Chương 34
Vy Thảo
2024-08-31 08:50:53
" Alo?"
Là giọng của một người phụ nữ. Cô ấy không thấy cô trả lời liền lên tiếng:" Chủ nhân, có chuyện gì sao?"
- Dạo này ở Tô Thành xảy ra chuyện gì?
Quan Sơ Nguyệt trầm giọng lên tiếng, hai mắt của cô nhìn đăm đăm vào bức tường đối diện. Trông cô cứ như biến thành một người khác vậy không còn vẻ lơ đãng bình thường mà rất nghiêm túc lạnh lùng
- Tôi nghe nói chuyện này liên quan đến gia tộc họ Lý và một thế lực lớn trong hắc đạo
Người phụ nữ bên kia vừa gõ máy tính vừa lên tiếng trả lời. Quan Sơ Nguyệt nghe xong liền mỉm cười vui vẻ:" Điều tra xem thế lực đó do ai cầm đầu. Nhớ đừng để lại dấu vết"
- Đã rõ, tôi sẽ liên hệ lại sau
- Được
Cuộc trò chuyện của bọn họ nhanh chóng kết thúc. Quan Sơ Nguyệt bước chân ra ban công nhìn đoàn xe đen với chiếc Cadillac dẫn đầu, gương mặt trở nên lạnh nhạt đến xa lạ
Cô nhanh chóng xoay người vào trong khoá chặt tất cả các cánh cửa trong phòng lại. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với màn hình máy tính
.....
- Hoài Cẩn cậu quyết định rồi chứ?
Nam Hoài Cẩn nhìn người đàn ông đối diện rồi mím môi gật đầu
- Được, chú ý an toàn
Người đàn ông kia để lại một câu rồi xoay người ra khỏi phòng. Trong phòng hiện tại chỉ còn một mình anh, bước chân đi đến trước bàn làm việc. Bàn tay to lớn vô thức vươn lên chạm vào cô gái trong bức ảnh
Anh hít một hơi thật sâu rồi nhắm đôi mắt đỏ rực lại
___________
Cứ như thường ngày, khi thức dậy Quan Sơ Nguyệt liền xuống nhà cùng với cha mẹ ăn sáng
Trên người cô khoác bộ váy dài đến ngang đầu gối, tóc đen được xoã ra. Gương mặt không hề có lớp trang điểm nhưng đã rất xinh đẹp
Quan Sơ Nguyệt kéo ghế ngồi xuống thì nghe thấy cha Quan lên tiếng:" Tiểu Nguyệt à, dạo này con ở yên trong nhà không được ra ngoài. Hiện giờ rất nguy hiểm"
- Có chuyện gì sao cha?
Nghe thấy lời cha nói cô thoáng ngạc nhiên, từ trước đến nay cô chưa từng thấy cha nói với cô như vậy. Dù có nguy hiểm đến đâu cha cũng sẽ cho người bảo vệ cô chứ không thể như thế này. Lẽ nào liên quan đến chuyện của gia tộc họ Lý kia sao?
- Tiểu Nguyệt, con cứ nghe lời cha đi. Sắp tới cha mẹ phải ra nước ngoài giải quyết một số chuyện, nên con ở nhà phải thật chú ý an toàn. Nếu có chuyện gì cứ sai người làm đừng nên ra ngoài
Mẹ Quan nhanh chóng lên tiếng đánh tan suy nghĩ của cô. Quan Sơ Nguyệt nghi ngờ chắc chắn cha mẹ đang có chuyện giấu cô, không nói thì cô sẽ tự tìm hiểu vậy
Không nói nữa cô cúi đầu ăn bát cháo được người làm đem đến trước mặt. Không mất nhiều thời gian cô đã nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng:" Con ăn xong rồi, con xin phép"
Cha mẹ Quan nhìn nhau không khỏi thở dài
.....
Ở một nơi khác
" Choảng"
- Mẹ kiếp
Người đàn ông trung niên tức giận hất chai rượu xuống đất:" Thằng nhóc đó được người nào chống lưng mà có khả năng chống trả lại được người của chúng ta. Xem ra ta đã xem thường nó rồi"
Nói đến đây, ông ta nở một nụ cười lạnh:" Người đâu, phái vài người đến Italia tìm viện trợ"
- Vâng, lão đại
Người đó vừa rời đi thì người phụ nữ trong phòng tắm bước ra. Cô ta nhẹ nhàng đi đến trước mặt người đàn ông trung niên mỉm cười quyến rũ
Cánh tay thon thả của cô ta choàng qua cổ ông cất giọng:" Ai có thể không biết sống chết mà chọc người tức giận như vậy chứ. Đừng tức giận có hại cho sức khỏe a "
Ông ta cúi đầu nhìn người phụ nữ chỉ quấn một chiếc khăn tắm, yết hầu cuộn lên cuộn xuống. Bàn tay to lớn của ông nhanh chóng siết chặt chiếc eo nhỏ bé
" A a"
Cô ta khẽ rên lên vài tiếng, bàn tay nhỏ nhắn đánh nhẹ lên vai của ông ta:" Đừng mà, người ta đau"
Nghe cô nói như vậy ông ấy khẽ nhếch môi rồi bế ngang cô lên đi đến cạnh bên giường
Là giọng của một người phụ nữ. Cô ấy không thấy cô trả lời liền lên tiếng:" Chủ nhân, có chuyện gì sao?"
- Dạo này ở Tô Thành xảy ra chuyện gì?
Quan Sơ Nguyệt trầm giọng lên tiếng, hai mắt của cô nhìn đăm đăm vào bức tường đối diện. Trông cô cứ như biến thành một người khác vậy không còn vẻ lơ đãng bình thường mà rất nghiêm túc lạnh lùng
- Tôi nghe nói chuyện này liên quan đến gia tộc họ Lý và một thế lực lớn trong hắc đạo
Người phụ nữ bên kia vừa gõ máy tính vừa lên tiếng trả lời. Quan Sơ Nguyệt nghe xong liền mỉm cười vui vẻ:" Điều tra xem thế lực đó do ai cầm đầu. Nhớ đừng để lại dấu vết"
- Đã rõ, tôi sẽ liên hệ lại sau
- Được
Cuộc trò chuyện của bọn họ nhanh chóng kết thúc. Quan Sơ Nguyệt bước chân ra ban công nhìn đoàn xe đen với chiếc Cadillac dẫn đầu, gương mặt trở nên lạnh nhạt đến xa lạ
Cô nhanh chóng xoay người vào trong khoá chặt tất cả các cánh cửa trong phòng lại. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với màn hình máy tính
.....
- Hoài Cẩn cậu quyết định rồi chứ?
Nam Hoài Cẩn nhìn người đàn ông đối diện rồi mím môi gật đầu
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Được, chú ý an toàn
Người đàn ông kia để lại một câu rồi xoay người ra khỏi phòng. Trong phòng hiện tại chỉ còn một mình anh, bước chân đi đến trước bàn làm việc. Bàn tay to lớn vô thức vươn lên chạm vào cô gái trong bức ảnh
Anh hít một hơi thật sâu rồi nhắm đôi mắt đỏ rực lại
___________
Cứ như thường ngày, khi thức dậy Quan Sơ Nguyệt liền xuống nhà cùng với cha mẹ ăn sáng
Trên người cô khoác bộ váy dài đến ngang đầu gối, tóc đen được xoã ra. Gương mặt không hề có lớp trang điểm nhưng đã rất xinh đẹp
Quan Sơ Nguyệt kéo ghế ngồi xuống thì nghe thấy cha Quan lên tiếng:" Tiểu Nguyệt à, dạo này con ở yên trong nhà không được ra ngoài. Hiện giờ rất nguy hiểm"
- Có chuyện gì sao cha?
Nghe thấy lời cha nói cô thoáng ngạc nhiên, từ trước đến nay cô chưa từng thấy cha nói với cô như vậy. Dù có nguy hiểm đến đâu cha cũng sẽ cho người bảo vệ cô chứ không thể như thế này. Lẽ nào liên quan đến chuyện của gia tộc họ Lý kia sao?
- Tiểu Nguyệt, con cứ nghe lời cha đi. Sắp tới cha mẹ phải ra nước ngoài giải quyết một số chuyện, nên con ở nhà phải thật chú ý an toàn. Nếu có chuyện gì cứ sai người làm đừng nên ra ngoài
Mẹ Quan nhanh chóng lên tiếng đánh tan suy nghĩ của cô. Quan Sơ Nguyệt nghi ngờ chắc chắn cha mẹ đang có chuyện giấu cô, không nói thì cô sẽ tự tìm hiểu vậy
Không nói nữa cô cúi đầu ăn bát cháo được người làm đem đến trước mặt. Không mất nhiều thời gian cô đã nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng:" Con ăn xong rồi, con xin phép"
Cha mẹ Quan nhìn nhau không khỏi thở dài
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
.....
Ở một nơi khác
" Choảng"
- Mẹ kiếp
Người đàn ông trung niên tức giận hất chai rượu xuống đất:" Thằng nhóc đó được người nào chống lưng mà có khả năng chống trả lại được người của chúng ta. Xem ra ta đã xem thường nó rồi"
Nói đến đây, ông ta nở một nụ cười lạnh:" Người đâu, phái vài người đến Italia tìm viện trợ"
- Vâng, lão đại
Người đó vừa rời đi thì người phụ nữ trong phòng tắm bước ra. Cô ta nhẹ nhàng đi đến trước mặt người đàn ông trung niên mỉm cười quyến rũ
Cánh tay thon thả của cô ta choàng qua cổ ông cất giọng:" Ai có thể không biết sống chết mà chọc người tức giận như vậy chứ. Đừng tức giận có hại cho sức khỏe a "
Ông ta cúi đầu nhìn người phụ nữ chỉ quấn một chiếc khăn tắm, yết hầu cuộn lên cuộn xuống. Bàn tay to lớn của ông nhanh chóng siết chặt chiếc eo nhỏ bé
" A a"
Cô ta khẽ rên lên vài tiếng, bàn tay nhỏ nhắn đánh nhẹ lên vai của ông ta:" Đừng mà, người ta đau"
Nghe cô nói như vậy ông ấy khẽ nhếch môi rồi bế ngang cô lên đi đến cạnh bên giường
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro