Bắt cóc
Đỗ Vũ Hoàng Ngân
2024-11-01 00:40:14
Nói đi cũng phải nói lại, cậu tuy độc địa, độc mồm nhưng cái tâm cậu tốt, chẳng những thế mà cậu nó còn là một bậc kỳ tài hiếm có khó tìm, nên vì thế mà Niên càng nể phục cậu hơn.
Còn nhớ hai năm trước, thầy của Niên chơi bạc mắc nợ người ta, chủ nợ lại đòi không có tiền trả nên đem Niên ra thế chấp, lúc ấy Niên chỉ là một cậu bé mười tuổi chưa đủ sức chống trả, chủ nợ đã tức khi thấy Niên thì càng giận dữ, toan là sẽ chặt tay chặt chân nếu thầy Niên không hoàn hết nợ nần.
Thầy của nó quanh năm suốt tháng chỉ rượu chè cờ bạc, bu nó bỏ nhà theo trai từ khi nó lọt lòng tới nay, nó phải còng lưng ra làm thuê kiếm tiền để nuôi thầy nó, ấy vậy mà thầy vẫn không thương.
Ngày thầy không rượu thì ăn cơm với chao, ngày thầy có rượu thì cơm chan nước mắt, Niên cũng đã sớm quen rồi, nhưng không mường tượng ra được sẽ có một ngày thầy bỏ lại nó nơi xứ người, mặc kệ sống chết của nó vì bận lo cho bản thân mình đầu tiên.
Trong giây phút tuyệt vọng nhất của cuộc đời, Niên thật sự nghĩ, đời nó đến thế là xong, chỉ mong kiếp sau sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt hơn, không cần phải giàu sang phú quý, chỉ cần có tình thương gia đình là đủ, sống chết cũng không bỏ mặc nhau.
Và rồi, cậu xuất hiện. Cuộc đời của Niên như được lật sang trang mới, khi nghe tin Phủ Doãn đã cho binh lính bao vây khắp sòng bạc, xung quanh đều là thuộc hạ của y, thì tất cả con bạc gần đó hầu như chạy loạn hết, thế sự nhiễu loạn.
Niên bị mất hết phương hướng không biết mình sẽ đi đâu về đâu, thì có một bóng người cao to, khoác trên người chiếc áo quan đưa tay chìa ra trước mặt nó.
Phủ Doãn lúc ấy không ai khác chính là cậu của nó, sau khi cậu thành công triệt phá được đường dây đánh bạc với quy mô lớn đồng thời vạch tội kẻ đứng đằng sau chủ mưu mọi chuyện hoá ra lại là vị Tri Phủ họ Huỳnh, cậu lập được đại công.
Tri Phủ Họ Huỳnh ngay lập tức bị giáng chức, tịch thu hết tất cả tài sản, ruộng vườn, đất đai, niêm phong nhà cửa và bị đuổi về quê. Còn về phần cậu được vua thăng lên ba phẩm, nay phải gọi là Tuần Phủ.
Niên theo cậu hai năm, đồng nghĩa với việc cậu về tỉnh nhậm chức cũng được hai năm rồi. Sở dĩ cậu và nó đến phố huyện lần này, giả dạng thành dân thường, là để điều tra vụ án mất tích bí ẩn của các cô nương ở huyện, cậu nghi ngờ quán trọ mà họ đang thuê có liên quan đến vụ án lần này.
Vì những cô nương bị mất tích đều có một điểm chung chính là từng thuê trọ ở đây.
Lang thang ngoài chợ huyện chán chê, tới giờ hợi, Lợn mới mò về quán trọ, vừa về đến thì cái bụng cũng mới reo, rõ ràng khi nãy là ăn xế bằng một tô bún riêu đầy ấp riêu cua với giò lụa rồi mà vẫn cảm thấy chưa no.
Tầm này không biết quán trọ còn món gì đó ngon ngon bỏ bụng không nhỉ? Chỉ cần tưởng tượng đến mấy món ăn ngon được bài trí trên bàn là Lợn đã thèm nhỏ dãi rồi, Lợn định thay đồ xong sẽ xuống tìm chủ quán liền nhưng từ cửa sổ đã truyền đến một làn khói kì lạ.
Đến khi phát giác được mùi hương từ làn khói đó truyền đến chính là mê hồn hương thì Lợn đã ngã quỵ trên sàn nhà mất rồi, có một người áo đen thần bí đột nhập vào bên trong và bế Lợn đi giữa đêm tối…
Dưới ánh đèn dầu leo lét, cậu Hai đang ngồi vẽ tranh, ba năm đi theo hầu cậu Hai, Niên có thói quen bất di bất dịch là ngồi yên một chỗ nhìn ngắm cậu.
Cậu của nó đẹp thật, từ ánh mắt, nụ cười cho đến hai hàng mi, khi cậu Hai chăm chú vào một việc gì đó thì hai hàng chân mày của cậu sẽ dựng lên, cái môi cậu hơi cong, mắt cậu đẹp hút hồn, người gì mà đẹp quá thể đáng, đến cả cái nhăn mặt, chau mày của cậu nếu được hoạ thành một bức tranh thì bức tranh đó xứng đáng là kiệt tác để lưu truyền ngàn năm.
Cậu ngồi vẽ như vậy hơn một canh giờ rồi, vì tò mò nên Niên đã nhón người lên xem lén bức tranh của cậu, trong tranh là một người con gái mặc áo tứ thân màu hồng đang cầm một nhánh lan rừng mỉm cười e lệ, xinh đẹp động lòng người.
Dù chỉ là một bức tranh dưới bàn tay cậu vẽ nhưng Niên cũng cảm nhận được nếu như là người thực thì sẽ còn xinh điên đảo như nào? Niên không kiềm được, buộc miệng cảm thán.
- Người con gái này thật là xinh đẹp, nếu có thật ở ngoài đời, con sẽ không kiềm lòng được mà muốn cưới về làm vợ.
Lời của Niên nửa thật nửa đùa, ấy thế mà mặt cậu đen kìn kịt, đoạn cậu dừng cọ, quay sang nó.
- Mày vừa nói gì?
Nhận thấy những lời mình nói khi nãy là những lời không nên nói, Niên tự vả mồm mình, đoạn nó quay sang nịnh nọt cậu.
- Dạ con đâu có nói gì đâu.
Cậu lườm nó, nhưng chân mày cậu đã giãn ra ít nhiều.
- Vừa rồi mày đòi cưới ai? Lặp lại cho cậu nghe.
- Dạ đâu có, con chỉ lỡ miệng thôi.
- Tốt nhất là mày chỉ nên lỡ miệng.
- Dạ.
- Vì nếu chuyện đó xảy ra thật.
- Thì sao hả cậu?.
- Thì chắc chắn ngày đó năm sau sẽ là giỗ đầu của mày.
Niên nghe cậu doạ xong, thái dương toát mồ hôi lạnh.
Còn nhớ hai năm trước, thầy của Niên chơi bạc mắc nợ người ta, chủ nợ lại đòi không có tiền trả nên đem Niên ra thế chấp, lúc ấy Niên chỉ là một cậu bé mười tuổi chưa đủ sức chống trả, chủ nợ đã tức khi thấy Niên thì càng giận dữ, toan là sẽ chặt tay chặt chân nếu thầy Niên không hoàn hết nợ nần.
Thầy của nó quanh năm suốt tháng chỉ rượu chè cờ bạc, bu nó bỏ nhà theo trai từ khi nó lọt lòng tới nay, nó phải còng lưng ra làm thuê kiếm tiền để nuôi thầy nó, ấy vậy mà thầy vẫn không thương.
Ngày thầy không rượu thì ăn cơm với chao, ngày thầy có rượu thì cơm chan nước mắt, Niên cũng đã sớm quen rồi, nhưng không mường tượng ra được sẽ có một ngày thầy bỏ lại nó nơi xứ người, mặc kệ sống chết của nó vì bận lo cho bản thân mình đầu tiên.
Trong giây phút tuyệt vọng nhất của cuộc đời, Niên thật sự nghĩ, đời nó đến thế là xong, chỉ mong kiếp sau sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt hơn, không cần phải giàu sang phú quý, chỉ cần có tình thương gia đình là đủ, sống chết cũng không bỏ mặc nhau.
Và rồi, cậu xuất hiện. Cuộc đời của Niên như được lật sang trang mới, khi nghe tin Phủ Doãn đã cho binh lính bao vây khắp sòng bạc, xung quanh đều là thuộc hạ của y, thì tất cả con bạc gần đó hầu như chạy loạn hết, thế sự nhiễu loạn.
Niên bị mất hết phương hướng không biết mình sẽ đi đâu về đâu, thì có một bóng người cao to, khoác trên người chiếc áo quan đưa tay chìa ra trước mặt nó.
Phủ Doãn lúc ấy không ai khác chính là cậu của nó, sau khi cậu thành công triệt phá được đường dây đánh bạc với quy mô lớn đồng thời vạch tội kẻ đứng đằng sau chủ mưu mọi chuyện hoá ra lại là vị Tri Phủ họ Huỳnh, cậu lập được đại công.
Tri Phủ Họ Huỳnh ngay lập tức bị giáng chức, tịch thu hết tất cả tài sản, ruộng vườn, đất đai, niêm phong nhà cửa và bị đuổi về quê. Còn về phần cậu được vua thăng lên ba phẩm, nay phải gọi là Tuần Phủ.
Niên theo cậu hai năm, đồng nghĩa với việc cậu về tỉnh nhậm chức cũng được hai năm rồi. Sở dĩ cậu và nó đến phố huyện lần này, giả dạng thành dân thường, là để điều tra vụ án mất tích bí ẩn của các cô nương ở huyện, cậu nghi ngờ quán trọ mà họ đang thuê có liên quan đến vụ án lần này.
Vì những cô nương bị mất tích đều có một điểm chung chính là từng thuê trọ ở đây.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lang thang ngoài chợ huyện chán chê, tới giờ hợi, Lợn mới mò về quán trọ, vừa về đến thì cái bụng cũng mới reo, rõ ràng khi nãy là ăn xế bằng một tô bún riêu đầy ấp riêu cua với giò lụa rồi mà vẫn cảm thấy chưa no.
Tầm này không biết quán trọ còn món gì đó ngon ngon bỏ bụng không nhỉ? Chỉ cần tưởng tượng đến mấy món ăn ngon được bài trí trên bàn là Lợn đã thèm nhỏ dãi rồi, Lợn định thay đồ xong sẽ xuống tìm chủ quán liền nhưng từ cửa sổ đã truyền đến một làn khói kì lạ.
Đến khi phát giác được mùi hương từ làn khói đó truyền đến chính là mê hồn hương thì Lợn đã ngã quỵ trên sàn nhà mất rồi, có một người áo đen thần bí đột nhập vào bên trong và bế Lợn đi giữa đêm tối…
Dưới ánh đèn dầu leo lét, cậu Hai đang ngồi vẽ tranh, ba năm đi theo hầu cậu Hai, Niên có thói quen bất di bất dịch là ngồi yên một chỗ nhìn ngắm cậu.
Cậu của nó đẹp thật, từ ánh mắt, nụ cười cho đến hai hàng mi, khi cậu Hai chăm chú vào một việc gì đó thì hai hàng chân mày của cậu sẽ dựng lên, cái môi cậu hơi cong, mắt cậu đẹp hút hồn, người gì mà đẹp quá thể đáng, đến cả cái nhăn mặt, chau mày của cậu nếu được hoạ thành một bức tranh thì bức tranh đó xứng đáng là kiệt tác để lưu truyền ngàn năm.
Cậu ngồi vẽ như vậy hơn một canh giờ rồi, vì tò mò nên Niên đã nhón người lên xem lén bức tranh của cậu, trong tranh là một người con gái mặc áo tứ thân màu hồng đang cầm một nhánh lan rừng mỉm cười e lệ, xinh đẹp động lòng người.
Dù chỉ là một bức tranh dưới bàn tay cậu vẽ nhưng Niên cũng cảm nhận được nếu như là người thực thì sẽ còn xinh điên đảo như nào? Niên không kiềm được, buộc miệng cảm thán.
- Người con gái này thật là xinh đẹp, nếu có thật ở ngoài đời, con sẽ không kiềm lòng được mà muốn cưới về làm vợ.
Lời của Niên nửa thật nửa đùa, ấy thế mà mặt cậu đen kìn kịt, đoạn cậu dừng cọ, quay sang nó.
- Mày vừa nói gì?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhận thấy những lời mình nói khi nãy là những lời không nên nói, Niên tự vả mồm mình, đoạn nó quay sang nịnh nọt cậu.
- Dạ con đâu có nói gì đâu.
Cậu lườm nó, nhưng chân mày cậu đã giãn ra ít nhiều.
- Vừa rồi mày đòi cưới ai? Lặp lại cho cậu nghe.
- Dạ đâu có, con chỉ lỡ miệng thôi.
- Tốt nhất là mày chỉ nên lỡ miệng.
- Dạ.
- Vì nếu chuyện đó xảy ra thật.
- Thì sao hả cậu?.
- Thì chắc chắn ngày đó năm sau sẽ là giỗ đầu của mày.
Niên nghe cậu doạ xong, thái dương toát mồ hôi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro