Bị bạn trai hút hồn
Từ Kiều Ánh Dương
2024-07-09 03:47:25
Chu Di Di bên này bị Chu Văn Duệ, là ba của cô ta gọi về nhà
Chu Di Di lúc này vừa đi vào nhà, một tiếng quát to vang đến:
" CHU DI DI, mày muốn nhà họ Chu tán gia bại sản mày mới vừa lòng đúng không!? "
Chu Văn Duệ ngồi ở sofa, trừng mắt nhìn Chu Di Di
Chu Di Di rụt rè:
" Ba..con xin lỗi..con sai rồi "
Chu Văn Duệ:
" Mày xin lỗi thì có thay đổi được gì không? Chuyện này mà đến tay Tống gia thì tao phải sống sao đây!? "
" May mà Thịnh Nam nó còn để cho nhà họ Chu con đường sống, nếu không tao đánh chết con yêu nghiệt nhà mày "
" Chu Di Di, mày sống biết thân biết phận một chút. Tự đi vào phòng kiểm điểm lại bản thân đi "
Chu Di Di bước vào phòng, Chu Văn Duệ khoá cửa phòng lại nhốt cô ở bên trong
Chu Di Di vừa tức giận vừa khóc:
" Triệu Kha Nguyệt, tất cả là tại cô, tôi sẽ khiến các người phải trả giá! "
- ----------
Lúc này trời cũng đã tối
Triệu Kha Nguyệt lúc này đang ở nhà của Thịnh Nam, Thịnh Nam lau tóc sau đó sấy khô tóc cho cô
Kha Nguyệt ngoan ngoãn ngồi ở sofa, lần đầu tiên cô cảm giác có người nuông chiều mình đến vậy
Khi nãy trong lúc chạy Triệu Kha Nguyệt bị té nên bàn chân có chút trầy
Tống Thịnh Nam sấy tóc cho cô xong sau đó đi đến tủ lấy hộp sơ cứu, anh quay lại ngồi thấp xuống chân Kha Nguyệt
Anh dùng tay nâng bàn chân của cô lên, cẩn thận bôi thuốc lên những vết trầy của cô
Triệu Kha Nguyệt nhìn cử chỉ ân cần của Thịnh Nam, khoé môi lại cong lên hình thành một nụ cười nho nhỏ
Trong lòng Triệu Kha Nguyệt trận ngập niềm vui
Tống Thịnh Nam bôi thuốc xong thì ngước lên nhìn cô
" Em đói không? " Thịnh Nam hỏi
Triệu Kha Nguyệt mím môi ngập ngừng:
" Một chút.."
Tống Thịnh Nam gật đầu sau đó đi vào trong bếp. Một lúc lâu sau Thịnh Nam cầm bát mì đi đến đặt xuống bàn cạnh sofa
" Em ăn đi " Thịnh Nam gác tay lên một bên mặt nhìn cô
Triệu Kha Nguyệt:
"...Anh không ăn sao? "
Tống Thịnh Nam:
" Ừm, Không đói "
Triệu Kha Nguyệt bắt đâu ăn mì, Thịnh Nam ngồi bên cạnh rót nước cho cô
" Uống " Tống Thịnh Nam
Triệu Kha Nguyệt nuốt xong thì ngoan ngoãn nghe theo lời Thịnh Nam
Mắt Thịnh Nam có ý cười:
" Khi nãy giống như là hổ dữ, bây giờ lại thành mèo con rồi sao? "
Triệu Kha Nguyệt khựng lại, má cô chợt đỏ lên
Triệu Kha Nguyệt:
" Thịnh Nam, anh không giận em sao? "
Tống Thịnh Nam bình tĩnh đáp:
" Không giận "
Triệu Kha Nguyệt rũ mắt, cảm thấy có chút tội lỗi
Tống Thịnh Nam đưa tay véo má Kha Nguyệt:
" Đừng rũ mắt như vậy, không phải lỗi của em "
" Là do năm đó anh chưa đủ cố gắng để em có thể tin tưởng nên em mới không dám tiến đến, nhưng bây giờ em cũng đã chấp nhận ở bên cạnh anh, anh rất vui. "
" Nguyệt Nguyệt, cảm ơn em đã chấp nhận anh "
Triệu Kha Nguyệt nhìn Thịnh Nam, cô không ngờ vị trí của cô ở trong lòng Thịnh Nam lại đặc biệt đến như vậy
Triệu Kha Nguyệt trước giờ đã luôn tự hỏi, liệu trên đời này có một sự thiên vị nào chỉ dành riêng cho một mình cô không?
Một người chưa từng được thiên vị bao giờ, lại chính vì sự thiên vị không hề giấu diếm của anh khiến cho cô cảm thấy bản thân cũng là một điều quan trọng đối với ai đó
Có một người như ánh dương rực rỡ bước vào cuộc đời cô, khiến cho cuộc đời đen tối của cô bỗng nhiên ngập tràn ánh sáng
Mỗi khi Triệu Kha Nguyệt nhìn về phía Thịnh Nam, trong mắt anh đều ngập tràn hình bóng của cô. Chỉ khi ở bên cạnh Tống Thịnh Nam, Kha Nguyệt mới có cảm giác an toàn, mới có thể yên tâm dám dựa dẫm vào anh.
Tống Thịnh Nam thấy Kha Nguyệt thẫn thờ, anh dùng ngón tay gõ vào chóp mũi cô
Triệu Kha Nguyệt chợt rời khỏi suy nghĩ, ngước mắt lên nhìn anh
Tống Thịnh Nam: " Sao? Bị bạn trai của em hút hồn rồi hả? "
Triệu Kha Nguyệt nghe thấy hai từ bạn trai phát ra từ miệng Thịnh Nam, bây giờ cô mới nhận thức được cô và anh đã thật sự ở bên nhau
Tống Thịnh Nam:
" Em vẫn chưa trả lời anh, tại sao lại lừa anh? "
Triệu Kha Nguyệt ngập ngừng, cô rũ mắt nhìn xuống bàn tay, những ngon tay của cô bắt đầu ngọ nguậy đan vào nhau
Tống Thịnh Nam thấy Kha Nguyệt có ý không muốn nói, anh cũng không muốn cô khó chịu sau đó lại đổi ý. Khó khăn lắm mới có được, anh không muốn lại mất cô thêm lần nữa.
Tống Thịnh Nam xoa đầu Kha Nguyệt:
" Em ăn tiếp đi, không muốn nói thì anh không hỏi nữa "
" Hôm nay ngủ ở nhà anh đi, vẫn còn phòng trống. Trời cũng đang mưa to, sáng mai anh đưa em về "
Triệu Kha Nguyệt gật đầu, cô quay lại tiếp tục ăn bát mì của anh nấu
- ---------
Châu Nhiên đang nằm ngủ ở nhà, đột nhiên nghe thấy tiếng tin nhắn Wechat cứ reo lên
Châu Nhiên cau mày dụi mắt mở màn hình lên, anh ấn vào xem tin nhắn
Tống Thịnh Nam:[ Nguyệt Nguyệt là bạn gái của tôi rồi ]
Tống Thịnh Nam:[ Châu Nhiên, tôi có bạn gái rồi ]
Tống Thịnh Nam:[ cô ấy nói cô ấy luôn thích tôi ]
Châu Nhiên:[ Tống Thịnh Nam, cậu không ngủ thì để cho tôi ngủ, nửa đêm nửa hôm cậu nằm mơ xong nhắn tin cho người khác vậy hả!! ]
Tống Thịnh Nam:[ Tôi không nằm mơ ]
Châu Nhiên:[ Cậu để yên cho tôi ngủ ]
Châu Nhiên nhắn xong thì ném điện thoại sang một bên sau đó lăn ra ngủ tiếp
- ---------
Chu Di Di lúc này vừa đi vào nhà, một tiếng quát to vang đến:
" CHU DI DI, mày muốn nhà họ Chu tán gia bại sản mày mới vừa lòng đúng không!? "
Chu Văn Duệ ngồi ở sofa, trừng mắt nhìn Chu Di Di
Chu Di Di rụt rè:
" Ba..con xin lỗi..con sai rồi "
Chu Văn Duệ:
" Mày xin lỗi thì có thay đổi được gì không? Chuyện này mà đến tay Tống gia thì tao phải sống sao đây!? "
" May mà Thịnh Nam nó còn để cho nhà họ Chu con đường sống, nếu không tao đánh chết con yêu nghiệt nhà mày "
" Chu Di Di, mày sống biết thân biết phận một chút. Tự đi vào phòng kiểm điểm lại bản thân đi "
Chu Di Di bước vào phòng, Chu Văn Duệ khoá cửa phòng lại nhốt cô ở bên trong
Chu Di Di vừa tức giận vừa khóc:
" Triệu Kha Nguyệt, tất cả là tại cô, tôi sẽ khiến các người phải trả giá! "
- ----------
Lúc này trời cũng đã tối
Triệu Kha Nguyệt lúc này đang ở nhà của Thịnh Nam, Thịnh Nam lau tóc sau đó sấy khô tóc cho cô
Kha Nguyệt ngoan ngoãn ngồi ở sofa, lần đầu tiên cô cảm giác có người nuông chiều mình đến vậy
Khi nãy trong lúc chạy Triệu Kha Nguyệt bị té nên bàn chân có chút trầy
Tống Thịnh Nam sấy tóc cho cô xong sau đó đi đến tủ lấy hộp sơ cứu, anh quay lại ngồi thấp xuống chân Kha Nguyệt
Anh dùng tay nâng bàn chân của cô lên, cẩn thận bôi thuốc lên những vết trầy của cô
Triệu Kha Nguyệt nhìn cử chỉ ân cần của Thịnh Nam, khoé môi lại cong lên hình thành một nụ cười nho nhỏ
Trong lòng Triệu Kha Nguyệt trận ngập niềm vui
Tống Thịnh Nam bôi thuốc xong thì ngước lên nhìn cô
" Em đói không? " Thịnh Nam hỏi
Triệu Kha Nguyệt mím môi ngập ngừng:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Một chút.."
Tống Thịnh Nam gật đầu sau đó đi vào trong bếp. Một lúc lâu sau Thịnh Nam cầm bát mì đi đến đặt xuống bàn cạnh sofa
" Em ăn đi " Thịnh Nam gác tay lên một bên mặt nhìn cô
Triệu Kha Nguyệt:
"...Anh không ăn sao? "
Tống Thịnh Nam:
" Ừm, Không đói "
Triệu Kha Nguyệt bắt đâu ăn mì, Thịnh Nam ngồi bên cạnh rót nước cho cô
" Uống " Tống Thịnh Nam
Triệu Kha Nguyệt nuốt xong thì ngoan ngoãn nghe theo lời Thịnh Nam
Mắt Thịnh Nam có ý cười:
" Khi nãy giống như là hổ dữ, bây giờ lại thành mèo con rồi sao? "
Triệu Kha Nguyệt khựng lại, má cô chợt đỏ lên
Triệu Kha Nguyệt:
" Thịnh Nam, anh không giận em sao? "
Tống Thịnh Nam bình tĩnh đáp:
" Không giận "
Triệu Kha Nguyệt rũ mắt, cảm thấy có chút tội lỗi
Tống Thịnh Nam đưa tay véo má Kha Nguyệt:
" Đừng rũ mắt như vậy, không phải lỗi của em "
" Là do năm đó anh chưa đủ cố gắng để em có thể tin tưởng nên em mới không dám tiến đến, nhưng bây giờ em cũng đã chấp nhận ở bên cạnh anh, anh rất vui. "
" Nguyệt Nguyệt, cảm ơn em đã chấp nhận anh "
Triệu Kha Nguyệt nhìn Thịnh Nam, cô không ngờ vị trí của cô ở trong lòng Thịnh Nam lại đặc biệt đến như vậy
Triệu Kha Nguyệt trước giờ đã luôn tự hỏi, liệu trên đời này có một sự thiên vị nào chỉ dành riêng cho một mình cô không?
Một người chưa từng được thiên vị bao giờ, lại chính vì sự thiên vị không hề giấu diếm của anh khiến cho cô cảm thấy bản thân cũng là một điều quan trọng đối với ai đó
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Có một người như ánh dương rực rỡ bước vào cuộc đời cô, khiến cho cuộc đời đen tối của cô bỗng nhiên ngập tràn ánh sáng
Mỗi khi Triệu Kha Nguyệt nhìn về phía Thịnh Nam, trong mắt anh đều ngập tràn hình bóng của cô. Chỉ khi ở bên cạnh Tống Thịnh Nam, Kha Nguyệt mới có cảm giác an toàn, mới có thể yên tâm dám dựa dẫm vào anh.
Tống Thịnh Nam thấy Kha Nguyệt thẫn thờ, anh dùng ngón tay gõ vào chóp mũi cô
Triệu Kha Nguyệt chợt rời khỏi suy nghĩ, ngước mắt lên nhìn anh
Tống Thịnh Nam: " Sao? Bị bạn trai của em hút hồn rồi hả? "
Triệu Kha Nguyệt nghe thấy hai từ bạn trai phát ra từ miệng Thịnh Nam, bây giờ cô mới nhận thức được cô và anh đã thật sự ở bên nhau
Tống Thịnh Nam:
" Em vẫn chưa trả lời anh, tại sao lại lừa anh? "
Triệu Kha Nguyệt ngập ngừng, cô rũ mắt nhìn xuống bàn tay, những ngon tay của cô bắt đầu ngọ nguậy đan vào nhau
Tống Thịnh Nam thấy Kha Nguyệt có ý không muốn nói, anh cũng không muốn cô khó chịu sau đó lại đổi ý. Khó khăn lắm mới có được, anh không muốn lại mất cô thêm lần nữa.
Tống Thịnh Nam xoa đầu Kha Nguyệt:
" Em ăn tiếp đi, không muốn nói thì anh không hỏi nữa "
" Hôm nay ngủ ở nhà anh đi, vẫn còn phòng trống. Trời cũng đang mưa to, sáng mai anh đưa em về "
Triệu Kha Nguyệt gật đầu, cô quay lại tiếp tục ăn bát mì của anh nấu
- ---------
Châu Nhiên đang nằm ngủ ở nhà, đột nhiên nghe thấy tiếng tin nhắn Wechat cứ reo lên
Châu Nhiên cau mày dụi mắt mở màn hình lên, anh ấn vào xem tin nhắn
Tống Thịnh Nam:[ Nguyệt Nguyệt là bạn gái của tôi rồi ]
Tống Thịnh Nam:[ Châu Nhiên, tôi có bạn gái rồi ]
Tống Thịnh Nam:[ cô ấy nói cô ấy luôn thích tôi ]
Châu Nhiên:[ Tống Thịnh Nam, cậu không ngủ thì để cho tôi ngủ, nửa đêm nửa hôm cậu nằm mơ xong nhắn tin cho người khác vậy hả!! ]
Tống Thịnh Nam:[ Tôi không nằm mơ ]
Châu Nhiên:[ Cậu để yên cho tôi ngủ ]
Châu Nhiên nhắn xong thì ném điện thoại sang một bên sau đó lăn ra ngủ tiếp
- ---------
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro