Ngoại Truyện 17
Vy Thảo
2024-08-31 08:50:53
Bước đi dạo quanh căn nhà, không gian bên trong cũng được trang trí rất
vừa ý của Nam Yên Nhiên, cô quay lại nhìn anh mỉm cười lên tiếng
" Tất cả đều do anh cho người trang trí sao?"
" Phải, anh dựa theo sở thích của em để cho bọn họ làm theo. Em có thích không?"
Anh cong môi lên tiếng. Bỗng dưng Nam Yên Nhiên ôm chầm lấy anh, đầu cô tựa vào lòng ngực của anh
" Cảm ơn anh, em rất thích"
Kể từ hôm đó, Nam Yên Nhiên sống cùng với Triệu Cảnh trong căn nhà mà anh đã chọn. Cuộc sống của cô đã trở nên có thêm màu sắc hơn không còn sự tẻ nhạt như trước kia nữa. Hằng ngày, Nam Yên Nhiên từ bệnh viện trở về nhà, nơi được gọi là tổ ấm của anh và cô đều có một người đàn ông ở đó cùng cô giải quyết những ưu phiền
Triệu Cảnh sau khi xuất viện vẫn có công việc của riêng mình nhưng anh vẫn cố gắng dành thời gian cho cô bạn gái xinh đẹp này. Anh thường xuyên qua lại giữa Tô Thành và Italia để giải quyết công việc, bận rộn là vậy nhưng chưa bao giờ nghe anh than phiền hay trách móc về cuộc sống. Bởi lẽ, sau khi trở về nhà, đều có một người phụ nữ ở đó đợi chờ anh. Cứ nghĩ như vậy, mọi ưu phiền của anh đều tan biến hết
Hai người họ đều không phải trẻ trung gì. Bình thường sống với nhau như một cặp vợ chồng già. Mọi chuyện cũng trải qua vô cùng êm đẹp. Đôi khi lại cuồng nhiệt đến mức có thể so sánh với những cặp đôi mười chín hai mươi, sếnh sẩm chẳng ai bằng
…
Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm trôi qua nhanh như một cơn gió. Lại một năm mới đến, không khí trong thành phố tràn ngập sắc xuân
Cô công chúa nhà Bạch Hàn và Đình Ngọc đã tròn 2 tuổi. Còn cậu con trai của Nam Hoài Cẩn và Quan Sơ Nguyệt cũng gần được 3 tháng tuổi
Hôm nay là một ngày trọng đại của Ôn Tư Thành và Lâm Viên. Nói chính xác hơn chính là hôn lễ của bọn họ được tổ chức vào ngày hôm nay
Khác hẳn với các đám cưới hào môn ở đây. Đám cưới của anh và cô được tổ chức tại một bãi biển của Tô Thành. Khu resort này là một trong những địa điểm đắc bật nhất ở đây
Không gian được trang trí theo kiểu cổ điển, dọc hai bên đường đi vào được trải khắp những bông hoa tulip nở rộ
Ôn Tư Thành đứng cuối con đường nhìn người phụ nữ của đời mình đang khoác tay cha dần bước gần đến
Lâm Viên khoác trên người một chiếc váy cưới giản dị nhưng nó tôn lên dáng người hoàn hảo của cô một cách tốt nhất. Chiếc váy được thiết kế cúp ngực, đuôi cá. Trên đầu cô không phải đội vương miện như bao cô dâu khác, trên tóc chỉ vẻn vẹn cài một bông hoa tulip, loài hoa mà cô thích nhất
Trên người cô, tất cả đều được khoác lên một vẻ giản dị nhất có thể. Nhưng không thể nào làm mất đi sự sang trọng bên trong đó. Cô bước gần đến người đàn ông trước mặt
Ánh mắt của Ôn Tư Thành nhìn cô đầy ôn nhu, tay anh vươn đến đỡ lấy cô. Cha Lâm trao tay con gái sang tay anh rồi lên tiếng
" Con gái của ba, hôm nay chính thức giao lại cho con. Mong sau này con đối xử với con bé tốt một chút. Nếu một ngày nào đó, con không cần con bé nữa cứ nói với cha một tiếng, cha đưa con bé về"
" Cha "
Hai mắt của Lâm Viên sau khi nghe cha mình nói liền đỏ ửng lên, nước mắt cứ như sắp trào ra. Ôn Tư Thành nắm chặt lấy tay cô, nhìn cha Lâm mỉm cười lên tiếng
" Con chắc chắn sẽ tốt với Viên. Và sẽ không có chuyện Ôn Tư Thành con không cần cô ấy"
Mọi người ngồi xem cảm động trước những lời nói đó. Nam Yên Nhiên nhìn cặp vợ chồng trước mặt khẽ lên tiếng
" Thật cảm động "
" Yên Nhiên, em chắc chắn còn hạnh phúc hơn như vậy "
Triệu Cảnh kéo cô vào lòng, ánh mắt tràn ngập ý cười lên tiếng. Bỗng dưng bên cạnh hai người họ phát ra một tiếng nói
" Nói lắm vào. Cậu mà không làm được để xem tôi xử cậu thế nào?"
Nam Hoài Cẩn bĩu môi khinh thường. Quan Sơ Nguyệt bên cạnh anh lại bật cười rồi kéo anh đi chỗ khác. Sao chồng cô có thể trở nên như vậy nhỉ?
" Hoài Cẩn chúng ta đi sang bên kia đi"
" Bé cưng, em đang muốn tách anh và cậu ta ra sao? Đừng nghĩ anh không biết ý đồ của em"
Anh híp mắt cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang tỏ vẻ không biết gì, môi anh liền nhếch lên:“Bé cưng, em không qua mặt được anh đâu "
" Khụ, thì sao chứ? Ý của em là như vậy đấy "
Cô bị ánh mắt của anh làm cho mất tự nhiên khẽ ho lên một vài tiếng:” Hoài Cẩn, đi nào. Chúng ta đến chỗ của Đình Ngọc đi"
Thấy anh vẫn không chịu động đậy mà vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dò xét kia. Quan Sơ Nguyệt biết rằng không tiếp tục được cách này liền chuyển sang phương pháp khác, cô nắm lấy tay anh nũng nịu
" Hoài Cẩn à ~~"
" Được được, đi thì đi"
Nam Hoài Cẩn cuối cùng cũng phải chịu thua cô, anh dịu dàng nắm tay cô bước đi. Không gian cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, bỗng nhiên lại nhao nhà lên thêm lần nữa
Là cô dâu Lâm Viên và chú rể Ôn Tư Thành. Sau khi đọc lời thề ước, hai người họ trao cho nhau nụ hôn vô cùng nồng cháy
Ôn Tư Thành nhìn vợ mình, môi bạc không khỏi nhếch lên thành một đường cong, ánh mắt nhìn cô đầy sự yêu thương
" Lâm Viên, cảm ơn em. Cảm ơn vì đã đồng ý bên anh, cảm ơn vì chịu tha thứ cho anh. Lâm Viên, anh yêu em"
" Oa oa "
Những người xem bên dưới không khỏi thốt lên những tiếng cảm thán đầy ngưỡng mộ. Bé Ái con gái của Ôn Đình Ngọc, tay nắm váy của mẹ mình giật giật
" Mẹ ơi, tại sao cậu lại cảm ơn mợ vậy?"
Nghe con gái lên tiếng hỏi, Ôn Đình Ngọc cúi đầu nhìn bé con khẽ cười:" Bởi vì mợ xinh đẹp của con đồng ý lấy người xấu tính như cậu đó"
Trong lòng cô vẫn chưa muốn tin là ông anh trai của mình đã lấy được người mà cô thần tượng bao nhiêu năm nay. Bé con nghe mẹ nói như vậy mà gật gù không rõ là có hiểu hay không?
Cuối hôn lễ chính là màn trao hoa cưới của cô dâu. Lâm Viên cùng chồng đi đến một nơi rộng rãi xoay lưng về phía đám người đang đứng chờ hứng được hoa
" Tôi đếm đến 3 mọi người nhớ bắt lấy nhé"
Lâm Viên xoay đầu nhìn lại mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng
Đám người kia không nhiều, chỉ một vài bạn bè của anh và cô, với lại còn có thêm Triệu Cảnh. Anh cứ như quyết tâm phải giành được bó hoa đó
Ôn Tư Thành nhìn anh lên tiếng động viên:" Chú cố lên nhé!!!"
" Một"
" Hai"
" Hai rưỡi"
Mọi người ở đó đều hồi hộp theo nhịp đếm của cô. Lâm Viên khẽ cười:" Ba"
Hoa cưới trên tay cô được thải ra phía sau. Vừa hay lại trúng ngay tay của Triệu Cảnh. Số trời đã định bó hoa này phải thuộc về anh rồi sao?
Triệu Cảnh cầm theo bó hoa chạy đến trước mặt của Nam Yên Nhiên. Gương mặt anh hiện lên đầy vẻ lo lắng, anh khụy một gối xuống. Tay lấy hoa một hộp nhẫn trong túi, cùng một lúc đưa hoa và nhẫn lên trước mặt cô
" Yên Nhiên, gả cho anh nhé?"
Nam Yên Nhiên cúi đầu nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt cô. Đôi mắt không tự chủ được mà ngấn nước, cô vươn tay che miệng lại không nói nên lời. Cô không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, không ngờ anh lại cầu hôn cô vào hôm nay. Rốt cuộc anh đã chuẩn bị chuyện này bao nhiêu lâu rồi?
Anh nhìn cô khóe môi cong lên vui vẻ. Thật ra anh có ý định cầu hôn cô cũng từ rất lâu trước kia rồi, nhưng mà nếu cứ chuẩn bị hoa và nhẫn cộng thêm một nơi lãng mạn thì cũng quá đỗi bình thường. Chuyện đó không ít cặp đôi đã làm, còn cái này thì khác. Vùa bắt được hoa cưới liền cầu hôn tại đám cưới người khác để lấy hên không phải tốt lắm sao?
Vừa hay đầu năm nay là đám cưới của Ôn Tư Thành, anh bè lập kế hoạch với hai vợ chồng bọn họ một chút. Cộng thêm vài vị khách khứa để anh có thể bắt lấy bó hoa đó
Ánh mắt hai người giao lại với nhau, trong khóe mắt tràn ngập hạnh phúc. Cô khẽ nhấp đôi mắt một cách nhẹ nhàng, đầu gật nhẹ một cái. Đáp lại tín hiệu của cô, Triệu Cảnh nhanh chóng đeo chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo đeo vào tay cô gái trước mắt, sau đó anh hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn thon thả ấy
“Yên Nhiên, cảm ơn em”
Đám người đứng đó xem cảnh cầu hôn liền “Ồ” lên ngưỡng mộ. Trước mắt bọn họ là Triệu Cảnh, một người đàn ông quyền lực trong thế giới ngầm, giết người không gớm tay, tàn độc lạnh lùng. Một người có thể đầy một gia tộc đang trên đà lớn mạnh trong một đêm sụp đổ lại quỳ gối cầu hôn bạn gái quá đỗi dịu dàng như vậy
“Chị Yên Nhiên chúc mừng nhé. Cũng chúc mừng chú nhé”
Ôn Đình Ngọc đứng bên cạnh vô cùng cao hứng lên tiếng chúc mừng. Nam Yên Nhiên cứ như một người chị gái của cô, từ nhỏ đã được tiếp xúc với nhau. Chị ấy đối với cô thật sự rất tốt
( Cho những bạn nào đã quên thì mình xin nhắc lại. Lúc cha Nam chết thì Nam Hoài Cẩn phát bệnh nên mẹ Nam đã đưa chị đến ở nhà những người quen biết. Là nhà của Ôn Đình Ngọc và Quan Sơ Nguyệt đấy nhé)
“Chị ơi, em chờ đám cưới của chị”
“Triệu lão đại, chúng tôi chờ đám cưới của hai người”
Quan Sơ Nguyệt và Nam Hoài Cẩn cũng đứng ở ngay đó. Cô nhìn lên gương mặt của anh không rõ là tâm trạng gì nhưng có vẻ là chẳng có gì tức giận. Thật thì đúng như vậy, anh làm sao có chuyện tức giận được chứ, chị gái của mình tìm được một chỗ tốt là em trai, anh phải mừng thay chị chứ. Còn cái tên Triệu Cảnh kia dám làm hại chị của anh thì đừng trách Nam Hoài Cẩn này tại sao không niệm tình xưa
" Tất cả đều do anh cho người trang trí sao?"
" Phải, anh dựa theo sở thích của em để cho bọn họ làm theo. Em có thích không?"
Anh cong môi lên tiếng. Bỗng dưng Nam Yên Nhiên ôm chầm lấy anh, đầu cô tựa vào lòng ngực của anh
" Cảm ơn anh, em rất thích"
Kể từ hôm đó, Nam Yên Nhiên sống cùng với Triệu Cảnh trong căn nhà mà anh đã chọn. Cuộc sống của cô đã trở nên có thêm màu sắc hơn không còn sự tẻ nhạt như trước kia nữa. Hằng ngày, Nam Yên Nhiên từ bệnh viện trở về nhà, nơi được gọi là tổ ấm của anh và cô đều có một người đàn ông ở đó cùng cô giải quyết những ưu phiền
Triệu Cảnh sau khi xuất viện vẫn có công việc của riêng mình nhưng anh vẫn cố gắng dành thời gian cho cô bạn gái xinh đẹp này. Anh thường xuyên qua lại giữa Tô Thành và Italia để giải quyết công việc, bận rộn là vậy nhưng chưa bao giờ nghe anh than phiền hay trách móc về cuộc sống. Bởi lẽ, sau khi trở về nhà, đều có một người phụ nữ ở đó đợi chờ anh. Cứ nghĩ như vậy, mọi ưu phiền của anh đều tan biến hết
Hai người họ đều không phải trẻ trung gì. Bình thường sống với nhau như một cặp vợ chồng già. Mọi chuyện cũng trải qua vô cùng êm đẹp. Đôi khi lại cuồng nhiệt đến mức có thể so sánh với những cặp đôi mười chín hai mươi, sếnh sẩm chẳng ai bằng
…
Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm trôi qua nhanh như một cơn gió. Lại một năm mới đến, không khí trong thành phố tràn ngập sắc xuân
Cô công chúa nhà Bạch Hàn và Đình Ngọc đã tròn 2 tuổi. Còn cậu con trai của Nam Hoài Cẩn và Quan Sơ Nguyệt cũng gần được 3 tháng tuổi
Hôm nay là một ngày trọng đại của Ôn Tư Thành và Lâm Viên. Nói chính xác hơn chính là hôn lễ của bọn họ được tổ chức vào ngày hôm nay
Khác hẳn với các đám cưới hào môn ở đây. Đám cưới của anh và cô được tổ chức tại một bãi biển của Tô Thành. Khu resort này là một trong những địa điểm đắc bật nhất ở đây
Không gian được trang trí theo kiểu cổ điển, dọc hai bên đường đi vào được trải khắp những bông hoa tulip nở rộ
Ôn Tư Thành đứng cuối con đường nhìn người phụ nữ của đời mình đang khoác tay cha dần bước gần đến
Lâm Viên khoác trên người một chiếc váy cưới giản dị nhưng nó tôn lên dáng người hoàn hảo của cô một cách tốt nhất. Chiếc váy được thiết kế cúp ngực, đuôi cá. Trên đầu cô không phải đội vương miện như bao cô dâu khác, trên tóc chỉ vẻn vẹn cài một bông hoa tulip, loài hoa mà cô thích nhất
Trên người cô, tất cả đều được khoác lên một vẻ giản dị nhất có thể. Nhưng không thể nào làm mất đi sự sang trọng bên trong đó. Cô bước gần đến người đàn ông trước mặt
Ánh mắt của Ôn Tư Thành nhìn cô đầy ôn nhu, tay anh vươn đến đỡ lấy cô. Cha Lâm trao tay con gái sang tay anh rồi lên tiếng
" Con gái của ba, hôm nay chính thức giao lại cho con. Mong sau này con đối xử với con bé tốt một chút. Nếu một ngày nào đó, con không cần con bé nữa cứ nói với cha một tiếng, cha đưa con bé về"
" Cha "
Hai mắt của Lâm Viên sau khi nghe cha mình nói liền đỏ ửng lên, nước mắt cứ như sắp trào ra. Ôn Tư Thành nắm chặt lấy tay cô, nhìn cha Lâm mỉm cười lên tiếng
" Con chắc chắn sẽ tốt với Viên. Và sẽ không có chuyện Ôn Tư Thành con không cần cô ấy"
Mọi người ngồi xem cảm động trước những lời nói đó. Nam Yên Nhiên nhìn cặp vợ chồng trước mặt khẽ lên tiếng
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Thật cảm động "
" Yên Nhiên, em chắc chắn còn hạnh phúc hơn như vậy "
Triệu Cảnh kéo cô vào lòng, ánh mắt tràn ngập ý cười lên tiếng. Bỗng dưng bên cạnh hai người họ phát ra một tiếng nói
" Nói lắm vào. Cậu mà không làm được để xem tôi xử cậu thế nào?"
Nam Hoài Cẩn bĩu môi khinh thường. Quan Sơ Nguyệt bên cạnh anh lại bật cười rồi kéo anh đi chỗ khác. Sao chồng cô có thể trở nên như vậy nhỉ?
" Hoài Cẩn chúng ta đi sang bên kia đi"
" Bé cưng, em đang muốn tách anh và cậu ta ra sao? Đừng nghĩ anh không biết ý đồ của em"
Anh híp mắt cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang tỏ vẻ không biết gì, môi anh liền nhếch lên:“Bé cưng, em không qua mặt được anh đâu "
" Khụ, thì sao chứ? Ý của em là như vậy đấy "
Cô bị ánh mắt của anh làm cho mất tự nhiên khẽ ho lên một vài tiếng:” Hoài Cẩn, đi nào. Chúng ta đến chỗ của Đình Ngọc đi"
Thấy anh vẫn không chịu động đậy mà vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dò xét kia. Quan Sơ Nguyệt biết rằng không tiếp tục được cách này liền chuyển sang phương pháp khác, cô nắm lấy tay anh nũng nịu
" Hoài Cẩn à ~~"
" Được được, đi thì đi"
Nam Hoài Cẩn cuối cùng cũng phải chịu thua cô, anh dịu dàng nắm tay cô bước đi. Không gian cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, bỗng nhiên lại nhao nhà lên thêm lần nữa
Là cô dâu Lâm Viên và chú rể Ôn Tư Thành. Sau khi đọc lời thề ước, hai người họ trao cho nhau nụ hôn vô cùng nồng cháy
Ôn Tư Thành nhìn vợ mình, môi bạc không khỏi nhếch lên thành một đường cong, ánh mắt nhìn cô đầy sự yêu thương
" Lâm Viên, cảm ơn em. Cảm ơn vì đã đồng ý bên anh, cảm ơn vì chịu tha thứ cho anh. Lâm Viên, anh yêu em"
" Oa oa "
Những người xem bên dưới không khỏi thốt lên những tiếng cảm thán đầy ngưỡng mộ. Bé Ái con gái của Ôn Đình Ngọc, tay nắm váy của mẹ mình giật giật
" Mẹ ơi, tại sao cậu lại cảm ơn mợ vậy?"
Nghe con gái lên tiếng hỏi, Ôn Đình Ngọc cúi đầu nhìn bé con khẽ cười:" Bởi vì mợ xinh đẹp của con đồng ý lấy người xấu tính như cậu đó"
Trong lòng cô vẫn chưa muốn tin là ông anh trai của mình đã lấy được người mà cô thần tượng bao nhiêu năm nay. Bé con nghe mẹ nói như vậy mà gật gù không rõ là có hiểu hay không?
Cuối hôn lễ chính là màn trao hoa cưới của cô dâu. Lâm Viên cùng chồng đi đến một nơi rộng rãi xoay lưng về phía đám người đang đứng chờ hứng được hoa
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Tôi đếm đến 3 mọi người nhớ bắt lấy nhé"
Lâm Viên xoay đầu nhìn lại mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng
Đám người kia không nhiều, chỉ một vài bạn bè của anh và cô, với lại còn có thêm Triệu Cảnh. Anh cứ như quyết tâm phải giành được bó hoa đó
Ôn Tư Thành nhìn anh lên tiếng động viên:" Chú cố lên nhé!!!"
" Một"
" Hai"
" Hai rưỡi"
Mọi người ở đó đều hồi hộp theo nhịp đếm của cô. Lâm Viên khẽ cười:" Ba"
Hoa cưới trên tay cô được thải ra phía sau. Vừa hay lại trúng ngay tay của Triệu Cảnh. Số trời đã định bó hoa này phải thuộc về anh rồi sao?
Triệu Cảnh cầm theo bó hoa chạy đến trước mặt của Nam Yên Nhiên. Gương mặt anh hiện lên đầy vẻ lo lắng, anh khụy một gối xuống. Tay lấy hoa một hộp nhẫn trong túi, cùng một lúc đưa hoa và nhẫn lên trước mặt cô
" Yên Nhiên, gả cho anh nhé?"
Nam Yên Nhiên cúi đầu nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt cô. Đôi mắt không tự chủ được mà ngấn nước, cô vươn tay che miệng lại không nói nên lời. Cô không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, không ngờ anh lại cầu hôn cô vào hôm nay. Rốt cuộc anh đã chuẩn bị chuyện này bao nhiêu lâu rồi?
Anh nhìn cô khóe môi cong lên vui vẻ. Thật ra anh có ý định cầu hôn cô cũng từ rất lâu trước kia rồi, nhưng mà nếu cứ chuẩn bị hoa và nhẫn cộng thêm một nơi lãng mạn thì cũng quá đỗi bình thường. Chuyện đó không ít cặp đôi đã làm, còn cái này thì khác. Vùa bắt được hoa cưới liền cầu hôn tại đám cưới người khác để lấy hên không phải tốt lắm sao?
Vừa hay đầu năm nay là đám cưới của Ôn Tư Thành, anh bè lập kế hoạch với hai vợ chồng bọn họ một chút. Cộng thêm vài vị khách khứa để anh có thể bắt lấy bó hoa đó
Ánh mắt hai người giao lại với nhau, trong khóe mắt tràn ngập hạnh phúc. Cô khẽ nhấp đôi mắt một cách nhẹ nhàng, đầu gật nhẹ một cái. Đáp lại tín hiệu của cô, Triệu Cảnh nhanh chóng đeo chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo đeo vào tay cô gái trước mắt, sau đó anh hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn thon thả ấy
“Yên Nhiên, cảm ơn em”
Đám người đứng đó xem cảnh cầu hôn liền “Ồ” lên ngưỡng mộ. Trước mắt bọn họ là Triệu Cảnh, một người đàn ông quyền lực trong thế giới ngầm, giết người không gớm tay, tàn độc lạnh lùng. Một người có thể đầy một gia tộc đang trên đà lớn mạnh trong một đêm sụp đổ lại quỳ gối cầu hôn bạn gái quá đỗi dịu dàng như vậy
“Chị Yên Nhiên chúc mừng nhé. Cũng chúc mừng chú nhé”
Ôn Đình Ngọc đứng bên cạnh vô cùng cao hứng lên tiếng chúc mừng. Nam Yên Nhiên cứ như một người chị gái của cô, từ nhỏ đã được tiếp xúc với nhau. Chị ấy đối với cô thật sự rất tốt
( Cho những bạn nào đã quên thì mình xin nhắc lại. Lúc cha Nam chết thì Nam Hoài Cẩn phát bệnh nên mẹ Nam đã đưa chị đến ở nhà những người quen biết. Là nhà của Ôn Đình Ngọc và Quan Sơ Nguyệt đấy nhé)
“Chị ơi, em chờ đám cưới của chị”
“Triệu lão đại, chúng tôi chờ đám cưới của hai người”
Quan Sơ Nguyệt và Nam Hoài Cẩn cũng đứng ở ngay đó. Cô nhìn lên gương mặt của anh không rõ là tâm trạng gì nhưng có vẻ là chẳng có gì tức giận. Thật thì đúng như vậy, anh làm sao có chuyện tức giận được chứ, chị gái của mình tìm được một chỗ tốt là em trai, anh phải mừng thay chị chứ. Còn cái tên Triệu Cảnh kia dám làm hại chị của anh thì đừng trách Nam Hoài Cẩn này tại sao không niệm tình xưa
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro