Chương 45
Vy Thảo
2024-08-31 08:50:53
Nam Yên Nhiên đứng cúi giường mà trừng mắt lên tiếng, thấy chị gái như vậy anh cũng chỉ khẽ cười. Chị lúc nào cũng như vậy, chỉ được cái nói chứ trong lòng chị luôn có người em trai này
- Em còn cười. Em biết mẹ lo cho em thế nào không? Đúng là hết nói nổi mà
- A a a a chị… chị nhẹ tay một chút… đau… em là bệnh nhân đấy
Nam Hoài Cẩn xoa xoa cái lỗ tai vừa bị chị gái nhéo đến đỏ, anh bĩu môi than thở:” Chị xem, bản thân là bác sĩ mà đối xử với bệnh nhân như thế đấy”
- Chưa đánh chết em là may rồi. Lúc nào cũng làm người khác lo lắng
“ Cốc cốc cốc “
- Vào đi
Diệp Phong đẩy cửa bước vào, anh ấy gật đầu chào chị Nam rồi đi đến bên cạnh Nam Hoài Cẩn:”Tôi đã điều tra ra”
- Chị ra ngoài trước, hai đứa trò chuyện đi
Nói rồi Nam Yên Nhiên bước ra ngoài chừa lại căn phòng cho hai người bọn họ. Diệp Phong nhìn anh dè đặt:” Ngài chắc chắn là muốn biết chuyện này chứ?”
- Nói đi
- Chuyện này xảy ra vào 2 năm trước
....
Trong một quán bar, ánh đèn xanh đỏ chiếu rọi lung tung, âm nhạc xập xình. Trên sân khấu là đám người cùng nhau nhảy nhót. Bên quầy bar, một cô gái ngồi một mình đang cầm ly rượu nhấp từng chút, bỗng dưng cô nghe thấy tiếng ồn ào liền quay đầu lại nhìn
Một hai người đàn ông trạc 30 đang cầm tay lôi kéo một cô gái. Gương mặt cô gái kia đã đầm đìa nước mắt, miệng liên tục kêu cứu trước những ánh mắt thờ ơ vô cảm. Cô thấy cảnh đó liền không chịu được muốn ra tay cứu cô gái đó thoát khỏi hai người đàn ông kia
- Làm gì vậy? Đây là quán bar chứ không phải kỹ viện, đâu phải ai cũng là kỹ nữ
Cô lạnh lùng bước qua đám người lớn tiếng nói. Hai người đàn ông kia nhìn thấy một người con gái khác đến liền nhếch môi cười:” Cô em nói vậy là sao?”
- Nghe không hiểu sao? Hay não tàn rồi?
- Ha ha muốn thả cô ta cũng được nhưng đổi lại là cô em phục vụ hai anh
Một trong hai người đàn ông kia mở cái miệng lưu manh lên tiếng, cô khinh thường nhếch môi cười lạnh:” Muốn tôi phục vụ chẳng khác nào các người muốn lên trời”
- Để xem cô em có chịu không thì chưa biết. Đam Mỹ Sắc
Vừa dứt câu anh ta lại muốn động tay động chân với cô nhưng lại bị cô đánh trả lại. Anh ta che một bên mặt vừa bị cô đấm, khóe miệng của anh ta còn rỉ máu:”Con mẹ nó, uống rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt sao?”
- Rượu mời? Ai mời còn chưa biết. Tốt nhất đừng dây vào tôi, nếu không cái kết còn xấu hơn các người tưởng tượng đấy
- Ha ha được cô em xinh đẹp như vậy phục vụ kết cục xấu đến mấy anh đây cũng chịu
Hai người họ cùng nhau xông lên, cô cũng đánh trả nhưng mà không thành, họ không đánh chỉ né tránh rồi cố tình đụng tay đụng chân với cô
- Cô em làm gì mà dữ dằn như vậy chứ? Đi theo tụi anh nào
- Buông tôi ra
Cuối cùng cô cũng không thể chống lại hai người kia. Tay chân đều bị họ nắm chặt rồi lôi đi
Nam Hoài Cẩn lúc đó đang uống rượu cùng đối tác liền được thuộc hạ đi đến nói nhỏ vào tai, không rõ là nói chuyện gì chỉ biết nghe xong sắc mặt của anh trở nên rất xấu chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi
- Tôi có việc đi trước, các cậu cũng trở về đi
Bộ dạng của anh trong rất hốt hoảng lo lắng
" Rầm "
Cánh cửa bị tung ra, Nam Hoài Cẩn nhìn cô gái bị hai người đàn ông đè trên giường đang ra sức chống cự liền lai đến
Anh hất hai người kia ra khỏi người cô gái đó, kéo chăn trùm kín người đó lại. Ánh mắt anh đỏ rực nhìn hai người kia, bọn họ thấy anh như vậy cũng bắt đầu sợ hãi nhưng cố tỏ ra bình tĩnh
- Mày là ai hả? Dám phá chuyện tốt của ông đây, không muốn sống sao?
Người đàn ông kia lớn tiếng nói nhưng Nam Hoài Cẩn chẳng để chữ nào vào tai, anh bước nhanh đến đó ra sức đánh đấm vào người đàn ông đó
Người bên cạnh chẳng lẽ thấy anh em của mình bị đánh như vậy mà không giúp? Anh ta liền lao vào, vốn dĩ chỉ định kéo người anh em của mình ra nào ngờ anh ta lại bị vạ lây
- Em còn cười. Em biết mẹ lo cho em thế nào không? Đúng là hết nói nổi mà
- A a a a chị… chị nhẹ tay một chút… đau… em là bệnh nhân đấy
Nam Hoài Cẩn xoa xoa cái lỗ tai vừa bị chị gái nhéo đến đỏ, anh bĩu môi than thở:” Chị xem, bản thân là bác sĩ mà đối xử với bệnh nhân như thế đấy”
- Chưa đánh chết em là may rồi. Lúc nào cũng làm người khác lo lắng
“ Cốc cốc cốc “
- Vào đi
Diệp Phong đẩy cửa bước vào, anh ấy gật đầu chào chị Nam rồi đi đến bên cạnh Nam Hoài Cẩn:”Tôi đã điều tra ra”
- Chị ra ngoài trước, hai đứa trò chuyện đi
Nói rồi Nam Yên Nhiên bước ra ngoài chừa lại căn phòng cho hai người bọn họ. Diệp Phong nhìn anh dè đặt:” Ngài chắc chắn là muốn biết chuyện này chứ?”
- Nói đi
- Chuyện này xảy ra vào 2 năm trước
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
....
Trong một quán bar, ánh đèn xanh đỏ chiếu rọi lung tung, âm nhạc xập xình. Trên sân khấu là đám người cùng nhau nhảy nhót. Bên quầy bar, một cô gái ngồi một mình đang cầm ly rượu nhấp từng chút, bỗng dưng cô nghe thấy tiếng ồn ào liền quay đầu lại nhìn
Một hai người đàn ông trạc 30 đang cầm tay lôi kéo một cô gái. Gương mặt cô gái kia đã đầm đìa nước mắt, miệng liên tục kêu cứu trước những ánh mắt thờ ơ vô cảm. Cô thấy cảnh đó liền không chịu được muốn ra tay cứu cô gái đó thoát khỏi hai người đàn ông kia
- Làm gì vậy? Đây là quán bar chứ không phải kỹ viện, đâu phải ai cũng là kỹ nữ
Cô lạnh lùng bước qua đám người lớn tiếng nói. Hai người đàn ông kia nhìn thấy một người con gái khác đến liền nhếch môi cười:” Cô em nói vậy là sao?”
- Nghe không hiểu sao? Hay não tàn rồi?
- Ha ha muốn thả cô ta cũng được nhưng đổi lại là cô em phục vụ hai anh
Một trong hai người đàn ông kia mở cái miệng lưu manh lên tiếng, cô khinh thường nhếch môi cười lạnh:” Muốn tôi phục vụ chẳng khác nào các người muốn lên trời”
- Để xem cô em có chịu không thì chưa biết. Đam Mỹ Sắc
Vừa dứt câu anh ta lại muốn động tay động chân với cô nhưng lại bị cô đánh trả lại. Anh ta che một bên mặt vừa bị cô đấm, khóe miệng của anh ta còn rỉ máu:”Con mẹ nó, uống rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt sao?”
- Rượu mời? Ai mời còn chưa biết. Tốt nhất đừng dây vào tôi, nếu không cái kết còn xấu hơn các người tưởng tượng đấy
- Ha ha được cô em xinh đẹp như vậy phục vụ kết cục xấu đến mấy anh đây cũng chịu
Hai người họ cùng nhau xông lên, cô cũng đánh trả nhưng mà không thành, họ không đánh chỉ né tránh rồi cố tình đụng tay đụng chân với cô
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Cô em làm gì mà dữ dằn như vậy chứ? Đi theo tụi anh nào
- Buông tôi ra
Cuối cùng cô cũng không thể chống lại hai người kia. Tay chân đều bị họ nắm chặt rồi lôi đi
Nam Hoài Cẩn lúc đó đang uống rượu cùng đối tác liền được thuộc hạ đi đến nói nhỏ vào tai, không rõ là nói chuyện gì chỉ biết nghe xong sắc mặt của anh trở nên rất xấu chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi
- Tôi có việc đi trước, các cậu cũng trở về đi
Bộ dạng của anh trong rất hốt hoảng lo lắng
" Rầm "
Cánh cửa bị tung ra, Nam Hoài Cẩn nhìn cô gái bị hai người đàn ông đè trên giường đang ra sức chống cự liền lai đến
Anh hất hai người kia ra khỏi người cô gái đó, kéo chăn trùm kín người đó lại. Ánh mắt anh đỏ rực nhìn hai người kia, bọn họ thấy anh như vậy cũng bắt đầu sợ hãi nhưng cố tỏ ra bình tĩnh
- Mày là ai hả? Dám phá chuyện tốt của ông đây, không muốn sống sao?
Người đàn ông kia lớn tiếng nói nhưng Nam Hoài Cẩn chẳng để chữ nào vào tai, anh bước nhanh đến đó ra sức đánh đấm vào người đàn ông đó
Người bên cạnh chẳng lẽ thấy anh em của mình bị đánh như vậy mà không giúp? Anh ta liền lao vào, vốn dĩ chỉ định kéo người anh em của mình ra nào ngờ anh ta lại bị vạ lây
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro