Chờ đợi
Túy Anh
2024-07-20 02:48:25
"Liên quan đến cậu à?"
Tôi lập tức quay đầu nhìn Phong. Vẻ mặt dịu dàng như lúc ở trường đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ ngang ngược, có chút cáu gắt hiếm khi xuất hiện.
Chắc chắn rằng An Nguyên rất bất ngờ trước thái độ này, bất ngờ đến mức đứng yên một chỗ không cử động. Thế mới thấy, lớp vỏ bọc mà Đình Phong xây dựng ở trường hoàn hảo đến nhường nào.
Cảm nhận được rằng Đình Phong đang tức giận là thật chứ chẳng phải đùa, ngay cả tôi đây còn thấy run sợ, chứ đừng nói là cô gái mong manh đứng ở kia.
"Cậu chưa bao giờ lớn giọng với tớ như thế." An Nguyên ấm ức.
Lúc này, biểu cảm trên gương mặt Phong mới dịu đi. Nó mỉm cười, dường như đang kìm nén cơn giận vào trong. Dù Phong có che giấu khéo léo đến đâu, tôi vẫn có thể nhận ra được mớ cảm xúc rối tung kia của nó. Xem ra, sân khấu ngày hôm nay, tôi phải nhường Phong làm diễn viên chính rồi.
"Cậu đến đây tìm tớ có việc gì?"
"Cậu quên rồi à? Trước kia mỗi khi đến kì thi học kì, cậu đều giúp tớ học bài."
"Đúng là quên rồi."
An Nguyên buồn bã đến mức chẳng thốt lên được lời nào nữa.
Đình Phong rời khỏi ghế, đi về phía cô gái trước mặt. Nó lại tỏ ra thân thiện giống như mọi khi, giọng nói nhẹ nhàng: "Nếu cậu có chỗ nào cần tớ giúp thì có thể hỏi vào ngày mai, bây giờ tớ không rảnh lắm. Để tớ gọi tài xế riêng đưa cậu về."
"Nhưng mà..." An Nguyên dùng đôi mắt luyến tiếc nhìn Phong.
"Dì Khanh, tiễn khách giùm cháu ạ." Phong lớn giọng gọi.
Chẳng còn cách nào khác, An Nguyên chỉ có thể rước cục tức trở về. Lúc này, Đình Phong mới trở về chỗ ngồi ban đầu, ngay bên cạnh tôi.
"Bé ngoan, chuyện cũng chẳng có gì, sao cậu lại tức giận thế?"
Phong dựa cả cơ thể vào ghế một cách thoải mái, hờ hững đáp:
"Tôi không thích bị người khác phá vỡ sự riêng tư này."
"Sao cậu nói giống như giữa chúng ta có gì đó mờ ám vậy?"
Phong bật cười không đáp, sau đó bỗng đứng dậy đi ra khỏi phòng.
"Cậu đi đâu thế?"
"Đi hút thuốc."
"Lại hút thuốc à?"
Tôi vừa nói, vừa lẽo đẽo đi theo sau lưng Phong. Dù sao đây cũng là phòng riêng của nó, tôi không nên ở đây một mình quá lâu.
Phong đứng trước hồ bơi, bóng lưng dài thẳng tắp dường như chất chứa một điều gì đó khó nói. Ánh mắt của Phong không rời khỏi mặt hồ nửa giây, chỉ đến khi tôi gọi tên nó, nó mới chịu bừng tỉnh.
"Đình Phong?"
"Cậu theo tôi xuống đây làm gì?"
Phong vội vàng vứt điếu thuốc xuống đất, đạp nhẹ lên.
"Sao không hút nữa?"
Phong không nhìn tôi, cũng chẳng thèm đáp lại.
"Cậu lại có tâm sự gì đúng không? Cứ kể cho tớ đi, cứ coi tớ là bạn gái thật sự của cậu."
Tôi nói ra những lời đó thật ra không chỉ là vì quan tâm đến tâm sự của Phong, mà còn là vì tôi tò mò. Tò mò một người sinh ra trong gia đình có điều kiện, có nhan sắc, có học thức, có sự yêu quý của mọi người có thể buồn vì điều gì.
Tôi lại nhớ đến lần Phong nói, nói rằng nó hút thuốc chỉ vì một cô gái. Nghĩ đến đây, tôi lại rất muốn biết cô gái đó là ai, là người như thế nào mà có thể nắm giữ được trái tim của Phong lâu đến thế.
"Có một người từng hứa rằng sẽ quay trở lại tìm tôi vào chín năm trước. Nhưng rồi, cô ấy lại không đến. Đã lâu như thế rồi, cậu nghĩ cô ấy còn nhớ lời hứa đó không?"
Phong bỗng nhìn tôi, đôi mắt ươn ướt chứa đầy sự bất lực và mong đợi.
Cậu ấy, rốt cuộc đang chờ điều gì?
"Là cô ấy bị ngốc đến nỗi không thể nhớ nổi lời hứa năm đó, hay là do tôi ngốc đến mức tin lời nói đùa đó tận chín năm?"
Người kiêu ngạo như Phong lại sẵn sàng vì một cô gái mà chờ đợi đến từng ấy năm, tôi thật sự chẳng có cách nào tin nổi.
"Là cậu bị ngốc. Đã chín năm rồi, cậu cứ chờ đợi trong vô vọng như thế làm gì?"
"Tôi vẫn muốn đợi."
"Nhưng tại sao đột nhiên cậu lại nhớ đến cô ấy?"
Bờ vai vững chắc thường ngày của Phong bỗng run lên bần bật, nó cố nén sự nghẹn ngào, đáp lại tôi một cách vô cùng rõ ràng:
"Mỗi phút mỗi giây đều nhớ, thì có gọi là đột nhiên không?"
Trước khi An Nguyên đến đây, tâm trạng của Đình Phong đã không được tốt lắm. Sự xuất hiện của Nguyên giống như giọt nước tràn ly vậy, khiến cho Phong càng thêm buồn bực hơn, cuối cùng lại lộ hết vẻ yếu đuối ra trước mặt tôi.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành trở thành một người tốt, đứng bên cạnh dỗ dành nó:
"Tớ chỉ là một con nhỏ ở dưới quê mới lên. Tớ học không giỏi, tính tình lại háo thắng, chỉ có vẻ bề ngoài xem như là tạm được. Tớ biết tớ sẽ không bao giờ sánh bằng cô gái trong lòng cậu, nhưng mà tớ có thể đứng đây để an ủi cậu."
Tôi nhón chân, đưa tay ôm lấy bờ vai rộng lớn đó, nói tiếp: "Hình như cậu muốn khóc lắm rồi, nếu muốn thì cứ dựa vào mà khóc đi."
Yên lặng một lúc lâu, cứ tưởng rằng Đình Phong sẽ vì câu nói đó mà cảm động đến oà khóc vào lòng tôi, thế mà nó lại hất tay tôi ra, vẻ mặt đáng thương ban nãy bỗng chốc trở nên lạnh như băng, gợi đòn nói:
"Không cần, cậu rảnh quá thì cầm sách vở về nhà học đi."
Tôi đứng hình mất mấy giây, chỉ có thể thầm chửi trong lòng, Nguyễn Nhật Đình Phong đúng là cái đồ tàn nhẫn! Rõ ràng là tôi có lòng tốt muốn an ủi nó, vậy mà nó lại đẩy tôi ra không một chút thương tiếc nào!
Mấy ngày nữa trôi qua, cuối cùng thì Thế Thành cũng đã đi học trở lại. Tôi vội tìm đến chỗ ngồi của nó, hỏi thăm vài chuyện trước đây của Đình Phong.
"Hả? Cậu muốn biết về cô gái đó á?"
"Cậu cũng biết cô ấy mà, đúng không?"
Thế Thành làm vẻ mặt khó xử: "Thật ra thì tớ cũng không biết nhiều lắm."
"Không cần nhiều, tớ chỉ muốn biết một chút thôi."
Thành ngập ngừng một lúc, sau đó mới lấy hết can đảm kể hết chuyện trước kia cho tôi nghe:
"Có thể cậu không biết chuyện này, nhưng hồi nhỏ, Đình Phong là tài năng bơi lội hiếm có khó tìm đấy."
Tôi nhướng mày khó hiểu: "Chuyện này thì liên quan gì?"
"Có liên quan chứ!" Thế Thành lập tức đáp lại.
"Tớ không rõ hai người bọn họ gặp nhau khi nào, cũng không rõ cô gái đó là ai, tên gì. Chỉ nhớ là vào mùa hè năm Đình Phong mười, mười một tuổi gì đấy, nó sẵn sàng từ bỏ cuộc thi bơi cấp thành phố ngay trước giờ thi để đi tìm cô ấy. Lúc đó, ai cũng đinh ninh rằng nó sẽ lấy được huy chương vàng, chẳng ai ngờ được nó lại biến mất đột ngột như thế. Sau này tớ hỏi chuyện mới biết, chỉ vì một lời hứa sẽ gặp lại nhau vào đúng cái ngày dự thi đó, mà nó dám từ bỏ tất cả. Kết quả là gì? Kết quả là nó đứng đợi ở một chỗ cả ngày trong vô vọng, thế mà vẫn không gặp được. Kể từ đó, Phong cũng không còn đam mê với bơi lội nữa."
Tôi lập tức quay đầu nhìn Phong. Vẻ mặt dịu dàng như lúc ở trường đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ ngang ngược, có chút cáu gắt hiếm khi xuất hiện.
Chắc chắn rằng An Nguyên rất bất ngờ trước thái độ này, bất ngờ đến mức đứng yên một chỗ không cử động. Thế mới thấy, lớp vỏ bọc mà Đình Phong xây dựng ở trường hoàn hảo đến nhường nào.
Cảm nhận được rằng Đình Phong đang tức giận là thật chứ chẳng phải đùa, ngay cả tôi đây còn thấy run sợ, chứ đừng nói là cô gái mong manh đứng ở kia.
"Cậu chưa bao giờ lớn giọng với tớ như thế." An Nguyên ấm ức.
Lúc này, biểu cảm trên gương mặt Phong mới dịu đi. Nó mỉm cười, dường như đang kìm nén cơn giận vào trong. Dù Phong có che giấu khéo léo đến đâu, tôi vẫn có thể nhận ra được mớ cảm xúc rối tung kia của nó. Xem ra, sân khấu ngày hôm nay, tôi phải nhường Phong làm diễn viên chính rồi.
"Cậu đến đây tìm tớ có việc gì?"
"Cậu quên rồi à? Trước kia mỗi khi đến kì thi học kì, cậu đều giúp tớ học bài."
"Đúng là quên rồi."
An Nguyên buồn bã đến mức chẳng thốt lên được lời nào nữa.
Đình Phong rời khỏi ghế, đi về phía cô gái trước mặt. Nó lại tỏ ra thân thiện giống như mọi khi, giọng nói nhẹ nhàng: "Nếu cậu có chỗ nào cần tớ giúp thì có thể hỏi vào ngày mai, bây giờ tớ không rảnh lắm. Để tớ gọi tài xế riêng đưa cậu về."
"Nhưng mà..." An Nguyên dùng đôi mắt luyến tiếc nhìn Phong.
"Dì Khanh, tiễn khách giùm cháu ạ." Phong lớn giọng gọi.
Chẳng còn cách nào khác, An Nguyên chỉ có thể rước cục tức trở về. Lúc này, Đình Phong mới trở về chỗ ngồi ban đầu, ngay bên cạnh tôi.
"Bé ngoan, chuyện cũng chẳng có gì, sao cậu lại tức giận thế?"
Phong dựa cả cơ thể vào ghế một cách thoải mái, hờ hững đáp:
"Tôi không thích bị người khác phá vỡ sự riêng tư này."
"Sao cậu nói giống như giữa chúng ta có gì đó mờ ám vậy?"
Phong bật cười không đáp, sau đó bỗng đứng dậy đi ra khỏi phòng.
"Cậu đi đâu thế?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Đi hút thuốc."
"Lại hút thuốc à?"
Tôi vừa nói, vừa lẽo đẽo đi theo sau lưng Phong. Dù sao đây cũng là phòng riêng của nó, tôi không nên ở đây một mình quá lâu.
Phong đứng trước hồ bơi, bóng lưng dài thẳng tắp dường như chất chứa một điều gì đó khó nói. Ánh mắt của Phong không rời khỏi mặt hồ nửa giây, chỉ đến khi tôi gọi tên nó, nó mới chịu bừng tỉnh.
"Đình Phong?"
"Cậu theo tôi xuống đây làm gì?"
Phong vội vàng vứt điếu thuốc xuống đất, đạp nhẹ lên.
"Sao không hút nữa?"
Phong không nhìn tôi, cũng chẳng thèm đáp lại.
"Cậu lại có tâm sự gì đúng không? Cứ kể cho tớ đi, cứ coi tớ là bạn gái thật sự của cậu."
Tôi nói ra những lời đó thật ra không chỉ là vì quan tâm đến tâm sự của Phong, mà còn là vì tôi tò mò. Tò mò một người sinh ra trong gia đình có điều kiện, có nhan sắc, có học thức, có sự yêu quý của mọi người có thể buồn vì điều gì.
Tôi lại nhớ đến lần Phong nói, nói rằng nó hút thuốc chỉ vì một cô gái. Nghĩ đến đây, tôi lại rất muốn biết cô gái đó là ai, là người như thế nào mà có thể nắm giữ được trái tim của Phong lâu đến thế.
"Có một người từng hứa rằng sẽ quay trở lại tìm tôi vào chín năm trước. Nhưng rồi, cô ấy lại không đến. Đã lâu như thế rồi, cậu nghĩ cô ấy còn nhớ lời hứa đó không?"
Phong bỗng nhìn tôi, đôi mắt ươn ướt chứa đầy sự bất lực và mong đợi.
Cậu ấy, rốt cuộc đang chờ điều gì?
"Là cô ấy bị ngốc đến nỗi không thể nhớ nổi lời hứa năm đó, hay là do tôi ngốc đến mức tin lời nói đùa đó tận chín năm?"
Người kiêu ngạo như Phong lại sẵn sàng vì một cô gái mà chờ đợi đến từng ấy năm, tôi thật sự chẳng có cách nào tin nổi.
"Là cậu bị ngốc. Đã chín năm rồi, cậu cứ chờ đợi trong vô vọng như thế làm gì?"
"Tôi vẫn muốn đợi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Nhưng tại sao đột nhiên cậu lại nhớ đến cô ấy?"
Bờ vai vững chắc thường ngày của Phong bỗng run lên bần bật, nó cố nén sự nghẹn ngào, đáp lại tôi một cách vô cùng rõ ràng:
"Mỗi phút mỗi giây đều nhớ, thì có gọi là đột nhiên không?"
Trước khi An Nguyên đến đây, tâm trạng của Đình Phong đã không được tốt lắm. Sự xuất hiện của Nguyên giống như giọt nước tràn ly vậy, khiến cho Phong càng thêm buồn bực hơn, cuối cùng lại lộ hết vẻ yếu đuối ra trước mặt tôi.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành trở thành một người tốt, đứng bên cạnh dỗ dành nó:
"Tớ chỉ là một con nhỏ ở dưới quê mới lên. Tớ học không giỏi, tính tình lại háo thắng, chỉ có vẻ bề ngoài xem như là tạm được. Tớ biết tớ sẽ không bao giờ sánh bằng cô gái trong lòng cậu, nhưng mà tớ có thể đứng đây để an ủi cậu."
Tôi nhón chân, đưa tay ôm lấy bờ vai rộng lớn đó, nói tiếp: "Hình như cậu muốn khóc lắm rồi, nếu muốn thì cứ dựa vào mà khóc đi."
Yên lặng một lúc lâu, cứ tưởng rằng Đình Phong sẽ vì câu nói đó mà cảm động đến oà khóc vào lòng tôi, thế mà nó lại hất tay tôi ra, vẻ mặt đáng thương ban nãy bỗng chốc trở nên lạnh như băng, gợi đòn nói:
"Không cần, cậu rảnh quá thì cầm sách vở về nhà học đi."
Tôi đứng hình mất mấy giây, chỉ có thể thầm chửi trong lòng, Nguyễn Nhật Đình Phong đúng là cái đồ tàn nhẫn! Rõ ràng là tôi có lòng tốt muốn an ủi nó, vậy mà nó lại đẩy tôi ra không một chút thương tiếc nào!
Mấy ngày nữa trôi qua, cuối cùng thì Thế Thành cũng đã đi học trở lại. Tôi vội tìm đến chỗ ngồi của nó, hỏi thăm vài chuyện trước đây của Đình Phong.
"Hả? Cậu muốn biết về cô gái đó á?"
"Cậu cũng biết cô ấy mà, đúng không?"
Thế Thành làm vẻ mặt khó xử: "Thật ra thì tớ cũng không biết nhiều lắm."
"Không cần nhiều, tớ chỉ muốn biết một chút thôi."
Thành ngập ngừng một lúc, sau đó mới lấy hết can đảm kể hết chuyện trước kia cho tôi nghe:
"Có thể cậu không biết chuyện này, nhưng hồi nhỏ, Đình Phong là tài năng bơi lội hiếm có khó tìm đấy."
Tôi nhướng mày khó hiểu: "Chuyện này thì liên quan gì?"
"Có liên quan chứ!" Thế Thành lập tức đáp lại.
"Tớ không rõ hai người bọn họ gặp nhau khi nào, cũng không rõ cô gái đó là ai, tên gì. Chỉ nhớ là vào mùa hè năm Đình Phong mười, mười một tuổi gì đấy, nó sẵn sàng từ bỏ cuộc thi bơi cấp thành phố ngay trước giờ thi để đi tìm cô ấy. Lúc đó, ai cũng đinh ninh rằng nó sẽ lấy được huy chương vàng, chẳng ai ngờ được nó lại biến mất đột ngột như thế. Sau này tớ hỏi chuyện mới biết, chỉ vì một lời hứa sẽ gặp lại nhau vào đúng cái ngày dự thi đó, mà nó dám từ bỏ tất cả. Kết quả là gì? Kết quả là nó đứng đợi ở một chỗ cả ngày trong vô vọng, thế mà vẫn không gặp được. Kể từ đó, Phong cũng không còn đam mê với bơi lội nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro