Thuốc lá
Túy Anh
2024-07-20 02:48:25
"Sao thế? Hôn tôi cậu còn dám làm, thế mà vẫn sợ tôi ăn thịt cậu à?"
Dù bị Đình Phong nói trúng tim đen, tôi vẫn không để lộ bất kỳ sự lúng túng và bối rối nào:
"Bé ngoan, cậu đánh giá thấp tớ quá rồi. Là do tớ sợ mình say quá, không kiểm soát được mà ăn thịt cậu mới đúng."
Đình Phong vươn tay ra ôm lấy vai tôi, cả cơ thể nhỏ bé bỗng chốc nằm trọn trong vòng tay to lớn đó khiến tôi bất ngờ đến mức tròn mắt nhìn nó. Lớp da trắng khoẻ khoắn của Phong cũng nhẹ nhàng tiếp xúc với bờ vai mảnh mai của tôi.
Phong nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, khàn giọng:
"Vậy có muốn thử không?"
Lần này, tôi thật sự không dám cứng miệng nữa, đành cười cười cho qua chuyện: "Đương nhiên là... Không rồi."
"Không muốn à? Thế cậu bám theo tôi lên tận phòng làm gì?"
Vì qua chăm chú nói chuyện, tôi không để ý đến việc bản thân đang đi theo Đình Phong về tận phòng. Hơn nữa, đâu phải tôi cứ ở trong phòng ai là có ý đồ đen tối với người đó đâu? Tôi xua tay, phủ nhận: "Thì... thì tớ chỉ muốn hỏi cậu vài chuyện nên mới đi theo cậu thôi."
Tôi hất cánh tay của Đình Phong ra khỏi người mình, gượng gạo nói tiếp: "Chắc là cậu cần tắm rửa nhỉ? Tớ không làm phiền cậu nữa, tớ đi về đây."
"Muốn ở lại ăn trưa không?"
"Không cần đâu."
Không đợi Đình Phong trả lời, tôi dứt khoát quay đầu, bắt taxi trở về căn phòng trọ của mình.
Vừa về đến nơi, tôi mệt mỏi nằm lăn xuống giường, cả thân thể dường như kiệt sức vì đói. Nằm một lúc, tôi mới chịu tắm rửa, ăn vội một gói mì, uống một cốc nước lọc cho qua bữa.
Từ khi bố mẹ mất, tôi bắt đầu bỏ bê bản thân, chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền, thời gian rảnh vào ban ngày rất ít, thế nên tôi thường thức khuya học bài, mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng ít ỏi.
Gần một năm qua, tôi đã sống như thế, cũng không biết bằng cách nào mà vẫn có thể hít thở đến tận ngày hôm nay.
Cuộc sống bận rộn khiến tôi quên mất trước đây bản thân đã từng sống sung sướng và nhàn hạ như thế nào, đã từng có một gia đình ấm áp và những người bạn tuyệt vời ra sao. Hiện tại, tôi chỉ biết chăm chỉ học tập và kiếm tiền, để còn lo cho bé Sóc ở dưới quê. Nó còn nhỏ, tôi không muốn nó thiếu thốn bất kỳ thứ gì.
Tôi gạt vội mấy suy nghĩ vớ vẩn ở trong đầu, chuẩn bị đến trường tập văn nghệ cùng mấy đứa trong lớp.
Thật ra, tôi đã có ý định bỏ tập để nghỉ ngơi thật thoải mái ở nhà, nhưng nghĩ đến số tiền mấy trăm nghìn một buổi tập lại chẳng nỡ làm làm thế, bởi tôi coi tiền còn hơn mạng sống của mình.
Sau khi buổi tập kết thúc, như thường lệ, tôi và Đình Phong cố ý ở lại lâu hơn một chút để thanh toán tiền cho buổi tập. Nó không móc ví ra như thường ngày mà từ tốn hỏi tôi:
"Cậu dùng ngân hàng gì? Đọc số tài khoản cho tôi đi."
Nói về việc nhận tiền công, tôi đương nhiên là không thể chậm trễ một giây nào rồi! Đình Phong vừa dứt lời, tôi không chút chần chừ mà đọc ngay số tài khoản ngân hàng cho nó.
Sau khi chuyển tiền thành công, tôi dọn đồ đạc của mình chuẩn bị ra về, còn Đình Phong vẫn ngồi ở trên ghế, lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ra, ánh mắt có chút suy tư.
Tôi là kiểu người không thích mùi khói thuốc, cũng không thích kiểu con trai hút thuốc lá. Có thể sẽ có vài đứa thấy việc hút thuốc là ngầu, nhưng với tôi thì không.
Thật ra, tôi không quan tâm đến lý do Đình Phong hút thuốc cho lắm, bởi tôi còn nhiều mối bận tâm khác. Nhưng khi nhìn vào dáng vẻ trầm ngâm khác với thường ngày của nó lúc này, tôi nhận ra nó đang không ổn.
Tôi vừa cười vừa giật điếu thuốc đã được châm lửa từ tay Đình Phong, nhẹ nhàng đưa lên miệng trước sự ngạc nhiên của nó.
Đúng thế, tôi chính là một con điên thích làm liều.
Khói thuốc cay nồng khiến tôi không kìm được mà ho vài tiếng, cảm thấy cả khoang miệng và cổ họng đều đắng ngắt một cách kỳ lạ.
"Cậu làm trò gì thế?"
Tôi hơi khó thở, vừa đưa tay che miệng vừa ho không ngừng, thế nên chẳng thể đáp lại Đình Phong ngay lập tức.
Nó vừa vỗ nhẹ vào vai tôi vừa nói: "Láo xinh, có chuyện gì mà cậu không dám làm không?"
Đình Phong đỡ tôi ngồi lên ghế, sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi mới đáp lại nó:
"Tớ không hiểu vì sao cậu lại nghiện thuốc lá nên mới muốn thử. Không ngờ cái thứ này lại gây khó chịu đến vậy."
Phong hơi sững người nhìn tôi, sau đó thờ ơ trả lời:
"Liên quan gì đến cậu?"
Đúng, chẳng liên quan gì đến tôi cả, nhưng không hiểu vì sao, tôi lại cứ thích lao đầu vào. Có lẽ là bởi vì trước đây, tôi là người thích lắng nghe nỗi buồn và tâm sự của người khác, và bây giờ, tôi vẫn còn là con người như vậy, chỉ là do hoàn cảnh không cho phép tôi lo quá nhiều chuyện mà thôi.
"Chẳng liên quan gì đến tớ thật. Nhưng, với tư cách là bạn bè, tớ muốn khuyên cậu thôi. Hút thuốc trẻ trâu lắm, chả ngầu tẹo nào."
"Ai bảo cậu là tôi hút thuốc chỉ để ngầu?" Nó nhướng mày.
Tôi kiên nhẫn giải thích những chuyện vừa xảy ra cho Đình Phong, giống như người mẹ đang dạy con mình phải làm gì:
"Bé ngoan, cậu là hình mẫu hướng tới của rất nhiều người. Nghĩ mà xem, nếu một bạn nhỏ thấy cậu hút thuốc rồi làm theo thì phải làm sao? Giống như tớ vừa rồi, cũng tò mò học theo cậu, kết quả là bị ho đến mức đau cả cổ đây này."
Một bên khoé miệng của Đình Phong khẽ nhếch lên, nó nhẫn tâm gõ mạnh vào đầu tôi, nói:
"Tôi ép cậu bắt chước tôi à?"
Phong là người thông minh, tôi biết nó hiểu hết ý của tôi nhưng lại cố vờ như không hiểu. Tôi cũng biết, nó cố tình không hiểu vì còn muốn hút thuốc, vì không muốn thay đổi.
Tôi xoa xoa trán vì đau, nói: "Thế tại sao cậu lại hút thuốc?"
Đình Phong lơ đãng nhìn đi nơi khác, có lẽ đang suy nghĩ đến điều gì đó, một lúc sau, mới qua loa trả lời tôi: "Vì cô ấy ghét nhất là người hút thuốc lá."
Vì cô ấy?
Lời nói của Đình Phong có vẻ như là ghét cay ghét đắng cô gái đó, nhưng giọng điệu của nó thì lại không như thế, vừa có sự dịu dàng, vừa có sự tiếc nuối. Nó làm cho tôi nhớ đến chàng trai trước đây mà tôi từng quen. Đây là lần được tiên trong gần một năm qua, tôi nhớ đến chàng trai đó.
Tôi mỉm cười, nhanh chóng gạt đi những hồi ức nên sớm quên đi đó: "Không còn lý do nào khác à?"
"Để đỡ căng thẳng thôi." Nó đứng dậy, xách balo lên rồi nói tiếp: "Trời tối như thế rồi còn không chịu về. Láo xinh, ma bắt cậu đi thì tôi phải làm sao?"
Tôi cũng đứng dậy, nhanh chân chạy theo Phong, bĩu môi: "Tớ bị ma bắt thì cậu đứng cười haha chứ còn sao nữa?"
Cuối cùng Đình Phong cũng chịu bật cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó cười một cách tự nhiên như vậy: "Đoán giỏi lắm!"
____
Mn yêu thích truyện của tớ thì nhớ giúp tớ PR để truyện được nhiều người hơn nhé Tớ cảm ơn nhiềuuuu
Dù bị Đình Phong nói trúng tim đen, tôi vẫn không để lộ bất kỳ sự lúng túng và bối rối nào:
"Bé ngoan, cậu đánh giá thấp tớ quá rồi. Là do tớ sợ mình say quá, không kiểm soát được mà ăn thịt cậu mới đúng."
Đình Phong vươn tay ra ôm lấy vai tôi, cả cơ thể nhỏ bé bỗng chốc nằm trọn trong vòng tay to lớn đó khiến tôi bất ngờ đến mức tròn mắt nhìn nó. Lớp da trắng khoẻ khoắn của Phong cũng nhẹ nhàng tiếp xúc với bờ vai mảnh mai của tôi.
Phong nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, khàn giọng:
"Vậy có muốn thử không?"
Lần này, tôi thật sự không dám cứng miệng nữa, đành cười cười cho qua chuyện: "Đương nhiên là... Không rồi."
"Không muốn à? Thế cậu bám theo tôi lên tận phòng làm gì?"
Vì qua chăm chú nói chuyện, tôi không để ý đến việc bản thân đang đi theo Đình Phong về tận phòng. Hơn nữa, đâu phải tôi cứ ở trong phòng ai là có ý đồ đen tối với người đó đâu? Tôi xua tay, phủ nhận: "Thì... thì tớ chỉ muốn hỏi cậu vài chuyện nên mới đi theo cậu thôi."
Tôi hất cánh tay của Đình Phong ra khỏi người mình, gượng gạo nói tiếp: "Chắc là cậu cần tắm rửa nhỉ? Tớ không làm phiền cậu nữa, tớ đi về đây."
"Muốn ở lại ăn trưa không?"
"Không cần đâu."
Không đợi Đình Phong trả lời, tôi dứt khoát quay đầu, bắt taxi trở về căn phòng trọ của mình.
Vừa về đến nơi, tôi mệt mỏi nằm lăn xuống giường, cả thân thể dường như kiệt sức vì đói. Nằm một lúc, tôi mới chịu tắm rửa, ăn vội một gói mì, uống một cốc nước lọc cho qua bữa.
Từ khi bố mẹ mất, tôi bắt đầu bỏ bê bản thân, chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền, thời gian rảnh vào ban ngày rất ít, thế nên tôi thường thức khuya học bài, mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng ít ỏi.
Gần một năm qua, tôi đã sống như thế, cũng không biết bằng cách nào mà vẫn có thể hít thở đến tận ngày hôm nay.
Cuộc sống bận rộn khiến tôi quên mất trước đây bản thân đã từng sống sung sướng và nhàn hạ như thế nào, đã từng có một gia đình ấm áp và những người bạn tuyệt vời ra sao. Hiện tại, tôi chỉ biết chăm chỉ học tập và kiếm tiền, để còn lo cho bé Sóc ở dưới quê. Nó còn nhỏ, tôi không muốn nó thiếu thốn bất kỳ thứ gì.
Tôi gạt vội mấy suy nghĩ vớ vẩn ở trong đầu, chuẩn bị đến trường tập văn nghệ cùng mấy đứa trong lớp.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thật ra, tôi đã có ý định bỏ tập để nghỉ ngơi thật thoải mái ở nhà, nhưng nghĩ đến số tiền mấy trăm nghìn một buổi tập lại chẳng nỡ làm làm thế, bởi tôi coi tiền còn hơn mạng sống của mình.
Sau khi buổi tập kết thúc, như thường lệ, tôi và Đình Phong cố ý ở lại lâu hơn một chút để thanh toán tiền cho buổi tập. Nó không móc ví ra như thường ngày mà từ tốn hỏi tôi:
"Cậu dùng ngân hàng gì? Đọc số tài khoản cho tôi đi."
Nói về việc nhận tiền công, tôi đương nhiên là không thể chậm trễ một giây nào rồi! Đình Phong vừa dứt lời, tôi không chút chần chừ mà đọc ngay số tài khoản ngân hàng cho nó.
Sau khi chuyển tiền thành công, tôi dọn đồ đạc của mình chuẩn bị ra về, còn Đình Phong vẫn ngồi ở trên ghế, lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ra, ánh mắt có chút suy tư.
Tôi là kiểu người không thích mùi khói thuốc, cũng không thích kiểu con trai hút thuốc lá. Có thể sẽ có vài đứa thấy việc hút thuốc là ngầu, nhưng với tôi thì không.
Thật ra, tôi không quan tâm đến lý do Đình Phong hút thuốc cho lắm, bởi tôi còn nhiều mối bận tâm khác. Nhưng khi nhìn vào dáng vẻ trầm ngâm khác với thường ngày của nó lúc này, tôi nhận ra nó đang không ổn.
Tôi vừa cười vừa giật điếu thuốc đã được châm lửa từ tay Đình Phong, nhẹ nhàng đưa lên miệng trước sự ngạc nhiên của nó.
Đúng thế, tôi chính là một con điên thích làm liều.
Khói thuốc cay nồng khiến tôi không kìm được mà ho vài tiếng, cảm thấy cả khoang miệng và cổ họng đều đắng ngắt một cách kỳ lạ.
"Cậu làm trò gì thế?"
Tôi hơi khó thở, vừa đưa tay che miệng vừa ho không ngừng, thế nên chẳng thể đáp lại Đình Phong ngay lập tức.
Nó vừa vỗ nhẹ vào vai tôi vừa nói: "Láo xinh, có chuyện gì mà cậu không dám làm không?"
Đình Phong đỡ tôi ngồi lên ghế, sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi mới đáp lại nó:
"Tớ không hiểu vì sao cậu lại nghiện thuốc lá nên mới muốn thử. Không ngờ cái thứ này lại gây khó chịu đến vậy."
Phong hơi sững người nhìn tôi, sau đó thờ ơ trả lời:
"Liên quan gì đến cậu?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đúng, chẳng liên quan gì đến tôi cả, nhưng không hiểu vì sao, tôi lại cứ thích lao đầu vào. Có lẽ là bởi vì trước đây, tôi là người thích lắng nghe nỗi buồn và tâm sự của người khác, và bây giờ, tôi vẫn còn là con người như vậy, chỉ là do hoàn cảnh không cho phép tôi lo quá nhiều chuyện mà thôi.
"Chẳng liên quan gì đến tớ thật. Nhưng, với tư cách là bạn bè, tớ muốn khuyên cậu thôi. Hút thuốc trẻ trâu lắm, chả ngầu tẹo nào."
"Ai bảo cậu là tôi hút thuốc chỉ để ngầu?" Nó nhướng mày.
Tôi kiên nhẫn giải thích những chuyện vừa xảy ra cho Đình Phong, giống như người mẹ đang dạy con mình phải làm gì:
"Bé ngoan, cậu là hình mẫu hướng tới của rất nhiều người. Nghĩ mà xem, nếu một bạn nhỏ thấy cậu hút thuốc rồi làm theo thì phải làm sao? Giống như tớ vừa rồi, cũng tò mò học theo cậu, kết quả là bị ho đến mức đau cả cổ đây này."
Một bên khoé miệng của Đình Phong khẽ nhếch lên, nó nhẫn tâm gõ mạnh vào đầu tôi, nói:
"Tôi ép cậu bắt chước tôi à?"
Phong là người thông minh, tôi biết nó hiểu hết ý của tôi nhưng lại cố vờ như không hiểu. Tôi cũng biết, nó cố tình không hiểu vì còn muốn hút thuốc, vì không muốn thay đổi.
Tôi xoa xoa trán vì đau, nói: "Thế tại sao cậu lại hút thuốc?"
Đình Phong lơ đãng nhìn đi nơi khác, có lẽ đang suy nghĩ đến điều gì đó, một lúc sau, mới qua loa trả lời tôi: "Vì cô ấy ghét nhất là người hút thuốc lá."
Vì cô ấy?
Lời nói của Đình Phong có vẻ như là ghét cay ghét đắng cô gái đó, nhưng giọng điệu của nó thì lại không như thế, vừa có sự dịu dàng, vừa có sự tiếc nuối. Nó làm cho tôi nhớ đến chàng trai trước đây mà tôi từng quen. Đây là lần được tiên trong gần một năm qua, tôi nhớ đến chàng trai đó.
Tôi mỉm cười, nhanh chóng gạt đi những hồi ức nên sớm quên đi đó: "Không còn lý do nào khác à?"
"Để đỡ căng thẳng thôi." Nó đứng dậy, xách balo lên rồi nói tiếp: "Trời tối như thế rồi còn không chịu về. Láo xinh, ma bắt cậu đi thì tôi phải làm sao?"
Tôi cũng đứng dậy, nhanh chân chạy theo Phong, bĩu môi: "Tớ bị ma bắt thì cậu đứng cười haha chứ còn sao nữa?"
Cuối cùng Đình Phong cũng chịu bật cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó cười một cách tự nhiên như vậy: "Đoán giỏi lắm!"
____
Mn yêu thích truyện của tớ thì nhớ giúp tớ PR để truyện được nhiều người hơn nhé Tớ cảm ơn nhiềuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro