Đường Đường thật ngọt
Bạch Vũ Mịch
2024-07-03 13:55:22
Tinh tinh tinh tinh! Chuông báo thức từ điện thoại reo lên, Hoàng Cẩn Đình bị đánh thức anh mở mắt vươn tay tắt báo thức điện thoại.
Vân Đường ngọ ngậy trong lòng anh không mảnh vải ôm lấy anh. Hơi ấm từ lồng ngực anh truyền ra làm cô dễ chịu, môi nhỏ tự động cong lên đầu dụi dụi vào ngực anh.
Hoàng Cẩn Đình cúi đầu hôn lên tóc cô, dịu dàng ôm bé nhỏ vào lòng, hôm qua cô đã cực khổ rồi, dấu tích ân ái tối qua in rõ trên khắp nơi trên cơ thể cô.
Từ cổ đến vai, hai bầu ngực, đùi đều có dấu đỏ tối qua anh làm cô tới lúc ba giờ sáng, hiện tại là 8h30 sáng để bé con ngủ thêm một chút nữa vậy.
Thời gian trôi qua lúc Vân Đường tỉnh dậy đã gần 10 giờ rồi, cô mở mắt ra đập vào là màu da trắng hơi ngã vàng của da thịt người đàn ông. Cô ngẩn đầu lên nhìn anh vẫn còn đang ngủ, cô nhích người lên một chút để mặt song song với anh.
" Chú? Ngủ ngon thế! " Hàng lông mi cong dài tự nhiên của người đàn ông thu hút sự chú ý của cô, lông mi anh đẹp thế so còn dài và rậm hơn cô nữa. Ngón tay thon dài chạm vào hai hàng lông mày thanh thót, rồi chạm vào sống mũi cao gồ tự nhiên của anh.
Cô liếm môi ánh mắt chăm chú lên hai cánh môi hồng hào của anh, màu hồng tự nhiên không thua kém so với môi cô môi, xem ra anh cũng biết cách chăm sóc mình đó. Làn da anh cũng rất đẹp không có mụn, lại đàn hồi mịn màng.
" Chú dậy rồi à? " Anh mở mắt tỉnh dậy cô mỉm cười nói, anh ấn đầu cô về hướng mình dịu dàng hôn lên môi cô.
" Ưm...chú này! Em còn chưa đánh răng nữa! "
" Không sao chú cũng chưa đánh răng, ở bên chú em không cần để ý mấy chuyện nhỏ này."
" Chú bế em đi thay đồ đi em đi không nổi! "
Cô làm nũng đòi anh bế mình xuống giường, cô bây giờ lười lắm không còn sức tự đi nữa. Hông, eo, cả bên dưới, cả lưng và ngực đều ê ẩm nhức mỏi, tất cả đều tại ông chú anh hết!
" Không cần em nói chú cũng định bế em mà, nào để chú bế Đường Đường. "
Anh ngồi dậy bế cô lên đi xuống giường vào nhà wc, hai người tắm cùng nhau xã bồn ngồi ngâm mình với nhau.
" Tại chú đấy tối hôm qua làm em mệt muốn chết đi được, chú thường ngày phương diện này đều khỏe như vậy? "
" Chú nói tối qua là lần đầu tiên chú quan hệ em có tin không? "
Cô nghiêng đầu nhìn anh nghiêm túc suy nghĩ, không biết cô có nên tin hay không? Hôm qua lần đầu mà anh khỏe dai như vậy, chuyên nghiệp như vậy thật làm cô khó tin nha.
" Lại không tin chú! Chú thề với danh dự của mình chú nói thật đấy. "
" Hì hì em tin chú mà! Hôn hôn nè! " Cô bật cười dỗ dành hôn hôn lên gò má của anh.
Chú út của cô thật hay dỗi người, nhưng mà chú út là của cô cho nên cô chịu được hết.
Anh bóp bầu ngực múp của cô, khẽ hôn lên môi nhỏ rồi mỉm cười: " Em biết mình tối qua có nhiệt tình như thế nào không? Đường Đường ngực của em thật lớn, em xem hai tay của chú mới miễn cưỡng mới ôm trọn hết luôn nè. "
" Đừng quậy! Không phải nói chỉ tắm thôi sao? Chú hư quá, đừng nghịch vú em nữa! "
Cô cựa quậy mình không cho anh nghịch cơ thể mình nữa, hôm qua đã làm nhiều như vậy rồi nếu làm nữa cô sẽ không đi ra đường được mất.
Hoàng Cẩn Đình cười cười anh giữ mặt cô nhắm hai cánh môi hôn lấy, hôn nhau thật sâu. Bàn tay còn lại luồng xuống dưới đưa hai ngón tay vào động hoa mà chọc ngoáy, cơ thể cô mẫn cảm, động nhỏ vô thức co thắt lại siết lấy hai ngón tay của anh.
Hơn 45 phút cả hai bước ra với quần áo được mặc chỉnh chu, bộ váy của Vân Đường là anh nhờ đàn em mang tới lúc sáng.
Hoàng Cẩn Đình nhìn cô gái trước mặt vừa xinh đẹp vừa thu hút, anh hài lòng thẩm mỹ của cậu em ổn đấy anh sẽ thưởng cho sự nổ lực này.
" Em thích bộ váy này không? Hay là chú nói người ta lấy bộ khác? "
Cô ngắm mình trong gương bộ váy này vừa hợp với tình hình của cô hiện tại. Chiếc áo thun cao cấp dài tay cổ cao màu xanh, kết hợp với chiếc váy dài màu nâu kem lạnh che đi hết tất cả dấu vết ái muội mà anh để lại.
" Không bộ váy này rất đẹp chú xem em có phải trông rất xinh không? " Vân Đường xoay vòng cho anh ngắm, Cẩn Đình mỉm cười gật gù Đường Đường trong mắt anh luôn luôn xinh đẹp nhất.
" Rất đẹp! Em ngồi xuống giường để chú mang giày cho em nhé."
Cô ngồi xuống giường anh nâng bàn chân cô lên mang tất cho cô, rồi mang đôi giày búp bê đế bằng vào chân của cô.
" Đi xuống ăn trưa rồi chú đưa em về nhà! "
" Chiều chú đi rồi sao? " Cô nắm lấy bàn tay anh đi xuống bậc thang, anh gật đầu xác nhận chiều anh phải đi rồi, công việc của anh không cố định đi xa bàn bạc ở nhiều nơi là chuyện bình thường.
" Em không nỡ xa chú sao? "
Vân Đường trong lòng thật sự không nỡ xa anh nhưng ngoài miệng vẫn rất cứng: " Chú tự tin quá đó, ai không nỡ xa chú gì chứ! Chú muốn đi thì đi em cản được chắc. "
Anh kéo ghế ra cho cô ngồi, giúp việc dọn cơm lên bàn cho hai người ăn. Hoàng Cẩn Đình lấy chén xới cơm vào chén rồi đưa chén cơm cho cô.
" Em ăn cơm đi sáng giờ không ăn gì chắc đói rồi "
Cô cầm lấy chén cơm nhìn những món trên bàn, may quá không có món nào mà cô không ăn được cả.
Cô đi ra cổng bước lên xa đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ngồi ở ghế lái, người này khác với anh trai hôm qua nhỉ?
" Chú! anh tài xế này khác với hôm qua nhỉ? "
Hoàng Cẩn Đình lia mắt nhìn về chàng trai, cậu ta đã để ý cô nãy giờ rồi báy giờ cũng được nói chuyện.
" Đường Đường quên anh rồi à trước đây chúng ta có gặp mặt vài lần. "
" Em không nhớ, anh là cấp dưới của chú Đình à? "
" Cho là vậy đi, anh là Trần Tư Hào có thể gọi anh là anh Hào cũng được. "
Cô nhẹ cười: " Chào anh Hào nhé "
" Ừm chào em "
" Cậu không lái xe à, mau đi "
Anh lên tiếng cắt ngang bầu không khí hòa thuận, Tư Hào gật gật đầu nghe lời đại ca mà khởi động xe đi.
Trần Tư Hào để ý đại ca khác mọi ngày từ lúc nãy giờ cứ nhìn Vân Đường miết, còn bằng ánh mắt ôn nhu cưng chiều đó. Cậu nhìn lướt qua đều sẽ hiểu rõ vấn đề, trước kia ánh mắt này cậu ta vài lần để ý thấy nhưng anh che giấu rất kỹ.
Nếu cậu ta không quan sát để ý nhiều lần thì cũng sẽ không nhận ra, cậu ta nghi ngờ rằng lão đại có tình cảm với Vân Đường nhưng lại không dám chắc chắn, chỉ âm thầm quan sát.
Hôm nay trông hai người có gì đó khác lắm, lạ lắm.
Bình thường Lâm Vân Đường sẽ không thân thiết với đại ca cậu như vậy, mấy lần cậu bắt gặp cô, Vân Đường thấy đám người bọn họ đều sẽ cố tình tránh mặt đi nơi khác.
Dù đã gặp qua vài lần nhưng Trần Tư Hào chưa có cơ hội nói chuyện với cô.
Ấn tượng về cô với Trần Tư Hào rất mờ nhạt, vẻ ngoài đúng là rất xinh xắn nhưng tính cách lại khó tiếp cận.
Có lẽ đi theo Hoàng Cẩn Đình bao năm đều cậu ta nhận ra ngoại trừ gia đình Lâm ra thì, Lâm Vân Đường chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng đại ca cậu.
Nhớ một lần khi nhận được cuộc gọi từ nhà, biết rằng Vân Đường nhập viện do bị tai nạn ngoài ý muốn. Hoàng lão đại đã dẹp hết công việc mặc kệ vết thương của bản thân, chỉ băng bó qua loa rồi chạy về.
Chỉ nhìn một cái xác nhận xem cô có ổn không, đến cả khi cậu khuyên anh nên đi vào mà thăm, Hoàng Cẩn Đình vẫn không đi vào có lẻ anh lo sợ điều gì đó.
Lâm Vân Đường cầm điện thoại lên mở ra xem, nhận được tin nhắn nội dung là người bạn thân Phùng Ly Ly, cô ấy sắp kết thúc chuyến lưu diễn từ Hàn về nước rồi.
Cô vui vẻ nhắn tin rep lại cô bạn thân, Hoàng Cẩn Đình lia mắt nhìn thấy không rõ gì cả cô để ý anh đang muốn xem, cô không muốn giấu diếm gì với anh liền chủ động nói cho anh nghe.
" Muốn xem thì cứ xem thôi, đây là bạn em Ly Ly cậu ấy sắp kết thúc lưu diễn ở nước ngoài sẽ về Việt Nam sớm thôi, cậu ấy hẹn em đi chơi á. "
" Vậy à "
" Ừm chú muốn đi cùng không? Để khi nào lên lịch hẹn em sẽ nói cho chú biết nếu chú rảnh thì đi cùng em như vậy sẽ vui lắm."
" Được sao? " Anh hỏi lại cô trông anh có vẻ chưa tin lắm, Vân Đường ôm lấy cánh tay của anh cười tươi như hoa.
" Được chứ! Em sợ chú cô đơn mà em muốn bù đắp cho chú, vì trước kia đã lạnh nhạt không quan tâm chú, chú cho em cơ hội chứ?"
Anh nhẹ cười đưa ngón tay lên chạm vào gò má của cô mơn trớn dịu dàng.
" Miệng nhỏ thật ngọt, đúng là Đường Đường "
" Chỉ ngọt với mỗi chú thôi đó! "
Vân Đường ngọ ngậy trong lòng anh không mảnh vải ôm lấy anh. Hơi ấm từ lồng ngực anh truyền ra làm cô dễ chịu, môi nhỏ tự động cong lên đầu dụi dụi vào ngực anh.
Hoàng Cẩn Đình cúi đầu hôn lên tóc cô, dịu dàng ôm bé nhỏ vào lòng, hôm qua cô đã cực khổ rồi, dấu tích ân ái tối qua in rõ trên khắp nơi trên cơ thể cô.
Từ cổ đến vai, hai bầu ngực, đùi đều có dấu đỏ tối qua anh làm cô tới lúc ba giờ sáng, hiện tại là 8h30 sáng để bé con ngủ thêm một chút nữa vậy.
Thời gian trôi qua lúc Vân Đường tỉnh dậy đã gần 10 giờ rồi, cô mở mắt ra đập vào là màu da trắng hơi ngã vàng của da thịt người đàn ông. Cô ngẩn đầu lên nhìn anh vẫn còn đang ngủ, cô nhích người lên một chút để mặt song song với anh.
" Chú? Ngủ ngon thế! " Hàng lông mi cong dài tự nhiên của người đàn ông thu hút sự chú ý của cô, lông mi anh đẹp thế so còn dài và rậm hơn cô nữa. Ngón tay thon dài chạm vào hai hàng lông mày thanh thót, rồi chạm vào sống mũi cao gồ tự nhiên của anh.
Cô liếm môi ánh mắt chăm chú lên hai cánh môi hồng hào của anh, màu hồng tự nhiên không thua kém so với môi cô môi, xem ra anh cũng biết cách chăm sóc mình đó. Làn da anh cũng rất đẹp không có mụn, lại đàn hồi mịn màng.
" Chú dậy rồi à? " Anh mở mắt tỉnh dậy cô mỉm cười nói, anh ấn đầu cô về hướng mình dịu dàng hôn lên môi cô.
" Ưm...chú này! Em còn chưa đánh răng nữa! "
" Không sao chú cũng chưa đánh răng, ở bên chú em không cần để ý mấy chuyện nhỏ này."
" Chú bế em đi thay đồ đi em đi không nổi! "
Cô làm nũng đòi anh bế mình xuống giường, cô bây giờ lười lắm không còn sức tự đi nữa. Hông, eo, cả bên dưới, cả lưng và ngực đều ê ẩm nhức mỏi, tất cả đều tại ông chú anh hết!
" Không cần em nói chú cũng định bế em mà, nào để chú bế Đường Đường. "
Anh ngồi dậy bế cô lên đi xuống giường vào nhà wc, hai người tắm cùng nhau xã bồn ngồi ngâm mình với nhau.
" Tại chú đấy tối hôm qua làm em mệt muốn chết đi được, chú thường ngày phương diện này đều khỏe như vậy? "
" Chú nói tối qua là lần đầu tiên chú quan hệ em có tin không? "
Cô nghiêng đầu nhìn anh nghiêm túc suy nghĩ, không biết cô có nên tin hay không? Hôm qua lần đầu mà anh khỏe dai như vậy, chuyên nghiệp như vậy thật làm cô khó tin nha.
" Lại không tin chú! Chú thề với danh dự của mình chú nói thật đấy. "
" Hì hì em tin chú mà! Hôn hôn nè! " Cô bật cười dỗ dành hôn hôn lên gò má của anh.
Chú út của cô thật hay dỗi người, nhưng mà chú út là của cô cho nên cô chịu được hết.
Anh bóp bầu ngực múp của cô, khẽ hôn lên môi nhỏ rồi mỉm cười: " Em biết mình tối qua có nhiệt tình như thế nào không? Đường Đường ngực của em thật lớn, em xem hai tay của chú mới miễn cưỡng mới ôm trọn hết luôn nè. "
" Đừng quậy! Không phải nói chỉ tắm thôi sao? Chú hư quá, đừng nghịch vú em nữa! "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô cựa quậy mình không cho anh nghịch cơ thể mình nữa, hôm qua đã làm nhiều như vậy rồi nếu làm nữa cô sẽ không đi ra đường được mất.
Hoàng Cẩn Đình cười cười anh giữ mặt cô nhắm hai cánh môi hôn lấy, hôn nhau thật sâu. Bàn tay còn lại luồng xuống dưới đưa hai ngón tay vào động hoa mà chọc ngoáy, cơ thể cô mẫn cảm, động nhỏ vô thức co thắt lại siết lấy hai ngón tay của anh.
Hơn 45 phút cả hai bước ra với quần áo được mặc chỉnh chu, bộ váy của Vân Đường là anh nhờ đàn em mang tới lúc sáng.
Hoàng Cẩn Đình nhìn cô gái trước mặt vừa xinh đẹp vừa thu hút, anh hài lòng thẩm mỹ của cậu em ổn đấy anh sẽ thưởng cho sự nổ lực này.
" Em thích bộ váy này không? Hay là chú nói người ta lấy bộ khác? "
Cô ngắm mình trong gương bộ váy này vừa hợp với tình hình của cô hiện tại. Chiếc áo thun cao cấp dài tay cổ cao màu xanh, kết hợp với chiếc váy dài màu nâu kem lạnh che đi hết tất cả dấu vết ái muội mà anh để lại.
" Không bộ váy này rất đẹp chú xem em có phải trông rất xinh không? " Vân Đường xoay vòng cho anh ngắm, Cẩn Đình mỉm cười gật gù Đường Đường trong mắt anh luôn luôn xinh đẹp nhất.
" Rất đẹp! Em ngồi xuống giường để chú mang giày cho em nhé."
Cô ngồi xuống giường anh nâng bàn chân cô lên mang tất cho cô, rồi mang đôi giày búp bê đế bằng vào chân của cô.
" Đi xuống ăn trưa rồi chú đưa em về nhà! "
" Chiều chú đi rồi sao? " Cô nắm lấy bàn tay anh đi xuống bậc thang, anh gật đầu xác nhận chiều anh phải đi rồi, công việc của anh không cố định đi xa bàn bạc ở nhiều nơi là chuyện bình thường.
" Em không nỡ xa chú sao? "
Vân Đường trong lòng thật sự không nỡ xa anh nhưng ngoài miệng vẫn rất cứng: " Chú tự tin quá đó, ai không nỡ xa chú gì chứ! Chú muốn đi thì đi em cản được chắc. "
Anh kéo ghế ra cho cô ngồi, giúp việc dọn cơm lên bàn cho hai người ăn. Hoàng Cẩn Đình lấy chén xới cơm vào chén rồi đưa chén cơm cho cô.
" Em ăn cơm đi sáng giờ không ăn gì chắc đói rồi "
Cô cầm lấy chén cơm nhìn những món trên bàn, may quá không có món nào mà cô không ăn được cả.
Cô đi ra cổng bước lên xa đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ngồi ở ghế lái, người này khác với anh trai hôm qua nhỉ?
" Chú! anh tài xế này khác với hôm qua nhỉ? "
Hoàng Cẩn Đình lia mắt nhìn về chàng trai, cậu ta đã để ý cô nãy giờ rồi báy giờ cũng được nói chuyện.
" Đường Đường quên anh rồi à trước đây chúng ta có gặp mặt vài lần. "
" Em không nhớ, anh là cấp dưới của chú Đình à? "
" Cho là vậy đi, anh là Trần Tư Hào có thể gọi anh là anh Hào cũng được. "
Cô nhẹ cười: " Chào anh Hào nhé "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Ừm chào em "
" Cậu không lái xe à, mau đi "
Anh lên tiếng cắt ngang bầu không khí hòa thuận, Tư Hào gật gật đầu nghe lời đại ca mà khởi động xe đi.
Trần Tư Hào để ý đại ca khác mọi ngày từ lúc nãy giờ cứ nhìn Vân Đường miết, còn bằng ánh mắt ôn nhu cưng chiều đó. Cậu nhìn lướt qua đều sẽ hiểu rõ vấn đề, trước kia ánh mắt này cậu ta vài lần để ý thấy nhưng anh che giấu rất kỹ.
Nếu cậu ta không quan sát để ý nhiều lần thì cũng sẽ không nhận ra, cậu ta nghi ngờ rằng lão đại có tình cảm với Vân Đường nhưng lại không dám chắc chắn, chỉ âm thầm quan sát.
Hôm nay trông hai người có gì đó khác lắm, lạ lắm.
Bình thường Lâm Vân Đường sẽ không thân thiết với đại ca cậu như vậy, mấy lần cậu bắt gặp cô, Vân Đường thấy đám người bọn họ đều sẽ cố tình tránh mặt đi nơi khác.
Dù đã gặp qua vài lần nhưng Trần Tư Hào chưa có cơ hội nói chuyện với cô.
Ấn tượng về cô với Trần Tư Hào rất mờ nhạt, vẻ ngoài đúng là rất xinh xắn nhưng tính cách lại khó tiếp cận.
Có lẽ đi theo Hoàng Cẩn Đình bao năm đều cậu ta nhận ra ngoại trừ gia đình Lâm ra thì, Lâm Vân Đường chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng đại ca cậu.
Nhớ một lần khi nhận được cuộc gọi từ nhà, biết rằng Vân Đường nhập viện do bị tai nạn ngoài ý muốn. Hoàng lão đại đã dẹp hết công việc mặc kệ vết thương của bản thân, chỉ băng bó qua loa rồi chạy về.
Chỉ nhìn một cái xác nhận xem cô có ổn không, đến cả khi cậu khuyên anh nên đi vào mà thăm, Hoàng Cẩn Đình vẫn không đi vào có lẻ anh lo sợ điều gì đó.
Lâm Vân Đường cầm điện thoại lên mở ra xem, nhận được tin nhắn nội dung là người bạn thân Phùng Ly Ly, cô ấy sắp kết thúc chuyến lưu diễn từ Hàn về nước rồi.
Cô vui vẻ nhắn tin rep lại cô bạn thân, Hoàng Cẩn Đình lia mắt nhìn thấy không rõ gì cả cô để ý anh đang muốn xem, cô không muốn giấu diếm gì với anh liền chủ động nói cho anh nghe.
" Muốn xem thì cứ xem thôi, đây là bạn em Ly Ly cậu ấy sắp kết thúc lưu diễn ở nước ngoài sẽ về Việt Nam sớm thôi, cậu ấy hẹn em đi chơi á. "
" Vậy à "
" Ừm chú muốn đi cùng không? Để khi nào lên lịch hẹn em sẽ nói cho chú biết nếu chú rảnh thì đi cùng em như vậy sẽ vui lắm."
" Được sao? " Anh hỏi lại cô trông anh có vẻ chưa tin lắm, Vân Đường ôm lấy cánh tay của anh cười tươi như hoa.
" Được chứ! Em sợ chú cô đơn mà em muốn bù đắp cho chú, vì trước kia đã lạnh nhạt không quan tâm chú, chú cho em cơ hội chứ?"
Anh nhẹ cười đưa ngón tay lên chạm vào gò má của cô mơn trớn dịu dàng.
" Miệng nhỏ thật ngọt, đúng là Đường Đường "
" Chỉ ngọt với mỗi chú thôi đó! "
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro