Cách Mà Mẹ Đơn Thân Đi Đến Đỉnh Cao
chương 9
2024-10-19 21:26:32
"Không phải đâu bố mẹ. Yến Nhi còn trẻ người non dạ, háo thắng chút thôi chứ không phải là người láo lếu gì đâu." Nam vội giải thích với bố mẹ hắn, sau lại quay qua nói với Yến Nhi "Em mau xin lỗi bố mẹ anh đi." Vừa nói hắn vừa lén lút đặt tay lên bụng cô, ngầm ra hiệu cho cô nhẫn nhịn vì con.
Nhi tức lắm, vì bao đời nay gia đình cô, ông cha cô đều ở quê.Quê có gì không tốt? Tuy là quê nhưng cô vẫn luôn tự hào về nơi chôn rau cắt rốn của cả dòng họ tổ tiên của cô. Bao đời ông cha của dòng họ Phùng đã hi sinh bảo vệ tổ quốc và nằm xuống nơi đây. Hơn nữa, bao nhiêu tỉ phú không phải cũng về quê mua đất để ở sao. Không khí ở quê rất trong lành, cuộc sống rất bình yên, đáng sống mà.
Cô định nói lại nhưng cứ như Nam biết cô định nói gì đó liền níu cô lại. Nhấn mạnh từng chữ "em xin lỗi đi." Rồi nắm chặt lấy eo cô.
Yến Nhi vì con nên đành thỏa hiệp " Dạ cháu xin lỗi hai bác. Cháu không lên nói chuyện với người lớn như vậy. Lẽ ra cháu nên lựa lời tinh tế hơn."
Đúng. Cô nên nói một cách tinh tế hơn. Với những người lớn tuổi trịch thượng như vậy sẽ nghĩ cô dạy đời họ dù cô đã nói đúng. Cô xin lỗi vì cách nói của mình chứ cô không thấy mình đã nói sai.
Ông Võ Tiến Bắc thấy cô đã xin lỗi thì xua tay nói "Thôi biết sai là tốt. May còn xin được việc ở ngân hàng chứ thằng Nam nó còn đang lo công việc của nó. Nếu mà không công ăn việc làm gì thì đúng là vô phúc. Làm ở ngân hàng thì lương cao đấy. Lo được cho chồng con."
Nói thật. Cô hiện tại không muốn cưới nữa. Gia đình này quá vi diệu rồi. Cả buổi cô chả nói thêm gì nữa để mặc cho họ đánh giá cô. À không, phải nói là đánh giá công việc và tài chính của cô mới đúng.
Sau khi rời khỏi nhà Nam, Yến Nhi quyết định sẽ nói rõ ràng với mẹ mình về việc làm mẹ đơn thân.
Dù sao cũng là cuối tuần nên cô về nhà. Vừa về đến nhà cô đã nói với bà Liên về cái thai. " Mẹ, con có thai rồi. Con định..."
Bà Liên ngắt lời "Mẹ biết rồi. Sáng nay lúc Nam xuống đón con đi ra mắt gia đình nó, nó cũng đã nói về việc con có thai với mẹ rồi. Thế đi xem mắt thế nào?"
Yến Nhi thở dài " Tồi tệ lắm mẹ ạ. Con chẳng đòi hỏi gia đình anh ấy phải giàu sang gì cho cam. Nhưng gia đình anh ấy gia cảnh bình thường lại đi xem thường người khác mẹ ạ. Cứ một câu đứa nhà quê hai câu đứa nhà quê. Đã thế còn hỏi về tài chính nhà mình như nào, công việc của con lương bao nhiêu. Con chịu thôi. Con sẽ nuôi con một mình, làm mẹ đơn thân mẹ ạ."
Bà Liên nghe vậy liền đánh mạnh vào vai Yến Nhi. " Mày điên hả con. Bố mày vừa mới mất chưa lâu mày đã có thai với thằng Nam ngay được, mẹ đã không nói gì rồi. Giờ mày lại bảo mày muốn nuôi con một mình là sao? Nhà nó đồng ý cưới là may rồi mày còn đòi hỏi gì nữa."
Ha. Mẹ cô là vậy đấy. Một người phụ nữ hiền lành nhưng cổ hủ. Cô cũng không thể nói chuyện cô ngủ với Nam là ngoài ý muốn với mẹ cô được.
Bị mẹ tụng kinh cho nghe hàng giờ liền cô đành đầu hàng. Nói thật thì cô cũng sống trong gia đình kiểu truyền thống. Việc có thai trước khi cưới hay việc làm mẹ đơn thân đối với cô là việc đáng xấu hổ và có lẽ là khá khó khăn với miệng đời.
Chẳng bao lâu sau. Khoảng chừng một tháng kể từ ngày Yến Nhi ra mắt gia đình của Nam thì mẹ cô và bố mẹ hắn cũng đã hẹn gặp mặt hai gia đình và định ngày cưới cho hai người.
Lễ cưới diễn ra khá vội vàng vì bố mẹ hai bên đều sợ bụng của cô sẽ to lên khiến mọi người nhìn vào sẽ chỉ trỏ.
Hơn nữa bố của Yến Nhi vừa mất chưa bao lâu nên đám cưới cũng không làm rình rang. Không nhạc, không hát mà chỉ lặng lẽ tổ chức.
Sau khi lấy chồng Yến Nhi muốn được ra ở riêng nhưng Nam không đồng ý. Lý do là bố mẹ hắn không cho phép và hắn cũng không muốn mất một khoản tiền thuê nhà vô nghĩa như vậy.
Ở chung cùng với bố mẹ chồng và cô em chồng khiến Yến Nhi muốn kiệt sức. Sáng sớm cô phải dậy từ 5h sáng để nấu bữa sáng cho cả nhà. Ngày đi làm, tối lại về nấu cơm giặt quần áo... Trong khi đó cô em chồng cứ đi làm về là lại lao đầu vào điện thoại. Mọi việc đều đến tay cô, vậy mà cô vẫn thường xuyên bị bố mẹ chồng xoi mói, xét nét từng chút một.
Hàng tháng đến ngày mười lăm lương về. Nếu tháng nào đến ngày mà cô chưa đưa cho bà Thủy - mẹ chồng của cô 3 triệu là cô sẽ bị nhắc về việc đóng tiền điện nước, ăn ở. Cô đang ốm nghén mà nhiều khi muốn mua ít đồ về ăn cũng bị bố mẹ chồng mắng là hoang phí, tiêu tiền của chồng không biết xót. Trong khi đó từ ngày lấy chồng, cô chưa từng cầm một đồng một cắc nào của chồng cô. Có nhiều khi là Nam lấy tiền của cô để lo lót việc công ty của hắn.
Nhi tức lắm, vì bao đời nay gia đình cô, ông cha cô đều ở quê.Quê có gì không tốt? Tuy là quê nhưng cô vẫn luôn tự hào về nơi chôn rau cắt rốn của cả dòng họ tổ tiên của cô. Bao đời ông cha của dòng họ Phùng đã hi sinh bảo vệ tổ quốc và nằm xuống nơi đây. Hơn nữa, bao nhiêu tỉ phú không phải cũng về quê mua đất để ở sao. Không khí ở quê rất trong lành, cuộc sống rất bình yên, đáng sống mà.
Cô định nói lại nhưng cứ như Nam biết cô định nói gì đó liền níu cô lại. Nhấn mạnh từng chữ "em xin lỗi đi." Rồi nắm chặt lấy eo cô.
Yến Nhi vì con nên đành thỏa hiệp " Dạ cháu xin lỗi hai bác. Cháu không lên nói chuyện với người lớn như vậy. Lẽ ra cháu nên lựa lời tinh tế hơn."
Đúng. Cô nên nói một cách tinh tế hơn. Với những người lớn tuổi trịch thượng như vậy sẽ nghĩ cô dạy đời họ dù cô đã nói đúng. Cô xin lỗi vì cách nói của mình chứ cô không thấy mình đã nói sai.
Ông Võ Tiến Bắc thấy cô đã xin lỗi thì xua tay nói "Thôi biết sai là tốt. May còn xin được việc ở ngân hàng chứ thằng Nam nó còn đang lo công việc của nó. Nếu mà không công ăn việc làm gì thì đúng là vô phúc. Làm ở ngân hàng thì lương cao đấy. Lo được cho chồng con."
Nói thật. Cô hiện tại không muốn cưới nữa. Gia đình này quá vi diệu rồi. Cả buổi cô chả nói thêm gì nữa để mặc cho họ đánh giá cô. À không, phải nói là đánh giá công việc và tài chính của cô mới đúng.
Sau khi rời khỏi nhà Nam, Yến Nhi quyết định sẽ nói rõ ràng với mẹ mình về việc làm mẹ đơn thân.
Dù sao cũng là cuối tuần nên cô về nhà. Vừa về đến nhà cô đã nói với bà Liên về cái thai. " Mẹ, con có thai rồi. Con định..."
Bà Liên ngắt lời "Mẹ biết rồi. Sáng nay lúc Nam xuống đón con đi ra mắt gia đình nó, nó cũng đã nói về việc con có thai với mẹ rồi. Thế đi xem mắt thế nào?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Yến Nhi thở dài " Tồi tệ lắm mẹ ạ. Con chẳng đòi hỏi gia đình anh ấy phải giàu sang gì cho cam. Nhưng gia đình anh ấy gia cảnh bình thường lại đi xem thường người khác mẹ ạ. Cứ một câu đứa nhà quê hai câu đứa nhà quê. Đã thế còn hỏi về tài chính nhà mình như nào, công việc của con lương bao nhiêu. Con chịu thôi. Con sẽ nuôi con một mình, làm mẹ đơn thân mẹ ạ."
Bà Liên nghe vậy liền đánh mạnh vào vai Yến Nhi. " Mày điên hả con. Bố mày vừa mới mất chưa lâu mày đã có thai với thằng Nam ngay được, mẹ đã không nói gì rồi. Giờ mày lại bảo mày muốn nuôi con một mình là sao? Nhà nó đồng ý cưới là may rồi mày còn đòi hỏi gì nữa."
Ha. Mẹ cô là vậy đấy. Một người phụ nữ hiền lành nhưng cổ hủ. Cô cũng không thể nói chuyện cô ngủ với Nam là ngoài ý muốn với mẹ cô được.
Bị mẹ tụng kinh cho nghe hàng giờ liền cô đành đầu hàng. Nói thật thì cô cũng sống trong gia đình kiểu truyền thống. Việc có thai trước khi cưới hay việc làm mẹ đơn thân đối với cô là việc đáng xấu hổ và có lẽ là khá khó khăn với miệng đời.
Chẳng bao lâu sau. Khoảng chừng một tháng kể từ ngày Yến Nhi ra mắt gia đình của Nam thì mẹ cô và bố mẹ hắn cũng đã hẹn gặp mặt hai gia đình và định ngày cưới cho hai người.
Lễ cưới diễn ra khá vội vàng vì bố mẹ hai bên đều sợ bụng của cô sẽ to lên khiến mọi người nhìn vào sẽ chỉ trỏ.
Hơn nữa bố của Yến Nhi vừa mất chưa bao lâu nên đám cưới cũng không làm rình rang. Không nhạc, không hát mà chỉ lặng lẽ tổ chức.
Sau khi lấy chồng Yến Nhi muốn được ra ở riêng nhưng Nam không đồng ý. Lý do là bố mẹ hắn không cho phép và hắn cũng không muốn mất một khoản tiền thuê nhà vô nghĩa như vậy.
Ở chung cùng với bố mẹ chồng và cô em chồng khiến Yến Nhi muốn kiệt sức. Sáng sớm cô phải dậy từ 5h sáng để nấu bữa sáng cho cả nhà. Ngày đi làm, tối lại về nấu cơm giặt quần áo... Trong khi đó cô em chồng cứ đi làm về là lại lao đầu vào điện thoại. Mọi việc đều đến tay cô, vậy mà cô vẫn thường xuyên bị bố mẹ chồng xoi mói, xét nét từng chút một.
Hàng tháng đến ngày mười lăm lương về. Nếu tháng nào đến ngày mà cô chưa đưa cho bà Thủy - mẹ chồng của cô 3 triệu là cô sẽ bị nhắc về việc đóng tiền điện nước, ăn ở. Cô đang ốm nghén mà nhiều khi muốn mua ít đồ về ăn cũng bị bố mẹ chồng mắng là hoang phí, tiêu tiền của chồng không biết xót. Trong khi đó từ ngày lấy chồng, cô chưa từng cầm một đồng một cắc nào của chồng cô. Có nhiều khi là Nam lấy tiền của cô để lo lót việc công ty của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro