Tỏ rõ thái độ
Nhi Nguyễn
2024-07-22 12:31:43
Thanh Nhã cánh tay khẽ run, đẩy cửa ra mà bước vào trong căn phòng của cậu Ba.
Lúc bước vào cũng không có dám nhìn ngó mọi thứ xung quanh, bưng bát canh trên tay cô cúi thấp đầu đi thẳng đến bàn chỗ cậu đang ngồi mà đặt bát canh xuống.
Cậu Ba lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc thấy cô gái này có vẻ gì đấy là nhút nhát, tỏ ra e sợ mình, trong lòng không khỏi buồn cười.
Khóe miệng cậu khẽ cong nhẹ, nhìn đến Thanh Nhã mà khàn giọng.
" Sao vậy? Nhã sợ tôi đến thế à? ".
Thanh Nhã bị câu nói này của cậu làm cho giật bắn mình. Cậu Ba nói trúng tim đen của cô tất nhiên cô sẽ cảm thấy có chút chột dạ.
Thanh Nhã đang từ trước mặt cậu Ba liền lui người sang đứng ở một bên mép bàn mà bày ra bộ dáng khép nép. Cô ngay lập tức đánh trống lảng.
" Chẳng phải...cậu Ba kêu tôi vào để mài mực sao? ".
Cậu Ba thấy cô đối với mình e dè như vậy, thật sự ở trong lòng có chút bất lực.
Cậu cười nhẹ, khẽ gật đầu quay lại tiếp tục việc luyện chữ của mình.
Thanh Nhã cũng bắt đầu cầm đến nghiên mực mà mài mực cho cậu. Cách cô mài rất nhanh chóng, còn nhìn ra có chút vội vã, khẩn trương. Giống như là muốn nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc. Không muốn nán lại đây lâu.
Cậu Ba vừa viết chữ, thỉnh thoảng trong lúc chấm mực liền sẽ để ý đến động tác mài mực của cô.
" Có muốn tôi dạy viết chữ không? ". Cảnh Bình giọng nói không nặng không nhẹ đột nhiên lên tiếng.
Thanh Nhã lại giống như rùng mình một cái. Dạy viết chữ là cô sẽ phải đứng sát lại gần cậu, sẽ có tiếp xúc. Không ổn! Nhất định là không được!
Cô đứng dại ra đó, nhẹ nhàng từ chối khéo.
" Tôi từ nhỏ đã không biết chữ, cũng không thể học vào ".
Cậu Ba nghe được lời này, khóe miệng chỉ khẽ cười nhạt, xong cũng không nói gì nữa.
Hai người cứ như vậy một người viết chữ một người đứng ở một bên mài mực.
Lại nói cô im lặng lâu như vậy cũng không hề phát ra bất kì tiếng động nào.
Cảnh Bình tay vừa luyện chữ, vừa mở miệng nhàn nhạt nói với người bên cạnh mình.
" Còn nhớ hồi nhỏ, tôi với Nhã rất thân với nhau. Có chuyện gì vui, buồn đều sẽ chia sẻ, nói cho nhau biết. Thoắt cái, thời gian tôi lên kinh học vậy mà lại khiến cho Nhã xa cách, lạnh nhạt với tôi đến vậy! ".
Nét mặt vẫn điềm tĩnh không một tia gợn sóng, lại mở miệng nói ra ý tứ trách móc nhẹ cô. Còn tỏ ra một tia ủy khuất, rầu rĩ.
Nhưng giọng nói buồn bã này làm sao có thể lay động được Thanh Nhã, một người đã trùng sinh sống lại là cô.
Chỉ cần nghĩ tới ngày hôm đó, nghĩ tới cái ngày kinh hoàng ấy. Con người này chính là ẩn sâu bên trong một tâm địa ác ma. Thanh Nhã cô thật sự không muốn có bất kì một tia dao động nào nữa.
Cô hơi ngẩng đầu, mở miệng liền lạnh nhạt nói ra lời khách sáo.
" Cậu Ba nói đùa rồi! Giữa tôi và cậu là thân phận chủ tớ. Lại nói, chuyện trong quá khứ đã là dĩ vãng rồi. Cớ sao cậu còn nhắc lại làm chi ".
Cảnh Bình nghe được cô thẳng thừng đem suy nghĩ trong đầu nói ra, bàn tay đang cầm bút viết của cậu bất giác ngừng lại. Khuôn mặt cũng thu liễm lại không để lộ bất kì cảm xúc nào.
Trầm ngâm một hồi lâu cậu mới khẽ nhếch miệng, lại tiếp tục coi như không nghe thấy gì mà cúi xuống viết tiếp.
Giọng nói nhàn nhạt bỗng dưng lại tra hỏi cô.
" Có phải là Nhã đã thích anh Hai rồi không? ".
Thanh Nhã còn đang cật lực mài mực, nghe đến câu nói này, cảm giác giống như là bị người ta nắm thóp được. Có chút hoảng loạn mà tay đang cầm nghiên mực loạng choạng không cần thận mà làm nghiêng đổ sang một bên.
Mà toàn bộ hành vi này của cô đã thu trọn vào trong mắt cậu Ba không xót một chi tiết nào.
Cảm giác ở trong lòng cậu lúc này cảm thấy thật buồn cười, cậu muốn cười lớn một tiếng nhưng lại sợ người bên cạnh sẽ nhìn ra được tâm tư của cậu. Chính là cảm thấy vô cùng nực cười.
Cô gái này...vậy mà lại thực sự đem lòng thích anh Hai của cậu ư?
Tại sao? Tại sao chứ?
Thấy cô tay chân luống cuống, tuy bên ngoài cậu vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng nét mặt vẫn thoáng hiện lên vẻ xám xịt.
Dĩ nhiên Thanh Nhã lúc này không có nhìn ra điều đó. Cô chỉ mải tìm kiếm khăn vải lau chùi chỗ mép bàn bị dây mực vung vãi ra đó.
Cảnh Bình không nhịn được muốn vươn tay ra cầm lấy tay cô, kết quả liền dọa sợ con gái người ta lùi về phía đằng sau.
" Cậu...cậu Ba xin hãy tự trọng! ".
Thanh Nhã cúi thấp mặt, hai tay đặt chéo lên nhau ở trước bụng, khó khăn lắm mới nói ra được một câu này.
Cảnh Bình lúc này thật sự cười không nổi. Cả khuôn mặt thoáng chốc trở nên sa sầm lại, ánh mắt thâm sâu, không nhìn ra được suy nghĩ trong đầu cậu. Cậu chỉ lẳng lặng hỏi Thanh Nhã một câu.
" Là vì Nhã đã thích anh Hai cho nên mới muốn giữ khoảng cách với tôi? ".
Ánh mắt có chút tê dại nhìn chằm chằm về phía cô gái mà chờ đợi cô trả lời mình.
Không gian im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng nghe được tiếng nói trong trẻo của Thanh Nhã cất lên.
Ánh mắt lạc lõng nhìn xuống mặt đất, nói ra lời khẳng định một cách chắc chắn với cậu.
" Phải! Tôi thích cậu Hai!...Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu kia chứ? ".
Một câu hỏi rất hay! Khiến cho Cảnh Bình chỉ biết lặng im tại chỗ.
Có liên quan gì đến cậu không à! Tất nhiên là liên quan. Cậu là dành trọn tâm ý cho người con gái này mất rồi! Vậy mà người con gái này lại không nhìn được ra. Còn nhanh như vậy đã đem lòng đi thích anh Hai của cậu.
Bảo cậu làm sao có thể không tức giận, không điên lên cho được.
Nhưng cậu lấy tư cách gì để phẫn nộ, nổi điên chứ?
Giữa cậu và Nhã hoàn toàn không có gì ngoài thân phận chủ tớ.
Hồi nhỏ giữa hai người còn có thể coi như bạn bè thưở thơ ấu. Hiện tại có lẽ cô cũng quên sạch điều đó rồi. Muốn phủ nhận sự quan tâm của cậu dành cho cô.
Nhưng đó đều là những suy nghĩ sâu thẳm trong tâm cậu. Bên ngoài cậu lại không có cách nào mở miệng nói cho cô biết tâm ý của mình.
Vẻ mặt vẫn như cũ, bình bình nhàn nhạt đứng dậy, hướng sang chỗ Thanh Nhã đang đứng mà nói với cô, khuyên cô một câu.
" Anh Hai trước nay là người như thế nào không phải Nhã không biết. Anh ấy vốn không hứng thú mấy chuyện nam nữ thế này. Chuyện khiến anh Hai quan tâm chỉ có ruộng đất địa điền mà thôi. Anh Hai sẽ không đáp lại tình cảm của Nhã đâu. Đừng tùy tiện đem tình cảm của mình...đặt sai người ".
Thanh Nhã ngay lập tức ngẩng đầu, từ lúc trùng sinh sống lại có lẽ đây là lần đầu tiên cô dám nhìn thẳng vào mắt đại ác ma mà nói.
" Tôi có đem tình cảm đặt sai người không đó là chuyện của tôi. Cậu Hai có đáp lại tình cảm của tôi hay không thì phải để thời gian trả lời mới biết được. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép trở về bếp tiếp tục công việc ".
Nói rồi còn chưa để cậu kịp phản ứng, Thanh Nhã đã nhanh chân lẹ bước đi ra khỏi phòng.
Để lại một khuôn mặt thâm trầm, khó coi của cậu Ba.
" Hừm! Trưởng thành rồi cũng lớn gan lớn mật không ít! ".
Phải! Từ lúc nào mà cô gái này lại còn biết phản bác lại lời của cậu kia chứ?
Cảnh Bình vừa có chút tò mò, lại vừa thấy phiền não.
Ai mà biết cậu giờ đây lại nhảy ra một tình địch đáng gờm là anh Hai mình đâu...
Lúc bước vào cũng không có dám nhìn ngó mọi thứ xung quanh, bưng bát canh trên tay cô cúi thấp đầu đi thẳng đến bàn chỗ cậu đang ngồi mà đặt bát canh xuống.
Cậu Ba lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc thấy cô gái này có vẻ gì đấy là nhút nhát, tỏ ra e sợ mình, trong lòng không khỏi buồn cười.
Khóe miệng cậu khẽ cong nhẹ, nhìn đến Thanh Nhã mà khàn giọng.
" Sao vậy? Nhã sợ tôi đến thế à? ".
Thanh Nhã bị câu nói này của cậu làm cho giật bắn mình. Cậu Ba nói trúng tim đen của cô tất nhiên cô sẽ cảm thấy có chút chột dạ.
Thanh Nhã đang từ trước mặt cậu Ba liền lui người sang đứng ở một bên mép bàn mà bày ra bộ dáng khép nép. Cô ngay lập tức đánh trống lảng.
" Chẳng phải...cậu Ba kêu tôi vào để mài mực sao? ".
Cậu Ba thấy cô đối với mình e dè như vậy, thật sự ở trong lòng có chút bất lực.
Cậu cười nhẹ, khẽ gật đầu quay lại tiếp tục việc luyện chữ của mình.
Thanh Nhã cũng bắt đầu cầm đến nghiên mực mà mài mực cho cậu. Cách cô mài rất nhanh chóng, còn nhìn ra có chút vội vã, khẩn trương. Giống như là muốn nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc. Không muốn nán lại đây lâu.
Cậu Ba vừa viết chữ, thỉnh thoảng trong lúc chấm mực liền sẽ để ý đến động tác mài mực của cô.
" Có muốn tôi dạy viết chữ không? ". Cảnh Bình giọng nói không nặng không nhẹ đột nhiên lên tiếng.
Thanh Nhã lại giống như rùng mình một cái. Dạy viết chữ là cô sẽ phải đứng sát lại gần cậu, sẽ có tiếp xúc. Không ổn! Nhất định là không được!
Cô đứng dại ra đó, nhẹ nhàng từ chối khéo.
" Tôi từ nhỏ đã không biết chữ, cũng không thể học vào ".
Cậu Ba nghe được lời này, khóe miệng chỉ khẽ cười nhạt, xong cũng không nói gì nữa.
Hai người cứ như vậy một người viết chữ một người đứng ở một bên mài mực.
Lại nói cô im lặng lâu như vậy cũng không hề phát ra bất kì tiếng động nào.
Cảnh Bình tay vừa luyện chữ, vừa mở miệng nhàn nhạt nói với người bên cạnh mình.
" Còn nhớ hồi nhỏ, tôi với Nhã rất thân với nhau. Có chuyện gì vui, buồn đều sẽ chia sẻ, nói cho nhau biết. Thoắt cái, thời gian tôi lên kinh học vậy mà lại khiến cho Nhã xa cách, lạnh nhạt với tôi đến vậy! ".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nét mặt vẫn điềm tĩnh không một tia gợn sóng, lại mở miệng nói ra ý tứ trách móc nhẹ cô. Còn tỏ ra một tia ủy khuất, rầu rĩ.
Nhưng giọng nói buồn bã này làm sao có thể lay động được Thanh Nhã, một người đã trùng sinh sống lại là cô.
Chỉ cần nghĩ tới ngày hôm đó, nghĩ tới cái ngày kinh hoàng ấy. Con người này chính là ẩn sâu bên trong một tâm địa ác ma. Thanh Nhã cô thật sự không muốn có bất kì một tia dao động nào nữa.
Cô hơi ngẩng đầu, mở miệng liền lạnh nhạt nói ra lời khách sáo.
" Cậu Ba nói đùa rồi! Giữa tôi và cậu là thân phận chủ tớ. Lại nói, chuyện trong quá khứ đã là dĩ vãng rồi. Cớ sao cậu còn nhắc lại làm chi ".
Cảnh Bình nghe được cô thẳng thừng đem suy nghĩ trong đầu nói ra, bàn tay đang cầm bút viết của cậu bất giác ngừng lại. Khuôn mặt cũng thu liễm lại không để lộ bất kì cảm xúc nào.
Trầm ngâm một hồi lâu cậu mới khẽ nhếch miệng, lại tiếp tục coi như không nghe thấy gì mà cúi xuống viết tiếp.
Giọng nói nhàn nhạt bỗng dưng lại tra hỏi cô.
" Có phải là Nhã đã thích anh Hai rồi không? ".
Thanh Nhã còn đang cật lực mài mực, nghe đến câu nói này, cảm giác giống như là bị người ta nắm thóp được. Có chút hoảng loạn mà tay đang cầm nghiên mực loạng choạng không cần thận mà làm nghiêng đổ sang một bên.
Mà toàn bộ hành vi này của cô đã thu trọn vào trong mắt cậu Ba không xót một chi tiết nào.
Cảm giác ở trong lòng cậu lúc này cảm thấy thật buồn cười, cậu muốn cười lớn một tiếng nhưng lại sợ người bên cạnh sẽ nhìn ra được tâm tư của cậu. Chính là cảm thấy vô cùng nực cười.
Cô gái này...vậy mà lại thực sự đem lòng thích anh Hai của cậu ư?
Tại sao? Tại sao chứ?
Thấy cô tay chân luống cuống, tuy bên ngoài cậu vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng nét mặt vẫn thoáng hiện lên vẻ xám xịt.
Dĩ nhiên Thanh Nhã lúc này không có nhìn ra điều đó. Cô chỉ mải tìm kiếm khăn vải lau chùi chỗ mép bàn bị dây mực vung vãi ra đó.
Cảnh Bình không nhịn được muốn vươn tay ra cầm lấy tay cô, kết quả liền dọa sợ con gái người ta lùi về phía đằng sau.
" Cậu...cậu Ba xin hãy tự trọng! ".
Thanh Nhã cúi thấp mặt, hai tay đặt chéo lên nhau ở trước bụng, khó khăn lắm mới nói ra được một câu này.
Cảnh Bình lúc này thật sự cười không nổi. Cả khuôn mặt thoáng chốc trở nên sa sầm lại, ánh mắt thâm sâu, không nhìn ra được suy nghĩ trong đầu cậu. Cậu chỉ lẳng lặng hỏi Thanh Nhã một câu.
" Là vì Nhã đã thích anh Hai cho nên mới muốn giữ khoảng cách với tôi? ".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ánh mắt có chút tê dại nhìn chằm chằm về phía cô gái mà chờ đợi cô trả lời mình.
Không gian im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng nghe được tiếng nói trong trẻo của Thanh Nhã cất lên.
Ánh mắt lạc lõng nhìn xuống mặt đất, nói ra lời khẳng định một cách chắc chắn với cậu.
" Phải! Tôi thích cậu Hai!...Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu kia chứ? ".
Một câu hỏi rất hay! Khiến cho Cảnh Bình chỉ biết lặng im tại chỗ.
Có liên quan gì đến cậu không à! Tất nhiên là liên quan. Cậu là dành trọn tâm ý cho người con gái này mất rồi! Vậy mà người con gái này lại không nhìn được ra. Còn nhanh như vậy đã đem lòng đi thích anh Hai của cậu.
Bảo cậu làm sao có thể không tức giận, không điên lên cho được.
Nhưng cậu lấy tư cách gì để phẫn nộ, nổi điên chứ?
Giữa cậu và Nhã hoàn toàn không có gì ngoài thân phận chủ tớ.
Hồi nhỏ giữa hai người còn có thể coi như bạn bè thưở thơ ấu. Hiện tại có lẽ cô cũng quên sạch điều đó rồi. Muốn phủ nhận sự quan tâm của cậu dành cho cô.
Nhưng đó đều là những suy nghĩ sâu thẳm trong tâm cậu. Bên ngoài cậu lại không có cách nào mở miệng nói cho cô biết tâm ý của mình.
Vẻ mặt vẫn như cũ, bình bình nhàn nhạt đứng dậy, hướng sang chỗ Thanh Nhã đang đứng mà nói với cô, khuyên cô một câu.
" Anh Hai trước nay là người như thế nào không phải Nhã không biết. Anh ấy vốn không hứng thú mấy chuyện nam nữ thế này. Chuyện khiến anh Hai quan tâm chỉ có ruộng đất địa điền mà thôi. Anh Hai sẽ không đáp lại tình cảm của Nhã đâu. Đừng tùy tiện đem tình cảm của mình...đặt sai người ".
Thanh Nhã ngay lập tức ngẩng đầu, từ lúc trùng sinh sống lại có lẽ đây là lần đầu tiên cô dám nhìn thẳng vào mắt đại ác ma mà nói.
" Tôi có đem tình cảm đặt sai người không đó là chuyện của tôi. Cậu Hai có đáp lại tình cảm của tôi hay không thì phải để thời gian trả lời mới biết được. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép trở về bếp tiếp tục công việc ".
Nói rồi còn chưa để cậu kịp phản ứng, Thanh Nhã đã nhanh chân lẹ bước đi ra khỏi phòng.
Để lại một khuôn mặt thâm trầm, khó coi của cậu Ba.
" Hừm! Trưởng thành rồi cũng lớn gan lớn mật không ít! ".
Phải! Từ lúc nào mà cô gái này lại còn biết phản bác lại lời của cậu kia chứ?
Cảnh Bình vừa có chút tò mò, lại vừa thấy phiền não.
Ai mà biết cậu giờ đây lại nhảy ra một tình địch đáng gờm là anh Hai mình đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro