Chương 26 - Cái Hôn Đầu Tiên Sau 10 Năm
Em Nhớ Thiếu Gi...
2024-08-14 22:03:51
Hôm nay không phải đi học, mẹ Thái lại kéo Tử Sâm ra ngoài. Hi Hoa thì vẫn đang ngủ say, còn hắn thì đã ra khỏi nhà từ lúc nào.
Đến khi cậu dậy, bên mình chẳng có người, tưởng là hắn xuống nhà trước như mọi hôm nên cậu cũng không vội. Từ từ vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn, thì mới phát hiện cả nhà đã đi rồi, chỉ còn mỗi quản gia và hai cô giúp việc.
"Mọi người ơi, thiếu gia đâu rồi ạ?"
"Thiếu gia cùng cô cậu chủ đã ra ngoài rồi, nghe bảo là đi gặp người quen."
Hi Hoa cũng không hỏi nữa, ngồi xuống bàn cúi đầu ngấu nghiến ăn sáng. Hôm nay ăn chẳng thấy ngon, là vì không có Tử Sâm ăn cùng sao? Cậu cảm thấy cô đơn lắm, như thiếu đi một điều quan trọng nhất vậy. Lần này là cậu bị hắn bỏ lại rồi.
Tử Sâm đang đi với ba mẹ, nhưng đầu óc chỉ có hình dáng của Hi Hoa mà thôi. Thật giận mà, nếu biết trước thì hôm nay hắn đã không cho Hi Hoa của hắn ngủ nướng, nếu không thì hắn có thể kéo cậu đi cùng rồi. Mẹ Thái nhìn ra tâm tư của con mình, liền buông lời chọc ghẹo:
"Sao vậy, mới đó đã nhớ Hoa Hoa rồi sao?"
Tử Sâm bị nói trúng tim đen, quay mặt giấu đi hai chiếc má hơi ửng hồng, đáp:
"Con mới không có..."
"Được rồi, không ghẹo con nữa. Yên tâm đi, chúng ta đến tối sẽ về."
"Hả?"
Không được nhìn thấy Hi Hoa từ giờ đến tận tối, hắn chịu làm sao nổi? Đáng hận hơn là hắn đã ném điện thoại ở nhà rồi, sao mà gọi cho bảo bối của hắn được. Chỉ cầu mong cho ba mẹ nhanh xong việc một chút thôi.
Hi Hoa ở nhà, chẳng biết làm gì, nên gọi cho Hoàng Minh Thiện và Phạm Dương qua chơi. Minh Thiện đến trước, một lúc sau thì Phạm Dương đến, còn đem theo một tên nhóc có vẻ khá lạnh lùng. Tên nhóc vẻ mặt lạnh lùng kia chính là Lâm Thanh, thiếu gia của Lâm Thị - Tập đoàn lớn thứ ba cả nước, chỉ đứng sau Thái Thị và Phạm Thị.
Hi Hoa cũng vui hơn đôi chút, nhưng cảm giác thiếu vắng đương nhiên là có.
"Tiểu Dương, người này là...?"
"À, đây là bạn từ nhỏ cũng là anh họ của em và thiếu gia nhà anh, tên Lâm Thanh."
"Ồ, vậy sao? Cậu ấy bao nhiêu tuổi?"
"Ừm...Cậu ta bằng tuổi anh đấy."
Hi Hoa gật đầu, nhìn sang Lâm Thanh. Quả thật có vẻ khá lạnh lùng, hơi giống Tử Sâm một chút, nhưng điều Hi Hoa để tâm nhất chính là màu tóc của tên nhóc này.
"Chào cậu, tôi là Chu Hi Hoa, rất vui được làm quen."
Cứ tưởng Lâm Thanh sẽ rất kiệm lời, ai ngờ tên đó lại cực kỳ vui tính.
"Chào cậu, tôi là Lâm Thanh. Có vẻ cậu cảm thấy rất tò mò về màu tóc của tôi đúng không? Đó là tôi thừa hưởng từ cụ tổ của tôi đấy. Tôi nghe ba mẹ tôi nói vậy, haha."
Hi Hoa có chút không ngờ, Phạm Dương chỉ biết cười trừ. Dù sao thì nhìn dáng vẻ của tên này, ai mới gặp cũng sẽ nghĩ là người rất lạnh lùng thôi. Nhưng đối với Phạm Dương và Tử Sâm thì tên này chính là một kẻ mỏ nhọn phiền toái.
Lâm Thanh hỏi Phạm Dương:
"Mà cậu nhóc đáng yêu này là ai vậy? Sao lại ở trong Thái gia?"
"Anh không biết sao, đây là bảo bối của tên Tử Sâm kia đấy."
"Tên đó sao? Từ khi nào mà biết yêu thương người khác vậy?"
"Đến em cũng không ngờ đây."
Hi Hoa nghe hai người họ nói, cũng hiểu ra gì đó. Hoá ra trước đây thiếu gia nhà cậu chưa từng đối xử tốt với ai như đối với cậu, cậu thật sự rất vui. Nếu có Tử Sâm ở đây, cậu nhất định sẽ nhào đến ôm hắn thật chặt.
Lâm Thanh chạy ra đưa tay lên nhéo nhẹ má của Hi Hoa, khiến cậu giật mình vội tránh né.
"Má của cậu mềm thật, núng nính như thạch vậy."
"Lâm Thanh, sau này đừng đụng vào má của tôi."
"Sao vậy, làm cậu không vui rồi sao? Xin lỗi nhiều."
"Không phải tôi không vui, nhưng thiếu gia sẽ không vui."
Ra vậy, thì ra là sợ hắn ghen. Lâm Thanh nhíu mày, đành chịu thua đứa em họ kia. Thật đúng là...
Hi Hoa và những đứa nhóc cứ ngồi chơi với nhau như vậy. Đến giờ thì ăn cơm, xong lại đi ra ngoài dạo chơi, mãi đến chiều mới quay về. Tất cả mọi người đã về, Hi Hoa một mình căn nhà rộng lớn lại cảm thấy trống vắng rồi.
Tử Sâm lòng như lửa đốt, hắn nóng ruột lắm, chỉ muốn về gặp Hoa Hoa của hắn ngay lập tức thôi. Lúc đó là đang trong nhà hàng dùng bữa tối với Lưu tổng - Chủ tịch tập đoàn N.T lớn thứ 4 cả nước. Vừa ăn vừa bàn việc mãi cũng đã đến 9 giờ tối.
Ngồi trên xe quay về, hắn hận không thể thúc giục tài xế lái nhanh một chút, vì ba mẹ hắn còn ngồi đây, đương nhiên là hắn nào dám.
Về đến cửa, hắn mặc kệ mọi thứ, chạy bạt mạng vào nhà. Bắt gắp dáng vẻ ngây thơ đang say giấc trên chiếc ghế sofa, hắn khẽ cười. Cả ngày hôm nay, cuối cùng hắn cũng cười một cái. Quả không sai, chỉ khi có Chu Hi Hoa thì Thái Tử Sâm mới có thể cười vui được.
Đi đến bên ghế sofa, hắn dịu dàng nói:
"Hoa Hoa, sao lại ngủ ở đây, cảm lạnh đấy."
Nghe thấy giọng nói ấm áp của người quen thuộc, Hi Hoa chồm người dậy, hai tay ôm cổ hắn:
"Thiếu gia, em nhớ thiếu gia quá."
"Tao cũng nhớ mày."
Mặc kệ ánh mắt dò xét của ba mẹ Thái, Tử Sâm đưa tay đỡ lấy eo của người đang mơ mơ màng màng ở trước mặt, để mặt cậu áp vào lồng ngực hắn.
Hai người ôm nhau ngày càng chặt, không ai nỡ buông. Mãi đến khi Tử Sâm lên tiếng:
"Được rồi Hoa Hoa, đi ngủ nào."
"Vâng thiếu gia."
Hi Hoa dụi dụi mắt, nắm tay hắn đi lên phòng. Và như thường lệ, đêm đó cả hai lại ôm nhau ngủ đến mãi rạng sáng hôm sau.
Đến khi cậu dậy, bên mình chẳng có người, tưởng là hắn xuống nhà trước như mọi hôm nên cậu cũng không vội. Từ từ vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn, thì mới phát hiện cả nhà đã đi rồi, chỉ còn mỗi quản gia và hai cô giúp việc.
"Mọi người ơi, thiếu gia đâu rồi ạ?"
"Thiếu gia cùng cô cậu chủ đã ra ngoài rồi, nghe bảo là đi gặp người quen."
Hi Hoa cũng không hỏi nữa, ngồi xuống bàn cúi đầu ngấu nghiến ăn sáng. Hôm nay ăn chẳng thấy ngon, là vì không có Tử Sâm ăn cùng sao? Cậu cảm thấy cô đơn lắm, như thiếu đi một điều quan trọng nhất vậy. Lần này là cậu bị hắn bỏ lại rồi.
Tử Sâm đang đi với ba mẹ, nhưng đầu óc chỉ có hình dáng của Hi Hoa mà thôi. Thật giận mà, nếu biết trước thì hôm nay hắn đã không cho Hi Hoa của hắn ngủ nướng, nếu không thì hắn có thể kéo cậu đi cùng rồi. Mẹ Thái nhìn ra tâm tư của con mình, liền buông lời chọc ghẹo:
"Sao vậy, mới đó đã nhớ Hoa Hoa rồi sao?"
Tử Sâm bị nói trúng tim đen, quay mặt giấu đi hai chiếc má hơi ửng hồng, đáp:
"Con mới không có..."
"Được rồi, không ghẹo con nữa. Yên tâm đi, chúng ta đến tối sẽ về."
"Hả?"
Không được nhìn thấy Hi Hoa từ giờ đến tận tối, hắn chịu làm sao nổi? Đáng hận hơn là hắn đã ném điện thoại ở nhà rồi, sao mà gọi cho bảo bối của hắn được. Chỉ cầu mong cho ba mẹ nhanh xong việc một chút thôi.
Hi Hoa ở nhà, chẳng biết làm gì, nên gọi cho Hoàng Minh Thiện và Phạm Dương qua chơi. Minh Thiện đến trước, một lúc sau thì Phạm Dương đến, còn đem theo một tên nhóc có vẻ khá lạnh lùng. Tên nhóc vẻ mặt lạnh lùng kia chính là Lâm Thanh, thiếu gia của Lâm Thị - Tập đoàn lớn thứ ba cả nước, chỉ đứng sau Thái Thị và Phạm Thị.
Hi Hoa cũng vui hơn đôi chút, nhưng cảm giác thiếu vắng đương nhiên là có.
"Tiểu Dương, người này là...?"
"À, đây là bạn từ nhỏ cũng là anh họ của em và thiếu gia nhà anh, tên Lâm Thanh."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ồ, vậy sao? Cậu ấy bao nhiêu tuổi?"
"Ừm...Cậu ta bằng tuổi anh đấy."
Hi Hoa gật đầu, nhìn sang Lâm Thanh. Quả thật có vẻ khá lạnh lùng, hơi giống Tử Sâm một chút, nhưng điều Hi Hoa để tâm nhất chính là màu tóc của tên nhóc này.
"Chào cậu, tôi là Chu Hi Hoa, rất vui được làm quen."
Cứ tưởng Lâm Thanh sẽ rất kiệm lời, ai ngờ tên đó lại cực kỳ vui tính.
"Chào cậu, tôi là Lâm Thanh. Có vẻ cậu cảm thấy rất tò mò về màu tóc của tôi đúng không? Đó là tôi thừa hưởng từ cụ tổ của tôi đấy. Tôi nghe ba mẹ tôi nói vậy, haha."
Hi Hoa có chút không ngờ, Phạm Dương chỉ biết cười trừ. Dù sao thì nhìn dáng vẻ của tên này, ai mới gặp cũng sẽ nghĩ là người rất lạnh lùng thôi. Nhưng đối với Phạm Dương và Tử Sâm thì tên này chính là một kẻ mỏ nhọn phiền toái.
Lâm Thanh hỏi Phạm Dương:
"Mà cậu nhóc đáng yêu này là ai vậy? Sao lại ở trong Thái gia?"
"Anh không biết sao, đây là bảo bối của tên Tử Sâm kia đấy."
"Tên đó sao? Từ khi nào mà biết yêu thương người khác vậy?"
"Đến em cũng không ngờ đây."
Hi Hoa nghe hai người họ nói, cũng hiểu ra gì đó. Hoá ra trước đây thiếu gia nhà cậu chưa từng đối xử tốt với ai như đối với cậu, cậu thật sự rất vui. Nếu có Tử Sâm ở đây, cậu nhất định sẽ nhào đến ôm hắn thật chặt.
Lâm Thanh chạy ra đưa tay lên nhéo nhẹ má của Hi Hoa, khiến cậu giật mình vội tránh né.
"Má của cậu mềm thật, núng nính như thạch vậy."
"Lâm Thanh, sau này đừng đụng vào má của tôi."
"Sao vậy, làm cậu không vui rồi sao? Xin lỗi nhiều."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Không phải tôi không vui, nhưng thiếu gia sẽ không vui."
Ra vậy, thì ra là sợ hắn ghen. Lâm Thanh nhíu mày, đành chịu thua đứa em họ kia. Thật đúng là...
Hi Hoa và những đứa nhóc cứ ngồi chơi với nhau như vậy. Đến giờ thì ăn cơm, xong lại đi ra ngoài dạo chơi, mãi đến chiều mới quay về. Tất cả mọi người đã về, Hi Hoa một mình căn nhà rộng lớn lại cảm thấy trống vắng rồi.
Tử Sâm lòng như lửa đốt, hắn nóng ruột lắm, chỉ muốn về gặp Hoa Hoa của hắn ngay lập tức thôi. Lúc đó là đang trong nhà hàng dùng bữa tối với Lưu tổng - Chủ tịch tập đoàn N.T lớn thứ 4 cả nước. Vừa ăn vừa bàn việc mãi cũng đã đến 9 giờ tối.
Ngồi trên xe quay về, hắn hận không thể thúc giục tài xế lái nhanh một chút, vì ba mẹ hắn còn ngồi đây, đương nhiên là hắn nào dám.
Về đến cửa, hắn mặc kệ mọi thứ, chạy bạt mạng vào nhà. Bắt gắp dáng vẻ ngây thơ đang say giấc trên chiếc ghế sofa, hắn khẽ cười. Cả ngày hôm nay, cuối cùng hắn cũng cười một cái. Quả không sai, chỉ khi có Chu Hi Hoa thì Thái Tử Sâm mới có thể cười vui được.
Đi đến bên ghế sofa, hắn dịu dàng nói:
"Hoa Hoa, sao lại ngủ ở đây, cảm lạnh đấy."
Nghe thấy giọng nói ấm áp của người quen thuộc, Hi Hoa chồm người dậy, hai tay ôm cổ hắn:
"Thiếu gia, em nhớ thiếu gia quá."
"Tao cũng nhớ mày."
Mặc kệ ánh mắt dò xét của ba mẹ Thái, Tử Sâm đưa tay đỡ lấy eo của người đang mơ mơ màng màng ở trước mặt, để mặt cậu áp vào lồng ngực hắn.
Hai người ôm nhau ngày càng chặt, không ai nỡ buông. Mãi đến khi Tử Sâm lên tiếng:
"Được rồi Hoa Hoa, đi ngủ nào."
"Vâng thiếu gia."
Hi Hoa dụi dụi mắt, nắm tay hắn đi lên phòng. Và như thường lệ, đêm đó cả hai lại ôm nhau ngủ đến mãi rạng sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro