Người Đụng Thì Chết Rồi, Còn Người Bị Đụng Thì Còn Sống
(>..
2024-03-16 12:41:47
Lúc tôi tỉnh lại, chỉ thấy trước mắt một vùng tăm tối, đôi mắt có cảm giác hơi đau nhói, vừa định đưa tay lên sờ mắt mình 1 chút, liền nghe 'chát' một tiếng, tay tôi bị một cái tay khác hung hăng đánh một cái.
"Đừng có nhúc nhích! Đừng có nhúc nhích! Băng gạc đợi chút nữa là có thể gỡ ra rồi!", một giọng nam dễ nghe vang lên, hình như là giọng người miền nam, có hơi hơi pha 1 chút chất giọng đài loan mà tôi thích nữa.
Tôi dùng sức khịt khịt mũi ngửi 1 chút, phát hiện chung quanh toàn là mùi cồn khử trùng nồng nặc, tôi từ nhỏ sợ nhất là chích thuốc, vừa ngửi 1 cái liền đoán ra nơi này là bệnh viện rồi.
"Anh là bác sĩ sao? Tôi có phải là đang ở trong bệnh viện hay không ?"
Đột nhiên tôi nhớ tới vụ tai nạn xe thê thảm tối hôm qua, tôi cuống quít từ trên giường ngồi dậy, tôi vươn tay sờ trên mặt mình 1 cái đụng trúng 1 tầng băng gạc thật dày trên mặt, tôi hoảng sợ kêu to lên."Sao lại băng bó mặt tôi như thế này? Mặt tôi có phải bị hủy rồi không? !"
Thét lên xong nước mắt của tôi không cầm được chảy xuống. Vốn là tôi cũng không được đẹp rồi, giờ thì hay rồi, mặt trực tiếp bị hủy dung luôn rồi! Tướng mạo trước kia coi như cũng đoan chính mà đã không có trai nào theo đuổi, giờ lại còn bị biến dạng, đoán chừng ngay cả chó đực cũng không dám tới gần luôn quá!
Hu hu hu! Cuộc đời của tôi! Mặt của tôi!
"Aizzz! Mắt cô vừa mới được chăm sóc,mới băng bó, có thể không khóc không vậy hả?? Được rồi được rồi, tôi tháo băng gạc xuống là được rồi chứ gì! Cô nhắm mắt lại trước đi, khi nào tôi bảo cô mở mắt ra thì cô hãy mở mắt đó!",giọng điệu bác sĩ nghe có chút không kiên nhẫn.
Tiếp sau đó tôi cảm giác được băng gạc trên mặt băng từng tầng từng tầng chậm rãi được tháo ra, qua mí có thể nhìn thấy một mảnh ánh sáng trắng xoá.
"Cũng thật sự là kỳ quái, xảy ra tai nạn xe cộ lớn như thế mà chỉ là bị kính đèn xe vỡ đâm bị thương mắt!", bác sĩ một bên tháo băng gạc một bên nói thầm, "Người tài xế kia thì coi như thảm rồi, mới hai mươi tám tuổi, xe hư người cũng chết!"
Nghe được mấy lời này của bác sĩ , trong lòng tôi run lên một chút, tài xế đụng tôi sao? Xe hư người cũng chết á? ! Nói đùa cái gì vậy trời? Phải coi lại 1 chút người bị đụng bay lên cao vài thước chính là tôi chứ cũng đâu phải hắn đâu! Tôi không chết là vạn hạnh, nếu không thì làm quỷ thật cũng sẽ không bỏ qua cho hắn đâu!
Ách, không biết tối hôm qua màn hình giám sát giao thông có lưu lại được vụ đụng xe không nữa, nếu không thì tiền thuốc men này của mình cũng không được đền bù rồi.
"Bác sĩ, xin hỏi tối hôm qua không phải là tài xế đụng tôi đưa tôi vào đây sao? Hắn có trả viện phí cho tôi không vậy?", ta không biết chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên cái não chỉ phun ra được 1 câu hỏi như vậy.
"A! Làm sao mà trả viện phí cho cô được mà trả? Tài xế kia chết tại chỗ! Có quỷ mới trả viện phí cho cô hả? Đừng có nhúc nhích nữa, 1 lớp cuối cùng rồi!"
"Cái gì? ! Chết rồi? !", ta quát to một tiếng mắt phản xạ có điều kiện mở to ra, lại bị ánh sáng mạnh làm đau nhói nên một lần nữa nhắm lại, thế nhưng tôi cũng rất chính xác bắt được cái tay của vị bác sĩ."Bác sĩ, anh nói là tài xế đụng tôi chết thật rồi sao?"
"Đúng vậy! Tôi nói lần thứ ba rồi đó!", bác sĩ thở dài một hơi thật sâu, "Tôi cảm thấy không biết có cần phải gọi bác sĩ khoa tai mũi họng tới hội khám không, khám kĩ lỗ tai cô 1 chút coi có phải có vấn đề gì hay không!"
Tôi hơi mờ mịt, thế giới rộng lớn này không thiếu cái lạ!Người lái xe gây tai nạn thì chết rồi,người bị đụng thì còn sống khỏe re, tỉ lệ này so với trúng xổ số thì còn thấp hơn nữa! Thế nhưng mà chuyện mà tôi quan tâm nhất bây giờ là: Hắn chết rồi, tiền viện phí của tôi ai trả đây? !
"Được rồi ! Cô chờ chút chậm rãi mở mắt ra thích ứng một chút, rồi mới gọi điện thoại cho người thân của cô để họ đem tiền tới đóng viện phí nha!", bác sĩ hững hờ nói.
Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó mà, trêm sổ tiết kiệm của tôi tổng cộng chỉ có 3,806 tệ và 72 xu, đây chính là số tiền tôi để dành để dự định mua nhà, có điều số tiền kia chỉ có thể đủ mua được nửa mét vuông thôi, nhưng mà nuôi tâm nguyện cũng tốt mà không phải sao!
"Vậy... , bác sĩ này, tiền viện phí của tôi hết thảy bao nhiêu vậy? !", tôi thận trọng hỏi.
"À, hết thảy là một vạn tám!"
...
"Đừng có nhúc nhích! Đừng có nhúc nhích! Băng gạc đợi chút nữa là có thể gỡ ra rồi!", một giọng nam dễ nghe vang lên, hình như là giọng người miền nam, có hơi hơi pha 1 chút chất giọng đài loan mà tôi thích nữa.
Tôi dùng sức khịt khịt mũi ngửi 1 chút, phát hiện chung quanh toàn là mùi cồn khử trùng nồng nặc, tôi từ nhỏ sợ nhất là chích thuốc, vừa ngửi 1 cái liền đoán ra nơi này là bệnh viện rồi.
"Anh là bác sĩ sao? Tôi có phải là đang ở trong bệnh viện hay không ?"
Đột nhiên tôi nhớ tới vụ tai nạn xe thê thảm tối hôm qua, tôi cuống quít từ trên giường ngồi dậy, tôi vươn tay sờ trên mặt mình 1 cái đụng trúng 1 tầng băng gạc thật dày trên mặt, tôi hoảng sợ kêu to lên."Sao lại băng bó mặt tôi như thế này? Mặt tôi có phải bị hủy rồi không? !"
Thét lên xong nước mắt của tôi không cầm được chảy xuống. Vốn là tôi cũng không được đẹp rồi, giờ thì hay rồi, mặt trực tiếp bị hủy dung luôn rồi! Tướng mạo trước kia coi như cũng đoan chính mà đã không có trai nào theo đuổi, giờ lại còn bị biến dạng, đoán chừng ngay cả chó đực cũng không dám tới gần luôn quá!
Hu hu hu! Cuộc đời của tôi! Mặt của tôi!
"Aizzz! Mắt cô vừa mới được chăm sóc,mới băng bó, có thể không khóc không vậy hả?? Được rồi được rồi, tôi tháo băng gạc xuống là được rồi chứ gì! Cô nhắm mắt lại trước đi, khi nào tôi bảo cô mở mắt ra thì cô hãy mở mắt đó!",giọng điệu bác sĩ nghe có chút không kiên nhẫn.
Tiếp sau đó tôi cảm giác được băng gạc trên mặt băng từng tầng từng tầng chậm rãi được tháo ra, qua mí có thể nhìn thấy một mảnh ánh sáng trắng xoá.
"Cũng thật sự là kỳ quái, xảy ra tai nạn xe cộ lớn như thế mà chỉ là bị kính đèn xe vỡ đâm bị thương mắt!", bác sĩ một bên tháo băng gạc một bên nói thầm, "Người tài xế kia thì coi như thảm rồi, mới hai mươi tám tuổi, xe hư người cũng chết!"
Nghe được mấy lời này của bác sĩ , trong lòng tôi run lên một chút, tài xế đụng tôi sao? Xe hư người cũng chết á? ! Nói đùa cái gì vậy trời? Phải coi lại 1 chút người bị đụng bay lên cao vài thước chính là tôi chứ cũng đâu phải hắn đâu! Tôi không chết là vạn hạnh, nếu không thì làm quỷ thật cũng sẽ không bỏ qua cho hắn đâu!
Ách, không biết tối hôm qua màn hình giám sát giao thông có lưu lại được vụ đụng xe không nữa, nếu không thì tiền thuốc men này của mình cũng không được đền bù rồi.
"Bác sĩ, xin hỏi tối hôm qua không phải là tài xế đụng tôi đưa tôi vào đây sao? Hắn có trả viện phí cho tôi không vậy?", ta không biết chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên cái não chỉ phun ra được 1 câu hỏi như vậy.
"A! Làm sao mà trả viện phí cho cô được mà trả? Tài xế kia chết tại chỗ! Có quỷ mới trả viện phí cho cô hả? Đừng có nhúc nhích nữa, 1 lớp cuối cùng rồi!"
"Cái gì? ! Chết rồi? !", ta quát to một tiếng mắt phản xạ có điều kiện mở to ra, lại bị ánh sáng mạnh làm đau nhói nên một lần nữa nhắm lại, thế nhưng tôi cũng rất chính xác bắt được cái tay của vị bác sĩ."Bác sĩ, anh nói là tài xế đụng tôi chết thật rồi sao?"
"Đúng vậy! Tôi nói lần thứ ba rồi đó!", bác sĩ thở dài một hơi thật sâu, "Tôi cảm thấy không biết có cần phải gọi bác sĩ khoa tai mũi họng tới hội khám không, khám kĩ lỗ tai cô 1 chút coi có phải có vấn đề gì hay không!"
Tôi hơi mờ mịt, thế giới rộng lớn này không thiếu cái lạ!Người lái xe gây tai nạn thì chết rồi,người bị đụng thì còn sống khỏe re, tỉ lệ này so với trúng xổ số thì còn thấp hơn nữa! Thế nhưng mà chuyện mà tôi quan tâm nhất bây giờ là: Hắn chết rồi, tiền viện phí của tôi ai trả đây? !
"Được rồi ! Cô chờ chút chậm rãi mở mắt ra thích ứng một chút, rồi mới gọi điện thoại cho người thân của cô để họ đem tiền tới đóng viện phí nha!", bác sĩ hững hờ nói.
Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó mà, trêm sổ tiết kiệm của tôi tổng cộng chỉ có 3,806 tệ và 72 xu, đây chính là số tiền tôi để dành để dự định mua nhà, có điều số tiền kia chỉ có thể đủ mua được nửa mét vuông thôi, nhưng mà nuôi tâm nguyện cũng tốt mà không phải sao!
"Vậy... , bác sĩ này, tiền viện phí của tôi hết thảy bao nhiêu vậy? !", tôi thận trọng hỏi.
"À, hết thảy là một vạn tám!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro