãi gãi sau đó lại rút ra. Nó lởn vởn trước mặt anh một lúc lâu sau đó đưa cánh tay vừa gãi trong quần của nó ra tính bóp mặt anh thì anh né.
Anh muốn vùng vẫy nhưng không thể. Mấy cô gái quanh đó thấy thế thì cười khinh thằng kia làm nó khó chịu. Thấy thế nó đấm vào mặt anh một cái rồi khạc đờm nhỏ xuống đất. Nó nhìn anh với ánh mắt chán ghét, khinh thường.
- Mày thì có gì ngon? Mẹ thằng đúp. Sao? Nói đê, nói đê sao đéo nòi gì? Mày bị câm à? Hay là con gái để tao còn kiểm tra?
Anh nghe nó nói vậy bắt đầu sợ hãi, nó nhìn chằm chằm vào mặt anh sau đó chuẩn bị sờ lên ngực anh có ý định không hay. Lúc này anh vùng vẫy mạnh, anh không muốn sẽ xảy ra xung đột nhưng điều này thật sự sẽ xảy ra.
Anh nhanh chóng cúi người xuống làm nó xờ anh không kịp thì anh lại một lần nữa vùng người dậy khiến cho đầu anh cả cằm nó đập vào nhau. Anh dồn hết lực vào tay sau đó đấm thẳng vào mặt nó một cái, ấy mà vị trí anh đấm lại chúng mũi của nó khiến cho sống mũi bị gãy.
Anh đạp vào chân giữa của nó làm nó ngã gục. Lũ bạn của nó thấy vậy chạy đến cứu bạn mình, bọn nó đấm rách khóe miệng anh sau đó chúng nó tính dùng dậy đánh anh. Anh đỡ được một thằng nhưng không thể đỡ được nhiều thằng. Một mình anh đánh nhau với nhiều người, trước đây anh cũng từng bị hội đồng như vậy nhưng nhờ vào kinh nghiệm do chính người nhà anh gây ra với để rồi bây giờ một mình anh có thể tự mình chống chọi.
Anh vùng người dậy cố gắng đánh trả lại, thằng trông cao lớn nhất trong bọn nó đã dùng gậy đánh gãy tay anh. Anh tuy rất đau nhưng vẫn vùng dậy dùng số lực còn lại của bản thân đá thẳng vào hạ bộ của của nó rồi dùng hết sức của bản thân để chạy đi.
Anh chạy rất nhanh, không hiểu sao trong đầu anh toàn hình ảnh của hắn, anh không biết tại sao lại vậy nhưng anh rõ rằng bây giờ anh cần hắn.
Anh chạy trên đường nhanh chóng trở về trường, bọn đằng sau chúng nó đuổi theo anh vừa đuổi vừa chửi rủa, cứ như vậy anh chạy rất nhanh lao phải vào một người trước mặt. Anh hơi giật mình nhìn lên, đó chính là cậu to con kia. Cậu ta trừng mắt nhìn anh nhưng nhìn lại vào lúc anh đang đau đớn chịu đựng. Khuôn mặt ấy khiến cậu ta cảm thấy thân thể có chút khác nhưng cũng không để ý.
Anh nói lời xin lỗi với cậu ta sau đó nhanh chóng luồn qua người cậu ta chạy đi. Anh chạy thẳng về trước, cho đến khi chạy tới trường, anh nhìn thấy hắn.
Bằng một thế lực vô hình nào đó anh lao thẳng vào lòng hắn với cánh tay bị gãy. Anh nhìn hắn, còn bản thân đang thở dốc. Anh gục vào lòng hắn, mắt anh chảy nước từ bao giờ anh thều thào trong ngực hắn ánh mắt nhìn hắn như nhìn ánh sáng của đời mình mà khó khăn cất lời.
- Anh ơi..em đau..
Sau đó anh thật sự đã ngất đi trong lòng hắn vì mất sức.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro