Chương 22 - Uy Lực Của Huyết Linh Động Trùng
Lưu Phong
Nam Hải Nhân
2024-08-08 12:02:25
Trong tòa thành Viễn Chi , một tòa thành phụ thuộc Lam Ngân quốc , tiếng tiểu hài tử đang tập đánh vần phát ra từ một ngôi nhà đơn sơ có phần cũ kĩ . Lão sư ở đây là một người trung niên , đang dạy từng tiểu hài tử cách đọc chữ . Cứ cách một lúc hắn ta lại liếc mắt về phía cánh cửa sổ , ở đó lấp ló một bóng dáng thấp bé của một hài tử trên người mặc là quần áo rách nát . Chắc hẳn hài tử đó là đồng trang lứa với những tiểu hài tử đang ngồi bên trong căn phòng nhưng lại không có ngân tệ để đi học như những đứa trẻ khác.
Bên ngoài cánh cửa sổ , tiểu hài tử kia đang đứng đó chăm chú nghe người lão sư giảng giải từng chữ một , những lời lão sư nói ra như một thứ gì đó rất quý giá đối với hắn ta . Mỗi khi lão sư nói đến một kiến thức mới là đôi mắt đen láy của tiểu hài tử đó lại lóe sáng lên như thấy bảo vật . Đứa bé đó chính là Lưu Phong , một đứa trẻ mồ côi sống ở gần khu ổ chuột trong tòa thành cấp 3 này . Bản thân Lưu Phong là một đứa trẻ mồ côi nên không hề có bất cứ ngân tệ nào để có thể học hành . Bất đắc dĩ nên đứa trẻ đó phải thập thò sau cánh cửa sổ nghe lén lão sư giảng bài cho đám tiểu hài tử bên trong ngôi nhà .
Nhưng sao Lưu Phong có thể lẩn tránh khỏi ánh mắt của vị lão sư kia , tuy biết bên ngoài ngày nào cũng có một tên tiểu hài tử học lén lớp học của mình nhưng vì thấy hoàn cảnh của đứa bé đó nên cũng nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua.
Nghe những điều mà vị lão sư kia giảng giải , mỗi một kiến thức đều được Lưu Phong khắc sâu vào trong tâm trí , thỉnh thoảng đứa bé đó lại lấy một viên than củi mà ghi vào một tập giấy .
Mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu , lớp học của vị lão sư đó cũng đã kết thúc . Bây giờ những đứa trẻ khác cũng đã về đến nhà , được ăn bữa trưa do cha mẹ chúng chuẩn bị , nhưng Lưu Phong thì không được như vậy . Lúc này tiểu hài tử ấy đang đi trên một con hẻm nhỏ , đây là lối đi hằng ngày của hắn để kiếm ăn .
Nói về thân phận Lưu Phong , bản thân cậu bé là một cô nhi , được một gia đình phú hào nhặt được khi đang đi tản mạn trên sông . Lưu Phong lúc đó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh , được đặt trong một cái thau trôi theo dòng nước . Tình cờ nhà họ Lưu đang đi du xuân ở đó liền thấy vậy nhặt về nuôi nấng trở thành gia nô của họ . Cái tên Lưu Phong kia cũng là được đặt theo họ Lưu của nhà hào phú đó . Nhưng thế sự xoay vần , nhà họ Lưu không may đắc tội vào một đại gia tộc của Lam Ngân quốc nên đã bị tán gia bại sản , từ đó Lưu Phong không có nơi để ở , phải sống gần khu ổ chuột của Viễn Chi thành .
Sau một hồi đi bộ , trước mắt Lưu Phong chính là một mảnh rừng cây rộng lớn . Đây là mảnh rừng ngay bên cạnh Viễn Chi thành , Lưu Phong đến đây để săn những loài động vật nhỏ bé để kiếm ăn qua ngày . Cậu bé đi đến vị trí đã đặt bẫy trước đó để xem có con vật nhỏ nào mắc phải hay không . Đi đến bên trên một tảng đá , ở đó có một sợi dây , một đầu buộc vào một cành cây , một đầu thắt nút , xung quanh là vài quả dại . Đó hẳn là một cái bẫy mà Lưu Phong đã đặt ra để bắt động vật nhỏ , nhưng có vẻ không có con động vật nào bị mắc bẫy . Tiếp đó Lưu Phong đi đến những cái bẫy tiếp theo đặt trong khu rừng này , nhưng kết quả không có một con vật nào .
Khuôn mặt của Lưu Phong nhăn nhó : Chết tiệt , ta đã đặt 8 cái bẫy nhưng có đến 7 cái là trống không , chẳng lẽ động vật nhỏ ở khu rừng này thông minh đến vậy sao . Nếu bây giờ không tìm được đồ ăn thì ta lại phải đi tìm hái quả dại để lót dạ . Nhưng nghĩ đến cảnh bản thân mình đã 2 3 ngày nay đều chỉ ăn quả dại mà Lưu Phong lại tỏ ra ngán ngẩm .
Khuôn mặt Lưu Phong xanh xao vì không được ăn uống đầy đủ . Người khác nhìn vào Lưu Phong thì chắc hẳn nghĩ đó chỉ là một hài tử mười mười một tuổi nhưng thực ra bây giờ Lưu Phong đã hơn mười ba tuổi rồi . Nhưng vì kể từ khi Lưu gia kia phá sản , Lưu Phong phải tự đi kiếm ăn , không được ăn uống no nê nên cơ thể chậm phát triển .
Rất may , sau một hồi đi qua những bụi cỏ cao ngang người , Lưu Phong đến trước một gốc cây đã được đánh dấu . Đó chính là cạm bẫy thứ 8 tiểu hài tử này đã đặt trước kia . Một nụ cười nở hiện lên trên khuôn mặt xanh xao của Lưu Phong .
Cuối cùng cũng có đồ ăn ngon rồi . Vừa nói Lưu Phong vừa chạy về phía cái cây , ở cạnh đó chính là một con thỏ xám đang cố gắng nhảy thoát khỏi sợi dây buộc ở chân trong vô vọng . Lưu Phong lại gần con thỏ xám đó , nó có vẻ thấy có con người tiến lại gần nên càng sợ hơn mà nhảy loạn . Lưu Phong nhanh tay túm lấy hai cái tai của nó rồi xách lên cái một .
Khà khà vậy là trưa này ta có một bữa ăn no nê rồi , Lưu Phong vừa nói vừa nhìn về phía con thỏ xám với ánh mắt đói khát . Bất chợt có đồ vật rơi ra từ miệng con thỏ này , Lưu Phong nhìn qua chỉ tưởng đó là một thứ cỏ bình thường , nhưng nhìn kĩ lại thấy có điểm không bình thường .
Loài cỏ này có màu đỏ nhạt , viền lá sắc có những răng cưa , toàn thân tỏa ra mùi hương khiến cho Lưu Phong khi ngửi vào cảm thấy tinh thần minh mẫn . Biết bản thân mình lần này chắc chắn đã nhặt được bảo vật , Lưu Phong liền nhanh tay nhặt cây cỏ nhỏ này lên cất vào trong người .
Sau đó tiểu hài tử này tiến lại gần một con suối nhỏ để xử lí con thỏ xám này .
Bên ngoài cánh cửa sổ , tiểu hài tử kia đang đứng đó chăm chú nghe người lão sư giảng giải từng chữ một , những lời lão sư nói ra như một thứ gì đó rất quý giá đối với hắn ta . Mỗi khi lão sư nói đến một kiến thức mới là đôi mắt đen láy của tiểu hài tử đó lại lóe sáng lên như thấy bảo vật . Đứa bé đó chính là Lưu Phong , một đứa trẻ mồ côi sống ở gần khu ổ chuột trong tòa thành cấp 3 này . Bản thân Lưu Phong là một đứa trẻ mồ côi nên không hề có bất cứ ngân tệ nào để có thể học hành . Bất đắc dĩ nên đứa trẻ đó phải thập thò sau cánh cửa sổ nghe lén lão sư giảng bài cho đám tiểu hài tử bên trong ngôi nhà .
Nhưng sao Lưu Phong có thể lẩn tránh khỏi ánh mắt của vị lão sư kia , tuy biết bên ngoài ngày nào cũng có một tên tiểu hài tử học lén lớp học của mình nhưng vì thấy hoàn cảnh của đứa bé đó nên cũng nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua.
Nghe những điều mà vị lão sư kia giảng giải , mỗi một kiến thức đều được Lưu Phong khắc sâu vào trong tâm trí , thỉnh thoảng đứa bé đó lại lấy một viên than củi mà ghi vào một tập giấy .
Mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu , lớp học của vị lão sư đó cũng đã kết thúc . Bây giờ những đứa trẻ khác cũng đã về đến nhà , được ăn bữa trưa do cha mẹ chúng chuẩn bị , nhưng Lưu Phong thì không được như vậy . Lúc này tiểu hài tử ấy đang đi trên một con hẻm nhỏ , đây là lối đi hằng ngày của hắn để kiếm ăn .
Nói về thân phận Lưu Phong , bản thân cậu bé là một cô nhi , được một gia đình phú hào nhặt được khi đang đi tản mạn trên sông . Lưu Phong lúc đó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh , được đặt trong một cái thau trôi theo dòng nước . Tình cờ nhà họ Lưu đang đi du xuân ở đó liền thấy vậy nhặt về nuôi nấng trở thành gia nô của họ . Cái tên Lưu Phong kia cũng là được đặt theo họ Lưu của nhà hào phú đó . Nhưng thế sự xoay vần , nhà họ Lưu không may đắc tội vào một đại gia tộc của Lam Ngân quốc nên đã bị tán gia bại sản , từ đó Lưu Phong không có nơi để ở , phải sống gần khu ổ chuột của Viễn Chi thành .
Sau một hồi đi bộ , trước mắt Lưu Phong chính là một mảnh rừng cây rộng lớn . Đây là mảnh rừng ngay bên cạnh Viễn Chi thành , Lưu Phong đến đây để săn những loài động vật nhỏ bé để kiếm ăn qua ngày . Cậu bé đi đến vị trí đã đặt bẫy trước đó để xem có con vật nhỏ nào mắc phải hay không . Đi đến bên trên một tảng đá , ở đó có một sợi dây , một đầu buộc vào một cành cây , một đầu thắt nút , xung quanh là vài quả dại . Đó hẳn là một cái bẫy mà Lưu Phong đã đặt ra để bắt động vật nhỏ , nhưng có vẻ không có con động vật nào bị mắc bẫy . Tiếp đó Lưu Phong đi đến những cái bẫy tiếp theo đặt trong khu rừng này , nhưng kết quả không có một con vật nào .
Khuôn mặt của Lưu Phong nhăn nhó : Chết tiệt , ta đã đặt 8 cái bẫy nhưng có đến 7 cái là trống không , chẳng lẽ động vật nhỏ ở khu rừng này thông minh đến vậy sao . Nếu bây giờ không tìm được đồ ăn thì ta lại phải đi tìm hái quả dại để lót dạ . Nhưng nghĩ đến cảnh bản thân mình đã 2 3 ngày nay đều chỉ ăn quả dại mà Lưu Phong lại tỏ ra ngán ngẩm .
Khuôn mặt Lưu Phong xanh xao vì không được ăn uống đầy đủ . Người khác nhìn vào Lưu Phong thì chắc hẳn nghĩ đó chỉ là một hài tử mười mười một tuổi nhưng thực ra bây giờ Lưu Phong đã hơn mười ba tuổi rồi . Nhưng vì kể từ khi Lưu gia kia phá sản , Lưu Phong phải tự đi kiếm ăn , không được ăn uống no nê nên cơ thể chậm phát triển .
Rất may , sau một hồi đi qua những bụi cỏ cao ngang người , Lưu Phong đến trước một gốc cây đã được đánh dấu . Đó chính là cạm bẫy thứ 8 tiểu hài tử này đã đặt trước kia . Một nụ cười nở hiện lên trên khuôn mặt xanh xao của Lưu Phong .
Cuối cùng cũng có đồ ăn ngon rồi . Vừa nói Lưu Phong vừa chạy về phía cái cây , ở cạnh đó chính là một con thỏ xám đang cố gắng nhảy thoát khỏi sợi dây buộc ở chân trong vô vọng . Lưu Phong lại gần con thỏ xám đó , nó có vẻ thấy có con người tiến lại gần nên càng sợ hơn mà nhảy loạn . Lưu Phong nhanh tay túm lấy hai cái tai của nó rồi xách lên cái một .
Khà khà vậy là trưa này ta có một bữa ăn no nê rồi , Lưu Phong vừa nói vừa nhìn về phía con thỏ xám với ánh mắt đói khát . Bất chợt có đồ vật rơi ra từ miệng con thỏ này , Lưu Phong nhìn qua chỉ tưởng đó là một thứ cỏ bình thường , nhưng nhìn kĩ lại thấy có điểm không bình thường .
Loài cỏ này có màu đỏ nhạt , viền lá sắc có những răng cưa , toàn thân tỏa ra mùi hương khiến cho Lưu Phong khi ngửi vào cảm thấy tinh thần minh mẫn . Biết bản thân mình lần này chắc chắn đã nhặt được bảo vật , Lưu Phong liền nhanh tay nhặt cây cỏ nhỏ này lên cất vào trong người .
Sau đó tiểu hài tử này tiến lại gần một con suối nhỏ để xử lí con thỏ xám này .
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro