Tuyệt chiêu trấ...
Đỗ Vũ Hoàng Ngân
2024-11-01 00:40:14
- Ta cũng mới biết, gần đây thôi.
Phú bà mỉm cười hiền hậu, ánh mắt bà lộ rõ vẻ thấu hiểu, như đã đoán trước phản ứng bối rối của mợ.
- Là cậu Hai đã nói cho bà biết, đúng không?
Bà không lắc đầu, có nghĩa là bà đã thừa nhận.
- Bà nghĩ thế nào về việc con mang chửa? Ý con muốn nói, mặc dù con đang mang cốt nhục của cậu nhưng suy cho cùng, con vẫn chưa có danh phận đàng hoàng, trên cương vị là bu của cậu Hai, liệu bà có khinh thường con không?
Nghe mợ hỏi, phú bà khẽ nhíu mày, ánh mắt bà thoáng chút suy tư, nhưng không tỏ ra giận dữ hay khó chịu. Bà giữ giọng điềm tĩnh, đáp lại câu hỏi khó của mợ.
- Thú thật, lúc đầu ta cũng có chút bất ngờ và... khó chấp nhận chuyện con có chửa khi chưa có danh phận rõ ràng. Nhưng rồi, ta suy nghĩ kỹ lại, ở đời, có những chuyện xảy ra không theo cách mình muốn và đôi khi, quan trọng nhất vẫn là cách chúng ta đối diện và giải quyết vấn đề.
Bà dừng lại một chút, ánh mắt nhìn sâu vào mợ, tiếp tục nói.
- Con và cậu Hai yêu thương nhau, chuyện này không phải là lỗi của riêng con, cả việc con chửa cũng vậy, không có cậu Hai thì làm sao con một mình mà có chửa được? Đúng không?
Mợ ái ngại, gật đầu.
- Quan trọng hơn hết, con đang mang giọt máu của nhà ta và ta chỉ mong con chăm sóc tốt cho bản thân mình, chỉ khi tinh thần con vui vẻ thì đứa nhỏ trong bụng mới khoẻ mạnh được. Quá khứ, ta đã làm sai với con, rất nhiều lần rồi, nên bây giờ con hãy cho phép ta yêu thương con, chăm sóc cho con như là con gái ruột.
Mợ nghe mà lòng nhẹ đi tám phần, cảm nhận được lời nói của Phú bà có đủ sự yêu thương lẫn bao dung trong đó, mợ có mơ cũng không dám nghĩ là bà có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy.
Dạ, con cảm ơn bà, con biết chuyện này... không đúng với lễ nghi, và con cũng rất lo sợ bà sẽ không chấp nhận một đứa như con làm con dâu.
Phú bà lắc đầu, nhẹ nhàng vén mái mợ lên. Dáng vẻ này, khuôn mặt, ánh mắt và cử chỉ của mợ, rõ ràng của một người con gái, vậy mà trước đây bà không nhìn ra, lại để hận thù che mù con mắt.
Hại bà trút hết tội lỗi lên vai một bé gái vô tội đáng thương, nếu như thời gian có thể quay trở lại thì tốt quá, bà sẽ không đánh mợ, cũng không mắng mợ nặng lời, bà từng tuổi này, mà chỉ bị ai nói này nói nọ một chút thôi là bà ấm ức không chịu được, còn mợ của lúc ấy phải mạnh mẽ cỡ nào mới chịu đựng được những lời bà đay nghiến.
- Con đừng nghĩ nhiều về chuyện đó, chỉ cần cậu Hai thương con thật lòng thì ta tin chắc với tính cách của cậu, thì không gì là không thể.
- Nhưng mà bà ơi, còn ông thì sao ạ? Nếu ông biết thân phận của con thì ông có thể chấp nhận con không bà?
Khi mợ hỏi đến ông, Phú bà có vẻ rất tự tin.
- Hoặc là chấp nhận hoặc là ta bỏ cái nhà này đi theo tụi con, con nghĩ ông dám phản đối không?
Phú bà ngầu như quả bầu, mợ tròn mắt trầm trồ không ngớt luôn, nóc nhà có khác, thở ra câu nào là uy tín câu đó.
- Bà ngầu quá, con mà ngầu bằng phân nửa của bà thôi là con sung sướng đến phát điên lên luôn ý.
- Mấy năm con lên núi học võ, bu ở nhà luyện thêm được nhiều tuyệt chiêu lắm, để mai mốt bu truyền đạt lại hết cho con! Mà này, con nên thay đổi cách xưng hô đi là vừa, sắp trở thành người một nhà đến nơi rồi, gọi ta là bu thử
xem.
- Dạ....vâng thưa bà.
Phú bà lườm yêu mợ đúng một cái, thật tình mợ luôn, mới nói tức thì đã quên. Mợ ngại ngùng, bẽn lẽn, lắp bắp.
- Dạ, con đã biết rồi, thưa bu.
- Con ngoan lắm, dâu ngoan của bu.
- Bu ơi, hay là bu dạy con ngay bây giờ luôn đi, đợi đến mai mốt thì lâu lắm bu a.
- Thôi thôi, được rồi, tui chiều cô vậy, rõ nỡm.
- Vậy bu ngồi xuống ghế đi ạ, để con rót trà cho bu, vai bu nhọc không? Con tẩm quất cho bu ạ.
Bầu không khí dần trở nên tươi sáng hẳn lên, trời còn sớm, hôm đó bà nán lại buôn vài ba cân dưa lê với mợ đến tận chiều tối, chủ yếu là bà dạy thêm cho mợ một vài "Tuyệt chiêu" để sau này có dịp cần thì dùng đến, hôm đó cậu Hai không biết vì nguyên nhân gì mà cứ bị ắt xì liên tục, bà Diễm vì cảm thấy không khoẻ nên cũng xin phép về trước.
Bà ấy tới lui nhà họ Bùi thường xuyên vì chủ yếu muốn gặp mợ, nhưng lần nào bà đến cũng không thấy mợ đâu, rồi cũng buồn buồn đi về. Cơ mà bà không nản lòng đâu, vì bà biết, duyên phận của bà và mợ sẽ không kết thúc dễ dàng đến vậy, và thế là, bà kiên trì, số lần bà đến tìm mợ, đều như vắt tranh. Bà tin rằng chỉ cần bà kiên trì thì một ngày nào đó, ông trời sẽ đền đáp cho bà kết quả xứng đáng.
Phú bà mỉm cười hiền hậu, ánh mắt bà lộ rõ vẻ thấu hiểu, như đã đoán trước phản ứng bối rối của mợ.
- Là cậu Hai đã nói cho bà biết, đúng không?
Bà không lắc đầu, có nghĩa là bà đã thừa nhận.
- Bà nghĩ thế nào về việc con mang chửa? Ý con muốn nói, mặc dù con đang mang cốt nhục của cậu nhưng suy cho cùng, con vẫn chưa có danh phận đàng hoàng, trên cương vị là bu của cậu Hai, liệu bà có khinh thường con không?
Nghe mợ hỏi, phú bà khẽ nhíu mày, ánh mắt bà thoáng chút suy tư, nhưng không tỏ ra giận dữ hay khó chịu. Bà giữ giọng điềm tĩnh, đáp lại câu hỏi khó của mợ.
- Thú thật, lúc đầu ta cũng có chút bất ngờ và... khó chấp nhận chuyện con có chửa khi chưa có danh phận rõ ràng. Nhưng rồi, ta suy nghĩ kỹ lại, ở đời, có những chuyện xảy ra không theo cách mình muốn và đôi khi, quan trọng nhất vẫn là cách chúng ta đối diện và giải quyết vấn đề.
Bà dừng lại một chút, ánh mắt nhìn sâu vào mợ, tiếp tục nói.
- Con và cậu Hai yêu thương nhau, chuyện này không phải là lỗi của riêng con, cả việc con chửa cũng vậy, không có cậu Hai thì làm sao con một mình mà có chửa được? Đúng không?
Mợ ái ngại, gật đầu.
- Quan trọng hơn hết, con đang mang giọt máu của nhà ta và ta chỉ mong con chăm sóc tốt cho bản thân mình, chỉ khi tinh thần con vui vẻ thì đứa nhỏ trong bụng mới khoẻ mạnh được. Quá khứ, ta đã làm sai với con, rất nhiều lần rồi, nên bây giờ con hãy cho phép ta yêu thương con, chăm sóc cho con như là con gái ruột.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mợ nghe mà lòng nhẹ đi tám phần, cảm nhận được lời nói của Phú bà có đủ sự yêu thương lẫn bao dung trong đó, mợ có mơ cũng không dám nghĩ là bà có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy.
Dạ, con cảm ơn bà, con biết chuyện này... không đúng với lễ nghi, và con cũng rất lo sợ bà sẽ không chấp nhận một đứa như con làm con dâu.
Phú bà lắc đầu, nhẹ nhàng vén mái mợ lên. Dáng vẻ này, khuôn mặt, ánh mắt và cử chỉ của mợ, rõ ràng của một người con gái, vậy mà trước đây bà không nhìn ra, lại để hận thù che mù con mắt.
Hại bà trút hết tội lỗi lên vai một bé gái vô tội đáng thương, nếu như thời gian có thể quay trở lại thì tốt quá, bà sẽ không đánh mợ, cũng không mắng mợ nặng lời, bà từng tuổi này, mà chỉ bị ai nói này nói nọ một chút thôi là bà ấm ức không chịu được, còn mợ của lúc ấy phải mạnh mẽ cỡ nào mới chịu đựng được những lời bà đay nghiến.
- Con đừng nghĩ nhiều về chuyện đó, chỉ cần cậu Hai thương con thật lòng thì ta tin chắc với tính cách của cậu, thì không gì là không thể.
- Nhưng mà bà ơi, còn ông thì sao ạ? Nếu ông biết thân phận của con thì ông có thể chấp nhận con không bà?
Khi mợ hỏi đến ông, Phú bà có vẻ rất tự tin.
- Hoặc là chấp nhận hoặc là ta bỏ cái nhà này đi theo tụi con, con nghĩ ông dám phản đối không?
Phú bà ngầu như quả bầu, mợ tròn mắt trầm trồ không ngớt luôn, nóc nhà có khác, thở ra câu nào là uy tín câu đó.
- Bà ngầu quá, con mà ngầu bằng phân nửa của bà thôi là con sung sướng đến phát điên lên luôn ý.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Mấy năm con lên núi học võ, bu ở nhà luyện thêm được nhiều tuyệt chiêu lắm, để mai mốt bu truyền đạt lại hết cho con! Mà này, con nên thay đổi cách xưng hô đi là vừa, sắp trở thành người một nhà đến nơi rồi, gọi ta là bu thử
xem.
- Dạ....vâng thưa bà.
Phú bà lườm yêu mợ đúng một cái, thật tình mợ luôn, mới nói tức thì đã quên. Mợ ngại ngùng, bẽn lẽn, lắp bắp.
- Dạ, con đã biết rồi, thưa bu.
- Con ngoan lắm, dâu ngoan của bu.
- Bu ơi, hay là bu dạy con ngay bây giờ luôn đi, đợi đến mai mốt thì lâu lắm bu a.
- Thôi thôi, được rồi, tui chiều cô vậy, rõ nỡm.
- Vậy bu ngồi xuống ghế đi ạ, để con rót trà cho bu, vai bu nhọc không? Con tẩm quất cho bu ạ.
Bầu không khí dần trở nên tươi sáng hẳn lên, trời còn sớm, hôm đó bà nán lại buôn vài ba cân dưa lê với mợ đến tận chiều tối, chủ yếu là bà dạy thêm cho mợ một vài "Tuyệt chiêu" để sau này có dịp cần thì dùng đến, hôm đó cậu Hai không biết vì nguyên nhân gì mà cứ bị ắt xì liên tục, bà Diễm vì cảm thấy không khoẻ nên cũng xin phép về trước.
Bà ấy tới lui nhà họ Bùi thường xuyên vì chủ yếu muốn gặp mợ, nhưng lần nào bà đến cũng không thấy mợ đâu, rồi cũng buồn buồn đi về. Cơ mà bà không nản lòng đâu, vì bà biết, duyên phận của bà và mợ sẽ không kết thúc dễ dàng đến vậy, và thế là, bà kiên trì, số lần bà đến tìm mợ, đều như vắt tranh. Bà tin rằng chỉ cần bà kiên trì thì một ngày nào đó, ông trời sẽ đền đáp cho bà kết quả xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro