Lẩn tránh
Đỗ Vũ Hoàng Ngân
2024-11-01 00:40:14
Cuối cùng Mợ và Niên cũng về đến nhà an toàn, trên đường đi về mà lòng mợ cứ rối bời không yên, Niên để ý thấy mợ có biểu hiện lạ nhưng nó chọn cách là không nói, nó đợi mợ bảo nó xách đồ vào nhà như dự đoán của mình rồi mới chạy một mạch ra công trường xây dựng để bẩm lại với cậu.
Quả nhiên đúng như dự đoán của Niên, vừa đến trước cổng, mợ đã dừng chân, mợ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
- Em xách thuốc vào đưa cho bà hộ anh, anh còn một số chuyện phải giải quyết.
Niên liền chả vờ ngạc nhiên để mợ không nghi ngờ.
- Bộ chuyện đó gấp lắm hả? Vào nhà đưa cho bà rồi đi, không được sao?
Mợ gật đầu lia lịa.
- Phải phải, rất gấp, vào nhà không kịp đâu.
Niên nhún vai một cái.
-
- Ôi dào, chịu thôi chứ sao giờ? Nếu gấp thì anh cứ đi đi.
Mợ xoa đầu Niên.
- Ngoan, khi về anh sẽ nấu nước đậu đen cho em.
Niên vuốt lại chỗ tóc vừa bị mợ xoa rối bù.
- Biết rồi, anh đi đi.
- Ừa, anh đi đây.
Để mợ cảm thấy yên tâm hơn, Niên mới bước vào trong nhà trước, mợ nhìn theo bóng Niên, đợi nó vào hẳn trong nhà rồi mợ mới đi, thi thoảng còn ngoảnh đầu lại nhìn cho chắc ăn.
Niên đưa thuốc cho phú bà xong cũng vội chạy đi tìm cậu Hai báo cáo tin khẩn, đến chỗ cậu Hai, Niên đem mấy cái biểu hiện lạ của mợ ra kể cậu nghe không sót chi tiết nào, mới đầu Niên thấy cậu khựng lại, giây tiếp theo cậu hỏi nó.
Mày chắc chưa?
Dạ chắc, con lấy danh dự ra thề với cậu.
Sau đó nó thấy cậu bàn giao lại công việc cho Đốc Học rồi cậu cũng chạy một lèo, cậu nóng vội như vậy chắc là cậu đi tìm mợ rồi, ôi chao ôi cái chân cậu dài lê thê mà cậu chạy cũng nhanh khiếp, mới nói chuyện đây mà đã không thấy bóng dáng cậu đâu, chỉ còn lại cơn gió lạnh lẽo vô tình minh chứng cho việc Niên lại một lần nữa bị cậu bỏ rơi.
Còn về phần mợ, sau khi biết được khả năng cao là mình đã chửa con của cậu, mợ không muốn đối diện với cậu mà chạy thẳng lên rừng, mợ biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ tìm được đến đây nhưng mợ vẫn cố trốn tránh, ít nhất là mợ cần bình tĩnh ngay lúc này.
Cảm giác lo lắng, sợ hãi và xấu hổ cứ xoáy sâu vào trong tâm trí mợ, không thể nào thoát ra được, mợ biết rằng chuyện này thể nào cũng đến nhưng tại sao lại đến vào ngay lúc này? Lúc mà mợ chưa sẵn sàng để đón nhận? cậu Hai dù có hứa sẽ lo liệu mọi thứ, nhưng mợ hiểu rõ, làm sao có thể tránh khỏi sự chỉ trích và đàm tiếu từ người khác?.
Mợ và cậu tuy đã phát sinh quan hệ không khác gì vợ chồng nhưng trên thực tế, cậu mợ vẫn chưa công bố chính thức và mợ chưa có danh phận, làm sao biết được thầy bu cậu có chấp nhận một đứa con dâu với thân phận thấp hèn như là mợ không?...
Xã hội ngoài kia sẽ nghĩ sao về mợ, một người đàn bà chưa chồng đã chửa?.
Mợ nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống từng giọt, bản thân mợ không biết làm gì hơn, cũng không thể quay trở lại, mợ không hối hận nhưng không có nghĩa là mợ không tủi thân, mợ ngồi đó, đôi mắt nhoè đi vì khóc, trong lòng mợ giờ chỉ có nỗi cô đơn và sợ hãi bủa vây.
Mợ thầm nghĩ: "Nếu như giờ mình cùng cậu bỏ xứ mà đi, liệu có tốt hơn cho cả mình và con không?". Nhưng rồi mợ lại lắc đầu, mợ không được có suy nghĩ ích kỷ như thế, nợ của bu Thắm vẫn còn chưa trả xong, Tí vẫn chưa ăn học thành tài, nếu mợ bỏ đi thì họ sẽ sống ra sao?
Nhưng nếu mợ không bỏ xứ đi, thì đứa con trong bụng của cậu mợ thì thế nào? Con của mợ đâu có làm gì nên tội, càng nghĩ lòng mợ càng rối.
Mợ biết mình phải đối mặt với thực tế. Nhưng trước mắt, mợ cần thời gian, cần không gian để suy nghĩ.
Quả nhiên đúng như dự đoán của Niên, vừa đến trước cổng, mợ đã dừng chân, mợ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
- Em xách thuốc vào đưa cho bà hộ anh, anh còn một số chuyện phải giải quyết.
Niên liền chả vờ ngạc nhiên để mợ không nghi ngờ.
- Bộ chuyện đó gấp lắm hả? Vào nhà đưa cho bà rồi đi, không được sao?
Mợ gật đầu lia lịa.
- Phải phải, rất gấp, vào nhà không kịp đâu.
Niên nhún vai một cái.
-
- Ôi dào, chịu thôi chứ sao giờ? Nếu gấp thì anh cứ đi đi.
Mợ xoa đầu Niên.
- Ngoan, khi về anh sẽ nấu nước đậu đen cho em.
Niên vuốt lại chỗ tóc vừa bị mợ xoa rối bù.
- Biết rồi, anh đi đi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Ừa, anh đi đây.
Để mợ cảm thấy yên tâm hơn, Niên mới bước vào trong nhà trước, mợ nhìn theo bóng Niên, đợi nó vào hẳn trong nhà rồi mợ mới đi, thi thoảng còn ngoảnh đầu lại nhìn cho chắc ăn.
Niên đưa thuốc cho phú bà xong cũng vội chạy đi tìm cậu Hai báo cáo tin khẩn, đến chỗ cậu Hai, Niên đem mấy cái biểu hiện lạ của mợ ra kể cậu nghe không sót chi tiết nào, mới đầu Niên thấy cậu khựng lại, giây tiếp theo cậu hỏi nó.
Mày chắc chưa?
Dạ chắc, con lấy danh dự ra thề với cậu.
Sau đó nó thấy cậu bàn giao lại công việc cho Đốc Học rồi cậu cũng chạy một lèo, cậu nóng vội như vậy chắc là cậu đi tìm mợ rồi, ôi chao ôi cái chân cậu dài lê thê mà cậu chạy cũng nhanh khiếp, mới nói chuyện đây mà đã không thấy bóng dáng cậu đâu, chỉ còn lại cơn gió lạnh lẽo vô tình minh chứng cho việc Niên lại một lần nữa bị cậu bỏ rơi.
Còn về phần mợ, sau khi biết được khả năng cao là mình đã chửa con của cậu, mợ không muốn đối diện với cậu mà chạy thẳng lên rừng, mợ biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ tìm được đến đây nhưng mợ vẫn cố trốn tránh, ít nhất là mợ cần bình tĩnh ngay lúc này.
Cảm giác lo lắng, sợ hãi và xấu hổ cứ xoáy sâu vào trong tâm trí mợ, không thể nào thoát ra được, mợ biết rằng chuyện này thể nào cũng đến nhưng tại sao lại đến vào ngay lúc này? Lúc mà mợ chưa sẵn sàng để đón nhận? cậu Hai dù có hứa sẽ lo liệu mọi thứ, nhưng mợ hiểu rõ, làm sao có thể tránh khỏi sự chỉ trích và đàm tiếu từ người khác?.
Mợ và cậu tuy đã phát sinh quan hệ không khác gì vợ chồng nhưng trên thực tế, cậu mợ vẫn chưa công bố chính thức và mợ chưa có danh phận, làm sao biết được thầy bu cậu có chấp nhận một đứa con dâu với thân phận thấp hèn như là mợ không?...
Xã hội ngoài kia sẽ nghĩ sao về mợ, một người đàn bà chưa chồng đã chửa?.
Mợ nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống từng giọt, bản thân mợ không biết làm gì hơn, cũng không thể quay trở lại, mợ không hối hận nhưng không có nghĩa là mợ không tủi thân, mợ ngồi đó, đôi mắt nhoè đi vì khóc, trong lòng mợ giờ chỉ có nỗi cô đơn và sợ hãi bủa vây.
Mợ thầm nghĩ: "Nếu như giờ mình cùng cậu bỏ xứ mà đi, liệu có tốt hơn cho cả mình và con không?". Nhưng rồi mợ lại lắc đầu, mợ không được có suy nghĩ ích kỷ như thế, nợ của bu Thắm vẫn còn chưa trả xong, Tí vẫn chưa ăn học thành tài, nếu mợ bỏ đi thì họ sẽ sống ra sao?
Nhưng nếu mợ không bỏ xứ đi, thì đứa con trong bụng của cậu mợ thì thế nào? Con của mợ đâu có làm gì nên tội, càng nghĩ lòng mợ càng rối.
Mợ biết mình phải đối mặt với thực tế. Nhưng trước mắt, mợ cần thời gian, cần không gian để suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro