Không đau! Không đau
Bạch Vũ Mịch
2024-07-03 13:55:22
Hoàng Cẩn Đình cùng đàn em vốn dĩ đi bàn bạc hợp đồng lợi ích đôi bên, nhưng chuyện ai ngờ lại trúng bẩy của bên đối thủ.
Bên anh chỉ có 4 người hiện tại đang bị gần 20 người bao vây đánh.
Mặc dù bên anh đánh phá vòng vây chạy thoát được, nhưng chính anh lại bị chém một nhát ngay lưng.
Trần Tư Hào lái xe như đua trên đường chạy tới nơi lánh nạn, Trần Kinh Văn dìu anh lên phòng.
Lê Đức Huy đứng đợi ngoài cửa chờ bác sĩ riêng tới, mấy phút sau một người đàn ông cao khoảng 1m80 đi vào. Người này là Đặng Thiên Khải bác sĩ riêng được thuê của băng Hoàng Phù.
" Thiên Khải đến rồi! Mau mau cậu xem vết thương đại ca đi, chúng tôi đã cầm máu giúp anh ấy rồi còn lại nhờ cậu. "
Thiên Khải tháo hộp dụng cụ đeo trên vai đặt xuống thay vào bộ y ế mang khăn tay, sát trùng dụng cụ y tế nhìn Lê Đức Huy chỉ đạo.
Hai người Trần Kinh Văn và Trần Tư Hào đứng ngoài lo lắng đến sốt ruột, tức giận cái lũ chơi bẩn của băng Tĩnh Vũ.
Điện thoại trên tay Trần Tư Hào rung lên chuông điện thoại reo vang, là chị dâu gọi đến!
Cậu ta hoảng loạn nhìn Kinh Văn cầu cứu.
" Làm sao đây chị dâu gọi đến! "
Kinh Văn nhún vai tỏ vẻ không biết làm gì, Tư Hào đi sang một góc bắt máy nghe.
" Chú Đình! "
" Vân Đường...là anh Trần Tư Hào. "
" Anh Tư Hào, chú Đình đâu rồi chú ấy bận việc gì sao? "
" À..đúng anh Đình đang bận, ngày mai anh sẽ nói anh Đình gọi cho em nhé! "
Cô cũng không nghi ngờ gì liền cúp máy, Tư Hào thở phào một hơi quay lại trước cửa phòng tiếp tục chờ.
Lâm Vân Đường nằm trên giường nhắm mắt đi ngủ, qua mấy phút không cũng vô giấc được, cô bất lực mở mắt ra nhìn lên trần nhà.
Đưa tay cầm lấy điện thoại mở nguồn lên, định xem một bộ phim giải trí.
Đang lướt facebook trúng một video có cảnh nhân vật nam chính bị đuổi giết, trên người còn có vết thương máu dính đầy trên áo.
Cô giật mình cảm giác bất an nó tràn về, hình như có chuyện cô quên mất thì phải.
Trải qua đấu tranh ký ức đầu cô bổng liên kết chuỗi thông tin mờ nhạt từ kiếp trước.
Kiếp trước cô có biết sơ về chuyện băng Hoàng Phù bị đánh lén dẫn đến, Hoàng Cẩn Đình và 4 người bị thương nhập viện. Trong đó có một người không qua khỏi, chuyện này xảy xa khiến cho anh trở nên ít nói hơn, thái độ cũng vô phần trở nên lạnh lẽo.
Cô nhớ là ngày cô biết được chuyện này là sau bốn ngày sự việc xảy ra, bốn ngày là ngày 16 tháng 5 năm 2023.
Bốn ngày tính ra là thì chính là ngày 12 tháng 5, chẳng phải là ngày mai sao?
Chết rồi! Cô giật mình hốt hoảng đứng dậy vội vàng thay đồ xong gọi lại số điện thoại anh.
Nghe máy đi nghe máy đi, Trần Tư Hào bắt máy cô liền gặng hỏi.
" Anh Tư Hào bọn anh đang ở đâu? Chú Đình có đang bị thương không? "
" Vân Đường em nói gì thế lão đại vẫn ổn mà em hỏi địa chỉ bọn anh làm gì. "
" Nói cho em biết địa chỉ bọn anh đang ở đâu? Bây giờ còn nữa tiếng nữa sẽ qua ngày mới, nghe em nói sẽ có người đánh giết bọn anh đấy! Em không nói chơi đâu, anh mau đưa chú chạy đi, mau sẽ không kịp mất! "
Cô vừa chạy xuống nhà trèo lên xe máy, đã xác nhận định vị chỗ của anh cô láo xe chạy nhanh trên đường.
Xe chở đám người của anh đi được một đoạn thì bị chặn lại giữa đường, đoạn đường này rất vắng vẻ xung quanh tối đen, chỉ có một cây đèn đường chiếu sáng yếu ớt.
Thời tiết vừa khuya nhiệt độ giảm xuống, khí lạnh bao trùng cung quanh, hai xe màu đen 6 chỗ chắn trước xe anh.
Hai bên lao xuống xe cầm vũ khí trong tay nhào vào đánh nhau, Hoàng Cẩn Đình vừa mới được băng bó vết thương ngồi trên xe đứng ngồi không yên. Anh đã gọi cho đàn em gần đây đến hỗ trợ, trước mắt tình hình bên anh đang ở thế yếu.
Anh cắn răng cầm cây súng bước xuống, đụng ngay một tên máu liều, gã ta lao tới bị anh bồi cho ngay một phát vào ngay chân, gã ngã ngữa ôm chân đau đớn.
" Lũ tụi bay chơi không sạch! Dám lên kế hoạch thủ tiêu bọn tao! Thằng Long Tây đâu không ra mặt, dám làm trái với hiệp ước 3 bên, lũ tụi bay muốn chết đúng không? " Anh cầm súng bắn vào một tên từng chữ từng chữ quát lớn.
Bốn người nhìn thấy anh xuống không khỏi lo lắng, vết thương của anh không nhỏ động mạnh sẽ rách ra liền.
Tên cầm đầm bên kia là người tên Võ Tuấn, hắn ta thấy anh có súng cũng không sợ sệt gì, vì hắn cũng có súng.
Hắn lấy từ thắt lưng ra một cây súng chỉa thẳng vào đám người bên anh.
Lê Đức Huy nghiến răng tay cầm gậy sắt hung hăng nhìn bọn chúng, một lũ không giữ chữ tín. Đáng ghét lão đại đang bị thương nếu đánh nhau sẽ nặng hơn, hậu quả sẽ không tưởng tượng được.
" Ba Hoàng! Mày biết điều mà đầu hàng đi, dâng địa bàn Hoàng Phù cho Tĩnh Vũ bọn tao sẽ nương tình mà tha cho bọn bay một mạng."
" Đừng mơ lũ khốn tụi tao có chết cũng chết cho oanh liệt! " Trần Tư Hào nóng máu quát lớn, muốn bọn họ đầu hàng không thể! Lũ chơi bẩn không xứng!
Trần Kinh Văn bị đánh trúng một bên cánh tay, đau quá cậu ôm cánh tay của mình mà nghiến răng trừng mắt nhìn bọn chúng, đúng y lời Vân Đường nói bọn chúng đây là muốn đánh giết bọn họ đây mà.
Võ Tuấn mất kiên nhẫn hắn ra lệnh xông lên đánh tiếp, bình thường khi anh không bị thương thì cở đám người bọn họ một mình anh chơi mười. Nhưng giờ anh bị thương cơ thể không còn nhiều sức, càng động tay chân vết thương sau lưng càng rách ra, máu cũng theo vết rách mà chảy xuống.
Ánh sáng đèn pha ô tô từ sau chiếu tới, là bên người của anh đã tới rồi. Đội 7 anh chàng thân cao khỏe nhanh nhẹn mang súng đi xuống, xả súng vào đám người bọn chúng.
Tiếng kêu đau đớn cùng âm thanh của súng đạn vang lên khắp con đường vắng vẻ, một chốc đã xử sạch bên anh không giết chết người.
Đội bên anh chỉ bắn vào một tay và một chân thôi, chuyện xử lý bọn họ phải để cảnh sát làm.
Vân Đường cũng lái xe tới cô thấy một màn máu me trước mắt nhất thời đứng người, cô gan nhưng với mức độ cảnh tượng trước mắt quá kinh khủng, cô nhịn không nôn ra thì đã quá cứng với một cô gái bình thường rồi.
" Chú Đình! "
Cô gọi tên anh chạy về hướng anh đứng, Cẩn Đình nghe tiếng cô tưởng mình đang mơ, tròn mắt quay người lại nhìn.
Đường Đường! Sao bé con lại xuất hiện ở đây, cô lo lắng chạy về bên anh vội vàng xem cơ thể anh, anh bị thương rồi trông không, anh bị thương rồi máu chảy nhiều quá.
" Sao em lại ở đây? "
" Em vì lo cho chú, máu chảy nhiều quá mau chúng ta đi đến bệnh viện."
Quay lưng đi lên xe cảm giác nguy hiểm lại dấy lên, cô quay đầu nhìn lại.
Chết bỏ!
Hai mắt cô trợn tròn dang hai tay dùng cơ thể chắn trước anh, Vân Đường ăn ngay một viên đạn ngay vai!
Tên đó bị phát giác bị người bên anh bắn lại hắn ta chạy rất nhanh, người của anh đuổi theo mà không thấy bóng dáng đâu cả.
Hoàng Cẩn Đình nghe tiếng súng liền giật mình quay lại, Kinh Văn, Tư Hào, Đức Huy, Thiên Khải, cũng hốt hoảng nhìn bóng lưng cô gái đang chắn trước mặt đại ca bọn họ.
" ĐƯỜNG ĐƯỜNG!!! " Anh đỡ lấy cơ thể của cô, Vân Đường tận da thịt rất đau đớn, đau đến cô muốn ngất đi.
" Không đau! Không đau! May quá em bảo vệ được chú rồi! " Nói xong cô liền ngấy lịm đi, anh hoảng sợ tột độ bế cô lên xe, ra lệnh lái xe vận tốc nhanh đến bệnh viện gần nhất.
Bên anh chỉ có 4 người hiện tại đang bị gần 20 người bao vây đánh.
Mặc dù bên anh đánh phá vòng vây chạy thoát được, nhưng chính anh lại bị chém một nhát ngay lưng.
Trần Tư Hào lái xe như đua trên đường chạy tới nơi lánh nạn, Trần Kinh Văn dìu anh lên phòng.
Lê Đức Huy đứng đợi ngoài cửa chờ bác sĩ riêng tới, mấy phút sau một người đàn ông cao khoảng 1m80 đi vào. Người này là Đặng Thiên Khải bác sĩ riêng được thuê của băng Hoàng Phù.
" Thiên Khải đến rồi! Mau mau cậu xem vết thương đại ca đi, chúng tôi đã cầm máu giúp anh ấy rồi còn lại nhờ cậu. "
Thiên Khải tháo hộp dụng cụ đeo trên vai đặt xuống thay vào bộ y ế mang khăn tay, sát trùng dụng cụ y tế nhìn Lê Đức Huy chỉ đạo.
Hai người Trần Kinh Văn và Trần Tư Hào đứng ngoài lo lắng đến sốt ruột, tức giận cái lũ chơi bẩn của băng Tĩnh Vũ.
Điện thoại trên tay Trần Tư Hào rung lên chuông điện thoại reo vang, là chị dâu gọi đến!
Cậu ta hoảng loạn nhìn Kinh Văn cầu cứu.
" Làm sao đây chị dâu gọi đến! "
Kinh Văn nhún vai tỏ vẻ không biết làm gì, Tư Hào đi sang một góc bắt máy nghe.
" Chú Đình! "
" Vân Đường...là anh Trần Tư Hào. "
" Anh Tư Hào, chú Đình đâu rồi chú ấy bận việc gì sao? "
" À..đúng anh Đình đang bận, ngày mai anh sẽ nói anh Đình gọi cho em nhé! "
Cô cũng không nghi ngờ gì liền cúp máy, Tư Hào thở phào một hơi quay lại trước cửa phòng tiếp tục chờ.
Lâm Vân Đường nằm trên giường nhắm mắt đi ngủ, qua mấy phút không cũng vô giấc được, cô bất lực mở mắt ra nhìn lên trần nhà.
Đưa tay cầm lấy điện thoại mở nguồn lên, định xem một bộ phim giải trí.
Đang lướt facebook trúng một video có cảnh nhân vật nam chính bị đuổi giết, trên người còn có vết thương máu dính đầy trên áo.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô giật mình cảm giác bất an nó tràn về, hình như có chuyện cô quên mất thì phải.
Trải qua đấu tranh ký ức đầu cô bổng liên kết chuỗi thông tin mờ nhạt từ kiếp trước.
Kiếp trước cô có biết sơ về chuyện băng Hoàng Phù bị đánh lén dẫn đến, Hoàng Cẩn Đình và 4 người bị thương nhập viện. Trong đó có một người không qua khỏi, chuyện này xảy xa khiến cho anh trở nên ít nói hơn, thái độ cũng vô phần trở nên lạnh lẽo.
Cô nhớ là ngày cô biết được chuyện này là sau bốn ngày sự việc xảy ra, bốn ngày là ngày 16 tháng 5 năm 2023.
Bốn ngày tính ra là thì chính là ngày 12 tháng 5, chẳng phải là ngày mai sao?
Chết rồi! Cô giật mình hốt hoảng đứng dậy vội vàng thay đồ xong gọi lại số điện thoại anh.
Nghe máy đi nghe máy đi, Trần Tư Hào bắt máy cô liền gặng hỏi.
" Anh Tư Hào bọn anh đang ở đâu? Chú Đình có đang bị thương không? "
" Vân Đường em nói gì thế lão đại vẫn ổn mà em hỏi địa chỉ bọn anh làm gì. "
" Nói cho em biết địa chỉ bọn anh đang ở đâu? Bây giờ còn nữa tiếng nữa sẽ qua ngày mới, nghe em nói sẽ có người đánh giết bọn anh đấy! Em không nói chơi đâu, anh mau đưa chú chạy đi, mau sẽ không kịp mất! "
Cô vừa chạy xuống nhà trèo lên xe máy, đã xác nhận định vị chỗ của anh cô láo xe chạy nhanh trên đường.
Xe chở đám người của anh đi được một đoạn thì bị chặn lại giữa đường, đoạn đường này rất vắng vẻ xung quanh tối đen, chỉ có một cây đèn đường chiếu sáng yếu ớt.
Thời tiết vừa khuya nhiệt độ giảm xuống, khí lạnh bao trùng cung quanh, hai xe màu đen 6 chỗ chắn trước xe anh.
Hai bên lao xuống xe cầm vũ khí trong tay nhào vào đánh nhau, Hoàng Cẩn Đình vừa mới được băng bó vết thương ngồi trên xe đứng ngồi không yên. Anh đã gọi cho đàn em gần đây đến hỗ trợ, trước mắt tình hình bên anh đang ở thế yếu.
Anh cắn răng cầm cây súng bước xuống, đụng ngay một tên máu liều, gã ta lao tới bị anh bồi cho ngay một phát vào ngay chân, gã ngã ngữa ôm chân đau đớn.
" Lũ tụi bay chơi không sạch! Dám lên kế hoạch thủ tiêu bọn tao! Thằng Long Tây đâu không ra mặt, dám làm trái với hiệp ước 3 bên, lũ tụi bay muốn chết đúng không? " Anh cầm súng bắn vào một tên từng chữ từng chữ quát lớn.
Bốn người nhìn thấy anh xuống không khỏi lo lắng, vết thương của anh không nhỏ động mạnh sẽ rách ra liền.
Tên cầm đầm bên kia là người tên Võ Tuấn, hắn ta thấy anh có súng cũng không sợ sệt gì, vì hắn cũng có súng.
Hắn lấy từ thắt lưng ra một cây súng chỉa thẳng vào đám người bên anh.
Lê Đức Huy nghiến răng tay cầm gậy sắt hung hăng nhìn bọn chúng, một lũ không giữ chữ tín. Đáng ghét lão đại đang bị thương nếu đánh nhau sẽ nặng hơn, hậu quả sẽ không tưởng tượng được.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Ba Hoàng! Mày biết điều mà đầu hàng đi, dâng địa bàn Hoàng Phù cho Tĩnh Vũ bọn tao sẽ nương tình mà tha cho bọn bay một mạng."
" Đừng mơ lũ khốn tụi tao có chết cũng chết cho oanh liệt! " Trần Tư Hào nóng máu quát lớn, muốn bọn họ đầu hàng không thể! Lũ chơi bẩn không xứng!
Trần Kinh Văn bị đánh trúng một bên cánh tay, đau quá cậu ôm cánh tay của mình mà nghiến răng trừng mắt nhìn bọn chúng, đúng y lời Vân Đường nói bọn chúng đây là muốn đánh giết bọn họ đây mà.
Võ Tuấn mất kiên nhẫn hắn ra lệnh xông lên đánh tiếp, bình thường khi anh không bị thương thì cở đám người bọn họ một mình anh chơi mười. Nhưng giờ anh bị thương cơ thể không còn nhiều sức, càng động tay chân vết thương sau lưng càng rách ra, máu cũng theo vết rách mà chảy xuống.
Ánh sáng đèn pha ô tô từ sau chiếu tới, là bên người của anh đã tới rồi. Đội 7 anh chàng thân cao khỏe nhanh nhẹn mang súng đi xuống, xả súng vào đám người bọn chúng.
Tiếng kêu đau đớn cùng âm thanh của súng đạn vang lên khắp con đường vắng vẻ, một chốc đã xử sạch bên anh không giết chết người.
Đội bên anh chỉ bắn vào một tay và một chân thôi, chuyện xử lý bọn họ phải để cảnh sát làm.
Vân Đường cũng lái xe tới cô thấy một màn máu me trước mắt nhất thời đứng người, cô gan nhưng với mức độ cảnh tượng trước mắt quá kinh khủng, cô nhịn không nôn ra thì đã quá cứng với một cô gái bình thường rồi.
" Chú Đình! "
Cô gọi tên anh chạy về hướng anh đứng, Cẩn Đình nghe tiếng cô tưởng mình đang mơ, tròn mắt quay người lại nhìn.
Đường Đường! Sao bé con lại xuất hiện ở đây, cô lo lắng chạy về bên anh vội vàng xem cơ thể anh, anh bị thương rồi trông không, anh bị thương rồi máu chảy nhiều quá.
" Sao em lại ở đây? "
" Em vì lo cho chú, máu chảy nhiều quá mau chúng ta đi đến bệnh viện."
Quay lưng đi lên xe cảm giác nguy hiểm lại dấy lên, cô quay đầu nhìn lại.
Chết bỏ!
Hai mắt cô trợn tròn dang hai tay dùng cơ thể chắn trước anh, Vân Đường ăn ngay một viên đạn ngay vai!
Tên đó bị phát giác bị người bên anh bắn lại hắn ta chạy rất nhanh, người của anh đuổi theo mà không thấy bóng dáng đâu cả.
Hoàng Cẩn Đình nghe tiếng súng liền giật mình quay lại, Kinh Văn, Tư Hào, Đức Huy, Thiên Khải, cũng hốt hoảng nhìn bóng lưng cô gái đang chắn trước mặt đại ca bọn họ.
" ĐƯỜNG ĐƯỜNG!!! " Anh đỡ lấy cơ thể của cô, Vân Đường tận da thịt rất đau đớn, đau đến cô muốn ngất đi.
" Không đau! Không đau! May quá em bảo vệ được chú rồi! " Nói xong cô liền ngấy lịm đi, anh hoảng sợ tột độ bế cô lên xe, ra lệnh lái xe vận tốc nhanh đến bệnh viện gần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro