Chương 46
KohaneMine
2024-03-17 00:41:05
- Chương 136 -
Tết đến, hắn cùng anh năm nay là năm đầu tiên cả hai đón giao thừa cùng nhau. Cha mẹ hắn vì có việc nên sẽ trở về nhà chính còn hắn cũng vì bận công việc nên cũng không thể đưa anh đến nhà hắn được.
Nhà cửa trước đó đã thuê người dọn dẹp, em trai của anh ở bệnh viện cũng đã có người chăm thay. Trước đấy anh có xin phép hắn đưa anh đi xem nó nhưng hắn nói với anh thời điểm hiện tại vẫn chưa thích hợp cho lắm.
Trong đêm giao thừa, căn nhà vẫn như thường lệ chỉ có anh và có hắn. Sao A hiện tại không mở cho khách thuê mà chỉ để cho anh và hắn dùng chung. Cơm tối hôm ấy là do anh nấu. Một bàn ăn có hơn năm món ăn từ thịt kho, nộm cùng với nem, chả và một món canh.
Anh cùng với hắn ăn cơm, trong bữa ăn tràn đầy sự ấm áp và hòa thuận.
Sau khi ăn cơm xong, hắn cùng anh ngồi trên tầng thượng hưởng gió mát cùng nhau nói chuyện. Hắn kết nối máy gọi điện về thăm gia đình. Hắn gọi cho cha mẹ hắn hỏi thăm, nói chuyện một hồi với cha mẹ xong thì quay qua gọi điện cho ông nội hắn.
Ông nội hắn là một người nghiêm khắc, trong nóng ngoài lạnh là người rất thương con cháu vậy nên là cháu của ông, việc hắn có người yêu cũng là việc quan trọng cần phải thông báo.
Ban đầu anh nghe vậy anh còn sợ hãi, anh sợ chính anh sẽ lại làm phiền đến hắn cũng sợ anh khiến hắn gặp chuyện thế nên anh không đủ mạnh mẽ để nói ra. Nhưng anh không ngờ vậy mà ông nội hắn từ lâu đã biết hắn là Gay thế nên việc hắn có người yêu là anh vốn là chuyện rất bình thường.
Anh cùng ông nội hắn nói chuyện, anh cảm nhận được sự quan tâm từ phía ông điều đó khiến trái tim bé nhỏ của anh cảm thấy ấm áp.Một lúc sau vì ông lớn tuổi nên đã đi ngủ sớm, anh cùng hắn ngồi trên trần nhà ăn bánh, nói chuyện.
Hắn lau miệng cho anh, rồi cùng anh ngắm bầu trời đầy sao.
Chờ khi tiếng pháo hoa đầu tiên của năm mới cất lên cũng là lúc hắn trao cho anh một nụ hôn nhẹ trên trán. Hắn cảm thấy ở bên anh như vậy đã là quá đủ rồi. Hắn không cần anh phải thay đổi vì hắn cũng không muốn anh sẽ nhận lấy tổn thương nào nữa. Trong đêm pháo hoa đấy hắn đã lập ra một lời thề thầm kín trong lòng.
Hắn mong rằng sẽ cùng anh trải qua cuộc sống hạnh phúc đến tận đời sau.
Gió nhẹ lướt qua trên lọn tóc của cả anh và hắn, hắn cùng anh trở về phòng ngủ chung của hai người. Nụ hôn một lần nữa rơi trên môi, anh cùng hắn nằm trên giường trải qua giấc ngủ đầu tiên của năm mới.
Những ngày nối sau đó trải qua rất yên bình, anh được nhận rất nhiều tiền mừng tuổi. Anh không nghĩ cha mẹ hắn còn có cả ông nội hắn và chú lại đưa anh nhiều như vậy. Anh đã từ chối còn chạy đi không lấy nhưng họ vẫn giữ anh lại và đưa cho anh.
Cô em họ của hắn cùng cậu trợ lí và tên đàn em sang ngày mùng bốn đến Sao A chơi. Hôm đấy họ đã mang theo rất nhiều đồ. Anh đứng trong bếp nấu cơm, hôm nay người đến nhiều mà đồ ăn cũng không ít thế nên anh làm lẩu.
Thức ăn dọn lên đầy đủ, năm người cùng ngồi ăn cơm rồi nói chuyện. Cậu trợ lí trẻ nở nụ cười rút ra một bao tiền mừng tuổi rồi nhét vào tay anh. Tuôi của anh và cậu cũng không cách nhau bao nhiêu nhận lấy cũng khiến anh có phần ngại.
Sau khi ăn cơm tối, anh cùng hắn và mọi người ngồi ở ngoài phòng khách. Bên phải anh là em họ hắn còn bên trái anh là hắn. Cậu trợ lí cùng người yêu là tên đàn em thì ngồi ở bên cạnh em họ của hắn. Bọn họ cùng nhau nói chuyện, xem phim.
Kết thúc nghỉ Tết, hắn cùng anh nằm trên giường nói chuyện. Thời tiết mát mẻ, còn có người yêu bên cạnh cả hai người đều trải qua một cái Tết tốt đẹp. Đó là cái Tết đẹp nhất mà anh từng trải qua.
- Anh ơi...
- Sao vậy?
- Em cảm ơn.
- Sao lại cảm ơn anh?
- Không sao cả. Cảm ơn anh..vì tất cả. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Anh nói rồi dụi mặt vào ngực hắn. Trong khoảng thời gian này hắn đã cho anh rất nhiều thứ và cũng đã chỉ dạy anh rất nhiều. Anh không biết nói sao ngoài lời cảm ơn này ra bởi vì có lẽ hắn là người đầu tiên cho anh cảm nhận được cảm giác hạnh phúc ấy, tuyệt vời ấy.
Hắn thấy anh đang ngại, cánh tay thon dài véo véo lấy cái má đang chôn trong ngực hắn của anh. Hiện tại hắn đang cảm thấy rất vui, vui không nói nên lời.
Hết tết, thời gian thi giữa kỳ đã đến. Anh tiếp tục vùi đầu vào học tập không ngừng nghỉ. Hắn nhìn anh đâm đầu vào việc học như vậy bản thân cũng không ngừng cố gắng kiếm tiền để vun đắp cuộc sống của cả hai trở nên tốt hơn nữa.
Việc thi khảo sát lên lớp mười hai cũng là một việc rất quan trọng. Sau tháng ba thi giữa kì rồi sang tháng bốn là đến kỳ thi khảo sát. Trong thời gian này anh đều rất bận rộn.
- Chương 137 -
Mỗi một ngày là một nụ hôn, thời gian tiếp theo trôi qua rất yên bình. Hắn nhìn anh hoàn thành cuộc thi khảo sát rồi lại nhìn anh càng ngày càng thăng tiến trong việc học trong lòng cảm thấy rất vinh dự cũng rất hài lòng. Hắn cảm thấy rất nở mày nở mặt.
Nhìn người yêu mình do một tay mình chăm lớn, cũng do mắt mình nhìn trưởng thành, hắn thấy được tương lai của anh sẽ sáng rực rỡ không phải ai cũng có thể bắt lấy được tựa như mặt trời.
Càng nhìn anh hắn càng cảm thấy vui mừng, càng cảm thấy hạnh phúc.
Vì thi cử và tham gia những cuộc thi toán học và sinh học mà nhà trường tổ chức mà anh đã ốm đi hai cân. Hắn rất đau lòng.
Hắn nhìn anh ngày càng gầy đi thấy rõ, cằm cũng hơi nhọn lên thì trong lòng cảm thấy sót xa. Từ đấy hắn cũng bắt đầu học nấu ăn, hắn thật sự không nỡ nhìn em người yêu mình gầy đi. Hắn tự tay nuôi anh từng ấy thời gian mà chỉ vì học anh lại gầy đi thấy rõ như vậy sao mà lòng hắn chịu nổi chứ.
Trên trường học, hiện tại đã sắp thi cuối kỳ, lớp phó học tập cùng anh đang ngồi thảo luận đề. Anh cùng cậu ta ngồi sát nhau, đôi lúc vai hai người chạm vào nhau, trái tim cậu ta đập mạnh.
Điểm thi giữa kỳ hai của anh đứng đầu lớp, nhờ đó mà mối quan hệ của anh cùng một số bạn học trong lớp đã có thêm tiến triển. Họ mượn bài anh dò đáp án có người lâu lâu cho anh chai nước thay lời cảm ơn.
Gần đây, anh được khá nhiều bạn học để ý, điều đó khiến cho cậu ta cảm thấy khó chịu mà lại chẳng thể làm gì. Dù sao thì anh cũng đã có người yêu mà cậu ta chỉ là kẻ đến sau vĩnh viễn là như vậy thế nên một cơ hội để tiếp xúc với anh nhiều hơn cũng chẳng có nhiều.
Gió nhẹ lướt qua khiến cho lá cây đụng đậy. Anh sau khi nhận bảng điểm kiểm tra bốn năm phút của tổng tất cả các môn xong thì liền cất nó vào trong cặp sau đó thì anh bước ra ngoài ban công nhìn về phía bầu trời.
Tư Bản nói với anh hôm nay hắn sẽ đến đón anh muộn thế nên anh ăn trưa ở ngoài trước có gì hắn sẽ đến đón anh sau. Cầm tờ tiền trên tay, hắn hôn lên má anh và ôm anh thật chặt trước khi rời đi. Hôm nay trông hắn có vẻ lạ.
Anh cứ vậy đứng trên ban công nhìn trời cho đến khi tiếng chuông reo lên mới hoàn hồn trở về lớp. Tiết này do giáo viên phải họp nên số nhiều học sinh lớp mười một trong khối được nghỉ ngơi.
Lớp phó ngồi bên cạnh anh, sau khi được anh giảng đề cho cậu ta đã hiểu ra thêm được nhiều thứ, khai phá được thêm nhiều kiến thức mới. Cậu ta thật sự bất ngờ.
Học cùng anh khiến cậu ta mở ra một nguồn kiến thức mới, điều đó khiến cho cậu ta càng yêu anh nhiều hơn. Mặc dù tình cảm ấy có lẽ sẽ không bao giờ được đáp lại nhưng hiện tại cậu ta cảm thấy yêu anh như vậy là đủ rồi.
Tan học, anh cất sách vở xong thì chuẩn bị ra ngoài ăn trưa. Lớp phó học tập có hẹn với bạn thân cậu ta cũng là cậu bạn làm trùm kia nên đã rời đi trước.
Anh ra khỏi lớp cuối cùng vậy nên cũng tiện tay đóng cửa với tắt đèn luôn.
Sau khi cất cặp ở phòng hiệu trưởng, anh ra ngoài trường sau đó đi ăn trưa. Trên đường anh gặp lại cô bạn trước đó tặng anh thư tình. Cô ấy có vẻ cũng đang đi ăn trưa.
Cả hai người cùng nhau bước vào một quán ăn, vì không còn bàn đơn nên cả hai người ngồi cùng nhau. Anh và cô gọi phần ăn giống nhau cả hai đều thích ăn cay. Bên ngoài cửa, lớp phó học tập cùng với bạn thân cậu ta cũng đi vào quán. Cả hai người đều chú ý đến anh và cô bạn kia.
Gọi món xong cậu ta đến trước mặt anh. Cậu ta hỏi anh có thể cho cậu ta cùng với cậu bạn giang hồ kia ngồi chung không thì anh đồng ý. Bốn người cùng ngồi với nhau.
Một lúc sau, đồ ăn của cả hai người kia cũng được đưa lên. Lớp phó học tập và bạn thân cậu ta cũng bắt đầu ăn trưa. Mọi việc đều diễn ra trong im lặng. Đến khi ăn xong, anh trả tiền rồi rời đi trước để lại ba người họ ngồi với nhau.
- Mày nhanh chân nhỉ?
- Anh hai cứ đùa. Cũng chỉ vì em thích anh ấy thôi.
- Tao bảo mày tránh xa nó ra rồi mà.
- Em biết anh và anh Thâm đều thích anh ấy nhưng điều đó thì có làm sao? Cho dù có thích chung đi nữa thì kết quả anh ấy cũng không phải là người yêu của ai trong ba chúng ta cả.
Cô bạn ngồi ăn cạnh anh khi nãy chính là em gái của cậu bạn trùm trường kia. Họ là anh em ruột với nhau, cả hai đều cùng thích một người và người đó là anh. Có lẽ họ đều đã biết anh có người yêu rồi nhưng sâu bên trong thâm tâm họ không thể bỏ được. Tình yêu vốn là như vậy, mù quáng, và đau đớn. Có mấy khi nào mà được hạnh phúc như trong giấc mộng của bản thân.
- Chương 138-
Anh trở về phòng hiệu trưởng, đã qua mười hai giờ trưa cũng đã sắp một giờ rồi. Xe của hắn vừa lúc xuất hiện trước mắt anh, anh vui vẻ cằm cặp ra về trước đó còn không quên khóa cửa phòng giúp thầy hiệu trưởng.
Trường giờ này vẫn còn vắng, số nhiều các học sinh và giáo viên đã trở về nghỉ ngơi, một số người còn đi vào quán net.
Anh phóng ra ngoài nhanh chóng như một tên lửa, xung quanh anh tràn đầy không khí của thanh xuân và tuổi trẻ. Anh lao vào lòng hắn rồi ôm chặt lấy hắn. Bảng điểm vẫn nằm trong cặp anh chưa được lấy ra.
Bàn tay thô ráp của hắn xoa xoa đầu anh vài cái, ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn anh, nhìn thiên sứ bé nhỏ của hắn. Giá mà hắn có thể thấy anh sớm hơn thì có lẽ bây giờ anh sẽ còn tốt hơn nữa, sẽ càng phát triển mạnh mẽ và càng trở nên quý giá tựa như mặt trời. Chỉ có thể chiếu sáng chứ sẽ chẳng ai với tới được anh.
Hắn nắm tay anh đưa lên trước miệng sau đó hôn lên ngón tay anh một chút. Cả hai người cùng vào trong xe sau đó rời đi.
Hình ảnh hạnh húc ấy vừa lúc được cả ba người kia nhìn thấy. Ánh mắt họ nhìn về phía hắn chứa chan cả một vùng trời ghen tuông. Tại sao hắn lại là người đến trước cơ chứ, nếu như người đấy là họ thì hay rồi.
Suy nghĩ ghen tuông và bồng bột của trẻ con hiện lên trong tâm trí họ. Dù sao thì vốn dĩ trước đó họ không hề biết cuộc sống của anh thế nào và anh đã trải qua chuyện gì. Họ chỉ đơn giản là thích anh vì thấy anh vừa mắt, một cái thích chớp nhoáng như vậy sẽ chẳng bao giờ bằng được cái thích hắn dành cho anh.
Anh ngồi trên xe hắn và nghe hắn nói về công việc xảy ra ngày hôm nay. Hắn nói ghét nhân viên ở phòng truyền thông vì cô ấy luôn có những cuộc gặp tình cờ với hắn. Hắn nở nụ cười và nói với anh rằng ở trên công ty hắn luôn nhớ đến anh.
Nghe hắn nói như vậy, vành tai anh cảm thấy hơi nóng. Anh cũng nói nhỏ với hắn rằng anh cũng nhớ hắn, nhớ hắn cũng rất nhiều. Hắn nghe thấy anh nói vậy trong lòng như vừa ngậm được một miếng mật ong. Trông anh đáng yêu chết mất.
Hắn không chịu được trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ liền lao ra hôn anh mấy cái mới chịu được. Mặt anh bây giờ dính chi chít những dấu hôn của hắn đến cả da cổ cũng cảm thấy ngứa ngáy. Anh ngồi im lặng trong xe cho đến khi về nhà.
Về đến nhà hắn nói với anh rằng hắn đói nên là anh mau chóng như một con robot nhỏ đi từng bước vào trong bếp nấu ăn. Chờ cho hắn ăn xong, anh cùng hắn như thường ngày trở về phòng ngủ của cả hai.
Anh ngồi trên giường xoa bóp lưng cho hắn, dạo gần đây vì ngồi cúi người nhiều để mau chóng hoàn thiện bản kế hoạch quan trọng kia. Đó là bản kế hoạch rất quan trọng đối với hắn và có liên quan mật thiết đến một số bộ phận trong nhà nước bởi vậy nên gần đây hắn rất mệt.
Là người yêu của hắn, anh có nhiệm vụ xoa bóp và chăm sóc cho hắn. Anh ngồi trên lưng hắn theo lời hắn nói, bàn tay nhỏ nhỏ giúp hắn thoa dầu cùng với bóp lưng. Anh chăm chú nhìn vào xương vai săn chắc trông rất đẹp mắt.
Anh đắm chìm trước vẻ đẹp của hắn một hồi lâu phải cho đến khi hắn gọi tên anh thì anh mới hoàn hồn. Anh rời khỏi lưng hắn sau khi giúp hắn kéo áo xuống.
Cất đồ xong, anh trèo lên giường sau đó theo thói quen nằm bên cạnh hắn đọc sách. Cánh tay hắn vươn ra quàng qua cổ anh, những ngón tay thô, dài của hắn chạm lên má anh véo véo mấy cái sau đó thì hôn lên má anh.
- Thất Bại.
- Sao vậy anh?
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
- Ừm.
Nói rồi hắn đè anh xuống giường hôn. Cánh môi mềm mỏng của hắn áp lên môi anh mà hôn cuồng nhiệt. Hắn đẩy lưỡi vào bên trong miệng anh. Cái lưỡi trơn trượt mềm mại tấn công anh mãnh mẽ như một con rắn nước. Mọi nơi nằm trong miệng anh đều bị hắn đi qua còn để lại hương vị riêng biệt của chính hắn.
Âm thanh nước bọt vang vọng trong căn phòng, sự động chạm chỉ riêng biệt mà chỉ những người yêu nhau mới cảm nhận được. Anh khẽ rên nhẹ, cánh tay vươn lên nắm lấy tay hắn.
Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ rằng tương lai sẽ có ngày anh yêu một người con trai và cũng sẽ không nghĩ rằng việc yêu thương sẽ được thể hiện qua nụ hôn. Anh còn không nghĩ đến việc bản thân sẽ yêu ai hay là được yêu lại. Chính hắn là người đã dạy anh những điều đó và chính hắn cũng là người đã khiến anh có được ngày hôm nay. Bản thân anh không biết anh đã yêu hắn đến mức nào.
Có lẽ anh yêu hắn đến chết. Vì đơn giản anh chỉ là một đứa nhóc thiếu đi sự yêu thương. Chỉ cần cho đứa nhóc này một chút tình yêu thì nó nhất định sẽ yêu kẻ đó đến chết.
Hắn tách khỏi môi anh sau khi hôn một trận ướt át. Anh đưa hai tay lên ôm lấy cổ hắn rồi đưa lưỡi ra liếm một cái nhẹ.
Anh yêu hắn, hắn yêu anh, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ trưa thoả mái, không mộng mị.
Tết đến, hắn cùng anh năm nay là năm đầu tiên cả hai đón giao thừa cùng nhau. Cha mẹ hắn vì có việc nên sẽ trở về nhà chính còn hắn cũng vì bận công việc nên cũng không thể đưa anh đến nhà hắn được.
Nhà cửa trước đó đã thuê người dọn dẹp, em trai của anh ở bệnh viện cũng đã có người chăm thay. Trước đấy anh có xin phép hắn đưa anh đi xem nó nhưng hắn nói với anh thời điểm hiện tại vẫn chưa thích hợp cho lắm.
Trong đêm giao thừa, căn nhà vẫn như thường lệ chỉ có anh và có hắn. Sao A hiện tại không mở cho khách thuê mà chỉ để cho anh và hắn dùng chung. Cơm tối hôm ấy là do anh nấu. Một bàn ăn có hơn năm món ăn từ thịt kho, nộm cùng với nem, chả và một món canh.
Anh cùng với hắn ăn cơm, trong bữa ăn tràn đầy sự ấm áp và hòa thuận.
Sau khi ăn cơm xong, hắn cùng anh ngồi trên tầng thượng hưởng gió mát cùng nhau nói chuyện. Hắn kết nối máy gọi điện về thăm gia đình. Hắn gọi cho cha mẹ hắn hỏi thăm, nói chuyện một hồi với cha mẹ xong thì quay qua gọi điện cho ông nội hắn.
Ông nội hắn là một người nghiêm khắc, trong nóng ngoài lạnh là người rất thương con cháu vậy nên là cháu của ông, việc hắn có người yêu cũng là việc quan trọng cần phải thông báo.
Ban đầu anh nghe vậy anh còn sợ hãi, anh sợ chính anh sẽ lại làm phiền đến hắn cũng sợ anh khiến hắn gặp chuyện thế nên anh không đủ mạnh mẽ để nói ra. Nhưng anh không ngờ vậy mà ông nội hắn từ lâu đã biết hắn là Gay thế nên việc hắn có người yêu là anh vốn là chuyện rất bình thường.
Anh cùng ông nội hắn nói chuyện, anh cảm nhận được sự quan tâm từ phía ông điều đó khiến trái tim bé nhỏ của anh cảm thấy ấm áp.Một lúc sau vì ông lớn tuổi nên đã đi ngủ sớm, anh cùng hắn ngồi trên trần nhà ăn bánh, nói chuyện.
Hắn lau miệng cho anh, rồi cùng anh ngắm bầu trời đầy sao.
Chờ khi tiếng pháo hoa đầu tiên của năm mới cất lên cũng là lúc hắn trao cho anh một nụ hôn nhẹ trên trán. Hắn cảm thấy ở bên anh như vậy đã là quá đủ rồi. Hắn không cần anh phải thay đổi vì hắn cũng không muốn anh sẽ nhận lấy tổn thương nào nữa. Trong đêm pháo hoa đấy hắn đã lập ra một lời thề thầm kín trong lòng.
Hắn mong rằng sẽ cùng anh trải qua cuộc sống hạnh phúc đến tận đời sau.
Gió nhẹ lướt qua trên lọn tóc của cả anh và hắn, hắn cùng anh trở về phòng ngủ chung của hai người. Nụ hôn một lần nữa rơi trên môi, anh cùng hắn nằm trên giường trải qua giấc ngủ đầu tiên của năm mới.
Những ngày nối sau đó trải qua rất yên bình, anh được nhận rất nhiều tiền mừng tuổi. Anh không nghĩ cha mẹ hắn còn có cả ông nội hắn và chú lại đưa anh nhiều như vậy. Anh đã từ chối còn chạy đi không lấy nhưng họ vẫn giữ anh lại và đưa cho anh.
Cô em họ của hắn cùng cậu trợ lí và tên đàn em sang ngày mùng bốn đến Sao A chơi. Hôm đấy họ đã mang theo rất nhiều đồ. Anh đứng trong bếp nấu cơm, hôm nay người đến nhiều mà đồ ăn cũng không ít thế nên anh làm lẩu.
Thức ăn dọn lên đầy đủ, năm người cùng ngồi ăn cơm rồi nói chuyện. Cậu trợ lí trẻ nở nụ cười rút ra một bao tiền mừng tuổi rồi nhét vào tay anh. Tuôi của anh và cậu cũng không cách nhau bao nhiêu nhận lấy cũng khiến anh có phần ngại.
Sau khi ăn cơm tối, anh cùng hắn và mọi người ngồi ở ngoài phòng khách. Bên phải anh là em họ hắn còn bên trái anh là hắn. Cậu trợ lí cùng người yêu là tên đàn em thì ngồi ở bên cạnh em họ của hắn. Bọn họ cùng nhau nói chuyện, xem phim.
Kết thúc nghỉ Tết, hắn cùng anh nằm trên giường nói chuyện. Thời tiết mát mẻ, còn có người yêu bên cạnh cả hai người đều trải qua một cái Tết tốt đẹp. Đó là cái Tết đẹp nhất mà anh từng trải qua.
- Anh ơi...
- Sao vậy?
- Em cảm ơn.
- Sao lại cảm ơn anh?
- Không sao cả. Cảm ơn anh..vì tất cả. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Anh nói rồi dụi mặt vào ngực hắn. Trong khoảng thời gian này hắn đã cho anh rất nhiều thứ và cũng đã chỉ dạy anh rất nhiều. Anh không biết nói sao ngoài lời cảm ơn này ra bởi vì có lẽ hắn là người đầu tiên cho anh cảm nhận được cảm giác hạnh phúc ấy, tuyệt vời ấy.
Hắn thấy anh đang ngại, cánh tay thon dài véo véo lấy cái má đang chôn trong ngực hắn của anh. Hiện tại hắn đang cảm thấy rất vui, vui không nói nên lời.
Hết tết, thời gian thi giữa kỳ đã đến. Anh tiếp tục vùi đầu vào học tập không ngừng nghỉ. Hắn nhìn anh đâm đầu vào việc học như vậy bản thân cũng không ngừng cố gắng kiếm tiền để vun đắp cuộc sống của cả hai trở nên tốt hơn nữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Việc thi khảo sát lên lớp mười hai cũng là một việc rất quan trọng. Sau tháng ba thi giữa kì rồi sang tháng bốn là đến kỳ thi khảo sát. Trong thời gian này anh đều rất bận rộn.
- Chương 137 -
Mỗi một ngày là một nụ hôn, thời gian tiếp theo trôi qua rất yên bình. Hắn nhìn anh hoàn thành cuộc thi khảo sát rồi lại nhìn anh càng ngày càng thăng tiến trong việc học trong lòng cảm thấy rất vinh dự cũng rất hài lòng. Hắn cảm thấy rất nở mày nở mặt.
Nhìn người yêu mình do một tay mình chăm lớn, cũng do mắt mình nhìn trưởng thành, hắn thấy được tương lai của anh sẽ sáng rực rỡ không phải ai cũng có thể bắt lấy được tựa như mặt trời.
Càng nhìn anh hắn càng cảm thấy vui mừng, càng cảm thấy hạnh phúc.
Vì thi cử và tham gia những cuộc thi toán học và sinh học mà nhà trường tổ chức mà anh đã ốm đi hai cân. Hắn rất đau lòng.
Hắn nhìn anh ngày càng gầy đi thấy rõ, cằm cũng hơi nhọn lên thì trong lòng cảm thấy sót xa. Từ đấy hắn cũng bắt đầu học nấu ăn, hắn thật sự không nỡ nhìn em người yêu mình gầy đi. Hắn tự tay nuôi anh từng ấy thời gian mà chỉ vì học anh lại gầy đi thấy rõ như vậy sao mà lòng hắn chịu nổi chứ.
Trên trường học, hiện tại đã sắp thi cuối kỳ, lớp phó học tập cùng anh đang ngồi thảo luận đề. Anh cùng cậu ta ngồi sát nhau, đôi lúc vai hai người chạm vào nhau, trái tim cậu ta đập mạnh.
Điểm thi giữa kỳ hai của anh đứng đầu lớp, nhờ đó mà mối quan hệ của anh cùng một số bạn học trong lớp đã có thêm tiến triển. Họ mượn bài anh dò đáp án có người lâu lâu cho anh chai nước thay lời cảm ơn.
Gần đây, anh được khá nhiều bạn học để ý, điều đó khiến cho cậu ta cảm thấy khó chịu mà lại chẳng thể làm gì. Dù sao thì anh cũng đã có người yêu mà cậu ta chỉ là kẻ đến sau vĩnh viễn là như vậy thế nên một cơ hội để tiếp xúc với anh nhiều hơn cũng chẳng có nhiều.
Gió nhẹ lướt qua khiến cho lá cây đụng đậy. Anh sau khi nhận bảng điểm kiểm tra bốn năm phút của tổng tất cả các môn xong thì liền cất nó vào trong cặp sau đó thì anh bước ra ngoài ban công nhìn về phía bầu trời.
Tư Bản nói với anh hôm nay hắn sẽ đến đón anh muộn thế nên anh ăn trưa ở ngoài trước có gì hắn sẽ đến đón anh sau. Cầm tờ tiền trên tay, hắn hôn lên má anh và ôm anh thật chặt trước khi rời đi. Hôm nay trông hắn có vẻ lạ.
Anh cứ vậy đứng trên ban công nhìn trời cho đến khi tiếng chuông reo lên mới hoàn hồn trở về lớp. Tiết này do giáo viên phải họp nên số nhiều học sinh lớp mười một trong khối được nghỉ ngơi.
Lớp phó ngồi bên cạnh anh, sau khi được anh giảng đề cho cậu ta đã hiểu ra thêm được nhiều thứ, khai phá được thêm nhiều kiến thức mới. Cậu ta thật sự bất ngờ.
Học cùng anh khiến cậu ta mở ra một nguồn kiến thức mới, điều đó khiến cho cậu ta càng yêu anh nhiều hơn. Mặc dù tình cảm ấy có lẽ sẽ không bao giờ được đáp lại nhưng hiện tại cậu ta cảm thấy yêu anh như vậy là đủ rồi.
Tan học, anh cất sách vở xong thì chuẩn bị ra ngoài ăn trưa. Lớp phó học tập có hẹn với bạn thân cậu ta cũng là cậu bạn làm trùm kia nên đã rời đi trước.
Anh ra khỏi lớp cuối cùng vậy nên cũng tiện tay đóng cửa với tắt đèn luôn.
Sau khi cất cặp ở phòng hiệu trưởng, anh ra ngoài trường sau đó đi ăn trưa. Trên đường anh gặp lại cô bạn trước đó tặng anh thư tình. Cô ấy có vẻ cũng đang đi ăn trưa.
Cả hai người cùng nhau bước vào một quán ăn, vì không còn bàn đơn nên cả hai người ngồi cùng nhau. Anh và cô gọi phần ăn giống nhau cả hai đều thích ăn cay. Bên ngoài cửa, lớp phó học tập cùng với bạn thân cậu ta cũng đi vào quán. Cả hai người đều chú ý đến anh và cô bạn kia.
Gọi món xong cậu ta đến trước mặt anh. Cậu ta hỏi anh có thể cho cậu ta cùng với cậu bạn giang hồ kia ngồi chung không thì anh đồng ý. Bốn người cùng ngồi với nhau.
Một lúc sau, đồ ăn của cả hai người kia cũng được đưa lên. Lớp phó học tập và bạn thân cậu ta cũng bắt đầu ăn trưa. Mọi việc đều diễn ra trong im lặng. Đến khi ăn xong, anh trả tiền rồi rời đi trước để lại ba người họ ngồi với nhau.
- Mày nhanh chân nhỉ?
- Anh hai cứ đùa. Cũng chỉ vì em thích anh ấy thôi.
- Tao bảo mày tránh xa nó ra rồi mà.
- Em biết anh và anh Thâm đều thích anh ấy nhưng điều đó thì có làm sao? Cho dù có thích chung đi nữa thì kết quả anh ấy cũng không phải là người yêu của ai trong ba chúng ta cả.
Cô bạn ngồi ăn cạnh anh khi nãy chính là em gái của cậu bạn trùm trường kia. Họ là anh em ruột với nhau, cả hai đều cùng thích một người và người đó là anh. Có lẽ họ đều đã biết anh có người yêu rồi nhưng sâu bên trong thâm tâm họ không thể bỏ được. Tình yêu vốn là như vậy, mù quáng, và đau đớn. Có mấy khi nào mà được hạnh phúc như trong giấc mộng của bản thân.
- Chương 138-
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh trở về phòng hiệu trưởng, đã qua mười hai giờ trưa cũng đã sắp một giờ rồi. Xe của hắn vừa lúc xuất hiện trước mắt anh, anh vui vẻ cằm cặp ra về trước đó còn không quên khóa cửa phòng giúp thầy hiệu trưởng.
Trường giờ này vẫn còn vắng, số nhiều các học sinh và giáo viên đã trở về nghỉ ngơi, một số người còn đi vào quán net.
Anh phóng ra ngoài nhanh chóng như một tên lửa, xung quanh anh tràn đầy không khí của thanh xuân và tuổi trẻ. Anh lao vào lòng hắn rồi ôm chặt lấy hắn. Bảng điểm vẫn nằm trong cặp anh chưa được lấy ra.
Bàn tay thô ráp của hắn xoa xoa đầu anh vài cái, ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn anh, nhìn thiên sứ bé nhỏ của hắn. Giá mà hắn có thể thấy anh sớm hơn thì có lẽ bây giờ anh sẽ còn tốt hơn nữa, sẽ càng phát triển mạnh mẽ và càng trở nên quý giá tựa như mặt trời. Chỉ có thể chiếu sáng chứ sẽ chẳng ai với tới được anh.
Hắn nắm tay anh đưa lên trước miệng sau đó hôn lên ngón tay anh một chút. Cả hai người cùng vào trong xe sau đó rời đi.
Hình ảnh hạnh húc ấy vừa lúc được cả ba người kia nhìn thấy. Ánh mắt họ nhìn về phía hắn chứa chan cả một vùng trời ghen tuông. Tại sao hắn lại là người đến trước cơ chứ, nếu như người đấy là họ thì hay rồi.
Suy nghĩ ghen tuông và bồng bột của trẻ con hiện lên trong tâm trí họ. Dù sao thì vốn dĩ trước đó họ không hề biết cuộc sống của anh thế nào và anh đã trải qua chuyện gì. Họ chỉ đơn giản là thích anh vì thấy anh vừa mắt, một cái thích chớp nhoáng như vậy sẽ chẳng bao giờ bằng được cái thích hắn dành cho anh.
Anh ngồi trên xe hắn và nghe hắn nói về công việc xảy ra ngày hôm nay. Hắn nói ghét nhân viên ở phòng truyền thông vì cô ấy luôn có những cuộc gặp tình cờ với hắn. Hắn nở nụ cười và nói với anh rằng ở trên công ty hắn luôn nhớ đến anh.
Nghe hắn nói như vậy, vành tai anh cảm thấy hơi nóng. Anh cũng nói nhỏ với hắn rằng anh cũng nhớ hắn, nhớ hắn cũng rất nhiều. Hắn nghe thấy anh nói vậy trong lòng như vừa ngậm được một miếng mật ong. Trông anh đáng yêu chết mất.
Hắn không chịu được trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ liền lao ra hôn anh mấy cái mới chịu được. Mặt anh bây giờ dính chi chít những dấu hôn của hắn đến cả da cổ cũng cảm thấy ngứa ngáy. Anh ngồi im lặng trong xe cho đến khi về nhà.
Về đến nhà hắn nói với anh rằng hắn đói nên là anh mau chóng như một con robot nhỏ đi từng bước vào trong bếp nấu ăn. Chờ cho hắn ăn xong, anh cùng hắn như thường ngày trở về phòng ngủ của cả hai.
Anh ngồi trên giường xoa bóp lưng cho hắn, dạo gần đây vì ngồi cúi người nhiều để mau chóng hoàn thiện bản kế hoạch quan trọng kia. Đó là bản kế hoạch rất quan trọng đối với hắn và có liên quan mật thiết đến một số bộ phận trong nhà nước bởi vậy nên gần đây hắn rất mệt.
Là người yêu của hắn, anh có nhiệm vụ xoa bóp và chăm sóc cho hắn. Anh ngồi trên lưng hắn theo lời hắn nói, bàn tay nhỏ nhỏ giúp hắn thoa dầu cùng với bóp lưng. Anh chăm chú nhìn vào xương vai săn chắc trông rất đẹp mắt.
Anh đắm chìm trước vẻ đẹp của hắn một hồi lâu phải cho đến khi hắn gọi tên anh thì anh mới hoàn hồn. Anh rời khỏi lưng hắn sau khi giúp hắn kéo áo xuống.
Cất đồ xong, anh trèo lên giường sau đó theo thói quen nằm bên cạnh hắn đọc sách. Cánh tay hắn vươn ra quàng qua cổ anh, những ngón tay thô, dài của hắn chạm lên má anh véo véo mấy cái sau đó thì hôn lên má anh.
- Thất Bại.
- Sao vậy anh?
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
- Ừm.
Nói rồi hắn đè anh xuống giường hôn. Cánh môi mềm mỏng của hắn áp lên môi anh mà hôn cuồng nhiệt. Hắn đẩy lưỡi vào bên trong miệng anh. Cái lưỡi trơn trượt mềm mại tấn công anh mãnh mẽ như một con rắn nước. Mọi nơi nằm trong miệng anh đều bị hắn đi qua còn để lại hương vị riêng biệt của chính hắn.
Âm thanh nước bọt vang vọng trong căn phòng, sự động chạm chỉ riêng biệt mà chỉ những người yêu nhau mới cảm nhận được. Anh khẽ rên nhẹ, cánh tay vươn lên nắm lấy tay hắn.
Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ rằng tương lai sẽ có ngày anh yêu một người con trai và cũng sẽ không nghĩ rằng việc yêu thương sẽ được thể hiện qua nụ hôn. Anh còn không nghĩ đến việc bản thân sẽ yêu ai hay là được yêu lại. Chính hắn là người đã dạy anh những điều đó và chính hắn cũng là người đã khiến anh có được ngày hôm nay. Bản thân anh không biết anh đã yêu hắn đến mức nào.
Có lẽ anh yêu hắn đến chết. Vì đơn giản anh chỉ là một đứa nhóc thiếu đi sự yêu thương. Chỉ cần cho đứa nhóc này một chút tình yêu thì nó nhất định sẽ yêu kẻ đó đến chết.
Hắn tách khỏi môi anh sau khi hôn một trận ướt át. Anh đưa hai tay lên ôm lấy cổ hắn rồi đưa lưỡi ra liếm một cái nhẹ.
Anh yêu hắn, hắn yêu anh, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ trưa thoả mái, không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro