Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chương 67

Alexandra Eve

2024-10-05 08:14:52

Trước khi vào vấn đề, xin chào, tôi là Jessica Mars. 14 tuổi, con gái của mẹ Carolyn Mars. Mọi người ắt hẳn đã biết về mẹ tôi, vậy mọi người biết về cha tôi. Có thể ai đó nói cha tôi là ai không? Tôi chả biết cha là ai cả ngoại trừ là họ Mars. Mẹ nói tất cả các tính cách của tôi đều có từ cha dĩ nhiên ngoại trừ cái sự mạnh mẽ ra kế thừa từ mẹ. Giống ông ta à? Cho xin đi, tôi ghét cha mình.Tại sao ông ta không bao giờ xuất hiện 1 lần đến thăm tôi và mẹ?

Ừm... đúng là tôi khá nóng tính, và hiện giờ do 1 số sai sót. Tôi đang ở phòng hiệu trưởng đây.

Hiệu trưởng khoanh tay lên bàn nhìn hai học trò của mình. Flora luôn mồm miệng giải thích kêu oan, còn tôi thì cứ khoanh tay im lặng nhìn sang chỗ khác cứ như chuyện này không phải của mình.

- Tôi đã gọi cho phụ huynh 2 em. Jessica, thầy không ngờ một người như em lại đánh bạn!

Nghĩ đến mẹ mình, tôi bực tức định đáp lại nhưng lại thôi.

- Tùy thầy!

- Nó gây sự trước. Em thề!_ Flora chỉ vào mặt tôi

- Em Flora, tôi đề nghị em yên lặng không tôi sẽ chuẩn bị hình thức kỷ luật khác dành cho em đấy!_ Hiệu trưởng lên tiếng

Flora câm họng, hằn học chĩa tia giết người về phía hiệu trưởng, miệng lẩm bẩm

- Đợi mẹ tôi đến đây thì mấy người biết tay...

" Cộc... cộc.."

Cô nhân viên bên ngoài thò đầu vào, bẽn lẽn nói

- Thưa ngài, phụ huynh của em Mars đến rồi!

- Mời vào!

Tôi thực sự muốn đấm vào bản mặt mình khi thấy mẹ bước vào, tự dưng bị lôi vào mớ hỗn độn này. Hiệu trưởng khi thấy mẹ bước vào thì khuôn mặt nghiêm túc nhất thời trở nên đỏ lên

- Cô là chị của Jessica?_ Hiệu trưởng nheo mắt hoài nghi

Mẹ tôi nhìn về phía tôi ra dấu hiệu như là " Con gặp rắc rối lớn rồi" và quay sang mỉm cười với hiệu trưởng.

- Tôi xin lỗi, tôi là mẹ của Jessica. Thật xin lỗi về những chuyện con gái tôi đã làm.

- À... chị ngồi đi... ngồi đi! Chị uống trà không?

Hiệu trưởng lóng ngóng lấy ghế mời mẹ ngồi làm Flora và tôi ngạc nhiên.

Mặc dù để tôi miêu tả mẹ cho, mẹ có mái tóc dài đen tuyền, khuôn mặt cực kỳ trẻ trung- không phải tôi tưng bốc đâu mà là thật! Tôi đã xem ảnh lúc trẻ của mẹ, không hề khác bây giờ là mấy, ai cũng tưởng chúng tôi là 2 chị em. Mẹ rất điềm tĩnh, không hề quát tháo nhưng tỏa ra khí chất làm người khác phải kính nể.

- Mẹ..._ Tôi cúi đầu xuống tránh ánh mắt mẹ

Đột nhiên, có phụ nữ nào hung hăng đẩy cửa đập vào tường, miệng hét lớn.

- Con nào là Jessica?

- Mẹ!_ Flora xấu hổ đứng dậy khi thấy hành động của mẹ mình

Mẹ của Flora hung tợn chạy về phía tôi định tát tôi 1 cái nhưng bị hiệu trưởng ngăn lại.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Phụ huynh của Flora. Xin chị hãy bình tĩnh, nếu còn làm ồn thì chúng tôi sẽ kiện chị về tội quấy rối và hành hung đấy!

Mẹ Flora tức giận trở về chỗ ngồi của Flora rồi tuôn những lời hoa mỹ lo lắng cho con gái cưng của mình.

- Con không sao chứ?_ Mẹ tôi hỏi, cầm bàn tay bị Flora dùng guốc giẫm lên

- Con ổn mà.

Hiệu trưởng ho khoắn để lấy sự chú ý

- Chuyện là vầy, như tôi đã nói sơ qua trong điện thoại là em Flora bị em Jessica đánh!

- Tôi đề nghị phải có sự kỷ luật thích đáng. Con gái tôi hiện giờ đang rất đau đớn kìa!!!_ Mẹ Flora chen vào giả vờ bắt Flora đau

- Mẹ Flora, tôi chưa nói xong. Nhưng theo nhiều nhân chứng xác nhận là em Flora đã hành động ra tay trước đẩy em Jessica xuống sàn, còn buông ra lời lăng mạ em ấy. Tôi còn nghe nói em Flora hình như đã bắt nạt em Jessica rất nhiều đúng không?

- Bằng chứng! Bằng chứng đâu! Em bị nó đánh! Nó mới là người bị xử! Đừng vu oan cho em!_ Flora ré lên thanh minh

Hiệu trưởng ậm ừ không biết nói sao thì mẹ đã lên tiếng

- Khi nãy lúc tôi bước vào đây thấy có rất nhiều camera giám sát. Không lẽ cái đó vẫn chưa đủ làm bằng chứng sao? Còn nữa..._ Mẹ tôi giơ bàn tay bị Flora dẫm lên - Nếu như theo lời hiệu trưởng nói, tôi sẽ tổng hợp camera lại và chúng tôi sẽ đi kiện. Tôi không thể để con mình bị bắt nạt mãi được. Con tôi là phòng vệ chính đáng.

- Đúng vậy!_ Hiệu trưởng gật đầu lia lịa. Ông ta cũng chưa ưa mẹ Flora là mấy

- Cô có biết tôi là ai không mà nói? Cô nghĩ cô sẽ kiện được sao?

- Mẹ Flora! Tôi chịu đủ rồi! Đây là trường học! _ Hiệu trưởng quát lên

Tôi nghe xong thật sự muốn đấm cho bà ta một cái khi nghe bà ta nói về mẹ như vậy nhưng mẹ tôi đã giữ vai lại ra lệnh phải ngồi im.

- Phải. Tôi có thể là ai chứ?_ Mẹ nói đột nhiên làm tôi sởn cả da gà lên - Những lời chị nói đã bị cảnh sát đầu dây bên kia nghe hết. Mong chị hãy sớm chuẩn bị tinh thần để chịu trách nhiệm hình sự

Mẹ giơ điện thoại lắc lắc 3 số " 911" trong tay. Cảnh sát bên kia hắng giọng.

- Thưa cô Mars, chúng tôi rất xin lỗi để cô và con chịu thiệt. Chúng tôi đã cử người đến để bắt giữ. Xin cô cứ yên tâm!

Những người trong phòng này đóng băng, kể cả tôi.

- Chúng tôi cần 1 lời xin lỗi thích đáng bằng không, tôi không biết chuyện gì xảy ra đâu

Mẹ Flora tỏ ra ngang bướng nhưng bắt gặp ánh mắt đầy lạnh lùng, kiên quyết từ mẹ thì sợ hãi tột cùng. Cái ánh mắt ấy đối với tôi như có thể cắt đôi người ra.

Mẹ Flora cắn môi đứng dậy, cúi đầu bắt con gái phải cúi đầu theo

- Xin... xin lỗi...

- Lời xin lỗi được chấp thuận_ Mẹ cầm tay dắt tôi ra khỏi cái nơi đó

Lúc ra khỏi cổng trường, mẹ bỗng nhiên ôm chồm lấy tôi, bật khóc nức nở.

- Mẹ xin lỗi, mẹ thật là 1 người mẹ tồi khi không biết con bị bắt nạt rất nhiều. Mẹ đúng là vô tâm quá mà! Mẹ thật sự xin lỗi con!!! Mẹ đã khiến con chịu nhiều tủi nhục rồi

Bất ngờ bởi hành động của mẹ, tôi chỉ càng ôm chặt mẹ hơn. Không phải là mẹ vô tâm mà tôi rất giỏi ở khoản che giấu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Con cũng có lỗi mà._ Tôi an ủi

- Chỉ là mẹ không thể chịu được khi họ nói con như thế. Mẹ đã làm con chịu rất nhiều oan ức.

- Con không sao đâu. Con ổn mà. Việc làm lúc nãy của mẹ rất ngầu đấy!!!!!

Những lời tôi nói là thật. Bởi vì tôi biết mẹ đã cực khổ nuôi lớn tôi. Tôi không muốn làm cho mẹ buồn phiền nhiều về mình. Và việc hồi nãy mẹ làm đúng là " Tuyệt cú mèo"

- Mẹ có thật là gọi điện cho cảnh sát không?

Vừa đi ra xe tôi vừa hỏi mẹ

- Thật._ Mẹ trả lời ngắn gọn

- Trời! Mẹ quen biết cảnh sát thế sao?

- Thì những lúc rỗi mẹ có tới đó giúp nên quen biết. Vậy thôi.

- Tuyệt đỉnh!

Mẹ lấy đồ băng bó ở tủ hộc chỗ ghế phụ rồi cầm lấy tay bị thương xoa thuốc cho tôi. Việc mẹ làm vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp. Tôi không bao giờ giận mẹ, tôi đã tựa hứa sẽ không bao giờ thấy mẹ buồn vì tôi

- Có đau không con?

- Hơi nhói thôi ạ. Mà mẹ của Flora vào tù thật hả?

- Ừ. Bà ta làm cấp cao bên ngành thuế, cảnh sát đang nghi bà ta đang ăn hối lộ nhưng không đủ bằng chứng giờ đến vụ của con, cảnh sát sẽ lấy làm cớ để điều tra bà ta nhiều hơn.

Tôi nuốt nước miếng, không ngờ mẹ tôi lại lợi hại như vậy.

Xức thuốc xong, mẹ tôi nhìn vào mắt tôi đầy âu yếm, rồi sờ lên má tôi, miệng mỉm cười. Tôi rất thích hành động này của mẹ, tôi có cảm giác như mình đang được bảo vệ vậy

- Tại sao chúng nó lại bắt nạt con?_ Mẹ hỏi

- Nó nói con mồ côi, không có cha. Mẹ có thể kể cho con nghe về cha được không? Chỉ 1 chút thôi.

Cả đời tôi không biết gì về người cha của mình. Cái duy nhất mà tôi biết mà mẹ vẫn luôn nói " Ông ấy là người tốt". Thực sự tôi rất muốn biết cha đã làm gì xấu sao mà mẹ lại che giấu!

Mẹ thu tay lại, nổ máy xe.

- Dẫu sao thì con cũng được nghỉ hôm nay đúng không? Đến chỗ làm mẹ nhé!

- Mẹ... chỉ là con...

- Jessica Mara_ Mẹ đọc đầy đủ họ tôi ra - Mẹ hứa là mẹ sẽ kể cho con vào 1 thời khắc thích hợp

Xe lăn bánh, để lại nỗi hoài nghi của tôi ở đây.

Lời tác giả: Thật cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình *tung bông*. Mọi người có thể vào wattpad của mình để theo dõi nhiều truyện mới và cũng có tác phẩm viết về 1 cặp trong này ;).

Nick wattpad: Alexandra Eve.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Số ký tự: 0