Cho anh kẹo
Minzii Hy
2024-10-05 08:13:34
Đến khi Dương Di quay lại vẫn còn Hàn Lâm nói chuyện vui vẻ với Dì Cao
chú Cao nhưng khi hỏi đến Tạ Kiến Minh thì mọi người bảo anh đi đến vườn hoa oải hương dạo rồi.
Đến vườn hoa oải hương sao?
- ''Tối rồi đến đó không sợ con trùng cắn à ''
Nói thì vậy nhưng cô vẫn quay đầu ra cửa chạy đến về phía vườn hoa. Đường vắng nhưng đèn rất sáng cả một khu không có chỗ nào là không có đèn đường cả.
Đèn đường làm từ đèn nhân tạo mặt trời nên khi cúp điện ở ngoài đường vẫn sáng trưng.
Cô đi thẳng một lúc rồi vẹo vào ngõ bên phải đi thêm tí nữa lên đến vườn hoa oải hương. Tối hôm nên chẳng ai ở đây cả chỉ còn lại một bóng dáng cao to ngồi ở ghế gỗ kia.
Nhìn bóng lưng Tạ Kiến Minh cảm giác thật cô đơn, khó tả. Cô lại gần đến chỗ anh nhẹ nhàng bước chân để không phát ra tiếng động quá lớn.
Tạ Kiến Minh dù nghe tiếng bước chân rất nhỏ nhưng vẫn quay đầu lại liền thấy Dương Di đã đứng sau lưng mình rồi.
Cô nghiêng nghiêng đầu, hai tay để đằng sau nhìn anh hồi cất giọng.
- '' Không về à? ở đây làm gì ''
Gió thổi ngang qua se lạnh, anh mới hoàn hồn lắc đầu trả lời.
- '' Em về với Hàn Lâm trước đi, anh về sau ''
Dương Di không nói gì mà vẫn lặng thinh nhìn Tạ Kiến Minh đến khi anh ngượng quay đầu nhìn đám hoa oải hương trước mặt cô mới bất thình lình hỏi.
- '' Đừng nói anh tránh mặt tôi đấy nhé ''
Hai giây sau anh liền chối.
- '' Không có chỉ là muốn đi dạo thôi ''
Nữa đêm nữa hôm ra đây nhìn đống hoa oải hương màu tím bị màng đêm che khuất đến không rõ màu hoa lại còn có mấy con muỗi bay qua bay lại.
Đi dạo ở đây? Anh biết lựa chỗ thật.
Cô đi đến trước mặt anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu kia.
Dương Di lấy từ trong túi áo khoác ra một viên kẹo đường chìa tay ra đưa đến trước mặt anh cất giọng nhẹ nhàng.
- '' Hôm qua rõ ràng là anh làm sai mà hành động cứ như là lỗi của tôi vậy, cho anh đó coi như dỗ anh được không ''
Cô mỉm cười khẽ khom người xuống đưa bàn tay có viên kẹo đường ở trên sát lại gần anh thêm chút nữa.
- '' Về nhà thôi, lạnh c.h.ế.t mất ''
Tạ Kiến Minh nhìn cô gái trước mặt dùng giọng điệu nhẹ nhàng đang dỗ anh về nhà cùng.
Trước đây chẳng bao giờ thấy cô dỗ dành anh dù bản thân cô làm sai nhưng vẫn bướng hờn dỗi không chịu thua, mọi lần đều là anh nhượng bộ cô đễ hết giận.
Hôm qua anh làm sai, hôm nay cô dỗ anh!
Đúng là chuyện ngược đời nhất anh từng thấy, đáng lý ra bây giờ cô bé Dương Di nhỏ hơn anh 14 tuổi trước mặt phải giận dỗi tuyệt giao anh mới đúng chứ.
Nhìn viên kẹo trên tay cô lại nhớ đến năm ấy anh nhắc cô phải đem theo kẹo đường bên người, vì khi chụp ảnh mẫu thường xuyên rất lâu ở hậu trường không được ăn thì có kẹo đường ăn đỡ cho không tụt huyết áp.
Không ngờ sau lần ấy dù đi đâu mọi ngày cô luôn đem mấy viên kẹo đường để trong túi. Thì ra thói quen này mấy năm nay vẫn thế.
Dương Di chờ một lúc lâu đến khi tưởng chừng như anh không nhận viên kẹo định rút tay lại thì giây tiếp đó anh liền đưa tay nhận lấy viên kẹo của cô vừa tháo vỏ kẹo bỏ vào miệng vừa đứng lên.
Dương Di phì cười đút bàn tay không vào trong túi áo.
- '' Chịu lấy rồi à, về nhà t....''
Lời chưa nói dứt thì Tạ Kiến Minh bất ngờ đưa tay choàng ra sau gáy kéo cô lại gần, anh khom lưng xuống vì chênh lệch chiều cao giây sau khẽ đặt môi lên môi cô.
Dương Di ''????''
Cô đơ cứng người không phản ứng gì, Tạ Kiến Minh liếm láp môi cô một hồi rồi luồng lưỡi qua khe miệng lúc nãy của cô đang nói dở dang từ từ đẩy viên kẹo trong miệng chuyền qua miệng cô.
Đến khi anh dời môi, chạm phải ánh mắt kinh ngạc của cô.
Dương Di hoàn hồn liền vung chân đá vô bụng anh một cú rồi mắng chửi.
- '' Tên vô lại rõ ràng tôi đến để xin lỗi anh không ngờ anh lại giở trò lưu manh à ''
Anh bị đá một cú vào bụng đau điếng người, khi ngước mặt lên liền nhìn thấy cô lại vung chân lên định đá anh thêm một cú.
May mà anh nhanh tay bắt lấy cổ chân cô kéo mạnh cả người cô về phía mình, cô liền ngồi gọn lên đùi anh.
- '' Anh không thích đồ ngọt nên trả lại cho em thôi ''
Dương Di ''....''
Tức chết bà đây rồi, lại dám giở trò lưu manh nữa à.Cô liền giãy giụa tay chân muốn đứng dậy nhưng càng giãy tay Tạ Kiến Minh càng giữ chặt hơn rồi phán một câu.
- '' Giãy nữa anh 'xử lý' em ngay ở đây luôn đấy ''
Tai cô đỏ ửng lên cả người nóng lên hết.
Tên khốn biến thái!! Cô bị anh dọa chọc đến ứa nước mắt tức muốn nổ tung cả người ngay lập tức.
Thấy bản thân trêu quá đà nên liền buông người cô ra đứng dậy phủi phủi tay áo rồi quay sang nhìn Dương Di.
- '' Về thôi ''
Cô lúc này mới cảm thấy hối hận khi nghĩ Tạ Kiến Minh cảm thấy có lỗi về việc hôm qua nên mới chủ động nói chuyện.
Giờ thì chỉ muốn quay ngược thời gian đâm anh ta vài nhát d.a.o cho ngẻo luôn cho rồi.
Đến vườn hoa oải hương sao?
- ''Tối rồi đến đó không sợ con trùng cắn à ''
Nói thì vậy nhưng cô vẫn quay đầu ra cửa chạy đến về phía vườn hoa. Đường vắng nhưng đèn rất sáng cả một khu không có chỗ nào là không có đèn đường cả.
Đèn đường làm từ đèn nhân tạo mặt trời nên khi cúp điện ở ngoài đường vẫn sáng trưng.
Cô đi thẳng một lúc rồi vẹo vào ngõ bên phải đi thêm tí nữa lên đến vườn hoa oải hương. Tối hôm nên chẳng ai ở đây cả chỉ còn lại một bóng dáng cao to ngồi ở ghế gỗ kia.
Nhìn bóng lưng Tạ Kiến Minh cảm giác thật cô đơn, khó tả. Cô lại gần đến chỗ anh nhẹ nhàng bước chân để không phát ra tiếng động quá lớn.
Tạ Kiến Minh dù nghe tiếng bước chân rất nhỏ nhưng vẫn quay đầu lại liền thấy Dương Di đã đứng sau lưng mình rồi.
Cô nghiêng nghiêng đầu, hai tay để đằng sau nhìn anh hồi cất giọng.
- '' Không về à? ở đây làm gì ''
Gió thổi ngang qua se lạnh, anh mới hoàn hồn lắc đầu trả lời.
- '' Em về với Hàn Lâm trước đi, anh về sau ''
Dương Di không nói gì mà vẫn lặng thinh nhìn Tạ Kiến Minh đến khi anh ngượng quay đầu nhìn đám hoa oải hương trước mặt cô mới bất thình lình hỏi.
- '' Đừng nói anh tránh mặt tôi đấy nhé ''
Hai giây sau anh liền chối.
- '' Không có chỉ là muốn đi dạo thôi ''
Nữa đêm nữa hôm ra đây nhìn đống hoa oải hương màu tím bị màng đêm che khuất đến không rõ màu hoa lại còn có mấy con muỗi bay qua bay lại.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đi dạo ở đây? Anh biết lựa chỗ thật.
Cô đi đến trước mặt anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu kia.
Dương Di lấy từ trong túi áo khoác ra một viên kẹo đường chìa tay ra đưa đến trước mặt anh cất giọng nhẹ nhàng.
- '' Hôm qua rõ ràng là anh làm sai mà hành động cứ như là lỗi của tôi vậy, cho anh đó coi như dỗ anh được không ''
Cô mỉm cười khẽ khom người xuống đưa bàn tay có viên kẹo đường ở trên sát lại gần anh thêm chút nữa.
- '' Về nhà thôi, lạnh c.h.ế.t mất ''
Tạ Kiến Minh nhìn cô gái trước mặt dùng giọng điệu nhẹ nhàng đang dỗ anh về nhà cùng.
Trước đây chẳng bao giờ thấy cô dỗ dành anh dù bản thân cô làm sai nhưng vẫn bướng hờn dỗi không chịu thua, mọi lần đều là anh nhượng bộ cô đễ hết giận.
Hôm qua anh làm sai, hôm nay cô dỗ anh!
Đúng là chuyện ngược đời nhất anh từng thấy, đáng lý ra bây giờ cô bé Dương Di nhỏ hơn anh 14 tuổi trước mặt phải giận dỗi tuyệt giao anh mới đúng chứ.
Nhìn viên kẹo trên tay cô lại nhớ đến năm ấy anh nhắc cô phải đem theo kẹo đường bên người, vì khi chụp ảnh mẫu thường xuyên rất lâu ở hậu trường không được ăn thì có kẹo đường ăn đỡ cho không tụt huyết áp.
Không ngờ sau lần ấy dù đi đâu mọi ngày cô luôn đem mấy viên kẹo đường để trong túi. Thì ra thói quen này mấy năm nay vẫn thế.
Dương Di chờ một lúc lâu đến khi tưởng chừng như anh không nhận viên kẹo định rút tay lại thì giây tiếp đó anh liền đưa tay nhận lấy viên kẹo của cô vừa tháo vỏ kẹo bỏ vào miệng vừa đứng lên.
Dương Di phì cười đút bàn tay không vào trong túi áo.
- '' Chịu lấy rồi à, về nhà t....''
Lời chưa nói dứt thì Tạ Kiến Minh bất ngờ đưa tay choàng ra sau gáy kéo cô lại gần, anh khom lưng xuống vì chênh lệch chiều cao giây sau khẽ đặt môi lên môi cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dương Di ''????''
Cô đơ cứng người không phản ứng gì, Tạ Kiến Minh liếm láp môi cô một hồi rồi luồng lưỡi qua khe miệng lúc nãy của cô đang nói dở dang từ từ đẩy viên kẹo trong miệng chuyền qua miệng cô.
Đến khi anh dời môi, chạm phải ánh mắt kinh ngạc của cô.
Dương Di hoàn hồn liền vung chân đá vô bụng anh một cú rồi mắng chửi.
- '' Tên vô lại rõ ràng tôi đến để xin lỗi anh không ngờ anh lại giở trò lưu manh à ''
Anh bị đá một cú vào bụng đau điếng người, khi ngước mặt lên liền nhìn thấy cô lại vung chân lên định đá anh thêm một cú.
May mà anh nhanh tay bắt lấy cổ chân cô kéo mạnh cả người cô về phía mình, cô liền ngồi gọn lên đùi anh.
- '' Anh không thích đồ ngọt nên trả lại cho em thôi ''
Dương Di ''....''
Tức chết bà đây rồi, lại dám giở trò lưu manh nữa à.Cô liền giãy giụa tay chân muốn đứng dậy nhưng càng giãy tay Tạ Kiến Minh càng giữ chặt hơn rồi phán một câu.
- '' Giãy nữa anh 'xử lý' em ngay ở đây luôn đấy ''
Tai cô đỏ ửng lên cả người nóng lên hết.
Tên khốn biến thái!! Cô bị anh dọa chọc đến ứa nước mắt tức muốn nổ tung cả người ngay lập tức.
Thấy bản thân trêu quá đà nên liền buông người cô ra đứng dậy phủi phủi tay áo rồi quay sang nhìn Dương Di.
- '' Về thôi ''
Cô lúc này mới cảm thấy hối hận khi nghĩ Tạ Kiến Minh cảm thấy có lỗi về việc hôm qua nên mới chủ động nói chuyện.
Giờ thì chỉ muốn quay ngược thời gian đâm anh ta vài nhát d.a.o cho ngẻo luôn cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro