Chương 42
KohaneMine
2024-03-17 00:41:05
- Chương 124 -
Hắn để cho cấp dưới của mình giải quyết nốt phần còn lại của lão già này, tay hắn giữ anh rất chặt tuyệt đối không để anh bị ngã. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía phòng con ả kia trong lòng ngoài căm ghét cùng với hận thù ra thì chẳng còn gì khác. Hắn phải công nhận một điều rằng người mà hắn yêu, Thất Bại của hắn thật sự rất cuốn hút đối với nhiều người, nhiều lứa tuổi từ già đến trẻ bởi vậy nên hắn nhất định phải giữ anh thật chặt.
Hắn mau chóng vào xe, không để bản thân chậm trễ nhờ cậu trợ lý đứa hắn cùng anh trở về Sao A. Nơi đây hiện tại quá nguy hiểm, nếu ở lâu thêm một chút nữa hắn không biết anh sẽ ra sao và hắn cũng chẳng thể đoán được bản thân sẽ là ra điều sai trái nào.
Xe di chuyển trên con đường vắng, hắn cố gắng kiềm chế bản thân cố gắng tìm mọi cách khiến anh dễ chịu. Chai nước đá chườm trên cổ anh cũng đã tan đi kha khá nhưng do thuốc quá mạnh khiến cả người anh nóng ran. Anh luôn cố gắng chịu đựng không muốn bản thân làm phiền đến ai dần dà cũng đã trở thành thói quen, anh quá ngoan ngoãn, quá hiểu chuyện đến mức một lời cầu xin cũng chẳng thể nói ra được trong khi anh đang rất khổ sở.
Hắn bế anh trong lòng, bàn tay ấm áp ấn lên cổ anh nhẹ nhàng xoa đầu anh. Hắn nhẹ giọng an ủi anh cố gắng để anh tỉnh táo nhất có thể mong rằng anh sẽ không ngất đi. Hắn hôn lên má anh, tay còn lại vuốt lưng anh với lực nhẹ nhất có thể.
- Anh thương, ngoan. Chúng ta sắp về đến nhà rồi. Chờ anh đưa em về có được không?
- Ưm..
Hơi thở nóng rực phả vào làn da cổ tối màu, anh im lặng ôm thật chặt lấy tấm lưng vững chắc của hắn dựa vào hắn, người mang lại sự an toàn cho anh. Anh thật sự không biết cảm giác hỗn loạn và nóng rực này là gì. Dù sao anh cũng quá non nớt để có thể hiểu được những mặt xấu còn lại của xã hội.
Có thể sống trong sự phân biệt, sự sung đột và sự kì thị, chán ghét của người đời cho đến tận bây giờ đã nói ra được anh đã cố gắng thế nào. Mỗi ngày anh đều chỉ mơ ước được sống yên bình và thanh thản, có một người chấp nhận yêu anh và sống cùng anh ở trong một căn nhà nhỏ mà cả hai người xây dựng lên đối với anh là một điều quá xa xỉ. Tiền bạc bây giờ thật sự rất khó để kiếm được chứ nói gì đến việc xây một ngôi nhà khi cơm bữa ngày qua ngày đều chỉ toàn cơm hỏng với cơm thiu.
Anh im lặng đắm chìm trong quá khứ, và thế rồi anh lại khóc. Cuộc sống của anh chưa bao giờ là sung sướng cả. Đến chính bản thân anh còn đi ghen tị với con vật thấp kèm nhất vì chính chúng nó còn có gia đình, còn có hạnh phúc nhưng anh đến một cái cũng chẳng có nổi. Tiền nợ đè ngập đầu cùng những câu chửi rủa đã trở thành thức ăn hàng ngày anh phải nhận lấy. Nếu từ chối có khi còn bị ép ăn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Thuốc ngấm ngày càng mạnh, anh ôm chặt lấy cổ hắn, toàn thân đều như một đứa trẻ đang tủi thân nhưng chẳng thể nói được gì trông đáng thương vô cùng. Hắn nhìn anh trong lòng không khỏi đau sót. Phải nói sao bây giờ, khi hắn thật sự quá yêu anh rồi.
Hắn gọi điện nhờ mẹ hắn chuẩn bị sẵn một số món đồ cần thiết trong tình trạng cấp bách. Hắn kiên nhẫn chờ đợi thêm một khoảng thời gian, toàn thân không ngừng giữ chắc anh, bản thân hắn cũng cố hết sức để an ủi anh để anh trở nên tốt hơn.
Xe dừng trước cổng nhà.
Tư Bản ôm người hắn yêu trên tay, bản thân nhanh chóng chạy thoát ra khỏi xe mà đưa anh thẳng về căn phòng chung của cả hai người. Hắn đặt anh trên giường nhưng anh lại không buông lỏng cơ thể. Có lẽ hiện tại anh thật sự cần một ai đó ở bên. Suy cho cùng thì Thất Bại của hắn vẫn là một đứa bé mãi mãi không thể lớn, là một đứa bé cần sự yêu thương, chăm sóc từ người yêu bé nhất.
Hắn dang rộng vòng tay ôm anh, hắn để anh ngồi trên đùi hắn, ánh mắt nhìn anh dịu dàng, ấm áp tựa như nắng ấm đầu xuân. Hắn đặt môi mình lên má anh, gò má mềm mại do được chăm sóc kĩ hiện tại đang rất nóng và ướt do dính nước mắt. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc anh, cứ vậy để cho anh khóc.
- Đừng sợ nữa, chúng ta đã về nhà rồi. Anh ở đây, cùng em ở đây sẽ không đi đâu cả. Có được không?
Hắn dịu giọng, cả hai người như dính chặt lấy nhau khó có thể tách rời. Cũng từ giờ phút quan trọng này anh cũng đã yêu hắn rồi.
Trong căn phòng rộng rãi chỉ có hai người, hắn nhẹ nhàng ôm anh vào phòng tắm. Tay anh vẫn như vậy ôm chặt lấy hắn không buông như đang ôm lấy ánh sáng cứu rỗi duy nhất của đời mình. Ánh sáng đấy ngoài hắn ra có lẽ sẽ chẳng còn ai khác có thể sáng bằng.
Hắn đặt anh trên bồn tắm, nước ấm bao xung quanh chân anh. Mọi hành động của hắn đều nhẹ nhàng, ấm áp nhất có thể, dường như tất cả những thứ đó đều chỉ dành riêng cho một mình anh thôi vậy. Chỉ của một mình anh.
- Chương 125 -
Trong cả quá trình, anh đều ôm chặt hắn. Kể cả khi hắn nói cần giúp anh tắm rửa anh cũng không buông tay ra. Có lẽ là do nỗi ám ảnh quá lớn đã dần hình thành một lỗ hổng trong trí não anh. Anh sợ tới mức chẳng thể buông hắn ra được nữa.
Cứ vậy mọi chuyện thật sự sẽ không ổn. Hắn nhìn vết thương trên đầu anh trong lòng đầy xót xa, trái tim cũng ẩn ẩn đau. Hắn hôn lên mặt anh thật nhiều cái, hắn thấy thân dưới của anh đã hứng lên rồi. Anh có vẻ như đã vứt bỏ tôn nghiêm để giữ chặt lấy hắn, điều này có vẻ khá buồn cười nhưng chính hắn cũng không cười nổi.
Hắn xoay người, ôm anh đặt lên đùi hắn. Nếu anh đã như vậy thì hắn đành tắm chung luôn với anh chứ chẳng thể làm thêm được việc gì trong trường hợp này.
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra sau khi anh đã dần ổn hơn. Hắn giúp anh xem vết thương và gội đầu cho anh. Bởi vì trước đó đã quen với việc này quá nhiều lần nên hắn chỉ gội nhanh cho anh bằng nước ấm sau đó cũng mau chóng giúp anh làm khô tóc rồi kiểm tra vết thương. May mắn mà đó chỉ là vết thương ngoài da.
Hắn băng bó kĩ lưỡng vết thương cho anh sau đó hắn giúp anh tắm rửa kĩ lưỡng một hồi. Cuối cùng là bộ phận bên dưới kia. Hắn nhìn anh, thấy anh đang đỏ mặt cúi đầu không hó hé câu nào trong lòng cảm thấy bất lực không nói nên lời.
- Để anh giúp em nhé.
- Cái...này..em..
- Không sao đâu. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà.
- Em...
- Mọi chuyện là quá khứ rồi. Bây giờ có thể tin tưởng anh một lần được không? Xin em đấy.
- Vâng...
Phải mất một lúc lâu anh mới chấp nhận tin tưởng hắn thêm một lần nữa. Trong lòng hắn vừa vui vừa hối hận về hành động của bản thân ngày trước. Nếu có thể trở về quá khứ hắn thề rằng sẽ tự đấm bản thân đến tan xương nát thịt can tội đã làm anh tổn thương.
Hắn đặt anh trên giường, tất cả đều được hoàn thành trong sự nhẹ nhàng hết sức có thể. Hắn mở lò sưởi lên, để chế độ ấm thích hợp sau đó đi mò 'áo mưa' trong tủ đồ. Hắn nhớ lần đầu tiên chỉ vì quái thú ra trận mà chưa qua lớp đào tạo nào đã khiến cho anh bị rách ở mông. Giờ ngậm lại hắn thấy hối hận đến mức có thể chửi bậy.
Mầy mò một lúc lâu cuối cùng cũng được ba cái ' đồ bảo hộ' cao cấp cùng gel bôi trơn mà hắn đã giấu đi mấy tháng nay. Chai gel còn đặc biệt có màu hồng cánh sen trông thời trang vô cùng. Đồ đạc đầy đủ, hắn nhanh chóng tiến về phía anh đang nằm co người trên giường.
- Được rồi, nếu em khó chịu hãy bảo anh nhé. Anh không muốn phải làm em đau thêm một lần nào nữa.
Hắn nói xong thì quần áo trên người hắn cũng đã nằm gọn trên sàn nhà. Cơ thể to lớn múi nào ra múi nấy hiện lên trước mắt anh. Hắn cúi người hôn lên môi anh bắt đầu vào một cuộc ' va chạm' trong đêm để giải tỏa cho anh cũng như là cho cả hắn.
Cánh môi hồng nhạt mềm mại nhận lấy cảm giác ướt át từ đầu lưỡi, sâu bên trong khoang miệng cảm giác ngọt ngào tràn lan hòa vào cùng tiếng chóp chép va chạm giữa hai cánh môi cùng tiếng cuốn lưỡi vang ra xung quanh căn phòng rộng rãi. Cánh tay to lớn, rắn chắc của hắn nắm lấy cằm anh thao tác một nụ hôn sâu.
Cả hai đều cùng nhau thưởng thức hương vị của đối phương.
Một tay giữ mặt người mình yêu, tay còn lại cầm lấy em trai mình và em trai của anh cạ cả hai cái lại cùng nhau tạo ra tiếng sột soạt cùng với âm thanh trào ra của nước dịch. Hắn hôn anh một hồi lâu môi lưỡi tách rời kéo ra một sợ chỉ bằng nước bọt vừa quyến rũ lại như đang mời gọi.
Trong cơ mê man, Thất Bại lần đầu tiên đáp trả. Anh dùng cả đống sức còn lại mà bản thân đang có chồm lên ôm cổ hắn sau đó hôn lại. Dường như anh đang học cách đáp lại nụ hôn của hắn một cách vụng về.
Cánh môi mềm mỏng mở ra ngậm lấy toàn bộ môi hắn, anh hơi động mút môi hắn một cái sau đó lại vươn lưỡi ra liếm nhẹ.
Toàn bộ sự đáp trả này khiến hắn đang tuốt chim cũng phải dừng lại mở to mắt nhìn một lần trái tim đập mạnh vì phấn khích như kiểu sắp đi ra từ đường miệng vậy.
Hắn trượt tay xuống cổ anh, yết hầu anh hơi run lên cuộn thành một đường, cánh môi hơi run nhẹ trong ánh mắt chỉ còn hình ảnh của hắn phản chiếu lại. Môi hắn hơi nhếch lên nhìn anh trong hạnh phúc. Hắn cúi xuống hôn lên cổ anh một cái để lại dấu vết riêng của chính hắn tựa như con báo đen đang đánh dấu con thỏ trắng của chính nó. Sẽ chẳng con vật nào khác có thể cướp được thỏ nhỏ khỏi tay nó, bởi vì thỏ nhỏ này chỉ ở bên một mình nó, mãi mãi là như vậy.
- Chương 126 -
Anh hơi run người, toàn thân anh bây giờ đều có cảm giác kì lạ tựa như dòng điện chạy qua đi khắp cơ thể anh như có một luồng điện chạy qua, toàn thân đều run rẩy không ngừng.
Cánh tay hắn vẫn như vậy đều đều chăm sóc thân dưới của cả anh lẫn hắn mọi động tác từ đầu đến thời điểm hiện tại tất cả đều rất nhẹ nhàng. Hắn thật sự sợ anh sẽ bị đau vì bản thân hắn.
Cánh môi hắn rơi xuống trên đầu ngực anh, lưỡi hắn đảo một vòng trên đầu v* nhạt màu. Cảm giác mềm mại, đàn hồi khó tả mang đến khiến cho hắn cảm thấy thích thú, miệng lưỡi không ngừng cắn mút lấy đầu ngực tròn xinh mà hút lên giống như chờ đợi sẽ có sữa phun ra.
Hắn mút anh một bên, bên còn lại do cánh tay hắn chăm sóc. Có lẽ hắn đã học hỏi và xem tài liệu rất nhiều để được như ngày hôm nay.
Hắn gặm cắn anh một hồi lâu, thân dưới cả hai cũng đã dính dịch, chất dịch lỏng màu trắng trong của cả hai người từ lâu đã hòa quyện vào nhau nhìn qua chẳng thể biết được của ai như thế nào.
Hắn ngửa mặt nhìn anh thấy bờ môi mỏng ngoan ngoãn kia đang hé mở phát ra những âm thanh nhẹ nhàng. Nhưng qua sự điêu luyện của hắn thì sự nhẹ nhàng đấy đã dần trở nên nhanh chóng và khó khăn hơn bao giờ hết, anh đang thở dốc.
Hơn mười phút sau, cả anh và hắn đều giải phóng lần đầu tiên, hiện tại cả hai đều không ' mặc áo mưa' hay sử dụng đồ dùng bảo hộ cần thiết. Một tay hắn dính đầy tinh hoa của cả hai người một cái thì đặc cái còn lại thì lỏng nhưng lại nhiều. Nhìn qua thì hắn chăm anh rất tốt, cho anh ăn hoa quả, đồ ngọt dinh dưỡng đầy đủ nên hương vị kia cũng đều là vị ngọt còn có mùi đặc trưng riêng.
Sau lần thứ nhất, hắn thấy anh đã lấm tấm mồ hôi ở lưng bất chợt cảm thấy buồn cười. Dù sao thì việc này một phần lớn cũng do anh ít khi giải quyết vấn đề cá nhân bởi vậy nên được như thế cũng đã được cho là rất tốt.
Sang đến lần tiếp theo, hắn bắt đầu sử dụng gel bôi trơn. Chai gel màu hồng cánh sen có mùi thơm nhẹ cùng chất gel trắng lỏng mát lạnh trượt trên lòng bàn tay rồi trở nên nghịch ngợm tràn ra ngoài sau đó chảy xuống ga trải giường màu xám trông rất bắt mắt.
Hắn nhẹ nâng chân anh đặt lên vai hắn, ngón tay di dời xuống địa điểm phía dưới nhẹ nhàng trượt tay vào bên trong.
Sự hỗ trợ của gel bôi trơn chính là sự hỗ trợ tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Trước đó hắn đã giúp anh vệ sinh sạch sẽ cả trong cả ngoài, đến cả việc sử dụng một số dụng cụ rửa ruột để giúp anh hắn cũng đã kiên nhẫn làm qua một lần bởi vậy việc đưa tay vào khá nhanh chóng và không gặp trở ngại khó khăn gì.
Tất cả mọi hành động đều trở nên dịu dàng nhất có thể, hắn vừa làm vừa vuốt bụng anh, miệng cũng không im lặng ngậm lại mà là mở ra nói những lời an ủi cùng dỗ dành anh tránh cho anh bị đau hay bị thương trên cơ thể.
Ngón tay hắn cũng là lần đầu tiên xâm nhập vào bên trong cơ thể của ai đó, hắn vốn dĩ chẳng phải dân lão làng gì cho cam nên làm chuyện này với anh lần đầu của hắn cũng chính là lần đầu của anh.
Đẩy đến ngón tay thứ hai tiến vào bên trong, hắn thấy anh có vẻ khó chịu thì dừng lại hỏi anh. Anh cũng không nói cảm thấy đau đớn gì bởi vì đây cũng là cảm giác lần đầu, từ khó chịu đến đau đớn lẫn lộn dẫn đến việc không chọn được đủ từ để nói ra.
Hắn thấy anh đồng ý đi tiếp bản thân cũng không trái ý anh tiếp tục đẩy vào đến ngón thứ ba. Sau khi cả ba ngón đều đưa đẩy đủ rồi thì hắn từ từ rút ra. Giữa hai chân, mông của anh cũng đã dần cảm thụ được. Hắn trước khi đưa vào bên trong có cúi người hôn anh một cái.
Mọi sự yêu thương tất cả đều dành đến cho người hắn yêu. Hắn chấp nhận là của anh cả đời.
Vật thô to kia sau khi đội bảo hiểm mặc áo mưa an toàn cuối cùng cũng sẵn sàng lâm trận. Hắn nâng hai chân anh lên sau đó từ từ tiến vào bên trong.
Phía trên, Thất Bại nhận lấy cơn đau mà đã từ rất lâu rồi anh không nhận lấy giờ lại một lần nữa trở lại. Anh rên lớn một tiếng, vật kia cũng vừa lúc đi vào bên trong anh tựa như đóng cọc ở trong rất chắc không hể bị lỏng.
Anh co người ép chặt lấy thân dưới của hắn khiến hắn hơi nhíu mày lại vì cơn sướng đi kèm cơn đau bất chợt. Có vẻ người hắn yêu cũng đang rất khó chịu.
Hắn thấy anh đau như vậy trong lòng cũng rất sót, liền nhanh chóng bế sốc anh lên đến anh ngồi trên con chim hắn nuôi, một tay vuốt lưng anh an ủi, thân cũng chờ anh thả lỏng sau đó mới hoạt động cơ mông và chân.
Hắn hôn anh rất nhiều, chờ cho đến khi anh hoàn toàn thả lỏng, hắn vẫn luông giữ chặt anh không buông anh ra mà bản thân cũng nhấp từ nhịp nhẹ nhàng. Mỗi lần đẩy ra vào của hắn đều mang lại cho anh một cảm giác khác lạ.
Vách thịt non ấm ở bên trong cùng với gel bôi trơn dần trở nên ẩm ướt và nóng bỏng khiến cho hắn trải nghiệm cảm giác thoái mái thích thú đến không chịu được. Hắn đẩy chậm rãi cho đến khi anh trở nên thích ứng cũng dần thoải mái hơn rồi thì hắn mới tăng tốc dần dần. Mặc dù bản thân hắn rất muốn trở thành một cái máy dập thật sự nhanh chóng chinh phục anh, nhưng hắn đã hứa với người mà hắn yêu rằng sẽ nhẹ nhàng nên bản thân hắn sẽ không thất hứa.
- Em còn đau không?
- Ư..em..em...không..ah.
Tư Bản nghe được câu trả lời mong muốn, bản thân cũng trút đi bớt một phần căng thẳng. Hắn cứ vậy đưa đẩy theo nhịp dần dần dung hòa cả anh và hắn vào với nhau, rất khó để tách rời.
Kết thúc lần thứ ba, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, lúc đấy thuốc trong người anh cũng đã hết, anh thì do đau và kiệt sức cũng đã ngất đi trên giường. Hắn xong việc thì nhanh chóng mang anh đi vệ sinh.
Hắn mở tủ, lấy cho anh một cái áo len màu xám giống với cái hắn đang mặc sau đó thì mặc thêm cho anh quần rồi đi dọn dẹp giường sạch sẽ xong thì đặt anh lên giường nằm. Trước đó hắn còn giúp anh bôi thuốc cũng kiên nhẫn thức thêm một tiếng nhẹ nhàng xoa bóp cho anh rồi mới đắp chăn ôm anh nằm trong lòng.
Giống với thường ngày, trước khi đi ngủ hắn sẽ đều hôn anh một cái, đó đã dần hình thành một thói quen khó bỏ đối với hắn. Hôn người mình yêu một cái nhẹ nhàng trên môi, hắn chỉnh chăn và tư thế thoải mái nhất cho cả hai người cuối cùng cũng ôm anh chìm vào một giấc mộng đẹp. Hắn thầm nhủ thêm một lần sẽ thay anh trả thù tất cả những kẻ đã khiến anh đau khổ đến như vậy và sẽ cho anh một gia đình hạnh phúc, có cha, có mẹ, có anh và có hắn. Anh sẽ không còn cô đơn nữa, người hắn yêu sẽ vui vẻ nở nụ cười.
Hắn để cho cấp dưới của mình giải quyết nốt phần còn lại của lão già này, tay hắn giữ anh rất chặt tuyệt đối không để anh bị ngã. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía phòng con ả kia trong lòng ngoài căm ghét cùng với hận thù ra thì chẳng còn gì khác. Hắn phải công nhận một điều rằng người mà hắn yêu, Thất Bại của hắn thật sự rất cuốn hút đối với nhiều người, nhiều lứa tuổi từ già đến trẻ bởi vậy nên hắn nhất định phải giữ anh thật chặt.
Hắn mau chóng vào xe, không để bản thân chậm trễ nhờ cậu trợ lý đứa hắn cùng anh trở về Sao A. Nơi đây hiện tại quá nguy hiểm, nếu ở lâu thêm một chút nữa hắn không biết anh sẽ ra sao và hắn cũng chẳng thể đoán được bản thân sẽ là ra điều sai trái nào.
Xe di chuyển trên con đường vắng, hắn cố gắng kiềm chế bản thân cố gắng tìm mọi cách khiến anh dễ chịu. Chai nước đá chườm trên cổ anh cũng đã tan đi kha khá nhưng do thuốc quá mạnh khiến cả người anh nóng ran. Anh luôn cố gắng chịu đựng không muốn bản thân làm phiền đến ai dần dà cũng đã trở thành thói quen, anh quá ngoan ngoãn, quá hiểu chuyện đến mức một lời cầu xin cũng chẳng thể nói ra được trong khi anh đang rất khổ sở.
Hắn bế anh trong lòng, bàn tay ấm áp ấn lên cổ anh nhẹ nhàng xoa đầu anh. Hắn nhẹ giọng an ủi anh cố gắng để anh tỉnh táo nhất có thể mong rằng anh sẽ không ngất đi. Hắn hôn lên má anh, tay còn lại vuốt lưng anh với lực nhẹ nhất có thể.
- Anh thương, ngoan. Chúng ta sắp về đến nhà rồi. Chờ anh đưa em về có được không?
- Ưm..
Hơi thở nóng rực phả vào làn da cổ tối màu, anh im lặng ôm thật chặt lấy tấm lưng vững chắc của hắn dựa vào hắn, người mang lại sự an toàn cho anh. Anh thật sự không biết cảm giác hỗn loạn và nóng rực này là gì. Dù sao anh cũng quá non nớt để có thể hiểu được những mặt xấu còn lại của xã hội.
Có thể sống trong sự phân biệt, sự sung đột và sự kì thị, chán ghét của người đời cho đến tận bây giờ đã nói ra được anh đã cố gắng thế nào. Mỗi ngày anh đều chỉ mơ ước được sống yên bình và thanh thản, có một người chấp nhận yêu anh và sống cùng anh ở trong một căn nhà nhỏ mà cả hai người xây dựng lên đối với anh là một điều quá xa xỉ. Tiền bạc bây giờ thật sự rất khó để kiếm được chứ nói gì đến việc xây một ngôi nhà khi cơm bữa ngày qua ngày đều chỉ toàn cơm hỏng với cơm thiu.
Anh im lặng đắm chìm trong quá khứ, và thế rồi anh lại khóc. Cuộc sống của anh chưa bao giờ là sung sướng cả. Đến chính bản thân anh còn đi ghen tị với con vật thấp kèm nhất vì chính chúng nó còn có gia đình, còn có hạnh phúc nhưng anh đến một cái cũng chẳng có nổi. Tiền nợ đè ngập đầu cùng những câu chửi rủa đã trở thành thức ăn hàng ngày anh phải nhận lấy. Nếu từ chối có khi còn bị ép ăn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Thuốc ngấm ngày càng mạnh, anh ôm chặt lấy cổ hắn, toàn thân đều như một đứa trẻ đang tủi thân nhưng chẳng thể nói được gì trông đáng thương vô cùng. Hắn nhìn anh trong lòng không khỏi đau sót. Phải nói sao bây giờ, khi hắn thật sự quá yêu anh rồi.
Hắn gọi điện nhờ mẹ hắn chuẩn bị sẵn một số món đồ cần thiết trong tình trạng cấp bách. Hắn kiên nhẫn chờ đợi thêm một khoảng thời gian, toàn thân không ngừng giữ chắc anh, bản thân hắn cũng cố hết sức để an ủi anh để anh trở nên tốt hơn.
Xe dừng trước cổng nhà.
Tư Bản ôm người hắn yêu trên tay, bản thân nhanh chóng chạy thoát ra khỏi xe mà đưa anh thẳng về căn phòng chung của cả hai người. Hắn đặt anh trên giường nhưng anh lại không buông lỏng cơ thể. Có lẽ hiện tại anh thật sự cần một ai đó ở bên. Suy cho cùng thì Thất Bại của hắn vẫn là một đứa bé mãi mãi không thể lớn, là một đứa bé cần sự yêu thương, chăm sóc từ người yêu bé nhất.
Hắn dang rộng vòng tay ôm anh, hắn để anh ngồi trên đùi hắn, ánh mắt nhìn anh dịu dàng, ấm áp tựa như nắng ấm đầu xuân. Hắn đặt môi mình lên má anh, gò má mềm mại do được chăm sóc kĩ hiện tại đang rất nóng và ướt do dính nước mắt. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc anh, cứ vậy để cho anh khóc.
- Đừng sợ nữa, chúng ta đã về nhà rồi. Anh ở đây, cùng em ở đây sẽ không đi đâu cả. Có được không?
Hắn dịu giọng, cả hai người như dính chặt lấy nhau khó có thể tách rời. Cũng từ giờ phút quan trọng này anh cũng đã yêu hắn rồi.
Trong căn phòng rộng rãi chỉ có hai người, hắn nhẹ nhàng ôm anh vào phòng tắm. Tay anh vẫn như vậy ôm chặt lấy hắn không buông như đang ôm lấy ánh sáng cứu rỗi duy nhất của đời mình. Ánh sáng đấy ngoài hắn ra có lẽ sẽ chẳng còn ai khác có thể sáng bằng.
Hắn đặt anh trên bồn tắm, nước ấm bao xung quanh chân anh. Mọi hành động của hắn đều nhẹ nhàng, ấm áp nhất có thể, dường như tất cả những thứ đó đều chỉ dành riêng cho một mình anh thôi vậy. Chỉ của một mình anh.
- Chương 125 -
Trong cả quá trình, anh đều ôm chặt hắn. Kể cả khi hắn nói cần giúp anh tắm rửa anh cũng không buông tay ra. Có lẽ là do nỗi ám ảnh quá lớn đã dần hình thành một lỗ hổng trong trí não anh. Anh sợ tới mức chẳng thể buông hắn ra được nữa.
Cứ vậy mọi chuyện thật sự sẽ không ổn. Hắn nhìn vết thương trên đầu anh trong lòng đầy xót xa, trái tim cũng ẩn ẩn đau. Hắn hôn lên mặt anh thật nhiều cái, hắn thấy thân dưới của anh đã hứng lên rồi. Anh có vẻ như đã vứt bỏ tôn nghiêm để giữ chặt lấy hắn, điều này có vẻ khá buồn cười nhưng chính hắn cũng không cười nổi.
Hắn xoay người, ôm anh đặt lên đùi hắn. Nếu anh đã như vậy thì hắn đành tắm chung luôn với anh chứ chẳng thể làm thêm được việc gì trong trường hợp này.
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra sau khi anh đã dần ổn hơn. Hắn giúp anh xem vết thương và gội đầu cho anh. Bởi vì trước đó đã quen với việc này quá nhiều lần nên hắn chỉ gội nhanh cho anh bằng nước ấm sau đó cũng mau chóng giúp anh làm khô tóc rồi kiểm tra vết thương. May mắn mà đó chỉ là vết thương ngoài da.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắn băng bó kĩ lưỡng vết thương cho anh sau đó hắn giúp anh tắm rửa kĩ lưỡng một hồi. Cuối cùng là bộ phận bên dưới kia. Hắn nhìn anh, thấy anh đang đỏ mặt cúi đầu không hó hé câu nào trong lòng cảm thấy bất lực không nói nên lời.
- Để anh giúp em nhé.
- Cái...này..em..
- Không sao đâu. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà.
- Em...
- Mọi chuyện là quá khứ rồi. Bây giờ có thể tin tưởng anh một lần được không? Xin em đấy.
- Vâng...
Phải mất một lúc lâu anh mới chấp nhận tin tưởng hắn thêm một lần nữa. Trong lòng hắn vừa vui vừa hối hận về hành động của bản thân ngày trước. Nếu có thể trở về quá khứ hắn thề rằng sẽ tự đấm bản thân đến tan xương nát thịt can tội đã làm anh tổn thương.
Hắn đặt anh trên giường, tất cả đều được hoàn thành trong sự nhẹ nhàng hết sức có thể. Hắn mở lò sưởi lên, để chế độ ấm thích hợp sau đó đi mò 'áo mưa' trong tủ đồ. Hắn nhớ lần đầu tiên chỉ vì quái thú ra trận mà chưa qua lớp đào tạo nào đã khiến cho anh bị rách ở mông. Giờ ngậm lại hắn thấy hối hận đến mức có thể chửi bậy.
Mầy mò một lúc lâu cuối cùng cũng được ba cái ' đồ bảo hộ' cao cấp cùng gel bôi trơn mà hắn đã giấu đi mấy tháng nay. Chai gel còn đặc biệt có màu hồng cánh sen trông thời trang vô cùng. Đồ đạc đầy đủ, hắn nhanh chóng tiến về phía anh đang nằm co người trên giường.
- Được rồi, nếu em khó chịu hãy bảo anh nhé. Anh không muốn phải làm em đau thêm một lần nào nữa.
Hắn nói xong thì quần áo trên người hắn cũng đã nằm gọn trên sàn nhà. Cơ thể to lớn múi nào ra múi nấy hiện lên trước mắt anh. Hắn cúi người hôn lên môi anh bắt đầu vào một cuộc ' va chạm' trong đêm để giải tỏa cho anh cũng như là cho cả hắn.
Cánh môi hồng nhạt mềm mại nhận lấy cảm giác ướt át từ đầu lưỡi, sâu bên trong khoang miệng cảm giác ngọt ngào tràn lan hòa vào cùng tiếng chóp chép va chạm giữa hai cánh môi cùng tiếng cuốn lưỡi vang ra xung quanh căn phòng rộng rãi. Cánh tay to lớn, rắn chắc của hắn nắm lấy cằm anh thao tác một nụ hôn sâu.
Cả hai đều cùng nhau thưởng thức hương vị của đối phương.
Một tay giữ mặt người mình yêu, tay còn lại cầm lấy em trai mình và em trai của anh cạ cả hai cái lại cùng nhau tạo ra tiếng sột soạt cùng với âm thanh trào ra của nước dịch. Hắn hôn anh một hồi lâu môi lưỡi tách rời kéo ra một sợ chỉ bằng nước bọt vừa quyến rũ lại như đang mời gọi.
Trong cơ mê man, Thất Bại lần đầu tiên đáp trả. Anh dùng cả đống sức còn lại mà bản thân đang có chồm lên ôm cổ hắn sau đó hôn lại. Dường như anh đang học cách đáp lại nụ hôn của hắn một cách vụng về.
Cánh môi mềm mỏng mở ra ngậm lấy toàn bộ môi hắn, anh hơi động mút môi hắn một cái sau đó lại vươn lưỡi ra liếm nhẹ.
Toàn bộ sự đáp trả này khiến hắn đang tuốt chim cũng phải dừng lại mở to mắt nhìn một lần trái tim đập mạnh vì phấn khích như kiểu sắp đi ra từ đường miệng vậy.
Hắn trượt tay xuống cổ anh, yết hầu anh hơi run lên cuộn thành một đường, cánh môi hơi run nhẹ trong ánh mắt chỉ còn hình ảnh của hắn phản chiếu lại. Môi hắn hơi nhếch lên nhìn anh trong hạnh phúc. Hắn cúi xuống hôn lên cổ anh một cái để lại dấu vết riêng của chính hắn tựa như con báo đen đang đánh dấu con thỏ trắng của chính nó. Sẽ chẳng con vật nào khác có thể cướp được thỏ nhỏ khỏi tay nó, bởi vì thỏ nhỏ này chỉ ở bên một mình nó, mãi mãi là như vậy.
- Chương 126 -
Anh hơi run người, toàn thân anh bây giờ đều có cảm giác kì lạ tựa như dòng điện chạy qua đi khắp cơ thể anh như có một luồng điện chạy qua, toàn thân đều run rẩy không ngừng.
Cánh tay hắn vẫn như vậy đều đều chăm sóc thân dưới của cả anh lẫn hắn mọi động tác từ đầu đến thời điểm hiện tại tất cả đều rất nhẹ nhàng. Hắn thật sự sợ anh sẽ bị đau vì bản thân hắn.
Cánh môi hắn rơi xuống trên đầu ngực anh, lưỡi hắn đảo một vòng trên đầu v* nhạt màu. Cảm giác mềm mại, đàn hồi khó tả mang đến khiến cho hắn cảm thấy thích thú, miệng lưỡi không ngừng cắn mút lấy đầu ngực tròn xinh mà hút lên giống như chờ đợi sẽ có sữa phun ra.
Hắn mút anh một bên, bên còn lại do cánh tay hắn chăm sóc. Có lẽ hắn đã học hỏi và xem tài liệu rất nhiều để được như ngày hôm nay.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắn gặm cắn anh một hồi lâu, thân dưới cả hai cũng đã dính dịch, chất dịch lỏng màu trắng trong của cả hai người từ lâu đã hòa quyện vào nhau nhìn qua chẳng thể biết được của ai như thế nào.
Hắn ngửa mặt nhìn anh thấy bờ môi mỏng ngoan ngoãn kia đang hé mở phát ra những âm thanh nhẹ nhàng. Nhưng qua sự điêu luyện của hắn thì sự nhẹ nhàng đấy đã dần trở nên nhanh chóng và khó khăn hơn bao giờ hết, anh đang thở dốc.
Hơn mười phút sau, cả anh và hắn đều giải phóng lần đầu tiên, hiện tại cả hai đều không ' mặc áo mưa' hay sử dụng đồ dùng bảo hộ cần thiết. Một tay hắn dính đầy tinh hoa của cả hai người một cái thì đặc cái còn lại thì lỏng nhưng lại nhiều. Nhìn qua thì hắn chăm anh rất tốt, cho anh ăn hoa quả, đồ ngọt dinh dưỡng đầy đủ nên hương vị kia cũng đều là vị ngọt còn có mùi đặc trưng riêng.
Sau lần thứ nhất, hắn thấy anh đã lấm tấm mồ hôi ở lưng bất chợt cảm thấy buồn cười. Dù sao thì việc này một phần lớn cũng do anh ít khi giải quyết vấn đề cá nhân bởi vậy nên được như thế cũng đã được cho là rất tốt.
Sang đến lần tiếp theo, hắn bắt đầu sử dụng gel bôi trơn. Chai gel màu hồng cánh sen có mùi thơm nhẹ cùng chất gel trắng lỏng mát lạnh trượt trên lòng bàn tay rồi trở nên nghịch ngợm tràn ra ngoài sau đó chảy xuống ga trải giường màu xám trông rất bắt mắt.
Hắn nhẹ nâng chân anh đặt lên vai hắn, ngón tay di dời xuống địa điểm phía dưới nhẹ nhàng trượt tay vào bên trong.
Sự hỗ trợ của gel bôi trơn chính là sự hỗ trợ tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Trước đó hắn đã giúp anh vệ sinh sạch sẽ cả trong cả ngoài, đến cả việc sử dụng một số dụng cụ rửa ruột để giúp anh hắn cũng đã kiên nhẫn làm qua một lần bởi vậy việc đưa tay vào khá nhanh chóng và không gặp trở ngại khó khăn gì.
Tất cả mọi hành động đều trở nên dịu dàng nhất có thể, hắn vừa làm vừa vuốt bụng anh, miệng cũng không im lặng ngậm lại mà là mở ra nói những lời an ủi cùng dỗ dành anh tránh cho anh bị đau hay bị thương trên cơ thể.
Ngón tay hắn cũng là lần đầu tiên xâm nhập vào bên trong cơ thể của ai đó, hắn vốn dĩ chẳng phải dân lão làng gì cho cam nên làm chuyện này với anh lần đầu của hắn cũng chính là lần đầu của anh.
Đẩy đến ngón tay thứ hai tiến vào bên trong, hắn thấy anh có vẻ khó chịu thì dừng lại hỏi anh. Anh cũng không nói cảm thấy đau đớn gì bởi vì đây cũng là cảm giác lần đầu, từ khó chịu đến đau đớn lẫn lộn dẫn đến việc không chọn được đủ từ để nói ra.
Hắn thấy anh đồng ý đi tiếp bản thân cũng không trái ý anh tiếp tục đẩy vào đến ngón thứ ba. Sau khi cả ba ngón đều đưa đẩy đủ rồi thì hắn từ từ rút ra. Giữa hai chân, mông của anh cũng đã dần cảm thụ được. Hắn trước khi đưa vào bên trong có cúi người hôn anh một cái.
Mọi sự yêu thương tất cả đều dành đến cho người hắn yêu. Hắn chấp nhận là của anh cả đời.
Vật thô to kia sau khi đội bảo hiểm mặc áo mưa an toàn cuối cùng cũng sẵn sàng lâm trận. Hắn nâng hai chân anh lên sau đó từ từ tiến vào bên trong.
Phía trên, Thất Bại nhận lấy cơn đau mà đã từ rất lâu rồi anh không nhận lấy giờ lại một lần nữa trở lại. Anh rên lớn một tiếng, vật kia cũng vừa lúc đi vào bên trong anh tựa như đóng cọc ở trong rất chắc không hể bị lỏng.
Anh co người ép chặt lấy thân dưới của hắn khiến hắn hơi nhíu mày lại vì cơn sướng đi kèm cơn đau bất chợt. Có vẻ người hắn yêu cũng đang rất khó chịu.
Hắn thấy anh đau như vậy trong lòng cũng rất sót, liền nhanh chóng bế sốc anh lên đến anh ngồi trên con chim hắn nuôi, một tay vuốt lưng anh an ủi, thân cũng chờ anh thả lỏng sau đó mới hoạt động cơ mông và chân.
Hắn hôn anh rất nhiều, chờ cho đến khi anh hoàn toàn thả lỏng, hắn vẫn luông giữ chặt anh không buông anh ra mà bản thân cũng nhấp từ nhịp nhẹ nhàng. Mỗi lần đẩy ra vào của hắn đều mang lại cho anh một cảm giác khác lạ.
Vách thịt non ấm ở bên trong cùng với gel bôi trơn dần trở nên ẩm ướt và nóng bỏng khiến cho hắn trải nghiệm cảm giác thoái mái thích thú đến không chịu được. Hắn đẩy chậm rãi cho đến khi anh trở nên thích ứng cũng dần thoải mái hơn rồi thì hắn mới tăng tốc dần dần. Mặc dù bản thân hắn rất muốn trở thành một cái máy dập thật sự nhanh chóng chinh phục anh, nhưng hắn đã hứa với người mà hắn yêu rằng sẽ nhẹ nhàng nên bản thân hắn sẽ không thất hứa.
- Em còn đau không?
- Ư..em..em...không..ah.
Tư Bản nghe được câu trả lời mong muốn, bản thân cũng trút đi bớt một phần căng thẳng. Hắn cứ vậy đưa đẩy theo nhịp dần dần dung hòa cả anh và hắn vào với nhau, rất khó để tách rời.
Kết thúc lần thứ ba, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, lúc đấy thuốc trong người anh cũng đã hết, anh thì do đau và kiệt sức cũng đã ngất đi trên giường. Hắn xong việc thì nhanh chóng mang anh đi vệ sinh.
Hắn mở tủ, lấy cho anh một cái áo len màu xám giống với cái hắn đang mặc sau đó thì mặc thêm cho anh quần rồi đi dọn dẹp giường sạch sẽ xong thì đặt anh lên giường nằm. Trước đó hắn còn giúp anh bôi thuốc cũng kiên nhẫn thức thêm một tiếng nhẹ nhàng xoa bóp cho anh rồi mới đắp chăn ôm anh nằm trong lòng.
Giống với thường ngày, trước khi đi ngủ hắn sẽ đều hôn anh một cái, đó đã dần hình thành một thói quen khó bỏ đối với hắn. Hôn người mình yêu một cái nhẹ nhàng trên môi, hắn chỉnh chăn và tư thế thoải mái nhất cho cả hai người cuối cùng cũng ôm anh chìm vào một giấc mộng đẹp. Hắn thầm nhủ thêm một lần sẽ thay anh trả thù tất cả những kẻ đã khiến anh đau khổ đến như vậy và sẽ cho anh một gia đình hạnh phúc, có cha, có mẹ, có anh và có hắn. Anh sẽ không còn cô đơn nữa, người hắn yêu sẽ vui vẻ nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro