Điều Kiện
Minzii Hy
2024-10-05 08:13:34
Một cô gái tổn thương từ việc yêu đương lại đang ngồi khuyên một cô gái
cũng chịu tổn thương sau này đua ra một quyết định dứt khoát trong vấn
đề của anh trai cô và cô gái kia.
- ‘’ Dương Di cô là một cô gái thông minh mà đúng không …hãy đưa ra lựa chọn tốt cho sau này nhé ‘’
Nói xong Lý Vy Khiết đứng dậy tạm biệt Dương Di rồi đi mất.
Cô ngồi suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ rất lâu thời gian trôi qua rất nhanh cuối cùng vẫn là phải dứt khoát nhẫn tâm xua đuổi Tạ Kiến Minh đi để anh ta không tiếp cận cô được.
Cô đứng dậy đi về đầu óc vẫn còn đang cuốn vào trong những suy nghĩ rối râm kia, cô không gọi taxi chỉ muốn đi bộ dạo một chút rồi về đến nhà luôn.
Dương Di cứ như mất hồn liền đụng phải một dáng người cao to rồi nhã nhào ra đất.
- ‘’ Cô có sao không ‘’
Cô ngước mặt lên nhìn đập vào mắt là Tạ Kiến Minh đang đưa tay xa định đỡ cô.
Không ngờ vừa suy nghĩ quyết định tránh cái tên này thì hắn lại như không xuất hiện ngay.
Anh nhìn rõ thấy mặt Dương Di liền vội vã đỡ cô dậy luống cuống hỏi hang.
- ‘’ Di Di sao em lại ở đây ‘’
Cô nhăm mặt khó ở ném cho anh ta một câu.
- ‘’ Xui xẻo liên quan đến anh à ‘’
Nói xong rồi hất tung cách tay của Tạ Kiến Minh ra bỏ đi được ba bước thì anh lại cất giọng lên.
- ‘’ Em làm rơi đồ nè ‘’
Dương Di nhíu mày quay đầu lại nhìn quả thật trên tay của Tạ Kiến Minh đang cầm chiếc vòng tay tròn của cô.
Đây là cái vòng của Trương Tiêu tặng cho cô vào dịp giáng sinh lúc trước nên cô thường đeo trên tay, chắc lúc nãy va chạm mạnh nên bị rơi ra.
- ‘’ Trả lại cho tôi ‘’
Tạ Kiến Minh ngó nghiêng chiếc vòng tay rồi thắc mắc hỏi.
- ‘’ Cái này đâu phải loại trang sức em thich đâu? là của người khác tặng à ‘’
Cô đi đến vừa mắng.
- ‘’ Thì sao? trả lại đi ‘’
Cô đưa tay lên định giật lấy thì tên kia lại giở thói ấu trỉ dơ cao cánh tay lên chiếc vòng cũng ở trên cao trót vót.
Anh hạ đầu khom lưng xuống gần cô khàn khàn giọng cất lên.
- ‘’ Ai tặng? ‘’
Dương Di phì cười hết kiên nhẫn trả lời.
- ‘’ Bạn trai tôi tặng cho nên làm phiền chủ tịch Tạ đây trả lại cho tôi được không ‘’
Tạ Kiến Minh mặt biến sắc nghiêm túc nhìn cô.
- ‘’ Bạn trai sao? ai chứ? Trương Tiêu à ‘’
Dương Di thản nhiên gật đầu trả lời.
- ‘’ Ừ biết rồi thì mau trả đồ đi ‘’
- ‘’ Em nói dối, em với cậu ta chưa hẹn hò mà ‘’
Dương Di mỉm cười nhưng đôi mắt lạnh nhạt tiến gần đến gương mặt của Tạ Kiến Minh nói rõ.
- ‘’ Sao anh biết? tôi với Trương Tiêu chính thức hẹn hò rồi cho nên làm phiền …’’
Chưa kịp nói dứt lời Tạ Kiến Minh liền kéo tay lôi cô đi đến phía trước nơi đậu xe đẩy cô vào trong.
Dương Di liên tục cầm tay cửa xe mở ra nhưng không được rồi hét toáng lên mắng.
- ‘’ Tạ Kiến Minh anh bị điên à thả ra đi ‘’
Anh thong thả ngửa người ra lưng ghế thở dài một hơi rồi nghiên nhẹ đầu qua nhìn cô trả lời.
- ‘’ Em hoảng cái gì, có ai làm gì em đâu chỉ là anh sẽ trả cái vòng tay xấu xí này cho em nếu em chấp nhận một điều kiện với anh ‘’
Cô quả thật cạn lời với tên này, ai trên đời lại nhặt đồ của người khác trả lại còn cần phải có điều kiện chứ.
- ‘’ Điều kiện gì ‘’
Tạ Kiến Minh tiếp lời rất nhanh trả lời cô.
- ‘’ Đi theo anh đến Giang Nam công tác 2 tháng rồi anh sẽ trả lại đồ cho em ‘’
Dương Di //Tên thần kinh//
- ‘’ Sao nào? em không muốn lấy lại đồ của bạn trai tặng à ‘’
Cô đắn đo một hồi rồi miễn cưỡng trả lời.
- ‘’ Điều kiện khác được không? ‘’
Tạ Kiến Minh nhún vai lắc đầu tỏ ra nét mặt vừa đắt ý vừa đểu.
- ‘’ Được chứ ‘’
Nghe xong Dương Di liền vui vẻ, câu sau của Tạ Kiến Minh nói ra khiến cô tắt ngay luôn nụ cười vừa rồi.
- ‘’ Ngủ một đêm ‘’
Cô nghiến răng liếc anh trả lời.
- ‘’ Anh bị thiếu người tình đến thế à? ‘’
- ‘’ Anh không thiếu chỉ là từ sau khi em đi đã không đụng đến cô gái nào khác rồi ‘’
Tạ Kiến Minh cười cười xem giống như một điều hãnh diện mà nói tiếp.
- ‘’ Sao nào cảm động không ‘’
Dương Di nhíu mày nhìn anh //Hết nói nổi//
- ‘’ Được tôi đồng ý điều kiện thứ nhất ‘’
Tạ Kiến Minh nghe xong liền vui vẻ sắp xếp lịch trình hai người có hợp thời gian hay không, cuối cùng thốt lên một câu.
- ‘’ Thế sáng mai 8h xuất phát luôn, bây giờ tối rồi anh đưa em về ‘’
- ‘’ Không cần tôi tự về được ‘’
Khi về nhà suốt cả đêm cô sắp xếp đồ đạc xong vốn định đi ngủ nhưng ngủ thế nào cũng không được.
Còn chưa kịp bắt đầu tránh xa Tạ Kiến Minh ra thế mà nhanh chóng bị anh ta xoay cho vài vòng cuối cùng vẫn phải tiếp xúc nói chuyện với hắn 2 tháng trời.
//Sau 2 tháng nhất định sẽ tránh xa Tạ Kiến Minh ra//
- ‘’ Dương Di cô là một cô gái thông minh mà đúng không …hãy đưa ra lựa chọn tốt cho sau này nhé ‘’
Nói xong Lý Vy Khiết đứng dậy tạm biệt Dương Di rồi đi mất.
Cô ngồi suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ rất lâu thời gian trôi qua rất nhanh cuối cùng vẫn là phải dứt khoát nhẫn tâm xua đuổi Tạ Kiến Minh đi để anh ta không tiếp cận cô được.
Cô đứng dậy đi về đầu óc vẫn còn đang cuốn vào trong những suy nghĩ rối râm kia, cô không gọi taxi chỉ muốn đi bộ dạo một chút rồi về đến nhà luôn.
Dương Di cứ như mất hồn liền đụng phải một dáng người cao to rồi nhã nhào ra đất.
- ‘’ Cô có sao không ‘’
Cô ngước mặt lên nhìn đập vào mắt là Tạ Kiến Minh đang đưa tay xa định đỡ cô.
Không ngờ vừa suy nghĩ quyết định tránh cái tên này thì hắn lại như không xuất hiện ngay.
Anh nhìn rõ thấy mặt Dương Di liền vội vã đỡ cô dậy luống cuống hỏi hang.
- ‘’ Di Di sao em lại ở đây ‘’
Cô nhăm mặt khó ở ném cho anh ta một câu.
- ‘’ Xui xẻo liên quan đến anh à ‘’
Nói xong rồi hất tung cách tay của Tạ Kiến Minh ra bỏ đi được ba bước thì anh lại cất giọng lên.
- ‘’ Em làm rơi đồ nè ‘’
Dương Di nhíu mày quay đầu lại nhìn quả thật trên tay của Tạ Kiến Minh đang cầm chiếc vòng tay tròn của cô.
Đây là cái vòng của Trương Tiêu tặng cho cô vào dịp giáng sinh lúc trước nên cô thường đeo trên tay, chắc lúc nãy va chạm mạnh nên bị rơi ra.
- ‘’ Trả lại cho tôi ‘’
Tạ Kiến Minh ngó nghiêng chiếc vòng tay rồi thắc mắc hỏi.
- ‘’ Cái này đâu phải loại trang sức em thich đâu? là của người khác tặng à ‘’
Cô đi đến vừa mắng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- ‘’ Thì sao? trả lại đi ‘’
Cô đưa tay lên định giật lấy thì tên kia lại giở thói ấu trỉ dơ cao cánh tay lên chiếc vòng cũng ở trên cao trót vót.
Anh hạ đầu khom lưng xuống gần cô khàn khàn giọng cất lên.
- ‘’ Ai tặng? ‘’
Dương Di phì cười hết kiên nhẫn trả lời.
- ‘’ Bạn trai tôi tặng cho nên làm phiền chủ tịch Tạ đây trả lại cho tôi được không ‘’
Tạ Kiến Minh mặt biến sắc nghiêm túc nhìn cô.
- ‘’ Bạn trai sao? ai chứ? Trương Tiêu à ‘’
Dương Di thản nhiên gật đầu trả lời.
- ‘’ Ừ biết rồi thì mau trả đồ đi ‘’
- ‘’ Em nói dối, em với cậu ta chưa hẹn hò mà ‘’
Dương Di mỉm cười nhưng đôi mắt lạnh nhạt tiến gần đến gương mặt của Tạ Kiến Minh nói rõ.
- ‘’ Sao anh biết? tôi với Trương Tiêu chính thức hẹn hò rồi cho nên làm phiền …’’
Chưa kịp nói dứt lời Tạ Kiến Minh liền kéo tay lôi cô đi đến phía trước nơi đậu xe đẩy cô vào trong.
Dương Di liên tục cầm tay cửa xe mở ra nhưng không được rồi hét toáng lên mắng.
- ‘’ Tạ Kiến Minh anh bị điên à thả ra đi ‘’
Anh thong thả ngửa người ra lưng ghế thở dài một hơi rồi nghiên nhẹ đầu qua nhìn cô trả lời.
- ‘’ Em hoảng cái gì, có ai làm gì em đâu chỉ là anh sẽ trả cái vòng tay xấu xí này cho em nếu em chấp nhận một điều kiện với anh ‘’
Cô quả thật cạn lời với tên này, ai trên đời lại nhặt đồ của người khác trả lại còn cần phải có điều kiện chứ.
- ‘’ Điều kiện gì ‘’
Tạ Kiến Minh tiếp lời rất nhanh trả lời cô.
- ‘’ Đi theo anh đến Giang Nam công tác 2 tháng rồi anh sẽ trả lại đồ cho em ‘’
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dương Di //Tên thần kinh//
- ‘’ Sao nào? em không muốn lấy lại đồ của bạn trai tặng à ‘’
Cô đắn đo một hồi rồi miễn cưỡng trả lời.
- ‘’ Điều kiện khác được không? ‘’
Tạ Kiến Minh nhún vai lắc đầu tỏ ra nét mặt vừa đắt ý vừa đểu.
- ‘’ Được chứ ‘’
Nghe xong Dương Di liền vui vẻ, câu sau của Tạ Kiến Minh nói ra khiến cô tắt ngay luôn nụ cười vừa rồi.
- ‘’ Ngủ một đêm ‘’
Cô nghiến răng liếc anh trả lời.
- ‘’ Anh bị thiếu người tình đến thế à? ‘’
- ‘’ Anh không thiếu chỉ là từ sau khi em đi đã không đụng đến cô gái nào khác rồi ‘’
Tạ Kiến Minh cười cười xem giống như một điều hãnh diện mà nói tiếp.
- ‘’ Sao nào cảm động không ‘’
Dương Di nhíu mày nhìn anh //Hết nói nổi//
- ‘’ Được tôi đồng ý điều kiện thứ nhất ‘’
Tạ Kiến Minh nghe xong liền vui vẻ sắp xếp lịch trình hai người có hợp thời gian hay không, cuối cùng thốt lên một câu.
- ‘’ Thế sáng mai 8h xuất phát luôn, bây giờ tối rồi anh đưa em về ‘’
- ‘’ Không cần tôi tự về được ‘’
Khi về nhà suốt cả đêm cô sắp xếp đồ đạc xong vốn định đi ngủ nhưng ngủ thế nào cũng không được.
Còn chưa kịp bắt đầu tránh xa Tạ Kiến Minh ra thế mà nhanh chóng bị anh ta xoay cho vài vòng cuối cùng vẫn phải tiếp xúc nói chuyện với hắn 2 tháng trời.
//Sau 2 tháng nhất định sẽ tránh xa Tạ Kiến Minh ra//
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro