Kiên quyết thoát khỏi anh
Td180694
2024-07-24 13:26:44
Lưu Mạn tỉnh dậy ở phòng bệnh. Một bên tay bị cắm ống truyền dịch. Cô không nói quay mặt vào trong góc tường khóc. Từng tiếng khóc nghẹn lại không bật ra ngoài.
Đau khổ nhất chính là khóc mà không dám khóc. Khóc mà không để cho người khác biết mình đang khóc.
Nhìn từ phía xa, chỉ thấy thân thể của Lưu Mạn đang run lên bần bật.
Dương Ngọc được một phen tái xanh mặt phải thoa dầu gió mới hoàn hồn. Vừa bước vào đã thấy Lưu Mạn như vậy, cô gấp gáp hỏi cho ra chuyện.
“Mạn Mạn xảy ra chuyện gì?”
Chỉ thấy người trong chăn đang run.
“Mạn Mạn cậu không nói tớ đi tìm thầy Bách!”
Nghe đến hai chữ “thầy Bách”, Lưu Mạn trở nên kích động.
“Tại sao lại lừa gạt tôi?”
Dương Ngọc đi từng bước đến chạm vai bạn thân mình, kề sát tai vào nghe rất rõ từng câu, từng chữ:
“Dương Ngọc, thầy ấy sắp lấy vợ còn bảo tớ làm bạn gái…”
“Trời ạ?”
Dương Ngọc là bạn cấp 3 rất thân với Lưu Mạn, hai người ở cùng quê, cùng chọn chung trường, chung ngành. Thân như chị em trong nhà vậy. Nghe đến đây, Dương Ngọc lại xắn tay áo lên:
“Lưu Mạn, tớ đi tìm tên Thầy đó hỏi chuyện!”
Dương Ngọc đi thật, Lưu Mạn lại như cũ ngồi dậy hét lên:
“Dương Ngọc, đừng đi!”
Cô quay lại thấy Lưu Mạn khóc đến sưng mắt, cô thấy xót cho bạn mình nên nhào đến ôm rồi khóc theo.
“Cậu sao khổ thế này? Tớ còn tưởng sau chuyến đi, cậu sẽ vui vẻ!”
“Dương Ngọc, tớ phải làm sao? Người ta chỉ mang tớ ra trêu đùa mà thôi. Dương Ngọc, tớ có phải ngu lắm không? Tại sao hết lần này đến lần khác lại tổn thương?”
Dương Ngọc vỗ lưng Lưu Mạn:
“Mạn Mạn, cậu quá lương thiện. Nếu cậu thương bản thân mình thay vì người khác cậu sẽ không phải đau lòng.”
Dương Ngọc nắm chặt hai vai của Lưu Mạn:
“Cậu hiểu không? Nếu người ta không yêu mình thì mình phải yêu chính bản thân mình. Tớ biết, cậu cố ý ngâm mình trong nước lạnh để quên đi buồn. Nhưng cậu xem, giờ cậu bị như vậy hắn có để tâm đến không? Cậu nhìn tay cậu đi, cắm cây kim to đùng như vậy, máu còn chảy ngược thì hắn có ở đây chăm sóc cậu không?”
“Đáng lẽ sau khi thất tình cậu phải hiểu ra chứ? Người yêu cậu sẽ không để cậu phải chạy theo hắn, sợ mất hắn như cái thằng Lâm Thắng kia. Còn nữa, không phải để cậu khóc đến sưng mắt rồi phải nhập viện như lão Bách Niên đó.”
Dương Ngọc càng nói, Lưu Mạn càng khóc lớn. Khóc đến tê tâm liệt phế. Lòng đau như từng tất xương tuỷ bị ai đó mang đi thiêu huỷ.
“Dương Ngọc tớ xin lỗi. Tớ sai rồi!”
“Cậu phải xin lỗi chính mình mới đúng!”
Cô nói xong liền mang hộp cháo mới mua ở căn tin đến cho Lưu Mạn. Vừa thổi vừa đút từng muỗng cho Lưu Mạn ăn.
“19 tuổi học đại học năm I. Ăn cũng không biết tự mình ăn. Tối ngày lo khóc khóc.”
Dương Ngọc nói xong đánh vào vai của Lưu Mạn mấy cái:
“Con gái con lứa không lo học lo yêu đương đi. Rồi khóc lóc đau khổ các thứ. Lớn rồi, suy nghĩ chín chắn một chút!”
Hành động của cô làm Lưu Mạn vừa khóc vừa cười.
“Cậu nói cứ như mẹ tớ đấy!”
“Ừ. Tớ thay dì mắng cậu cho tỉnh ra!”
Hai người vừa khóc vừa cười. Sau một lúc Dương Ngọc gằn giọng:
“Lưu Mạn, bây giờ chuyện chính là học hành. Yêu bản thân rõ chưa?”
Lưu Mạn gật đầu. Ăn xong cô nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày hôm sau được bác sĩ cho xuất viện. Mọi người trong ký túc xá nữ đều bàn tán là vì Lưu Mạn học quá nhiều nên ngất xỉu. Sau đó chuyện này dầm chìm vào quên lãng.
Lưu Mạn vẫn là ở cửa hàng tiện lợi. Lúc gặp Bách Niên vào là cô chạy vào kho trốn. Đến khi anh quay ra, cô luôn nhìn theo bóng lưng ấy đến khi không thấy nữa.
“Mạn Mạn, tỉnh lại! Người ta chỉ là một người bình thường thôi. Chẳng qua có chút ngoại hình. Không hoàn hảo như mày nghĩ!”
Lưu Mạn tiếp tục làm.
Đến lúc về ký túc xá, thấy Bách Niên ở đằng trước, cô liền đi đường vòng. Môn học của Bách Niên, cô xin học vụ chuyển sang lớp khác.
Đôi lúc thấy Bách Niên cô lại hồi tưởng về khoảng thời gian ngắn ngủi ngọt ngào. Nhưng nghĩ đến việc hắn sắp có vợ cô bắt bản thân nghĩ sang chuyện khác.
…
Loay hoay cũng gần hết mùa hè. Sau khi thi xong các môn đã đăng ký, Lưu Mạn cùng Dương Ngọc về quê một chuyến.
Quê của bọn họ nằm ở miền Tây sông nước. Đi chuyến xe đò dài 6 tiếng, rồi phải đi tắc ráng mới vào nhà được.
Gia đình cô làm nông, trong còn trồng nhãn và ổi xen canh.
Nhà Dương Ngọc cũng gần đó thế nên đó là lý do hai người rất thân.
“Lưu Mạn vừa về đến nhà đã thấy cha cô với ống quần thấp, một bên ống quần cao dính đầy bùn đất.
“Thưa cha con mới về!”
“Mạn Mạn! Chà con gái cha ốm yếu quá. Bà ơi, con về rồi ra làm đồ ăn cho con nó ăn!”
Mẹ cô bước từ bếp ra, gương mặt hằn thêm mấy nếp nhăn.
“Về rồi à. Vào nhà đi mẹ bắt cơm lên!”
“Dạ!”
Lưu Mạn vào trong phòng mình, nhìn mọi thứ vẫn sạch sẽ ngăn nắp mới thấy thương cha, thương mẹ.
Bữa ăn nhanh chóng được dọn lên. Cá kho, rau luộc mà rất ngon.
Vừa được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cha mẹ. Phải rồi, cha mẹ vẫn mãi là cha mẹ của cô. Còn nếu cô đang ăn cùng một gia đình khác chắc gì cô sẽ vui như vậy.
Cũng giống như cô và Bách Niên. Ăn cùng chồng của người khác, không phải chồng của mình, dù ăn sơn hào hải vị cũng chẳng thấy ngon.
“Cha mẹ, con hoàn thành tính chỉ sớm. Con tự đi làm. Sau này, cha mẹ khỏi gửi học phí lên cho con nữa!”
Cha cô lắc đầu: “Không được. Con gái của cua để cha lo. Con làm được tiền thì ăn uống nhiều vào biết chưa?”
Ăn xong, cô rửa chén rồi vào trong mùng ngủ. Cha cô thật sự rất thương cô. Trong nhà phòng nào cũng máy lá nền đất. Chỉ có phòng của cô là nền gạch lợp tôn thôi.
“Lưu Mạn mày cố lên! Không làm cho cha khổ nữa!”
Lưu Mạn nghe bên ngoài tiếng ễnh ương kêu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến sáng, Lưu Mạn đã bị mẹ gọi dậy.
“Mạn Mạn, theo cha đi tưới nhãn tưới ơ đồ!”
Lưu Mạn lười biếng nhưng cố ngóc đầu ngồi dậy chuẩn bị vệ tinh cá nhân sau đó theo cha ra vườn.
Cha cô người rất ốm, mình nổi đầy gân mà rất khỏi. Một mình kéo ông nước dưới sông lên chuẩn bị tưới cây. Nhưng mà đang làm được một nửa đột nhiên cha cô than mệt.
Cha cô vừa dứt lời đã nghe một tiếng động lớn.
Lưu Mạn chạy đến lay cha dậy:
“Cha ơi cha? Mẹ ơi! Cha con, cha con xảy ra chuyện rồi mẹ!”
Hai mẹ còn gọi thêm ông bác hàng xóm đưa cha cô vào trạm xá.
Ở trạm bảo chuyển lên tuyến trên. Trên đường ngồi trên xe cấp cứu, Lưu Mạn nắm chặt tay cha mình niệm Phật.
“Mẹ, chắc cha sẽ không sao phải không mẹ?”
Đau khổ nhất chính là khóc mà không dám khóc. Khóc mà không để cho người khác biết mình đang khóc.
Nhìn từ phía xa, chỉ thấy thân thể của Lưu Mạn đang run lên bần bật.
Dương Ngọc được một phen tái xanh mặt phải thoa dầu gió mới hoàn hồn. Vừa bước vào đã thấy Lưu Mạn như vậy, cô gấp gáp hỏi cho ra chuyện.
“Mạn Mạn xảy ra chuyện gì?”
Chỉ thấy người trong chăn đang run.
“Mạn Mạn cậu không nói tớ đi tìm thầy Bách!”
Nghe đến hai chữ “thầy Bách”, Lưu Mạn trở nên kích động.
“Tại sao lại lừa gạt tôi?”
Dương Ngọc đi từng bước đến chạm vai bạn thân mình, kề sát tai vào nghe rất rõ từng câu, từng chữ:
“Dương Ngọc, thầy ấy sắp lấy vợ còn bảo tớ làm bạn gái…”
“Trời ạ?”
Dương Ngọc là bạn cấp 3 rất thân với Lưu Mạn, hai người ở cùng quê, cùng chọn chung trường, chung ngành. Thân như chị em trong nhà vậy. Nghe đến đây, Dương Ngọc lại xắn tay áo lên:
“Lưu Mạn, tớ đi tìm tên Thầy đó hỏi chuyện!”
Dương Ngọc đi thật, Lưu Mạn lại như cũ ngồi dậy hét lên:
“Dương Ngọc, đừng đi!”
Cô quay lại thấy Lưu Mạn khóc đến sưng mắt, cô thấy xót cho bạn mình nên nhào đến ôm rồi khóc theo.
“Cậu sao khổ thế này? Tớ còn tưởng sau chuyến đi, cậu sẽ vui vẻ!”
“Dương Ngọc, tớ phải làm sao? Người ta chỉ mang tớ ra trêu đùa mà thôi. Dương Ngọc, tớ có phải ngu lắm không? Tại sao hết lần này đến lần khác lại tổn thương?”
Dương Ngọc vỗ lưng Lưu Mạn:
“Mạn Mạn, cậu quá lương thiện. Nếu cậu thương bản thân mình thay vì người khác cậu sẽ không phải đau lòng.”
Dương Ngọc nắm chặt hai vai của Lưu Mạn:
“Cậu hiểu không? Nếu người ta không yêu mình thì mình phải yêu chính bản thân mình. Tớ biết, cậu cố ý ngâm mình trong nước lạnh để quên đi buồn. Nhưng cậu xem, giờ cậu bị như vậy hắn có để tâm đến không? Cậu nhìn tay cậu đi, cắm cây kim to đùng như vậy, máu còn chảy ngược thì hắn có ở đây chăm sóc cậu không?”
“Đáng lẽ sau khi thất tình cậu phải hiểu ra chứ? Người yêu cậu sẽ không để cậu phải chạy theo hắn, sợ mất hắn như cái thằng Lâm Thắng kia. Còn nữa, không phải để cậu khóc đến sưng mắt rồi phải nhập viện như lão Bách Niên đó.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dương Ngọc càng nói, Lưu Mạn càng khóc lớn. Khóc đến tê tâm liệt phế. Lòng đau như từng tất xương tuỷ bị ai đó mang đi thiêu huỷ.
“Dương Ngọc tớ xin lỗi. Tớ sai rồi!”
“Cậu phải xin lỗi chính mình mới đúng!”
Cô nói xong liền mang hộp cháo mới mua ở căn tin đến cho Lưu Mạn. Vừa thổi vừa đút từng muỗng cho Lưu Mạn ăn.
“19 tuổi học đại học năm I. Ăn cũng không biết tự mình ăn. Tối ngày lo khóc khóc.”
Dương Ngọc nói xong đánh vào vai của Lưu Mạn mấy cái:
“Con gái con lứa không lo học lo yêu đương đi. Rồi khóc lóc đau khổ các thứ. Lớn rồi, suy nghĩ chín chắn một chút!”
Hành động của cô làm Lưu Mạn vừa khóc vừa cười.
“Cậu nói cứ như mẹ tớ đấy!”
“Ừ. Tớ thay dì mắng cậu cho tỉnh ra!”
Hai người vừa khóc vừa cười. Sau một lúc Dương Ngọc gằn giọng:
“Lưu Mạn, bây giờ chuyện chính là học hành. Yêu bản thân rõ chưa?”
Lưu Mạn gật đầu. Ăn xong cô nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày hôm sau được bác sĩ cho xuất viện. Mọi người trong ký túc xá nữ đều bàn tán là vì Lưu Mạn học quá nhiều nên ngất xỉu. Sau đó chuyện này dầm chìm vào quên lãng.
Lưu Mạn vẫn là ở cửa hàng tiện lợi. Lúc gặp Bách Niên vào là cô chạy vào kho trốn. Đến khi anh quay ra, cô luôn nhìn theo bóng lưng ấy đến khi không thấy nữa.
“Mạn Mạn, tỉnh lại! Người ta chỉ là một người bình thường thôi. Chẳng qua có chút ngoại hình. Không hoàn hảo như mày nghĩ!”
Lưu Mạn tiếp tục làm.
Đến lúc về ký túc xá, thấy Bách Niên ở đằng trước, cô liền đi đường vòng. Môn học của Bách Niên, cô xin học vụ chuyển sang lớp khác.
Đôi lúc thấy Bách Niên cô lại hồi tưởng về khoảng thời gian ngắn ngủi ngọt ngào. Nhưng nghĩ đến việc hắn sắp có vợ cô bắt bản thân nghĩ sang chuyện khác.
…
Loay hoay cũng gần hết mùa hè. Sau khi thi xong các môn đã đăng ký, Lưu Mạn cùng Dương Ngọc về quê một chuyến.
Quê của bọn họ nằm ở miền Tây sông nước. Đi chuyến xe đò dài 6 tiếng, rồi phải đi tắc ráng mới vào nhà được.
Gia đình cô làm nông, trong còn trồng nhãn và ổi xen canh.
Nhà Dương Ngọc cũng gần đó thế nên đó là lý do hai người rất thân.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Lưu Mạn vừa về đến nhà đã thấy cha cô với ống quần thấp, một bên ống quần cao dính đầy bùn đất.
“Thưa cha con mới về!”
“Mạn Mạn! Chà con gái cha ốm yếu quá. Bà ơi, con về rồi ra làm đồ ăn cho con nó ăn!”
Mẹ cô bước từ bếp ra, gương mặt hằn thêm mấy nếp nhăn.
“Về rồi à. Vào nhà đi mẹ bắt cơm lên!”
“Dạ!”
Lưu Mạn vào trong phòng mình, nhìn mọi thứ vẫn sạch sẽ ngăn nắp mới thấy thương cha, thương mẹ.
Bữa ăn nhanh chóng được dọn lên. Cá kho, rau luộc mà rất ngon.
Vừa được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cha mẹ. Phải rồi, cha mẹ vẫn mãi là cha mẹ của cô. Còn nếu cô đang ăn cùng một gia đình khác chắc gì cô sẽ vui như vậy.
Cũng giống như cô và Bách Niên. Ăn cùng chồng của người khác, không phải chồng của mình, dù ăn sơn hào hải vị cũng chẳng thấy ngon.
“Cha mẹ, con hoàn thành tính chỉ sớm. Con tự đi làm. Sau này, cha mẹ khỏi gửi học phí lên cho con nữa!”
Cha cô lắc đầu: “Không được. Con gái của cua để cha lo. Con làm được tiền thì ăn uống nhiều vào biết chưa?”
Ăn xong, cô rửa chén rồi vào trong mùng ngủ. Cha cô thật sự rất thương cô. Trong nhà phòng nào cũng máy lá nền đất. Chỉ có phòng của cô là nền gạch lợp tôn thôi.
“Lưu Mạn mày cố lên! Không làm cho cha khổ nữa!”
Lưu Mạn nghe bên ngoài tiếng ễnh ương kêu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến sáng, Lưu Mạn đã bị mẹ gọi dậy.
“Mạn Mạn, theo cha đi tưới nhãn tưới ơ đồ!”
Lưu Mạn lười biếng nhưng cố ngóc đầu ngồi dậy chuẩn bị vệ tinh cá nhân sau đó theo cha ra vườn.
Cha cô người rất ốm, mình nổi đầy gân mà rất khỏi. Một mình kéo ông nước dưới sông lên chuẩn bị tưới cây. Nhưng mà đang làm được một nửa đột nhiên cha cô than mệt.
Cha cô vừa dứt lời đã nghe một tiếng động lớn.
Lưu Mạn chạy đến lay cha dậy:
“Cha ơi cha? Mẹ ơi! Cha con, cha con xảy ra chuyện rồi mẹ!”
Hai mẹ còn gọi thêm ông bác hàng xóm đưa cha cô vào trạm xá.
Ở trạm bảo chuyển lên tuyến trên. Trên đường ngồi trên xe cấp cứu, Lưu Mạn nắm chặt tay cha mình niệm Phật.
“Mẹ, chắc cha sẽ không sao phải không mẹ?”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro