Lợn đúng thật là lợn
Đỗ Vũ Hoàng Ngân
2024-11-01 00:40:14
Đợi đến canh hai, khi chắc chắn
tất cả mọi người đã tắt đèn đi ngủ hết rồi, cậu Hai mới lén lút đem theo đồ ăn đi xuống phòng củi tìm thằng Lợn, cậu rón rén từng bước như một
kẻ trộm, thao tác điêu luyện mở toang cánh cửa ra, đột nhập vào bên
trong thành công.
Phòng củi tối đen như mực, cậu Hai châm cây đèn dầu lên, mom mem đến chỗ của thằng Lợn, Lợn nằm bất động bên cái lò than, dưới đất có lót rơm, không gian tù túng, chật hẹp như vậy mà Lợn vẫn ngủ một cách ngon lành, nhìn Lợn người đầy vết thương, từ những vết nhỏ nhất đến những vết to, dài y như một con rết, cậu Hai thấy mà đau từng khúc ruột.
Cậu lay Lợn dậy, lần này cậu nhẹ nhàng lắm vì cậu sợ sẽ làm Lợn đau, Lợn từ từ mở mắt, thấy người trước mặt là cậu Hai, nó mới hốt hoảng.
- Sao cậu lại vào đây? Bà mà biết thì bà sẽ quở trách sang cả cậu mất.
Cậu lấy tay bịt miệng Lợn lại rồi dòm ngó xung quanh, cậu sợ giọng của thằng Lợn sẽ đánh thức mọi người dậy.
- Im mồm, mày còn la làng nữa là cậu lấy rơm nhét vào miệng của mày.
Lợn ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, khem khép cái miệng lại không dám ho he nửa câu. Cậu có đem theo tay nải to đùng, nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu vừa dễ thương vừa buồn cười, không ngờ cậu Hai cũng lúc ở thế hèn như thế này. Bụng thằng Lợn phát ra tiếng kêu ục ục, cậu Hai hiểu ý thằng Lợn của cậu quá mà.
- Đói rồi chứ gì?.
- Dạ con đói muốn xỉu ra luôn đây này, chỉ có cậu Hai là hiểu con thôi!
- Điêu, cậu thấy cái mồm mày khi nãy vẫn còn sức quang quác quang quác, khéo bỏ đói thêm vài ngày nữa cũng không hề hấn gì.
- Cậu thử nhịn đói nguyên một ngày như con xem, không biết lúc đó cậu còn sức để ngồi trêu con như vậy nữa không, chứ nói gì là quang quác.
- Hây, sớm biết mày trả treo với cậu như vậy thì cậu đã không mang vịt quay đến cho mày rồi, thôi để cậu mày mang về vậy.
Nghe đến vịt quay là mắt thằng Lợn sáng như lồng đèn ông sao, nó bám chân cậu không buông, nói về độ dẻo miệng thì không ai qua khỏi thằng Lợn rồi.
- Thôi mà, cậu Hai yêu quý của con ơi, cậu đừng giận con! Tội nghiệp cho con, con chỉ là đói nên mới nói thế thôi chứ con nào dám trả treo với cậu đâu!.
- Nghe mà mắc ói.
Cậu Hai yêu chiều búng vào trán thằng Lợn một cái nhẹ, đoạn, cậu mở tay nải ra, bên trong là một đĩa thịt vịt quay, một nải chuối, ba nắm cơm được gói lại bằng giấy và một cái bình hồ lô đựng nước, cậu lựa mấy chỗ mà nhiều thịt nhất của con vịt đem hết vào cho Lợn, hai cái đùi vịt to đùng bày ra trước mắt, Lợn nhìn muốn chảy hết cả nước bọt.
- Chỗ đồ ăn này là cho con hết hả cậu?
- Ừa, mày ăn đi.
Lợn cầm cái đùi vịt đưa lên miệng định ăn, nhưng rồi nó dừng lại, trông có vẻ do dự, cậu thấy thái độ nó có vẻ lạ, bèn hỏi.
- Cái thằng này, sao mày còn không ăn?
- Không biết bu Thắm với Cu Tí giờ này như thế nào, đã hai ngày con không được về nhà rồi, không ai lo thuốc thang cho bu!
- Chuyện tới đâu tính tới đó, mày đã bị nhốt ở trong đây rồi thì lo lắng có ích gì chứ? Không bằng mày lo cho bản thân mày trước đi, một khi mày lo được cho bản thân của mày thì mày mới đủ khả năng để lo cho người khác.
- Dạ, con nghe lời cậu ạ.
Lợn ăn mạnh và mau, chỉ mất một lúc Lợn đã ăn hết ba nắm cơm, đùi vịt lúc nãy giờ chỉ còn lại những khúc xương rơi vương vãi trên đất, còn chuối thì hết sạch nguyên nải, Lợn đúng thật là lợn, nó ăn kiểu đó chỉ có nhà cậu mới nuôi nổi nó thôi.
Ở một nơi khác, con Mận cũng cầm cây đèn dầu, trên tay xách cái giỏ, đang thập thò trước lều của bu con thằng Lợn, con Mận ra ám hiệu mà nó với Cu Tí thường dùng với nhau.
\- Cúc cu, cúc cu
Khi nghe tiếng chim cúc cu là biết chị Mận của nó đến, Cu Tí nhanh chân chạy ra mở cửa, tuy lều của bu con nó nằm tuốt mị ngoài vườn trúc, cách xa dinh thự của phú ông cả một khúc nhưng chị Mận dặn nó cẩn thận vẫn hơn, Mận đem đồ ăn cho bu con nhà nó, Mận còn đun thuốc cho bu nó uống nữa, nên Cu Tí rất mến con Mận.
\- Lợn về hả con?
Bu Thắm nằm trên giường bệnh, ho khan thành tiếng, bu nghe thấy tiếng động cứ tưởng là Lợn của bu về rồi, mấy nay không biết Lợn đi đâu mà không thấy mặt mũi, Cu Tí nói dối là cậu Hai lên tỉnh chơi vài hôm, nên Lợn cũng phải đi theo hầu cậu. Chứ bu nào biết, chuyện Lợn với cậu Hai lên chợ xã chơi thì bị mất tích, khi về đến nhà, Lợn còn bị phú bà đánh một trận rồi nhốt vào nhà củi, không cho ăn uống.
\- Dạ không phải ạ, chị Mận đến đem đồ ăn cho bu con mình ạ.
Cu Tí bày đồ ăn ra, rồi bới cơm, chuẩn bị đút cho bu ăn.
\- Cái Mận đó à, làm dì tưởng là thằng Lợn về, cực cho con rồi.
\- Dạ không có sao đâu dì, lúc trước Lợn cũng giúp đỡ cho con, bây giờ con giúp lại cho anh Lợn, dì đừng có ngại nha.
Mận đang đun thuốc dưới bếp, từ khi Lợn với cậu Hai đi lên chợ xã rồi mất tích, đến khi Lợn về rồi bị phú bà nhốt trong phòng củi, thì một tay con Mận lo cơm nước, thuốc thang cho bu Lợn, chuyện nhà lặt vặt như rửa bát, quét sân, giặt đồ, thổi cơm thì Cu Tí làm được, Mận nghĩ mình chỉ là giúp đỡ một phần nhỏ trong đó thôi, không cần bu con nhà Lợn phải khách sáo với mình như vậy.
Phòng củi tối đen như mực, cậu Hai châm cây đèn dầu lên, mom mem đến chỗ của thằng Lợn, Lợn nằm bất động bên cái lò than, dưới đất có lót rơm, không gian tù túng, chật hẹp như vậy mà Lợn vẫn ngủ một cách ngon lành, nhìn Lợn người đầy vết thương, từ những vết nhỏ nhất đến những vết to, dài y như một con rết, cậu Hai thấy mà đau từng khúc ruột.
Cậu lay Lợn dậy, lần này cậu nhẹ nhàng lắm vì cậu sợ sẽ làm Lợn đau, Lợn từ từ mở mắt, thấy người trước mặt là cậu Hai, nó mới hốt hoảng.
- Sao cậu lại vào đây? Bà mà biết thì bà sẽ quở trách sang cả cậu mất.
Cậu lấy tay bịt miệng Lợn lại rồi dòm ngó xung quanh, cậu sợ giọng của thằng Lợn sẽ đánh thức mọi người dậy.
- Im mồm, mày còn la làng nữa là cậu lấy rơm nhét vào miệng của mày.
Lợn ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, khem khép cái miệng lại không dám ho he nửa câu. Cậu có đem theo tay nải to đùng, nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu vừa dễ thương vừa buồn cười, không ngờ cậu Hai cũng lúc ở thế hèn như thế này. Bụng thằng Lợn phát ra tiếng kêu ục ục, cậu Hai hiểu ý thằng Lợn của cậu quá mà.
- Đói rồi chứ gì?.
- Dạ con đói muốn xỉu ra luôn đây này, chỉ có cậu Hai là hiểu con thôi!
- Điêu, cậu thấy cái mồm mày khi nãy vẫn còn sức quang quác quang quác, khéo bỏ đói thêm vài ngày nữa cũng không hề hấn gì.
- Cậu thử nhịn đói nguyên một ngày như con xem, không biết lúc đó cậu còn sức để ngồi trêu con như vậy nữa không, chứ nói gì là quang quác.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Hây, sớm biết mày trả treo với cậu như vậy thì cậu đã không mang vịt quay đến cho mày rồi, thôi để cậu mày mang về vậy.
Nghe đến vịt quay là mắt thằng Lợn sáng như lồng đèn ông sao, nó bám chân cậu không buông, nói về độ dẻo miệng thì không ai qua khỏi thằng Lợn rồi.
- Thôi mà, cậu Hai yêu quý của con ơi, cậu đừng giận con! Tội nghiệp cho con, con chỉ là đói nên mới nói thế thôi chứ con nào dám trả treo với cậu đâu!.
- Nghe mà mắc ói.
Cậu Hai yêu chiều búng vào trán thằng Lợn một cái nhẹ, đoạn, cậu mở tay nải ra, bên trong là một đĩa thịt vịt quay, một nải chuối, ba nắm cơm được gói lại bằng giấy và một cái bình hồ lô đựng nước, cậu lựa mấy chỗ mà nhiều thịt nhất của con vịt đem hết vào cho Lợn, hai cái đùi vịt to đùng bày ra trước mắt, Lợn nhìn muốn chảy hết cả nước bọt.
- Chỗ đồ ăn này là cho con hết hả cậu?
- Ừa, mày ăn đi.
Lợn cầm cái đùi vịt đưa lên miệng định ăn, nhưng rồi nó dừng lại, trông có vẻ do dự, cậu thấy thái độ nó có vẻ lạ, bèn hỏi.
- Cái thằng này, sao mày còn không ăn?
- Không biết bu Thắm với Cu Tí giờ này như thế nào, đã hai ngày con không được về nhà rồi, không ai lo thuốc thang cho bu!
- Chuyện tới đâu tính tới đó, mày đã bị nhốt ở trong đây rồi thì lo lắng có ích gì chứ? Không bằng mày lo cho bản thân mày trước đi, một khi mày lo được cho bản thân của mày thì mày mới đủ khả năng để lo cho người khác.
- Dạ, con nghe lời cậu ạ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lợn ăn mạnh và mau, chỉ mất một lúc Lợn đã ăn hết ba nắm cơm, đùi vịt lúc nãy giờ chỉ còn lại những khúc xương rơi vương vãi trên đất, còn chuối thì hết sạch nguyên nải, Lợn đúng thật là lợn, nó ăn kiểu đó chỉ có nhà cậu mới nuôi nổi nó thôi.
Ở một nơi khác, con Mận cũng cầm cây đèn dầu, trên tay xách cái giỏ, đang thập thò trước lều của bu con thằng Lợn, con Mận ra ám hiệu mà nó với Cu Tí thường dùng với nhau.
\- Cúc cu, cúc cu
Khi nghe tiếng chim cúc cu là biết chị Mận của nó đến, Cu Tí nhanh chân chạy ra mở cửa, tuy lều của bu con nó nằm tuốt mị ngoài vườn trúc, cách xa dinh thự của phú ông cả một khúc nhưng chị Mận dặn nó cẩn thận vẫn hơn, Mận đem đồ ăn cho bu con nhà nó, Mận còn đun thuốc cho bu nó uống nữa, nên Cu Tí rất mến con Mận.
\- Lợn về hả con?
Bu Thắm nằm trên giường bệnh, ho khan thành tiếng, bu nghe thấy tiếng động cứ tưởng là Lợn của bu về rồi, mấy nay không biết Lợn đi đâu mà không thấy mặt mũi, Cu Tí nói dối là cậu Hai lên tỉnh chơi vài hôm, nên Lợn cũng phải đi theo hầu cậu. Chứ bu nào biết, chuyện Lợn với cậu Hai lên chợ xã chơi thì bị mất tích, khi về đến nhà, Lợn còn bị phú bà đánh một trận rồi nhốt vào nhà củi, không cho ăn uống.
\- Dạ không phải ạ, chị Mận đến đem đồ ăn cho bu con mình ạ.
Cu Tí bày đồ ăn ra, rồi bới cơm, chuẩn bị đút cho bu ăn.
\- Cái Mận đó à, làm dì tưởng là thằng Lợn về, cực cho con rồi.
\- Dạ không có sao đâu dì, lúc trước Lợn cũng giúp đỡ cho con, bây giờ con giúp lại cho anh Lợn, dì đừng có ngại nha.
Mận đang đun thuốc dưới bếp, từ khi Lợn với cậu Hai đi lên chợ xã rồi mất tích, đến khi Lợn về rồi bị phú bà nhốt trong phòng củi, thì một tay con Mận lo cơm nước, thuốc thang cho bu Lợn, chuyện nhà lặt vặt như rửa bát, quét sân, giặt đồ, thổi cơm thì Cu Tí làm được, Mận nghĩ mình chỉ là giúp đỡ một phần nhỏ trong đó thôi, không cần bu con nhà Lợn phải khách sáo với mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro