Xuyên Không Ta Cùng Trùm Phản Diện He!
Anh nhân viên y...
2024-09-19 16:01:11
" Uyên Dương à! "
Dương giật mình ngẩng đầu lên. Anh nhân viên y tế của trường.
" Có chuyện gì không anh? " Uyên Dương lên tiếng.
" À anh đang đi dạo thì vô tình nhìn thấy em thôi à. Vết thương bên tai em có còn đau không? "
" À dạ cũng hết đau rồi anh! "
" À... sao em lại cắt tóc rồi? "
" Có liên quan đến anh không anh? Em thích cắt thì em cắt thôi! "
" À ừ... "
Bầu không khí thoáng chốc ngại ngùng.
" Vậy nếu.... đã không có chuyện gì thì em đi trước! "
" À ừ.... "
Uyên Dương rời đi. Anh vẫn đứng hồi lâu. Một lúc anh nở nụ cười chua xót, lắc lắc đầu rồi rời đi.
Kết thúc một ngày học, Uyên Dương trở về nhà mệt mỏi nằm lên giường. Cậu lướt lướt cái điện thoại của nguyên chủ. Vòng bạn bè của nguyên chủ cũng thật ít quá đi! Trừ những người thân trong gia đình thì cũng chỉ có Địch Mộng Y, bác quản gia,... hệt như cậu ở thế giới cũ vậy. Rất ít bạn bè, điện thoại cậu dùng để đọc truyện rồi xem phim chứ mấy khi nhắn tin.
Đang lướt lướt, chợt có một cái tên lọt vào mắt cậu. Chu Khải Vân! Ai vậy? Đây là một người bạn trên mạng xã hội của nguyên chủ. Uyên Dương ấn vào trang cá nhân dò xét. Toàn ảnh về những chậu cây anh ta trồng, nhìn tưởng đâu anh ta bán cây trên mạng không á. Lướt một hồi mới thấy một tấm ảnh hiếm hoi của anh ta. Xem nào, gương mặt này, anh nhân viên y tế trường!?
Uyên Dương cười ngốc, mấy lần nói chuyện cùng, vẫn chưa biết tên anh ấy, cũng không hỏi luôn. Qua những lần nói chuyện trước đây và người duy nhất hiếm hoi được nguyên chủ chấp nhận kết bạn ngoài những người thân gia đình, coi như anh ta là người tốt đi.
Uyên Dương lướt điện thoại thêm một chút nữa liền ngủ thiếp đi. Có vẻ như nguyên chủ rất thích ngủ đi ha!
Mặt khác, người duy nhất được chấp nhận kết bạn của Trịnh Uyên Dương - Chu Khải Vân, đang vừa nhâm nhi ly rượu trong tay, vừa thưởng thức các món ăn mà mình tự nấu. Thật sự là một người biết tận hưởng cuộc sống.
Ăn uống dọn dẹp xong, Khải Vân ngâm mình trong bồn nước hoa hồng. Thật sự có tố chất thượng lưu! Mà cũng đúng thôi, anh là con trai thứ 2 của nhà họ Chu cơ mà. Đã có anh trai đứng ra tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình, công ty giải trí á, nên anh chỉ yên phận làm một nhân viên y tế của một trường đại học thôi à. Lương không hề thấp nha tại đây là trường đại học top đầu Đế Tân Quốc mà!
Khải Vân cầm điện thoại lên, theo thói quen vào trang cá nhân của ai đó. Hôm nay em ấy cũng không đăng gì cả!
Chu Khải Vân đơn phương Trịnh Uyên Dương!
Phải nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu, một cậu nhóc nhút nhát, tay bị thương nhưng cứ đứng trước cửa phòng y tế ngập ngừng không dám vô. Phải cho đến khi anh lên tiếng cậu nhóc ấy mới ngập ngừng đi vào. Anh băng bó cho cái tay bị thương của cậu. Cậu nhóc vẫn cảnh giác anh lắm.
Anh nở nụ cười thành thục :
" Xong rồi đó! Lần sau cẩn thận hơn nha! "
Cậu nhóc nhanh chóng rụt tay lại, trước khi đi cứ ngập ngừng, nửa ngày trời mới thốt ra được một câu :
" Cảm ơn... "
Tim anh đập thình thịch như trúng tiếng sét ái tình.
Vài ba bữa cậu nhóc lại đến phòng y tế một lần, không phải cậu để ý gì anh đâu, tại cậu hậu đậu quá đi, luôn bất cẩn để bị thương.
Cho đến một ngày khi đã thân quen hơn, cậu nhóc mới ngập ngừng hỏi :
" Anh tên là gì vậy? "
" Anh là Chu Khải Vân, cứ gọi anh là anh Vân được rồi! "
" Em là Trịnh Uyên Dương, anh cứ gọi em là Uyên Dương! " cậu nhóc lí nhí.
Anh đổ gục hoàn toàn trước độ dễ thương của cậu nhóc này.
Nhưng chỉ có Chu Khải Vân là đơn phương thôi! Bởi dù là từ trước hay sau khi xuyên không, nguyên chủ và Uyên Dương chưa một lần thích anh. Nguyên chủ cảm kích vì anh ấy là người tốt nên đối với Khải Vân nhiệt tình hơn hẳn những người khác. Ngay từ đầu là chỉ có anh tự mình đa tình!
Dương giật mình ngẩng đầu lên. Anh nhân viên y tế của trường.
" Có chuyện gì không anh? " Uyên Dương lên tiếng.
" À anh đang đi dạo thì vô tình nhìn thấy em thôi à. Vết thương bên tai em có còn đau không? "
" À dạ cũng hết đau rồi anh! "
" À... sao em lại cắt tóc rồi? "
" Có liên quan đến anh không anh? Em thích cắt thì em cắt thôi! "
" À ừ... "
Bầu không khí thoáng chốc ngại ngùng.
" Vậy nếu.... đã không có chuyện gì thì em đi trước! "
" À ừ.... "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Uyên Dương rời đi. Anh vẫn đứng hồi lâu. Một lúc anh nở nụ cười chua xót, lắc lắc đầu rồi rời đi.
Kết thúc một ngày học, Uyên Dương trở về nhà mệt mỏi nằm lên giường. Cậu lướt lướt cái điện thoại của nguyên chủ. Vòng bạn bè của nguyên chủ cũng thật ít quá đi! Trừ những người thân trong gia đình thì cũng chỉ có Địch Mộng Y, bác quản gia,... hệt như cậu ở thế giới cũ vậy. Rất ít bạn bè, điện thoại cậu dùng để đọc truyện rồi xem phim chứ mấy khi nhắn tin.
Đang lướt lướt, chợt có một cái tên lọt vào mắt cậu. Chu Khải Vân! Ai vậy? Đây là một người bạn trên mạng xã hội của nguyên chủ. Uyên Dương ấn vào trang cá nhân dò xét. Toàn ảnh về những chậu cây anh ta trồng, nhìn tưởng đâu anh ta bán cây trên mạng không á. Lướt một hồi mới thấy một tấm ảnh hiếm hoi của anh ta. Xem nào, gương mặt này, anh nhân viên y tế trường!?
Uyên Dương cười ngốc, mấy lần nói chuyện cùng, vẫn chưa biết tên anh ấy, cũng không hỏi luôn. Qua những lần nói chuyện trước đây và người duy nhất hiếm hoi được nguyên chủ chấp nhận kết bạn ngoài những người thân gia đình, coi như anh ta là người tốt đi.
Uyên Dương lướt điện thoại thêm một chút nữa liền ngủ thiếp đi. Có vẻ như nguyên chủ rất thích ngủ đi ha!
Mặt khác, người duy nhất được chấp nhận kết bạn của Trịnh Uyên Dương - Chu Khải Vân, đang vừa nhâm nhi ly rượu trong tay, vừa thưởng thức các món ăn mà mình tự nấu. Thật sự là một người biết tận hưởng cuộc sống.
Ăn uống dọn dẹp xong, Khải Vân ngâm mình trong bồn nước hoa hồng. Thật sự có tố chất thượng lưu! Mà cũng đúng thôi, anh là con trai thứ 2 của nhà họ Chu cơ mà. Đã có anh trai đứng ra tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình, công ty giải trí á, nên anh chỉ yên phận làm một nhân viên y tế của một trường đại học thôi à. Lương không hề thấp nha tại đây là trường đại học top đầu Đế Tân Quốc mà!
Khải Vân cầm điện thoại lên, theo thói quen vào trang cá nhân của ai đó. Hôm nay em ấy cũng không đăng gì cả!
Chu Khải Vân đơn phương Trịnh Uyên Dương!
Phải nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu, một cậu nhóc nhút nhát, tay bị thương nhưng cứ đứng trước cửa phòng y tế ngập ngừng không dám vô. Phải cho đến khi anh lên tiếng cậu nhóc ấy mới ngập ngừng đi vào. Anh băng bó cho cái tay bị thương của cậu. Cậu nhóc vẫn cảnh giác anh lắm.
Anh nở nụ cười thành thục :
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Xong rồi đó! Lần sau cẩn thận hơn nha! "
Cậu nhóc nhanh chóng rụt tay lại, trước khi đi cứ ngập ngừng, nửa ngày trời mới thốt ra được một câu :
" Cảm ơn... "
Tim anh đập thình thịch như trúng tiếng sét ái tình.
Vài ba bữa cậu nhóc lại đến phòng y tế một lần, không phải cậu để ý gì anh đâu, tại cậu hậu đậu quá đi, luôn bất cẩn để bị thương.
Cho đến một ngày khi đã thân quen hơn, cậu nhóc mới ngập ngừng hỏi :
" Anh tên là gì vậy? "
" Anh là Chu Khải Vân, cứ gọi anh là anh Vân được rồi! "
" Em là Trịnh Uyên Dương, anh cứ gọi em là Uyên Dương! " cậu nhóc lí nhí.
Anh đổ gục hoàn toàn trước độ dễ thương của cậu nhóc này.
Nhưng chỉ có Chu Khải Vân là đơn phương thôi! Bởi dù là từ trước hay sau khi xuyên không, nguyên chủ và Uyên Dương chưa một lần thích anh. Nguyên chủ cảm kích vì anh ấy là người tốt nên đối với Khải Vân nhiệt tình hơn hẳn những người khác. Ngay từ đầu là chỉ có anh tự mình đa tình!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro