Cách Mà Mẹ Đơn Thân Đi Đến Đỉnh Cao
chương 5
2024-10-19 21:26:32
Nam dù phát hiện ra Yến Nhi đang dần lạnh nhạt hơn khi trò chuyện với mình, hắn vẫn lúc ngấm ngầm lúc công khai tán tỉnh cô.Hắn kiên trì đến mức mà ngay cả bạn cùng phòng của cô còn khuyên cô nên thử yêu hắn.
"Mày đừng cổ hủ quá như thế. Thời đại nào rồi mà còn yêu là cưới nữa. Mày cứ yêu chơi đi, thấy ok thì yêu thật, không thì next. Đơn giản thôi, mình còn trẻ mà." Nguyễn Thu Hà - bạn cùng phòng của Yến Nhi vừa soi gương skin care vừa nói.
Yến Nhi không đồng tình đáp "Dù yêu không cưới thì cũng phải có cảm tình chứ mày. Tao chả có tí ti suy nghĩ gì đến việc yêu anh Nam cả mày ơi."
Hà đang bôi kem dưỡng da nghe cô nói vậy, liền quay lại nhìn cô đang ngồi nhắn tin với Nam dài giọng nói " ô hô. Nhắn tin với nhau vui vẻ như thế kia còn kêu không có ý gì. Ui dời ơi. Chắc tao tin."
Yến Nhi mắt trợn tròn nhìn Hà " Mày đừng có điên. Nói chuyện hợp nhau thì thỉnh thoảng nhắn tin thôi chứ có cái gì đâu. Như kiểu bạn bè thôi ."
Hà nhún vai " Nói chuyện hợp là đủ để yêu rồi." Hà tiến về phía Yến Nhi ôm cổ cô nói " Tao nghĩ mày cứ yêu anh Nam đi cho rồi. Trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu đi cô gái."
Yến Nhi đẩy con bạn thân ra khỏi người mình nằm xuống nhắm mắt. Cô không cãi lại được thì im lặng là vàng. Đối với cô thì tình yêu là thiêng liêng nên không thể chọn bừa được. Cô muốn tìm được một người con trai khiến cô yêu và yêu cô, như cái cách mà bố mẹ cô yêu nhau cơ.
Thời gian 3 tháng thực tập đã hết. Yến Nhi thu dọn đồ đạc của mình ở chỗ làm. Cô cùng các thực tập sinh khác ở ngân hàng DD được các anh chị nhân viên ở đó rủ đi liên hoan để chia tay.
Sau khi ăn uống no say mọi người có ý định đi tăng 2 ở KTV nhưng Yến Nhi từ chối. Cô không thích mấy chỗ như KTV cho lắm. Cô lấy cớ say để xin về trước.
Về tới chỗ trọ Yến Nhi thấy bóng dáng ai đó đang đứng ở lối vào khu trọ của cô. Cô có chút sợ vì giờ cũng hơn mười giờ đêm rồi, mà đoạn đừng này cũng hơi tối. Chần chờ một lúc Yến Nhi quyết định gọi cho con bạn thân kiêm bạn cùng phòng ra đón.
Vừa lấy điện thoại ra liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông cất lên " Yến Nhi! Em về rồi à?"
"Anh Nam ạ!" Sau khi xác định người đàn ông đứng ở lối vào khu trọ là Nam, cô thở phào một hơi, cất điện thoại vào lại trong túi.
Hắn chạy về phía cô niềm nở " buổi liên hoan có vui không em?"
" Dạ cũng vui. Mọi người muốn đi tăng 2 nhưng em thấy không khỏe lắm nên về trước. Nếu không có việc gì quan trọng, mai anh hãy nói được không ạ." Yến Nhi né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn vội vàng nói.
Nam thấy cô nói vậy cũng không thể níu kéo cô được. Hắn đành nhét vội bó hoa vào tay cô rồi nhìn bóng lưng cô khuất dần về khu trọ.
Cầm bó hoa trên tay Yến Nhi thấy lòng nặng trĩu. Cô đã né tránh rất rõ ràng nhưng Nam vẫn cứ bám riết không thôi. Bất chợt tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Nhìn thấy số gọi tới là của mẹ cô, Yến Nhi liền nhấc máy " alo mẹ! Sao nay mẹ gọi điện thoại cho con vào giờ này vậy? Có chuyện gì gấp sao mẹ?"
Bà Liên nghẹn ngào "con phải thật bình tĩnh nghe mẹ nói nhé. Bố con mất rồi hu hu hu"
Tiếng khóc nức nở của bà Liên vang vọng trong tai cô như sét đánh giữa trời. Yến Nhi chết lặng chẳng thể thôt lên lời. Dường như cô đã bị hóa đá .
Tin tức bố cô mất khiến trái tim cô như ngừng đập, thời gian ngưng đọng. Quá sốc nên Yến Nhi gần như không thể khóc được mà cứ đứng chôn chân ở đó. Một lúc lâu sau cô mới nỉ non gào khóc.
Muốn phi xe thật nhanh về với bố mà đôi tay Yến Nhi cứ run lên không ngừng. Chẳng thể điều khiển được chiếc xe đạp điện của mình khiến chiếc xe đổ rạp xuống đường. Cô ngã lăn ra đất tay chân xước xát chảy máu.
Chẳng hề bận tâm về điều đó, Yến Nhi bỏ mặc chiếc xe đạp điện của mình đang nằm ngang giữa đường. Cô chạy thật nhanh ra khỏi khu trọ để tìm taxi để về nhà.
Nam đang đứng chờ taxi ở đầu ngõ thấy Yến Nhi chật vật chạy ra liền níu tay cô lại hỏi chuyện "em có việc gì vậy? Sao lại khóc? Còn tay chân sao lại trầy trật ra thế này?"
Yến Nhi nước mắt nhạt nhòa, nhìn hình ảnh Nam nhòe đi trước mắt, cô khàn giọng nói " bố em mất rồi ... hức hức ... em phải ... hức hức ...làm sao đây?"
Cô òa khóc trên vai hắn như thể con kiến nhỏ ôm được cọng rơm cứu mạng giữa dòng nước lũ.
Nam ôm vai cô khẽ vỗ nhẹ an ủi " em bình tĩnh đi. Anh gọi xe rồi, em đợi chút xe tới anh sẽ cùng em về nhà em."
Hai tiếng đi xe về nhà trước kia với cô cũng chỉ là mất chút thời gian, còn giờ đây thì lâu như cả thế kỷ trôi qua vậy. Vừa về tới cổng nhà, Yến Nhi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ cô và người thân họ hàng của cô vọng ra.
"Mày đừng cổ hủ quá như thế. Thời đại nào rồi mà còn yêu là cưới nữa. Mày cứ yêu chơi đi, thấy ok thì yêu thật, không thì next. Đơn giản thôi, mình còn trẻ mà." Nguyễn Thu Hà - bạn cùng phòng của Yến Nhi vừa soi gương skin care vừa nói.
Yến Nhi không đồng tình đáp "Dù yêu không cưới thì cũng phải có cảm tình chứ mày. Tao chả có tí ti suy nghĩ gì đến việc yêu anh Nam cả mày ơi."
Hà đang bôi kem dưỡng da nghe cô nói vậy, liền quay lại nhìn cô đang ngồi nhắn tin với Nam dài giọng nói " ô hô. Nhắn tin với nhau vui vẻ như thế kia còn kêu không có ý gì. Ui dời ơi. Chắc tao tin."
Yến Nhi mắt trợn tròn nhìn Hà " Mày đừng có điên. Nói chuyện hợp nhau thì thỉnh thoảng nhắn tin thôi chứ có cái gì đâu. Như kiểu bạn bè thôi ."
Hà nhún vai " Nói chuyện hợp là đủ để yêu rồi." Hà tiến về phía Yến Nhi ôm cổ cô nói " Tao nghĩ mày cứ yêu anh Nam đi cho rồi. Trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu đi cô gái."
Yến Nhi đẩy con bạn thân ra khỏi người mình nằm xuống nhắm mắt. Cô không cãi lại được thì im lặng là vàng. Đối với cô thì tình yêu là thiêng liêng nên không thể chọn bừa được. Cô muốn tìm được một người con trai khiến cô yêu và yêu cô, như cái cách mà bố mẹ cô yêu nhau cơ.
Thời gian 3 tháng thực tập đã hết. Yến Nhi thu dọn đồ đạc của mình ở chỗ làm. Cô cùng các thực tập sinh khác ở ngân hàng DD được các anh chị nhân viên ở đó rủ đi liên hoan để chia tay.
Sau khi ăn uống no say mọi người có ý định đi tăng 2 ở KTV nhưng Yến Nhi từ chối. Cô không thích mấy chỗ như KTV cho lắm. Cô lấy cớ say để xin về trước.
Về tới chỗ trọ Yến Nhi thấy bóng dáng ai đó đang đứng ở lối vào khu trọ của cô. Cô có chút sợ vì giờ cũng hơn mười giờ đêm rồi, mà đoạn đừng này cũng hơi tối. Chần chờ một lúc Yến Nhi quyết định gọi cho con bạn thân kiêm bạn cùng phòng ra đón.
Vừa lấy điện thoại ra liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông cất lên " Yến Nhi! Em về rồi à?"
"Anh Nam ạ!" Sau khi xác định người đàn ông đứng ở lối vào khu trọ là Nam, cô thở phào một hơi, cất điện thoại vào lại trong túi.
Hắn chạy về phía cô niềm nở " buổi liên hoan có vui không em?"
" Dạ cũng vui. Mọi người muốn đi tăng 2 nhưng em thấy không khỏe lắm nên về trước. Nếu không có việc gì quan trọng, mai anh hãy nói được không ạ." Yến Nhi né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn vội vàng nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nam thấy cô nói vậy cũng không thể níu kéo cô được. Hắn đành nhét vội bó hoa vào tay cô rồi nhìn bóng lưng cô khuất dần về khu trọ.
Cầm bó hoa trên tay Yến Nhi thấy lòng nặng trĩu. Cô đã né tránh rất rõ ràng nhưng Nam vẫn cứ bám riết không thôi. Bất chợt tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Nhìn thấy số gọi tới là của mẹ cô, Yến Nhi liền nhấc máy " alo mẹ! Sao nay mẹ gọi điện thoại cho con vào giờ này vậy? Có chuyện gì gấp sao mẹ?"
Bà Liên nghẹn ngào "con phải thật bình tĩnh nghe mẹ nói nhé. Bố con mất rồi hu hu hu"
Tiếng khóc nức nở của bà Liên vang vọng trong tai cô như sét đánh giữa trời. Yến Nhi chết lặng chẳng thể thôt lên lời. Dường như cô đã bị hóa đá .
Tin tức bố cô mất khiến trái tim cô như ngừng đập, thời gian ngưng đọng. Quá sốc nên Yến Nhi gần như không thể khóc được mà cứ đứng chôn chân ở đó. Một lúc lâu sau cô mới nỉ non gào khóc.
Muốn phi xe thật nhanh về với bố mà đôi tay Yến Nhi cứ run lên không ngừng. Chẳng thể điều khiển được chiếc xe đạp điện của mình khiến chiếc xe đổ rạp xuống đường. Cô ngã lăn ra đất tay chân xước xát chảy máu.
Chẳng hề bận tâm về điều đó, Yến Nhi bỏ mặc chiếc xe đạp điện của mình đang nằm ngang giữa đường. Cô chạy thật nhanh ra khỏi khu trọ để tìm taxi để về nhà.
Nam đang đứng chờ taxi ở đầu ngõ thấy Yến Nhi chật vật chạy ra liền níu tay cô lại hỏi chuyện "em có việc gì vậy? Sao lại khóc? Còn tay chân sao lại trầy trật ra thế này?"
Yến Nhi nước mắt nhạt nhòa, nhìn hình ảnh Nam nhòe đi trước mắt, cô khàn giọng nói " bố em mất rồi ... hức hức ... em phải ... hức hức ...làm sao đây?"
Cô òa khóc trên vai hắn như thể con kiến nhỏ ôm được cọng rơm cứu mạng giữa dòng nước lũ.
Nam ôm vai cô khẽ vỗ nhẹ an ủi " em bình tĩnh đi. Anh gọi xe rồi, em đợi chút xe tới anh sẽ cùng em về nhà em."
Hai tiếng đi xe về nhà trước kia với cô cũng chỉ là mất chút thời gian, còn giờ đây thì lâu như cả thế kỷ trôi qua vậy. Vừa về tới cổng nhà, Yến Nhi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ cô và người thân họ hàng của cô vọng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro