Đặc biệt
Túy Anh
2024-07-20 02:48:25
Sau tất cả những chuyện đã trải qua, tôi bỗng cảm thấy có một người đáng tin để dựa vào chính là điều may mắn nhất.
Kể từ khi bố mẹ mất, tôi cũng mất luôn cảm giác được bảo vệ, che chở. Tuy không muốn bản thân quá phụ thuộc vào người khác, nhưng thỉnh thoảng có được một vòng tay sẵn sàng ôm lấy và bảo vệ khiến tôi muốn được một lần buông xuôi, trút bỏ hết mọi gánh nặng để được sống một cách thoải mái.
Dù mục đích cuối cùng của Đình Phong là gì đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn nó.
Chăm chú nhìn chàng trai đang miệt mài giải toán bên cạnh, tôi bỗng cảm thấy vẻ đẹp này thật khiến người khác rung động. Trước đây, tôi chỉ thấy nó ngoại hình của nó khá được, nhưng lại không để ý rằng từng đường nét trên khuôn mặt đó lại tinh tế đến mức này, khiến tôi không kiềm chế được mà thốt lên:
"Đẹp quá!"
"Cái gì đẹp?"
Phong lập tức gấp quyển vở lại, ánh mắt đầy sự mong đợi nhìn tôi.
"Cậu đẹp."
Tình cách của tôi là như thế, chẳng thích tỏ ra ngây thơ hay ngại ngùng trước mặt bất kỳ chàng trai nào. Nếu Phong đã muốn nghe câu trả lời đó, vậy thì tôi sẽ chiều theo ý nó.
"Láo Xinh, dạo này cậu biết điều hơn rồi đấy."
"À, có một chuyện tớ muốn nói với cậu."
Đình Phong lơ đãng nhìn đi chỗ khác, giống như nó biết rất rõ tôi sẽ nói gì tiếp theo: "Chuyện gì?"
"Tại sao cậu lại chọn cách bảo vệ tớ? Hơn nữa, cậu còn vì tớ mà làm lớn chuyện đến vậy. Chỉ cần để An Nguyên xin lỗi là được rồi, những người khác có thể bỏ qua mà?"
"Muốn biết tại sao tôi lại bảo vệ cậu à?"
"Ừ."
Khoé môi của Phong khẽ cong lên, nụ cười bí hiểm đó lại xuất hiện:
"Vì cậu đặc biệt."
"Đặc biệt?"
"Đúng thế, vì cậu đặc biệt nên tôi muốn giữ cậu bên cạnh."
Vẻ mặt của Phong không có một chút nghiêm túc nào, nhưng giọng nói của nó lại chân thành đến mức khiến tôi chẳng thể biết được lời nói đó là thật lòng hay đùa giỡn.
"Còn về vấn đề tại sao tôi thích làm lớn chuyện, là bởi vì cậu đặc biệt, nên không ai có quyền phán xét cậu."
Đặc biệt? Từ đặc biệt đó của Đình Phong có ý nghĩa gì? Rốt cuộc tôi là người đặc biệt, hay là đối với nó, tôi chính là người đặc biệt?
Đình Phong càng thích úp mở, tôi lại càng muốn phải làm rõ tất cả. Bởi vì không cam tâm để mọi chuyện kết thúc như thế, thế nên tôi liền hỏi một câu thăm dò:
"Vậy tại sao cậu lại chọn tớ làm bạn gái trong khi có rất nhiều người tốt hơn tớ vây quanh cậu? Tớ chỉ là một con nhỏ không gia thế, suốt ngày chỉ thích đi kiếm tiền thôi, thành thật mà nói thì chúng ta thật sự không hợp nhau đâu."
Phong xua tay, tỏ ra chẳng mấy quan tâm:
"Đừng nói nữa, tôi không để ý chuyện đó."
"Cậu đã nghe câu "Gió tầng nào gặp mây tầng đó" chưa?"
Thấy Phong không nói gì, tôi càng được đà lấn tới:
"Tớ thật sự không xứng với cậu..."
Ngón trỏ của Đình Phong bỗng đặt lên đôi môi của tôi, ngăn cản những lời tiếp theo được thốt ra. Nhưng từ trước đến nay, tôi luôn là kiểu người, nếu chưa đạt được mục đích thì sẽ không bao giờ dừng lại. Gạt ngón tay của Đình Phong sang một bên, tôi nói tiếp:
"Cậu không thấy xấu hổ về tớ sao?"
"Nếu cậu còn dám nói nữa thì tôi sẽ hôn cậu đấy."
"Cậu dám?"
"Dám."
Ánh mắt của Phong bỗng chuyển dời xuống phía dưới, chăm chú nhìn vào đôi môi của tôi. Nghĩ rằng mọi chuyện có thể sẽ đi xa, tôi đành ngậm chặt miệng không nhắc về chuyện ban nãy nữa, cười nói:
"Bé ngoan, cậu đừng quên cậu là bé ngoan đấy. Tốt nhất là đừng nên manh động."
"Cậu biết sợ rồi à?"
Tôi cười lớn, cố che giấu sự căng thẳng: "Sợ chứ! Trước khi đến đây tớ ăn bún đậu mắm tôm đấy, tớ sợ cậu chê tớ bị hôi miệng."
Người thông minh như Đình Phong có lẽ đã sớm nhìn ra lời nói dối của tôi, chỉ là nó không những không muốn vạch trần, ngược lại còn trêu chọc:
"Nụ hôn mùi mắm tôm à? Hình như cũng không tệ lắm."
Tôi cười trừ, lảng tránh trò đùa của Phong, sau đó vội thu dọn hết sách vở vào trong balo, nói:
"Tớ có việc phải về sớm, hôm nay học đến đây thôi nhé."
"Về sớm thế à?"
"Cảm ơn cậu vì mọi chuyện, tớ phải về đây."
...
Tối đến, tôi vẫn tiếp tục công việc làm thêm ở quán cà phê. Giữa cái đất Hà Nội chật chội này, để tìm được một nơi làm thêm tốt như thế, thật sự không phải là điều dễ dàng gì.
Thỉnh thoảng, chị chủ sẽ chủ động cho tôi nghỉ làm sớm vì con gái về quá khuya sẽ gặp nguy hiểm. Những lúc tôi làm sai, sẽ nhẹ nhàng chỉ bảo chứ không hề trách mắng. Cuộc đời này đã rất đen đủi, nhưng ít nhất xung quanh tôi vẫn còn có một vài người tốt.
Đến giờ tan làm, tôi thu dọn đồ đạc, đến khi ra về lại bỗng nhận được tin nhắn từ Như.
[Cậu chưa về sao? Tớ ở nhà một mình chán chết mất!]
[Cậu cố chờ 15 phút nữa nhé.]
Khu trọ cách không quá xa nơi làm thêm, chỉ tốn hơn mười phút đi bộ. Sau khi đi qua con phố nhộn nhịp tấp nập người qua lại, tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ, chỉ cần đi qua con đường này khoảng bốn trăm mét thì sẽ về đến nhà.
Chẳng hiểu vì sao, tôi bỗng có cảm giác có ai đó đang đi theo mình, nên chỉ đành cố hết sức bước thật nhanh về phía trước để tránh nguy hiểm.
Đôi chân của tôi chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi phát ra từ sau lưng.
"Chào người quen!"
Tôi quay đầu, phát hiện người đứng cách tôi không xa chính là Hoàng Lâm, bạn trai cũ của Khánh Như.
"Cậu đi theo tôi làm gì?"
Lâm đút tay vào túi quần, nhếch miệng cười, thản nhiên đi về phía tôi.
"Đi theo cậu làm gì à? Đương nhiên là để tìm Như rồi. Nếu bây giờ cậu dẫn tôi đi gặp Như, thì ông đây sẽ tha cho cậu."
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, quan sát một lượt mọi thứ xung quanh. Con đường này tuy vắng vẻ, nhưng lại có không ít người sống ở đây, Hoàng Lâm sẽ không dám làm gì quá đáng.
Tôi mỉm cười, bình tĩnh tiến gần hơn về phía Lâm, nhỏ giọng nói:
"Muốn gặp Như đến vậy à?"
"Đúng thế."
"Mơ đi thằng chó."
Dứt lời, tôi lập tức đưa chân lên, dùng hết sức lực đá thật mạnh vào hạ bộ của Lâm, nhân cơ hội chạy thật nhanh về phía trước.
Nghe thấy tiếng hét thảm thương của nó ở phía sau, tôi cười hả hê, tự khen rằng cú đá ban nãy của bản thân đúng là không tồi.
"Sao giờ mày mới đến? Mau, mau đuổi theo con nhỏ đi." Lâm hét lớn.
Đúng là người tính thì không bằng trời tính, không ngờ tên khốn đến kiếm chuyện hôm nay không chỉ có mình Lâm, mà còn có cả bạn của nó. Biết sắp có người đuổi đến, tôi chỉ còn cách chạy về phía trước bằng cả sinh mạng.
Éo le thay, chỉ mới chạy được một đoạn ngắn, tôi đã bị bạn của Hoàng Lâm bắt lại. Hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi, quát lớn: "Còn dám chạy à?"
"Nếu cậu không buông ra thì tôi sẽ hét lên đấy!"
"Có tin tôi bịt miệng của cậu lại không?" Hắn trừng mắt, dùng sức rất mạnh như muốn bóp nát cổ tay nhỏ bé của tôi.
Đúng lúc tôi đang đau đớn và bất lực nhất, Đình Phong lại xuất hiện. Nó lao đến không chút chần chừ, vung tay đấm thật mạnh vào mặt của tên kia, lớn giọng:
"Chỉ có mình tao được nắm tay em ấy thôi thằng khốn!"
Kể từ khi bố mẹ mất, tôi cũng mất luôn cảm giác được bảo vệ, che chở. Tuy không muốn bản thân quá phụ thuộc vào người khác, nhưng thỉnh thoảng có được một vòng tay sẵn sàng ôm lấy và bảo vệ khiến tôi muốn được một lần buông xuôi, trút bỏ hết mọi gánh nặng để được sống một cách thoải mái.
Dù mục đích cuối cùng của Đình Phong là gì đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn nó.
Chăm chú nhìn chàng trai đang miệt mài giải toán bên cạnh, tôi bỗng cảm thấy vẻ đẹp này thật khiến người khác rung động. Trước đây, tôi chỉ thấy nó ngoại hình của nó khá được, nhưng lại không để ý rằng từng đường nét trên khuôn mặt đó lại tinh tế đến mức này, khiến tôi không kiềm chế được mà thốt lên:
"Đẹp quá!"
"Cái gì đẹp?"
Phong lập tức gấp quyển vở lại, ánh mắt đầy sự mong đợi nhìn tôi.
"Cậu đẹp."
Tình cách của tôi là như thế, chẳng thích tỏ ra ngây thơ hay ngại ngùng trước mặt bất kỳ chàng trai nào. Nếu Phong đã muốn nghe câu trả lời đó, vậy thì tôi sẽ chiều theo ý nó.
"Láo Xinh, dạo này cậu biết điều hơn rồi đấy."
"À, có một chuyện tớ muốn nói với cậu."
Đình Phong lơ đãng nhìn đi chỗ khác, giống như nó biết rất rõ tôi sẽ nói gì tiếp theo: "Chuyện gì?"
"Tại sao cậu lại chọn cách bảo vệ tớ? Hơn nữa, cậu còn vì tớ mà làm lớn chuyện đến vậy. Chỉ cần để An Nguyên xin lỗi là được rồi, những người khác có thể bỏ qua mà?"
"Muốn biết tại sao tôi lại bảo vệ cậu à?"
"Ừ."
Khoé môi của Phong khẽ cong lên, nụ cười bí hiểm đó lại xuất hiện:
"Vì cậu đặc biệt."
"Đặc biệt?"
"Đúng thế, vì cậu đặc biệt nên tôi muốn giữ cậu bên cạnh."
Vẻ mặt của Phong không có một chút nghiêm túc nào, nhưng giọng nói của nó lại chân thành đến mức khiến tôi chẳng thể biết được lời nói đó là thật lòng hay đùa giỡn.
"Còn về vấn đề tại sao tôi thích làm lớn chuyện, là bởi vì cậu đặc biệt, nên không ai có quyền phán xét cậu."
Đặc biệt? Từ đặc biệt đó của Đình Phong có ý nghĩa gì? Rốt cuộc tôi là người đặc biệt, hay là đối với nó, tôi chính là người đặc biệt?
Đình Phong càng thích úp mở, tôi lại càng muốn phải làm rõ tất cả. Bởi vì không cam tâm để mọi chuyện kết thúc như thế, thế nên tôi liền hỏi một câu thăm dò:
"Vậy tại sao cậu lại chọn tớ làm bạn gái trong khi có rất nhiều người tốt hơn tớ vây quanh cậu? Tớ chỉ là một con nhỏ không gia thế, suốt ngày chỉ thích đi kiếm tiền thôi, thành thật mà nói thì chúng ta thật sự không hợp nhau đâu."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Phong xua tay, tỏ ra chẳng mấy quan tâm:
"Đừng nói nữa, tôi không để ý chuyện đó."
"Cậu đã nghe câu "Gió tầng nào gặp mây tầng đó" chưa?"
Thấy Phong không nói gì, tôi càng được đà lấn tới:
"Tớ thật sự không xứng với cậu..."
Ngón trỏ của Đình Phong bỗng đặt lên đôi môi của tôi, ngăn cản những lời tiếp theo được thốt ra. Nhưng từ trước đến nay, tôi luôn là kiểu người, nếu chưa đạt được mục đích thì sẽ không bao giờ dừng lại. Gạt ngón tay của Đình Phong sang một bên, tôi nói tiếp:
"Cậu không thấy xấu hổ về tớ sao?"
"Nếu cậu còn dám nói nữa thì tôi sẽ hôn cậu đấy."
"Cậu dám?"
"Dám."
Ánh mắt của Phong bỗng chuyển dời xuống phía dưới, chăm chú nhìn vào đôi môi của tôi. Nghĩ rằng mọi chuyện có thể sẽ đi xa, tôi đành ngậm chặt miệng không nhắc về chuyện ban nãy nữa, cười nói:
"Bé ngoan, cậu đừng quên cậu là bé ngoan đấy. Tốt nhất là đừng nên manh động."
"Cậu biết sợ rồi à?"
Tôi cười lớn, cố che giấu sự căng thẳng: "Sợ chứ! Trước khi đến đây tớ ăn bún đậu mắm tôm đấy, tớ sợ cậu chê tớ bị hôi miệng."
Người thông minh như Đình Phong có lẽ đã sớm nhìn ra lời nói dối của tôi, chỉ là nó không những không muốn vạch trần, ngược lại còn trêu chọc:
"Nụ hôn mùi mắm tôm à? Hình như cũng không tệ lắm."
Tôi cười trừ, lảng tránh trò đùa của Phong, sau đó vội thu dọn hết sách vở vào trong balo, nói:
"Tớ có việc phải về sớm, hôm nay học đến đây thôi nhé."
"Về sớm thế à?"
"Cảm ơn cậu vì mọi chuyện, tớ phải về đây."
...
Tối đến, tôi vẫn tiếp tục công việc làm thêm ở quán cà phê. Giữa cái đất Hà Nội chật chội này, để tìm được một nơi làm thêm tốt như thế, thật sự không phải là điều dễ dàng gì.
Thỉnh thoảng, chị chủ sẽ chủ động cho tôi nghỉ làm sớm vì con gái về quá khuya sẽ gặp nguy hiểm. Những lúc tôi làm sai, sẽ nhẹ nhàng chỉ bảo chứ không hề trách mắng. Cuộc đời này đã rất đen đủi, nhưng ít nhất xung quanh tôi vẫn còn có một vài người tốt.
Đến giờ tan làm, tôi thu dọn đồ đạc, đến khi ra về lại bỗng nhận được tin nhắn từ Như.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
[Cậu chưa về sao? Tớ ở nhà một mình chán chết mất!]
[Cậu cố chờ 15 phút nữa nhé.]
Khu trọ cách không quá xa nơi làm thêm, chỉ tốn hơn mười phút đi bộ. Sau khi đi qua con phố nhộn nhịp tấp nập người qua lại, tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ, chỉ cần đi qua con đường này khoảng bốn trăm mét thì sẽ về đến nhà.
Chẳng hiểu vì sao, tôi bỗng có cảm giác có ai đó đang đi theo mình, nên chỉ đành cố hết sức bước thật nhanh về phía trước để tránh nguy hiểm.
Đôi chân của tôi chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi phát ra từ sau lưng.
"Chào người quen!"
Tôi quay đầu, phát hiện người đứng cách tôi không xa chính là Hoàng Lâm, bạn trai cũ của Khánh Như.
"Cậu đi theo tôi làm gì?"
Lâm đút tay vào túi quần, nhếch miệng cười, thản nhiên đi về phía tôi.
"Đi theo cậu làm gì à? Đương nhiên là để tìm Như rồi. Nếu bây giờ cậu dẫn tôi đi gặp Như, thì ông đây sẽ tha cho cậu."
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, quan sát một lượt mọi thứ xung quanh. Con đường này tuy vắng vẻ, nhưng lại có không ít người sống ở đây, Hoàng Lâm sẽ không dám làm gì quá đáng.
Tôi mỉm cười, bình tĩnh tiến gần hơn về phía Lâm, nhỏ giọng nói:
"Muốn gặp Như đến vậy à?"
"Đúng thế."
"Mơ đi thằng chó."
Dứt lời, tôi lập tức đưa chân lên, dùng hết sức lực đá thật mạnh vào hạ bộ của Lâm, nhân cơ hội chạy thật nhanh về phía trước.
Nghe thấy tiếng hét thảm thương của nó ở phía sau, tôi cười hả hê, tự khen rằng cú đá ban nãy của bản thân đúng là không tồi.
"Sao giờ mày mới đến? Mau, mau đuổi theo con nhỏ đi." Lâm hét lớn.
Đúng là người tính thì không bằng trời tính, không ngờ tên khốn đến kiếm chuyện hôm nay không chỉ có mình Lâm, mà còn có cả bạn của nó. Biết sắp có người đuổi đến, tôi chỉ còn cách chạy về phía trước bằng cả sinh mạng.
Éo le thay, chỉ mới chạy được một đoạn ngắn, tôi đã bị bạn của Hoàng Lâm bắt lại. Hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi, quát lớn: "Còn dám chạy à?"
"Nếu cậu không buông ra thì tôi sẽ hét lên đấy!"
"Có tin tôi bịt miệng của cậu lại không?" Hắn trừng mắt, dùng sức rất mạnh như muốn bóp nát cổ tay nhỏ bé của tôi.
Đúng lúc tôi đang đau đớn và bất lực nhất, Đình Phong lại xuất hiện. Nó lao đến không chút chần chừ, vung tay đấm thật mạnh vào mặt của tên kia, lớn giọng:
"Chỉ có mình tao được nắm tay em ấy thôi thằng khốn!"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro