Chương 16
hanna
2024-09-10 15:35:18
Bạch Tĩnh Hương đứng dậy muốn bỏ ra ngoài liền bị hắn tóm lấy cổ tay giữ lại. Hắn cố níu kéo nàng cũng như đoạn tình nghĩa kia. Nhưng nó chỉ làm nàng đau đớn.
"Tướng quân đang làm ta đau đó"
Bây giờ hắn mới buông lỏng lực tay, ánh mắt hắn trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Hắn sợ mất đi người vợ bù nhìn hoàn hảo này, sợ mất đi thế lực chống lưng Bạch gia, sợ mất đi sự uy tín của Cơ gia.
"Gọi ta là phu quân"
Hắn gằn giọng lên cơ hồ sắp bùng nổ.
"Buông ra đi. Định làm loạn ở đây sao?"
Chỉ chờ hắn thả tay ra nàng liền nhanh chóng rời đi.
Tại một góc khuất trên hành lang, ánh đèn đỏ mờ ảo yếu ớt hắt vào không gian, nhuộm cả dãy hành lang thành một màu đỏ khiến người ta khó chịu. Tại đây nàng theo lời hẹn tới gặp lão cha đáng kính.
"Cha"
"Tin đồn là sự thật sao?"
"Là sự thật, thưa cha. Nữ nhi sẽ hưu hắn"
Bộ râu ông rung lên.
"Cha, mấy năm trong phủ quản lí giấy tờ sớm đã thu thập được tài nguyên trong tay. Bây giờ ném hưu thư hắn chắc chắn sẽ lung lay"
Ông thở dài đặt tay lên vai nàng.
"Cha không mong con quay về đấu đá với mấy thế lực kia, cứ an nhàn làm phu nhân cũng không sao. Chỉ cần con có thể sống vui vẻ, yên bình đến hết đời là ta yên tâm rồi"
"Cha..."
Nàng buồn lòng. Tim như ngàn con kiến bâu lại gặm nhấm từng chút một. Nhìn theo bóng lưng cô quạnh đó, nàng thở dài:
"Cha nương đừng lo"
Ngay ngày hôm sau, tin tức Tướng quân phu nhân ném hưu thư rộ lên, đạp tin đồn của Cơ Đình Quân xuống dưới đất.
Đoàn Tiêu Mộng đang nằm trên giường dưỡng thương nghe đám hạ nhân bàn tán cũng phải bật dậy. Ả la hét đòi gặp Cơ Đình Quân. Mấy hạ nhân nhìn nhau khó xử. Lúc đó Bạch Tĩnh Hương đang ép hắn điểm chỉ vào hưu thư, cấm bất kì ai làm gián đoạn.
Đoàn Tiêu Mộng bực bội tự ý chạy đi tìm hắn khắp phủ.
"Chàng ơi, chàng đâu rồi? Thiếp nhớ chàng lắm"
Tiếng gọi của ả vang vọng khắp phủ nhanh chóng động tới thư phòng, thành công thả lỏng tình hình căng thẳng trong phòng.
Cơ Đình Quân ngồi trên ghế sắc mặt âm trầm nhìn nữ nhân trước mặt. Nữ nhân yêu kiều của hắn lại muốn bỏ hắn. Trước đây cho dù hắn đem bao nhiêu cô nương về làm thiếp, làm thông phòng nàng đều ngoan ngoãn sắp xếp. Nhưng bây giờ nàng lại phản đối gay gắt đến mức viết hưu thư.
Hắn không chấp nhận. Cho dù hắn chán ghét nàng cũng không muốn nàng vụt khỏi tay. Hắn muốn sở hữu nàng.
Hiện trạng căn phòng rối tung, toàn bộ văn thư nằm la liệt trên đất, cạnh đó còn có bình hoa vỡ tan tành. Bạch Tĩnh Hương mặt không biến sắc nhặt tờ hưu thư lên.
"Đừng chậm trễ nữa. Ta đi rồi thì ngươi muốn làm gì thì làm. Tự do tự tại, vui vẻ bên cạnh tiểu thiếp"
Hắn siết chặt nắm đấm đập mạnh lên bàn.
"Không được. Có chết nàng cũng phải làm ma Cơ gia"
"Hừ, cho ngươi uống rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đừng nghĩ ta không có cách ép ngươi"
Cơ Đình Quân đứng phắt dậy định cướp lấy hưu thư xé đi nhưng chưa ra khỏi ghế cơ thể hắn đã mềm nhũn. Từ lúc bắt đầu, mọi chuyện đều do nàng kiểm soát, chén trà hắn uống hay phấn hoa trong chiếc bình vỡ nàng đã bỏ thuốc giãn cốt. Hiện tại hắn hoàn toàn vô lực, biến thành một tên yếu ớt.
"Ha ha ha ha. Làm Tướng quân bao năm ngươi vẫn là không đề phòng người của mình. Ngươi tin tưởng ta như thế sao?"
"Nàng.."
Hắn nói thêm chữ cũng khó, hô hấp càng trở nên khó khăn. Nàng chầm chậm bước tới, nhấn ngón tay hắn vào mực rồi điểm vào hưu thư.
"Thảm hại thật đấy phu quân của ta. Giãn cốt tán này của ta cần phải điều chỉnh thêm rồi, rút ngắn thời gian ngấm thuốc một chút"
Bạch Tĩnh Hương rút trong tay áo ra một xấp giấy, toàn bộ đều là hưu thư. Cơ Đình Quân đang trong tình trạng bất khả kháng nàng muốn bao nhiêu hưu thư không được.
Hắn tức giận, hai mắt hiện lên tia máu đỏ trợn nhìn nữ nhân đang vui vẻ điểm chỉ.
"Nàng...tiểu nhân ti tiện"
"Tướng quân đang làm ta đau đó"
Bây giờ hắn mới buông lỏng lực tay, ánh mắt hắn trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Hắn sợ mất đi người vợ bù nhìn hoàn hảo này, sợ mất đi thế lực chống lưng Bạch gia, sợ mất đi sự uy tín của Cơ gia.
"Gọi ta là phu quân"
Hắn gằn giọng lên cơ hồ sắp bùng nổ.
"Buông ra đi. Định làm loạn ở đây sao?"
Chỉ chờ hắn thả tay ra nàng liền nhanh chóng rời đi.
Tại một góc khuất trên hành lang, ánh đèn đỏ mờ ảo yếu ớt hắt vào không gian, nhuộm cả dãy hành lang thành một màu đỏ khiến người ta khó chịu. Tại đây nàng theo lời hẹn tới gặp lão cha đáng kính.
"Cha"
"Tin đồn là sự thật sao?"
"Là sự thật, thưa cha. Nữ nhi sẽ hưu hắn"
Bộ râu ông rung lên.
"Cha, mấy năm trong phủ quản lí giấy tờ sớm đã thu thập được tài nguyên trong tay. Bây giờ ném hưu thư hắn chắc chắn sẽ lung lay"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ông thở dài đặt tay lên vai nàng.
"Cha không mong con quay về đấu đá với mấy thế lực kia, cứ an nhàn làm phu nhân cũng không sao. Chỉ cần con có thể sống vui vẻ, yên bình đến hết đời là ta yên tâm rồi"
"Cha..."
Nàng buồn lòng. Tim như ngàn con kiến bâu lại gặm nhấm từng chút một. Nhìn theo bóng lưng cô quạnh đó, nàng thở dài:
"Cha nương đừng lo"
Ngay ngày hôm sau, tin tức Tướng quân phu nhân ném hưu thư rộ lên, đạp tin đồn của Cơ Đình Quân xuống dưới đất.
Đoàn Tiêu Mộng đang nằm trên giường dưỡng thương nghe đám hạ nhân bàn tán cũng phải bật dậy. Ả la hét đòi gặp Cơ Đình Quân. Mấy hạ nhân nhìn nhau khó xử. Lúc đó Bạch Tĩnh Hương đang ép hắn điểm chỉ vào hưu thư, cấm bất kì ai làm gián đoạn.
Đoàn Tiêu Mộng bực bội tự ý chạy đi tìm hắn khắp phủ.
"Chàng ơi, chàng đâu rồi? Thiếp nhớ chàng lắm"
Tiếng gọi của ả vang vọng khắp phủ nhanh chóng động tới thư phòng, thành công thả lỏng tình hình căng thẳng trong phòng.
Cơ Đình Quân ngồi trên ghế sắc mặt âm trầm nhìn nữ nhân trước mặt. Nữ nhân yêu kiều của hắn lại muốn bỏ hắn. Trước đây cho dù hắn đem bao nhiêu cô nương về làm thiếp, làm thông phòng nàng đều ngoan ngoãn sắp xếp. Nhưng bây giờ nàng lại phản đối gay gắt đến mức viết hưu thư.
Hắn không chấp nhận. Cho dù hắn chán ghét nàng cũng không muốn nàng vụt khỏi tay. Hắn muốn sở hữu nàng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hiện trạng căn phòng rối tung, toàn bộ văn thư nằm la liệt trên đất, cạnh đó còn có bình hoa vỡ tan tành. Bạch Tĩnh Hương mặt không biến sắc nhặt tờ hưu thư lên.
"Đừng chậm trễ nữa. Ta đi rồi thì ngươi muốn làm gì thì làm. Tự do tự tại, vui vẻ bên cạnh tiểu thiếp"
Hắn siết chặt nắm đấm đập mạnh lên bàn.
"Không được. Có chết nàng cũng phải làm ma Cơ gia"
"Hừ, cho ngươi uống rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đừng nghĩ ta không có cách ép ngươi"
Cơ Đình Quân đứng phắt dậy định cướp lấy hưu thư xé đi nhưng chưa ra khỏi ghế cơ thể hắn đã mềm nhũn. Từ lúc bắt đầu, mọi chuyện đều do nàng kiểm soát, chén trà hắn uống hay phấn hoa trong chiếc bình vỡ nàng đã bỏ thuốc giãn cốt. Hiện tại hắn hoàn toàn vô lực, biến thành một tên yếu ớt.
"Ha ha ha ha. Làm Tướng quân bao năm ngươi vẫn là không đề phòng người của mình. Ngươi tin tưởng ta như thế sao?"
"Nàng.."
Hắn nói thêm chữ cũng khó, hô hấp càng trở nên khó khăn. Nàng chầm chậm bước tới, nhấn ngón tay hắn vào mực rồi điểm vào hưu thư.
"Thảm hại thật đấy phu quân của ta. Giãn cốt tán này của ta cần phải điều chỉnh thêm rồi, rút ngắn thời gian ngấm thuốc một chút"
Bạch Tĩnh Hương rút trong tay áo ra một xấp giấy, toàn bộ đều là hưu thư. Cơ Đình Quân đang trong tình trạng bất khả kháng nàng muốn bao nhiêu hưu thư không được.
Hắn tức giận, hai mắt hiện lên tia máu đỏ trợn nhìn nữ nhân đang vui vẻ điểm chỉ.
"Nàng...tiểu nhân ti tiện"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro