Say rượu
Đỗ Vũ Hoàng Ngân
2024-11-01 00:40:14
Lợn đứng lặng yên, tâm trí xáo trộn, cảm giác hụt hẫng và cay đắng tràn ngập trong lòng. Lợn nhìn bu Thắm một lần nữa, ánh mắt bu vẫn như vậy không thay đổi, nhưng giờ đây Lợn chỉ cảm thấy giữa hai người họ như có một khoảng trống vô hình.
- Bu nói đúng ạ, là do con suy nghĩ hạn hẹp quá rồi.
- Biết thế thì tốt, bu chỉ còn nhờ được vào mày, thôi ráng làm ăn rồi giúp bu, đỡ đần thắng Tí ăn học thành tài.
- Da...
- Mà giá kể sau này em út nó thi cử đỗ đạt, làm ông này ông kia thì Lợn cũng được thơm lây, Lợn nhở?
- Con biết rồi...Con xin phép bu, con về.
- Ừa, về đi.
Bu Thắm vẫn thản nhiên, còn Lợn như chết lặng.
Lợn chợt nhận ra rằng, có lẽ tình thương của bu Thắm dành cho mình không như những gì Lợn đã nghĩ, không sâu đậm và chân thành như Lợn đã mong đợi.
Lợn đã luôn khát khao tình thương thật sự của bu Thắm, lúc nào cũng cố gắng làm mọi việc để bu hài lòng, hy vọng một ngày nào đó bu sẽ nhìn nhận và yêu thương mình như cách mà bu yêu thương anh Cả và thằng Tí.
Nhưng giờ đây, Lợn chẳng còn chắc chắn là mình còn cần nữa không? "Thôi, thế cũng được, chả sao cả", "Có lẽ mình đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào bu rồi."
Lợn thầm nghĩ.
Lợn quay người, bước đi mà không ngoảnh đầu lại, lòng nặng trĩu. Lợn hiểu rằng, con đường phía trước Lợn không hề đơn độc, cơ mà Lợn đã quyết tâm không phụ thuộc tình thương từ bu Thắm nữa, ít nhất, Lợn còn có cậu Hai, cậu Hai sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Lợn, Lợn hoàn toàn tin vào điều đó.
Những giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt Lợn, Lợn không quệt đi mà cứ để mặc nó chảy, vì Lợn biết, đó là nước mắt của sự buông bỏ, buông bỏ cũng là một loại giải thoát.
Đường về nhà không quá xa, nhưng đối với Lợn, mỗi bước đi dường như nặng hơn, như thể đôi chân đang lê trên con đường sỏi đá đầy gai góc. Lợn cố gắng xua tan những ý nghĩ tiêu cực, nhưng càng cố, Lợn lại càng nhớ về những tháng ngày đã qua, những khoảnh khắc mà Lợn đã mong đợi một tình thương thật sự từ bu Thắm.
"Có lẽ mình đã quá ngây thơ.." – Lợn tự nhủ, vừa tự cười cay đắng. Nhưng không, lần này Lợn quyết tâm sẽ không để mình bị lừa dối thêm nữa. Cậu Hai đã luôn bên cạnh, chưa bao giờ đòi hỏi gì ở Lợn ngoài được ở bên yêu thương và che chở cho Lợn.
Đêm nay trăng sáng, nhưng không sáng bằng ánh đèn dầu le lói từ khung cửa sổ phòng cậu Hai, Cậu Hai vẫn đang thức, dường như cậu cũng đang chờ đợi ai đó, mà hình như Lợn biết người cậu đang chờ là ai rồi. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, lòng Lợn như nhẹ đi phần nào.
- Giờ này mợ không ngủ mà còn đi đâu đây?
Cậu Hai hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng, chất chứa lo lắng.
- Em buồn lắm...Em chẳng còn ai, em chỉ còn cậu thôi... - Lợn đáp, giọng hơi run.
- Vào trong kẻo lạnh.
- Dạ.
Cậu Hai nhìn Lợn, ánh mắt lo lắng, cậu không nói gì thêm liền kéo Lợn vào phòng và đóng chặt cửa lại, rồi rót cho Lợn một tách trà ấm.
Cậu ân cần hỏi.
- Mợ uống đỡ trà nhé?
- Cậu Hai.
- Sao hả mợ?
- Cậu có rượu không? Em chỉ muốn uống rượu.
- KHÔNG.
-
Cậu Hai dứt khoát từ chối.
- Tôi có rượu nhưng không muốn mợ uống.
-
-
Thấy mặt Lợn có vẻ hơi thất vọng, cậu Hai xuống nước năn nỉ.
- Mợ nghe lời tôi, uống trà thôi nhé.
- Tôi thật sự không thích mợ uống rượu tí nào.
Lợn dùng chiêu cũ, tròn xoe đôi mắt, níu lấy tay áo năn nỉ cậu.
- Năn nỉ cậu đấy, em chỉ uống một xíu xìu xiu thôi. Nha nha nhaaa.
Chiêu đó của Lợn cũ rích, vậy mà cậu Hai lại dính chưởng từ lần này đến lần khác.
- Chắc không?
- Chắc mà...Chồng là phải tin tưởng vợ chứ cậu nhở?
-
- Được, tôi cho phép mợ uống nhưng với điều kiện.
- Điều kiện gì hả cậu?
- Khi nào tôi bảo mợ dừng thì mợ phải dừng, không được phép uống tiếp, được không?
- Tất nhiên rồi ạ, em cũng có phải sâu rượu đâu mà cậu lo.
- Thế mợ phải ngoéo tay với tôi thì tôi mới tin.
- Cậu trẻ con quá đấy.
- Có ngoéo không thì bảo.
Lợn bất đắc dĩ phải ngoéo tay với cậu, ôi chao ôi, ai mà ngờ được, Tuần Phủ cơ đấy, quan lớn mà còn chơi trò trẻ con.
Khi hai ngón tay út của Lợn và cậu Hai móc chéo và hai đầu ngón tay cái chạm nhẹ vào nhau rồi thì cậu Hai mới lén chạy ra ngoài, lúc sau cậu đem vào hai vòi rượu, cái bộ dáng cậu thập thò vác hai vòi rượu vào trong, nom như là tên trộm, hại Lợn một pha cười nắc nẻ.
Cậu Hai vừa đặt hai vòi rượu xuống bàn, vừa xoa tay vào nhau, cười như đứa trẻ vừa làm được một điều gì đó tinh quái. Cậu lấy một chiếc bát nhỏ, rót ra một ít rượu và đẩy về phía Lợn.
- Nào, mợ uống đi, đêm nay tôi làm bạn nhậu với mợ.
Cậu Hai nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Lợn nhìn chén rượu trước mặt, mỉm cười. Trong giây phút này, dường như mọi nỗi buồn, mọi u uất trong lòng tan biến đâu mất. Chỉ còn lại hình ảnh cậu Hai đáng yêu, làm trò để Lợn vui.
- Được, cậu nói đó nha, đêm nay không say không về.
Lợn cười nhẹ, cầm lấy bát rượu và nhấp một ngụm. Mùi rượu nồng đậm, cay khiến Lợn bất giác nhăn mặt.
- Sao, rượu không ngon à?
Cậu Hai chả vờ hỏi, cậu biết tỏng mợ nhà cậu mạnh miệng là thế chứ đó giờ đã nếm giọt rượu nào đâu, cậu cố tình chọn vòi rượu mạnh nhất để hù mợ, tốt nhất là cay xé lưỡi mợ ra, cho mợ sợ rượu luôn càng tốt.
- Không phải... Ngon lắm á cậu.
- Sao cơ?
- Em khen rượu ngon ạ.
Cậu Hai không tin nhìn Lợn, rồi cậu cũng rót rượu ra bát, nhấp thử một ngụm, rượu cay xè xè mà mợ cậu khen ngon mới ghê? Cơ mà khả năng kiềm chế biểu cảm gương mặt của cậu rất tốt, cậu vẫn tỏ vẻ bình thản, tu hết bát rượu.
Mặt cậu đỏ như con tôm luộc, mặt mợ đỏ không kém, mợ nhìn cậu, mợ cười. Cậu nhìn mợ, cậu không cười nỗi.
- Uống thêm đi, rồi kể tôi nghe, chuyện gì làm cho mợ nhà tôi buồn đến thế.
Cậu rót thêm một bát rượu nữa, đặt ngay chỗ mợ, mợ nhận lấy, mợ tu sạch. Rượu vào thì lời ra.
- Em chỉ cảm thấy mình đã mong đợi quá nhiều từ bu Thắm. Tưởng rằng chỉ cần cố gắng, làm thật nhiều thì sẽ nhận lại được tình thương. Nhưng hóa ra... chẳng có gì thay đổi cả.
Giọng Lợn nghẹn lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chén rượu, như thể tìm kiếm câu trả lời trong đó.
- Đời là thế mà mợ. Không phải lúc nào mình cũng nhận được điều mình mong muốn. Nhưng quan trọng là mình biết dừng lại đúng lúc, thì không có gì là quá muộn.
Cậu Hai nói, giọng điệu chậm rãi, chân thành.
Lợn lại tu thêm một bát rượu.
- Cậu luôn nói đúng, cậu Hai à. Có lẽ em đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào bu. Nhưng ít nhất, em vẫn còn cậu, còn có người thật sự thương yêu và quan tâm đến em. Em sẽ cố gắng không buồn thêm nữa, qua đêm nay thôi, em sẽ sống cho chính em.
Cậu Hai gật đầu, mỉm cười.
- Thế mới phải. Tôi luôn tin mợ sẽ mạnh mẽ hơn. Và mợ biết không, mỗi lần mợ cười, tôi lại thấy mình hạnh phúc thêm chút nữa.
Lợn bật cười thành tiếng, một nụ cười chân thật và đầy ấm áp.
- Em cũng vậy, cậu Hai. Chỉ cần cậu bên cạnh, em sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Hai người ngồi đó, giữa đêm tối, chỉ có ánh đèn dầu và bát rượu nhỏ. Nhưng với Lợn, không gian này đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Một bát rượu, một nụ cười, một người tri kỷ.
Bát rượu nhỏ bé cứ đầy rồi lại vơi, không biết tự bao giờ, hai vòi rượu trên bàn đã gần cạn sạch. Mặt Lợn đã đỏ bừng, đôi mắt long lanh, như ngấn nước, còn cậu Hai thì cũng chẳng khá hơn. Hai người ngồi đối diện nhau, cùng cười nói, trông như hai đứa trẻ vô tư không biết đến buồn phiền.
Cậu Hai, em nói cậu nghe... em chưa bao giờ thấy ai dễ thương như cậu cả.
Lợn nói, giọng nói kéo dài, môi cười rạng rỡ.
- Còn tôi thì chưa bao giờ thấy ai ngốc nghếch như mợ.
Cậu Hai cười to, giọng nói lơ lớ vì men say.
- Bu nói đúng ạ, là do con suy nghĩ hạn hẹp quá rồi.
- Biết thế thì tốt, bu chỉ còn nhờ được vào mày, thôi ráng làm ăn rồi giúp bu, đỡ đần thắng Tí ăn học thành tài.
- Da...
- Mà giá kể sau này em út nó thi cử đỗ đạt, làm ông này ông kia thì Lợn cũng được thơm lây, Lợn nhở?
- Con biết rồi...Con xin phép bu, con về.
- Ừa, về đi.
Bu Thắm vẫn thản nhiên, còn Lợn như chết lặng.
Lợn chợt nhận ra rằng, có lẽ tình thương của bu Thắm dành cho mình không như những gì Lợn đã nghĩ, không sâu đậm và chân thành như Lợn đã mong đợi.
Lợn đã luôn khát khao tình thương thật sự của bu Thắm, lúc nào cũng cố gắng làm mọi việc để bu hài lòng, hy vọng một ngày nào đó bu sẽ nhìn nhận và yêu thương mình như cách mà bu yêu thương anh Cả và thằng Tí.
Nhưng giờ đây, Lợn chẳng còn chắc chắn là mình còn cần nữa không? "Thôi, thế cũng được, chả sao cả", "Có lẽ mình đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào bu rồi."
Lợn thầm nghĩ.
Lợn quay người, bước đi mà không ngoảnh đầu lại, lòng nặng trĩu. Lợn hiểu rằng, con đường phía trước Lợn không hề đơn độc, cơ mà Lợn đã quyết tâm không phụ thuộc tình thương từ bu Thắm nữa, ít nhất, Lợn còn có cậu Hai, cậu Hai sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Lợn, Lợn hoàn toàn tin vào điều đó.
Những giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt Lợn, Lợn không quệt đi mà cứ để mặc nó chảy, vì Lợn biết, đó là nước mắt của sự buông bỏ, buông bỏ cũng là một loại giải thoát.
Đường về nhà không quá xa, nhưng đối với Lợn, mỗi bước đi dường như nặng hơn, như thể đôi chân đang lê trên con đường sỏi đá đầy gai góc. Lợn cố gắng xua tan những ý nghĩ tiêu cực, nhưng càng cố, Lợn lại càng nhớ về những tháng ngày đã qua, những khoảnh khắc mà Lợn đã mong đợi một tình thương thật sự từ bu Thắm.
"Có lẽ mình đã quá ngây thơ.." – Lợn tự nhủ, vừa tự cười cay đắng. Nhưng không, lần này Lợn quyết tâm sẽ không để mình bị lừa dối thêm nữa. Cậu Hai đã luôn bên cạnh, chưa bao giờ đòi hỏi gì ở Lợn ngoài được ở bên yêu thương và che chở cho Lợn.
Đêm nay trăng sáng, nhưng không sáng bằng ánh đèn dầu le lói từ khung cửa sổ phòng cậu Hai, Cậu Hai vẫn đang thức, dường như cậu cũng đang chờ đợi ai đó, mà hình như Lợn biết người cậu đang chờ là ai rồi. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, lòng Lợn như nhẹ đi phần nào.
- Giờ này mợ không ngủ mà còn đi đâu đây?
Cậu Hai hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng, chất chứa lo lắng.
- Em buồn lắm...Em chẳng còn ai, em chỉ còn cậu thôi... - Lợn đáp, giọng hơi run.
- Vào trong kẻo lạnh.
- Dạ.
Cậu Hai nhìn Lợn, ánh mắt lo lắng, cậu không nói gì thêm liền kéo Lợn vào phòng và đóng chặt cửa lại, rồi rót cho Lợn một tách trà ấm.
Cậu ân cần hỏi.
- Mợ uống đỡ trà nhé?
- Cậu Hai.
- Sao hả mợ?
- Cậu có rượu không? Em chỉ muốn uống rượu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- KHÔNG.
-
Cậu Hai dứt khoát từ chối.
- Tôi có rượu nhưng không muốn mợ uống.
-
-
Thấy mặt Lợn có vẻ hơi thất vọng, cậu Hai xuống nước năn nỉ.
- Mợ nghe lời tôi, uống trà thôi nhé.
- Tôi thật sự không thích mợ uống rượu tí nào.
Lợn dùng chiêu cũ, tròn xoe đôi mắt, níu lấy tay áo năn nỉ cậu.
- Năn nỉ cậu đấy, em chỉ uống một xíu xìu xiu thôi. Nha nha nhaaa.
Chiêu đó của Lợn cũ rích, vậy mà cậu Hai lại dính chưởng từ lần này đến lần khác.
- Chắc không?
- Chắc mà...Chồng là phải tin tưởng vợ chứ cậu nhở?
-
- Được, tôi cho phép mợ uống nhưng với điều kiện.
- Điều kiện gì hả cậu?
- Khi nào tôi bảo mợ dừng thì mợ phải dừng, không được phép uống tiếp, được không?
- Tất nhiên rồi ạ, em cũng có phải sâu rượu đâu mà cậu lo.
- Thế mợ phải ngoéo tay với tôi thì tôi mới tin.
- Cậu trẻ con quá đấy.
- Có ngoéo không thì bảo.
Lợn bất đắc dĩ phải ngoéo tay với cậu, ôi chao ôi, ai mà ngờ được, Tuần Phủ cơ đấy, quan lớn mà còn chơi trò trẻ con.
Khi hai ngón tay út của Lợn và cậu Hai móc chéo và hai đầu ngón tay cái chạm nhẹ vào nhau rồi thì cậu Hai mới lén chạy ra ngoài, lúc sau cậu đem vào hai vòi rượu, cái bộ dáng cậu thập thò vác hai vòi rượu vào trong, nom như là tên trộm, hại Lợn một pha cười nắc nẻ.
Cậu Hai vừa đặt hai vòi rượu xuống bàn, vừa xoa tay vào nhau, cười như đứa trẻ vừa làm được một điều gì đó tinh quái. Cậu lấy một chiếc bát nhỏ, rót ra một ít rượu và đẩy về phía Lợn.
- Nào, mợ uống đi, đêm nay tôi làm bạn nhậu với mợ.
Cậu Hai nói, giọng nửa đùa nửa thật.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lợn nhìn chén rượu trước mặt, mỉm cười. Trong giây phút này, dường như mọi nỗi buồn, mọi u uất trong lòng tan biến đâu mất. Chỉ còn lại hình ảnh cậu Hai đáng yêu, làm trò để Lợn vui.
- Được, cậu nói đó nha, đêm nay không say không về.
Lợn cười nhẹ, cầm lấy bát rượu và nhấp một ngụm. Mùi rượu nồng đậm, cay khiến Lợn bất giác nhăn mặt.
- Sao, rượu không ngon à?
Cậu Hai chả vờ hỏi, cậu biết tỏng mợ nhà cậu mạnh miệng là thế chứ đó giờ đã nếm giọt rượu nào đâu, cậu cố tình chọn vòi rượu mạnh nhất để hù mợ, tốt nhất là cay xé lưỡi mợ ra, cho mợ sợ rượu luôn càng tốt.
- Không phải... Ngon lắm á cậu.
- Sao cơ?
- Em khen rượu ngon ạ.
Cậu Hai không tin nhìn Lợn, rồi cậu cũng rót rượu ra bát, nhấp thử một ngụm, rượu cay xè xè mà mợ cậu khen ngon mới ghê? Cơ mà khả năng kiềm chế biểu cảm gương mặt của cậu rất tốt, cậu vẫn tỏ vẻ bình thản, tu hết bát rượu.
Mặt cậu đỏ như con tôm luộc, mặt mợ đỏ không kém, mợ nhìn cậu, mợ cười. Cậu nhìn mợ, cậu không cười nỗi.
- Uống thêm đi, rồi kể tôi nghe, chuyện gì làm cho mợ nhà tôi buồn đến thế.
Cậu rót thêm một bát rượu nữa, đặt ngay chỗ mợ, mợ nhận lấy, mợ tu sạch. Rượu vào thì lời ra.
- Em chỉ cảm thấy mình đã mong đợi quá nhiều từ bu Thắm. Tưởng rằng chỉ cần cố gắng, làm thật nhiều thì sẽ nhận lại được tình thương. Nhưng hóa ra... chẳng có gì thay đổi cả.
Giọng Lợn nghẹn lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chén rượu, như thể tìm kiếm câu trả lời trong đó.
- Đời là thế mà mợ. Không phải lúc nào mình cũng nhận được điều mình mong muốn. Nhưng quan trọng là mình biết dừng lại đúng lúc, thì không có gì là quá muộn.
Cậu Hai nói, giọng điệu chậm rãi, chân thành.
Lợn lại tu thêm một bát rượu.
- Cậu luôn nói đúng, cậu Hai à. Có lẽ em đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào bu. Nhưng ít nhất, em vẫn còn cậu, còn có người thật sự thương yêu và quan tâm đến em. Em sẽ cố gắng không buồn thêm nữa, qua đêm nay thôi, em sẽ sống cho chính em.
Cậu Hai gật đầu, mỉm cười.
- Thế mới phải. Tôi luôn tin mợ sẽ mạnh mẽ hơn. Và mợ biết không, mỗi lần mợ cười, tôi lại thấy mình hạnh phúc thêm chút nữa.
Lợn bật cười thành tiếng, một nụ cười chân thật và đầy ấm áp.
- Em cũng vậy, cậu Hai. Chỉ cần cậu bên cạnh, em sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Hai người ngồi đó, giữa đêm tối, chỉ có ánh đèn dầu và bát rượu nhỏ. Nhưng với Lợn, không gian này đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Một bát rượu, một nụ cười, một người tri kỷ.
Bát rượu nhỏ bé cứ đầy rồi lại vơi, không biết tự bao giờ, hai vòi rượu trên bàn đã gần cạn sạch. Mặt Lợn đã đỏ bừng, đôi mắt long lanh, như ngấn nước, còn cậu Hai thì cũng chẳng khá hơn. Hai người ngồi đối diện nhau, cùng cười nói, trông như hai đứa trẻ vô tư không biết đến buồn phiền.
Cậu Hai, em nói cậu nghe... em chưa bao giờ thấy ai dễ thương như cậu cả.
Lợn nói, giọng nói kéo dài, môi cười rạng rỡ.
- Còn tôi thì chưa bao giờ thấy ai ngốc nghếch như mợ.
Cậu Hai cười to, giọng nói lơ lớ vì men say.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro