Em bệnh, chúng...
2024-10-12 07:07:38
Tang Mẫn hai mắt nhắm nghiềm nằm yên trên giường bệnh. Tiêu Phong đau lòng. Hắn kéo ghế ngồi bên cạnh cô.
Một tay nâng tay cô lên đặt nụ hôn lên đó.
Hôn rồi hắn dùng 5 ngón tay của mình đan xen vào ngón tay cô. Áp tay cô lên má của mình.
Thư ký và quản gia ở bên cạnh thở dài. Sau đó ra khỏi phòng đóng cửa lại để lại không gian riêng cho hai người bọn họ.
Thư ký ngồi xuống ghế hỏi quản gia:
"Khăn dơ rồi có thể giặt sạch, đồ dơ rồi giặt là có thể dùng lại. Còn còn người thì sao nhỉ? Sao có thể dùng chung được?"
Quản gia biết hẳn ám chỉ điều gì. Bà đưa tay lên vung một cái thật mạnh vào đầu hắn.
"Quản gia bà sao vậy?"
Bà vừa định dùng thủ ngữ mắng hắn thì nữ y tá ở bên cạnh tiến lên đánh hắn một cái nữa.
"Có người yêu chưa?"
Thư ký nhíu mày:
"Gì vậy?"
"Có người yêu chưa?"
Hắn nghĩ y tá thích hắn định xin số vội trả lời: "Chưa! Làm quen không?"
Y tá đánh hắn thêm một cái: "Ế là đúng rồi! Ai lại đi so sánh khập khiếng giữa con người và đồ vật? Ở con người chỉ có yêu hoặc không yêu. Nói đúng hơn là khi yêu người ta sẽ tìm mọi cách. Bất kể là lý do nào, hoàn cảnh nào, quá khứ thế nào. Người ta cũng sẽ bỏ qua hết, bất chấp mà yêu hết. Còn không yêu thì dù là chuyện nhỏ nhất cũng sẽ trở thành rào cản. Vì em thế này, vì anh thế kia nên... Bla... Bla... Không yêu! Hiểu không?"
"A... Hóa ra là vậy!"
"Nói nhiều! Tránh sang một bên để tôi vào xem dây truyền dịch."
Tang Mẫn hôn mê 1 ngày 1 đêm mới tỉnh lại. Tang Mẫn gượng người ngồi dậy, cảm thấy phần bụng dưới của mình nhẹ tênh. Cô đưa tay sờ bụng. Mà lúc này Tiêu Phong ở bên cạnh nắm tay cô lại. Ánh mắt hắn đã nói lên tất cả.
Đứa bé đã bỏ hai người bọn họ mà đi. Ngắn ngủi cũng giống như Hạ Thần đến bên đời cô rồi rời đi.
Tiêu Phong dụi mắt, mắt hẳn đỏ ngầu chắc có lẽ là do thiếu ngủ. Đúng vậy, những ngày cô nằm viện hẳn có ngủ
dudc dau.
Hẳn ôm cô gái nhỏ vào lòng, xoa lưng cô:
"Ngoan!"
"Huhu.…"
"Ding khoc na. Nhung chuyen da qua ding nghi nนล...
Tang Mẫn khóc xong thấy mệt. Cô nằm xuống co người lại. Tiêu Phong cũng chẳng nói thêm lời nào, cứ thế bạo dạng nằm lên giường cạnh cô. Ôm cô vào lòng.
Cái ôm này thật ấm biết bao. Đối với cô hay đối với hắn đều là cái ôm ủi an và thấu hiểu.
Đêm đó Tang Mẫn ngủ rất ngon. Mà bên cạnh, Tiêu Phong cũng chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.
Sáng hôm sau, bác sĩ cho Tang Mẫn xuất viện. Nhưng bác sĩ nói rằng cô bị mắc chứng bệnh trầm cảm dẫn đến sẩy thai tự nhiên. Dù có thể về nhà nhưng cần uống thuốc chữa trị và tái khám theo lịch.
Bác sĩ nói:
"Hơn nữa, giai đoạn đầu khi uống, Thiếu phu nhân sẽ có cảm giác nghĩ quẩn sẽ nhiều hơn. Cần có người ở bên cạnh chăm sóc. Chia sẻ và động viên. Về sau khi thích nghi với thuốc, tâm trạng sẽ ổn định hơn."
Tiêu Phong nghe rất kỹ lời bác sĩ. Hơn nữa, hắn còn lên mạng tra cứu về căn bệnh trầm cảm này.
Ngoài mặt là không có gì nhưng bên trong lại như bão tố, giằng xé tâm trí Tang Mẫn mỗi ngày.
Hai tuลีท ตลิน, han lic nao cung tic truc ben co. Giau het nhung vat sac nhon & trong nha. Toi di ngu con ke
chuyện cho Tang Mẫn nghe. Cô đi vệ sinh hắn cũng ngồi ở ngoài canh chừng.
Lâu lâu cô lại cười như điên. Lâu lâu lại ngồi im lặng không nói chuyện.
Dù mệt mỏi, Tiêu Phong vẫn cố gắng bên cạnh Tang Mẫn. Làm những chuyện mà trước đây chưa từng làm hai người chưa từng làm cùng nhau. Chẳng hạn như: chăm cây, trồng hoa, học nấu ăn,....
Cho đến lần tái khám gần nhất, cô đã bắt đầu nói chuyện với hắn. Thỉnh thoảng sẽ vào bếp cùng quản gia nấu đồ ăn cho hắn.
Tang Mẫn bắt đầu gọi: "Chú Tiêu..."
Tinh thần cô dần dần phục hồi. Yêu đời hơn. Điều này khiến cho Tiêu Phong rất vui vẻ. Mỗi lần xong việc làm chạy ùa về nhà ôm cô. Đeo bám cô.
Tang Mẫn đi đâu, hắn sẽ lẽo đẽo phía sau cô ôm cô rồi hôn cô như hình với bóng. Đến mức quản gia và thư ký vừa ngồi ăn, vừa thở dài.
"Quản gia, chúng ta cần gì ăn? Ăn "cơm chó" no luôn rồi!"
Quản gia đứng dậy giật cái dĩa trên bàn đem đi cất. Thư ký chạy theo giành lại:
"Con chưa ăn xong. Chưa xong mà..."
Qua một năm...
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 28 của Tang Mẫn. Vì công ty xảy ra chút chuyện nên mới sáng Tiêu Phong đã ra ngoài.
Tức chết hắn mà, ngày nào không xảy ra chuyện ngay vào lúc sinh nhật của Tang Mẫn lại rối lên thế này.
Bận rộn nguyên một ngày. Đến 8 giờ tối hắn mới có thể về nhà. Vừa về Tiêu gia, đèn trong nhà tắt hết.
Hắn lo lắng la hét gọi tên cô. Quản gia đi ra bên ngoài, bà nói với Tiêu Phong là:
"Tang Mẫn chờ ngài rất lâu. Ngài tìm cách dỗ con bé đi. Phòng ngủ, lầu 2!"
Tiêu Phong nghe xong chạy thẳng lên lầu. Lúc đẩy cửa vào hắn hết sức kinh ngạc:
"Mẫn Mẫn..?"
Một tay nâng tay cô lên đặt nụ hôn lên đó.
Hôn rồi hắn dùng 5 ngón tay của mình đan xen vào ngón tay cô. Áp tay cô lên má của mình.
Thư ký và quản gia ở bên cạnh thở dài. Sau đó ra khỏi phòng đóng cửa lại để lại không gian riêng cho hai người bọn họ.
Thư ký ngồi xuống ghế hỏi quản gia:
"Khăn dơ rồi có thể giặt sạch, đồ dơ rồi giặt là có thể dùng lại. Còn còn người thì sao nhỉ? Sao có thể dùng chung được?"
Quản gia biết hẳn ám chỉ điều gì. Bà đưa tay lên vung một cái thật mạnh vào đầu hắn.
"Quản gia bà sao vậy?"
Bà vừa định dùng thủ ngữ mắng hắn thì nữ y tá ở bên cạnh tiến lên đánh hắn một cái nữa.
"Có người yêu chưa?"
Thư ký nhíu mày:
"Gì vậy?"
"Có người yêu chưa?"
Hắn nghĩ y tá thích hắn định xin số vội trả lời: "Chưa! Làm quen không?"
Y tá đánh hắn thêm một cái: "Ế là đúng rồi! Ai lại đi so sánh khập khiếng giữa con người và đồ vật? Ở con người chỉ có yêu hoặc không yêu. Nói đúng hơn là khi yêu người ta sẽ tìm mọi cách. Bất kể là lý do nào, hoàn cảnh nào, quá khứ thế nào. Người ta cũng sẽ bỏ qua hết, bất chấp mà yêu hết. Còn không yêu thì dù là chuyện nhỏ nhất cũng sẽ trở thành rào cản. Vì em thế này, vì anh thế kia nên... Bla... Bla... Không yêu! Hiểu không?"
"A... Hóa ra là vậy!"
"Nói nhiều! Tránh sang một bên để tôi vào xem dây truyền dịch."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tang Mẫn hôn mê 1 ngày 1 đêm mới tỉnh lại. Tang Mẫn gượng người ngồi dậy, cảm thấy phần bụng dưới của mình nhẹ tênh. Cô đưa tay sờ bụng. Mà lúc này Tiêu Phong ở bên cạnh nắm tay cô lại. Ánh mắt hắn đã nói lên tất cả.
Đứa bé đã bỏ hai người bọn họ mà đi. Ngắn ngủi cũng giống như Hạ Thần đến bên đời cô rồi rời đi.
Tiêu Phong dụi mắt, mắt hẳn đỏ ngầu chắc có lẽ là do thiếu ngủ. Đúng vậy, những ngày cô nằm viện hẳn có ngủ
dudc dau.
Hẳn ôm cô gái nhỏ vào lòng, xoa lưng cô:
"Ngoan!"
"Huhu.…"
"Ding khoc na. Nhung chuyen da qua ding nghi nนล...
Tang Mẫn khóc xong thấy mệt. Cô nằm xuống co người lại. Tiêu Phong cũng chẳng nói thêm lời nào, cứ thế bạo dạng nằm lên giường cạnh cô. Ôm cô vào lòng.
Cái ôm này thật ấm biết bao. Đối với cô hay đối với hắn đều là cái ôm ủi an và thấu hiểu.
Đêm đó Tang Mẫn ngủ rất ngon. Mà bên cạnh, Tiêu Phong cũng chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.
Sáng hôm sau, bác sĩ cho Tang Mẫn xuất viện. Nhưng bác sĩ nói rằng cô bị mắc chứng bệnh trầm cảm dẫn đến sẩy thai tự nhiên. Dù có thể về nhà nhưng cần uống thuốc chữa trị và tái khám theo lịch.
Bác sĩ nói:
"Hơn nữa, giai đoạn đầu khi uống, Thiếu phu nhân sẽ có cảm giác nghĩ quẩn sẽ nhiều hơn. Cần có người ở bên cạnh chăm sóc. Chia sẻ và động viên. Về sau khi thích nghi với thuốc, tâm trạng sẽ ổn định hơn."
Tiêu Phong nghe rất kỹ lời bác sĩ. Hơn nữa, hắn còn lên mạng tra cứu về căn bệnh trầm cảm này.
Ngoài mặt là không có gì nhưng bên trong lại như bão tố, giằng xé tâm trí Tang Mẫn mỗi ngày.
Hai tuลีท ตลิน, han lic nao cung tic truc ben co. Giau het nhung vat sac nhon & trong nha. Toi di ngu con ke
chuyện cho Tang Mẫn nghe. Cô đi vệ sinh hắn cũng ngồi ở ngoài canh chừng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lâu lâu cô lại cười như điên. Lâu lâu lại ngồi im lặng không nói chuyện.
Dù mệt mỏi, Tiêu Phong vẫn cố gắng bên cạnh Tang Mẫn. Làm những chuyện mà trước đây chưa từng làm hai người chưa từng làm cùng nhau. Chẳng hạn như: chăm cây, trồng hoa, học nấu ăn,....
Cho đến lần tái khám gần nhất, cô đã bắt đầu nói chuyện với hắn. Thỉnh thoảng sẽ vào bếp cùng quản gia nấu đồ ăn cho hắn.
Tang Mẫn bắt đầu gọi: "Chú Tiêu..."
Tinh thần cô dần dần phục hồi. Yêu đời hơn. Điều này khiến cho Tiêu Phong rất vui vẻ. Mỗi lần xong việc làm chạy ùa về nhà ôm cô. Đeo bám cô.
Tang Mẫn đi đâu, hắn sẽ lẽo đẽo phía sau cô ôm cô rồi hôn cô như hình với bóng. Đến mức quản gia và thư ký vừa ngồi ăn, vừa thở dài.
"Quản gia, chúng ta cần gì ăn? Ăn "cơm chó" no luôn rồi!"
Quản gia đứng dậy giật cái dĩa trên bàn đem đi cất. Thư ký chạy theo giành lại:
"Con chưa ăn xong. Chưa xong mà..."
Qua một năm...
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 28 của Tang Mẫn. Vì công ty xảy ra chút chuyện nên mới sáng Tiêu Phong đã ra ngoài.
Tức chết hắn mà, ngày nào không xảy ra chuyện ngay vào lúc sinh nhật của Tang Mẫn lại rối lên thế này.
Bận rộn nguyên một ngày. Đến 8 giờ tối hắn mới có thể về nhà. Vừa về Tiêu gia, đèn trong nhà tắt hết.
Hắn lo lắng la hét gọi tên cô. Quản gia đi ra bên ngoài, bà nói với Tiêu Phong là:
"Tang Mẫn chờ ngài rất lâu. Ngài tìm cách dỗ con bé đi. Phòng ngủ, lầu 2!"
Tiêu Phong nghe xong chạy thẳng lên lầu. Lúc đẩy cửa vào hắn hết sức kinh ngạc:
"Mẫn Mẫn..?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro