Chung Phòng Cách Vách - Phần 2
Chương 9
Hoàng Vân Di
2024-07-03 13:56:21
Sau khi học xong hai tiết Tiếng Anh đầy căng thẳng là được đến giờ ra chơi rồi.
Mấy tụi học sinh thích giờ này lắm, với giờ ra về nữa.
Mỗi ngày vào trong lớp là chỉ ngồi canh cái đồng hồ coi chừng nào đến giờ ra chơi. Ra chơi xong rồi lại ngồi canh đến giờ ra về để được về nhà thôi.
Thường thì mấy giờ giải lao như thế này, Duy Khải và Hạ An đều ngồi trong lớp làm bài tập. Có đôi lúc buồn buồn thì đi xuống căn tin mua bánh snack và nước xong lại trở về chỗ ngồi.
Có lẽ là sau khi lên cấp 3 ai cũng đã lớn hết rồi nên không còn tha thiết gì với mấy trò chơi hồi nhỏ nữa.
Ngẫm đi ngẫm lại thì Hạ An cảm thấy học cấp 1 vẫn là vui nhất. Cứ mỗi lần ra chơi, cả bọn lại xúm nhau bày trò nào là chơi trốn tìm, chơi nhảy dây, chơi banh đũa nữa, tóm lại là có ti tỉ các trò chơi hồi bé, mà trò nào cũng vui hết.
Còn bây giờ, ai cũng gánh trên vai áp lực học hành, áp lực thi cử sắp tới nên cũng chẳng muốn chơi nữa.
Hạ An lúc này đang ngồi giải bài tập toán. Duy Khải ngồi kế bên cũng làm bài luôn.
Thầy dạy toán giao cho lớp rất nhiều bài tập để làm, tiết sau thầy sẽ gọi các bạn lên bảng giải. Nói thật nha, nếu không giải trước ở nhà mà đợi nước đến chân mới nhảy là không kịp đâu, chết chìm trong nạn lũ luôn đấy.
Bởi vậy, Hạ An mới tranh thủ làm bài tập trước để thứ hai tới tiết là an tâm không sợ gì cả.
Hạ An đang giải bài tập thì gặp phải một bài không hiểu cho lắm, cô liền đem vở bài tập của mình để lại gần chỗ Duy Khải, chỉ chỉ vào câu mà cô không biết làm.
Duy Khải chỉ cần nhìn sơ qua là biết, vì câu này anh vừa mới giải lúc nãy rồi:" Đầu tiên cậu phải rút gọn nó lại sau đó cho một bên bằng không, một bên là đa thức bậc hai rồi giải giống mấy câu ở trên thôi. "
Hạ An gật đầu đã hiểu, rồi kéo cuốn vở bài tập lại về chỗ cũ.
Trong lúc đang giải bài tập, Hạ An có thăm dò Duy Khải:" Cậu làm tới câu mấy rồi? "
Tay Duy Khải vẫn thoăn thoắt viết, miệng thì trả lời:" Mười chín. "
Hạ An mới sửng sốt:" Sao nhanh quá vậy? Tôi mới làm tới câu tám thôi. Cậu ăn gian phải không? Cậu làm trước ở nhà hết mấy câu rồi phải không? "
Rõ ràng là rủ nhau giải bài tập cùng mà giờ có đứa làm trước, có đứa làm sau, đứa này không đợi đứa kia, hỏi sao không bất mãn cho được.
" Bản thân mình làm bài chậm mà còn đổ thừa cho người khác ăn gian à? Tôi nói cho cậu biết, đến hết giờ ra chơi ai làm được ít câu hơn sẽ phải bao người kia một ly trà sữa. "
Hạ An liền nhảy dựng lên phản đối:" Không, không công bằng! Tôi không đồng ý! Rõ ràng là cậu đang dẫn trước mà, nhìn vào đã biết là cậu ăn chắc ly trà sữa rồi. "
Mặc dù Hạ An đã nói vậy nhưng bên phía Duy Khải vẫn không có phản hồi gì, anh ta vẫn ngồi làm bài với tốc độ thần thánh.
Tỉ số của trận đấu bây giờ đã là 8- 20 rồi, cách nhau đến tận 12 câu lận.
Hạ An liền cúi xuống cắm mặt làm bài với tốc độ bàn thờ.
Bỗng nhiên lúc này, có một cô bạn ở lớp khác đi đến chỗ của hai người họ. Dáng vẻ trông khá ngại ngùng, bạn ấy nhẹ nhàng để hộp milo ở trước mặt Duy Khải.
Cả Duy Khải và Hạ An đều vô thức mà ngưng bút lại nhìn cô bạn đó.
Hạ An nhìn hộp milo thì ngay lập tức há hốc miệng, cái này Hạ An cũng biết sơ sơ qua, bởi vì cái vụ hộp milo ở cấp 2 đã khai sáng cho cô rồi đấy.
Vẻ mặt của cô bây giờ trông còn kinh ngạc hơn cả người được nhận.
Hạ An hỏi thầm một câu " Cô bạn này là đang tỏ tình với Duy Khải đấy à? "
Quả thật, tình yêu tuổi học trò là một điều gì đó nhẹ nhàng, thầm kín nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.
Nếu thế giới của những người trưởng thành khi muốn gửi lời tỏ tình đến một người nào đó thì sẽ tặng cho người mình yêu những thứ xa xỉ như một chiếc nhẫn kim cương tượng trưng cho tình yêu bền chắc như kim cương không có gì có thể phá hoại được, hay một đoá hoa với chín mươi chín bông hoa hồng đỏ đại diện cho một tình yêu vĩnh cửu.
Nhưng mấy tụi nhất quỷ nhì ma, thứ ba này lại không có nhiều tiền cho một màn thổ lộ tình cảm hoành tráng như thế đâu. Thế nên, thường thường sẽ chọn tặng đồ ăn thức uống, tuy có rẻ tiền thật nhưng lại vô cùng thiết thực.
Mà thứ đầu tiên nằm trong danh sách quà tặng của mấy đứa học trò chính là hộp sữa milo huyền thoại.
Tại sao gọi là huyền thoại?
Bởi vì ngày nào ở dưới sân trường hay vào trong lớp học cũng thấy mấy đứa đang crush nhau tặng milo cho nhau, gặp từ ngày này qua tháng nọ luôn.
Nếu một ngày không gặp tụi nó tặng milo cho crush nó nữa thì có thể chắc chắn là tụi nó đã chia tay nhau rồi, hoặc cũng có thể căn tin bữa đó hết milo nên nó không mua được.
Cô bạn ấy ngại ngùng nói:" Mình mua cho cậu. " Còn chưa dứt câu mặt của cậu ấy đã đỏ bừng lên. ngôn tình sủng
Hạ An ngồi kế bên, lần đầu tiên được chứng kiến màn tỏ tình ở cự ly gần như vậy thì không khỏi thích thú.
Nhìn sơ qua thì cô bạn kia cũng khá xinh. Không ngờ vận đào hoa của Duy Khải dạo này lại tốt đến như vậy.
Được lắm người anh em tốt, tiến tới luôn đi!
Nhưng còn chưa hóng chuyện được bao lâu thì Hạ An đã nhận ra ánh mắt của Duy Khải không phải đang nhìn vào cô bạn nữ kia mà đang nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt đó dường như không ổn, nhưng lại không biết là không ổn chỗ nào nữa.
Cả nét mặt khi nhìn thấy hộp milo trên bàn cũng vậy, không giống như đang vui mừng mà đang khó chịu thì đúng hơn.
Hạ An biết sắp có nguy hiểm nên không dám hóng chuyện nữa, ngay lập tức cúi xuống làm bài tập tiếp, còn 12 câu nữa mới đuổi kịp Duy Khải, phải làm cho nhanh mới được.
Duy Khải vẫn im lặng, anh ngồi quan sát Hạ An một lúc. Con thỏ ngốc này vẫn ngồi làm bài tập, chẳng ngó ngàng gì đến anh.
Cái này là không quan tâm đến anh thật sao?
Hay là đang giả vờ, ngoài mặt làm như không quan tâm nhưng thật chất trong lòng buồn bực đến sắp khóc?
Nhưng mà, dù là giả thuyết một hay là giả thuyết hai xảy ra thì đối với bản thân anh đều cảm thấy rất khó chịu, vô cùng không được vui.
Duy Khải lúc này mới nói với cô bạn kia:" Xin lỗi cậu, tôi không thể nhận hộp milo này được, bởi vì tôi đã có người yêu rồi. "
Hạ An đang ngồi làm bài liền bị sửng sốt toàn tập.
Tên Duy Khải này có người yêu hồi nào mà cô không biết nhỉ?
Thân là anh em, bạn bè, sống chung một nhà, học chung một lớp mà giấu cô kỹ quá vậy?
Cô bạn tặng milo hỏi: " Cậu đã có người yêu rồi sao? " Dường như bạn ấy rất thất vọng.
Duy Khải thẳng thừng nói:" Đúng vậy, người yêu của tôi chính là cái người đang ngồi kế bên tôi đấy. "
Mấy tụi học sinh thích giờ này lắm, với giờ ra về nữa.
Mỗi ngày vào trong lớp là chỉ ngồi canh cái đồng hồ coi chừng nào đến giờ ra chơi. Ra chơi xong rồi lại ngồi canh đến giờ ra về để được về nhà thôi.
Thường thì mấy giờ giải lao như thế này, Duy Khải và Hạ An đều ngồi trong lớp làm bài tập. Có đôi lúc buồn buồn thì đi xuống căn tin mua bánh snack và nước xong lại trở về chỗ ngồi.
Có lẽ là sau khi lên cấp 3 ai cũng đã lớn hết rồi nên không còn tha thiết gì với mấy trò chơi hồi nhỏ nữa.
Ngẫm đi ngẫm lại thì Hạ An cảm thấy học cấp 1 vẫn là vui nhất. Cứ mỗi lần ra chơi, cả bọn lại xúm nhau bày trò nào là chơi trốn tìm, chơi nhảy dây, chơi banh đũa nữa, tóm lại là có ti tỉ các trò chơi hồi bé, mà trò nào cũng vui hết.
Còn bây giờ, ai cũng gánh trên vai áp lực học hành, áp lực thi cử sắp tới nên cũng chẳng muốn chơi nữa.
Hạ An lúc này đang ngồi giải bài tập toán. Duy Khải ngồi kế bên cũng làm bài luôn.
Thầy dạy toán giao cho lớp rất nhiều bài tập để làm, tiết sau thầy sẽ gọi các bạn lên bảng giải. Nói thật nha, nếu không giải trước ở nhà mà đợi nước đến chân mới nhảy là không kịp đâu, chết chìm trong nạn lũ luôn đấy.
Bởi vậy, Hạ An mới tranh thủ làm bài tập trước để thứ hai tới tiết là an tâm không sợ gì cả.
Hạ An đang giải bài tập thì gặp phải một bài không hiểu cho lắm, cô liền đem vở bài tập của mình để lại gần chỗ Duy Khải, chỉ chỉ vào câu mà cô không biết làm.
Duy Khải chỉ cần nhìn sơ qua là biết, vì câu này anh vừa mới giải lúc nãy rồi:" Đầu tiên cậu phải rút gọn nó lại sau đó cho một bên bằng không, một bên là đa thức bậc hai rồi giải giống mấy câu ở trên thôi. "
Hạ An gật đầu đã hiểu, rồi kéo cuốn vở bài tập lại về chỗ cũ.
Trong lúc đang giải bài tập, Hạ An có thăm dò Duy Khải:" Cậu làm tới câu mấy rồi? "
Tay Duy Khải vẫn thoăn thoắt viết, miệng thì trả lời:" Mười chín. "
Hạ An mới sửng sốt:" Sao nhanh quá vậy? Tôi mới làm tới câu tám thôi. Cậu ăn gian phải không? Cậu làm trước ở nhà hết mấy câu rồi phải không? "
Rõ ràng là rủ nhau giải bài tập cùng mà giờ có đứa làm trước, có đứa làm sau, đứa này không đợi đứa kia, hỏi sao không bất mãn cho được.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Bản thân mình làm bài chậm mà còn đổ thừa cho người khác ăn gian à? Tôi nói cho cậu biết, đến hết giờ ra chơi ai làm được ít câu hơn sẽ phải bao người kia một ly trà sữa. "
Hạ An liền nhảy dựng lên phản đối:" Không, không công bằng! Tôi không đồng ý! Rõ ràng là cậu đang dẫn trước mà, nhìn vào đã biết là cậu ăn chắc ly trà sữa rồi. "
Mặc dù Hạ An đã nói vậy nhưng bên phía Duy Khải vẫn không có phản hồi gì, anh ta vẫn ngồi làm bài với tốc độ thần thánh.
Tỉ số của trận đấu bây giờ đã là 8- 20 rồi, cách nhau đến tận 12 câu lận.
Hạ An liền cúi xuống cắm mặt làm bài với tốc độ bàn thờ.
Bỗng nhiên lúc này, có một cô bạn ở lớp khác đi đến chỗ của hai người họ. Dáng vẻ trông khá ngại ngùng, bạn ấy nhẹ nhàng để hộp milo ở trước mặt Duy Khải.
Cả Duy Khải và Hạ An đều vô thức mà ngưng bút lại nhìn cô bạn đó.
Hạ An nhìn hộp milo thì ngay lập tức há hốc miệng, cái này Hạ An cũng biết sơ sơ qua, bởi vì cái vụ hộp milo ở cấp 2 đã khai sáng cho cô rồi đấy.
Vẻ mặt của cô bây giờ trông còn kinh ngạc hơn cả người được nhận.
Hạ An hỏi thầm một câu " Cô bạn này là đang tỏ tình với Duy Khải đấy à? "
Quả thật, tình yêu tuổi học trò là một điều gì đó nhẹ nhàng, thầm kín nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.
Nếu thế giới của những người trưởng thành khi muốn gửi lời tỏ tình đến một người nào đó thì sẽ tặng cho người mình yêu những thứ xa xỉ như một chiếc nhẫn kim cương tượng trưng cho tình yêu bền chắc như kim cương không có gì có thể phá hoại được, hay một đoá hoa với chín mươi chín bông hoa hồng đỏ đại diện cho một tình yêu vĩnh cửu.
Nhưng mấy tụi nhất quỷ nhì ma, thứ ba này lại không có nhiều tiền cho một màn thổ lộ tình cảm hoành tráng như thế đâu. Thế nên, thường thường sẽ chọn tặng đồ ăn thức uống, tuy có rẻ tiền thật nhưng lại vô cùng thiết thực.
Mà thứ đầu tiên nằm trong danh sách quà tặng của mấy đứa học trò chính là hộp sữa milo huyền thoại.
Tại sao gọi là huyền thoại?
Bởi vì ngày nào ở dưới sân trường hay vào trong lớp học cũng thấy mấy đứa đang crush nhau tặng milo cho nhau, gặp từ ngày này qua tháng nọ luôn.
Nếu một ngày không gặp tụi nó tặng milo cho crush nó nữa thì có thể chắc chắn là tụi nó đã chia tay nhau rồi, hoặc cũng có thể căn tin bữa đó hết milo nên nó không mua được.
Cô bạn ấy ngại ngùng nói:" Mình mua cho cậu. " Còn chưa dứt câu mặt của cậu ấy đã đỏ bừng lên. ngôn tình sủng
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hạ An ngồi kế bên, lần đầu tiên được chứng kiến màn tỏ tình ở cự ly gần như vậy thì không khỏi thích thú.
Nhìn sơ qua thì cô bạn kia cũng khá xinh. Không ngờ vận đào hoa của Duy Khải dạo này lại tốt đến như vậy.
Được lắm người anh em tốt, tiến tới luôn đi!
Nhưng còn chưa hóng chuyện được bao lâu thì Hạ An đã nhận ra ánh mắt của Duy Khải không phải đang nhìn vào cô bạn nữ kia mà đang nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt đó dường như không ổn, nhưng lại không biết là không ổn chỗ nào nữa.
Cả nét mặt khi nhìn thấy hộp milo trên bàn cũng vậy, không giống như đang vui mừng mà đang khó chịu thì đúng hơn.
Hạ An biết sắp có nguy hiểm nên không dám hóng chuyện nữa, ngay lập tức cúi xuống làm bài tập tiếp, còn 12 câu nữa mới đuổi kịp Duy Khải, phải làm cho nhanh mới được.
Duy Khải vẫn im lặng, anh ngồi quan sát Hạ An một lúc. Con thỏ ngốc này vẫn ngồi làm bài tập, chẳng ngó ngàng gì đến anh.
Cái này là không quan tâm đến anh thật sao?
Hay là đang giả vờ, ngoài mặt làm như không quan tâm nhưng thật chất trong lòng buồn bực đến sắp khóc?
Nhưng mà, dù là giả thuyết một hay là giả thuyết hai xảy ra thì đối với bản thân anh đều cảm thấy rất khó chịu, vô cùng không được vui.
Duy Khải lúc này mới nói với cô bạn kia:" Xin lỗi cậu, tôi không thể nhận hộp milo này được, bởi vì tôi đã có người yêu rồi. "
Hạ An đang ngồi làm bài liền bị sửng sốt toàn tập.
Tên Duy Khải này có người yêu hồi nào mà cô không biết nhỉ?
Thân là anh em, bạn bè, sống chung một nhà, học chung một lớp mà giấu cô kỹ quá vậy?
Cô bạn tặng milo hỏi: " Cậu đã có người yêu rồi sao? " Dường như bạn ấy rất thất vọng.
Duy Khải thẳng thừng nói:" Đúng vậy, người yêu của tôi chính là cái người đang ngồi kế bên tôi đấy. "
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro