Chia cắt (2)
Đỗ Vũ Hoàng Ngân
2024-11-01 00:40:14
Phú ông của ngày hôm đó nặng lẹ đủ điều, bình thường ông cho là khả năng khống chế cơn giận của ông rất cao, nhưng khi đụng chuyện tới quý tử, thì ông trở nên hồ đồ ăn nói thiếu suy nghĩ.
Những lời lẽ tàn nhẫn được thốt ra từ chính miệng ông, dù là không cố tình, nhưng cũng đã làm tổn thương tâm hồn mong manh, yếu đuối dễ vỡ của Lợn rất nhiều.
Lợn của ngày hôm đó, tủi phận, chua xót.
Lợn biết, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó lại đến nhanh đến thế, còn vào thời điểm nhạy cảm như này.
Cậu Hai đang miệt mài đèn sách nào đâu có hay, Lợn cô quạnh đìu hiu, trong lúc Lợn yếu lòng nhất không lấy một bờ vai để tựa vào. Lợn ôm gục đầu gối khóc nguyên một đêm, mấy ngày sau đó, Lợn lạnh nhạt với cậu thấy rõ.
Cậu Hai vì chuyện đó mà để tâm không ít, việc học của cậu cũng bị xao nhãng, thế là cậu cho người đi rình rập thằng Lợn, ngày kia, được thằng Khôn báo lại là thấy Lợn kéo con Mận vào bụi chuối cả canh giờ vẫn chưa thấy ra, máu cậu phải nói là sôi sùng sục.
Lòng cậu như lửa đốt, cậu hầm hầm chạy ra bụi chuối lôi bằng được hai đứa mất nết kia ra. Cảnh tượng đập vào mắt cậu là con Mận váy yếm không chỉnh tề đang khóc rất thương tâm.
Còn thằng Lợn thì trầm mặc gài nốt vài chiếc cúc áo còn lại.
Cậu Hai chết trân tại chỗ. Nhưng rồi cậu cười nhàn nhạt, cậu cho Lợn cơ hội cuối cùng để giải thích mọi chuyện nhưng Lợn gạt tay cậu ra và nói -“Xin lỗi”.
Hai từ xin lỗi từ miệng nó thốt ra, lạnh lẽo giá rét như trời đông tháng mười hai.
Hai từ xin lỗi từ miệng nó thốt ra, con tim cậu Hai bị ai đó xé rách, tan tành từng mảng.
Còn gì thất vọng và tồi tệ hơn cái cảm giác bị chính người mình thương phản bội?. Đời cậu chưa bao giờ nó khốn đến vậy.
Khôn khinh bỉ nhìn Lợn, Khôn sỉ vả nó. -“Cái ngữ như mày còn không bằng súc sinh Lợn ạ”.
Anh Ruộng đang tát mương hay được tin thì nóng máu, chạy cái vè về nhà, anh dùng hai tay anh túm lấy thằng Lợn đấm vào mặt nó tới tấp.
Anh Ruộng vốn mạnh, lại còn dùng hết sức, mỗi một cú đấm như muốn lấy mạng của Lợn vậy.
Chẳng mấy chốc mặt Lợn đã chỗ bầm chỗ tím.
Lợn để yên cho anh đánh, không đánh trả, không oán trách.
Nó cũng thấy cái hoạ mình gây ra đủ khốn nạn, đáng để bị đánh nhiều hơn như thế.
Khoảnh khắc mà cậu Hai lạnh lùng quay lưng bước đi, thì nó đã biết, thật sự kết thúc rồi.
Tất cả đã diễn ra đúng như ý định của Lợn, cớ đâu vì sao mà nó lại đau buốt nhức nhối thế này.
- Mày đi chết đi, thằng chó chết, thằng khốn nạn, uổng công tao coi mày là anh em, mày lại đi cưỡng đoạt Mận của tao, anh em cái chó gì với loại như mày.
- Anh đánh tiếp đi, tui sẽ không né tránh đâu, anh muốn đánh bao nhiêu, thì tùy.
Lợn nhắm mắt, buông xuôi tất cả. Cứ mặc cho anh Ruộng đấm đá tùy thích, vết thương thể xác có thể lành theo thời gian, còn vết thương trong tim không bao giờ lành lặn được.
Cùng lắm là nhắm mắt, mọi thứ tồi tệ trước mắt sẽ trôi qua nhanh thôi.
Mận xót người thương, nên trước khi cú đấm dứt điểm của anh Ruộng chuẩn bị tung ra, nó đã đứng ra che chắn cho Lợn.
Đau đớn, mất mát, trào phúng, nực cười, chua chát, thảm hại… Đó là tất cả gì Ruộng cảm nhận được trong chính giây phút này.
Cú đấm giơ giữa không trung rồi dừng lại.
- Tui trở thành người của Lợn rồi, anh muốn đấm Lợn thì bước qua xác tui.
Lời của Mận nói như xát muối vào tim, len lõi đến từng tế bào bên trong Ruộng, đau không gì tả nổi.
Ruộng cười khổ, liếc sang Lợn, chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo, bi thương.
- Tao thua. Mày thắng
- Thằng chó, sau này có mày sẽ không có tao.
Ruộng nhìn Mận, ánh mắt như khao khát muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Ruộng cũng quay người, đi thẳng.
Để lại hai người, Mận thì lo lắng, Lợn thở dài thườn thượt.
- Đã vừa lòng chị chưa?
- Lợn ơi, nghe tui nói, tui…tui.
Khi nãy Lợn đang ngồi bần thần ngoài bụi chuối, Mận nói váy bị vướng nhờ Lợn gỡ dùm, nào ngờ đâu Mận lấy mảnh vải lạ có tẩm hương gì đó, Lợn ngửi vào thì dần mất đi ý thức, đến khi tỉnh lại thì cớ sự trước mắt lại thành ra như này đây.
- Chuyện hôm nay tui nhận thay chị, sau này chị đừng nói thêm bất kỳ lời nào với tui nữa, tui không muốn nghe.
- Nhưng mà, Lợn đang bị thương.
- Chị mặc kệ tui đi. Tui muốn ở một mình.
- Lợn ơi, Lợn!
Mận nghẹn ngào, Lợn lạnh lùng xua đuổi.
Mận là người hiểu rõ nhất giữa nó và Lợn chẳng hề xảy ra chuyện gì, Mận chỉ kéo Lợn vào bụi chuối rồi đơn giản là cởi áo ra tạo hiện trường giả để ăn vạ thôi.
Suốt một canh giờ trong bụi chuối, Mận chỉ thơm má rồi ôm Lợn cho thoả lòng nó thôi, Lợn trúng mê dược bất tỉnh nhân sự, nó nào có mần ăn được gì.
Giá kể hôm nay Lợn có hận nó cỡ nào, nó cũng sẽ không hối hận những việc nó đã làm. Một ngày nào đó Lợn sẽ nhận ra tình cảm của nó.
Một ngày nào đó, Lợn sẽ chấp nhận nó.
Chắc chắn là vậy.
Những lời lẽ tàn nhẫn được thốt ra từ chính miệng ông, dù là không cố tình, nhưng cũng đã làm tổn thương tâm hồn mong manh, yếu đuối dễ vỡ của Lợn rất nhiều.
Lợn của ngày hôm đó, tủi phận, chua xót.
Lợn biết, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó lại đến nhanh đến thế, còn vào thời điểm nhạy cảm như này.
Cậu Hai đang miệt mài đèn sách nào đâu có hay, Lợn cô quạnh đìu hiu, trong lúc Lợn yếu lòng nhất không lấy một bờ vai để tựa vào. Lợn ôm gục đầu gối khóc nguyên một đêm, mấy ngày sau đó, Lợn lạnh nhạt với cậu thấy rõ.
Cậu Hai vì chuyện đó mà để tâm không ít, việc học của cậu cũng bị xao nhãng, thế là cậu cho người đi rình rập thằng Lợn, ngày kia, được thằng Khôn báo lại là thấy Lợn kéo con Mận vào bụi chuối cả canh giờ vẫn chưa thấy ra, máu cậu phải nói là sôi sùng sục.
Lòng cậu như lửa đốt, cậu hầm hầm chạy ra bụi chuối lôi bằng được hai đứa mất nết kia ra. Cảnh tượng đập vào mắt cậu là con Mận váy yếm không chỉnh tề đang khóc rất thương tâm.
Còn thằng Lợn thì trầm mặc gài nốt vài chiếc cúc áo còn lại.
Cậu Hai chết trân tại chỗ. Nhưng rồi cậu cười nhàn nhạt, cậu cho Lợn cơ hội cuối cùng để giải thích mọi chuyện nhưng Lợn gạt tay cậu ra và nói -“Xin lỗi”.
Hai từ xin lỗi từ miệng nó thốt ra, lạnh lẽo giá rét như trời đông tháng mười hai.
Hai từ xin lỗi từ miệng nó thốt ra, con tim cậu Hai bị ai đó xé rách, tan tành từng mảng.
Còn gì thất vọng và tồi tệ hơn cái cảm giác bị chính người mình thương phản bội?. Đời cậu chưa bao giờ nó khốn đến vậy.
Khôn khinh bỉ nhìn Lợn, Khôn sỉ vả nó. -“Cái ngữ như mày còn không bằng súc sinh Lợn ạ”.
Anh Ruộng đang tát mương hay được tin thì nóng máu, chạy cái vè về nhà, anh dùng hai tay anh túm lấy thằng Lợn đấm vào mặt nó tới tấp.
Anh Ruộng vốn mạnh, lại còn dùng hết sức, mỗi một cú đấm như muốn lấy mạng của Lợn vậy.
Chẳng mấy chốc mặt Lợn đã chỗ bầm chỗ tím.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lợn để yên cho anh đánh, không đánh trả, không oán trách.
Nó cũng thấy cái hoạ mình gây ra đủ khốn nạn, đáng để bị đánh nhiều hơn như thế.
Khoảnh khắc mà cậu Hai lạnh lùng quay lưng bước đi, thì nó đã biết, thật sự kết thúc rồi.
Tất cả đã diễn ra đúng như ý định của Lợn, cớ đâu vì sao mà nó lại đau buốt nhức nhối thế này.
- Mày đi chết đi, thằng chó chết, thằng khốn nạn, uổng công tao coi mày là anh em, mày lại đi cưỡng đoạt Mận của tao, anh em cái chó gì với loại như mày.
- Anh đánh tiếp đi, tui sẽ không né tránh đâu, anh muốn đánh bao nhiêu, thì tùy.
Lợn nhắm mắt, buông xuôi tất cả. Cứ mặc cho anh Ruộng đấm đá tùy thích, vết thương thể xác có thể lành theo thời gian, còn vết thương trong tim không bao giờ lành lặn được.
Cùng lắm là nhắm mắt, mọi thứ tồi tệ trước mắt sẽ trôi qua nhanh thôi.
Mận xót người thương, nên trước khi cú đấm dứt điểm của anh Ruộng chuẩn bị tung ra, nó đã đứng ra che chắn cho Lợn.
Đau đớn, mất mát, trào phúng, nực cười, chua chát, thảm hại… Đó là tất cả gì Ruộng cảm nhận được trong chính giây phút này.
Cú đấm giơ giữa không trung rồi dừng lại.
- Tui trở thành người của Lợn rồi, anh muốn đấm Lợn thì bước qua xác tui.
Lời của Mận nói như xát muối vào tim, len lõi đến từng tế bào bên trong Ruộng, đau không gì tả nổi.
Ruộng cười khổ, liếc sang Lợn, chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo, bi thương.
- Tao thua. Mày thắng
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Thằng chó, sau này có mày sẽ không có tao.
Ruộng nhìn Mận, ánh mắt như khao khát muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Ruộng cũng quay người, đi thẳng.
Để lại hai người, Mận thì lo lắng, Lợn thở dài thườn thượt.
- Đã vừa lòng chị chưa?
- Lợn ơi, nghe tui nói, tui…tui.
Khi nãy Lợn đang ngồi bần thần ngoài bụi chuối, Mận nói váy bị vướng nhờ Lợn gỡ dùm, nào ngờ đâu Mận lấy mảnh vải lạ có tẩm hương gì đó, Lợn ngửi vào thì dần mất đi ý thức, đến khi tỉnh lại thì cớ sự trước mắt lại thành ra như này đây.
- Chuyện hôm nay tui nhận thay chị, sau này chị đừng nói thêm bất kỳ lời nào với tui nữa, tui không muốn nghe.
- Nhưng mà, Lợn đang bị thương.
- Chị mặc kệ tui đi. Tui muốn ở một mình.
- Lợn ơi, Lợn!
Mận nghẹn ngào, Lợn lạnh lùng xua đuổi.
Mận là người hiểu rõ nhất giữa nó và Lợn chẳng hề xảy ra chuyện gì, Mận chỉ kéo Lợn vào bụi chuối rồi đơn giản là cởi áo ra tạo hiện trường giả để ăn vạ thôi.
Suốt một canh giờ trong bụi chuối, Mận chỉ thơm má rồi ôm Lợn cho thoả lòng nó thôi, Lợn trúng mê dược bất tỉnh nhân sự, nó nào có mần ăn được gì.
Giá kể hôm nay Lợn có hận nó cỡ nào, nó cũng sẽ không hối hận những việc nó đã làm. Một ngày nào đó Lợn sẽ nhận ra tình cảm của nó.
Một ngày nào đó, Lợn sẽ chấp nhận nó.
Chắc chắn là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro